Sát Thần
|
|
- Làm đi! - [Rõ!] Rồi bỗng nhiên, chẳng có chút dấu hiệu nào, từ trên cao, ba bóng người bất thình lình nhảy xuống, xuất hiện ngay sau lưng ba thành viên đội Giám Sát, trực tiếp cầm dao cứa mạnh vào cổ họ. Triệu Phi xoay người lại, mỉm cười vỗ tay nhìn ba người: - Làm tốt lắm! Tranh thủ cải trang vào đi, đừng để bị dính máu! Chỉ một lát sau, ba người kia đã cải trang xong xuôi. Nhìn từ bề ngoài, trông họ chẳng khác gì ba thành viên của đội Giám Sát. Từng tiếng nói vô cảm vang lên từ chiếc máy sao chép tổng hợp HD3: - [Dữ liệu tính cách đã thu thập.] - [Các dữ liệu sinh hoạt đã thu thập.] - [Hoàn tất quá trình sao chép.] Còn lại ba cỗ thi thể, ba người chẳng ngần ngại đổ lên trên một thứ chất lỏng trong suốt rồi châm lửa đốt. Chẳng mấy chốc, ba cái xác như bốc hơi, chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy là đã từng tồn tại. Thứ chất lỏng kia cũng chẳng có gì phức tạp, đơn giản chỉ là thứ dùng để đốt rác trên tinh cầu Lôi Sa mà thôi, đi đâu cũng có thể thấy được. Nó giúp rác thải bị phân hủy hoàn toàn, tuy sau đó sẽ để lại một mùi hương đặc trưng nhưng chẳng ai đi để ý tới cả. Khi tất cả đã xong, cả ba trở lại vị trí giám sát ban nãy của ba người kia, lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát như vẫn chưa có gì xảy ra. Triệu Phi lại tiếp tục đi bộ trên đường, không có gì nổi bật. Do đi bộ, thời gian hắn đi cũng khá dài, ước chừng phải đến hai tiếng đồng hồ mới dừng lại. Trước đó, trên đường đi, hắn đã sớm đeo mặt nạ vào. Nơi hắn dừng lại là một khu phố âm u hẻo lánh đến lạ, từng dãy nhà cao nối tiếp nhau khắp nơi chủ yếu là máu xám và màu xanh lam nhàn nhạt, lạnh lẽo, âm u, vô vị. Khắp toàn bộ khu phố không có một bóng người, mọi cánh cửa đều đóng chặt, chỉ có vài tờ giấy cuốn lên trong gió, bay đi khắp nơi, khiến không gian càng thêm hiu quạnh, như vừa bị bỏ hoang. Khu phố này hoàn toàn cách biệt với những nơi khác. Người từ phương xa tận lực tránh xa nơi này, ngăn hẳn ra một khoảng rất xa. Chẳng có một thành viên quân đội, nơi đây như một phạm vi bất khả xâm phạm mà ngay cả pháp luật cũng không chạm tới được. Khu phố này được mệnh danh là "Nhà Quái Vật", một nơi đặc biệt nhất trong thành phố La Trị nói riêng và toàn bộ Vệ Hưng quốc nói chung. Nơi đây không chịu sự quản thúc của pháp luật, hoàn toàn là nơi tội phạm hoành hành, tồn tại đã gần trăm năm mà chẳng chút nào bị ảnh hưởng, các vụ án có tính nghiêm trọng từ thấp đến cao liên tục xảy ra trong sự thờ ơ của chính quyền, cư dân suốt ngày đóng kín cửa, còn trộm cướp, sát nhân thì lang thang khắp bên ngoài cả ngày lẫn đêm. Là nơi mà chẳng ai muốn nhắc tới, một mặt trái của đất nước Vệ Hưng phồn hoa, là nơi ai cũng tận lực đưa vào quên lãng, xem nó như không hề tồn tại. Tội phạm ở Nhà