Sát Thần
|
|
Thể loại: Khoa huyễn, phiêu lưu Rating: [T] Status: ongoing
Cảnh báo nội dung: Ai mong muốn những câu chuyện tình vui vẻ lãng mạng hay người hùng chiến đấu vì chính nghĩa, tóm lại là như trong mơ thì nên đi chỗ khác, ở câu chuyện này chỉ có những sự thật xấu xa. Tóm tắt nội dung: Chuyện xảy ra ở một thế giới khác với thế giới mà chúng ta đang sống, nơi mà phép thuật thực sự tồn tại dựa trên cơ sở của khoa học. Nền văn minh ở nơi ấy đã thành lập dựa trên vô số biến động và hiện đang dừng ở năm 9617. Giữa thế giới rộng lớn và phức tạp ấy, có một người thanh niên, một quân nhân với vẻ mặt luôn tươi cười. Anh ta thực sự vui hay nụ cười ấy chỉ để che đậy những thứ khác? Cái kết nào sẽ chờ đợi anh ta? Lời tác giả: Khúc đầu có lẽ hơi bị chán nên mong mọi người kiên nhẫn ủng hộ và góp ý.
|
Chương 1: Đội trưởng phân đội Cảnh Chiến Ưng Lôi Sa thế giới, hay cũng là tinh cầu Lôi Sa, chính là một hành tinh rộng lớn, đầy những điều mà nơi khác không thể tưởng tượng được, là nơi có nền khoa học kỹ thuật rất phát triển, phồn hoa. Và theo đó, quân sự cũng trở nên hùng mạnh vô cùng, tương đương, bọn khủng bố cũng không hề dễ đối phó. Từ đó, ngành quân sự cũng lập ra một quân đội hùng mạnh mà người ta thường gọi là "bọn quái vật" thay vì cái tên vốn có là "Đội Bạch Ưng". Quân số của binh đoàn quái vật này không nhiều, trên tinh cầu Lôi Sa có tổng cộng 326 quốc gia, mỗi nước có một Đội Bạch Ưng, sĩ số trung bình chỉ là sáu mươi thành viên một đội, chia thành sáu đội nhỏ hơn theo từng chuyên môn khác nhau. Chính là Đội Tin Ưng, Đội Chiến Ưng, Đội Ám Ưng, Đội Xạ Ưng, Đội Thám Ưng và Đội Cảnh Chiến Ưng. Người ngoài chẳng ai biết rõ được ý nghĩa và nhiệm vụ của những cái tên này ra sao, chỉ biết dù thuộc đội chuyên môn nào, thành viên của quân đoàn Bạch Ưng cũng đều là những kẻ có kỹ thuật và sức chiến đấu kinh khủng, ứng biến nhanh và biết làm gần như mọi việc, chính là những người ma ̀bọn tội phạm không nguyện động tới nhất. Trong mỗi phân đội nhỏ và cả Đội Bạch Ưng đều có đội trưởng và đội phó, là những người tinh anh nhất trong đội. . . . . . . . Tầng 74, Tòa tháp Trung ương, Trung tâm Quân đội thành phố La Trị, nước Vệ Hưng... - Tổng chỉ huy, ngài gọi tôi không biết có việc gì? Một thanh niên tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, mặc bộ quân phục rằn ri trắng đen mở miệng nói sau khi giơ tay chào theo kiểu quân đội, đứng trước mặt một người đàn ông trung niên cũng mặc quân phục đang ngồi bên bàn làm việc. Bên vai trái của tên thanh niên có đeo một chiếc quân hàm đề: "Triệu Phi - Đội trưởng Cảnh Chiến Ưng, Đội Bạch Ưng". Hắn có dáng người cao ráo, không tính là đô con, dung mạo tuấn mỹ, dáng vẻ ôn hòa như một cậu sinh viên bình thường mặc vào bộ quân phục, đôi mắt màu đỏ với ánh nhìn ôn nhu, mái tóc đen rũ xuống bình thường. - Cậu cũng biết, Tổng đội trưởng của Bạch Ưng là Tôn Vi đã hi sinh trong nhiệm vụ lần trước, chức vị của cậu ta hiện thời đang bị bỏ trống. - Ý của ngài là... - Đúng vậy. Cậu chính là một ứng cử viên rất tốt. Bất quá hiện thời cũng có vài người khác giống như cậu. Vì vậy, tôi quyết định vào cuối tuần này sẽ tổ chức một cuộc thi bầu ra Tổng đội trưởng mới giữa