Bạn Trai Của Ta Là Cửu Vĩ Hồ
|
|
Chương 5.1
Nhìn Lí Quả đang ngủ, cửu vĩ hồ lén lút ngồi dậy, tuy hắn đã ăn nhưng ko đủ thỏa mãn hắn, giờ phút này hắn nghĩ đến việc uống máu tươi muốn điên rồi, trước kia hắn uống đều là máu của động vật, chưa từng nếm qua tư vị máu của người thường bao giờ, bất quá hương vị khẳng định thật tốt.
Lí Quả trở mình, phát ra những lời vô nghĩa. Trong nháy mắt con mắt màu đen của cửu vĩ hồ biến thành màu lam, nguyên bản da thịt bóng loáng bắt đầu xuất hiện từng đạo nếp nhăn, đầu đầy ngân phát bay ngược lên, hắn thở phì phò, nguyên đan trong cơ thể hắn giống như nước sôi kịch liệt bốc lên
“Ko được, thật là khó chịu, ta phải lập tức uống máu tươi” Hắn nhanh băng bó ngực, sắc mặt thoạt nhìn phi thường thống khổ, hoàn toàn ko thấy vẻ tuyệt sắc yêu mĩ ban ngày đâu.
Hắn đến trước giường Lí Quả, cuối người xuống để sát vào cổ của mình, hắn nghe được máu tươi trong cơ thể nàng đang chảy, nhiều hương máu tươi, nội tạng hẳn là ăn cũng tốt lắm đi? Hắn khẽ liếm làn da cổ trắng noãn của nàng, chỉ cảm thấy một cỗ cuồn cuộn hương khí theo đầu lưỡi tiến vào thân thể hắn ko dứt, hắn đã cảm thấy dỡ hơn.
Lí Quả cảm thấy được chỗ cổ có điểm ngứa, nhịn ko được cười khẽ lên, hai mắt nàng nhắm nghiền, nói ko chừng là nàng mơ thấy con chó nhỏ đang liếm vào cổ nàng. Cửu vĩ hồ cố nén ý muốn cắn nàng của chính mình, hắn ko thể ăn nàng, nàng sẽ cho hắn ăn thịt, cho nên hắn ko thể ăn nàng.
Hắn đứng dậy, mở cửa phòng rồi lặng lẽ đi ra ngoài, đối diện mặt hắn chính là phòng của cha mẹ nàng, ko ăn nàng, ăn cha mẹ nàng cũng có thể. Cửa phòng khóa trái, tay hắn vận nội lực, cửa phòng liền tự động mở ra. Bên trong một mảnh tối đen, nhưng vẫn ko ngăn trở được thị lực quỷ dị của hắn
Lí Quả ba một chân khoát lên người Lí Quả mẹ, Lí Quả mẹ cau mày đưa chân hắn gạt qua một bên, nhưng ko quá một hồi chân hắn lại để trở lại, một bên miệng còn lẩm bẩm: “Kem, ăn ngon, ko thể ăn, tiêu chảy”
Cửu vĩ hồ cảm thấy buồn cười, hắn đứng sát vào Lí Quả ba, sờ sờ cổ hắn, có điểm thô ráp, hắn nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị cắn xuống lại thình lình nghe một âm thanh vang lên, một trận mùi hôi khuếch tán. Cửu vĩ hồ lập tức che mũi lại, cái mũi linh mẫn khiến hắn nghe cái mùi kia càng rõ ràng hơn, hảo thối!
Thân chợt lóe lên, phi thường ra khỏi phòng
Trên giường, Lí Quả mẹ che cái mũi, nửa tỉnh nửa mê nói: “Ma quỷ, ngủ cũng thúi như vậy!”
Cửu vĩ hồ ra khỏi nhà LÍ Quả, hai chân nhảy lên, cả người bay lên, ở cây đại thụ, thật vất vả bắt được một con chim, trước tiên hắn hút hết máu nó, sau đó ăn đến thịt nó.
Ăn uống no đủ, về nhà thôi!
Trời vừa sáng, cửu vĩ hồ vẫn nhớ hương vị của Lí Quả, thừa dịp nàng chưa tỉnh, hắn tham lam hưởng thụ hương vị của nàng.
Mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy được trong miệng mình có một cái gì đó, lại có cảm giác ấm ấm, là cái gì? Giống như thân của loài bò sát, bất quá loại cảm giác thật thoải mái. Cái vật mềm gì đó nhân cơ hội tiến vào miệng nàng, sẽ ko phải là con gián đi? Tháng trước vào buổi sáng sớm, một con gián phi thường thân thiết hôn nàng tỉnh dậy (tội nghiệp tỷ thật). Nghĩ đến đây, cảm giác ghê tởm lập tức chiếm lấy toàn thân.
Nàng lập tức bừng tỉnh lại, mở to mắt, ách? Bất quá giống như ko phải gián. Trước mắt hé ra khuôn mặt phóng đại tuấn tú giờ phút này đang dán vào mặt nàng, hắn hắn, bờ môi của hắn thế nhưng lại dán vào môi của nàng, tựa hồ, đang dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, giống như hưởng thụ một mĩ vị nào đó.
“A! Lưu manh!” Nàng nhìn hắn rồi quăng cho hắn một bạt tai.
Hai má cửu vĩ hồ lập tức hồng hồng lui về sau từng bước, ánh mắt ngập nước nhìn nàng.
“Ngươi dám ăn đậu hủ của ta?” Thần tình thống khổ nhìn hắn, chỉ kém một phen rơi lệ “Nụ hôn đầu tiên của ta…. Nụ hôn đầu tiên của ta cư nhiên cho một cái ngốc tử…. Ông trời thật ko có mắt!” (Vậy mà ông trời ko có mắt sao? Tỷ được kiss soái ca rùi còn gì)
Nàng ngũ quan nhăn lại làm cho cửu vĩ hồ cảm thấy thực ngạc nhiên, hắn lại ko sợ chết đi lên, thân thủ nắm lấy cằm nàng, quyến rũ nói “Nơi này, thật ngọt, ăn tốt lắm!” Hắn lại sờ sờ đôi môi hồng nhuận ướt át của mình, tỏ vẻ hắn vừa mới hưởng qua hương vị của miệng nàng, hơn nữa hắn thực thích ăn.