Quái Vật đều hung hăng vô cùng, phàm là ai từ bên ngoài tiến vào đều không có đường ra, ngay lập tức bỏ mạng. Triệu Phi ngang nhiên đi đến trước tòa nhà cao và to nhất, nhìn lên trên cao. Không nằm ngoài dự liệu của hắn, rất nhanh, một toán cỡ năm mươi người xông ra, tay cầm đao. Ở Nhà Quái Vật nói riêng, những kẻ sử dụng pháp thuật là có thể đếm được. Và "dân" ở đây thích đánh cận chiến nên không dùng súng. Nhưng tên cầm đầu của toán người này chưa kịp nói gì thì một toán khác chỉ khoảng mười người lại ập tới, chắn trước mặt Triệu Phi, ngăn cách hắn và nhóm người kia. - Sinh Ma, mày làm gì đó!? Giành "con mồi" của tao à? Đừng tưởng mày là đàn em của Hắc Khôn thì tao không dám chơi! Kẻ được gọi là Sinh Ma - cầm đầu nhóm người mới đến cười khẩy: - Bớt lôi thôi đi, Sư Nhận! Cút ngay, nếu mày còn muốn giữ mạng! - Mày nói vậy, tao càng muốn thử! Nói rồi, kẻ đó lao thẳng đến trước đoàn người của Sinh Ma, đám đàn em của hắn cũng đồng loạt xông lên. Tuy có sự chênh lệch lớn về số lượng nhưng rõ ràng là phía Sinh Ma chiếm ưu thế tuyệt đối, một người bên hắn có thể chống lại năm người bên kia mà vẫn không thua. Nhưng Sinh Ma cũng khó mà lường được việc kẻ kia đang nổi máu liều. Hắn tập trung năm tên đàn em cùng mình xông thẳng tới trước mặt Sinh Ma. Do không kịp đề phòng nên gã không thể giải quyết ngay được. Sư Nhận để năm tên đàn em lại quấy rối Sinh Ma, còn mình thì lao thẳng đến trước mặt Triệu Phi, môi nở nụ cười đắc thắng. Keng! Tiếng va nhau chát chúa giữa lưỡi đao và bộ móng sắt có vẻ cực kỳ nổi bật giữa không gian. Sinh Ma nghe động liền quay lại. Đồng tử của hắn ngay lập tức co rụt lại khi nhìn thấy Sư Nhận đang nằm bất động dưới đất với cái cổ bị xé toạc, gần như là đứt lìa, trông như đã chết tự đời nào, đôi mắt trợn to chứa đầy sự kinh hãi. Nhanh như vậy sao? Tuy nói là Sư Nhận chủ quan, và bản thân thực lực của hắn cũng không thuộc hạng đứng đầu, nhưng để có thể sống sót và làm chủ một băng nhóm ở Nhà Quái Vật không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Một kẻ như vậy, chỉ trong chớp mắt nói giết là giết liền được sao? Chỉ trong một cái nháy mắt... Sinh Ma biết thân phận của kẻ đeo mặt nạ đang đứng gần mình, cũng đã từng gặp qua hắn, nhưng chưa từng nhìn thấy hắn chiến đấu. Xem ra hắn còn đáng sợ hơn cả những gì mà chủ của Nhà Quái Vật đã nói... - Hắc Khôn đâu?_ Triệu Phi quay sang hỏi Sinh Ma bằng một giọng điệu không cảm xúc, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như nguyên nhân của cái xác đang nằm dưới đất không phải là mình. - Anh ta đang ở phòng cuối, tầng cao nhất. Mặc kệ những giọt máu đỏ thẫm đang chảy dài theo bàn tay và những chiếc vuốt sắt, nhỏ từng giọt xuống mặt đường, Triệu Phi không nhanh cũng không chậm bước về phía tòa nhà lớn nhất.
|
Chương 5: Kì thi bắt đầu Lên đến tầng cao nhất, Huyết Thiên Thi đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang. Chẳng chút do dự, hắn thậm chí vừa đủ độ gần đã tung chân đá sập cánh cửa gỗ kiên cố, đầu thì nghiêng sang một bên có chút kì lạ. Cơ hồ là ngay khi cửa sập, một viên "kẹo đồng" đã xé gió mà đến, nhắm thẳng ngay vị trí trán hắn lúc nãy. Triệu Phi dường như đã biết trước mà né nên hắn chẳng bị gì cả, chỉ là với khoảng cách gần như vậy thì viên đạn cũng làm hắn rát tai. Chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, hai bên thậm chí còn chưa nhìn thấy đối phương. Đến khi nó kết thúc rồi, hiện ra trươc mắt Triệu Phi là một căn phòng làm việc sang trọng tiện nghi, trên các bức tường treo ảnh thiếu nữ lõa thể. Phía sau bàn làm việc là một đôi nam nữ đang làm "chuyện đó". Nam là một thanh niên chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, tay phải vẫn còn cầm cây súng lục chĩa thẳng về phía cửa, dung mạo tuấn tú, gương mặt đểu cáng nhưng ánh mắt lại tàn độc vô cùng. Cô gái thì rất xinh đẹp, đoán chừng còn chưa tới hai mươi, tóc xõa dài, đang ngẩn ra nhìn bóng người mới đến, gương mặt hơi có chút đỏ. - Tưởng là ai, hóa ra là Sát Thần Huyết Thiên Thi._ Hắc Khôn thu súng, cười hắc hắc nói - Mày bao giờ cũng sổ sàng như vậy cả, làm tao cư nhiên bị tốn gần trăm cái cửa với gần trăm viên đạn vô ích. Triệu Phi tỏ ra không quan tâm những lời mà Hắc Khôn nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái trên người gã, ánh mắt có chút kì dị, khóe miệng khẽ nhếch lên, trông qua có chút thích thú. - Sao hả? Thích thì tao tặng nó cho mày. Triệu Phi cười khẩy, cũng không nói gì. Hắc Khôn vẫy tay ra hiệu cho cô nàng rời đi. Mặc quần áo xong, cô gái lả lướt đi ra ngoài, hứa hẹn với Hắc Khôn mấy câu, khi đi ngang lại quăng cho Triệu Phi vài cái ánh mắt khêu gợi gợi tình. Thân hình lướt qua, mùi thơm quyến rũ còn lại không dứt, hắn chậm rãi quay đầu như luyến tiếc hương thơm đó, mắt nhìn về phía thân hình xinh đẹp dần xa như muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên... Phập! Một con dao găm tinh xảo lộn vòng trong không trung nhanh như chớp, tiếng gió vù vù, rất nhanh liền cắm sâu vào cổ cô gái. Không chỉ dừng lại ở đó, con dao còn xé toang cuống họng, xuyên thẳng ra ngoài, găm chặt lên cửa thang máy ở đầu hành lang bên kia. Cô gái ngã xuống, hai mắt trợn trừng, trước khi chết còn thầm oán hận: "Tên khốn!" Triệu Phi khẽ vươn tay phải ra, con dao lập tức quay trở về, nằm gọn trong lòng bàn tay. - Ấy ấy, cái con bé cảnh sát đó tao còn định để chơi thêm vài ngày nữa, mày đừng có ganh tỵ mà cho nó đi sớm quá chứ! Nó "ngon" lắm đấy!