sáu đội trưởng phân đội. Đồng thời vì đội phó cũng đã không còn, thế nên người về vị trí thứ hai sẽ được làm đội phó. Triệu Phi mặt không thay đổi, cúi đầu: - Tôi đã hiểu, thưa ngài. Tổng chỉ huy Đồ Tư đứng dậy, đi đến trước mặt Đội trưởng phân đội Cảnh Chiến Ưng, vẻ mặt tràn đầy tín nhiệm, đặt tay lên vai hắn: - Triệu Phi, tôi rất kỳ vọng vào cậu. Đừng làm tôi thất vọng. Tôi rất mong nhìn thấy con quái vật thoạt nhìn hiền hòa này ở đúng vị trí đại quái vật của nó._ Nói đến câu cuối cùng, Đồ Tư vỗ vỗ tay cười ha hả. Triệu Phi cũng mỉm cười. Đột nhiên bộ đàm trong túi hắn rung lên. - Nếu không còn việc gì, tôi xin phép. - Được rồi, cậu cứ đi giải quyết công việc đi. Đúng rồi, từ đây đến trước chủ nhật, cậu cứ đi đâu cũng được._ Tổng chỉ huy gật đầu. Triệu Phi mỉm cười đi ra ngoài. Ngài tổng chỉ huy tôn kính à, chức vị đội trưởng Đội Bạch Ưng còn chưa phải chỗ xứng đáng của tôi đâu. Thế đã là gì... Hắn nói vào bộ đàm: - Có chuyện gì? - [Đội trưởng, lúc nãy đội phó nhắn có điều tra được gì đó, đúng hơn là được biết từ đội Thám Ưng, phải giao cho anh càng sớm càng tốt. Nhưng lúc nãy có phó tổng chỉ huy muốn gặp anh ta. A! Anh ta đây rồi.] Có tiếng lục đục từ bên kia truyền tới. Triệu Phi vẫn bước đều. Rất nhanh, một chất giọng khác vang lên từ bộ đàm: - [Đội trưởng, chỗ tôi có một số tin tức, tôi tin là anh sẽ muốn biết.] Đội trưởng trẻ tuổi mỉm cười: - Được rồi. Gặp anh tại phòng riêng của tôi. Nói xong, hắn ngay lập tức kết thúc cuộc hội thoại. Trong Trung tâm Quân đội phân thành nhiều khu, mỗi khu có một số đội quân. Nhưng vẫn có một khu đặc biệt chỉ dùng cho một đội quân duy nhất... Phân khu số 6, phòng đội trưởng phân đội Cảnh Chiến Ưng, Khu Bạch Ưng, Trung tâm Quân đội thành phố La Trị... Tôn Dương cầm một sấp tài liệu ngồi đợi trong phòng, trên vai là chiếc quân hàm đội phó. Hắn chỉnh trang lại một chút. Người trong đội Bạch Ưng đều biết rằng Tôn Dương rất kính trọng đội trưởng của mình, xem hắn như thần tượng và mục tiêu phấn đấu, hắn không cho phép mình trông tệ hại trước mặt đội trưởng. Cửa phòng mở ra, Triệu Phi bước vào trong với dáng vẻ hiền hòa như thường. Nếu như không biết hắn đã thể hiện thế nào, người trong đội Bạch Ưng và những vị chức cao sẽ không thể nào tin được hắn là đội trưởng phân đội Cảnh Chiến Ưng. Trong tất cả sáu phân đội của Bạch Ưng, Cảnh Chiến Ưng là đội có yêu cầu thành viên cao nhất, có thể nói là đội nổi trội nhất, tinh nhuệ nhất. Người ngoài không biết, nhưng họ lại biết rõ, Cảnh Chiến Ưng nghĩa là chiến đấu theo hoàn cảnh. Cảnh Chiến Ưng chẳng những có khả năng và kỹ thuật chiến đấu kinh khủng mà còn biết ứng biến với những trường hợp hoàn cảnh thay đổi đột ngột hoặc là không bối rối, biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, hành động ở nơi xa lạ mà như nhà của mình với trình độ bậc thầy. Họ có trực giác nhạy bén, phản ứng nhanh nhạy, sức khỏe dẻo dai, hiểu biết phong phú...hơn xa người bình thường. Họ gần như biết làm mọi thứ. Họ có thể chiến đấu tổng hợp mọi vũ khí, đánh trực diện điên cuồng như đội Chiến Ưng, xử lí các vấn đề về công nghệ thông tin như đội Tin Ưng, có thể ám sát như đội Ám Ưng, mật thám thăm dò như đội Thám Ưng, bắn súng thiện