Sát Thần
|
|
Chương 7: Ước mơ đã chết từ khi nó sinh ra
Phó chỉ huy Thuận Cát nhìn hai người bên trong phi thuyền nói với: - Nhớ cẩn thận đấy! Bảo vệ cho tốt Hữu Nhân nhé! Triệu Phi cười: - Tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Sau đó, cánh cửa đóng lại, phi thuyền cất cánh bay lên cao, trần hầm mở ra cho phi thuyền bay lên. Chiếc phi thuyền độc một màu đen bay cao dần, cao dần, đến khi mất hút trong những đám mây. Bên trong phi thuyền, vài nhân viên bước đến đưa hai người đến phòng của mình. Giáp Chiến không hề nhỏ và có rất nhiều phòng, hai người, mỗi người một phòng là không thành vấn đề. Hữu Nhân vẫn vậy, cao ngạo, không xem ai ra gì, điều đó làm không ít người có ác cảm, hoàn toàn trái ngược với Triệu Phi luôn tươi cười thân thiện và có thái độ hòa nhã. Nhưng thực tình là cách hành xử của Triệu Phi gây cho người ta cảm giác không thực tế. Quá hoàn hảo, quá tốt. Đó là những gì mà người ta cảm thấy. Hắn thông minh, mạnh mẽ, thân thiện, hay cười và tốt bụng, lại rất nhanh trí, ứng biến tuyệt vời. Trên đời sao có người hoàn hảo đến thế? Những điều khác có thể chấp nhận, nhưng còn một vài vấn đề. Một người hay cười thì không có gì để nói, rất bình thường. Một người ăn nói với giọng điệu hòa nhã, dễ nghe, cũng rất bình thường. Nhưng có bình thường không khi một người "luôn luôn" tươi cười và nói chuyện hòa nhã dễ nghe? Kể cả khi người khác cố ý chọc tức, hạ nhục, xem thường....? Không! Không bình thường chút nào! Đối với một số kẻ, như những tội phạm bị Triệu Phi bắt hoặc giết trong các nhiệm vụ, thứ đáng sợ nhất đối với họ không phải là ngục tù, cái chết, sự hành hạ hay điều gì khác. Thứ đáng sợ nhất với họ chính là nụ cười kia. Triệu Phi vẫn cười khi giết người, vì hắn là Huyết Thiên Thi, tất nhiên là với điều kiện không có đồng đội ở bên cạnh. Họ cảm thấy thoải mái nêu hắn cười lúc bình thường, nhưng họ sẽ khiếp sợ nếu thấy hắn cười khi giết người. Từ khi Triệu Phi có thể nhớ thì hắn đã nhìn thấy có một người đàn ông ở bên cạnh mình. Người đó chính là Bách Cung. Nhưng không phải kiểu lúc nào cũng ở bên và nuôi lớn từng này như một người cha. Ông ta để hắn ở một ngôi nhà với vài người trông nom chăm sóc, khoảng vài ngày lại đến xem. Chắc là khi hắn ba tuổi hay gì đó, Bách Cung đã bắt đầu cho người huấn luyện và dạy bảo cho hắn, đương nhiên là chẳng phải chuyện lễ nghĩa gì. Hoặc có thể là sớm hơn nữa, hắn không biết. Hắn chỉ biết mình lớn lên cùng với sự huấn luyện. Các bài luyện tập khắc khổ con người khó mà chịu được đổ dồn lên trên một đứa trẻ. Thể lực, trí tuệ, các thứ kiến thức như cơ thể người, các loại thuốc, độc, cách pha chế độc...kĩ thuật bắn súng, đánh kiếm, dùng dao, quyền cước...sinh tồn trong các điều kiện khắc nghiệt, đối đầu với thú dữ, đủ các thứ. Rồi lại các bài tập đánh tay đôi, đánh với nhiều người, cả sự mô phỏng chiến trường. Mấy lần suýt chết. Có kể ra cũng kể không hết những bài tập địa ngục đó. Lần đầu tiên giết người, hắn chẳng có hoảng sợ gì mấy. Bởi từ khi biết nhận thức, hắn đã được dạy là giết người không có gì là sai trái, cũng biết mình chắc chắn phải giết người. Hơn thế nữa, hắn không có thời gian cho việc sợ hãi vì vẫn đang ở bài tập luyện nguy hiểm và cuộc sống luôn đứng bên bờ vực sống chết. Lần đầu tiên giết người, đừng nói là tuổi chịu trách nhiệm hình sự (14 tuổi), hắn khi đó mới chỉ...ba tuổi.