Nàng bị lời nói của hắn, hành động của hắn, việc hắn hôn nàng cấp dọa nàng ngây người, thực rõ ràng, nụ hôn đầu của nàng quả thật bị hắn cắn mất, dĩ nhiên là cắn, nàng từ phẫn nộ chuyển sang uể oải, vì cái gì lại cắn? Chẳng qua dùng từ hôn là so sánh lãng mạn một chút a! Ai, nàng rốt cục đang suy nghĩ cái gì?
Khuôn mặt tuấn tú của hắn lại bắt đầu lại gần, tựa hồ còn muốn nếm thử một chút hương vị của nàng.
Không đợi hắn lại gần, nàng đã thét chói tai nhảy xuống giường, hai tay che trước người, tỏ ý nàng ko dễ xâm phạm “Đừng lại đây! Hôm nay, ta nhất định sẽ đem ngươi đi! Đi! Đi! Đi” Hôm nay bị cắn môi, khó tránh ngày mai sẽ bị cắn….
Nàng rửa mắt, thấy cửu vĩ hồ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, tâm trạng tức giận bắt đầu nỗi dậy “Đánh răng! Quỷ bẩn!”
Cửu vĩ hồ đứng trước gương, ngơ ngác nhìn Lí Quả đưa cho hắn bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng mặt trên còn dính cái gì đó màu trắng, Lí Quả có phải hay ko bảo hắn ăn? Hắn học bộ dáng nàng vừa mới đánh răng, đem bàn chải đánh răng tiến vào miệng, a, hảo ngọt! Đồ vật này quả nhiên ăn được, hắn thành thật ko khách khí đem kem đánh răng ăn sạch sẽ, sau đó cao hứng chạy đến trước mặt Lí Quả, hướng nàng nói: “Ăn ngon, ta muốn nữa!”
Lí Quả há hốc miệng, trừng mắt, cư nhiên, người này ngay cả đánh răng cũng ko hiểu, ngay cả kem đánh răng cũng ăn luôn, quả nhiên là quỷ đói đầu thai.
Bất đắc dĩ, đành phải dạy hắn, “Nhìn ta, bàn chải đánh răng đặt trên răng nanh, sau đó, nhẹ nhàng mà chà, nhớ kỹ, đây là kem đánh răng, ko thể ăn, chỉ dùng cho miệng thơm hơn, bằng không, miệng ngươi sẽ thối. Hiểu chưa?” ”Hiểu rồi” Cửu vĩ hồ gật đầu, nghe theo, rốt cục cũng đánh răng sạch sẽ.
Cuối cùng, rửa mặt. Lí Quả đem một cái khăn mặt mới ném cho hắn “Đem mặt đi rửa, tuy làn da ngươi rất tốt, nhưng ko rửa mặt thì sẽ khó giữ được như vậy! Ko rửa mặt sẽ có mụn đầu đen, lỗ chân lông sẽ to, da sẽ có nếp nhăn” Nàng cố ý dọa hắn
Cửu vĩ hồ cầm khăn mặt chạy đến buồng vệ sinh, hắn nghĩ nghĩ, sau đó đem khăn mặt nhúng vào nước, đem khăn mặt đối với miệng, dùng sức vắt, đem toàn bộ nước trên khăn mặt tiến vào miệng “A, hảo uống!” Qua lại vài lần, thẳng đến khi hắn uống nước muốn no, sau đó chạy đến trước mặt Lí Quả “Uống xong rồi, chính là, uống nước sao lại dùng đồ vật như vậy?”
Lí Quả mắt vừa chớp, té xỉu. (ta ko hiểu chỗ này trong convert nên đành chém zaj)
|
Chương 5.2:
Ba mẹ đã đi làm hết, nàng lấy ra hai khối bánh mì từ trong lò nướng, đưa một cái cho cửu vĩ hồ. Hai người ăn xong bánh mì rồi ra ngoài cửa. Lí Quả đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem hắn đi, giữ lại chính là tai họa.
Nàng tính toán đưa hắn đến một nơi phi thường phi thường xa thành thị, sau đó bỏ hắn ở lại đó, tuy rằng cách này có điểm tàn nhẫn, nhưng là, đối người khác nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn, nhân không vì mình, trời tru đất diệt. (Hehe, muội đồng ý với tỷ)
Xe đi ngang qua một tòa nhà khác, cửu vĩ hồ hưng phấn ghé mắt vào cửa kính nhìn, ko chớp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đột nhiên chỉ ra ngoài không trung hướng Lí Quả hô: “Bạch điểu thật lớn!” Lí Quả nghi hoặc nhìn lại, ko phải bạch điểu, đó là phi cơ được ko?. Các hành khách trên xe nghe lời nói cửu vĩ hồ, đều hướng bọn họ nhìn lại, có một cô gái còn cười ko ngừng. Hơn nữa khi các nàng nhìn đến tiểu lỗ tai trên đỉnh đầu hắn, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, đại khái các nàng cũng muốn mua một cái lỗ tai đáng yêu như vậy.
Trên đỉnh tòa nhà cao nhất
Một gã tuấn mĩ nam tử ăn mặc như hắc y đạo sĩ đang đứng tại lầu cao nhất, nhìn xung quanh, lần đó hắn bị cửu vĩ hồ đánh cho bị thương, hắn mới bất đắc dĩ để nó đào tẩu. Hắn nhìn bầu trời phương bắc có điểm kì dị sáng bóng, miệng lẩm nhẩm, đột nhiên nói: “Đã thành hình rồi sao? Quá mau đi, ta đã chậm một bước!”
Lúc này trên lầu lại xuất hiện mấy nhân viên bảo an, chỉ côn điện hướng hắn nói “Chính là tên điên kia! Đả thương rất nhiều viên chức để tới đây!” “Mau bắt lấy hắn!” Dứt lời, mấy bảo an đã một tả một hữu vây hắn lại.