xạ như đội Xạ Ưng, tuy không bằng đội chuyên môn nhưng đã hơn xa các đội khác. Tuy mỗi phân đội đều có chuyên môn, điểm mạnh riêng nhưng thực chất đội nào cũng có khả năng làm sáu việc kia hơn xa những lực lượng quân đội khác, có chăng thì vẫn mạnh nhất về chuyên môn đội mình. Đội Cảnh Chiến Ưng chính là mạnh nhất về ứng biến. Có thể vào Bạch Ưng đều là thiên tài, nếu làm kinh doanh hay những ngành khác thì đều là những nhân vật tiếng tăm. Vì sức mạnh khủng bố, Đội Bạch Ưng luôn trở nên rất bí ẩn trong mắt người khác. Họ bị giám sát bí mật vô cùng nghiêm ngặt, vì một khi tạo phản, chỉ một đội Bạch Ưng sáu mươi người cũng không phải toàn bộ quân đội khác trong nước có thể ngăn cản được. Trong đội quân tinh nhuệ này, Đội Cảnh Chiến Ưng lẽ ra là những người mang bộ mặt đáng sợ nhất. Có thể là do bệnh nghề nghiệp, họ luôn cảnh giác xung quanh, nghiêm mặt, hay quan sát người khác và ít khi cười đùa. Nếu ở ngoài, như thế gọi là kẻ lập dị và nguy hiểm, gây cho người khác cảm giác đề phòng. Nhưng trong phân đội này, đó là bình thường. Lẽ ra đội trưởng phải là người khó gần nhất, bất quá, Triệu Phi lại không như thế. Hắn giống người đội Tin Ưng hơn, hay đúng hơn là giống người bình thường, không phải trong quân đội. Nụ cười mỉm và ánh mắt nhu hòa của hắn khiến người khác cảm thấy bí ẩn. Tôn Dương đứng dậy, đưa tay lên chào: - Đội trưởng! - Không cần phải cứng nhắc như vậy đâu, cứ thoải mái đi._ Triệu Phi chẳng để tâm, mỉm cười bước vào phòng, thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế. Thần sắc của hắn nhàn nhã, hoàn toàn không giống với anh chàng đội phó làm mặt nghiêm nghị.
|
Tôn Dương lật lật xấp giấy tờ, vào thẳng ngay vấn đề: - Trong nhiệm vụ lần trước, đội trưởng Tôn Vi và đội phó Công Sang đã bỏ mạng. Rất nhiều chi tiết cho thấy có sự nhúng tay của Huyết Thiên Thi trong việc này. Tổ chức Huyết Vũ của hắn trong lần đó có một chút động tĩnh. - Huyết Thiên Thi... Hả?_ Triệu Phi lẩm bẩm nhắc lại, mỉm cười, trong mắt ánh lên tia sáng dị thường...
|
Chương 2: Huyết Thiên Thi Trên tinh cầu Lôi Sa, tổ chức tội phạm có vô số và rất hùng mạnh, thủ đoạn tinh vi, dứt khoát, rất khó đối phó. Ai cũng biết vì thế mà đội Bạch Ưng mới được lập ra. Các quốc gia đều có lãnh thổ rộng lớn, không nước nào có diện tích dưới 15 triệu ki lô mét vuông, tổ chức tội phạm rải rác rất nhiều. Trong đó, Vệ Hưng là quốc gia rộng lớn nhất nhì với tổng diện tích đất liền là 92 triệu ki lô mét vuông, kinh tế, quân sự thuộc hàng nhất nhì và tội phạm cũng gây đau đầu nhất nhì. Tại Vệ Hưng quốc, có một tổ chức tội phạm có quy mô, quy củ và rất tinh vi, đặc biệt nguy hiểm hơn tổ chức khác nhiều. Tuy bị nghi ngờ là tội phạm, nhưng bên phía quân đội hay thám tử gì đó chưa từng có được chứng cứ phạm tội. Tổ chức này có tên là Huyết Vũ, tồn tại trên thương trường là tập đoàn Thiên Vũ, cùng một số thành viên khác rải rác trong giới thương nhân, chính trị... Đối với người không hiểu thì đó chính là tập đoàn quy mô lớn, biết kinh doanh và những con người tài. Thế nhưng theo như một số nguồn tin điều tra được, rất có thể Huyết Vũ có tồn tại và là tổ chức sát thủ, bán vũ khí trái phép... Mà người đứng đầu tập đoàn Thiên Vũ, hoặc