|
Triệu Phi nhớ rõ, lần đó, Bách Cung bắt một người đến trước mặt hắn, đưa cho hắn một con dao và nói trong vòng năm phút, phải giết chết người đó, nếu không thì ông ta sẽ giết hắn. Không khó để đoán ra Triệu Phi đã lựa chọn điều gì. Đắn đo mất một phút, sau đó hắn tiến đến và dùng hết sức lực đâm dao vào cổ họng người nọ. Và Bách cung bảo: "Rút dao ra!". Hắn làm theo. Lưỡi dao rút ra làm cho máu tuôn xối xả, bắn ra khắp nơi, lên cả người và khuôn mặt non nớt của đứa trẻ ba tuổi. Dòng chất lỏng nóng ấm, tanh tưởi chảy dài trên khuôn mặt của Triệu Phi, nhuộm đỏ cả người và ướt đẫm trên đôi tay nhỏ bé. Hắn đờ người, trong nhất thời thì đầu óc trống rỗng, cảm giác như cơ thể này không phải của mình, bởi vì hắn không thể cử động một ngón tay nào cả. Trong lúc đó thì cái xác kia đổ vật xuống, đôi mắt mở to trợn trừng, chẳng biết trùng hợp hay có nguyên do mà nhìn thẳng vào Triệu Phi. Cái nhìn đó rất đáng sợ - ít nhất là hắn cảm thấy như vậy - một cái nhìn đầy phẫn uất, căm hận và không cam lòng, như oán trách, như muốn kéo theo kẻ đã giết mình xuống địa ngục, như muốn cắn xé, phanh thây kẻ đó. Cái nhìn ấy như mũi khoan, xoáy thẳng vào tâm can của đứa trẻ non nớt, như sợi dây kéo hắn xuống vực sâu tăm tối, không lối thoát. Đó là cái nhìn khủng khiếp nhất mà đứa trẻ ba tuổi đó đã từng thấy. Và sự khiếp đảm ấy kéo dài được khoảng...mười giây. Sau mười giây, Triệu Phi tỉnh táo lại và cảm thấy ghét ánh nhìn tức tưởi kia của cái xác. Nó rất đáng ghét. Hắn không muốn nhìn thấy nó nữa. Và thế là hắn nâng dao lên, đâm thật lực vào gương mặt của cái xác, nhất là chỗ đôi mắt. Máu chảy ra như suối, làm ướt đẫm cả người của Triệu Phi. Mùi tanh bốc lên nồng nặc từ người hắn, hòa vào không khí. Gương mặt của cái xác càng lúc càng méo mó đáng sợ, nhìn chẳng ra mặt người, nhiều chỗ lộ xương trắng hếu. Cái đống bầy nhầy đó đáng sợ và tanh tưởi đến mức người ta sẽ ói ngay khi vừa nhìn thấy. Nhưng Triệu Phi chẳng bận tâm, vẫn nắm chặt dao bằng hai tay, đâm xuống đều đều giống như một cỗ máy, như đã mất hết lí trí. Thực sự thì đầu óc hắn lúc đó cũng chẳng có nhiều suy nghĩ, chỉ muốn ánh mắt kia biến đi thôi. Và rồi máu tuôn ra càng lúc càng nhiều, hắn cũng cảm thấy càng lúc càng phấn khích, không sao kiềm chế được. Triệu Phi nghĩ mình lúc đó rất đáng sợ. Người thì đầy máu, tay liên tục đâm dao vào gương mặt của cái xác hãy còn ấm, đôi mắt đỏ như máu trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, miệng cười gằn. Sự dễ thương qua bề ngoài của đứa trẻ ba tuổi chẳng thể khỏa lấp sự đáng sợ đó, mà càng làm người ta khiếp sợ hơn nếu nhìn thấy. Suốt buổi, Bách Cung chỉ đứng một bên và chứng kiến tất cả. Ông ta không hề can ngăn mà chỉ đứng đó, im lặng quan sát. Triệu Phi không biết ông ta cảm thấy thế nào và biểu hiện ra sao, vì hắn hoàn toàn chẳng thấy được lão, hắn không còn nhớ tới lão nữa, chỉ còn biết máu mà thôi. Triệu Phi vẫn tiếp tục đâm cho đến khi kiệt sức, và hắn chẳng nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Có lẽ hắn đã ngủ, một giấc ngủ không mộng mị. Đến đêm sau đó, hắn đã thấy lại cái nhìn kia trong mơ, thấy và nhớ rõ ánh ánh đó, khuôn mặt bầy nhầy máu thịt phủ trên xương mặt đó. Trong mơ, hắn lại cầm dao hành hạ cái xác đó, nhưng không chỉ là đâm vào mặt, mà là vào khắp nơi trên cơ thể của cái xác có gương mặt bầy nhầy, sau đó là phanh thây cái xác đó, từng khúc, từng khúc một. Sự tình trong mơ rất thật, hắn không thể chặt gãy xương cái xác, thế nên mấy miếng thịt cứ bong tróc ra nhưng vẫn dính trên xương, trông đến là tởm lợm. Những đêm sau đó đều bình thường, hắn không mơ thấy điều gì tương tự.
