Độc Sủng Vương Tử
|
|
Tên truyện : Độc Sủng Vương Tử
Tác Giả : Hồng giòn
Thể Loại : Cung đấu , kiếm hiệp , tình cảm
Lăng Thân Vương Điện Hạ Lưu Hạo : là đại hoàng tử của Triều Hiên Phổ , do thứ phi (Ngọc Phi) được Hoàng Đế Lưu Mãn sinh ra , vì do ghen ghét mối tình lúc thời trẻ của Ngọc phi và Hoàng Đế Triều Hiên Mộc , nên luôn hoài nghi thật phận thật sự của Lưu Hạo , đến phút cuối lài truyền ngôi cho con trai út Lưu Du , một người tâm trí không được bình thường , dù thế ông vẫn cho Lưu Hạo làm Giám Quốc , để không bị Hoàng Hậu Triệu Hiền bắt nạt Đồng Y Ninh : công chúa thất lạc của Triều Hiên Mộc , từ nhỏ bị Ngọc phi Triều Hiên Phổ bắt cóc và bỏ vào rừng hoang , sau này được công chúa Liêu Ngọc Triều Hiên Thổ cứu đem về cung làm cung nữ thân cận . Đến khi Liêu Ngọc tròn 20 tuổi được gả đến Triều Hiên Phổ cầu thân , vì trung thành chủ tử nên thay chủ tử gả đến Triều Hiên Phổ với thân phận công chúa
Mạc Kính Đường : Đại Tướng Quân Triều Hiên Phổ , vì 3 đời làm quan , nên từ nhỏ 12 tuổi đã chinh chiến , đến lúc quay về triều đã được 23 tuổi . Tuy có Liêu Ngọc làm tri kỷ nhưng khi về triều , chàng lại đem lòng yêu mến Y Ninh, người con gái mà bạn thân nhất của chàng cũng si mến Phùng Gia Quân: Hoàng đế đương triều của Mộc Quốc , con trai duy nhất của vua Phùng Thiệu , cũng chính là ca ca của Y Ninh [img][c] [/img][/c] Liêu Ngọc : Công chúa Triều Hiên Thổ , trên đường đến Phổ Quốc cầu thân đã bỏ trốn , đi khắp nơi để trốn khỏi thân phận công chúa , vô tình đi đến vùng biên giới giữa hai nước Thổ - Phổ đã gặp Đại Tướng Quân Triều Hiên Phổ Mạc Kính Đường , do sự quan tâm của Mạc Kính Đường khiến công chúa đem lòng yêu thương , sau này nàng cứ âm thầm theo Mạc Kính Đường về tới kinh thành Triều Hiên Phổ Lưu Du : Hoàng Đế của Triều Hiên Phổ . Từ nhỏ vô tình nghe được âm mư của Thái Hậu nên đã giả bệnh đần độn để không làm con cờ trong tay mẫu hậu , đến lúc gặp Gia Bối , chàng quyết định làm lại một đấng nam nhi , để theo đuổi tình yêu của mình Nhĩ Gia Bối : Cách Cách của Đại hãn Nhĩ Phách , bộ tộc Nhĩ Lối. Tính tình trong sáng lương thiện , được Đại Hãn dùng làm sính lễ dâng lên Hoàng Cung , mừng Hoàng Đế Lưu Du lên ngôi . Trong cung thâm hiểm nên dần tính tình của Gia Bối cũng có đôi phần thay đổi, nhưng bản chất lương thiện của con gái thảo nguyên vẫn không thay đổi
Thái Hậu Triệu Hiền (Hoàng Hậu của Hoàng Đế Lưu Mãn): Người phụ nữ độc ác và quyền uy nhất triều Hiên Phổ
Ngọc Phi (Ngọc Thái Phi): cũng là ái phi được Hoàng Đế Lưu mãn sủng ái nhất, thời trẻ có mối tình khắc cốt ghi tâm với Hoàng Đế Triều Hiên Mộc Hoàng Đế Lục Tống Triều Hiên Thổ Hoàng Đế Phùng Thiệu Triều Hiên Mộc, hiện giờ nhường ngôi cho con trai Phùng Gia Quân , trở thành Thái Thượng hoàng ở tuổi 50
|
Một cung điện nguy nga rực rỡ đầy trang nghiêm . Một vị vua già tầm khoảng ngũ tuần cô đơn ngồi một mình trên chiếc ngai vàng lạnh lẽo , đứng đằng xa kia là một bóng kiều đã hơn tứ tuần , chẳng ai khác là Ngọc Phi nương nương của Triều Hiên Phổ . đằng sau gương mặt mỹ miều đó là một tâm hồn căm phẫn , hụt hẫn đến cực đô . Ánh mắt bà ấy vẫn nhìn vị vua cô đơn đó bằng thái độ kinh miệt , chẳng chúc thương sót _Ai đấy – Hoàng Đế Lưu Mãn giọng yếu ớt vọng lên Cái dáng người thướt tha uyển chuyển đó bắt đầu nhấc gót đi đến gần , thân hình ấy khom người cuối đầu , tay đặt bên ngang hong , đấy là là một nghi thức vô cùng bình thường giữa quân thân , ngay cả vợ chồng bao năm chăn gối _Thỉnh an Hoàng thượng _Là Ngọc Phi của trẫm – một giọng nói âm trầm đầy yêu thương – lại đây ngồi gần ta nào Bóng hồng dần di chuyển nhẹ nhàng , ngồi lên ngai vàng cùng Hoàng Đến Lưu Mãn _Hoàng Thương đang có gì buồn phiền sao Cách đó không quá ba bước chân , một vị nội giám tổng quản quẫy cây phớt trần một cái rồi đành thở dài đứng nhìn Hoàng thương và vị nương nương được sủng ái nhất _Chẳng phải Hoàng Thượng đang đau đầu về người kế vị sao _Tên nội giám to gan , ai cho ngươi xía miệng vào , không thấy ta và nương nường đang nói chuyện à _Thần đáng chết , thần đáng chết Hai ánh mắt đó vẫn cứ nhìn nhau , một bên đầy yêu thương nhưng chứa đựng sự nghi ngờ chẳng thể nói ra , một bên ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn , hận chẳng thể một dao giết chết người chăn gối bao năm cùng chung sống . Cả hai đề có một nỗi niềm riêng , nhưng cứ như thế ngày qua ngày vẫn sống bên nhau mà không thể nào kháng cự, như đó là định mệnh đã an bày _Hoàng thượng vẫn không tin thiếp – Ngọc phi nương nương nói với giọng rất nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng hàng ngàn con dao sắt bén _Ta không có ý đó _Vậy tai sao ngài còn chần chừ không trao hoàng vị lại cho Hạo Nhi của thiếp – nước mắt bắt đầu rơi xuống , như muốn van nài , nhưng lại có chút ra lệnh – vì nó là con của thứ phi sao , nhưng ngài hãy nên nhớ , Hạo Nhi là con trai trưởng của ngài , nếu ngài không ra chiếu lệnh thì khi ngài mất , nó vẫn đường hoàng chính chính ngồi lên ngai vị mà thôi _Ta đã nói là ta không có ý đó mà _Hay niềm nghi ngờ của Hoàng Thượng vẫn còn – Ngọc phi lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót – cho rằng nó vẫn là con của thiếp và vua Phùng Thiệu của Triều Hiên Mộc Hai ánh mắt lại lần nữa nhìn nhau , nhưng lần này vị Ngọc Phi đang rất đau lòng . Người phụ nữ này đã từng nghĩ , trời xa vua Phùng Thiệu, đổi lấy sự bình an của hai nước Phổ - Mộc , kèm theo đó là tính mạng người quân phu mà bà yêu nhất chính là vua Phùng Thiệu , bà đổi lại sự nghi ngờ của vua Lưu Mãn , người luôn miệng nói yêu bà , có thể vì bà bỏ cả giang sơn , nhưng đứa con ruột thịt của bà và ngài là Thân Vương Lưu Hạo phải chịu đựng sự khinh khi của chính cha đẻ của mình , phải chăng là do bà đã có thai quá sớm khi mới rời xa vua Phùng Thiệu khiến cho vua Lưu Mãn phải nghi ngờ về thân phận thật sự của chính cha đẻ của mình Sự im lặng trong bóng tối trong căn phòng trang nghiêm , chỉ có hoàng đế Lưu Mãn và nương nương Ngọc phi . Hai dòng lệ không thể nào ngăn lại, người phụ nữ này đang uất ức thay cho đứa con tài dức vẹn toàn của bà , từ nhỏ luôn là người nổi bật trong ba huynh để cùng cha khác mẹ , nhưng tới giây phút cuối cùng thì sự vẹn toàn đó luôn bị hoàng đế Lưu Mãn khước bỏ qua một bên _Sao người không nói gì hết là như thế nào – một hồi im lặng thì Ngọc phi đành lên tiếng trước – ngài có ba người con trai , năm người con gái , con gái thì không nói chi , con trai ba đứa hết một đứa tinh thần không minh mẫn , một đứa không tài chẳng chả đức , chỉ có Lưu Hạo của thiếp mới thật sự xứng đáng làm đế vương tương lai , Lưu Minh và Lưu Du cùng một Hoàng Hậu Triệu Hiền sinh ra , một trong hai anh em Minh – Du được lên ngôi thì mẫu tử thần thiếp chỉ có nước chết theo ngài mà thôi , ngài thật sự muốn như vậy sao , ngài thừa biết Hoàng Hậu của ngài độc đoán đến cỡ nào mà phải không