Bạn Trai Của Ta Là Cửu Vĩ Hồ
|
|
Chương 8:
Lí Quả liếc mắt một cái nhìn cửu vĩ hồ đang ở trên máy tính nàng ấn ấn. Nàng dùng sức nheo xuống người một phen, đau! Ko phải nằm mơ, nàng thật sự gặp phải một con hồ ly, ai, mà còn là một con cửu vĩ hồ! Nghe nói cửu vĩ hồ thích ăn nội tạng của người, sẽ ko muốn ăn nàng chứ?
Nàng thật cẩn thận đứng bên người cửu vĩ hồ, cố gắng bày ra bộ dáng tươi cười “Cái kia, tiểu hồ tiên sinh, ngươi đã ko chịu đi, vẫn là nên nói một chút cho rõ ràng!”
“Tiểu hồ? Tiểu hồ, tiểu hồ ko tồi!” Tiểu hồ gật gật đầu giống như việc phẩm tên mới này và phẩm rượu là như nhau, hoàn toàn ko có nghe tới lời nói phía sau của Lí Quả.
Lí Quả nghĩ muốn tức giận, nhưng lại ko dám, nàng sợ hắn sinh khí hội sẽ đem nàng ăn luôn “Tiểu hồ tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được ko?”
“Vấn đề gì?” Tiểu hồ cũng ko ngẩng đầu lên trả lời
“Ngươi, có hay không, muốn ăn ta” Nàng cẩn thận hỏi thử
Tiểu hồ đột nhiên ngẩng đầu, mũi ngửi về phía đông một chút phía tây một chút, sau đó lộ ra cái tươi cười ngọt ngào nói “Thịt của ngươi rất thơm!”
Dọa!
Lí Quả nhanh chóng thối lui về phía sau, thối lui đến một chỗ, so sánh vị trí an toàn, ngẫm lại nghĩ ko đủ, ôm cái gối nằm che trước ngực, lắp bắp nói: “Ko phải, ngươi ngửi sai lầm rồi, thịt của ta thực thối, thật sự rất thối, ngươi xem, ta nơi này có rất nhiều đậu đậu!” Cảm thấy còn ko được, nàng vén tay áo lên trên, lộ ra mấy mục hồng hồng nhỏ, hù dọa hắn nói: “Đậu đậu này ko thể ăn, ko cẩn thận trên mặt ngươi cũng nổi đậu đậu”
“Đậu đậu?” Tiểu hồ nghiêng đầu, nét mặt hồn nhiên nhìn nàng, “Đậu đậu ko phải là từ cây cỏ mọc ra sao?”
“Quên đi, quên đi, ko có cách nào giải thích với ngươi, đậu đậu vĩnh viễn đối với nữ nhân là một kẻ địch lớn!” Từ từ, giống như lạc chủ đề, nàng rõ ràng là muốn thăm dò hắn, xem hắn có hay ko muốn ăn nàng. (đậu đậu là mụn nha các nàng)
Tiểu hồ đột nhiêu nói ra một câu triết lí “Nữ nhân các ngươi thật là kì quái, mặc kệ là yêu hay là người, chỉ cần là giống cái, đều kì quái” (triết lí gì kì zaj)
Những lời này làm cho Lí Quả muốn cười, nhưng cười ko nổi, khóe miệng chỉ có thể kéo lên một chút “Ngươi đừng quản nhiều như vậy, tóm lại, thịt của ta ko thể ăn, bên ngoài một đại bang ngươi muốn ăn ai liền ăn người đó đi, chính là đừng ăn nhà của ta, được ko? Hảo hảo, ta biết ngươi nghĩ ta vì tư lợi, lợi kỷ tổn hại* nhân, tùy ngươi nghĩ sao cũng được, chỉ cần ngươi ko ăn nhà của ta là được!”
*: câu này là vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại đến người khác
“Ân…” tiểu hồ cố ý kéo dài từ ngữ, một mặt làm bộ dáng như đã khắc sâu, “Ko ăn ngươi cũng được, nhưng là ta thực dễ dàng đói, ta phải ăn rất nhiều rất nhiều thịt, tốt nhất đừng cho ta đói, bằng ko…” hắn sờ sờ miệng mình, “Ta ko thể quản được miệng mình nha!”
Ko đợi hắn nói xong, nàng đã gật đầu lia lịa. Chỉ cần hắn ko ăn nàng, mua nhiều thịt cho hắn ăn cũng được.
Chạng vạng, ba mẹ đều tan tầm
Lí Quả dặn tiểu hồ ngàn vạn lần đừng chạy ra, chờ nàng cơm nước xong sẽ mang vào cho hắn một phần. Tiểu hồ gật đầu, nhìn theo Lí Quả ra cửa. Nàng đi ra ngoài khóa cửa lại, tuy biết rằng như vậy đối với yêu quái tiểu hồ này ko ích gì, nhưng là để ngừa vạn nhất. Đẩy đẩy cửa để bảo đảm cửa đã đóng mới đi đến phòng khách.
Lí Quả ba mới vừa mở TV ra, Lí Quả mẹ đã vào nhà bếp bắt đầu nấu cơm. Nhìn đến thân ảnh mụ mụ bận rộn, nàng đột nhiên cảm thấy được cái mũi cay cay, chính mình và kí sinh trùng đều giống nhau ở nhà ko chịu đi, cấp ba mẹ thêm nhiều phiền toái như vậy, nàng thề, ngày mai trường thông báo tuyển dụng nhất định phải hảo hảo thể hiện chính mình, ko cho bọn họ thất vọng.
Nàng đi vào nhà bếp, đoạt lấy đồ ăn mụ mụ đang làm, cười nói: “Mẹ, hôm nay con sẽ làm bữa cơm cho mọi người ăn, cho mọi người nếm thử chút tay nghề của con”
Lí Quả mẹ há to miệng, nàng ko có nghe sai đi? Liên tục cao hứng xoa xoa hai tay, đem tạp dề trên người cởi ra đưa cho Lí Quả mặc vào, một mặt dặn nàng: “Lí Quả, cẩn thận một chút, coi chừng cắt trúng tay”
“Đã biết, mẹ mau ra cùng ba xem TV đi” Nàng một mặt đem mụ mụ đẩy ra ngoài
Lí Quả mẹ thẳng đến khi ngồi trên sô pha mới phản ứng lại, lúng ta lúng túng nói: “Lí Quả ba, Lí Quả hôm nay làm sao vậy? Dường như bản thân đã thay đổi”
Lí Quả ba nói: “Lí Quả đã trưởng thành, bà nên cao hứng mới phải. Đừng phá tui xem TV”
Lí Quả mẹ đánh một cái trên lưng Lí Quả ba, mệnh lệnh nói: “Xem phim Hàn”
Lí Quả hớn hở nhìn ba mẹ bên ngoài phòng khách, trong lòng bắt đầu lo âu, ai tới dạy nàng xào rau như thế nào đi?
Nàng nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên, một thân ảnh màu trắng thoáng qua, từ ngoài cửa sổ nhà bếp chui vào, liền bám vào trên vai Lí Quả.
Động tác liên tiếp này ko vượt quá hai giây, chờ Lí Quả phục hồi tinh thần lại, thì một động vật toàn thân tuyết trắng vô cùng cao quý đã tọa trên vai nàng, nó duỗi thân người, thnah âm vô cùng tao nhã nói: “Lí Quả, phòng của ngươi ở rất nhàm chán, ko có gì để chơi đùa!”
“Ngươi là tiểu hồ?” Kinh ngạc trừng mắt nhìn cả người lông tuyết trắng của nó, ánh mắt xuyên qua thân mình nó, có thể tinh tường thấy chín cái đuôi hoa lệ trên mông nó đang lay động, lắc lư.
“Ta nói rồi ta có thể biến hình” Mắt phượng xinh đẹp lóe lên tinh quang, khuôn mặt tản mát ra một loại tôn quý ko thể bỏ qua.
“Ta ko phải kêu ngươi ở trong phòng sao? Ngươi như vậy chạy tới chạy lui rất nguy hiểm, vạn nhất bị ba mẹ phát hiện…”
“Lí Quả, con nói chuyện với ai vậy?” Trong phòng khác ba mẹ Lí Quả nói. Hơn nữa, Lí Quả nghe thấy tiếng bước chân ko biết là của ba ba hay là mẹ hướng nhà bếp đi tới.
“Nguy rồi, mau chui ra đi” Lí Quả vội vàng bắt cửu vĩ hồ đi qua cửa sổ. Ko nghĩ tới tiểu hồ lại nghịch ngợm từ vai trái nàng chuyển qua vai phải, một bên còn thăm dò nhìn vào bên trong nồi nóng hôi hổi, bẹp miệng hỏi: “Lí Quả, trong nồi là đồ ăn gì vậy? Làm thịt đi, làm thịt đi!”