Gương mặt anh tuấn trầm lại, chính là khinh thường nhìn bọn họ cười lạnh “Chỉ bằng các ngươi?”
Mộc kiếm vừa ra, một trẫn kiếm khí trắng xóa phát ra, mấy bảo an lập tức bị kiếm khí làm cho văng thật xa, quỳ rạp trên mặt đất kêu đau. Hắn thu hồi kiếm lại, ngay cả liếc cũng ko liếc bọn họ, liền lập tức đi khỏi.
Ngay vừa rồi, hắn hắn thấy một trận yêu khí từ hướng bắc dời về hướng đông, bất quá tốc độ rất thong thả, thật ko giống như đang phi, hiện tại hắn phải thừa dịp cửu vĩ hồ đả thương người trước, sau đó đem hắn thu về.
Trên xe, cửu vĩ hồ tựa vào vai nàng ngủ, dung nhan hắn khi ngủ lại làm nàng có điểm mềm lòng. Cứ như vậy ném hắn, thật sự khỏe? Nàng buồn bực đẩy đầu hắn ra, lúc này lại nghe thấy trong miệng hắn tựa hồ đang nỉ non cái gì đó? Nàng đột nhiên kích động đứng lên, mộng tổng sẽ ko nói dối đi? Nói ko chừng có thể tra ra một chút tư liệu về hắn.
Nàng đem cái lỗ tai lại gần, chỉ nghe thấy hắn nói: “Thịt gà……Thịt bò……Thịt……Ăn ngon……Lí Quả……Ăn ngon……”
Nàng cười khổ lùi đầu về: “Ngu ngốc, nằm mơ cũng chỉ biết ăn!”
Lão thiên gia, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Mười giờ sau, bọn họ cũng tới một thành thị khác, nàng mang theo cửu vĩ hồ xuống xe, sau đó ra nhà ga. Thành thị này cũng rất phồn hoa, nơi nơi rộn ràng nhốn nháo đám người, xe ở ngã tư đường đông nghẹt, người qua đường nhiều ko chịu nỗi
“Chúng ta đi qua bên kia đi, bên kia có thiệt nhiều thịt bò, nghe nói ăn rất ngon” Nàng cố ý lừa hắn
“Tốt, đi ăn thịt bò, thịt bò là tốt nhất” Cửu vĩ hồ cao hứng lôi kéo tay nàng, nóng vội đi về phía bên kia. Lí Quả thật cũng ko có bỏ hắn ra, cuối cùng một lần, khiến hắn kéo nàng đi. Càng đi bên kia, đám người lại càng nhiều, quả thực có thể hình dung bằng câu nói biển người mênh mông, mà cửu vĩ hồ đến chỗ nào, nhất định khiến cho một trận hỗn loạn.
Có mấy cô gái hoa si đi theo phía sau bọn họ, thậm chí có cô gái tiến lên hỏi hắn số điện thoại. Loại tình hình này nàng thật ko ngờ, như vậy, chỉ sợ ko thể vứt bỏ hắn. Nàng rõ ràng lấy tay đặt ở trên lưng hắn, cửu vĩ hồ ko biết, cho nên chỉ chiếu theo bộ dáng nàng, cũng đặt tay ở trên lưng nàng.
“Tránh ra tránh ra! Hắn đã có bạn gái! Các người ko cần lại gần nữa!” Nàng tức giận đẩy đám người kia ra.
Rốt cục cũng thoát ra khỏi mấy cô gái
Cửu vĩ hồ đột nhiên hỏi nàng: “Bạn gái là cái gì? Ngươi nói ngươi là bạn gái của ta! Có thể ăn ko?”
Lí Quả cố gắng hướng hắn mỉm cười mê người: “Bạn gái, chính là ý tứ thân mật, tỷ như nói, một nam, một nữ, nam thích nữ, nữ thích nam, vì thế, hai người ở cùng nhau, như vậy lúc này nữ có thể gọi là bạn gái của nam”
Lí Quả cũng ko quản hắn có hiểu hay ko
Cửu vĩ hồ lại cao hứng nói: “Ta hiểu, tựa như động vật tới kì động dục với nhau, bất quá đều là đực chém giết tranh giành nhau, bởi vì cái quá ít, thành công, chúng nó liền giao phối!”
“Ách, cái này, kì động dục? Giao phối? Ách haha, so sánh tốt, tốt lắm.” Nàng cười gượng vỗ vỗ vai hắn, trong lòng lại đặt quyết tâm, ko bao giờ……nữa cùng hắn giải thích cái gì, như vậy chỉ làm nàng tức chết.
|
Chương 6.1: Cửu vĩ hồ tham ăn (hạ)
Lí Quả đem cửu vĩ hồ đến một khu chợ náo nhiệt, nơi này có rất nhiều quán thịt nướng, từng trận hương khí thịt bay đến, cửu vĩ hồ ko nhịn được ngửi, hận ko thể chảy nước miếng. Hắn cầm tay Lí Quả hưng phấn mà kêu: “Thịt heo! Thịt bò!”
Lí Quả cười hì hì dẫn hắn đến một quày hàng nhỏ, chủ quán vừa thấy cửu vĩ hồ ngân phát nhất thời sợ hãi, quên đón tiếp khách nhân.
“Chủ quán, cho ta hai cân thịt bò!” Lí Quả hào sảng hô
“Hai cân” Cửu vĩ hồ cao hứng phụ họa
Hai người đến một bàn nhỏ ngồi xuống, đem thịt bò để trên bàn, thịt thơm ngào ngạt khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi. Cửu vĩ hồ ngay cả đũa cũng ko cần liền đem thịt bò bỏ vào miệng.
“Ăn từ từ, ăn từ từ!” Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, cuối cùng một lần, đối hắn ôn nhu hào phóng, coi như là làm việc thiện tích đức.