Những lời cãi nhau inh ỏi chẳng thể nào là căn phòng trong bóng đêm đó yên lặng được , cứ như thế mãi đến canh hai của giữa khuya . Mọi chuyện qua ngày hôm sau liền đến tai của Hoàng Hậu Triệu Hiền cũng như Thân Vương Lưu Hạo Vương Triều Hiên Thổ _Dẹp hết cho ta , ta không ăn uống gì hết – một nàng công chúa đanh đá của triều Hiên Thổ - nói với phụ hoàng , nếu muốn ta xuất giá lấy cái tên Lưu Minh đó thì đừng có mơ , ta thà chết đi còn hơn _Công chúa , xin người đừng tức giân – Đồng Y Ninh , một cung nữ theo hầu từ nhỏ của công chúa Liêu Ngọc – Hoàng Thượng chỉ nói là đưa người qua đó là khách vài năm , xem như cho người làm quen với các Thân Vương , đến thật sự ai lên ngôi thì người đó mới chính là phu quân của công chúa kia mà _Người tưởng ta là heo sao – Liêu Ngọc tức giận quăn bể hết không biết bao nhiêu bình cổ có trong cung cấm – Hoàng đế Lưu Mãn có ba người con trai . Tên Lưu Du thì tinh thần bất bình thường , Lưu Hạo không được lòng Hoàng Thượng , chẳng phải tên Lưu Minh đó lên ngôi thì là ai kia chứ , đừng tưởng ta không lên triều như văn võ bá quan thì nói ta là công chúa yếu mền chỉ biết bắt bướm hái hoa nhá Y Ninh có căn dự thế nào thì những lời mình nói chẳng thế nào lọt vào tai của công chúa Liêu Ngọc , tính tình của công chúa đã bị Hoàng Thái Hậu chiều chuộng trở thành quá ươn ngạnh và bướng bỉnh , chẳng chịu nghe bất cứ người nào nói , ngay cả Y Ninh, cô cung nữ mà Liêu Ngọc yêu thương nhất Cứ thế trôi qua , đã gần hai tháng , cho dù công chúa Liêu Ngọc có bướng bỉnh như thế nào thì cũng phải biết , sứ mệnh của một công chúa khi sinh ra là để trở thành vật phẩm bang tặng có các hoàng đế nước lân cận . Cổ xe ngựa hộ tống của chúa Liêu Ngọc bắt đầu lăn bánh , khở hành từ Hiên Thổ đến Hiên Phổ . Đã biết bao đêm khởi hành rồi nhưng công chúa Liêu Ngọc vẫn không thể nào hết khóc , nàng không cam tâm bị gả đi một cách không được tôn trọng như thế , nàng thừa biết , đã là một vật tặng phẩm thì cho dù được sủng ái nhất hậu cung thì chẳng qua chỉ là một vật được bang tặng Tại một vườn trúc , nơi đoàn xe của Hiên Thổ dừng lại , Lưu Ngọc nắm tay Y Ninh ra ngoài nói chuyện riêng chỉ có hai người biết . Hai gương mặt như hoa như ngọc đang đối diện nhau rất gần , đầu gối của Liêu Ngọc đang khụy dần xuống _Công chúa – Y Ninh giật mình dùng hai tay đỡ Liêu Ngọc đứng dậy – người làm gì thế , nô tỳ không thể nào nhận được _Ngươi cứ để ta quỳ xuống trước ngươi – Liêu Ngọc đang rất cầu khẩn , tha thiết được Y Ninh giúp đỡ - ngươi tuy được ta cứu về từ buổi đi săn cùng phụ hoàng , nhưng ta xem ngươi chẳng khác nào tỷ muội tốt , có đôi lúc ta thường ganh đua sự yêu thương của mẫu hậu ta dành cho ngươi , luôn bị nói , nhan sắc của một công chúa đương triều không thể so sánh với một nô tỳ như ngươi, nhưng đó chỉ là giận dỗi của trẻ con mà thôi ,mong ngươi đừng để trong lòng _Nô tỳ nào dám tránh oán gì công chúa – Y Ninh giọng nhẹ nhàng an ủi – nhờ công chúa tin yêu nô tỳ mới sống được tới ngày hôm nay , nô tỳ thà rằng là một người có gương mặt bình thường , còn hơn vì gương mặt này khiến cho công chúa bao lần cứu nô tỳ thoát khỏi tại của lục vương gia , ơn này còn hơn cha mẹ tái sinh nữa huống chi tránh và chả oán ….. _Vậy ta muốn ngươi thay ta gả đến Phổ Quốc ngươi có đồng ý không – Liêu Ngọc liền đi thẳng vào vấn đề _Nô tỳ nào có diễm phúc được sánh đôi với hoàng thượng Phổ Quốc tương lai hã công chúa , nô tỳ chỉ là một người có thân phận thấp hèn mà thôi Một cuộc nói chuyển rất dài giữa Liêu Ngọc và Y Ninh , Liêu Ngọc biết như thế là rất ít kỷ , nhưng chính công chúa biết , tính tình ươn ngạnh của mình nếu thật sự bước vào một nơi thâm hiểm như Phổ Quốc , không những không bảo vệ được bản thân mà có nguy cơ trở thành mối họa làm hai nước diễn ra binh biến . Sau một hồi bị công chúa Liêu Ngọc thuyết phục, Y Ninh đành phải đồng ý để báo đáp công ơn cứu mạng và bao bọc của công chúa đối với mình bao năm qua đối với mình 20 ngày , một con số khá lâu khi từ Thổ Quốc sang Phổ Quốc. tất cả các tùy tùng đi theo công chúa cũng đã nhận một số ngân lượng nhất định để im ắng những chuyện không nên nói . Giờ đây Y Ninh đường hoàng với ngôi vị công chúa Thổ Quốc Liêu Ngọc để gã đến Phổ Quốc, còn công chúa Liêu Ngọc thật sự giờ đây lấy tên Đồng Y Ninh rời khỏi đoàn binh ngữa hộ tống công chúa Liêu Ngọc đến Phổ quốc , lấy danh bị mất tích một hầu nữ trên đường đi Khi gần đến kinh thành của Phô quốc , đoàn người ngựa hộ tống Liêu Ngọc nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ cách kinh thành Phổ Quốc hơn 10 dặm đường , ở đây tuy không được sang trọng nhưng cũng đủ nghĩ chân cho hơn năm mươi người đi theo hộ tống Canh ba đêm khuya , Y Ninh không ngủ được ,đành đi ra khỏi quán trọ để hít thở một chút không khí trong lành mà bao lâu nay phải chịu đựng không thể ung dung tự tại _Chẳng lẽ cuộc đời mình phải làm vật thế thân , sống trong cung cấm lạnh lẽo , mãi mãi không sống được với thân phận Y Ninh nữa hay sao – một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Y Ninh , nàng cảm thấy tủi thân cho số phận hãm hiu của mình , từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi trong rừng hoang , và một lần đi săn cùng hoàng thượng Thổ Quốc , Liêu Ngọc công chúa đã lên 3 tuổi , một hai phải đưa tiểu muội muội đáng yêu này về chăm sóc , từ đó cuộc đời nàng xem như sung sướng được một tý , nhưng giờ vì báo ân tình cứu mạng đó , nàng phải thay công chúa Liêu Ngọc gã đến biệt xứ , không thân không thích , không người bảo vệ, nàng chưa tưởng tượng được phải sống như thế nào sau những ngày màu hồng đã qua đi , màu đen lại một lần nữa bao trùm nơi nàng đến “leng keng , leng keng”: đó là tiếng binh đao đánh nhau , Y Ninh tò mò đi về phía âm thanh đó , một cảnh tượng quá sức chịu đựng , nhưng con dao, nhưng thanh kiếm sắc bén đang đấu đá lẫn nhau . Một đoàn người mặc y phục màu đen đang cùng nhau đánh một thanh niên trạc tuổi nàng . Nàng hoảng hốt la lên thì đột nhiên , sự tập trung của thanh niên đó bị chi phối , liền lập tức bị đám hắc y nhân đâm ngay một dao gần bã vai . đám hắc y nhân liền chạy đến chỗ Y Ninh đứng , kề dao vào cổ nàng để uy hiếp người thanh niên điển trai đó _Thân….