Lí Quả quả thực dở khóc dở cười: “Nếu ko trốn đi, sẽ ko có thịt cho ngươi ăn!”
“Lí Quả, có phải hay không không tìm thấy gia vị?” Là Lí Quả mẹ, giây tiếp theo sẽ tiến đến phòng bếp
Quýnh lên, Lí Quả chợt nhớ mình đang mặc váy, vì thế nàng linh quang chợt lóe…
Lí Quả mẹ đã muốn vào, kinh ngạc hỏi “Con vừa mới ấp úng nói cái gì? Mẹ nghe ko rõ”
“Nga nga, ko có gì, vừa mới ko tìm được con dao, hiện tại tìm được rồi, mẹ ra ngoài xem TV đi, một mình con làm rất tốt” Nàng vội vàng đẩy mụ mụ ra ngoài. Lí Quả mẹ ko hiểu gì đã bị nàng đẩy đến cửa, đang muốn đi, đột nhiên quay đầu, chỉ vào váy nàng nói: “Váy con bị nhăn!”
Lí Quả trong lòng lộp bộp, lập tức nói: “Nga nga, đã biết, mẹ mau ra đi, nơi này khói dầu ko!”
Lí Quả mẹ cười tủm tỉm nói thầm một câu: “Đứa nhỏ này quả thật càng ngày càng lớn!” Sau đó đi ra ngoài
“Hô” nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên nhớ đến cái gì, mặt lập tức đỏ bừng. Nàng kéo váy lên, trên đùi trắng nõn, tiểu hồ thần tình ko tình nguyện dùng móng vuốt gắt gao ôm lấy đùi nàng, thanh âm rầu rĩ nói: “Lí Quả, lần sau còn làm loại sự tình này, ngươi có thể hay ko nói trước ta một tiếng?”
Lần sau? Còn có thể có lần sau? Ko, ko có. Lí Quả nghiêm mặt đem tiểu hồ từ trên đùi thả xuống dưới, đem váy sửa sang lại “Nhanh lên đi ra ngoài!” Nàng bắt được tiểu hồ giãy giụa, một tay đem nó ra ngoài cửa sổ, tiếp theo đem cửa sổ đóng lại, xem nó còn như thế nào tiến vào.
Tiểu hồ đứng ở bên ngoài nửa ngày, gặp Lí Quả quyết tâm ko mở cửa, đành phải bỏ lại một câu “Ngươi thiếu ta một lời giải thích, tối hôm nay ta phải ăn thật nhiều thịt!” Sau đó liền nhảy xuống cửa sổ đi mất.
Thấy hắn đi rồi, nàng mới dám lấy dao hung hăng bổ trên thớt, nàng đời trước đã làm nên nghiệt gì, mới có thể gặp cửu vĩ hồ biết ăn nội tạng người.
Không khí cơm chiều ko vui cho lắm, ba mẹ Lí Quả đầu đầy nghi vấn, xem mặt Lí Quả rầu rĩ ko vui, còn tưởng rằng nàng là vì đồ ăn làm ko thể ăn được nên mới ko vui như vậy. Lí Quả mẹ nghĩ muốn an ủi nàng: “Lí Quả, lần đầu tiên làm đương nhiên phải có sai lầm rồi!”
“Chính là chính là, khi ba và mẹ con vừa mới kết hôn, mẹ con làm đồ ăn so với như vầy con thua nhiều!” Lí Quả ba cười tủm tỉm phụ họa
“Nga? Thật ko? Con nếm thử xem!” Nói thật nàng còn chưa có thử qua. Nàng gắp một ít rau bỏ vào trong miệng, nhai vài cái lập tức phun ra “Hảo cứng a!”
“Cứng sao? Ko nha, ba ăn rất tốt!” Lí Quả ba gắp đồ ăn, tỏ vẻ thật sự ăn rất ngon. Lí Quả mẹ cũng gắp rau ăn, con gái lần đầu tiên làm đồ ăn, nàng là mẹ nó nhất định phải ủng hộ.
Nhìn thấy ba mẹ ăn hăng say như vậy, Lí Quả hiểu ý cười cười, cũng gắp một miếng rau thật to bỏ vào miệng.
Sau khi rửa bát, ba mẹ vẫn đang xem TV. Lí Quả dùng chìa khóa mở cửa phòng, bay nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại. Trong vòng một mảnh tối đen, nàng sờ soạng mở đèn, nhưng lúc ngọn đèn trong phòng chiếu sáng trong nháy mắt, nàng lập tức ngây dại.
Này, đây là tình huống như thế nào?
Nàng nhìn trên giường, cảnh xuân vô hạn. Tiểu hồ hơi hơi tựa trên giường, quần áo rộng mở từ vai xuống dưới, lộ ra bộ ngực trắng nõn to lớn, da thịt bóng loáng, mềm mại sáng bóng, làm cho người ta nhịn ko được muốn xoa bóp hắn. Đầu tóc bạt ôn nhu rơi trên giường, ánh mắt quyến rũ, quả nhiên có loại mị hoặc yêu nhân.
Hắn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, thanh âm dày đặc nói: “Lí Quả, ta đói bụng, ta phải ăn thịt!”
“Ăn thịt liền ăn thịt, ngươi làm gì để lộ ra bộ dáng như vậy?” Nàng ko hiểu nuốt nuốt nước miếng, yêu quái này quả nhiên cực kì đáng giận, ko biết rằng nàng chưa từng luyến ai sao? Chưa từng hưởng thụ qua cảm giác được người khác chăm sóc? Còn cảnh xuân đang nằm trên giường của nàng, là muốn câu dẫn nàng sao?
Ko nghĩ tới tiểu hồ có chút đỏ mặt, vẻ mặt đứng đắn nói: “Ta là người công bằng, nếu ta sờ qua đùi của ngươi, tự nhiên, ta cũng cho ngươi sờ qua ngực của ta, như vậy tất cả mọi người đều công bằng, mau lại đây đi!” Nói xong liền nhắm mắt lại, vỗ vỗ ngực chính mình tỏ vẻ hắn ko ngại.
Lí Quả đột nhiên cảm thấy được dưới mũi nóng lên, thân thủ sờ sờ, cư nhiên là chảy máu mũi.
“Còn chưa sao?” Âm thanh mê hoặc
Giây tiếp theo, Lí Quả lấy tốc độ phi thường vọt vào buồng vệ sinh, khóa cửa lại “Ta sẽ ko khuất phục dưới dâm uy của ngươi đâu!” (ta thề câu này ta để nguyên trong convert). Nàng quyết định, cửu vĩ hồ một ngày ko ly khai, nàng liền tiếp tục ngủ trong bồn tắm.
Tiểu hồ ko rõ chuyện gì, bắt đầu cào trên ngực, chẳng lẽ lực hấp dẫn của hắn chưa đủ? Đột nhiên hắn cảm thấy trên ngực có cái gì đó, hắn vỗ vỗ, một con muỗi chết dưới lòng bàn tay hắn.
|
Chương 9: Một bộ ngực cọ cọ mềm mại
Lí Quả khó lắm mới dậy thực sớm được, đánh răng rửa mặt hoàn chỉnh liền mệnh lệnh tiểu hồ làm theo, dù sao lần trước hắn cũng từng có kinh nghiệm một lần, lần này mới ko có đem kem đánh răng ăn, dùng khăn mặt uống nước. Cuối cùng, Lí Quả còn hướng trên mặt hắn bôi lên nước trang điểm, cả làn da thoạt nhìn càng thêm sáng.
“Lãng phí, lãng phí, nước uống ngon như vậy để vẽ mặt làm gì?” Tiểu hồ tấm tắc nhìn chằm chằm chai nước hóa trang trong tay Lí Quả, hận ko thể lập tức đoạt lấy uống một ngụm.
Lí Quả thu thu cái tiểu lỗ tai của hắn, “Nước này ko thể uống, chỉ dùng để cho làn da trở nên tốt hơn, hiểu ko?”
“Làn da biến được chứ?” Tiểu hồ hồ nghi ở trên mặt Lí Quả đánh giá nửa ngày, đột nhiên thân thủ nhéo nhéo khuôn mặt nàng, “Vậy ngươi phải dùng nhiều hơn một chút, nơi này sờ ko hảo, cũng là đùi ngươi sờ hảo hơn!”
“Ba —— ”
Một cái tát giáng xuống đầu hắn, dám ăn đậu hủ của nàng.
