Độc Sủng Vương Tử
|
|
Cứ vậy , mối quan hệ của Liêu Ngọc với Mạc Kính Đường luôn là chủ đề bàn tán của các quân sĩ trong doanh trại , nhưng chưa gì quá mức nên mọi người cũng chẳng dám nói gì nhiều . Dù gì Mạc Kính Đường cũng chuẩn bị một gian nhà nhỏ kế bên doanh trại , để cho Liêu Ngọc có chỗ lưu trú mà không bị vướng vào quy định của doanh trại . Trong lòng Mạc Kính Đường cũng chẳng biết đây là gì , thương nàng , chàng không có cảm giác đó , chỉ là những ngày nhớ kinh thành , nhớ người thân , chàng ngồi uống rượu , Liêu Ngọc luôn ở bên , nàng không nói gì , chỉ ngồi đó nghe lời tâm sự mà lúc tỉnh Kính Đường chưa hề nói ra . Có lẽ mối quan hệ này là tri kỷ , nàng là một hồng nhan luôn sẵn sàng ngồi nghe chàng tâm sự mà không hề oan thán lời nào. Riêng về Liêu Ngọc , nàng xem Kính Đường giờ như người che chở cho nàng , cứ thế mà hiện tại nàng không thể nào sống thiếu sự tồn tại của Kính Đường . KINH THÀNH THỔ QUỐC Lá đã rơi , mùa lạnh sắp đến , đã gần một năm , Lưu Hạo dẫn đoàn quân đi Khai Mộc trị thủy . Chàng đi không hề nói một câu , cũng chẳng dám ghé qua Phượng Đài Cát , chàng biết nàng vẫn còn đang rất giận , nhưng lần này đi đã quá sức nghĩ của chàng , cứ nghĩ trị thủy khoảng hai tháng , nhưng giờ đã là mùa thu sang năm rồi , đã gần bảy tháng rồi , một con số không hề nhỏ với tình cảm quá mỏng manh mới chớm nở giữa chàng và Y Ninh , chàng đang rất trong chờ sáng hôm sau đến để bàn giao mọi chuyện cho quan tri phủ rồi thật nhanh quay về kinh thành , chàng nhớ Y Ninh , nhớ một cách đến kỳ lạ , có một linh tính không hề tốt , không biết trong khoảng thời gian này , Thái Hậu có lập mưu gì để bắt Y Ninh thành thân với Lưu Du hay không . _Còn ba mươi dặm là đến rồi thưa Lăng Thân Vương _Các ngươi mau đi nhanh cho ta Thúc ngựa nhanh nhất có thể , chàng như con hồ trong thấy mồi , chẳng thể nào bỏ qua một bên , cho dù có mệt đến đâu chàng cũng phải ráng , Y Ninh đang còn trong cung đợi chàng , có lẽ nàng đang rất đau lòng , không chừng quá đau , khiến nàng quên đi một quan tam phẩm nhỏ bé như chàng rồi . _Con về rồi - Ngọc thái phi như đứng ngồi không yên , ngày nào cũng đi đến Thân Vương phủ , đợi từ sáng đến trời lặn mới quay về tẳm cung . _Tham kiến mẫu phi – Lưu Hạo một chân quỳ , một chân được đôi tay rắn chắc chống lên , mặt chàng hơi cúi xuống _Con mau đến Y Hành Điện – Ngọc Thái phi có vẻ rất hối hả - Thái Hậu đã giam lỏng Liêu Ngọc trong Phụng Hỷ Cát hơn mười ngày nay , hôm nay là ngày thành thân của Liêu Ngọc và Lưu Minh _Lưu Minh … _Bà ta ngỏ lời với Hoàng Đế Thổ Quốc , người không chịu gả con gái cho một tên đần độn nên Thái Hậu liền đem Lưu Minh ra _Khốn kiếp…… Như một con sóc nhanh nhẹn , chàng lau thẳng ra khỏi phủ ,leo lên tuấn mã của mình , phi thật nhanh , thật nhanh “ Y Ninh , ta xin lỗi , ta không nên vì nghĩ nàng giận ta mà ta không đến thăm nàng lần cuối , đáng lẽ ta phải nói với nàng ta yêu nàng , ta không thể để mất nàng ,nàng phải đợi ta” – Cha….cha…. Y Hành Điện Những cung nữ xinh như hoa như ngọc , tấp nập ra ra vào vào , những nội giám cũng thay phiên nhau lên xuống để bưng lên những món ăn cao lương mỹ vị . Xung quanh Y Hành Điện treo hăn hỷ khắp nơi ,làm đỏ một vùng hoàng cung . Những tiếng đàn tranh , tiếng sáo của nhạc công cung đình lần lượt reo lên , đúng là đẹp như tranh vẽ . _Điện Hạ giá lâm Cái gật đầu hài lòng của Triệu Hiền Thái Hậu cũng như những vay cánh trong triều của bà , riêng nhưng người đứng cùng hướng với Lưu Hạo , chỉ mong sau Lăng Thân Vương có thể xuất hiện ngăn cản mọi việc đang xảy ra , không ai biết tình cảm của hai người họ , nhưng điều đơn giản , nếu để Thái Hậu thành công ý đồ cầu thân , chỉ có thể Lưu Du càng vững chắc trên ngôi vị mà thôi. _Liêu Ngọc công chúa giá lâm Mọi tiếng hô hoán , kèn tây , nhạc tàu , những hỷ khúc liên tục reo vang inh ỏi . tâm trạng Y Ninh lúc này chẳng gì khác ngoài khóc với khóc , dưới lớp che đầu là những giọt lệ rơi thảm thiết , nàng không thể ngừng khóc được , người nam nhân nàng không thể nào cứu nàng nữa rồi , và người nam nhân đó cũng bỏ mặc nàng , gần cả năm chẳng hề bước vào Phượng Đài Cát , nàng như tên ngốc , vẫn đứng trước cửa trong ngóng , ngày qua nàng , thất vọng lại hoàn thất vọng . Điều nàng càng không thể hiểu được , nàng bao lần cố tình đi ra trước cổng Bắc , đợi các vị quan thiết triều về để có thể gặp vị quan Tam phẩm , hoặc tệ cũng có thể gặp Lữ Đại nhân , nhưng khi gặp được Lữ đại nhân thì chính ngài khẳng định , ngài có một hài tử , đã cùng Mạc đại tướng quân chinh chiến ngoài biên giới từ nhỏ , chức quan cũng đã nhị phẩm , làm sau tam phẩm như nàng nói kia chứ . _Nhất bái thiên đại Từ phía ngoài cung Y Hàng , Lưu hạo đã đến , đã đến kịp , chàng tức tưởi chạy vào , không màng những nghi lễ tham kiến của các cung nữ cũng như nội giám . _Dừng lại hết cho ta – chàng hét to khiến cho cả cung Y Hành mọi ánh mắt đều hướng về chàng Triệu Thái Hậu lúc này hoảng hốt đứng lên khỏi ghế , trừng mắt nhìn Lưu Hạo , sau vài giây bình thản lại , Thái Hậu nhẹ nhàng thốt lên – Tiếp tục _Liêu Ngọc , nàng quay lại nhìn ta , ta là Lữ Hạo ,là Lữ Hạo của nàng đây Một tiếng như sét đánh ngang tay , lúc quay ra nhìn , vì vải the che đầu làm tầm nhìn nàng không rõ , nhưng khi nghe Lưu Hạo nói như vậy , nàng hất chiết vải the ra khỏi đầu để có thể nhìn thật kỹ , xem người nam nhân khi thế bất thường đang mặc trên người một xiêm y quốc tộc này là ai. Khi biết đó là Lữ Hạo của nàng , nàng không chần chừ chạy đến sà ngay vào lòng chàng , một cái ôm thật thắm thiết , bay tháng , đúng , chính xác là bảy tháng , một con số quá lâu , nàng đã lâu rồi không gặp nam nhân này , nàng nhớ hắn , nhớ vô cùng . Một lát sau khi nghĩ thông mọi chuyện lấy lại bình tĩnh , Liêu Ngọc lo sợ cho an nguy của chàng , quan tam phẩm mà dám đại náo hôn lễ của Thân Vương , quả thật cái đầu khó mà giữ . _Lữ Hạo , chàng nghe thiếp , mau đi đi , chàng sẽ bị chém đều mất Một cái mĩm cười nhẹ nhàng làm Liêu Ngọc ấm lòng , kèm theo đó là một cái vuốt má thân thiết , lau đi những giọt những giọt nước mắt đang tràn ra ngoài – Liêu Ngọc , nàng ngoan ngoãn đứng yên , mọi chuyện đã có ta lo . Vừa nói dứt câu , chàng lấy lại sắc mặt lạnh như tiền , nhìn thẳng vào gương mặt Thái Hậu đang ngồi ngất ngưỡng phía trên , ánh mắt của chàng không khỏi khiến Thái Hậu phải khiếp sợ . _Liêu Ngọc là người của Lăng Thân Vương Lưu Hạo ta , ai bắt nàng làm việc nàng không thích , ta sẽ trảm