à không , ngươi chẳng qua là kẻ bị khinh khi mà thôi , đâu xứng đáng với danh hiệu đó _Thả cô gái đó ra- người thanh niên tỏ ra lo lắng , mặc dù Y Ninh chỉ là một cô gái bình thường qua đường chẳng hề quen biết _Ngươi tự dùng dao đâm vào tay ngươi cho tàn phế ta sẽ thả cô ấy ra _Các ngươi hãy nhắm vào ta , làm gì phải ra tay với một cô gái tay không tấc sắt như vậy chứ Cả hai bên nhìn nhau một cách châm chú , không khí trở nên căng thẳng đến tột độ .Y Ninh cảm thấy rất sợ nhưng giờ này không phải lúc phân biệt ai đúng ai sai , nên giúp ai , nhưng nàng phải tự thoát thân là cách duy nhất . Nàng chợt nhớ ra , trong người lúc nào cũng mang theo một loại bột cay làm từ bột ớt , khi hòa với trời nóng ẩm sẽ tạo lên một loại khói , làm mờ tầm nhìn và cay mắt đối phương không chịu nổi . Nàng liền nhẹ nhẹ đôi tay nhỏ nhắn đó loàng vào túi lấy bột cay , một thoáng nhay như cắt , bọn hắc y nhân cay xé mắt , hoảng loạn dùng kiếm quơ loạn xa , lúc này chàng thanh niên thấy Y Ninh đã thoát khỏi tay bọn hắc y nhân nên liền chạy đến nắm lấy tay nàng , khi chàng thanh niên đó nhìn lên liền thấy thanh kiếm điên loạn đang thẳng tiến đến lưng của Y Ninh, chàng liền ôm nàng vào lòng , dùng lưng của mình đỡ lấy đòn kiếm đó Đôi mắt Y Ninh xoe tròn nhìn vì ân nhân bị kiếm chém ngang lưng mà lòng đau như cắt. Khi Y Ninh chưa hoàn tỉnh thì chàng thanh niên đã nắm tay nàng chạy về phía trước , cứ chạy mãi, chạy mãi , đến khi kiệt sức , chàng thanh niên đã ngã xuống _Tráng sĩ , tráng sĩ….. Y Ninh lúng túng chẳng biết phải làm gì thì chàng thanh niên ráng sức nói thêm vài từ - đưa tôi về chỗ cô đang sống , nơi này không ở lâu được Y Ninh dùng những thanh cây ngã vụn trong rừng , kèm theo là những sợi dây thừng của thợ săn dùng trói thú bỏ lại , nàng kết thành một đòn cây , đặt chàng thanh niên lên đòn cây từng bước , từng bước nặng nhọc kéo về phòng trọ Khi nàng đặt chàng thanh niên lên được tới giường thì cũng là lúc nàng cảm thấy đôi chân mình quá mệt vì mỏi , nhưng nàng không thể nào bỏ cuộc như vậy , nàng biết không mau tìm đại phu đến thì vị tráng sĩ trước mặt nàng sẽ mất mạng . Khi nàng đứng dậy thì bị chàng thanh niên đó nắm tay nàng lại , làm cho Y Ninh giật cả người _Cô đi tìm lá cây cầm máu giúp ta , đừng tìm đại phu , bọn người khi nãy vẫn còn tìm tôi ….. Trong đêm tối mịt mờ hơi sương , Y Ninh vẫn cậm cụi tìm những lá cây có thể kiềm máu , và nàng cũng xin một chút thuốc bổ của chủ quán , mang danh trong người không khỏe nên cần uống thuốc bổ . gần tới canh 5 sáng thì nàng đã nấu xong thuốc , khi đem vào tới phòng thì chàng thanh niên đã tỉnh _Tôi xin lỗi ,tôi chỉ có thể đắp thẳng lên áo, tôi biết như vậy máu vẫn không ngừng chảy , nhưng có thể đỡ đi phần nào – Y Ninh nhẹ nhàng cầm bát thuốc ngồi nhẹ nhàng gần bên giường của chàng thanh niên Một cái mĩm cười nhẹ nhàng của chàng thanh niên làm cho đôi tay của Y Ninh run rẫy , không cầm nổi bát thuốc trên tay …- “ chết rồi, sao thế này , sao thế này , mình làm sao thế này” _Nàng tên là gì – chàng thanh niên nhẹ nhàng mĩm cười và đón nhận lấy bát thuốc của Y Ninh “Người này chắc chỉ là người bình thường , chắc cũng chẳng cần biết sự giấu giếm của mình làm gì , vã lại hắn cứu mình nên mới thành ra như thế , không cho hắn biết tên thật của mình quả là quá thất lễ” _Đồng Y Ninh _ Y Ninh mau giúp tay băng lại vết thương nào – nói xong chàng thanh niên liền cởi áo ra, lộ ran gay một tấm lưng khá vạm vỡ , ngoài vết thương xéo ngang lưng thì quả thật chẳng có gì khiến tấm lưng này gọi là có nhược điểm . Gương mặt Y Ninh lúc này đỏ lên vì ngượng , lần đầu tiền nàng nói chuyện nhiều như thế với nam nhân , nói chi là nam nhân này lại cởi áo ra trước mặt nàng Im lặng một hồi không phản ứng , chàng thanh niên quay lại cầm chiếc khan đã nhúng nước nóng ,kèm theo đó là đưa vào tay Y Ninh – Nàng không lau , vết thương ta sẽ nhiềm trùng đấy,ta sẽ chết …. Trong căn phòng đó, tiếng thủ thỉ nhỏ nhỏ giữa hai người không quen biết, lần đầu gặp gỡ , mà cứ như cặp vợ chồng đã chung sống với nhau nhiều năm lắm rồi . Mặt trời đã bắt đầu mọc lên , ánh nắng chan hòa len lõi vào trong phòng làm cho chàng thanh niên trẻ tỉnh giấc . chàng từ từ ngồi dậy , nhưng tay chàng như tê liệt , đó chẳng là gì khác , chính là Y Ninh, nàng gối đầu lên tay chàng thanh niên ngủ ngon lành cạnh bên giường , chăm sóc chàng cả đêm , chắc Y Ninh đã mệt lắm rồi _ Y Ninh …- một cái cười mĩm của chàng thanh niên kèm theo đó là cái sờ lướt nhẹ làn da trắng nõn đẹp không chút tùy vết – một cô gái thật lương thiện …..nàng ấy thật đẹp …. “cóc cóc cóc” – Y Ninh cô nương , đã đến giờ xuất phát Y Ninh chợt tỉnh giấc và chẳng khỏi giật mình khi nhìn thấy chàng thanh niên đang nhìn mình –“ suỵt”- như một ám hiệu để Y Ninh khỏi giật mình _Tôi ra ngay , mọi người chuẩn bị xe ngựa trước đi Sau một lúc hoàng tỉnh và nhớ lại mọi chuyện , Y Ninh biết đã đến lúc phải rời khỏi , ai đi đường nấy , nhưng nàng cũng đang rất lo cho vết thương vừa mới ổn định của chàng thanh niên _Phải rồi ….tôi chưa biết tên của tráng sĩ là gì …. _Tôi….tôi…tôi tên Lữ Hạo…- ấp úng , im lặng một hồi thì Lưu Hạo mới chế tên mình thành Lữ Hạo , để che giấu thân phận Thân Vương thật sự của mình – làm phiền cô nương có thể cho tôi đi chung vào thành được không _Sao huynh biết tôi đi vào thành – Y Ninh giật mình trừng mắt nhìn Lưu Hạo _ Cô nhìn thoáng qua là biết không phải người Phổ Quốc , từ xa tới không vào thành không lẽ đi buôn lậu sao….hahaha Một cái thở vào nhẹ nhõm khi Lưu Hạo nở một nụ cười khoái đãng _Nhưng vì an toàn của cô , tốt nhật cho tôi núp dưới gầm xe được rồi , vì bọn người kia đang truy sát tôi _Được Thế là mối quan hệ của Lưu Hạo và Y Ninh bắt đầu từ đây. Nàng sẽ ngạc nhiên và chấp nhận thế nào khi biết thân phận thật sự của Lưu Hạo , thân phận công chúa giả của nàng có được Lưu Hạo che giấu hay không , hay phải bỏ mạng nơi đất khách và làm giao binh giữa hai nước phải diễn ra HOÀNG CUNG PHỔ QUỐC Một vị nội giám trang nghiêm,mặc chiếc áo nội giám trong đại chỉ dành cho nhưng ngày đại lễ quan trong của quốc gia , người đang từ ngoài điện bước vào , cầm trên tay là một thánh chỉ màu vàng có hình long , còn chiếu chỉ nữa thì nhìn phụng hoàng _Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết , Thân Vương Lưu Minh có tài nhưng không có đức , không trị vì được thiên hạ , Thân Vương Lưu Du tài đức vẹn toàn nay trẫm viết chiếu lệnh lập Lưu Du làm Hoàng Thương , nhưng do tuổi còn quá trẻ nên mọi việc chính sự sẽ do Thân Vương Lưu Hạo làm giám quốc , mọi việc đều do Thân Vương Lưu Hạo quyết định mọi việc triều chính _Chuyện này là thế nào- cả hai vị nương nương đều ngạc nhiên . Hoàng Hậu Triệu Hiền tức giận vì đã nắm sờ sờ ngai vàng trong tay nhưng lại mẹ con Lưu Hạo nắm quyền quyết định . còn Ngọc phi thì chỉ giành được quyền giám quốc cho con trai mình , không giành được ngai vị cho con _Cuối cùng thì ngài vẫn không tin ta ….hahahaha- một giọng cười điên dại giữa nội điện huy nga rực rỡ _Hahaha…- lại một nụ cười đầy tham vọng nữa vang lên – Theo tin ta được biết , Thân Vương Lưu Hạo đã bị bọn thích khách đến từ Thổ Quốc hành thích từ tối hôm qua rồi , nên quyền triều sẽ do ta giám quốc _Hoàng Hậu nói gì ……- Ngọc phi hốt hoảng chỉ biết mở to mắt nhìn Hoàng Hậu độc ác muốn đưa mẫu tử người đi vào con đường chết “tại sao lại thế , Thân Vương Lưu Hạo tài đức thế kia mà , Phổ Quốc thật không có phúc được ngài trị vì rồi” tiếng xì xầm to nhỏ của các văn võ bá quan vang lên ầm ĩ làm xôn xao cả nội điện _Ai bảo đã chết , dễ chết như vậy ta đâu còn là Lưu Hạo , đâu xứng đáng là Thân Vương …- Từ ngoài bước vào là một tên thị vệ vẫn chưa biết rõ là ai , chỉ biết giọng nói hết 9 phần là Thân Vương Lưu Hạo Mọi ánh nhìn của những người torng nội điện đếu hướng về tên thị vệ vô danh đó , đến khi nhận ra đó là Thân Vương Lưu hạo thì tất cả văn võ bá quan đều đồng loạt quỳ xuống hô hoán “ Thân Vương Điện Hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế
|
_Người Thổ Triều có ý đồ hành thích với bổn vương hay không , phải điều tra thật cặn kẽ mới cho ra quyết định được , dựa vào tin đồn mà xảy ra đao thương giữa hai nước thì chỉ bá tính thiên hạ chịu khổ thôi – Lời nói như có chứa đựng lời ám chỉ gì đó của Lưu Hạo , ánh mắt thì nhìn chầm chầm vào Triệu Hiền Hoàng Hậu , trong lòng Lưu Hạo thừa biết là ai làm việc này , việc mà chàng không ngờ tới là chàng một lòng nhường ngôi báu , không tranh giành , nhưng Triệu Thi lại một hai giết chết chàng , chàng sống hay chết ảnh hưởng đến ngôi báu của con bà đến thế sao , chàng không sao , nhưng vì mẫu phi chàng phải chiến đấu ,vì chàng biết , cứ nhấn nhường thì có ngày người bị giết không chỉ chàng , mà còn mẫu phi hiền lành của chàng Sau chuyện hành thích không thành này , Triệu Hiền Thái Hậu càng lo sợ tột cùng , nếu cứ để Lưu hạo sống sót , nhất định có ngày đứa con ngu dốt Lưu Du sẽ gây họa , đến lúc đó , người ngồi vào ngai báu không ai khác ngoài Lưu Hạo . Nhưng hiện tại bà không thể ra tay , mọi ánh nhìn của văn võ bá quan đang ngắm nhìn vào bà ,nếu Lưu Hạo có xảy ra chuyện gì , chẳng khác nào bà nói cho toàn thiên hạ biết rằng , bà chính là người ám sát Thân Vương Lưu Hạo. Ngày qua ngày, Triệu Hiền Thái Hậu không có bất kỳ động tĩnh nào , bà lấy cớ công chúa Liêu Ngọc tấn kiến mở một yến tiệc hoành tráng giữa cung điện tráng lệ .Lưu Hạo thừa biết bà định ghép mối lương duyên của Lưu Du và Liêu Ngọc công chúa để cho vay cánh của bà càng thêm mạnh mẽ , nhưng chẳng thể nào làm khác , đây là việc hậu cung , Lưu Hạo giỏi lắm chỉ có thể can ngăn việc triều chính , còn đối với việc này Lưu Hạo đành khoanh tay đứng nhìn _Con phải nghĩ cách – Ngọc phi nương nương uyển chuyển đi đến bàn đọc sách của Lưu Hạo – Liêu Ngọc công chúa là một người con gái vẹn toàn của Thổ Quốc , nếu cuộc đời của cô gái như vậy rơi vào tay của Lưu Du quả thật quá lãng phí , chưa nói đến Thái Hậu Triệu Thị luôn muốn mọc thêm tay cánh bên ngoài nước Phổ _Chứ mẫu phi bảo con phải làm thế nào đây – Lưu Hạo trong việc tình cảm luyến ái thì phải chịu thua mẫu phi của mình thôi _Liêu Ngọc công chúa chẳng phải gã qua nước ta cho người nắm quyền hành của đất nước sao , mà người nắm quyền bây giờ là con _Nhưng trên danh nghĩ con chỉ là giám quốc , không phải Hoàng Đế _Con phải động não đi chứ , nhất định công chúa Liêu Ngọc phải là Thân Vương Phi – lời nói như chắc nịch của mẫu phi làm cho trái tim Thân Vương đột nhiên thắc lại Đúng , Thân Vương chưa trải qua yêu là gì , nhưng quan điểm của chàng , nếu không yêu nhau thì miễn cưỡng làm gì , vã lại …..người con gái tên Y Ninh cách đây khoảng một tuần cứu chàng , chàng không biết cảm giác đó là gì , nhưng dường như cánh tay tê hôm bữa dường như vẫn chưa hết , cái cảm giác tỉnh lại tay bị tê tê rất khó chịu , nhưng bỗng nhiên chàng lại rất thích . “Y Ninh …” chàng gọi rất nhỏ tên người con gái đã cứu chàng Ngày yến tiệc đó cũng đã đến , biết bao cung nữ xinh như hoa như ngọc đang rất cẩn thận rót trà , tóp khác thì nhảy múa , tóp thì đánh đàn , chao ôi , cảnh tượng đúng là chốn bồng lai tiên cảnh . Ngồi trên cao nhất đó chẳng ai khác là Lưu Du , vị vua trẻ vừa mới lên ngôi , ngồi ngang hàng là Thân Vương Điện Hạ Lưu Hạo , phía dưới một bậc của hai bàn vàng là bàn ngọc của Ngọc Phi nương nương và Triệu Hiền Thái Hậu .Nhìn dài xuống hai bên khán đài là các bàn bằng gỗ trầm quý hiếm , là chỗ ngồi của các vị quan lớn nhỏ trong triều . mọi người đang say mê với các mỹ nhân cung đình thì một tiếng hô hoán thông báo công chúa Liêu Ngọc của Thổ quốc yết kiến _Truyền vào – Thái Hậu và ngọc phi cùng lúc lên tiếng , hai ánh mắt đột nhìn nhau sau lời nói vô tình đó , đúng là giết người không cần dao là đây , ánh mắt phượng đó có lửa, nảy lên thật ghê sợ Đằng xa thật xa ngoài cửa điện , một bóng hồng đang di chuyển vào , cô khoác lên người là một quốc y đẹp nhất của Thổ quốc chuẩn bị từ trước mang đến đây , trên người nàng không thiếu ngọc ngà châu báu , chẳng thiếu phong thái của một vị công chúa đương triều quyền cao chức trọng , từ người nàng toát lên một vẻ đẹp quyền quý cao sang đến lạ thường _Tham kiến hoàng thượng , tham kiếm Thân Vương , tham kiến Thái Hậu , tham kiến Ngọc thái phi ….. _Miễn lễ ….ban tọa – giọng Lưu Hạo trầm ấm vang lên giữa cung điện , chàng còn không nhìn rõ mặt của Liêu Ngọc công chúa, vì bản chất chàng không quan tâm cô ta là ai , chỉ biết cô ta là công chúa của Thổ quốc , là miếng mồi ngon của Thái Hậu Yến tiệc cứ như thế diễn ra , Y Ninh được ban một vị trí cũng khá gần chỗ của Hoàng thương nhưng do cây cột đình quá lớn che mất tầm mắt của nàng , nàng chỉ nhìn thấy Lưu Du , vị vua được cho là tâm trí không bình thường , còn vì trí kế bên của Thân Vương nàng cũng tò mò nhìn qua đôi chúc , nhưng Thân Vương sau lễ ra mắt thì đã đi đâu mất rồi , khi nãy ban tọa nàng của không dám ngẩn đầu quá cao ,sợ thất lễ nên chẳng nhìn thấy mặt của Thân vương nổi danh tứ phía Một buổi yến tiệc hoàng gia là thế , cũng chỉ là ca múa, ăn uống , vì là tiệc yết kiến nên Thái Hậu và Ngọc phi cũng chưa nói gì nhiều đến việc hôn sự của hai nước Khi lúc trở về phòng , nàng đã thay y phục chuẩn bị đi ngủ , nàng mở cửa sổ ra nhìn lên cao , thấy vầng trăng vẫn sáng , nhưng có ai biết rằng nàng đã ở bên Thổ Quốc quá lâu ,lâu đến nỗi nới Phổ quốc này làm nàng sợ hãi và cảm thấy rất cô đơn _Giờ người sống có tốt không , công chúa …..nô tỳ phải sống suốt cả đời ở đây sao, nô tỳ sợ quá _ Y Ninh ….