“Tiểu hồ, ngươi xem cái này có đẹp ko?” Lí Quả đem tất cả quần áo trong tủ quần áo lấy ra, do dự đem quần áo ướm thử lên người, một hồi so với cái này, một hồi lại so với cái kia, chính là ko tìm ra một bộ vừa lòng, lại ko dám tùy tiện mặc một bộ ra ngoài, bằng ko sẽ bị cái nữ nhân Mễ Khả Bạch kia mắng chết. Lần trước hai người hẹn đi ra ngoài dạo phố, kết quả vừa đến chỗ hẹn, Mễ Khả Bạch vừa thấy Lí Quả ăn mặc như một cô nông thôn nhỏ bình thường đến, ko nói hai lời, lập tức quay đầu chạy lấy người, còn tuyên bố nếu nàng ko thay đổi đồ liền muốn làm ngầm tình nàng.
Cái gọi là ngầm tình, chính là Mễ Khả Bạch ko nói cho bất luận kẻ nào, Lí Quả là bạn tốt của nàng.
Tiểu hồ miễn cưỡng ngồi trên bàn máy tính, chốc lát lại ngáp một cái, trong chốc lát lại rung rung cái lổ tai, hắn thật ko rõ nữ tử nhân loại chỉ đi ra cửa thôi mà lại phiền toái như vậy. Gặp Lí Quả rốt cục hỏi hắn, hắn sờ sờ môi, “Đều khó coi chết đi được, theo ta nói, cái gì mặc cũng ko đẹp!”
Lí Quả tùy tay đem quần áo hướng tiểu hồ ném tới. Tiểu hồ tiếp được quần áo, tò mò đưa lên mũi ngửi ngửi “Thơm quá!”. Hắn dúi đầu vào trong quần áo, đợi cho lúc ngẩng đầu lên, hắn đã há mồm dùng răng nanh cắn nửa ngày, quần áo hoàn hảo tốt, hắn đem quần áo từ trong miệng lấy ra, đánh giá sau một lúc lâu mới lẩm bẩm, “Thật là lợi hại, ngay cả răng hồ của ta cũng cắn ko được!”
Lí Quả ko rảnh quản hắn, tự mình thử trước gương nửa ngày, thật vất vả mới chọn được một cái áo phông màu trắng, tiến vào buồng vệ sinh thay quần áo. Tiểu hồ hướng tới giường Lí Quả nằm xuống, cả người đều vùi vào trong đống quần áo, nơi này ngửi ngửi một chút, nơi đó cũng ngửi ngửi một chút, ý đồ có thể tìm ra một bộ quần áo có thể cắn phá được!
Lí Quả thay quần áo xong đi tới, liếc mắt một cái thấy tiểu hồ đang lăn lộn ở giữa đống quần áo, nàng ko khỏi nhướng mày, một tay lấy tiểu hồ ra, nhặt quần áo lên rồi bỏ trở về tủ quần áo, chặt chẽ khóa chặt tủ lại, bằng không, con hồ ly này có khả năng đem toàn bộ quần áo nàng ăn sạch sẽ.
“Tốt lắm, ta phải ra ngoài, ngươi nhớ kỹ ko được chạy loạn, ta sẽ mang thịt về cho ngươi ăn!” Lí Quả tùy tay lấy một cái túi xách đi ra ngoài. Tiểu hồ lập tức ngăn cản nàng, “Ta muốn đi theo ngươi!”
“Ngươi đi theo làm gì?”
“Ta muốn nhìn thế giới này một chút!” Tiểu hồ thần tình khát khao nói
Lí Quả nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt “Ngươi như vậy rất bắt mắt, nếu chú cảnh sát nhìn hai cái lổ tai này của ngươi ko thuận mắt, buộc ngươi cái tội làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố, ta bảo lãnh ko được ngươi đâu!” Nàng cố ý hù dọa hắn, từ sau cái lần cùng hắn đi ra ngoài, nàng chỉ biết hắn có bao nhiêu sức hấp dẫn thu hút người khác, tùy tiện ra ngoài một chút, nói ko chừng sẽ gây ra náo loạn.
“Ko quan hệ, ta có thể biến hình!” Tiểu hồ dứt lời, thân thể cao lớn lập tức vụt đi xuống, sau đó một con tiểu hồ ly trắng bóng hiện ra, nó nhảy xuống sàn nhà, mở to đôi mắt lam mị nhãn, lười biếng liếm liếm tiểu móng vuốt, đắc ý nói, “Biến thành như vậy có thể đi ra ngoài rồi chứ?”
Lí Quả nhìn thấy bộ dáng nó vô cùng đáng yêu, trong đầu linh quang chợt lóe, ngồi xổm xuống một phen ôm lấy nó “Mang ngươi đi ra ngoài cũng có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện!”
Tiểu hồ dùng tiểu móng vuốt trắng noãn gãi gãi cổ Lí Quả bất mãn hỏi, “Còn có điều kiện gì?”
“Ngươi phải giả trang thành một món đồ chơi!” Nàng cười tủm tỉm, tưởng tượng thấy tiểu hồ nằm trên mặt đất ko nhúc nhích, hai tiểu móng vuốt bộ dáng đáng yêu, nàng liền cảm thấy rất có ý tứ.
“Vì cái gì? Ta tốt xấu gì cũng là cửu vĩ hồ!” Hắn rầu rĩ ko vui nói
“Chính là vì ngươi là cửu vĩ hồ nha, nếu làm cho người ta biết ta nuôi một con cửu vĩ hồ, xác định vững chắc rằng sẽ có một hội gồm những người vô lương tâm đem ngươi nhốt lại, lột da ngươi của ngươi ra làm phần thưởng, rút xương của ngươi ra làm mô hình.” Nàng càng nói càng đáng sợ
Tiểu hồ lập tức run lên vài cái, đôi mắt phượng ngập nước nhìn vô cùng sợ hãi. Nhưng mặt ngoài nó vẫn thể hiện bộ dáng kiên định, “Ta là yêu quái, ta như thế nào lại sợ nhân loại các người? Bất quá, ngươi đã nói như vậy, ta cũng ko thể cho ngươi thêm phiền toái, hảo, ngươi nói cho ta làm như thế nào đi!”
Lí Quả xách theo cái túi, ra ngoài cửa phòng, ba mẹ cũng vừa mới rời giường, nhìn đến Lí Quả dậy sớm như vậy đều kinh hãi.
“Sớm như vậy đã đi đâu? Bữa sáng còn chưa ăn!”
“Con ra ngoài ăn, hôm nay trường học có thông báo tuyển dụng, con cùng Mễ Khả Bạch đã hẹn nhau!”
“Đi sớm về sớm a!”
“Đã biết!”
Đi ra khỏi cửa, lúc này đột nhiên trong túi lộ ra hai cái tiểu lổ tai, tiếp theo khuôn mặt bạch mao nhỏ nhắn cũng lộ ra một chút, một đôi mắt lam to lộ ra vẻ ko kiên nhẫn.
“Lí Quả, trong túi của ngươi là mùi gì vậy?” Tiểu hồ giương tiểu móng vuốt phẩy phẩy cái mũi.
“A, cái kia, quên nói với ngươi, lần trước mẹ ta dùng cái túi này mua hai con cá về, ta hiện tại mới nhớ đến ta quên tẩy lại!” Lí Quả xấu hổ hướng tiểu hồ cười cười
“Hảo thối!” Hai móng vuốt của tiểu hồ đều che trên mũi, chỉ còn có đôi mắt ngập nước tràn đầy đáng thương lộ ra.
“Ngươi chấp nhận đi, ai kêu ngươi đi cùng ta làm chi?” Lí Quả ko chút khách khí hướng đầu nó ấn xuống một cái, đóng túi lại chỉ lộ ra một chút không khí để hít thở.
Tới trước cửa trường học, thật xa thấy một cô gái ăn mặc đẹp đẽ hướng Lí Quả ngoắc. Người còn chưa kịp thấy, thanh âm đã muốn truyền đến, “Lí Quả, Lí Quả! Cậu như thế nào vẫn bắt tớ chờ lâu như vậy? Cậu luôn luôn so với tớ đến trễ hơn!”
Lí Quả chỉ có cười gượng, đầu đầy hắc tuyến nhớ lại chuyện quá khứ. Nói thật chính nàng cũng ko biết như thế nào lại cùng Mễ Khả Bạch kết giao bằng hữu, tính cách hai người cách xa nhau vạn dặm, ăn mặc lại kém nhau, hai người kết giao bằng hữu ngay cả bọn họ cũng thật chuyện này giống như nằm mơ.
“Ai ai ai, cái túi cậu kiểu dáng thật khó coin ha, ngay cả mẹ tớ cũng ko nguyện ý lấy cái túi này. Cậu như thế nào có thể tùy tiện buộc đuôi ngựa tới đây? Please đây là thông báo tuyển dụng nha ko phải tuyển học sinh trung học thanh thuần,!” Mễ Khả Bạch nói một hơi, Lí Quả ngay cả cơ hội mở miệng nói cũng ko có.