lập quyết . _Sao đây Hạo nhi – Thái Hậu nói với giọng tức giận nhưng hơi run – con muốn tham dự tiệc ta hoan nghênh , còn phá đại tiệc thì chức Lăng Thân Vương của con đã quá rồi đấy _Trong tay thần nhi đang giữ binh phù , đại diện cho thiên tử , chẳng lẽ mẫu hậu muốn kháng chỉ Lúc này sắc mặt Liêu Ngọc tối sầm lại , nàng có lẽ đang nghe nhầm , nam nhân nàng yêu thương lại là Lăng Thân Vương của Phổ Quốc, một người oai phong lẫm liệt , tuổi trẻ tài cao nổi danh tứ phía . Hóa ra nàng quen chàng bao lâu chẳng qua chỉ là con rồi trong tay chàng mà thôi , nàng đúng thật là quá ngốc nghếch , thân phận người ta là ai , sao lại có thể thật lòng với nàng , nhưng đây là gì , nam nhân này đang tranh cãi đối đầu với Thái Hậu để bảo vệ nàng , rốt cuộc nam nhân này có thương nàng , hay cũng chỉ vì hiện giờ thân phận nàng là Liêu Ngọc công chúa . _Vậy ý con thì sao – tuy rất tức giận , nhưng thấy các vị đại thần quỳ trước binh phù , nên Thái Hậu cũng chẳng thể nào làm gì hơn , người nghiêng mình hành lễ , miệng thì luôn nói ra những lời cay nghiệt _Dừng hôn lễ …..đợi ý của Liêu Ngọc , nàng muốn lấy ai , ta sẽ bằng lòng – vừa nói , Lưu hạo nắm lấy tay nàng , một ánh mắt da diết , có lẽ ánh mắt cũng chứa đựng sự thương nhớ của chàng danh cho Liêu Ngọc Nói xong , chàng bỏ mặt phía sau , nắm lấy tay Y Ninh hiên ngang trong ánh mắt khó hiểu của các đại thần trung thành bên cạnh chàng , cũng không thể thiếu ánh mắt giết người của Thái Hậu , bà căm tức , kế hoạch của bà sắp thành công , nhưng bà không thể ngờ Liêu Ngọc và Lưu Hạo lại có tình cảm , bà chỉ nghĩ Lưu Hạo có ngăn cản cũng vì không để bà thực hiện kế hoạch , đúng thật bước cờ của Lưu Hạo đã quá lợi hại , dùng mỹ nam kế để đường hoàng tranh giành ngai vị phò mã Thổ Quốc . Nhưng bà lại không biết , Lưu Hạo chưa từng nghĩ sẽ giành gì với mẹ con bà , cũng không lấy Y Ninh làm con cờ của mình , chàng yêu nàng , chàng không thể nàng lấy một người khác . Buổi tối bao trùm lấy hoàng cung , Lưu Hạo nắm tay Y Ninh đi mãi , đi mãi , đi đến Phượng Đài Cát của nàng . Vừa đi vừa nghĩ Y Ninh càng không thể nào hết giận , giận sao chàng giấu nàng , có phải giấu nàng như thế chàng rất vung không . Đang trong suy nghĩ của Y Ninh , Lưu Hạo đã quay lại ôm chầm lấy nàng , gương mặt thanh tú đó đang ngước lên nhìn trời cao , chàng cảm thấy hạnh phúc , thấy mãn nguyện khi ôm nàng thế này . _Lăng Thân Vương , ngài có thể buông nô tỳ ra chưa – một giọng nói lạnh lùng ,xa lạ của Y Ninh là cho Lưu Hạo không khỏi ngạc nhiên cúi xuống nhìn nàng. _Nàng sao thế _Nô tỳ thân phận thấp hèn , không có diễm phúc để Lăng Thân Vương yêu thích , chỉ mong Lăng Thân Vương giữ bí mật của nô tỳ , để không xảy ra binh biến , nô tỳ đã mang ơn ngài rất nhiều _Nàng đang giận ta đúng không –Lưu Hạo nhẹ nhàng vén lên những lọn tóc bay vướng trên mũ hỷ của Y Ninh _Nô tỳ không dám Vừa nói dứt câu , nàng quay mặt đi vào hướng phòng của nàng ,đóng sầm cửa lại , mặc cho Lưu Hạo có đứng ngoài khuyên ngăn giải thích như thế nào . Lúc này chàng không thể nào không tức giận , dùng một chân đá cánh cửa đó , làm cho những thanh gỗ trên cửa vụn ra tơi tả , chàng chạy ngay vào đầu giường , chỗ Y Ninh đang ngồi và khóc . _Chúng ta giận nhiêu đó chưa đủ sao , ta không muốn giận nàng thêm giây phút nào nữa _Mời ngài ra khỏi phòng nô tỳ , nô tỳ không có tư cách giận ngài cũng chẳng có đủ thân phận để giận ngài , ngài xem nô tỳ là con rối cầu thân giữa hai nước thì ngài cũng đừng có mơ , nô tỳ chỉ là thân phận công chúa giả ,công chúa…..