-tiếng nói trầm ấm rất quen thuộc của Lưu Hạo , chàng mừng rỡ khi thấy Y Ninh xuất hiện trong cung cấm này Y Ninh chưa kịp định hình ra ai thì đã đóng sầm cửa lại , vì nàng nghĩ ở cung cấm này đâu quen ai, tại sao lại có người biết tên của nàng , nhưng khi định hình lại thì nàng lại nghĩ, ở kinh thành này ngoài những người hộ tống thì chỉ có duy nhất Lư Hạo mới biết tên mình , và những người đi hộ tống cũng đã về hết rồi , vậy chỉ duy nhất một người thôi . nghĩ đến đây , nàng mở cửa ra lần nữa để nhìn thật rõ người đứng bên hoa viên gần cửa sổ là ai Nàng vui mừng vì trông thấy Lữ Hạo , chạy vội ra cũng quên mất thân phận lúc này của mình là công chúa Thổ quốc _Lữ Hạo , sao huynh lại ở đây _Ta…..ta là con của quan ngũ phẩm trong triều , vì hôm nay có yến tiệc chào đón công chúa Liêu Ngọc nên ta được Thân Vương điện hạ mời vào cung – một cái cớ thật hoàn hảo chẳng có một sơ xuất gì – còn nàng _Tôi là hầu nữ theo công chúa gã đến đây – đáng lẽ nàng rất muốn nói cho Lưu Hạo biết mọi chuyện nhưng nàng đã kiềm né lại cảm xúc của mình , nhưng mặt khác , nàng chưa hề lừa đối Lưu Hạo , nàng đúng thật là hầu nữ theo Liêu Ngọc công chúa gã đến Phổ Quốc này _Thì ra vậy – Lưu Hạo cười nhẹ và thở vào nhẹ nhõm Trong lòng Y Ninh hiện giờ vừa vui lại vừa lo sợ, người bạn hữu vừa quen này rất đáng quý , nhưng nếu người này một ngày còn ở trong chốn hoàng cung này thì thân phận thật sự của nàng thế nào rồi cũng có ngày bị phát hiện mà thôi , biện pháp ngay lúc này nàng nên im lặng mãi sự thật hay thừa nhận mọi việc cho vị công tử Lữ Hạo này biết đây , thật là bài đố khó dành cho Y Ninh. Dù sao người bạn hữu này cũng là người nước Phổ , liệu hắn có giúp nàng che giấu sự thật hay phanh phui mọi chuyện để được ban công lĩnh thưởng cùng hoàng thượng , điều này càng khó khăn hơn khi hoàng thượng kia lại là kẻ đần độn , vậy tính ra người có quyền uy nhất trong triều lúc này lại là Thân Vương Lưu Hạo , một người anh minh thần võ như thế liệu có bỏ qua chuyện này hay không Niềm lo sợ dẫn tiếp niềm lo sợ , hằng ngày nàng luôn phải đối diện với các mặt trong hoàng cung , mọi người ngoài mặt kiên nể thân phận công chúa và thế lực của Thổ Quốc nên ngày nào cũng có muôn vàng phần quà đem đến dâng lên , nhưng đến một ngày mọi việc bị sáng tỏ , liệu rằng nàng có thể sống nổi trong hoàng cung thâm hiểm này không _nàng sao thế - Thân Vương lên tiếng làm suy nghĩ trong đầu Y Ninh đành phải tan biến _Ta có chuyện này muốn nói với huynh….. “Có thích khách , có thich khách” tiếng truy hô hoán vũ của các thị vệ làm cho Lưu Hạo giật mình , theo phản xa tự nhiên , chàng nắm lấy tay Y Ninh chạy vào phòng công chúa nắp. Tiếng chạy xình xịch , xình xịch của bước chân làm cho tim Y Ninh đập loạn xạ vì sợ .Một hồi sau đó , tiếng người , tiếng bước chân dần khuất xa , Lưu Hạo từ từ đứng dậy liếc mắt nhìn ra ngoài xem động tĩnh thế nào . khi bước chân chàng chuyển động thì bị Y Ninh nắm tay kéo lại _Huynh khoan đi đã – Y Ninh nói với giọng rất lo lắng và sợ hãy – huynh là con quan , nữa đêm đi lại trong hậu cung là tội chết đấy , huống chi vừa có thích khách , để mọi người nghĩ huynh là thích khách thì nguy to _Nàng lo lắng cho ta đó ư – Lưu Hạo sẵn hai đôi tay đang siết chặt , chàng dùng một lực nhất định nhất người Y Ninh lại gần mình hơn _Hay huynh cứ ở lại đây cho tới khi trời sáng , các quan viên ra vào lúc bãi triều rồi hãy về vẫn chưa muộn _Ờ hớ ….ý hay – Lưu Hạo mĩm cười gian mãnh , rồi nhanh như cắt chàng bay ngay lên giường nằm lì không đi – sẵn tiện giúp ta thay băng đi , vết thương dường như mới chảy máu lại rồi “gì kia chứ”- một suy nghĩ bực mình đang lóe lên trong đầu Y Ninh – “tên này sao cứ mỗi lần gặp mình là cứ thích cởi áo ra thế nhỉ , hắn phải người đàng hoàng không đây” _Sao đây …định bỏ mặt ta sao Y Ninh đành nghe theo vậy , chỉ trách tại số nàng xiu xẻo , gặp ngay tên biến thài thích cởi trần trước mặt nàng . Nàng từng bước từng bước đi lấy hộp thuốc băng bó ngay đầu giường , cũng như lần trước , nàng ân cần chăm sóc cho từng vết thương của Lưu Hạo , chàng chỉ tới đâu thì nàng lau vết thương tới đó . Lưu Hạo lúc này biết Y Ninh đang chăm chú lau vết thương nên diễn ra những hành động thật trẻ con , như : vết thương đau quá , kêu la om sòm , lúc thì lại bảo đau đầu chóng mặt , làm cho Y Ninh cuống cuồng lên vì sợ xảy ra án mạng , nhưng một lát sau đó , nhận chợt nhận ra đây chỉ là trò lừa của Lưu Hạo liền tức giận , ném nguyên cuộn băng vào vết thương mới lành miệng của Lưu Hạo _Ấy……- một tiếng kêu cào khá lớn của Lưu Hạo làm Y Ninh liền cảm thấy mình hơi nặng tay thật rồi _Xin lỗi , huynh có sao không ….tôi… Một cái cười mĩm của Lưu Hạo liền khiến Y Ninh thở vào nhẹ cả người , thế là cả hai nhìn nhau cười thật sảng khoái Trong đời Lưu Hạo lần đầu gặp tình huống dở khóc dở cười như thế này , thích cũng không phải thích , mỗi lần xa thì hơi nhớ , khi gặp thì như bắt được vàng , chẳng thể nào tả nổi cái cảm giác đó, phải chăng chàng đã biết thế nào là luyến ái . Nhìn Y Ninh đi sâu vào giấc ngủ , chợt Lưu Hạo nhận ra rằng , liệu một ngày thật sự chàng phải cưới Liêu Ngọc công chúa thì Y Ninh thế nào , không lẽ chỉ là một nô tỳ đi theo Liêu Ngọc thôi sao , còn nếu lập làm trắc vương phi thì liệu quần thần có đồng ý với thân phận của nàng hay không . Những suy nghĩ liên tiếp ập về đầu chàng , làm chàng rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết Bình minh tới , những tia nắng len lỏi vào phòng khiến Lưu Hạo giật mình tỉnh giấc , cái cảm giác bị tê một bên tai thật thích lại lần nữa đến với chàng , ngồi nhìn Y Ninh một lát thật lâu , chàng có biết bao suy nghĩ tràn về - ta phải làm thế nào để vừa lòng mẫu phi , vừa không có lỗi với con tim ta đây _Công chúa , mời người thức dậy rửa mặt ,còn đến yết kiến Thái Hậu và Ngọc Phi nữa ạ - một cung nữ đứng ngoài gõ cửa , làm cho Y Ninh giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ thật dài Lúc này đây , Lưu Hạo chẳng thể nào tin nổi vào đôi tai của mình , người con gái mà chàng quan tâm giờ đây lại là Liêu Ngọc công chúa , phải chăng chàng nghe nhầm , cảm giác lúc này nên vui hay nên buồn đây , vui vì thân phận nàng giờ đây quá xứng đáng với chức tước Vương Phi , buồn là vì , nàng không chắc sẽ là Vương Phi , có thể trở thành một vị nương nương bên cạnh đệ đệ Lưu Du . Nhưng chàng chợt nghĩ “không đúng , nàng ấy nói , nàng tên Y Ninh …vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào” Y Ninh vừa chớm tỉnh thì hốt hoảng nhìn Lưu Hạo tròn xoe đôi mắt , nàng không biết nên giải thích thế nào cho Lưu Hạo biết về thân phận thật sự của nàng , thời gian quen nhau chưa lâu , liệu Lưu Hạo có tin những gì nàng nói , có giúp nàng che giấu thân phận hay không _Xin Lữ công tử tha tội – Y Ninh liền đứng lên hành lễ và quỳ xuống chân Lưu Hạo _Nàng mau đứng lên nào – Lưu Hạo vội vã bước đến đỡ lấy thân hình bé nhỏ đó của Y Ninh – nói cho ta nghe , chuyện gì đang xảy ra Nữa canh giờ , quả thật không phải là thời gian ngắn để kể mọi chuyện cho Lưu Hạo nghe , nhưng biết phải làm sao , giờ chỉ có cách để Lưu Hạo biết mọi chuyện và câu mong sự giúp đỡ của người bạn mới quen này mà thôi _Ta tin nàng – một câu nói ngắn gọn nhưng đầy xúc tích khiến cho Y Ninh rơi nước mặt , nàng không tin , đối với một người từng lừa dối chàng như nàng mà chàng vẫn tin tưởng không chút do dự _vì sao _Vì ta tin nàng là một cô gái tốt và ….. “ nàng là người con gái làm con tim ta phải dao động” Lưu Hạo ra về với một tin thần không được tốt cho lắm , chàng đang ráng sức suy nghĩ , phải làm thể nào để che giấu sự việc trọng đại này , chàng càng không thể để mẹ con Lưu Du đạt được ý nguyện , lúc đó chẳng phải cuộc đời Y