Đảo mắt, thịt đã bị hắn ăn hơn phân nửa, mắt thấy đã đến lúc. Lí Quả đứng lên đối hắn nói: “Cái kia ngươi ăn trước, ta lại bên kia mua thịt gà cho ngươi!” Cửu vĩ hồ vùi đầu vào đĩa thịt, ngay cả nói cũng nói với nàng một tiếng.
Ngốc tử, ko hẹn gặp lại!
Lí Quả làm bộ đi bên kia, trên thực tế thừa dịp đám người đông đúc, nàng vội vàng đi về hướng ngược lại. Đem cửu vĩ hồ để lại, nàng lập tức chạy đến nhà ga, mua vé xe, thẳng đến một hơi ngồi trên xe, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại phía sau, ko có đuổi kịp.
Mười phút sau, xe đã muốn ngồi đầy người, xe bắt đầu khởi động.
Lí Quả ghé vào cửa kính xe, nhìn thấy bóng người bên ngoài bay nhanh về phía sau, nghĩ thầm rằng, hắn hẳn còn đang ăn thịt đi. Về nhà nhất định phải hảo hảo tận hưởng niềm vui.
Cửu vĩ hồ một hơi đem toàn bộ thịt bò ăn sạch sẽ, rốt cục cũng cảm thấy no một cách mĩ mãn, bất quá thịt này cùng với mẻ thịt điểu ngày hôm qua cách xa một trời một vực. Mà khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện bốn phía vây đầy người, dùng ánh mắt cực kì hâm mộ nhìn hắn. Cửu vĩ hồ đứng lên, mỉm cười cúi chào, sau đó đi nhanh ra khỏi đám người.
“Lí Quả?” Bài trừ khỏi đám người, lúc này mới phát hiện ko thấy thân ảnh Lí Quả.
Hắn nhớ rõ vừa mới ăn thịt bò thì nàng còn ngồi đối diện, sau đó, giống như, nàng có đứng lên, tiếp theo ko biết nói một cái gì đó rồi bước đi, hắn vỗ vỗ đầu, a, đúng rồi, nàng nói nàng đi mua thịt gà cho hắn ăn.
Hắn ko bao giờ…để ý đến đám người phía sau nữa, vội vàng đi về phía trước mặt, quầy thịt gà kín hết chỗ, hắn vào bên trong tìm cũng ko thấy thân ảnh của Lí Quả, “Lí Quả?” Hắn dùng cái mũi ngửi, nơi này ko có mùi của Lí Quả.
Chẳng lẽ, nàng đã đào tẩu? (hehe, cho ca 10đ vì đoán rất chính xác)
Cửu vĩ hồ bắt đầu có hứng thú cười rộ lên, Lí Quả thật là ko nghe lời, luôn thích bỏ trốn, lúc này bắt lại được nàng, thế nào cũng đem nàng cột chặt chẽ vào trên người chính mình mới được. Hắn cau cái mũi, lòng bất mãn tiến về phía trước, vẫn ko có mùi Lí Quả, nữ nhân này quả nhiên đào tẩu.
Hắn cứ như vậy đi, dần dần đem đám người vây quanh bỏ lại phía sau, bởi vì hắn đi đường tốc độ thập phần cực nhanh, thường nhân ko có khả năng đạt tới, chỉ chớp mắt, đã muốn chạy tới một cái ngỏ nhỏ ko có người.
Nơi này cư nhiên cũng ko có mùi Lí Quả, nhưng hiện nhiên, hắn hiện tại cũng ko tìm Lí Quả, Lí Quả trốn ko thoát đâu, hắn tùy thời có thể tìm được nàng. Chính là hiện tại, hắn ngửi được một cỗ hương vị nồng đậm mùi thịt, mùi thịt này bất đồng với mùi thịt bò vừa nếm qua, bên trong còn kèm theo một hương vị kì lạ khác. “Thơm quá!” Hắn thầm kêu lên
Hắn nhắm mắt lại, hướng đến nơi phát ra mùi kia đi đến
Quẹo vào ngỏ tắt nhỏ bên trái, là một cửa lớn, cửa lớn khép hờ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra, thấy có một cỗ khói bên trong thoát ra, đúng rồi, đúng là mùi vị thịt này. Hắn vừa ngửi vừa tiến vào.
Nhà này tựa hồ là một ngôi nhà nhỏ thật bình thường, bên trái có một gốc cây đại thụ, dưới tàng cây có một ngụm tiểu cổ tỉnh (câu này ta chả hiểu nổi), bên giếng có phơi nắng một chút rau linh tinh gì đó.
Cửu vĩ hồ hướng vào trong đi, phòng ko lớn, ở giữa bày một cái nồi thật lớn, trong nồi chính là đồ vật gì đó, nước canh ứa ra bọt, cỗ hương vị kia chính là từ cái nồi này phát ra. Hắn đi ra phía trước, cầm lấy một đôi đũa, tiến vào trong nồi, theo đáy nồi lấy ra nhiều khối thịt lớn nhỏ ko đồng đều “Thơm quá, đây là thịt gì vậy?”
Lấy khối thịt nhét vào miệng, nhất thời một trận nồng đậm mùi vị tràn ra từ miệng, bất đồng với thịt thô, giữa thịt đúng là mang theo vị ngọt “Ăn ngon, ăn ngon” Nhất thời ăn nghiện, muốn ngừng nhưng lại ko ngừng được. Liên tiếp ăn vài miếng.
Chính lúc hắn vui vẻ ăn, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nữ xinh đẹp “Ăn ngon ko?”
|
Chương 6.2:
Cửu vĩ hồ lập tức xoay người, trước mắt là một nữ tử phi thường xinh đẹp, mặc một cái váy ngang đầu gối, tóc hơi rối, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ, bộ dáng phát ra vẻ quyết rũ, theo lý thuyết, phàm phu tục tử bình thường thấy tuyệt sắc mĩ nữ như vậy, nhất định là ngay cả mắt cũng ko chớp. Bất quá cửu vĩ hồ lại ko giống như vậy.