- Y Ninh như người điên mất tâm trí , chỉ biết la toán lên , làm cho Lưu Hạo chẳng biết phải làm gì Một cái hôn thắm thiết của Lưu Hạo làm cho Y Ninh không thể nào nói thêm gì , kháng cự lại kịch liệt , Y Ninh dùng hết sức để có thể thoát khỏi vòng tay của Lưu Hạo , những công cóc mà thôi . Chàng hôn được nàng thì đẩy nàng nằm xuống giường , dùng sức mạnh vốn có của mình , xé mất đi thắt lưng của nàng , làm chiếc vai trần trắng ngần đó lộ ra trước mặt Lưu Hạo , cuồng vọng chàng đang lên , chàng không tài nào có thể dừng lại . _Hãy làm Vương Phi của ta , ta sẽ yêu nàng như lúc này – những tiếng thỏ thẻ rất nhẹ trong những cái hôn xuống cổ , tai, vai Y Ninh lúc này không thể nào kháng cự lại , chỉ biết nằm khóc , mặc cho Lưu Hạo đang có những hành động thái quá đối với nàng . Sau vài giây không thấy Y Ninh vùng vẫy , Lưu Hạo ngừng lại hành động cầm thú đó , nhìn vào nàng , chàng thấy nàng đang khóc , nước mắt uất ức , chàng xực lấy lại bình tĩnh , đúng là chàng đã điên mất rồi , sao chàng có thể có những hành động chẳng thua súc vật như thế kia chứ. _Ta xin lỗi Y Ninh – chàng ôm nàng vào lòng , lấy chiếc áo choàng của mình đang mặc , khoác lên , che đi phần nào thân hình chỉ còn chiếc iếm đỏ Y Ninh chỉ biết khóc mà thôi , cứ thế đã một canh giờ , Y Ninh không những không sợ chàng , mà lúc này , nàng đã tìm thấy lại Lưu Hạo , một Lưu Hạo yêu nàng thật lòng _Nàng đừng giận ta , ta sẽ nghĩ cách đường hoàng đón nàng về Thân Vương phủ - cái ôm càng thắm thiết , đó như một lời hừa màu hồng đối với Y Ninh ,nàng cũng rất mong ngày đó đến , nhưng giờ đây , nàng phải đối diện với Lăng Thân Vương của chàng như thế nào đây
|
|
mời bạn đọc sau mỗi tối khoảng 12h mới có cho chap mới
|
Đứng cách đó không quá mười bước chân , Gia Bối đứng trước cửa của Y Ninh , nàng nghe tất cả mọi chuyện xảy ra giữa Lưu Hạo và Y Ninh , nàng căm tức , người nam nhân hoàn hảo như thế tại sao không phải là của nàng , Y Ninh đó có gì tốt mà lại có tất cả , trong khi đó nàng là cách cách của một gia tộc lớn của thảo nguyên , thân phận cao quý , còn Y Ninh kia chỉ là một kẻ giả mạo công chúa Thổ Quốc gả đến Phổ Quốc mà thôi, một hành động nắm tay thật chặt , nàng nuốt cơn tức vào lòng , quay đi về cung tẳm của mình để nghĩ một cách vẹn toàn nhất trừ khử Y Ninh đáng ghét kia . Ngự Hoa Viên , một khung cảnh hữu tình , nhưng tâm trạng của Gia Bối không hề tốt , nàng bước đi nhanh thật nhanh có thể , khi nghe tiếng ồn ào cách đó không xa , tiếng các cung nữ đang nói chuyện trách móc với đó . Chiếc bàn đá , với một nam nhân trạc tuổi nàng đang ngồi , thái độ vô cùng sợ sệt các cung nữ kia , chiếc áo người đó mặc chẳng phải là long bào sao , chẳng lẽ vị vua tinh thần không minh mẫn của Phổ Quốc đây sao .Nhưng các cung nữ kia đang làm gì thế , thái độ không tôn trọng nam nhân kia cho lắm , trà cũng trót tràn cả ra ngoài , làm tay nam nhân kia bị bỏng mất