Ninh phải tiêu tan hay sao , và trái tim chàng phải làm thế nào khi người con gái đó xuất giá mà tân lang không phải là chàng _Hạo Nhi của ta – Ngọc Thái Phi đánh tan mọi suy nghĩ của Lưu Hạo – từ sáng về tới giờ con sao thế , tối qua con đi đâu không về phủ Thân Vương _Mẫu Phi …. Vị nương nương cao quý đang nhẹ nhàng cầm tách trà đứa lên miệng , từ từ thưởng thức trà long tĩnh hảo hạng _Con muốn thành thân với Liêu Ngọc công chúa … Như cái gì đó đánh sầm ngang tai , Ngọc Thái Phi không kềm chế phun cả ngụm ra mới uống ra ngoài . Bà đang suy nghĩ , đứa con cứng đầu khuyên mãi không nghe này tại sao lại ngoan đột xuất , chấp nhận hôn sự này , bình thường sống chết không chịu , thà để Triệu Thái Hậu mọc thêm vay cánh chứ không quan tâm hôn sự này _Sao đây , hôm qua gặp Liêu Ngọc , bị sắc đẹp của con bé mê hoặc rồi sao _Người cứ cho là vậy đi,,,,người nói xem , con phải làm thế nào để tranh giành với Lưu Du đây , con không sợ đệ ấy , chỉ là Danh không chính , Ngôn không thuận thì sao giành lại Triệu Thái Hậu Một hồi đăm chiêu suy nghĩ , Ngọc Thái Phi quay qua mĩm cười ngạo nghễ - chỉ có bốn chữ “gạo chín thành cơm” _Con không thể làm vậy – Lưu Hạo tức giận phản đối , còn gì là danh tiết của một cành vàng lá ngọc – con thà giết cô ấy , còn hơn để cô ấy mang nỗi nhục này gã cho con _Một Thân Vương sủng ái một công chúa được ban tặng thì đã sao – Ngọc Phi một hai bảo vệ quan điểm của mình – Sáng nay ta mới gặp con bé , nó là một người kiên cường và thông minh , nó sẽ biết phải làm gì khi chuyện đã thành , nó sẽ không nghĩ điều ngu dại đâu _Con nói không là không , ai muốn hãm hại Ngọc Nhi , con sẽ giết kẻ đó ,mong người dừng tay lại những gì người đang nghĩ – Lưu Hạo nắm lấy tay Ngọc Thái Phi , gương mặt lạnh chẳng còn một chút máu , giống như là một lời ra lệnh . Sau một hồi tranh cãi , Lưu Hạo tức giận bỏ ra ngoài, bỏ một mình Ngọc Thái phi trong tẳm điện với muôn điều cần phải suy nghĩ _Là sao đây…tiếng sét ái tình à…..thật không hiểu đứa con này đang nghĩ cái gì Sự việc cứ thế ngày qua ngày , Lưu Hạo vẫn chưa nghĩ ra cách nào để danh phận Liêu Nọc vĩnh viễn là của Y Ninh , thật sự chàng không quan tâm Y Ninh là ai , là nô tỳ hay công chúa , cái chàng quan tâm là sợ giữa mấu vuốt của Triệu Thái Hậu nhất định không buông tha con mồi béo bỡ này , cho là thành công thì cũng sẽ có ngày Hoàng Đế Thổ Quốc qua thăm con gái , đến lúc đó , cho dù Y Ninh ở lại Phổ Quốc cũng chết , quay về Thổ Quốc cũng chết _Nàng làm ta đau đầu quá …. _Thân Vương đang nhớ đến cô gái tên Y Ninh đó ah – Tiểu thân tử lên tiếng khi thấy Thân Vương đáng kính của mình đang sầu não Khi nghe tới đây , Lưu Hạo liền nhanh như cắt đứng lên bịt miệng của tiểu thân tử lại , không để cái miệng quạ này gây ra chuyện – tại sao ngươi biết cô ấy – Lưu Hạo cũng rất đang tò mò _Ngài đêm nào chẳng mớ tên cô gái đó chứ - Tiểu thân tử nói một cách rất thản nhiên – nhất là lúc người mới quay về cung , vết thương làm ngài sốt cao , trong cơn mê sảng , người cứ gọi “Y Ninh, Y Ninh …” _Ngươi nói vậy lúc đó Mẫu Phi ta cũng từng nghe – Lưu Hạo càng thêm lo lắng khi nghi tiểu thân tử nói như vậy
|
_vậy thì không ……nương nương mặc dù rất lo lắng , nhưng trong lúc ngài mê mang thì có nô tài thay băng nên nương nương cũng không tiện vào Lúc này đây , một cái cười sung mãn của Lưu Hạo làm chàng phần nào quen đi những chuyện buồn phiền , đang suy nghĩ , thế rồi Lưu Hạo quyết định nói cho thân tính tiểu thân tử của mình biết mọi chuyện , để sau này có gì thì tên ma lanh này vẫn có thể lanh trí giải quyết giúp một tay , tốt nhất là nhờ cái miệng cứu người chết sống lại của tiểu thân tử sẽ làm Mẫu Phi tin tuyệt đối Y Ninh là Liêu Ngọc công chúa Từ đằng khá xa , một bóng người đang đi đến , kèm theo đólà khoảng 10 tỳ nữ đi cùng phía sau đó , không ai khác là Ngọc Thái phi nương nương _Con thế nào đây – một lời nói mang ý hơi trách móc – muốn lấy công chúa người ta mà còn sững sờ đứng đây , không đi lấy lòng người ta thì làm sao để người ta thương và chấp nhận làm vợ con được _Mẫu phi nói thế là sao _Chỉ trách con ta quá quân tử , không làm những chuyện trái luân thường đạo lý – vừa nói thì Ngọc Thái Phi thản nhiên nhẹ nhẹ đặt tọa xuống chiếc ghế đá nổi bật giữa ngự hoa viên tươi đẹp muôn hoa đua nở này – con không muốn làm hại con bé đó thì chỉ có cách để nó yêu con , tới lúc chín mùi , bảo nó gửi một bức thư về Thổ Quốc , lúc Hoàng đế Thổ Quốc ra lệnh cầu hôn với con thì mẹ con Triệu Thị chỉ biết đứng nhìn mà chẳng làm gì được _Người nói thật sao…- Lưu Hạo mừng như bắt được vàng _Ta điều tra cả rồi – Ngọc Thái Phi một tay phủi phủi chân vấy , một tay nhìn ra xa , trông như đang ngắm hoa nhưng chỉ là đang làm ngơ thôi – Hoàng đế Liêu Hoàng cũng rất mong Liêu Ngọc lấy con , cho dù ông ta tham danh vọng thế nào thì cũng không ngốc đến nổi gả đứa con gái yêu của lão cho một kẻ đần độn như Lưu Du , còn Lưu Minh thì giờ như kẻ phế vật , chức Phong Vương của hắn còn chưa vững thì sao có tư cách lấy công chúa nước Thổ Quốc chứ Đó là những gì có thể giải quyết ngay lúc này , chàng yêu Y Ninh đó là điều quá rõ nhưng giờ làm thế nào đế Y Ninh yêu chàng và vì chàng mà nguy hiểm với một bức thư gửi về Thổ Quốc _Khởi bẩm Thân Vương Điện Hạ - một quân lính chạy vào trong tay cầm trên tay một mật báo , chàng nhận ra ngay đây thì mật báo đến từ Mộc Quốc mà bấy lâu chàng sai người theo dõi – cấp báo 800 dặm đã tới rồi ạ _Mau đưa ta – Lưu Hãm đưa tay nhanh nhẹn cầm lấy bức mật báo , chàng mở ra xem , đi tới đi lui , vừa đi vừa đọc , xong khoảng vài giây sau , một trận cười khoai đãng lại cất lên – đúng như ta dự định , người Mộc Quốc và tộc Phổ Hầu có giao binh , xem ra lần này Mộc Quốc không qua mua binh khí của Phổ Quốc ta mới là lạ đây…..hạ lên xuống , mau chóng trong vòng 10 ngày phải luyện xong 1000 vũ khí bao gồm thương , đao , kiếm….lần này ta phải kiếm về cho Phổ Quốc một mối làm ăn béo bỡ _Tuân lệnh – Tên thị vệ cung kính nhận lệnh xong lùi từ từ ra ngoài _Phải chi trong tình yêu , người phán đoán trước được một phần của chuyện quốc gia đại sự thì tốt biết mấy – Tiểu Thân tử đứng lắc đầu nhẹ , và đành bó tay trước vị Thân Vương chỉ biết quốc gia đại sự , đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân là đây _Ngươi nói gì kia chứ - Lưu Hạo bắn ngay cho Tiểu thân tử một cái nhìn thật sắc bén ,làm cho cái dáng người gầy gò đó quéo thu người lại Lưu hạo chỉ là đùa với Tiểu Thân tử thôi , nhưng chàng không thể nào phủ nhận những gì mà Tiểu Thân tử nói , đối với nữ nhân thì chàng chỉ có cách khoanh tay đứng nhìn mà thôi , rồi đột nhiên cười thầm khóe môi khẽ rung lên một cái Cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu , Triệu Thái Hậu cũng như những phi tầng bị thất sủng trong hậu cung khác ,đua nhau dâng lễ mừng ngày này qua ngày nọ , đến nỗi , vàng bạc