Lúc này, một thanh âm rầu rĩ truyền đến
“Thật là công phu nước miếng lợi hại!”
“Thanh âm gì vậy?” Mễ Khả Bạch cau mày nhìn xung quanh
Lí Quả trong lòng lộp bộp, nàng biết đây là thanh âm của tiểu hồ, tiểu hồ chết tiệt này, đâu có giống món đồ chơi, lại còn nói ra. Nàng cuống quit che giấu: “Nga? Ko có nha, tớ đâu có nghe thấy gì đâu!”
“Phải ko? Tớ rõ ràng nghe được!” Mễ Khả Bạch chưa từ bỏ ý định, đột nhiên nàng đem ánh mắt dừng lại trên cái túi Lí Quả, bẻ mặt từ ghét bỏ chuyển thành giật mình, từ giật mình trở thành kinh hỷ.
“Nha! Đây là cái gì, là cái gì?” Liên tiếp hỏi hai lần, ko ngừng hướng cái túi Lí Quả chộp tới. Một lần, đã bắt được vật nhỏ lông trắng.
“Di! Là hồ ly đồ chơi! Lí Quả của ta ơi, cậu chừng nào thì bắt đầu thích loại đồ chơi này? Thật sự đáng yêu nha! Đây là hồ ly gì vậy?” Mễ Khả Bạch cười hì hì, đem tiểu hồ vuốt ve trong lòng bàn tay, yêu thích ko buông tay, bạch mao nhung nhưng này thật sự đáng yêu! “Nhìn này, mắt to ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn, lông mao bóng loáng, ta đoán nhất định là hàng số lượng có hạn!”
Lí Quả miệng khẽ nhếch, ko ngừng cười gượng, nó ko phải món đồ chơi nha! Nàng ko chuyển mắt mà nhìn chằm chằm tiểu hồ trong lòng Mễ Khả Bạch, ánh mắt vẫn ko nhúc nhích, tiểu móng vuốt cũng ko nhúc nhích. Rõ ràng chỉ là một con rối nhỏ thôi! Xam ra tiểu hồ này hành động thật ko tồi, hẳn phải trao hắn giải thưởng vàng.
“Nguyên lai cậu như vậy lại thích thú nhồi bông nha!”
“Tớ đương nhiên là thích, Lí Quả cậu thật đáng ghét, tớ với cậu quen nhau lâu như vậy, cậu cư nhiên ko biết tớ thích cái gì!” Mễ Khả Bạch hưng phấn, thế nhưng đem tiểu hồ ôm vào trong lòng ngực ,ôm thật chặt, hận ko thể đem cả bộ ngực đè lên đó. Tiểu hồ gần bộ ngực Mễ Khả Bạch hết sức, con mắt màu lam nguyên bản của nó quay tròn vòng vo mấy vòng.
Mễ Khả Bạch một mặt ôm nó, một mặt bắt nó cọ cọ vào bộ ngực mềm mại của mình.
“Hảo hoạt mao nga. Cậu mua ở đâu? Tớ cũng muốn một cái!” Hoàn toàn nhìn ko tới tròng mắt tiểu hồ đang chuyển qua
“Nga, cái kia, cái kia là hàng nhập khẩu, ba tớ nhờ người từ nước ngoài mang về!” Nàng lung tung nói bừa. Ánh mắt ko tự chủ chuyển đến tiểu hồ trước ngực Mễ Khả Bạch, lúc này, nàng phát hiện bạch mao tiểu hồ đều dựng đứng. Hai cái tiểu lổ tai bắt đầu dựng lên.
Lí Quả biết tiểu hồ sắp ko được. Nàng lập tức đem tiểu hồ từ ngực Mễ Khả Bạch đoạt đi, “Thông báo tuyển dụng chắc sắp bắt đầu rồi, chúng tam au vào trong đi!” Lúc này nàng nghe thấy tiểu hồ thở dài nhẹ nhõm.
“Được rồi, đi ra tớ sẽ chơi thật tốt hồ ly của cậu!” Mễ Khả Bạch cười tủm tỉm hướng mặt tiểu hồ nhéo một cái.
Lí Quả lập tức nhìn thấy trong mắt tiểu hồ trào ra cảm xúc bất mãn, cuống quit đem nó nhét vào trong túi.
|
Chương 10:
Trong trường học xa cách đã lâu, người tấp nập, hơn nữa sớm đã bị một đám nam nữ tây trang giày da vây quanh. Lí Quả trong lòng cảm khái, xem ra người ko tìm được công việc cũng thật nhiều.
Phóng nhãn nhìn xung quanh, tổng cộng có tới mấy cái đơn vị thông báo tuyển dụng, số người nhận lời mời đến quả thật chính là 1:200 tỷ lệ siêu kém. Hơn nữa trên thông báo tuyển dụng đều viết thật to “Khoa chính quy đã ngoài bằng cấp”, kỳ thực bọn họ viết như vậy cũng hoàn toàn dư thừa, bởi vì trường này chính là trường cao đẳng, chạy đến trường cao đẳng đều là tuyển sinh viên chưa tốt nghiệp, này ko phải râu ông nọ cắm cằm bà kia là cái gì?
Lí Quả nghĩ nghĩ, xoay người muốn đi
Mễ Khả Bạch chạy nhanh giữ chặt nàng, “Cậu đi đâu vậy?”
“Cậu xem trên kia đều viết khoa chính quy đã ngoài bằng cấp, tớ ko đi ra chứ làm gì bây giờ?” Lí Quả do do dự dự giữ chặt cái túi trên người, rồi đột nhiên trong túi vọng ra một âm thanh, lúc này mới nhanh chóng đem túi buông ra.
Mễ Khả Bạch vươn ngón trỏ đối với mặt LÍ Quả lắc lắc, “NO NO NO! Cậu có hiểu hay không tên của cửa hàng ở mặt tiền đều những cái tên phô trương? Công ty người ta chính là thượng đế, chúng ta chính là một đám dân chúng bình thường, đương nhiên người ta phải cho dân chúng bình thường như chúng ta một cái uy! Chờ cậu nhận lời mời xong rồi tốt xấu gì người ta có thể nói năng lực so với văn bằng trọng yếu hơn dựa vào năng lực mà phân công. Mau cùng tớ đi vào đi!”
Lí Quả bị những lời nói của Khả Bạch làm cho một trận minh bạch. Bất quá ngẫm lại những lời nói đó quả thật có đạo lý.
Hai người nắm tay nhau hướng đám người đi tới, muốn tìm kiếm cho mình một chức vị, nhưng từng thông báo tuyển dụng đều có bốn tầng người, ngay cả cửa phỏng vấn ở đâu cũng ko thấy. Trừ bỏ đám người trong cùng kia, mấy người ở bên ngoài đều phải nhón người lên, nhìn kiểu gì cũng ko tới được.
Cái này kêu là lí tưởng thật đầy đặn, sự thật thực cốt cảm. (ta nghĩ câu này nghĩa là trong tưởng tượng thì thật dễ dàng nhưng sự thật thì ko phải thế)
Lí Quả nói: “Ko bằng tách ra tìm đi, người nhiều lắm!”
“Cũng tốt, nếu cậu nhìn thấy có người muốn nói chuyện, tốt nhất nói mấy tiếng nước ngoài khoe khoang, cái này gọi là làm fel hiểu chứ? (ta chả hiểu fel là cái gì T.T)” Mễ Khả Bạch một bên hướng dòng người bên kia đi một bên dặn nàng.
“Hiểu rồi!” Lí Quả hướng nàng vẫy vẫy tay
Thời gian dưỡng bệnh kia nàng toàn ở nhà chơi game, lần đầu tiên đi ra tìm công việc, giống vô vĩ ngư sờ ko được ý nghĩ. Lí Quả dừng chân lại, ngay cả thông báo tuyển dụng nhân viên đầu tiên cũng nhìn ko tới. Làm sao bây giờ? Tìm công việc gì mới tốt đây? Nàng ở trường học ba năm học chính là máy tính phi thường bình thường, kết quả thẳng đến lúc tốt nghiệp ngay cả một cái bằng cấp tin học nàng cũng ko có.
Bối rối nhìn xuống, có N dấu chân in lên chân của nàng, nàng ra cửa chính là mang đôi giày thể thao màu trắng, hiện tại trên mặt đã có đến N dấu chân đen thui, thế nhưng còn có một đôi giày cao gót ko lưu tình chút nào đạp lên chân nàng, nàng phát ra một tiếng hét chói tai. Tất cả mọi người đều dừng lại, ko hiểu chuyện gì nhìn nàng.
Đau, thực đau!
Sớm biết như vậy nàng cũng mang giày cao gót đến, xem ai ko vừa mắt liền hướng hắn/nàng hung hăng giẫm. Đáng tiếc hiện tại người bị giẫm chính là nàng.