|
Triệu Phi kết thúc dòng hồi tưởng bằng nụ cười mỉm như thường lệ. Chẳng biết tại sao lại nhớ chuyện lúc còn nhỏ nữa. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mây trắng ở khắp mọi nơi. Nắng sớm vàng ươm trải dài trên những đám mây như một tấm thảm vàng ấm áp. Ở xa kia chính là dãy núi Thạch Long hùng vĩ có đỉnh vượt lên cả tầng mây. Xuyên qua khoảng cách giữa những đám mây nhìn xuống dưới có thể thấy thành phố La Trị vốn to lớn bây giờ lại rất bé nhỏ. Một khung cảnh rất đẹp. Nó sẽ hút hồn bất cứ một ai có tâm hồn lãng mạng hay thôi thúc những trái tim cháy bỏng tiến tới giấc mơ, vẽ ra vô vàn viễn cảnh tuyệt mỹ mà con người hằng mơ ước, khiến người ta thơ thẩn ngắm nhìn. Nhưng Triệu Phi quay đi. Hắn không thuộc những loại người muốn nhìn ngắm cảnh này. Trong mắt hắn, khung cảnh này cũng như bao khung cảnh khác, đều thuộc về một thế giới khác mà hắn không thể với tới, ngoại trừ cảnh giết chóc và chiến trường. Chiến trường là nơi mà hắn thuộc về, đó mới là thế giới của hắn. Với hắn, cái thứ gọi là ước mơ đã chết từ lâu, lâu lắm rồi, chết ngay khi nó vừa được sinh ra. Hắn chẳng còn nhớ điều gì xảy ra khi mình ba, bốn tuổi, trừ một số điều đặc biệt hắn không thể quên được, như lần đầu tiên giết người. Hắn nhớ, khi hắn ba hay bốn tuổi gì đó, ngày nào cũng hướng ra cửa sổ nhìn thế giới xung quanh, vì lúc đó cuộc sống của hắn chỉ bó gọn trong phạm vi một ngôi nhà. Hắn thấy mọi người sinh hoạt tấp nập, thấy cảnh thành phố đẹp rực rỡ lúc về đêm, và thấy những gia đình chung sống bên nhau hạnh phúc. Những gia đình ấy có cha, có mẹ, có anh chị em cùng quây quần bên nhau. Chỉ khi nghe những đứa trẻ kêu cha gọi mẹ, chơi đùa hoặc nhõng nhẽo, hắn mới biết đến những từ ngữ "cha", "mẹ", "anh", "chị". Nhìn quanh, Triệu Phi lúc ấy chỉ thấy những người làm công việc bảo mẫu kiêm quét dọn cố gắng hoàn thành công việc của mình. Họ không cười với hắn, không cưng nựng như những gì hắn đã thấy từ thế giới ngoài kia. Thậm chí, họ còn lảng tránh, nhìn hắn với ánh mắt khiếp sợ khi hắn từ phòng luyện tập dưới tầng hầm trở về, người dính đầy máu, cố gắng tiếp xúc càng ít càng tốt. Họ sợ ánh mắt không e ngại chằm chằm quan sát từ đôi mắt đỏ như máu, sợ cả nụ cười ngây ngô hiếm hoi của đứa trẻ có số phận khác người khi cố gắng nếm thử cảm giác có gia đình. Họ chưa bao giờ nghĩ người có ánh mắt như thế là trẻ con, chưa bao giờ nghĩ kẻ có năng lực chiến đấu và sự nhẫn tâm như thế là trẻ con. Vì vậy, họ không xem hắn là trẻ con, mà là quái vật hoặc thứ gì đấy