đá quý , kim ngân châu báu đối với Y Ninh giờ chỉ là hư vô mà thôi . Lòng nàng cũng phần nào vơi đi khi thỉnh thoảng lại trong thấy một đại công tử của quan ngũ phẩm theo gia phụ thượng triều xong ghé thăm , dường như đó là một thói quen , cách hai ba ngày , nàng lại đứng bên hiên Phượng Đài Cát nhìn về một phía trong chờ cái gì đó mà chính nàng càng không rõ , khi thấy vị công tử đó xuất hiện , nàng nở một nụ cười thật tươi chạy ra , khi thì không thấy tăm hơi người đó đâu , nàng càng không dám than trách gì ai , người đó đã quá tốt với nàng , bỏ qua công danh chức tước để làm bạn với một nô tỳ nhỏ bé của Thổ Quốc như nàng _mấy hôm nay nàng sống thế nào – một giọng trầm ấm , ngồi gần nữ tử đó không quá xa , chỉ cách nhau một cánh tay mà thôi , cử chỉ thì không có gì đi quá lễ nghi quân thần _Vẫn tốt _Tuyết đông đến rồi , nàng nhớ mặc thêm áo vào Hai ánh mắt đó nhìn nhau như muốn nói gì mà không thể thốt thành lời , tính tình Y Ninh bao lâu nay theo Liêu Ngọc cũng trở nên bướng bỉnh đôi phần , nhưng không hiểu sao , nàng lại nghe lời nam nhân kia đến thế , phải chăng nam nhân đó là người duy nhất trong triều đình , trong Phổ Quốc này là người mà nàng có thể dựa vào , nàng cảm thấy an toàn khi được người bạn này ghé thăm , dường như mọi lo toan đều tan biến đi mất _Có ai nghi ngờ thân phận của nàng không _Không ai biết gì – khẽ một cái lắc đầu rất nhẹ , đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Lưu Hạo _Để ta tìm cách cho nàng quay về thân phận Y Ninh _Không được – Y Ninh hốt hoảng nắm lấy bàn tay cứng như thép đó , đôi mày ngài hơi nhíu lại ,nàng bỗng nhiên thấy sợ - thân phận Y Ninh hay Liêu Ngọc không quan trọng , quan trọng nó sẽ dẫn đến binh biến hai nước _Nếu không nàng phải vĩnh viễn là Liêu Ngọc , và ta sẽ quên đi cái tên Y Ninh _Bằng cách nào _Hãy làm nương tử của ta Mắt chữ A , mồm chữ O của Tiểu Thân Tử đột nhiên bắn ngay vào cuộc trò chuyện cách hắn không quá 5 bước chân “Ôi trời ơi , cầu thân mà như ngài chắc nữ nhi người ta chạy hết mất” – một suy nghĩ lóe ra ngay trong đầu Tiểu Thân Tử , khuôn mặt thì méo xẹo chẳng thể nào tả nổi , cứ như vừa bị trúng gió , liệt nữa bên người Thái độ Y Ninh lúc này rất quan trọng , Lưu Hạo nghĩ nếu nàng đồng ý chàng sẽ nói ngay thân phận Thân Vương cho nàng biết , đường hoàng chính chính rước nàng bước vào Thân Vương phủ “Đó là ý gì đây Lữ Hạo , chàng biết ta rất mến chàng nên chàng trêu đùa ta sao , chàng phải thừa biết , chàng là con quan , ta giờ là công chúa , nếu ta thành thân với chàng , chẳng khác nào bảo cho cả thiên hạ biết , chàng bất trung với Tử , giành một công chúa đi cầu thân, chàng đang nói thật hay trêu ta , chàng bắt ta phải làm thế nào đây” Đôi bàn tay nhỏ đó liền rút lại thật dứt khoác , kèm theo đó là lùi đi một bước chân , để khoảng cách giữ hai người xa một tí _Sao thế _Ta không thể …..- giọt lệ nóng hừng hực đó chợt rơi xuống trong thời gian giá lạnh thế này ,làm cho Lưu Hạo không khỏi bàng hoàng _Ta không xứng với nàng …. _Không phải – khi nghe lời nói tuyệt vọng đó thốt ra từ miệng Lưu Hạo làm Y Ninh đau như dao cắt , nàng lắc đầu rất mạnh , ý nàng truyền đạt rằng , không phải chàng không xứng mà là Y Ninh không xứng để chàng mang tội danh bất trung với chủ tử _Chứ nàng đang nghĩ gì – Lưu Hạo vốn người cũng khá nóng tính , nên khi nghe thành ý mình bị cự tuyệt , chàng như phát điên , quát thật to vào Y Ninh, kèm theo đó là hai đôi tay cứng như thép đó bóp chặt cánh tay của nàng , làm Y Ninh không khỏi đau đớn _Tại sao chàng không hiểu nỗi khổ của ta kia chứ - Y Ninh cũng như không kiềm chế được bản tính ngang bướng của nàng , nói thẳng với Lưu Hạo chẳng khác nào nói chàng là người không biết phân biệt đúng sai , không biết nặng nhẹ , chỉ vì chữ tình mà bỏ cả sự nghiệp , thân phận đại công tử cao quý đó , giờ phải nói sao cho chàng hiểu đây – Nếu người còn làm ta đau thì mời người rời khỏi Phượng Đài Cát , nơi này bé quá , không chứa được một vị quan Tam phẩm như ngài _Nàng được lắm Đồng Y Ninh – một cái lùi lại , một cái chỉ tay vào Y Ninh – chưa có nữ nhân nào được diễm phúc như nàng , chưa nữ nhân nào được ta để mắt tới như nàng , nàng là đồ ngu si , chẳng biết thế nào là nặng nhẹ , nàng nghĩ nàng sẽ sống tốt trong Phượng Đài Cát này mà không có sự che chở của ta sao, Triệu Thái Hậu sẽ để yên chuyện hôn sự giữa nàng và Hoàng Thượng sao , vì bà ấy còn kiên dè ta… ….. _Công Tử……- Tiểu Thân Tử liền chen ngăn cuộc nói chuyện , kiềm lại lời Lưu hạo sắp nói ra , nếu giờ mà cho Y Ninh biết chàng là ai , có lẽ sẽ làm cho Y Ninh sợ , nghĩ uẩn mà tìm cách rời khỏi chốn thâm cung này , còn hơn sau này đến một người che chở dựa vào cũng không có Nhìn sang Tiểu Thân Tử một cái , chàng cũng phần nào bĩnh tĩnh lại được , nhưng nỗi uất hận này quả thật là điều lần đầu tiên vượt quá giới hạn chịu đựng của một Thân Vương như chàng , nào giờ chỉ có người ta nhìn sắc mặt chàng , chứ chàng chưa hề nhìn sắc mặt người ta , cơn giận này chàng không nuốt nổi _Ta sẽ bỏ mặt nàng , để xem , nàng còn giấu thân phận Đồng Y Ninh, một cô cung nữ xinh đẹp , vì chủ xã thân đến khi nào thì bại lộ - như lời nói cuối , Lưu Hạo ngước mặt lên trời như cho nước mắt chảy vào trong , và lấy lại bình tĩnh , dùng tay phẩy vạt áo trước khi quay người đi , cái bóng cao to gần 2 thước đó dần khuất xa sau những bụi cây Thân hình nhỏ nhắn như không đứng vững , Y Ninh bỗng thấy sợ hãi , cô đơn , lạnh lẽo , tuyết đông đã rơi nhưng trong lòng nàng lúc này còn lạnh gắp nghìn lần khí hậu khắc nghiệt đó, lần đầu tiên nàng thấy Lưu Hạo tức giận với mình , ánh mắt sắc bén đó nhìn vào nàng như muốn dùng dao xoáy sâu nơi tim nàng “chưa có nữ nhân nào được diễm phúc như nàng , chưa nữ nhân nào được ta để mắt tới như nàng , nàng là đồ ngu si , chẳng biết thế nào là nặng nhẹ , nàng nghĩ nàng sẽ sống tốt trong Phượng Đài Cát này mà không có sự che chở của ta sao, Triệu Thái Hậu sẽ để yên chuyện hôn sự giữa nàng và Hoàng Thượng sao , vì bà ấy còn kiên dè ta…..” . Không có nữ nhân nào từ chối chàng hoặc chàng chưa để ý ai thì nàng hiểu , còn việc nàng sống yêu bình trong Phượng Đài Cát, Triệu Thái Hậu kiên dè chàng rốt cuộc là như thế nào ,chức quan Ngũ phẩm của thân phụ chàng và chức quan Tam phẩm của chàng sao lại có sức ép với Thái Hậu như thế sao , rốt cuộc thì chàng định nói điều gì mà tên tùy tùng thân cận lại nhắc nhở ngay vào lúc đó Bước chân đi nhanh như tia sét , Tiểu Thân Tử cứ chạy lóc cóc theo sau, im lặng chẳng nói câu nào , kẻ đần cũng biết , giờ Thân Vương như đống lửa cháy hừng hực , nhảy vào chỉ có chết với chết mà thôi . Sau khi trở về Thân Vương Phủ, Lưu Hạo rời khỏi ngựa bước vào phòng , trong lúc tức giận đập luôn cả bình sứ màu trắng của Tây Vực tiến cống mà chàng yêu thích nhất “CHOẢNG, CHOẢNG , ẦM , ẦM , XOENG XOENG…” biết bao tiếng đạp đồ trong phòng , ai cũng tò mò , đứng ngoài nhìn vào , Tiểu Thân Tử chỉ biết đứng kế bên , nhìn Lưu Hạo quăng đồ tới dâu bay xuống chụp lại cái đó , đỡ bể cái nào hay cái đó . Sau một hồi tức giận , Lưu Hạo cũng đã kết thúc sự thịnh nộ bằng cái đập tay vào gốc cột phủ , làm tay bị thương _Thân Vương , người bị thương rồi – Tiêu Thân Tử hoảng loạn la ầm lên _Ngươi im lặng lát cho ta nhờ Cứ ngồi một chỗ , Tiểu Thân Tử đứng cạnh , như vậy mà đến trời tối lúc nào cũng không biết , Lưu Hạo chỉ nhìn về một hướng , miệng không nói một lời , bữa ăn tới cũng không đụng tới , làm Tiểu Thân Tử vừa đói , vừa khát lại vừa mỏi chân _Ngươi mệt rồi phải không _Nô tài không mệt – như lời báo thức lúc ngủ gật , Tiểu Thân Tử mừng rỡ khi thấy Thân Vương cuối cùng đã chịu lên tiếng _Ngươi nói xem ta phải làm sao với nữ nhân đó đây, ta rốt cuộc bị thế nào đây , bệnh này có thuốc trị không …..