Tiểu hồ tránh ở trong túi rầu rĩ nói, “Ta thực đồng tính với nhân loại các ngươi, cùng ruồi bọ đại tiện đều giống nhau, ai, đáng thương đáng thương!”
“Please ngươi đừng hình dung ghê tởm như vậy có được ko? Đại tiện tùy ý có thể thấy được, chính là công việc rất khó thấy!” Lí Quả nhịn ko được chỉnh hắn. Nhưng ngẫm lại chính mình giảng giải càng ghê tởm hơn, rõ ràng ko hề lên tiếng, cố gắng phóng mắt vào trong, chuẩn bị tìm đúng thời cơ, tranh thủ lúc sét đánh ko kịp bưng tai vọt người vào bên trong.
Đúng lúc này, cách nàng ko xa, truyền đến âm thanh một cô gái khóc thét.
Nàng kia đại khái phỏng vấn thất bại, đem lí lịch chính mình xé nát, một bên xé một bên khóc, trang giấy rơi rụng xuống dưới, giống tiến nữ tán hoa giống nhau, chỉ tiếc cái rơi xuống ko phải hoa, mà là tịch mịch cùng bi thống.
Mọi người đều ghé mắt vây quanh, trong đám người rốt cục cũng lộ ra một khoảng trống để tiến lên, nhưng đối với nàng như vậy là đủ rồi, dù sao dáng người nàng gầy, ko chiếm nhiều chỗ.
Lui về sau vài bước, giày để trên mặt đất cọ cọ, giống như dưới chân sinh ra gió, đẩy đám người hai bên chặn đường, nhanh chóng chen vào tầng thông báo tuyển dụng thứ nhất. Lúc này phía sau truyền đến những âm thanh bất mãn cùng kháng nghị, bất quá nàng ko quản nó! Phụ trách thông báo tuyển dụng chính là một trung niên nữ nhân, trung niên nữ nhân đẩy kính mắt lên “Cô đây là?”
“Xin chào, tôi đến để phỏng vấn!” Thử lộ ra một cái mỉm cười ko đến nơi đến chốn.
Trung niên nữ nhân sắc mặt thoáng chuyển nhanh
Lí Quả hiển nhiên ko nhìn ra, nàng cho rằng chính mình đã đủ lễ phép, học cách chào của người Hàn Quốc khi đi gặp mặt
“Mời ngồi” Trung niên nữ nhân ngoài cười mà trong ko cười nói
Lí Quả nơm nớp lo sợ ngồi xuống, mắt ko chuyển nhìn chằm chằm vào mũi của trung niên nữ nhân. Đây là Mễ Khả Bạch nói cho nàng biết, nếu ko dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, như vậy nhất định phải nhìn chằm chằm vào mũi đối phương.
“Chức vị mà cô đến phỏng vấn là gì?” Người phụ nữ trung niên có điểm ko kiên nhẫn hỏi han, đồng thời bị nàng nhìn ko chuyển mặt khiến cho biểu tình có chút khó chịu.
Chức vị?
Ko xong, vừa mới tới quá nhanh, còn ko có chú ý tới nơi này tuyển chức vị gì. Nàng đành phải cười gượng, sau đó trộm nhìn về phía mặt trên thông báo tuyển dụng, ách, một đại thông báo cái gì tổng giám a, tiêu thụ a, quan hệ xã hội a, quản lí và vân vân, thật vất vả lắm nàng mới nhìn thấy một cái thư kí, thư kí này là một chức nghiệp một…không…. Dùng tài năng, hai không cần rất lợi hại mới có thể làm, nói trắng ra là cùng bình hoa di động ko sai biệt lắm, như vậy liền chọn cái này đi.
Nàng học Mễ Khả Bạch cười, miệng chỉ lộ ra tám cái răng, “Tôi chọn chức vụ thư kí!”
Người phụ nữ trung niên ngắm ngắm nàng, tiếp tục mặt ko chút thay đổi nói, “Từng có kinh nghiệm công tác chưa?”
“A, nghiêm khắc đến dạy, cũng coi như có, bởi vì tôi từng chỉ người ta chơi một trò chơi lớn (ý tỷ ấy là game online nhé các nàng!), này, hẳn cũng coi như kinh nghiệm công tác đi!” Lí Quả vừa mới dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một trận cười vang, trong lòng nàng có điểm ko yên bất an đứng lên.
Người phụ nữ trung niên đè nặng tính tình hỏi, “Có bao niêu bằng cấp Tiếng Anh?”
Lí Quả trong lòng lộp bộp, xong rồi, thời gian ba năm ở trường học bọn họ dùng để học tấp Mễ Khả Bạch cách ăn mặc làm mới mình, mỗi ngày chỉ cần có thời gian rãnh đều bị Mễ Khả Bạch kéo đi mua quần áo, chỉ tiếc Lí Quả ngay cả một chút cũng ko học được. Lại chính nàng bị bắt đi gặp mấy cuộc giao lưu, theo cách nói của Mễ Lhả Bạch, Lí Quả bộ dạng an toàn, nếu gặp người dễ nhìn vậy Mễ Khả Bạch chính mình lấy, nếu đối phương là cái xấu nam, vậy Lí Quả lấy, vì vậy còn mệnh danh là “Binh pháp hẹn hò!”
Nàng lược một lần suy nghĩ, sau đó đáp, “Tám cấp chưa từng có, sáu cấp cũng ko quá, ba cấp ko sai biệt lắm” Bên cạnh âm thanh cười vang lại vang lên
Lí Quả khẩn trương chà xát lòng bàn tay, nghĩ đến, phen này thật sự là mất mặt về nhà rồi!
Trung niên nữ nhân lập tức ngẩng đầu lên trừng mắt liếc Lí Quả một cái, biểu tình tựa hồ đối với nàng ko ôm hy vọng gì, nhưng ngoài miệng vẫn cấp nàng một cái bậc thang, “Như vậy cô có biết cái gì là thư kí ko? Với lại thư kí cần làm những công việc gì?”
Lí Quả sờ sờ miệng, sau đó nhớ đến trong TV, ttrong tiểu thuyết, hết thảy đều là thư kí xinh đẹp, tự tin tràn đầy trả lời, “Này tôi biết, thư kí chính là tiểu mật, tiểu mật chính là làm những chuyện như bồi giám đốc sống phóng túng, hoặc châm trà cho hắn, để ý tới trang phục hắn, bất quá tiểu mật đều rất được, cô xem, tôi cái dạng này đủ tư cách sao?”
Trung niên nữ nhân động tác run rẩy càng thường xuyên hơn, Lí Quả thực hoài nghi nàng hỏi nhiều như vậy có phải hay ko hỏi đến điên rồi? Nhưng hiển nhiên nàng ý thức được chính mình nói sai, bằng ko trung niên nữ nhân cũng ko có loại vẻ mặt này!
“Thật xin lỗi, tôi đã nói bậy phải ko?” Thật cẩn thận hỏi
“Ko, ko có việc gì, tốt lắm!” Trung niên nữ nhân xoa xoa thái dương, Lí Quả giải thích làm cho trong lòng nàng có thư thái một chút, đứa nhỏ này xem ra ko phải là ko cứu được, chỉ là thiếu đầu óc một chút, cấp nàng cơ hội cuối cùng đi. Cho rằng là rèn luyện sự nhẫn nại chính mình, “Hảo, đem sơ yếu lí lịch của cô cho tôi xem một chút!”
Sơ yếu lí lịnh? Lí Quả thiếu chút nữa đem chuyện sơ yếu lí lịch quên mất. Nàng cười cười, lấy cái túi ở giữa đùi mở ra, với tay vào bên trong tìm sơ yếu lí lịch, tiểu hồ mao nhung nhung bị nàng sờ trúng cổ, nhịn ko được phát hỏa, “Tay ngươi ko cần sờ loạn, buổi tối hôm đó cho ngươi sờ ngươi ko sờ, hiện tại lại canh lúc ta đang ngủ…”
Lí Quả ko để ý đến hắn, tình hình này ko có khả năng cùng hắn tranh luận, chính là dùng sức đem tiểu hồ ấn vào trong túi, rốt cục tìm được sơ yếu lí lịch, xôn xao một tiếng lấy ra
Thật là xôn xao ~. . . . . . Lạp một tiếng. . . . . . Sơ yếu lí lịch trong tay hóa thành từng vụn nhỏ, gió thổi qua, như hoa tuyết bình thường bay lả tả rơi rụng đầy bàn.
Lí Quả há miệng thật lớn, nguyên lai, nàng mới là tiên nữ tán hoa
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chính là trung niên nữ nhân, mặt của nàng lúc xanh, lúc trắng, đứa nhỏ này, ko thể cứu được rồi!