“Ăn ngon” Hắn thành thật trả lời
Nữ tử trẻ tuổi nói xong, nhích lại gần hắn “Tiên sinh, bộ dạng ngươi tốt lắm, ta chưa từng thấy nam tử nào tốt như vậy, hì hì!”
Cửu vĩ hồ ko hề động đậy, chính là im lặng nhìn nàng, mà lúc này, trừ bỏ mùi thịt ra, hắn vẫn ngửi thấy một hương vị khác, đó là, ko phải hương vị nhân gian, hay là nữ tử này ko phải nhân loại bình thường?
Bàn tay như ngọc của nữ tử lướt trên người hắn, một tấc một tấc vuốt ve trên đó, mãi cho đến cổ hắn, nàng tham lam tiến lại gần cổ hắn, thì thào nói: “Tiên sinh, cổ ngươi thật thơm, da ngươi thật tốt, nhưng lại ko giống nữ nhân!” Thanh âm như lan bật ra, nhè nhẹ phả vào cổ hắn.
Nữ tử thế nhưng vươn đầu lưỡi liếm cổ hắn “Làn da như vậy thật tốt! Cho ta được ko?”
“Như thế nào cho ngươi?” Cửu vĩ hồ tò mò hỏi
Nử tữ nhìn hắn, đôi mắt ôn nhu quả thực có thể hòa tan tất cả đồ vật. Nàng lôi kéo tay hắn, rảo bước tiến vào trong phòng, trong phòng cũng giống như những phòng bình thường khác, chẳng qua có một cái giường lớn màu trắng mềm mại thập phần bắt mắt, trên giường còn có điểm nhăn nhăn, giống như vừa có người ngủ ở đây.
Ôm lấy cổ hắn, cười duyên “Ngươi thật thơm, ko giống những xú nam nhân khác!” ”Phải ko?” Hắn nâng tay áo lên dùng sức ngửi, quả thật có mùi. Nói như vậy, chỉ có hồ ly bình thường trên người mới thối, còn loại cửu vĩ hồ như hắn trên người mới thơm.
Nữ tử khi nói chuyện, một tay đã kéo hắn đi về phía giường lớn, chính mình bày ra một tư thế quyến rũ, miệng khẽ nhếch, cánh tay ngọc hướng hắn vẫy vẫy “Lại đây, ta ko đẹp sao?”
Cửu vĩ hồ đã quá hiểu lúc quá khứ, còn ko nhìn ra bộ mặt thật của nàng, nhưng ko trả lời nàng mà tò mò tháo thắt lưng của nàng ra, lại nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn một chút. Nữ tử nghĩ thầm rằng: “Xú nam nhân này thật nóng vội!”
Thừa dịp cửu vĩ hồ ko chú ý, một tay kéo hắn lên trên người chính mình, ánh mắt quyết rũ nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ có loại mị hoặc gì đó. Nàng bắt đầu thoát quần áo của hắn, một bên hôn cổ hắn, giống như phải lấy hết tinh khí ra. Cửu vĩ hồ chỉ cảm thấy bị nàng liếm thật thoải mái.
Nữ tử càng ngày hôn càng sâu, làn da trắng nõn thế nhưng bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa hồ trở nên ngày càng trắng nõn nhẵn nhụi, giống ma pháp, thời gian càng lâu, trên người nàng làn da biến hóa càng nhiều, sau đó, trên mông nữ tử xuất hiện một cái đuôi nhò dài màu đen.
Cái lỗ tai cũng dần dần to lên, giống lỗ tai con chuột khổng lồ.
Toàn thân bắt đầu mọc lông, bộ lông màu đen từ da mọc ra, bắt đầu là một vùng nhỏ, sau đó là một vùng lớn, cuối cùng lan ra toàn thân, chỉ trừ bỏ gương mặt tuyệt mĩ.
Cửu vĩ hồ vuốt chỗ da thịt bóng loáng của nàng, thẳng đến khi đụng đến cánh tay đầy lông, nhưng hắn ko lên tiếng, vẫn tiếp tục nhâm nhi hôn nàng.Taynữ tử chậm rãi đụng đến tóc hắn, tinh tế vuốt ve, bàn tay mềm mại, màu móng tay trắng đột nhiên trở nên dài lợi hại rồi chuyển thành màu đỏ.
Móng vuốt lén lút tiến vào trong tóc hắn, rồi dựng thẳng lên trên, một giây tiếp theo chuẩn bị đâm vào trong óc hắn.
Nói thì chậm, làm thì nhanh. Cửu vĩ hồ như tia chớp bắt lấy bàn tay nàng, sau đó tò mò nhìn “Di?Tayngươi như thế nào biến thành như vậy?”
Nữ tử hít một ngụm khí lạnh, sợ tới mức lập tức lùi về, chỉ vào hắn kinh dị nói: “Ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng?” Cửu vĩ hồ ko để ý tới nàng, mà chậm rãi nói “Ngươi ăn ko ít loại người đi? Vừa rồi trong nồi đều là thịt người sao?” Hắn ngược lại bắt lấy tay nàng chất vấn “Ngươi rốt cục là cái gì?”
Nữ tử cười: “Ta ko phải người, ngươi cũng ko phải người đi? Một khi đã như vậy, ta cũng ko cần phải động thủ, ta ăn thịt là chuyện của ta, ngươi làm gì là việc của ngươi, nước giếng ko phạm nước sông, thế nào?”
Cửu vĩ hồ cười nói: “Ngươi nghĩ sao? Ta chính là cửu vĩ hồ. Tuy rằng ta ko phải người, nhưng ta ko ăn thịt người, nếu như đã đến đây sinh tồn, ngươi đem nhân loại ăn sạch sao được?”
Nữ tử cười: “Chính là đám người kia ghét nhất là chuột! Bọn họ ko cho phép chuột trên thế giới này sinh tồn! Chúng ta chạy trốn tới đâu bọn họ đuổi giết tới đó! Vì ko muốn bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chúng ta đành phải đem tất thảy nhân loại ăn hết!”
