Sát Thần
|
|
#entinguyen1234 o_0 mình không phải máy nha, up bằng đt, chưa có tg đọc truyện nữa T_T nhưng có người cmt nên sẽ ráng, có lẽ nửa tiếng nữa hoặc hơn
|
Chương 6: Nhiệm vụ - [Toàn trung tâm nghe đây! Tôi là Tổng chỉ huy Đồ Tư. Kì thi tìm đội trưởng Bạch Ưng sẽ phải tạm dừng và dời lại. Triệu Phi hãy đến phòng gặp tôi ngay! Nhắc lại...] Hàng ngàn quân nhân đồng thời ngước lên cao khi nghe giọng nói kia vang lên, không khỏi giật mình trước tin tức vừa rồi, bắt đầu bàn tán xôn xao. - Cái gì? Dời lại? Chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?_ Vũ Cương cau mày, nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không riêng gì hắn, những đội trưởng còn lại đều thấy mê muội. Triệu Phi cũng rất ngạc nhiên. Chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi phải dừng kì thi lại? Phải biết rằng đội Bạch Ưng là quân đội tinh nhuệ nhất quốc gia, rất ít khi xuất động. Nếu không có chuyện cần thành viên Bạch Ưng thì kì thi này chắc chắn không bị ảnh hưởng, dù các đội khác có bị điều đi bao nhiêu. Còn nếu không nữa thì là quốc gia có chuyện quan trọng. Ngược lại, hắn chẳng để ý gì ở mấy câu sau. Mọi người giải tán khỏi tòa tháp trung tâm, trở về khu của mình, trong đó có đội Bạch Ưng. Triệu Phi thì chậm rãi đến phòng của Tổng chỉ huy. Đóng cửa xong, Triệu Phi quay lại nói: - Không biết có chuyện gì vậy, Tổng chỉ huy tôn kính? Ở chỗ bàn làm việc, "Đồ Tư" đứng dậy, cúi người: - Thuộc hạ không dám!Thủ lĩnh, mời ngồi. - Có chuyện gì?_ Sau khi ngồi xuống, Triệu Phi cười hỏi. - Vừa có tin báo, một tên tội phạm bị truy nã ở Đông lục địa đã trà trộn vào Tòa hành chính và trộm lấy một số tư liệu quan trọng. Phát hiện khá trễ, lực lượng ở đơn vị trực thuộc đã toàn lực truy đuổi nhưng lại gặp phải sự cản trở của một đám băng đảng. Cuối cùng, gã chạy thoát. Chuyện xảy ra vào buổi tối bốn ngày trước. Mạng lưới tình báo của Vệ Hưng đã hoạt động tối đa và vừa nhận được tin hắn đang ở Kỷ Băng lục địa. Hoàng đế muốn xuất động đội Bạch Ưng. Tôi đang băn khoăn không biết nên cử ai đi. Kì hạn là ba ngày. - Gã kia chỉ có một người, Tòa Hành Chính từ khi nào vô dụng như vậy? - Thực ra... Triệu Phi mỉm cười: - Thực ra hắn có dùng máy sao chép tổng hợp, biết được ba tầng mật mã, thân thủ khá tốt và được một số kẻ giúp sức? - Thưa, đúng vậy. Nhưng sao ngài biết được? - Suy đoán. Nhưng điều đó không quan trọng. Tòa Hành Chính là một trong những cơ quan quan quan trọng nhất của Vệ Hưng quốc, mày nghĩ một thằng tội phạm vặt vãnh và vài đứa tôm tép mà nó nhặt về ở đâu đó có thể vào đó, trộm đồ quan trọng và chuồn êm được hay sao? Nó làm sao sao chép được một nhân vật quan trọng và biết được ba tầng mật mã đó? - Cái này... Triệu Phi lại cười: - Đằng sau nó là một thế lực lớn. Mày biết thế được rồi. Cứ chờ đó đi, mai tao sẽ ra chỉ thị. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, chẳng để ý gì đến vị Tổng chỉ huy còn đang ngơ ngác. "Thủ lĩnh, ngài có phải là người?" . . . . 11:45pm Một căn phòng trong phân khu số 6, khu Bạch Ưng Bíp...bíp...bíp... Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay kêu lên một tràng và nhấp nháy đèn, Triệu Phi đặt chiếc máy chống nghe lén xuống bàn, sau đó bấm một nút trên chiếc đồng hồ. Căn phòng tối tăm bỗng được chiếu sáng phần nào, ít nhất là rọi sáng gương mặt của Triệu Phi nhờ ánh sáng màu xanh lam phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay. Trong ánh sáng xuất hiện hình ảnh của một người giấu mặt sau chiếc mũ trùm. Liên lạc vừa thành lập, người nọ nói: - Chắc cậu đã nghe tin? Chất giọng âm trầm lẩn quất trong không gian tĩnh lặng tựa như ngàn vạn lưỡi dao lạnh ngắt kề sát da thịt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng Triệu Phi không nằm trong số người đó, hắn cười nói: - Tin gì cơ? - Đừng giả khờ với ta! Cậu biết là tin gì mà. - Rồi sao? - Ta muốn cậu đảm nhiệm nhiệm vụ đó, đem hộp tư liệu về đây cho ta. Triệu Phi nhìn thẳng vào người nọ, cười tươi nói: - Nếu tôi đoán không lầm thì lần này chính phủ sẽ gửi đi thêm một người để nhận diện tư liệu. Nói như ông thì tôi phải giết người đó, chẳng phải là đối đầu với Vệ Hưng sao? Tôi không gánh nổi đâu. Sao ông không cử người khác đi? - Thôi ngay cái trò vờ vịt ấy đi!