Bên cạnh người xem náo nhiệt bật cười
Chỉ cảm thấy, có một đạo mồ hôi lạnh theo sống lưng đổ xuống. Trên đỉnh đầu cũng tràn ngập tiếng kêu. Ko cần phải nói, cái này khẳng định do tiểu hồ làm, trừ bỏ hắn ra thì còn ai ăn no ko có việc gì làm cắn đồ của nàng? Nàng căm tức nắm tiểu hồ trong bao, dùng sức nắm cái tiểu lỗ tai của hắn, dùng sức phát tiết thù hận trong lòng nàng.
Tiểu hồ bị nàng nhéo đau cực kì, nhịn ko được kêu lên “Dừng tay! Nữ nhân điên này! Đống giấy của ngươi có gì hơn người chứ? Ngươi tính mưu sát ta sao?”
“Câm miệng —— ” Rốt cục ko nhịn được mà rống lên
Trung niên nữ tử mặt rõ ràng chấn động, nàng nghĩ đến người Lí Quả rống chính là nàng. Đã nhẫn đến cực hạn, nàng mạnh đứng lớn, đem Lí Quả xô ngã, sau đó quát “Cô —— lập tức đi ra ngoài——”
|
Chương 11:
Trong WC nữ
“Vì cái gì, vì cái gì? Ngươi hủy sơ yếu lí lịch của ta!” Lí Quả hướng đến tiểu hồ lười biếng liếm móng vuốt quát
Tiếp tục liếm móng vuốt
“Nhân loại các ngươi thật kì quái, một đống giấy vô tích sự mà làm như bảo bối ko bằng!”
“Kia ko phải là vô tích sự! Đó là dùng để cho ta tìm công việc! Tìm công việc đó hiểu ko? Ko tìm thấy công việc cũng ko có tiền mua cơm ăn ko có tiền cho ngươi mua thịt ăn!” Người này rốt cục hiểu hay ko? Chẳng lẽ hắn nghĩ mọi người đều giống yêu quái ko cần đi làm sao?
Tiểu hồ thành thật lắc đầu, đáp “Ko hiểu”
Lúc này, cửa WC đột nhiên mở, có nữ sinh tiến vào trong WC, Lí Quả ko nói hai lời, một tay ôm tiểu hồ bỏ vào trong túi, sau đó xách túi ra khỏi WC.
Tiểu hồ trong túi phản kháng, “Lí Quả, ngươi có thể hay ko động tác ôn nhu một chút?”
Lúc đi ra đụng phải một nữ sinh ở ngoài, nghe thấy trong túi Lí Quả vọng lại tiếng động khả nghi, cảnh giác nhìn nàng liếc mắt một cái.
“Tiểu hồ chết tiệt, nói nhỏ một chút ngươi sẽ chết hả?” Nàng vói tay vào trong túi dùng sức kéo kéo lổ tai hắn
“Lí Quả! Cậu như thế nào chạy đến nơi này?” Mễ Khả Bạch ko biết khi nào xông ra, nổi giận đùng đùng hỏi nàng.
Lí Quả theo bản năng nhanh nhảu nói, “Ko có gì, đi WC thôi!”
Mễ Khả Bạch lúc này mới cười tủm tỉm vỗ vào bả vai nàng, miệng tiến đến bên tai nàng hỏi: “Sơ yếu lí lịch đâu? Có hay ko?” Lí Quả lui lui về sau, Mễ Khả Bạch tự nhiên nhiệt tình thân thiết, cái này cũng ko phải hiện tượng gì tốt, đợt lát nữa nàng biết sơ yếu lí lịch của Lí Quả đều biến thành hoa rơi trên Thiên Sơn, như vậy, duy nhất kết quả sẽ là ——
“Cái gì ——“
“Cậu lặp lại lần nữa —— nát —— gió thổi đi rồi —— toàn bộ?” Khả Bạch tay ko ngừng tóm lấy cổ Lí Quả, liều mạng lắc. Ở bên người nghiện xem phim truyền hình đều khoa trương giống nhau. Nhưng Mễ Khả Bạch chính là người khoa trương như vậy, nàng chỉ hơi mạnh tay một chút, chỉ sợ cổ Lí Quả đã bị bẻ gãy.
“Ngươi trước tiên đừng lắc nữa, còn lắc nữa ta sẽ ói ra mất!” Lí Quả hít thở ko thông nói
Vừa nghe đọc nhấn rõ từng chữ, Mễ Khả Bạch buông cổ nàng ra, nàng biết Lí Quả ko phải nói giỡn, có lần nàng hoảng quá lung lay cổ Lí Quả nửa ngày, kết quả thế nhưng Lí Quả ói ra đầy người nàng, hại nàng cùng Lí Quả rùng mình nửa tháng “Lâm muội muội của tớ, cậu bảo tớ phải nói như thế nào với cậu đây? Tìm công việc phải nghiêm túc một chút còn phải cẩn thận một chút, đến tiểu hài tử ba tuổi cũng biết bảo quản sơ yếu lí lịch của mình thật tốt!”
Thật vất vả mới thoát khỏi ma trảo, Lí Quả lập tức nói chuyện khác “Đúng rồi, cậu như thế nào? Có được hay ko?”
Mễ Khả Bạch đồng tử vừa chuyển, thái độ lập tức xoay một trăm tám mươi độ, thần tình thân thiết ôm cổ Lí Quả, “A, nói thật với cậu, tớ đều phỏng vấn tất cả công ty!”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, tất cả công ty đều tranh nhau giành giựt tớ!”
“Vậy cậu chọn công ty nào?”
“Ách, ai cũng chưa chọn!” Mễ Khả Bạch vuốt vuốt mái tóc, ko thèm quan tâm nói.
Lí Quả tròng mắt muốn rớt ra ngoài, “Vì cái gì? Cậu chưa biết chọn chỗ nào sao?”
Mễ Khả Bạch ôm cổ Lí Quả sát một chút, để sát lổ tai của nàng nói, “Tớ nói cho cậu nghe,….công ty này a, một đống cũng ko được cái nào, giống như, công ty A phần lớn nhân viên đều là nữ, vừa nhìn đã ko có hứng thú, ko có nam nhân nào để nhìn thì còn gì là thú vị chứ? Công ty B, tổng giám đốc kia cư nhiên là một lão già, nửa đời sau của bổn tiểu thư còn dựa vào kim quy tế đó! Còn công ty C, tổng giám đốc tuy dễ nhìn, nhân viên cũng hơn một nửa là nam, nhưng mấu chốt chính là, bằng cấp của bọn họ đại đa số đều thấp hơn tớ, ta vào đó để làm gì? Vào đó chỉ khiến tố chất của tớ bị hạ thấp thôi! Như vậy tớ còn có thể vào sao?”
Ko biết vì cái gì, Lí Quả nghe xong cảm thấy thật đáng sợ nha!
Lúc này, trong túi lại truyền đến một thanh âm rầu rĩ cùng bực tức.
“Yêu khí thật lớn nha…..”
Mễ Khả Bạch thân mình văng ra xa, cảnh giác nhìn xung quanh, “Thanh âm gì vậy? Lí Quả cậu có nghe thấy ko?”
Lí Quả biểu tình cứng ngắt, nói: “Ko có a, tai cậu nghe lầm rồi, tớ ko nghe thấy gì hết!”
“Phải ko?” Khả Bạch nghi hoặc nói
Lí Quả tìm được cái miệng nhỏ nhắn của tiểu Hồ, lấy tay che lại, để xem hắn nói như thế nào. Chẳng qua, nàng dùng sức quá mạnh, tiểu hồ bị nàng bịt miệng bốn chân cào loạn xạ, thiếu chút nữa ko thở nổi.
Thoáng một cái sắp đến giữa trưa, trường học có hai căn tin lớn, các nàng trước kia thường chọn một cái căn tin duy nhất để ăn, bởi vì cái căn tin kia vừa nóng lại vừa dơ. Dù sao lúc này vẫn chưa tan học, hiện tại trong căn tin rất vắng, đợi lát nữa tan học ở đây sẽ đông nghẹt.
Chờ các nàng vừa đến căn tin, trong căn tin đầy người, xem ra bọn họ so với các nàng còn nhanh chân hơn. Các nàng vòng quanh căn tin cả nửa ngày mới tìm được một góc nhỏ sáng sủa đủ cho hai người ngồi. Mễ Khả Bạch ngồi xuống giữ chỗ, Lí Quả đi lấy cơm.
Trong túi tiểu Hồ ngửi thấy từng đợt mùi hương thức ăn nồng đậm, lập tức nhịn ko được chui đầu ra, sợ Lí Quả quên hắn, “Lí Quả, ta muốn ăn thịt, ăn thịt!”