đại loại thế. Ngoài những người kia ra thì quanh Triệu Phi chỉ còn những người phụ trách huấn luyện cho hắn. Họ lấy sự chú tâm vào công việc để che giấu nỗi khiếp sợ của mình. Đứa trẻ khi ấy cảm thấy cô đơn và khốn khổ. Khi ấy hắn dù sao cũng là trẻ con, hơn nữa hằng ngày còn phải chịu đựng những bài luyện tập khắc nghiệt, thừa sống thiếu chết. Hắn chỉ muốn mình có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, hoặc ít nhất là có một người nào đó ở bên, không cần cưng yêu chiều chuộng, chỉ cần luôn ở bên, không khiếp sợ và biết ân cần, quan tâm một chút, lắng nghe hắn tâm sự hoặc đơn giản là để hắn gối đầu lên đùi mà ngủ. Chỉ cần như thế là đủ rồi, để hắn có thêm nghị lực vượt qua những bài tập gian khổ. Khi ấy hắn mơ có gia đình, có tình thương. Nhưng rõ ràng không ai cho hắn điều đó. Theo thời gian, giấc mơ ấy dần chết đi mà sự vô tình của những người xung quanh chính là loài gặm nhấm ăn mòn nó. Trong một bài tập đặc biệt do đích thân Bách Cung đề ra lúc hắn năm tuổi, hắn đã giết hết những người bảo mẫu, bắt đầu cuộc sống tự lập. Giấc mơ năm nào cũng theo đó chìm vào sự vô tình của biển thời gian. Sau đó, Triệu Phi từng có thêm vài ước mơ. Hắn mong muốn thoát khỏi những khóa huấn luyện địa ngục, thoát khỏi lòng bàn tay của Bách Cung, bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn trốn khỏi "nhà" vào lúc nửa đêm, nhưng cuối cùng lại bị bắt được và chịu sự trừng phạt hết sức dã man. Giấc mơ đó chết. Từng ước mơ nối tiếp nhau chết đi, rồi lại bị biển thời gian vô tận vùi lấp. Thứ gọi là ước mơ trong Triệu Phi dần cạn kiệt. Dường như ước mơ chết đi, cũng kéo cả linh hồn hắn chết theo. Hắn dần chai sạn với mọi thứ. Ước mơ đã chết từ khi nó sinh ra.
|
Chương 8: Con người
Sau ba ngày hai đêm, Giáp Chiến đáp xuống một hòn đảo hoang nằm ở phía cực nam của Kỷ Băng lục địa, không thuộc địa phận của bất cứ quốc gia nào. Đất nước gần nhất là Băng Đồng, Vệ Hưng đang thương lượng với chính phủ của họ, Giáp Chiến đành phải chờ đợi. Do đang ở phía cực bắc của Lôi Sa, thời tiết ở đây lạnh kinh khủng, không khí bên trong phi thuyền cũng lạnh cóng, ngoại trừ các phòng ngủ có máy điều hòa. Phải, chỉ phòng ngủ thôi. Giáp Chiến tuy là phi thuyền vô cùng tân tiến, nhưng phục vụ lợi ích quốc gia, không phải phục vụ cho việc nghỉ dưỡng. Điều kiện khắc nghiệt "một chút" sẽ giúp mọi người chú tâm vào công việc hơn. Phòng tập luyện cũng không ngoại lệ. Bên trong Giáp Chiến có vài phòng dành cho việc tập luyện. Trăng lên, ánh sáng bàng bạc rọi qua ô