_ Kẻ giấu mặt gằn giọng. - Ta hiểu rõ cậu hơn ai hết. Gan của cậu rất lớn và rất có năng lực. Những người khác đang bận. Cậu chỉ cần đem nó về, chuyện khác ta sẽ lo, ngoài ra còn có phần thưởng khi xong việc. Hay là cậu không... - Câm miệng!_ Nụ cười trên môi Triệu Phi chợt tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào đối phương như đe dọa. - Ông mà còn nói nữa thì không biết hậu quả sẽ thế nào đâu. Ông biết gan tôi rất lớn mà. Kẻ giấu mặt im lặng, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ biết tình cảnh thế này giống như gã đang khiếp sợ vì lời đe dọa kia. Không gian tĩnh lặng đến nỗi chừng như có thể nghe cả tiếng kim rơi. Sự im lặng giống như bóng ma, len lỏi khắp mọi ngõ ngách, thì thầm vào bên tai người ta những lời lẽ khơi nhắc lại kỉ niệm trong quá khứ, sau đó châm chọc vào những nỗi đau đã qua, thi thoảng lại buông lời đe dọa. Mặt khác, nó giống như tảng đá đè nặng tâm hồn của người ta. Sự im lặng là bạn tốt của bóng tối, giờ đây đôi bạn ấy lại gặp nhau và cùng làm việc mình giỏi nhất: khơi gợi cảm xúc tiêu cực. - Hahahah! Sự im lặng bị phá vỡ. Người làm việc đó là Triệu Phi. Nụ cười lại trở về trên gương mặt hắn, hắn cười tươi, như thường lệ, giống như chưa từng có vẻ mặt âm trầm và ánh mắt sắc lạnh ban nãy, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, người kia giống như vừa mới rùng mình. - Đùa thôi, đừng tưởng thật nhé! Thôi được, tôi nhận nhiệm vụ này. Rồi, còn gì nữa không? - Không còn gì cả. Chỉ cần cậu nhớ, "tuyệt đối" không được xem trộm tư liệu, mang về tận đây, không sứt mẻ, sẽ có người giúp đỡ cho cậu. - Chắc xong rồi nhỉ? Thế..."chúc ngủ ngon nhé"́! Nói xong, Triệu Phi bấm một nút trên đồng hồ. Ánh sáng màu xanh nhạt tắt phụt, đem cả không gian nhấn chìm trong bóng tối, hình ảnh người nọ cũng biến mất. Triệu Phi ngồi trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau như đang suy nghĩ điều gì.
|
ko phải máy ta cũng bắt mi làm cái máy bởi vì ta đang rất muốn đọc truyện a
|
|
Người đàn ông đội mũ trùm quay ra khỏi chiếc máy chiếu ba chiều. Tức thì một người khác lên tiếng: - Đưa hắn đi, tôi thật không an tâm chút nào, thưa ngài Bách Cung. - Nếu không cử hắn đi thì ai có thể đi? - Nhưng mà, hắn thật sự không đáng tin. Hắn là một con dã thú, và chúng ta sẽ chẳng biết khi nào thì hắn sẽ cắn nát cái lồng do ta tạo ra. Chẳng ai hiểu hắn nghĩ cái gì. - Đúng vậy. Bách Cung nhẹ lắc đầu, giọng cảm thán: - Sức mạnh của hắn rất cần cho chúng ta. Không, phải nói là năng lực. Năng lực của hắn là một thứ tài nguyên quý giá. Nhưng cái giá phải trả khi khai thác nó không rẻ chút nào. Hắn không trung thành. Trong bọn chúng, chẳng kẻ nào trung thành, nhưng hắn càng là như vậy. Sơm muộn cũng phải trừ khử. - Vậy lần này... - Không. Hắn còn có thể lợi dụng._ Bách Cung lắc đầu. - Sau vài nhiệm vụ nữa hãy làm cũng chưa muộn. Haizz... Những kẻ như vậy có hạn. Thật đáng tiếc! . . . . . . . Sáng hôm sau... - Cái gì? Cậu phải đi? Đi đâu?