đắng cỡ nào ta cũng uống _Điện Hạ , người bình tĩnh lãi đi , Y Ninh cô nương chỉ sợ ngài mang danh bất trung với Hoàng Thượng , sợ binh đao giữa hai nước _Nhưng ta là thân vương, công chúa được ban qua cầu thân , ta có quyền cưới về làm nương tử _Nhưng Y Ninh cô nương không biết ngài là ai Sau lời nói đó của Tiểu Thân Tử chàng mới chợt nhớ, đúng thật chàng chưa nói cho Y Ninh biết về chàng thì làm sao trách nàng được , dù sao nàng cũng nghĩ cho chàng mà thôi , sao lúc đó chàng không nghĩ ra , đúng lá giận quá đâm ra đần độn luôn rồi _Vậy ta nói cho nàng biết – Lưu Hạo bất chợt quay qua nói ý định cho Tiểu Thân Tử biết _Nên nói , nên nói ….nhưng không phải lúc này , ngài giấu cô nương ấy biết bao lâu , cũng hơn nữa năm rồi chứ ít gì , giờ người như cỗ dựa duy nhất của cô nương ấy , đùng một cái Điện Hạ nói “ta là Thân Vương , Lăng Thân Vương của Triều Hiên Phổ” ngày nghĩ cô ấy có chấp nhận được không , hay vì sợ ngài trị tội mà chạy trốn , thâm chí là tự sát để bịt kín sự thật _Cách này không được , cách kia không được …..ta như đứng trên đống lửa , rối như tơ vò …… _Vậy càng chứng tỏ người yêu Y Ninh cô nương , vì thế người càng phải bảo vệ cô ấy thoát khói thân phận Liêu Ngọc công chúa , thoát khỏi móng vuốt của Thái Hậu , đường hoàng trở thành Lăng Thân Phi Một hành động nhỏ , nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế , mắt nhìn xa xăm , chàng đang suy nghĩ những gì Tiểu Thân Tử nói quả là có lý , vì chàng quá hấp tấp nên không nghĩ được nhiều như thế _Mau truyền lệnh ta – Lưu Hạo quay nhanh lại làm cho Tiểu Thân tử cũng khỏi giật mình – đổi đồng loạt cung nữ ở phủ Thân Vương sang Phượng Đài Cát hầu hạ Y Ninh _Chuyện này ….- Tiểu Thân Tử hơi chần chừ trước mệnh lệnh của Lưu Hạo _Không sao – một cái cười nhếch miệng làm vẻ điển trai của Lưu Hạo càng thêm hoàn hảo – Cùng lắm Thái Hậu chỉ nghĩ ta đề phòng bà ấy nên cài người vào Phượng Đài Cát trông coi hành động của bà ta mà thôi _Anh minh …..Điện Hạ anh minh…… AN NINH CUNG _Tên Lưu Hạo này càng không xem ta ra gì – Lại là một bông hoa quá tứ tuần ,không ái khác đó là Thái Hậu Triều Hiền . Bà vô cùng tức giận khi biết Lưu Hạo thay đổi toàn bộ kẻ hầu người hạ trong Phượng Đài Cát , vậy sau này cơ hội để bà tiếp cận Liêu Ngọc công chúa càng khó khăn hơn _Thái Hậu – một cung nữ xem ra lớn hơn Thái Hậu khoảng vài tuổi , đó là Khổng Hỷ cô cô , người đã theo Triệu Hiền Thái Hậu khi người còn rất nhỏ - người xem có nên ban lệnh cầu thân lập tức sang Thổ Quốc hay không , cứ để thế này , Thân Vương đi trước một bước , chẳng phải vay cánh của Thân Vương càng thêm vững chắc sau _Ta không tin không trị được một tên nhóc miệng còn hôi sữa như Lưu Hạo – một ánh mắt như giết người nhìn thẳng vào Khổng Hỷ cô cô _Nhưng ngài ấy đúng là người không tầm thường , chỉ mới 20 tuổi , đã có thể đứng ở vị trí giám quốc này …..ngay cả người và Hoàng Thượng đều phải nhìn sắc mặt của ngài ấy _Ta mà xem sắc mặt tên nhóc đó sao – Triệu Hiền Thái Hậu càng thêm tức giận khi nghe những lời đó của Khổng Hỷ - Truyền lên ta , tung tin Thổ Quốc bị Mộc Quốc xăm chiếm , tốt nhất để cho Liêu Ngọc đến van xin ta diện trợ cứu phụ hoàng của nó , tới lúc đó ta sẽ ra điều kiện bắt nó phải cưới Lưu Du, càng để cho Ngọc Phi đó lo đứng lo ngồi , vì người tình của bà ta đang trên sa trường , nếu thuận lợi thì trốn khỏi cung đi tìm vua Phùng Thiệu của Mộc Quốc , ta sẽ ra tay luôn thể , ta cũng chướng mắc ả lâu lắm rồi _Nhưng nhỡ công chúa biết người chỉ là chức vị Thái Hậu , còn mọi quyền hành là trong tay Thân Vương , nhỡ công chúa đến nhờ Thân Vương…… _Liêu Ngọc không hề quen biết Lưu Hạo , người Liêu Ngọc nghĩ đầu tiên là ta và Du Nhi ….. Đó là toàn bộ tâm kế của Thái Hâu Triệu Hiền , chốn thâm cung không dễ sống như Lưu Hạo vẽ ra cho Y Ninh, chàng vì yêu thương muốn bảo vệ Y Ninh, nhưng chàng lại vô tình chọc tới con rắn như Thái Hậu , qua chuyện này mọi chuyện của chàng và Y Ninh có được giữ mãi mãi trong thân phận công chúa Liêu Ngọc hay không Một ngày trời khá đẹp , đằng xa kia là một thiếu nữ trẽ tuổi , tuổi đã hơn tuổi trăng tròn xíu , đang rất vô tư tươi cười cưỡi trên lưng một chiếc mã được xem là khó thuần phục nhất trong tử cấm thành này . Phía dưới là biết bao cung nữ , tùy tùng chạy theo khuyên bảo , đó là một cách cách vùng thảo nguyên hoang dã , mới tuần trước được Đại Hãn đưa vào cung nhằm dâng lên triều đình , xem như là cống phẩm của Đại Hãn công tiến cho Hoàng cung . Cách cách tên Nhĩ Gia Bối , tính tình tinh nghịch hiếu động , từ nhỏ đã quen với cuộc sống thoải mái của thảo nguyên , nên khi đến hoàng cung cũng không ngoại lệ _Cách cách – một cung nữ chạy theo sau ra sức khuyên ngăn – đây là hoàng cung , người không cưỡi ngựa được đâu , để Hoàng Thượng biết sẽ là tội chết đấy _Đang vui thế này ngươi bảo ta nghỉ là sao – Gia Bối cách cách mĩm cười vô tư quay lại đáp trả cung nữ đó – con tuấn mã này thật thú vị đấy Lưu Hạo cách đó không xa , đang bàn chính sự cùng các vị đại thần , vừa đi vừa nói không ngừng , dù sao cũng mới xong thiết triều , nên có vài đại nhân tìm gặp riêng Lưu Hạo để xin ý kiến của chàng _Lương khố không thành vấn đề - Lưu Hạo vừa nói vừa ung dung bước chậm rãi , mang một khí chất hoàng gia cao sang quyền quý – hãy xuất ra mười vạn quân lương hộ tống tới miền lũ lụt , miễn sao bá tín mau chóng nhận được lương thực để vượt qua thiên tai này _Nhưng Quốc khố chúng ta ……- một đại thần nhị phẩm liền đưa ra vấn đề _Lý đại nhân yên tâm – Lưu Hạo quay lại nhìn vào Lý đại nhân và trả lời – mới vài tháng trước , Mộc Quốc và Thổ Hầu tranh giành thổ nhưỡng , ta đã nhân cơ hội đó kiếm về cho Quốc Khố không dưới 40 vạn lượng vàng kim từ việc cung cấp vũ khí cho Mộc Quốc _Vậy mọi chuyện nhờ Lăng Thân Vương Điện Hạ - Lý đại nhận cùng các vị đại thần cung kính cuối dầu từ từ lùi về sau – thần xin được cáo lụi _Cá vị đại nhân đi thông thả - Lưu Hạo khách sáo , đưa tay đưa lên ngang ngực đáp lễ
|
|