Lí Quả lập tức đem đầu hắn ấn xuống, kêu thêm một phần thịt.
Mễ Khả Bạch nhìn thấy Lí Quả bưng một chén thịt đến, lập tức nhíu mày, tấm tắc nói: “Ai ai, tớ ko ăn thịt ko ăn thịt, ăn thịt dài thịt ( ý tỷ ấy nói ăn thịt thì mập thịt ấy), nữ hài tử đừng ăn thịt, Lí Quả, cậu cũng đừng ăn! Cậu muốn biến thành heo mập sao?”
Vốn là ko cho các nàng ăn, là tiểu hồ ăn thôi!
Lúc ăn cơm, Mễ Khả Bạch đã muốn cùng nam mặc tây trang bên cạnh tán gẫu hăm lửa nóng, hai người cùng nhau hàn huyên từ trên trời xuống đất, từ nam sang bắc, nước miếng bay tứ tung. Lí Quả chính là vùi đầu vào ăn cơm của nàng, hơn nữa thừa dịp Mễ Khả Bạch ko chú ý, nàng mới vội vàng gắp một miếng thịt ném vào trong túi cho tiểu hồ ăn. Tiểu hồ lúc đầu còn lẩm bẩm nói như vậy ko vệ sinh, bẩn. Nhưng lúc sau thật sự ko chịu đựng được mỹ thực hấp dẫn, rốt cục cũng vui vẻ ăn.
Lí Quả trong lòng nghĩ, về nhà nhất định sẽ đem túi từ trong ra ngoài tẩy rửa sạch sẽ.
Nam tây trang cùng Mễ Khả Bạch nói chuyện phiếm rốt cục ăn xong trước, để lại cho Mễ Khả Bạch một dãy số điện thoại rồi bỏ đi. Mễ Khả Bạch chán đến chết xoay người lại, ăn hai ba muỗng cơm, bộ dạng thực ko quan tâm mùi vị như thế nào. Thoáng nhìn qua bát thịt đã muốn sạch sẽ, ko khỏi chấn động, “Lí Quả, cậu đúng là trư! Ăn nhiều thịt như vậy cho mập chết cậu luôn!” Thịt ko phải nàng ăn, đương nhiên ko sợ béo chết, tiểu hồ ăn thịt no nê giờ phút này ở trong túi ngủ gật!
Thời điểm đi ra, hội thông báo tuyển dụng đã muốn chấm dứt, nên ăn cơm thì đi ăn cơm, nên tán gái thì đi tán gái, cả sân trường trừ bỏ một đống sơ yếu lí lịch ko cần thiết ra, chính là những túi plastic đựng thức ăn được quăng bừa bãi. Đi ra khỏi trường, Mễ Khả Bạch vội vã nói lời từ biệt Lí Quả: “Cậu về trước đi, tớ còn có việc đi trước. Tạm biệt!”
Lí Quả giữ nàng lại, “Vội vã như vậy để làm gì?”
“Hẹn hò với nam tây trang kia!” Mễ Khả Bạch phong tao hướng nàng nháy mắt
“Hẹn hò…..Hẹn hò……Như thế nào ta lại ko có?” Lí Quả mất mác lẩm bẩm, một mình cô đơn đứng chờ đèn xanh đèn đỏ
Tiểu hồ ko biết đã dậy từ khi nào, lộ ra hai cái tiểu lổ tai, bộ dạng hiểu biết nói: “Lí Quả, ngươi tư xuân?”
“Ba!” Một cú đánh giáng xuống đầu tiểu hồ, “Ngươi đầu óc thật sáng tạo!”
Mắt tiểu hồ lộ ra tức giận, sờ sờ cái đầu bị đau, căm giận nói: “Nữ nhân ko được hung dữ, bằng không ai chịu cùng người giao phối!” ( nguyên văn convert nhé!)
Lí Quả lần thứ hai vung tay lên, tiểu hồ lại trước một bước lui vào trong túi.
Đèn xanh đến
Đúng lúc này, có người từ phía sau kéo mạnh túi Lí Quả
Phản ứng đầu tiên —— ăn cướp ——
Người nó nắm cái túi hướng một bên chạy đi, Lí Quả hét lên một tiếng, theo bản năng nắm lại cái túi, hét lớn lên “Ăn cướp —— ăn cướp a—— !”
Lúc này, người trên đường nghe được tiếng gào của Lí Quả, đều hướng bên này đi tới. Tên cướp kia thấy thời điểm ko thích hợp, cuống quit muốn đào tẩu, nhưng bởi vì cái túi bị mắc vào thắt lưng, nhất thời ko còn cách nào khác, hung ác hướng tay Lí Quả cắn. Lí Quả bị đau, nhịn ko được buông lỏng tay ra, tên cướp kia ném chiếc túi đi, vội vàng tẩu thoát.
Chiếc túi văng ra xa, tiểu hồ run run muốn từ trong túi rơi ra. Lúc này, một chiếc xe hướng cái túi chạy tới, Lí Quả quát to một tiếng, phi thường nhắm chiếc túi lao tới, một tay lấy chiếc túi bảo hộ dưới thân.
Chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng chói tai “Két”, chiếc xe kia vội vàng thắng lại, chính là nhẹ nhàng đụng Lí Quả một chút, Lí Quả lúc này căn bản ko quan tâm chính mình có bị thương hay không, nàng chính là liều mạng ôm chặt túi trong lòng ngực, đem tứ chi tán loạn muốn đi ra của tiểu hồ dùng sức đẩy trở về.
“Đừng đi ra! Nơi này rất nhiều người!”
Người lái xe hiển nhiên cũng bị hành động của Lí Quả dọa cho ngây người, quên mất việc xuống xe.
Một đám người xông tới, “Cô gái này, như thế nào vì một cái túi ko muốn sống nữa!”
“Chạy nhanh đến bệnh viện xem một chút!”
“Chớ ko phải là trong túi có đồ vật quý giá đi?”
Lúc này người lái xe rốt cục cũng phản ứng, cuống quít xuống xe, đỡ Lí Quả dậy: “Tôi mang cô đến bệnh viện xem một chút!”
Lí Quả ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt này, nhất thời hoa mắt.
***Soái ca sắp lên sàn nha!!!
|
Chương 12: Vội tắm rửa cho tiểu hồ
Namtử trước mắt này quả nhiên rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, mặt có điểm tái nhợt nhưng càng gia tăng thêm cảm giác tuấn mĩ. Lí Quả thề, nàng chưa từng gặp qua loại anh tuấn giống tuấn mĩ nam tử này. Cho nên lúc đầu nhìn thấy hắn, nàng liền nhịn ko được cảm thấy hoa mắt.
Namtử thấy nàng ko phản ứng, còn tưởng rằng nàng sợ hãi, liền nhẹ giọng lặp lại “Tôi mang cô đến bệnh viện!” Tuy rằng ngữ khí thực bình thường, nhưng Lí Quả lại cảm thấy trong giọng nói của hắn có sức hấp dẫn làm người ta ko thể kháng cự được, hoặc là, trong lời nói của hắn hoàn toàn đáng tin.
Đại não Lí Quả nháy mắt trống rỗng, chân giống như ko nghe sự kkhống chế của nàng, từ từ đứng lên.
Lúc này người xung quanh thấy ko có gì náo nhiệt nữa nên tản ra. Lí Quả cứ như vậy đi theo nam tử lên xe, hoàn toàn ko có cách nào tự hỏi: lên xe người ta như vậy có thể hay ko bị đem đi bán? Có thể hay ko bị người ta bắt cóc đem đi bán khí quản? Chỉ có tiểu hồ trong túi ko an phận động tới động lui! Tiểu hồ đột nhiên lặng lẽ vươn móng vuốt ra, gãi gãi bụng Lí Quả, Lí Quả lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vừa thấy chính mình đã ngồi trong xe, mà xe tốc độ cũng ko nhanh ko chậm hướng đến bệnh viện đi tới, lúc này mới ko biết làm sao, đứng ngồi ko yên.
Tuấn mĩ nam tử thấy bộ dạng Lí Quả ngồi ko yên, chủ động mở lời: “Còn đi học ko?”
“Ách, tốt nghiệp được một năm!” Lí Quả ngây ngốc trả lời
“Như vậy, cô làm ở nơi nào?”Namtử như có như không hỏi, nhìn thấy ko lịch sự lắm, giống như lại có điểm chú ý.
Lí Quả bình thản trả lời hắn, dù sao nàng cũng ko có công việc, cũng ko sợ hắn đem đến phiền toái: “Tôi hiện tại ko đi làm, vốn hôm nay tính đi phỏng vấn, nhưng kết quả lại ko thành!” Thật mất mặt đi! Người lớn như vậy đến công việc cũng ko có! ”Cô rất muốn tìm công việc sao?”Nam tử thản nhiên liếc mắt nàng một cái
Nàng ko rõ hắn hỏi câu này là có ý tứ gì, đành phải nói: “Đương nhiên có, chính mình kiếm tiền thật tốt a!”