“Một khi đã như vậy! Bất đồng suy nghĩ! Đắc tội!” Cửu vĩ hồ hét lớn lên một tiếng, thân thủ hướng tới đuôi con chuột tinh chộp lấy. Cái đuôi kia lại linh hoạt từ trong tay hắn trốn mất.
Hai người lập tức đứng lên đánh nhau, chuột tinh kia cũng ko phải ngồi không, ăn thịt người làm linh lực của nàng cao hơn. Vạt áo trên người cửu vĩ hồ phiêu phiêu, mỗi vạt áo đều phát ra ngân quang, hoa lệ cực kì. Mỗi một chiêu đều hướng tới thân thể nàng đáng, làm nàng phải lui về phía sau.
Chỉ ra mấy chiêu, tinh lực chuột tinh kia đã muốn hao tổn, liền ngã xuống đất đứng dậy ko nổi, cửu vĩ hồ bên môi gợi lên ý cười quyến rũ, vẻ mắt trở về anh tuấn, hắn chỉ một cái lên người chuột tinh, liền trở về hình dạng con chuột bình thường. Hắn đi ra khỏi phòng, đầu cũng ko quay lại. Mà lúc hắn cước bộ ra ngoài, phòng ốc liền biến mất, biến trở về một bãi rác nhỏ.
Hắn im lặng đi vào bãi đỗ xe, cái lỗ tai giật giật, chỉ thấy một cái xe tải đang chuẩn bị đóng cửa. Cửu vĩ hồ như tia chớp đứng trước xe tải.
Gã lái xe kia vừa nhấc đầu lên thì phát hiện một nam tử ngân phát trừng mắt nhìn hắn, nhất thời hoảng sợ “Ngươi, ngươi đang làm cái gì?”
Cửu vĩ hồ cười nói: “Mang ta đi tìm Lí Quả!” Lái xe lập tức nổi giận đùng đùng, muốn đem cửu vĩ hồ đẩy ra “Tránh ra, tránh ra! Cái gì Lí Quả! Ta muốn đi ăn cơm!” Ko nghĩ tới cửu vĩ hồ động cũng ko động một chút, vẫn chính là thản nhiên cười, nhưng đôi mắt phượng màu đen kia biến thành màu lam, phát ra hào quang lợi hại.
Lái xe căng thẳng, miệng há hốc ra ko nói thành tiếng
Cửu vĩ hồ ngồi xuống, nói nhỏ: “Đi thôi, ta sẽ nói cho ngươi nghe nên đi bên nào!” Lái xe cũng ko dám…cự tuyệt nữa, hắn liền kinh ngạc phát hiện ra ngân phát mĩ nam kia ko phải người thường. Thượng đế a, hôm nay là ngày đầu tiên hắn lái xe ra đây!
|
Chương 7:
Về đến nhà, Lí Quả liền đem cả thân mình ngã lên giường, hung hăng hít một hơi thật sâu, rốt cục thanh tĩnh, nàng đột nhiên đứng dậy, đem những đồ vật trong ngăn kéo lấy hết ra. Đem những đồ vật này nọ sửa sang lại một cách hoàn hảo, nàng mở máy tính ra, bắt đầu chơi những trò chơi nàng thường chơi.
Lúc này, điện thoại của nàng vang lên.
Căn cứ vào tiếng chuông nhắc nhở, là bạn tốt của nàng Mễ Khả Bạch gọi tới. (trog convert ghi là Thước Khả Bạch nhưng ta thấy hơi kì kì mà ta nhớ ko lầm là họ Thước cũng có nghĩa là họ Mễ nên ta đổi lại cho hay hơn! Nếu có sai sót mog mọi người bỏ qua)
“Trưa mai tớ với cậu đi tới trường học cũ, ở đó có thông báo tuyển dụng, cậu nhất định phải đi đó! A, đúng rồi! Nhớ ăn mặc và trang điểm đẹp một chút. Đừng khiến tớ xấu hổ!” Mễ Khả Bạch nói như cái súng máy phóng bùm bùm, ở giữa thì tãm dừng để thở hổn hển, đây là cách nói chuyện của Mễ Khả Bạch, dấu chấm câu đối với nàng ko là gì hết.
Lí Quả nghe xong mà đầu trướng trướng, nửa ngày sau nàng mới hiểu được vấn đề, nguyên lai chiều mai trường học cũ của nàng có thông báo tuyển dụng, Mễ Khả Bạch cùng nàng giống nhau, là cái chán ghét hình thức cuộc sống cố định kéo dài từ năm này sang năm khác (chỗ này ta chém một chút), nếu ko phải ba mẹ nàng bắt buộc nàng tìm việc làm, lúc này nàng sẽ cố gắng mua một căn hộ riêng rồi cuống gói ra đi.
“Được rồi, tớ cúp máy trước đây!” (trong convert để là ta với ngươi nhưng Choco thấy đây là truyện hiện đại nên mới sửa lại cho phù hợp!)
“Tớ còn chưa có nói xong!”
Lí Quả nhăn nhăn cái trán, nữ nhân này, một khi nói chuyện sẽ ko ngừng lại.
“Nếu ngày mai cậu còn mặc cái áo phông màu vàng thì có tin hay không tớ sẽ đem cậu ném tới nhà bà ngoại ở nông thôn!” Âm thanh Mễ Khả Bạch quả thực giống như đang gây sự. Lí Quả ở đầu dây bên này thậm chí còn có thể cảm nhận được hai mắt nàng phóng xạ.
“Đã biết, bộ quần áo kia đã bị mẹ tớ dùng để chà WC rồi!” Nàng một bên lừa Mễ Khả Bạch, một bên kéo kéo cái áo phông màu vàng trên người, cái áo này thực sự xấu đến như vậy sao?