rồi , thật chẳng ra sao , cho dù nam nhân đó có tinh thần không bình thường thì cũng là hoàng đế một nước , những cung nữ này đã quá đáng lắm rồi . _Các ngươi đang làm gì – Gia Bối bất bình lên tiếng , ngay lập tức các cung nữ hoảng hốt nhìn sang Gia Bối , thái độ liền thay đổi hoàn toàn , mạnh ai nấy đều hụt hơi quỳ xuống , miệng luôn nói câu “xin cách cách tha mạng” _Các ngươi thật to gan , ta sẽ bẩm lên Thái Hậu , Hoàng Đế có ra sao , người vẫn là chân mệnh thiên tử , các vật dùng các người rút giận sao , mau cút hết cho ta . Ngay lập tức các cung nữ hoảng sợ bỏ chạy , để nơi đó chỉ có Gia Bối , Lưu Du và các cùng nữ theo nàng – Y tịnh , ngươi đưa hoàng thượng về tẳm cung của ngài để ngài nghỉ ngơi Một tiếng “dạ” cách quá không quá hai bước chân . Người nàng đã quay đi , nhưng trong lòng Lưu Du lúc này cảm nhận , có lẽ ttrong cung chỉ có người con gái đó không xem hắn là tên ngốc , luôn tôn trọng hắn , liệu những gì hắn đang diễn kịch có phải đang lừa dối của nữ nhân đó không . Bình minh đã đến , trôi qua một đêm thật kinh hoàng giữa Lưu Hạo và Y Ninh , cả hai con tim đã quá hoảng sợ , sợ rằng không còn cơ hội gặp nhau nữa , sợ đời này kiếp này không thể sống bên nhau . Vẫn căn phòng đó , vẫn chiếc giường đó , người nam nhân kia trên người mặc một chiếc y phục sang trọng ,tựa đầu vào thành giường , mắt nhắm nhưng vòng tay đó vẫn không rời thân hình nhỏ nhắn của Y Ninh , nàng cũng chỉ có một chiếc áo khoác hình chim ưng , vua của loài chim. Cả hai vẫn ngủ say sưa , đến khi Y Ninh giật mình tỉnh dậy , điều nàng trông thấy đầu tiên đó là gương không nhuộm chút bụi trần của Lưu Hạo mới đẹp làm sao . Nàng di chuyển bàn tay trắng ngần lên khẽ vuốt nhẹ theo đường công trên khuôn mặt Lưu Hạo , nàng đang nghĩ không biết nam nhân này có thật sự thương nàng như những gì chàng nói không , liệu chàng có thể làm cho nàng đường hoàng bước vào Thân Vương phủ không , và điều không tưởng tượng được , một cung nữ nhỏ bé của Thổ Quốc như nàng lại có thể được Lăng Thân Vương đem lòng si mến , nàng không biết tự khen nàng số đỏ hay số đen đây. _Y Ninh – một tiếng gọi thật lớn , kèm theo đó là cái chợt tỉnh của Lưu Hạo , chàng mở mắt người đầu tiên chàng nhìn thấy lúc này là Y Ninh , người mà trông mộng chàng vừa gặp , nhưng lúc này cảm giác của chàng thật hạnh phúc làm sao , xem lẫn vào đó là sợ hãi , sợ nàng như trong giấc mơ , biến mất mãi mãi . Y Ninh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay đó , quơ ngang thật nhanh lấy chiếc áo của nàng trên giường , chiếc áo mà bị Lưu Hạo xé nát , chỉ còn lại một ít vải , nàng khoác đỡ lên người , và trả ngay lại cho Lưu hạo chiếc áo choàng hoàng gia . _Để nô tỳ giúp ngài choàng áo , xong thì mọi chuyện cứ như chưa xảy ra , mong ngài hãy quên nô tỳ , nô tỳ không muốn vướng thêm bất cứ chuyện gì nữa . _Nàng vẫn giận ta sao , tại sao nàng không nghĩ , nếu giờ nàng đơn thân trong hoàng cung này , ai sẽ bảo vệ nàng _Chuyện đó nô tỳ sẽ cẩn thận _Nàng cẩn thận như thế nào , khi chuyện tối qua lại tiếp diễn , làm người con gái bên cạnh ta làm nàng khó chịu đến vậy sao , chẳng lẽ nàng chịu làm nương tử của nhị đệ ta sao , ta không bằng nhị đệ ta sao _Ngài quá tốt , quá cao sang , là mỹ nam của Phổ Quốc , là đấng minh quân tương lai của Phổ Quốc , nô tỳ thân phận quá thấp hèn , không xứng với ngài _Ta không quan tâm , qua chuyện hôn lễ , mọi người trong cung đều biết nàng là người của ta , cho dù nàng có thích hay không thì ta vẫn sẽ lấy nàng Nói trong tức giận , Lưu Hạo và Y Ninh là thế , gặp nhau là cãi , nhưng khi xa nhau thì chẳng thể nào không nghĩ về nhau , chàng phất lấy vạt áo choàng rồi bước đi , khi được tới cửa , một nữa khuôn mặt hoàn hảo đó nghiêng nhẹ lại . _Ta về chỉ nữa tháng , nữa tháng sau ta phải ra vùng biên giới xem tình hình quân lính của Mạc tướng quân , nếu nàng đồng ý làm vương phi ta sẽ đưa nàng đi cùng , còn không , ta đi lần này có thể qua lễ nguyên tiêu ta mới quay trở về , nàng liệu mà suy nghĩ , ta không bảo vệ một người không cần ta bảo vệ , nàng đã thích làm con rối trong tay Thái Hậu thì nàng cứ ở lại , ta không ép. Những giọt lệ đó lại rơi trên đôi má trắng nõn nà đẹp không chút tùy vết , có phải suy nghĩ đang đã quá cố chấp , thân phận cung nữ của nàng , Lưu Hạo đã không chấp thì tại sao nàng vẫn cứ khăng khăng giữ suy nghĩ đó , nàng xứng với chàng hay không thì chàng là người quyết định chứ không phải là nàng . AN NINH CUNG Những bước chân đều tăm tắp , Gia Bối sau một đem suy nghĩ thật nhiều , nàng quyết định đi đến An Ninh Cung tâu mọi chuyện với Thái hậu , chỉ có Thái Hậu mới đủ quyền lực giải quyết những chuyện như thế này . _Nhĩ Gia Bối tham kiến Thái Hậu _Không biết cách cách có việc gì mà đế An Ninh cung của ta thế _Tiểu nữ có một chuyện kinh thiên động địa muốn khởi tấu Sau lời đề nghị nói nhỏ chỉ riêng với Thái hậu , Gia Bối khẽ nhấc chân bược chậm rãi đến chỗ Phụng Sàn , nói một chuyện gì đó mà các cung nữ không một ai ở đó nghe thấy . Khi tâu xong mọi chuyện với Thái Hậu , vừa tức giận nhưng miệng thì luôn cười , bà giờ đang nghĩ , trời đang giúp bà , đây là một việc tốt để lật đổ Lưu Hạo , thân là một Lăng Thân Vương , vì tình ái , bao che cho một cung nữ , để giả mạo trở thành công chủa Thổ Quốc , mọi chuyện mà đến tai Hoàng Đế Liêu Tống , nhất định lo cho con gái , ông ta nhất định khởi binh đòi người , tới lúc đó quy tội cho Lưu Hạo , chức Giám Quốc phải hoàn trả cho bà mà thôi . _Ngươi có biết tung tích công chúa Liêu Ngọc không ? _Chuyện này tiểu nữ không nghe , tiểu nữ nghĩ , đã tráo thân phận như vậy là âm mưu của Y Ninh , chắc công chúa Liêu Ngọc đang bị Y Ninh tống giam đâu đó _Vậy thì tốt ……hahahahaha, nhưng phải đợi Lăng Thân Vương rời khỏi Hoàng cung mới tiến hành , nếu không Lưu Hạo sẽ có cách trở tay . Một âm mưu nữa lại dựng ra khá hoàn hảo , đúng là thua keo này ta bày keo khác , Thái Hậu luôn tìm cách lật đổ Lưu Hạo , nhưng chuyện người không thể ngờ , Y Ninh không hề giam cầm hay giết hại công chúa Liêu Ngọc , mà mọi chuyện chính do kế hoạch tráo đổi của Liêu Ngọc dựng ra . Còn về Gia Bối , nàng cứ nghĩ cách suy nghĩ của Thái Hậu đúng , nàng một lòng trừ khử Y Ninh , nhưng nàng không biết làm thế sẽ khiến Lưu Hạo có nguy ngơ mất hết tất cả , còn việc đợi Lưu Hạo rời cung chẳng qua để khi ra khỏi cung , thế lực của Lưu Hạo sẽ suy yếu , chỉ có năm vạn quân trấn giữ biên giới chẳng thể nào chống lại đội quân canh giữ kinh thành.