cửa sổ của phòng tập luyện, chiếu lên thân hình của Triệu Phi. Hắn mặc một chiếc áo thun đen cộc tay, lớp vải đen dính chặt vào thân hình do mồ hôi. Hắn ra ngoài và đóng cửa lại, bước chân lầm lũi tiến về phía trước trong hành lang chỉ có ánh trăng chiếu rọi. Mấy ngày nay chỉ có một mình Triệu Phi ra vào phòng này. Nếu bây giờ có ai vào đấy và bật đèn lên, sẽ phát hiện căn phòng chẳng thể gọi là bình thường nữa. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Phi đã quen với những bài tập khắc nghiệt nhất, so với chúng thì phòng tập luyện này chẳng là gì. Triệu Phi dừng bước. Không phải vì đã đến nơi cần đến, mà đơn giản là có người ở phía trước. Đó là Hữu Nhân. Hắn đang đứng bên hàng cửa kính nhìn ra bên ngoài. - Cậu không ngủ được sao?_ Triệu Phi mỉm cười thân thiện. Hữu Nhân liếc mắt nhìn sang, vẫn ánh nhìn cao ngạo không xem ai ra gì. Nhưng hắn là một người có học thức chứ không phải một tiểu thư đỏng đảnh, nên vẫn mở miệng. Tất nhiên là lời nói đó chẳng dễ nghe. - Đúng vậy. Tôi không ngủ được nên ra ngoài này ngắm cảnh. Nhưng xem ra bây giờ khung cảnh chẳng còn đẹp như trước nữa. Ngụ ý trong lời nói rất rõ ràng: khung cảnh ở đây rất đẹp, nhưng nó chẳng còn đẹp nữa từ khi anh xuất hiện, anh đang làm tâm trạng tôi xấu đi; đồng thời cũng có ý nghĩa: tốt nhất là anh nên biến ngay khỏi đây. Triệu Phi mỉm cười: - Thế thì thật xin lỗi vì đã quấy rầy. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt để nhiệm vụ được hoàn thành thuận lợi. Nhờ cậu cả. Ngụ ý trong lời nói của Triệu Phi cũng không rõ ràng, nếu không tinh ý sẽ không thể nhận ra. Hữu Nhân cũng nghe ra thế này: ngươi nên điều chỉnh lại thái độ của mình, để nhiệm vụ có thể hoàn thành thuận lợi, đừng có mà gây rối hay cản trở, xảy ra chuyện gì thì ngươi tự lãnh trách nhiệm. Nói xong, Triệu Phi liền bước đi. Hắn không quan tâm gì đến thái độ của Hữu Nhân, vì hắn vốn đã như thế rồi. Hơn nữa, hắn cũng không có thói quen so đo với người chết. Chợt bộ đàm trong túi hai người vang lên giọng của Đồ Tư: - [Tôi là Tổng chỉ huy Đồ Tư đây. Hai cậu còn thức không? Xin lỗi vì đã quấy rầy lúc đêm khuya thế này. Thương lượng vừa kết thúc. Băng Đồng cũng như các quốc gia khác cùng lắm chỉ cho phép mang theo vũ khí thường, Giáp Chiến hay bất kì phi thuyền nài cũng không được tiến vào.] - Cái gì?_ Hữu Nhân nhịn không được la lên - Tên tội phạm đang ở Băng Lâm, phía bắc của Băng Đồng, Băng Đồng lại kéo dài theo chiều bắc nam. Chúng tôi phải đi qua một quốc gia dài như vậy bằng đường bộ sao?