“Vậy là tốt rồi!” Ba một tiếng cắt đứt điện thoại, nàng luôn như vậy, chưa bao giờ biết nàng sẽ cúp máy lúc nào, ngay cả một câu chào cuối cùng cũng ko có. Thẳng đến bên tai vang lên tiếng tít tít. Lí Quả phản ứng chậm nửa nhịp mới cúp điện thoại. Nàng đem áo phông trên người cởi ra rồi ném xuống sàn nhà, nội y cũng là màu vàng, nói thật, nàng tủ quần áo tuy lớn nhưng quần lại ít, trừ bỏ vài món coi được, còn lại đều ko được.
Thật vất vả lắm nàng mới tìm được một kiện quần áo màu hồng nhạt, có điểm nhăn trên mặt nhưng còn được hơn cái áo phông kia, nàng đang định mặc vào, lúc này, bên ngoài phòng khách vang lên một trận “Cốc cốc cốc” tiếng đập cửa, thanh âm còn rất lớn. Lí Quả trong lòng cả kinh, người gõ cửa này là ai? Ko có khả năng là ba mẹ, bọn họ đều đi làm, chẳng lẽ là người thu tiền điện nước?
Nàng lập tức đem bộ quần áo mặc vào, mang dép lê chạy về phía phòng khách, tiếng đập cửa lúc này đã ngừng lại. Nàng lén lút đi đến cạnh của, nhìn qua khe hở nhỏ để nhìn một chút động tĩnh bên ngoài, bởi vì đây là cửa cũ, cho nên ko có mắt mèo (mắt mèo là cái lỗ tròn tròn trên cửa để chúng ta nhìn ra bên ngoài đấy các nàng ạ). Bên ngoài thực tĩnh, âm thanh gì cũng ko có. Nàng nghi ngờ có phải lỗ tai chính mình đã nghe lầm hay ko, vì thế xoay người tính trở về phòng.
Lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên.
Đúng là dọa người, hù chết người rồi. Nàng vỗ vỗ ngực, kêu một tiếng “Ai vậy?”
“Ta” Thanh âm rầu rĩ
Nghe ko ra là ai, nàng đành phải mở cửa ra, chỉ lộ ra nửa cái đầu, hướng ra ngoài nhìn, ngân phát áo trắng phiêu phiêu, mắt phượng xinh đẹp lóe lên âm khí khiến người khác phát lạnh, ko phải ngốc tử kia thì còn ai vào đây! Nàng theo bản năng muốn đóng cửa, hắn lại vươn bàn tay tiến vào, chặn ko cho nàng đóng. Lí Quả quan tâm cũng ko phải, ko liên quan cũng ko phải “Ngươi ngươi, ngươi làm sao tìm tới đây?”
“Ngửi mùi của ngươi, một đường tìm tới” Hắn biểu tình rất ko vui vẻ trả lời
“Ngửi thấy, ngửi mùi? Ngươi cho ngươi là cẩu sao?” Lí Quả trong lòng ko khỏi buồn bực đứng lên, thật vất vả đem hắn bỏ đi, hắn rốt cục như thế nào tìm được? Hắn ngay cả bệnh viện tâm thần của chính mình cũng ko biết ở nơi nào? Chẳng lẽ có người khác dẫn hắn về? Nàng cảnh giác hứng bên cạnh hắn liếc liếc, cũng ko có người khác a!
Cửu vĩ hồ mặt bình tĩnh, lắc lắc đầu nói: “Ta ko phải cẩu, ta là cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ có thể ngửi được mùi Lí Quả để tìm được Lí Quả”
Lí Quả bị biểu tình âm trầm của hắn dọa, người này cũng ko phải kinh kịch biến đổi sắc mặt, nói như thế nào liền trở mặt vậy, một phút đồng hồ trước vẫn là bộ mặt thiên chân vô tà tiểu hài tử, một phút đồng hồ sau liền biến thành ma quỷ muốn ăn thịt người. Nhưng nàng vẫn đề cao âm điệu chính mình để thêm can đảm “Ngươi nếu có thể tìm được ta, như vậy cũng có thể tìm được nhà của chính mình đi? Ngoan, nghe lời, tự mình về nhà đi!”
“Ko, ngươi bỏ lại ta, ngươi ko ngoan” Cửu vĩ hồ lắc đầu nói
Lí Quả ko biết làm sao xoa xoa tóc nói: “Cái kia, ta ta quá mót, ko nín được, cho nên về trước”
Cửu vĩ hồ vẫn đang che ở chính giữa cửa, hơn nữa ý đồ đem thân hình cao lớn của mình chen vào, hắn vươn một ngón trỏ, ở trên ót nàng vuốt vuốt “Quá mót là gì?”
Ánh mắt hồn nhiên ngây thơ chớp động, hiển nhiên hắn hỏi cái vấn đề này là thật hay giỡn. Lí Quả gấp đến độ xoay quang, giải thích với ngươi như thế nào đây? Nói cái gì là mót đây? Quên đi, cùng một kẻ ngốc giải thích làm gì? Nàng ko nói hai lời, đem tay hắn đẩy ra ngoài, một bên gắt gao đẩy hắn ra.
“Phanh” một tiếng nổ, nàng nghiến răng nghiến lợi rốt cục cũng đem cửa đóng lại, cửu vĩ hồ tự nhiên cũng bị nàng nhốt bên ngoài. Hắn ở bên ngoài đem cửa đánh thùng thùng. Lí Quả chính là ko mở cửa ra. Qua một lúc lâu sau, ngoài cửa rốt cục ko có động tĩnh. Nàng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm, rốt cục đi rồi! Tuy rằng làm như vậy có điểm bất nhân, nhưng là nàng ko thể đem một cái đại nam nhân để trong nhà.
Nàng quay về phòng mình, đem cửa phòng khóa trái lại, lúc này cho dù hắn gõ cửa lại lần nữa, nàng cũng ko thể mở cho hắn. Sau lại cảm thấy chỉ khóa trái là chưa đủ, nàng lấy bàn máy tính cùng máy tính che ở cửa, làm xong hết thảy, nàng khoái trá vỗ vỗ bụi trên tay, lúc này hắn có là Tôn Ngộ Không chuyển thế cũng đừng nghĩ vào được. (tỷ nghĩ sao vậy? Ca hơn tôn ngộ không nhìu!)