_ Hoàng Cao Thắng mở to mắt, giống như không tin vào tai mình, hỏi lại. Những đội trưởng phân đội khác cũng cùng chung ý nghĩ. Triệu Phi cười: - Kỷ Băng lục địa. Nhiệm vụ lần này do tôi phụ trách. - Thế đội viên của cậu đâu? - Họ không đi._ Triệu Phi lắc đầu. - Thế sao được? Tổng chỉ huy nghĩ gì vậy? Nhiệm vụ quan trọng thế này mà chỉ mình cậu đi? Vậy đội viên của cậu do ai chỉ huy đây? - Không vị lãnh đạo nào muốn nhiều thành viên Bạch Ưng của quốc gia khác vào lãnh thổ của mình mà, dù đó có là Kỷ Băng. Nhất là quan hệ giữa Vệ Hưng và Toái Thiên vốn không được tốt, hiện tại lại khá căng thẳng. Mình tôi là đủ rồi, trên đường sẽ có người giúp đỡ. Vũ Cương là người đầu tiên trong năm người chấp nhận điều này. Hắn cười ha hả, tay vỗ vỗ vai Triệu Phi: - Đừng chết mất xác nhé! Thằng Kỷ Băng đó chẳng hiếu khách chút nào đâu. Triệu Phi cười cười gật đầu rồi giơ tay chào theo kiểu trong quân đội, sau đó bước đi. Trung tâm Quân đội thành phố La Trị, nằm ở trung tâm chính là tòa tháp trung ương, phía đông bắc là rừng và biển nhân tạo dành cho việc tập luyện; phía tây bắc là các phân khu phục vụ cho việc ăn ở của các quân nhân; phía tây nam lại là một bãi tập, có các dãy phòng và khoảng sân trống, đầy đủ các loại vũ khí; còn lại, ở hướng đông nam dành cho các phương tiện vận chuyển, gồm có xe thiết giáp, trực thăng, phi thuyền vận tải, phi thuyền chiến đấu... Bước chân tiến vào tầng ngầm khu Đông Nam, Triệu Phi tiến về phía phân khu A1. Nhóm phân khu A là khu chứa phi thuyền, phân khu A1 chứa phi thuyền lớn nhất và tân tiến nhất. Tổng chỉ huy Đồ Tư và Phó chỉ huy Thuận Cát đã chờ sẵn. Sau màn chào hỏi chán ngắt và vô cùng ngắn gọn, Triệu Phi nói: - Chỉ vài người đi thôi, có cần dùng phi thuyền của khu A1 hay không, Tổng chỉ huy? - Đây là nhiệm vụ quan trọng, phải dùng phi thuyền thật tốt, không phải dùng loại cỡ lớn đâu. Bọc Kim Thiết, bay nhanh và chiến đấu được, tiêu chuẩn của nó đấy. - Vậy... Người đồng hành của tôi đâu, thưa ngài? - À, có lẽ cậu ta sẽ tới ngay... Kìa, cậu ta tới rồi! Theo hướng chỉ tay của Đồ Tư, Triệu Phi nhìn thấy một người thanh niên đang từ xa bước tới bên này. Nói là thanh niên, nhưng thật ra giống thiếu niên hơn. Thiếu niên này có chiều cao trung bình, nước da trắng hồng, mịn màng như con gái, gương mặ̣t cũng rất đẹp, đẹp đến mức...như con gái, dáng người hơi gầy, mặc một bộ vest trắng đắt tiền, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ bóng loáng. Nhìn chung, thiếu niên này rất giống con gái. Cậu ta rất đẹp, vẻ đẹp đó sẽ làm cho tất cả mọi người yêu mến nếu không có chuyện mặt cậu ta lúc nào cũng hướng lên trời. Thiếu niên đến nơi, cười nói: - Chào Tổng chỉ huy, Phó chỉ huy. Còn đây là...? Triệu mỉm cười, đưa tay ra: - Xin chào, tôi là Triệu Phi - Đội trưởng phân đội Cảnh Chiến Ưng của đội Bạch Ưng. Thiếu niên khẽ nhếch môi: - Tôi là Hữu Nhân. Hữu Nhân chỉ khẽ liếc qua cánh tay của Triệu Phi rồi lại nhìn lên, không có ý định bắt tay. Cánh tay hụt hẫng trong không khí vài giây, Triệu Phi mỉm cười thu tay lại. - Có gì hay chứ? Đội trưởng Triệu bắt tay mà lại làm ngơ, thái độ gì đây?_ Một nhân viên kỹ thuật trông thấy liền lầm bầm. Không riêng gì anh ta, những ai chứng kiến đều tỏ ra hết sức bất mãn với thái độ của cậu thiếu niên, Đồ Tư và Thuận Cát cũng cau mày. Nhưng Hữu Nhân không để tâm khi đám người xung quang lầm bầm hoặc bàn tán, kiểu như "người cao quý như ta không chấp nhặt với lũ hạ đẳng". Sau khi trao đổi một chút, Đồ Tư và Thuận Cát dẫn hai người Triệu Phi và Hữu Nhân đến trước một chiếc phi thuyền. Phi thuyền này gọi là Giáp Chiến, không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Lớp ngoài phi thuyền là một màu đen huyền không lẫn màu khác. Nhìn bề ngoài thì nó không khác gì một phi thuyền vận tải, nhưng đằng sau đó là một lớp Kim Thiết dày - thứ kim loại rắn chắc nhất ở Lôi Sa thế giới. Sâu hơn bên trong nữa chính là những nòng súng được giấu kín, chỉ khi được khơỉ động thì chúng mới lộ ra.
|