|
PHỦ THÂN VƯƠNG _Nhi thần muốn thành thân với … _Liêu Ngọc đúng không ?- một ngụm trà kèm theo , chậm rãi từ tốn cho vào miệng của Ngọc Thái phi – con đã nói với ta hơn mười ngày nay rồi. _Hài nhi không an tâm để Liêu Ngọc một mình torng chốn hoàng cung thâm hiểm đó – một ánh mắt buồn da diết , hướng về xa xa phía tây , đó là nơi Phượng Đài Cát , Y Ninh đang ở đó , nhưng chàng lại ở đây , muốn qua đó quá dề dàng , như giờ chàng còn nhiều chuyện quốc gia phải giải quyết , thân mang trọng trách giám quốc , chàng không thể nào bỏ mặt tất cả mọi chuyện như thế . Nhưng trước lúc ngày chàng đi , chàng nhất định phải tổ chức hôn sự , để khi chàng đi , chàng có đưa nàng đi cùng cũng đường hoàng chính chính , ít ra nếu ở lại cung thì cũng còn mẫu phi của chàng che chở , còn thân vương phủ che chở nàng . Lá vàng rơi cũng đã quá nhiều , nhưng trong lòng Y Ninh vẫn chưa một chút dứt khoát , nàng đang đứng ngồi chẳng yên , nàng giờ nên phải làm gì , thành thân với Lưu Hạo , hoặc rời bỏ hoàng cung , từ bỏ thân phận công chúa , nhưng làm vậy hậu quả sẽ tồi tệ như thế nào . Đêm nào Lưu Hạo cũng đứng trước Phượng Đài Cát , đứng đó nhìn vào tẳm cung của nàng , đến lúc mọi chân chàng lại bước đi về ,mọi chuyện chàng làm vì nàng , nàng đều biết tất cả , nhưng giờ nàng phải làm thế nào mới đúng đây . Bước chân thước tha uyển chuyển, từng bước từng bước lên kiệu, từng bước , từng bước rời kiệu đứng trước Thân Vương Phủ , nàng ngước lên nhìn liễn của phủ Thân Vương , nàng thở ra một cái thật mạnh rồi nhấc bước đi vào . Tiểu thân tử như một con sóc khi thấy Y Ninh , hắn chạy thật nhanh vào thư phòng , lúc này Lưu Hạo đang phê duyệt tấu chương , cũng đã sắp xong , chỉ còn cái tấu chương cuối cùng , trùng hợp tấu chương tâu lên , đề nghị Lăng Thân Vương mau lập Vương Phi duy trì nồi giống của hoàng thất , Lưu Du đã không may mắn , giờ chỉ con của chàng mới xứng đáng làm người cai trị đất nước . _Lăng Thân Vương , Lăng Thân Vương – ngòi bút đó vẫn viết không ngừng lại , thản nhiên đáp bình thản “Chuyện gì”- Y Ninh , Y Ninh….. Ngòi bút dẵ dừng , ánh mắt Lưu Hạo tối sầm lại , chàng đang nghe không nhầm thì tiểu thân tử đang nhắc tới Y Ninh , nhưng tinh thần hoảng loạn này , chẳng lẽ Y Ninh xảy ra chuyện gì nữa rồi sao _Y Ninh làm sao – Lưu Hạo buông viết xuống , bước nhanh lại chỗ của tiểu thân tử , còn tiểu thân tử giờ chỉ đứng thở dốc vì chạy quá nhanh vào thông báo , chẳng còn hơi mà nói trọn câu ….- Hazii….- một tiếng thở ra , kèm theo đó là đẩy tiểu thân tử qua một bên , chàng vội bước ra ngoài thật mau , chỉ mong rằng Y Ninh chẳng xảy ra chuyện gì Từ ngoài hành lang cách thư phòng không quá xa , Y Ninh vẫn chậm rãi từ từ bước đi theo lời dẫn đường của một cung nữ trong phủ Thân Vương . Nàng thì tiến vào , Lưu Hạo thì hồi hã đi ra , đến bờ hồ cả hai gương mặt hoàn mỹ đó đã chạm nhau , ánh mắt Lưu hạo không khỏi phải ngạc nhiên , trước mặt chàng giờ đây là Y Ninh , nàng lần đầu đến Phủ Thân Vương , chẳng lẽ nào nàng đã có quyết định cuối cùng rồi sao. _Chẳng phải nàng xảy ra chuyện sao ? _Chàng nói là không quan tâm thiếp nữa mà! Tiểu thân tử ngay lúc đó vừa chạy tới , khi nãy vì quá hấp tấp nên không nói câu nào ra hồn , khiến cho Lưu Hạo lo lắng – Nô tài chỉ định nói , Y Ninh cô nương đã đến rước phủ thôi mà Một ánh mắt bắn ngay cho tiểu thân tử , lần này vì việc hậu đậu của tên nội giám này đã làm chàng mất mặt trước Y Ninh, chàng không khỏi hơi ngựng ngùng – tên cẩu nô tài như ngươi chẳng ra tích sự gì , xéo đi – một cái mắng không phải là giận , mà là quá ngại nên trở nên sượng , chàng vừa nói vừa cười , kèm theo đó là một cái đá chân vào mông của tiểu thân tử , làm hắm co rúm chạy mất mạng . Y Ninh lúc này chỉ biết đứng nhìn và cười mà thôi , tình