|
Đồ Tư thở dài, nói: - [Hết cách rồi. Có nói ra sao họ vẫn không thay đổi quyết định, nhưng họ sẽ giúp đỡ một chút, à, họ nói là sẽ xem xét việc này. Cũng đừng trông mong họ sẽ giúp đỡ, phải tự thân vận động thôi. Về chuyện phi thuyền, cậu biết đấy, Kỷ Băng đang ở trong vòng chiến sự, dùng phi thuyền cũng rất nguy hiểm.] - Vậy dùng đường bộ đi suốt chiều dài của Băng Đồng không nguy hiểm à? Chỉ sợ khi đến nơi thì tên Bá Ân đó đã chạy mất! - [Thế lực của Vệ Hưng tại Kỷ Băng sẽ giúp đỡ hết sức. Còn lại hai cậu phải tự vận động. Hữu Nhân, lần này rất nguy hiểm, phải nhờ Triệu Phi bảo vệ cậu suốt chuyến đi, thế nên đối tốt với cậu ta một chút nhé. Ngủ ngon!] Và thế là bộ đàm lại im lặng, Đồ Tư đã ngắt liên lạc. Rõ ràng là vị Tổng chỉ huy đang trốn tránh trách nhiệm, Triệu Phi và Hữu Nhân đều rõ điều đó. Nhưng nói thì nói vậy, trong vụ này ông ta chỉ có trách nhiệm thông báo, muốn trách cũng không có lí do để trách. . . . . . . . Sáng hôm sau, Giáp Chiến hạ cánh trên biên giới lãnh thổ của Băng Đồng Quốc, sau khi Triệu Phi và Hữu Nhân đem theo một số thứ đi xuống thì liền rời đi, trở lại đảo hoang chờ đợi. Những "thứ" mà hai người mang theo gồm hai ba lô to đùng, một cái chứa đầy các vật dụng cần thiết và lương khô, còn một cái thì đựng đầy thiết bị và vũ khí, lần lượt là do Hữu Nhân và Triệu Phi đeo. Hữu Nhân là công tử bột chính cống, vốn không muốn mang vác cái gì. Nhưng sĩ diện của hắn lại rất cao, tỉ lệ nghịch với sự yếu đuối của mình. Hắn đã từng thử đeo chiếc ba lô đựng vũ khí kia. Nhưng đống lương khô và những vật dụng nhỏ bé đa số làm bằng nhựa hay hợp kim siêu nhẹ hắn đeo còn không xong, huống chi là đống vũ khí và thiết bị toàn bộ làm bằng kim loại kia. Triệu Phi ngõ ý giúp đỡ, một mình mang luôn hai cái ba lô nhưng Hữu Nhân nhất quyết không đồng ý. Triệu Phi không để ý nữa. Hắn muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thù cứ để cho hắn chứng tỏ, việc này có lẽ xuất phát từ việc hắn trông quá giống con gái. Nhưng dù sao thì Triệu Phi cũng sẽ chẳng quan tâm đến mấy cái chuyện đó. Hai người bắt đầu hành trình trên lục địa băng. Trên Lôi Sa thế giới, khoáng sản gì là qúy giá và đáng tiền nhất? Vàng ư? Không phải. Kim cương? Cũng không phải. Đó chính là Địa Băng chỉ có tại Kỷ Băng lục địa, sau đó là một số khoáng sản đặc biệt, tiếp đến là Kim Thiết, rồi đến kim cương, sau đó mới là vàng. Vàng không phải là thứ gì quá quan trọng với Lôi Sa, chủ yếu dùng để trang trí, làm đồ trang sức, không có giá trị thực dụng, ngoại trừ việc nó là đơn vị tiền tệ. Lôi Sa có nền khoa học kĩ thuật phát triển cực cao, và người ta có lí giải sơ bộ về cái gọi là "pháp thuật", những hiện tượng kì lạ. Và người ta đã biết cách lợi dụng chúng, từ rất lâu. Trong tự nhiên, vạn vật đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, có pháp thuật thì cũng có thứ hỗ trợ cho nó. Địa Băng chính là một thứ như vậy. Địa Băng hỗ trợ, đề cao sức mạnh pháp thuật khiến cho nghiệp "pháp sư" xuất hiện và phát triển. Đương nhiên là nó vô cùng đắt, chẳng mất ai nua nổi, chính phủ một nước còn phải đau lòng khi chi ra dù chỉ một vài thỏi Địa Băng, dù không phải là ảnh hưởng nặng đến tình hình đất nước, nhưng nó cũng là một khoảng ngân sách lớn có thể dùng vào nhiều việc. Chính vì có loại khoáng sản cực kì quý giá này nên Kỷ Băng trở thành một món mồi ngon béo bở cho người ta giành giật. Ở đây luôn xảy ra chiến sự. Và chẳng biết từ khi nào, người ta đã gọi Kỷ Băng là "mảnh đất của chiến tranh". Cuộc chiến tranh giành này đã diễn ra hàng ngàn năm nay và vẫn chưa chấm dứt.
|