Namtử đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười phi thường dễ nghe, một tay hắn rút ra một tấm danh thiếp, thuận tay đưa cho Lí Quả nói: “Tôi luôn luôn thích giúp người làm niềm vui, như vậy, tôi vừa đúng lúc thiếu một trợ thủ, có đồng ý gia nhập ko?”
Lí Quả cảnh giác, người này đến tột cùng là có ý tứ gì? Người thường hội tốt đẹp hướng nàng giới thiệu công việc sao? Bất quá nàng vẫn lịch sự cười cười, “Cám ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ!”
“Đừng khách sáo!” Kế tiếp hai người cũng ko nói nữa. Thật vất vả mới tới bệnh viện, Lí Quả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Namtử đem nàng đến phòng khám, kêu bác sĩ kiểm tra toàn bô người nàng, trừ bỏ cánh tay có trầy xướt chút xíu, mặt khác thì ko có cái gì trở ngại. Như vậy Lí Quả cảm thấy thật ngượng ngùng. Thới điểm ra khỏi bệnh viện, nam tử cố ý muốn đưa nàng về, nhưng Lí Quả kiên quyết ko cần, nói chính mình có thể đi xe bus được, cuối cùng nam tử ko lay chuyển được, chính là cùng nàng đợi xe bus, đem nàng đưa lên xe bus mới ly khai.
Ngồi trên xe bus, Lí Quả lơ đãng nhìn về phía sau, gặp nam tử kia vẫn còn đứng ở đó, hoàn toàn giống một pho tượng điêu khắc, nhưng vẻ mặt lại có chút u buồn. Lúc này xe bắt đầu khởi động, mới làm cho thần trí nàng quay về.
Trên xe bus hành khách phi thường ít, ngồi ở phía sau chỉ có một mình Lí Quả. Cái đầu nhỏ của tiểu hồ từ trong bao chui ra, “Trên người nam nhân kia có mùi làm cho ta ko thoải mái!”
“Hôi nách sao? Ko ngửi được a!” Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy ko đúng, tiểu hồ là hồ ly a.
“Đương nhiên ko phải, Lí Quả, ngươi xem bô dáng nam nhân kia hảo ngốc!” Tiểu hồ liếm liếm móng vuốt, lơ đãng hướng bụng Lí Quả cào nhẹ.
Lí Quả liền bắt lấy móng vuốt tiểu hồ “Đừng chọc vào bụng ta!”
Ko nghĩ tới tiểu hồ thế nhưng lại nói: “Ngươi một chút cũng ko đáng yêu, vẫn là bằng hữa đại bộ ngựa của ngươi đáng yêu hơn!”
Lí Quả đột ngột nhớ tới bộ dáng tiểu hồ cọ cọ vào ngực Khả Bạch, quả thực ko phải hồ ly mà là sắc lang. Nàng dùng sức kéo hai cái lổ tai hắn hơn nữa uy hiếp: “Về sau ko được chiếm tiện nghi bằng hữu ta nữa, bằng ko đừng nghĩ đến việc ăn thịt!”
Tiểu hồ đành phẫn nộ ngậm miệng lại, đầu rụt lại, nhanh chui vào trong túi, bên trong còn hai miếng thịt, đủ cho hắn ăn một hồi.
Thật sự là quỷ bẩn! Lí Quả căm giận thầm mắng
Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới danh thiếp nam tử kia đưa cho nàng, tò mò lấy ra xem “Lãng Tử Thần, 25 tuổi, bí mật xã hội nhân sĩ…….Xã hội nhân sĩ…….” Cái gì là xã hội nhân sĩ a? Có chức vị như vậy sao? Phía dưới danh thiếp là số điện thoại của Lãng Tử Thần, trước cứ giữ lại đã, biết ko chừng về sau cần dùng.
Một hồi về đến nhà, ba mẹ còn chưa tan sở, nàng phải thừa dịp hảo hảo ngẫm lại nên giải thích với ba mẹ như thế nào, bằng không trực tiếp nói ra sơ yếu lí lịch bị cắn thành mảnh nhỏ, như vậy ko tốt lắm, như vậy cũng ko khéo, nghĩ một hồi liền hết cách nói. Nàng đem túi đặt trên ghế sô pha, kêu một tiếng: “Quỷ bẩn! Mau ra đây! Ta phải tẩy túi!”
Ko phản ứng, trong túi một chút động tĩnh cũng ko có.
Lí Quả trong lòng lo lắng, xong rồi, ko phải bị xe đụng trúng đi!
Đem túi xách mở ra, tiểu hồ chính là ngủ say sưa ở bên trong, nước miếng chảy ra, trên miệng còn dính một ít thịt. Mùi vị thịt cùng với mùi vị cá chết thật khó chịu, hắn ở trong đó lâu như vậy cũng thật mệt. Ngẫm lại nàng cảm thấy thật buồn cười, nàng nhẹ nhàng bế hắn ra, trên lông tiểu hồ màu trắng đã dính một chút bẩn, nàng phải giúp hắn tẩy rửa mới được.
Mở cửa phòng ra, đem tiểu hồ ngủ say bỏ vào bồn tắm lớn, nói thật, nàng chưa từng tắm cho sủng vật bao giờ, huống chi đây lại laà một con cửu vĩ hồ. Lúc này tiểu hồ nhắm mắt lại, lông mi dài cong cong, hai chân trước hơi cuộn lại, thật giống với một đứa trẻ quấn tả lót, thật sự đáng yêu cực kì, có ai có thể tưởng tượng được tiểu hồ ly đáng yêu như vậy cư nhiên từ một nam nhân biến hóa thành?
Điều chỉnh nhiệt độ nước, vừa mới đưa đầu tiểu hồ hướng vào nước…
Tiểu hồ đã bị nước nóng kích thích làm cho tỉnh dậy, chờ hắn phục hồi tinh thần, sau đó liền trừng mắt phượng thật to vào Lí Quả, “Triệu thủy thuật! Lí Quả ngươi thế nhưng dùng triệu thủy thuật đối phó ta?” Nói xong tứ chi giơ loạn xạ, làm bọt nước văng đầy người Lí Quả.
“Ai, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích! Ta đang tắm rửa cho ngươi!” Lí Quả một bên cầm lấy đầu nó, một bên vội vàng nắm chặt tứ chi tán loạn của tiểu hồ, hồ ly này thực sự ko lúc nào khiến nàng bớt lo.
“Tắm rửa? Tắm cái gì? Phi lễ chớ nhìn , phi lễ chớ nhìn!” Tiểu hồ hoảng hốt né tránh
“Ba!” Đem tiểu hồ ấn vào trong nước, lông mao hắn vì vậy mà phiêu phiêu trong đó. “Phi, cái đầu ngươi! Một cái hồ ly có gì đẹp đẽ? Ta mới ko thèm nhìn, nhưng là ta ko nghĩ ngươi làm dơ phòng ta!”
“Ngươi như thế nào lại làm như vậy? Ta đây ko có biện pháp, ngươi sẽ hối hận!” Tiểu hồ trừng đôi mắt phượng ai oán, thủy chung muốn thoát khỏi ma trảo của Lí Quả.
“Ta hối hận, ta hối hận đem ngươi làm dơ giường của ta!” Lí Quả mới ko để ý đến lời uy hiếp của hắn, bất quá hắn nhiều nhất hiện tại chỉ là một con tiểu hồ ly mà thôi, chẳng lẽ nàng phải sợ hắn sẽ đến ăn nàng? Chê cười, chỉ dùng hai ngón tay cũng có thể đem hắn ném đi! Tiểu hồ ko lên tiếng, nhưng là nguyên bản tròng mắt màu xanh lam phát sinh biến hóa. Lí Quả chỉ lo tẩy rửa lông mao cho hắn, căn bản ko có chú ý tới. Nàng đụng phải bụng tiểu hồ, cùng Mễ Khả Bạch giống nhau đem hắn dán vào bộ ngực chính mình. Nàng vỗ vỗ bụng hắn, “Đói bụng sao? Ko phải đã ăn thịt rồi ư?”
Trả lời nàng chỉ có trầm mặc cùng tiếng nước ào ào
Giây tiếp theo ——
Oanh một tiếng, tiểu hồ ly thân mình lập tức lớn lên với tốc độ chóng mặt, biến thành một cái mỹ nam áo trắng hoa lệ, đột nhiên thân thể hắn phóng đại làm cho Lí Quả trở tay ko kịp, sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ngã vào lồng ngực hắn. Bên tai truyền đến âm thanh đắc ý cùng tiếng cười của tiểu hồ.
|