cảm của hai chủ tử này thật là làm người khác thích thú , có vẻ không chỉ là chủ tử , họ còn là bạn bè Lưu Hạo và Y Ninh cùng nhau sánh đôi bên bờ hồ Thân Vương Phủ , có biết bao chuyện để nói , nhưng cả hai vẫn chưa ai mở miệng câu nào , cứ đi , cứ đi , dọc theo bờ hồ . Ánh mặt trời cũng dần xuống núi , Lưu Hạo vẫn nắm chặt đôi tay đó , nàng cũng không phản kháng gì , chàng cũng không hỏi gì , cả hai ở bên nhau thật là yêu tĩnh. _Thiếp đồng ý – cuối cùng rồi Y Ninh cũng mở lời , lời nói đầu tiên này của Y Ninh làm Lư Hạo không khỏi bàng hoàng , không biết chàng có nghe nhầm hay không , người con gái cứng đầu , bướng bỉnh như nàng đã đồng ý làm nương tử của chàng rồi sao , thật là một chuyện khó tin Không phản ứng gì thêm , Lưu Hạo bế xốc nàng lên vui mừng quay rất nhiều vòng , làm cho Y Ninh không khỏi choáng , nàng chỉ nhắm mắt chịu đựng mà thôi _Mau truyền lệnh ta , những gì ta kêu chuẩn bị mấy hôm nay , đã đến lúc cần rồi , hai canh giờ sau ta sẽ thành thân Một ánh mắt trố lên của Y Ninh , nàng đồng ý làm nương tử của chàng , nhưng đâu thể nào nhanh như vậy , có phải chàng muốn cưới nàng đến phát điên rồi phải không. _Làm gì nhanh vậy ? _Nàng không nghe, cưới nương tử là phải cưới liền tay sao? _Nhưng…. _Thật ra ta chỉ muốn sớm lấy nàng , để cách ngày ta đi , ta sẽ cho thiên hạ biết , Lăng Thân Vương này cũng có nương tử , ta không phải lạnh lùng như mọi người nghĩ ….càng để Thái Hậu biết , nàng đã là người của ta, nhầm nhắc nhở , muốn làm gì nàng thì cũng phải bước qua xác của ta. Một cái tựa vào lòng Lưu Hạo như yên tâm tất cả , người nam nhân này sẽ là người dựa dẫm cả đời , nhưng có nằm mơ nàng cũng không nghĩ lại thành thân trong tình cảnh thế này , thật là cười mà ra nước mắt. _Nhất bái thiên đia ……nhịn bái cao đường …….phu thê giao bái …….đưa vào động phòng Một bóng kiều ngồi trên thân sàn của Thân Vương , trên người mặc một chiếc xiêm y màu đỏ , tóc bới gọn gàng , gương mặt như hoa như ngọc đó đang che bởi vải the , đang đợi ai đó lấy ra hộ . Từng bước từng bước tiến lại thân sàn , nam nhân đó cầm trên tay một thanh gỗ có gắng bông hỷ , từ từ vén chiếc vải the che đầu xuống , một nụ cười mãn nguyện , một cái thở vào nhẹ nhõm. Gương mặt này , thân hình này, đã gắn liền với chàng như một định mệnh , nàng cứu ta , ta cứu nàng, quả thật không ai nợ ai , nhưng không hiểu vì sao , nợ này , tình này kiếp này chàng vẫn nguyện nợ nàng , và dùng cả đời để trả. _Làm gì nhìn thiếp ghê vậy _Nàng là nương tử của ta rồi sao ? Một nụ cười nữa lại nở trên khuôn mặt kiều diễm , đúng thật nàng không thể ngờ chàng lại là tướng công của nàng , còn là một Thân Vương cao quý . Rượu hợp cẩn đã xong , trên giường giờ đã rắc đầy đậu , sỏi …..những thứ được xem là tinh lành của con đàn cháu đống , tăm năm hạnh phúc Một cái khẽ chạm môi ,nụ hôn thật ngọt ngào , cảm giác thật hạnh phúc , khác hoàn toàn với cuồng vọng cách đây mười mấy ngày trước , chàng đã thật sự có được nàng , có được trái tim nàng , giờ đây đã quá đủ . Im lìm trong căn phòng đó, nến đèn đã tắt , chỉ nghe những tiếng cười khúc khích trong hạnh phúc, hai thân thể quyện vào nhau chẳng thể nào tách rời , những giọt máu đào nhỏ giọt lăn ra trên sàn , chứng minh một thân phận vẫn còn băng thanh ngọc khiết . Hạnh phúc , giờ đây chỉ còn từ hạnh phúc mới có thể miêu tả hết niềm sung sướng trong căn phòng đó. Ngày lên đường đã tới , chiếc cỗ xe ngựa dẵ lăn bánh , Y Ninh đã nghĩ sẽ phụng dưỡng mẫu phi của Lưu Hạo nên đành ở lại kinh thành , chờ chàng quay về đón tết nguyên tiêu . Nhưng nàng có ngờ đâu , một âm mưu thâm hiểm của Thái hậu đang chờ nàng sa lưới . Việc nàng thành thân với Lưu Hạo , trở thành Vương Phi Phổ Quốc càng dễ khiến Lưu Hạo rơi vào tình trạng “thân bại danh liệt”
|