_ Hắc Khôn đang chỉnh trang lại quần áo đôi chút, thấy thế liền giơ tay lên, vẻ mặt tiếc nuối cùng "uất ức" nói, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Triệu Phi chẳng để tâm đến điều này, bình thản đi đến ngồi xuống ghế sô pha. Hắc Khôn ngồi xuống đối diện, nhếch môi: - Mày định đem tới cho tao bao nhiêu tiền? - Như thường, nhưng là gấp đôi. Cộng thêm số lượng lớn "hàng đặc biệt"._ Triệu Phi thản nhiên nói. Người ta nhìn vào sẽ thấy hắn bình thản như đi chợ, chẳng ai sẽ nghĩ rằng những thứ trong lời nói của hắn gần như tương đương với vũ khí cần thiết của một nước nhỏ trước chiến tranh (nước nhỏ nhất ở Lôi Sa có diện tích 15 triệu km vuông, không tính những vùng tranh chấp hay tự trị trong chiến tranh). - Hahah! Mày đúng là kho bảo khố của tao nha! Lần nào đích thân tới cũng làm tao phát tài. Mà Vy Đông đâu, sao không kêu nó đi? Triệu Phi quay lại nhìn Hắc Khôn, đôi mắt đỏ như máu nheo lại khiến nó càng trở nên sắc bén, môi khẽ nở một nụ cười, đáp: - Con người là thứ không đáng tin cậy, mày đã từng nói như vậy mà? - Khi nào có hàng thì gửi tới Thiên Vũ. Tao đi đây. Sang câu sau, sắc mặt của Triệu Phi lại trở lại như lúc nãy, không đợi Hắc Khôn phản ứng mà đi thẳng. Hắc Khôn ở đằng sau nói với: - Lần nào tới nhớ báo trước để tao chuẩn bị tiếp đãi. Không thì lần giao hàng này khuyến mãi cho mày mấy con xinh tới Thiên Vũ luôn. - Không cần. Hàng loại này từ tay mày đưa ra tao ngược lại không thèm. Có nhu cầu thì tự tao kiếm hay kêu thằng Vy Đông còn tốt hơn. Nhớ giao hàng sớm! Triệu Phi suốt lúc nói đều là bước liền bước, đến khi dứt lời thì đã qua khỏi ngưỡng cửa, dần dần khuất đi trong bóng tối âm u của dãy hành lang dài không bật đèn. Còn lại một mình, Hắc Khôn nhìn theo hướng kẻ được gọi là Sát Thần rời đi, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lẽo thấu xương, cười lẩm bẩm: - Phải. Con người đều là thứ không đáng tin cậy.
|
|
Trong một trụ sở nhỏ của quân đội tại thành phố La Trị, ẩn mình trong rừng nhà chọc trời của thành phố, trông chẳng khác gì một tòa cao ốc bình thường tràn đầy người qua lại tấp nập, đa số đều mang sắc mặt nghiêm nghị. Đây là một trụ sở bí mật - trụ sở nơi đóng quân, ăn ở và làm việc của đội Giám Sát. Tầng 1... - [Báo tên?] - Cao Thất Du, đội 7, nhóm 2. - Lương Kì Vinh, đội 7, nhóm 2. - Phạn Nhân Nam, đội 7, nhóm 2. - [Đối tượng giám sát?] - Triệu Phi - đội trưởng phân đội Cảnh Chiến Ưng, đội Bạch Ưng Vệ Hưng quốc._ Ba người nọ đồng thanh nói, trên mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào cỗ máy cao gần bằng một người trước mặt. Ngay sau đó, một đoàn sáng màu xanh lam nhạt chiếu hết một lượt từ đầu đến chân ba người, rà soát vài lần. - [Cấu tạo khung xương, trùng khớp.] - [Cấu tạo tròng mắt, trùng khớp.] - [Cấu tạo vân tay, trùng khớp.] - [ Tiến hành kiểm tra máu và ADN, xin hợp tác.] Ba người Cao Thất Du, Lương Kì Vinh và Phạn Nhân Nam lần lượt ấn đầu ngón tay của mình vào một cái lỗ nhỏ trên chiếc máy, từng giọt máu chảy vào bên trong. - [Cấu tạo máu và ADN, trùng khớp.] - [Xác nhận thành viên đội Giám Sát Vệ Hưng Quốc, có thể vào trong.] Ba bóng người bước qua ngưỡng cửa thang máy với nụ cười nửa miệng trên môi... "Xin ngài yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng." . . . . Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày chủ nhật - ngày mà mọi người ở Trung tâm Quân đội thành phố La Trị mong đợi nhất. Cả trung tâm đều tấp nập vội vã chuẩn bị cho "sự kiện lớn" này. Dù chỉ là một đội "nhỏ" hơn sáu mươi thành viên, thế nhưng đội Bạch Ưng lại là lực lượng quan trọng nhất của một đất nước, nắm giữ vận mệnh của quốc gia trong tay. Bất cứ sự kiện nhỏ nào của đội Bạch Ưng đều được chú ý rất nhiều. Thế nên chuyện tìm Tổng đội trưởng là vô cùng trọng đại của cả đất nước. Cuộc thi gồm có các vòng: vòng 1 là khả năng giải các loại mã hóa, xâm nhập vào hệ thống máy vi tính và một số các chuyện phức tạp trên máy vi tính khác mà hầu hết các thành viên Tin Ưng cũng bó tay. Vòng hai tại phòng mô phỏng. Tại đây sẽ có tình huống giả lập, các đội trưởng sẽ phải đi thu thập thông tin và thực hiện ám sát. Vòng này khảo nghiệm ưu điểm của đội Ám Ưng và đội Thám Ưng. Vòng ba là vòng cuối cùng, cũng tại phòng mô phỏng. Vòng này là vòng đặc biệt, khảo nghiệm ưu điểm của đội Chiến Ưng, đội Xạ Ưng, đội Cảnh Chiến Ưng và cả tài chỉ huy. Sáu đội trưởng phân đội sẽ chỉ huy lính mô phỏng chiến đấu với nhau. Đương nhiên, vũ khí dùng trong kì thi sẽ không phải là đồ thật, thí sinh chỉ phải chịu hiệu ứng giả lập và tình trạng cơ thể giả lập. Lần này trừ Triệu Phi ra còn có năm người khác là Vũ Cương - đội trưởng Chiến Ưng, Trương Khương - đội trưởng Ám Ưng, Hoàng Cao Thắng - đội trưởng Xạ Ưng, Mã Hải Khoa - đội trưởng Tin Ưng, Đường Khánh - đội trưởng Thám Ưng. Nhìn chung, mọi người có đôi chút mong đợi và phấn khích, chẳng biết vì lí do gì, riêng anh chàng hay cười của Cảnh Chiến Ưng vẫn cười tươi như mọi ngày và thoải mái bắt chuyện với người khác, hắn như một chàng trí thức đi lạc vào đây, nhìn kì thi trọng đại với thái độ như không phải chuyện của mình. Triệu Phi giả tạo, hắn không phủ nhận. Người ta gọi kẻ như hắn là hai mặt, hắn không cảm thấy phiền. Cuộc sống của hắn bao lâu nay luôn là âm mưu sau cái cười đầy giả tạo, chưa từng biểu hiện cảm xúc thật của mình trước bất kì ai, không hề tin tưởng ai. Trùm tội phạm từ khi còn ở tuổi thiếu niên, trà trộn, ám sát, làm rối loạn hệ thống máy vi tính lớn, thảm sát, không có việc nào là chưa làm. Lần đầu tiên giết người, hắn còn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cuộc đời gần như gắn liền với giết chóc. Hắn đã chai sờn với việc giết người hay nhìn thấy người chết. Mọi người ở đây hỏi hắn nhiều nhất chính là câu: "Cậu có người yêu chưa?" Và hắn tự hỏi mình: "Yêu là cái gì?" Đó là một khái niệm quá sức xa lạ đối với hắn. Hắn cũng băn khoăn rằng mình còn là con người hay không? Hahahah! Đương nhiên là không rồi! Mọi người nín thở chờ đợi vòng một trôi qua. Thành viên Tin Ưng hưng phấn theo dõi vòng này, những người không thuộc đội Bạch Ưng chừng muốn ngủ đến nơi, quan sát mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Họ cũng biết thao tác trên máy vi tính, hơn nữa còn giỏi hơn người thường, nhưng trình độ chừng này thì hoàn toàn bó tay. Sau hai tiếng, vòng một cuối cùng cũng kết thúc, không ai bị loại. Hai vòng đầu sẽ chẳng có ai bị loại, người thắng vòng cuối cũng không có nghĩa là sẽ đậu. Sau cuộc thi, các thành viên cấp cao sẽ xem xét lại xem ai có tư cách nhất. - Các thí sinh chuẩn bị. Vòng hai sẽ bắt đầu sau ba phút nữa!
|
|