Kết quả.
Vừa quay đầu lại.
Thân ảnh màu bạch kia ko biết khi nào đã tiến vào trong phòng nàng, lúc này hai mắt xinh đẹp híp lại, thần tình say mê uống nước hóa trang của nàng
“Kêu càu nhàu…Kêu càu nhàu…” (đừng hỏi ta cái này nghĩa là gì, ta cũng ko bít đâu)
Một hơi hét lên, mở to mắt, tao nhã xoa xoa môi ướt át, giờ phút này hồng nhuận giống như anh đào. Vỗ vỗ ngực, ngón tay hướng nàng nhẹ nhàng một câu quyến rũ nói: “Lí Quả, ta đói bụng, mua thịt cho ta ăn!”
Lí Quả nghẹn họng nhìn trân trối, tròng mắt muốn rớt xuống, nàng sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới miệng còn đang mở ra nên ngay lập tức ngậm lại, chỉ vào hắn lắp bắp hỏi: “Ngươi, ngươi, ngươi vào bắng cách nào?” Tiếp theo nàng đi vòng vo suy nghĩ, cửa khóa trái, cái bàn để chặt chẽ, WC, WC, cửa sổ đã đóng lại! Chẳng lẽ, chẳng lẽ, hắn là từ trong bồn cầu chui ra? (ặc, cái lí do như vậy mà tỷ cũng nghĩ ra! Đầu óc quá phong phú! Bái phục, bái phục!). Ko đúng! Hắn lớn như vậy làm sao có thể từ trong bồn cầu chui ra! Trừ phi hắn có luyện lui cốt công!
Ánh mắt xinh đẹp của cửu vĩ hồ theo thân ảnh nàng đổi tới đổi lui, thật vất vả mới chờ nàng dừng lại, ngón tay thon dái nhẹ nhàng chỉ phía sau cửa sổ nhỏ, miễn cưỡng nói: “Từ nơi này vào!”
Lí Quả lập tức ghé vào cửa sổ ở trên, lấy tay so đo kích thước, ko có khả năng, song sắt này cùng lắm chỉ một con mèo nhỏ có thể vào, hắn như thế nào có thể đi vào? Nàng lùi về, mắt nheo lại nhìn hắn “Ngươi nói, ngươi như thế nào tiến vào?”
“Ta là cửu vĩ hồ, ta có thể biến thân!” Bộ dáng đương nhiên
Lúc này, Lí Quả đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ…hắn thật là cửu vĩ hồ?
“Ngươi, ngươi cho ta xem cái đuôi của ngươi thì ta mới tin!” Nàng cũng ko tin hắn thật sự có thể biến ra chin cái đuôi
“Hảo” Cửu vĩ hồ tao nhã đáp
Lúc này, cả phòng đột nhiên an tĩnh lại, ngay cả thế giới bên ngoài dường như cũng an tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim chính mình đập. Cửu vĩ hồ đem bức màn kéo xuống, nhất thời cả phòng đều tối sầm xuống, Lí Quả theo bản năng lui về phía sau, ko biết vì cái gì, nàng giờ phút này có cảm giác bất an.
Trong phòng đột nhiên “Phốc” một tiếng kì dị vang lên, sau đó, Lí Quả mở to hai mắt, phía sau cửu vĩ hồ đột nhiên triển khai bạch quang, bạch quang chói mắt, đem phòng chiếu sáng như ban ngày. Chín, chin, chin cái đuôi, chin cái đuôi phát ra hào quang lúc này đang nhẹ nhàng lay động, đem thân mình cửu vĩ hồ làm cho giống như thánh.
Hơi thở một loại thần thánh cao quý bao phủ hắn, hắn, thật là cửu vĩ hồ.
Úc, Lí Quả từng ngụm từng ngụm thở phì phò, kiềm chế nhịp tim mình đập mạnh, thật sự là cửu vĩ hồ! Nàng mãnh liệt quan tâm đi về phía hắn, chậm rãi xoa cái đuôi hắn, hảo hoạt, hảo nhuyễn, hảo hảo sờ, quả thật ko thấy cái gì so với cái này tốt hơn. Vuốt cái đuôi này, đầu nàng hiện lên một từ ngữ “Da cây cỏ”
Lông hồ ly hoàn hảo như vậy, ko biết trị giá như thế nào. Nhưng nàng lập tức bị ý tưởng chính mình làm cho hoảng sợ, buôn bán động vật quốc gia là phạm pháp, cửu vĩ hồ ko biết có được tính là động vật quốc gia hay ko? Nhưng là nàng ko bán, ko có nghĩa là người khác ko bán nha! Nàng lập tức ôm lấy cái đuôi hắn, vội vàng nói: “Đem cái đuôi thu hồi lại đi! Cẩn thận ko người ta thấy!”
Cửu vĩ hồ lấy tay đặt trên đầu Lí Quả, nhẹ nhàng cọ cọ, vui vẻ ra mặt nói: “Lí Quả, ngươi thực thích cái đuôi của ta phải ko?”
Cái gì? Như thế nào có loại tư tưởng này? Nàng xấu hổ buông cái đuôi hắn ra “Tóm lại, đem cái đuôi thu hồi lại! Cẩn thận, nếu ko người ta sẽ lột da ngươi đem bán!” Ko phải nàng hù dọa hắn, có những người ko lương tâm sẽ làm như vậy! (ai dám lột da ca thì ta sẽ báo hiệp hội Peta bắt kẻ đó!)
Cửu vĩ hồ nghe lời lập tức thu thu đuôi lại, phòng lập tức tối sầm xuống. Lí Quả đem màn kéo ra, xoay người đối với cửu vĩ hồ nói: “Đừng cho người khác biết thân phận của ngươi!”
“Vì cái gì?”
“Ko có vì cái gì, tóm lại là ko tốt!” Nàng cũng ko muốn nhìn đến hắn có một ngày bị nhốt vào lồng sắt đem đi, đem đến vườn bách thú cho người ta triển lãm.
|