có thể nói là cầm đầu chỉ huy Huyết Vũ hành động chính là Huyết Thiên Thi, núp dưới bóng một doanh nhân trẻ thành đạt. Hắn có đầu óc thông minh, cực kỳ nhạy bén, có tài chỉ huy, thân thủ bất phàm, là kẻ mang đủ sáu đặc điểm của binh đoàn quái vật Bạch Ưng, giỏi giao tiếp và hùng biện, là sát thủ, tội phạm nguy hiểm hàng đầu ở Vệ Hưng quốc. Người trong giới đặt cho hắn danh xưng "lạnh gáy" là "Sát Thần". Tuy danh tiếng đồn xa đến cả nước khác, nhưng rất hiếm khi nào Huyết Thiên Thi lộ diện cho người khác thấy, hắn bình thường như hòa lẫn vào trong xã hội tấp nập, hoặc là trốn rúc ở một nơi, hoặc cũng có thể là không hề tồn tại, chỉ là thế thân của một kẻ nào đó... Tầng hầm hai mươi sáu, tập đoàn kinh doanh đa quốc gia Thiên Vũ... Cửa thang máy mở ra, Trần Vy Đông từ đó đi ra, hắn mặc bộ đồ vest và chải chuốt gọn gàng. Hành lang tầng hầm sáng đèn như ở bên trên, không khí bình thường, từng cánh cửa phòng đóng lại im ắng, trừ hắn ra không thấy bóng người. Tập đoàn Thiên Vũ làm chủ cả một tòa cao ốc cao từ mặt đất lên là một trăm chín mươi tầng, từ mặt đất xuống lại có tầng hầm bí mật ba mươi tầng. Tuy nhiên, từ tầng hầm hai mươi trở xuống là khu vực cấm của tất cả nhân viên, giám đốc... Trần Vy Đông cứ thế bước thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang. Cửa phòng lạch cạch mở ra, một mảng không gian tối đen đập vào mắt hắn, lạnh lẽo hắc ám. Mọi người ở Thiên Vũ, đa số đều biết hắn là chủ tịch tập đoàn to lớn này, cũng luôn gọi hắn với cái tên Huyết Thiên Thi, nhưng hắn tự biết rằng mình không phải. Bình thường, hắn sống lẫn vào trong xã hội, không chút nổi bật, nhưng lại thường rúc ở Thiên Vũ với chức vị chủ tịch, sinh hoạt trong tầng hầm cấm, ít khi mới ra gặp đối tác và chỉ huy Huyết Vũ hành động. Nhưng tự thân hắn rõ ràng, mình là Trần Vy Đông. Huyết Thiên Thi là một cái tên quá hay và hắn không mang nổi nó. Căn phòng tối đen, trừ ánh đèn từ hành lang hắt vào thì không còn ánh sáng nào khác, mắt thường căn bản không nhìn thấy gì. Vy Đông đóng cửa lại, căn phòng triệt để lâm vào bóng tối sâu thẳm. Nhưng chợt có tiếng sột soạt rất nhỏ, sâu trong bóng tối xuất hiện hai điểm sáng màu đỏ như đôi mắt của sinh vật trong địa ngục. Một giọng nói trầm ổn, bình thản vang lên từ phương hướng đó: - Lâu rồi không gặp lại anh, Vy Đông. Trần Vy Đông mỉm cười, lần mò trong bóng tối, ngồi xuống một chiếc ghế sô pha, thản nhiên nói: - Nhưng gần như lần nào cũng không thấy được mặt cậu, chủ tịch Thi à. Phương hướng có đôi mắt quỷ dị truyền ra một tràng cười thản nhiên, có chút gì đó trào phúng: - Cẩn thận không bao giờ là thừa. Anh cũng biết bọn Thám Ưng và Tin Ưng trong quân đội quái vật kia truy lùng tin tức về tôi rất gắt gao. Mặc dù tôi không bận tâm lắm về bọn chúng nhưng cũng không nên lơ là, chúng dù sao cũng được mệnh danh là quái vật. - Hahaha!_ Trần Vy Đông cười rộ lên - Nếu so với cậu thì bọn chúng chỉ là người thường thôi, cậu mới là quái vật. Chỉ nhìn đôi mắt đó thôi cũng đã làm người ta sợ rồi. Huyết Thiên Thi lại cười lên tràng cười quen thuộc: - Đừng nói nhảm nữa, vào vấn đề chính đi. Bọn chúng đã đánh hơi được chúng ta có nhúng tay vào chuyện lần trước. Tôi thì không sao, nhưng anh và Huyết Vũ thì cẩn thận một chút, đừng để chúng nắm được gáy, phiền phức lắm. Tôi không muốn lộ diện sớm quá đâu. - Rõ, thưa chủ tịch. Tôi thực sự rất nhớ gương mặt của cậu đó, cậu em trai của tôi. Trong bóng tối vang lên tiếng cười khì của Huyết Thiên Thi. Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng. Trần Vy Đông hiểu ý, đi ra ngoài đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép, căn phòng bỗng dưng sáng choang, như chưa hề có bóng tối xuất hiện trong căn phòng này, mọi ngõ ngách đều có ánh sáng. Những tia sáng chiếu rọi lên trên một dáng người cao ráo mặc vest đen, áo sơ mi đen cổ dựng, không cà vạt, cả người toát ra khí tức tôn quý, cao sang, tuy nhiên mái tóc lại không được chải chuốc bóng loáng như Trần Vy Đông, bồng bềnh rất bình thường. Hắn đứng ngay trước bàn làm việc, đôi mắt đỏ như máu tỏa ra từng ánh sáng dị thường sau chiếc mặt nạ đen che nửa gương mặt vẫn nhìn về phía cánh cửa, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng.
|
Huyết Thiên Thi hơi cúi đầu, tay phải đưa lên tháo mặt nạ ra. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt mỉm cười hiền hòa quen thuộc của anh chàng đội trưởng Cảnh Chiến Ưng thuộc Đội Bạch Ưng Vệ Hưng quốc hiện ra. "Hahaha! Cũng nên chuẩn bị cho cuộc thi chọn tổng đội trưởng rồi. Tổng chỉ huy tôn kính, nhờ ông cả." Cùng lúc đó - 01:25am - tầng 73 (tầng trống), Tòa tháp Trung ương, Trung tâm Quân đội thành phố La Trị... Triệu Phi đặt chiếc mặt nạ lên bàn làm việc, đưa tay chiếc máy chiếu ba chiều XZ84. Hắn nói: - Sẵn sàng rồi chứ? - Vâng._ Phía sau "Huyết Thiên Thi", một người thanh niên đang đứng trong bóng tối cung kính nói. . . . . . . . . . Reng reng reng... - Có chuyện gì? - [Thưa tổng chỉ huy, vừa rồi có vị sứ giả Đại sứ quán muốn gặp ngài, nói là có tin rất quan trọng về Huyết Thiên Thi, đang đợi ở phòng VIP 1 tầng 73 của tháp Trung Ương.] - Tôi biết rồi. "Trễ như thế này ư? Là tin về Huyết Thiên Thi, không thể bỏ qua được."_ Đồ Tư gác máy, sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhanh chóng đi đến địa điểm đã định. Cửa phòng mở ra, Tổng chỉ huy bước vào trong. Trái với dự đoán của hắn, căn phòng tối om. Cảm thấy có điều gì bất thường, hắn vừa chuyển sang tư thế đề phòng vừa lần tìm công tắc đèn. Bất chợt, một đôi mắt đỏ thẫm trong bóng tối hiện ra trước mắt hắn. . . . . . . . . Phòng sinh hoạt chung, phân khu số sáu, khu Bạch Ưng... - Đội trưởng! - Đội trưởng! ... Nhìn thấy Triệu Phi đi đến, từng thành viên trong phân đội Cảnh Chiến Ưng đang nghiêm mặt đều nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Chàng đội trưởng trẻ tuổi cười đáp lại. Tính tình của hắn rất hòa đồng, nhưng trong một lực lượng đặc biệt của quân đội thì điều này khá khác người. Không phải hắn không phép tắc tôn trọng với bên trên, mà là không câu nệ hình thức với bên dưới. Phàm là ai gặp hắn cứ suốt ngày lễ phép trịnh trọng, hắn sẽ tỏ ra chán ghét và không đếm xỉa tới. Ai nói chuyện thoải mái với hắn, hắn sẽ nồng nhiệt đáp lại. Ban đầu, khi hắn mới gia nhập vào Cảnh Chiến Ưng, không ai đếm xỉa hắn cả. Nhưng dần dần, với hai thứ đối lập là dáng vẻ không bắt mắt và tài năng xuất chúng, hắn trở nên vô cùng "bắt mắt" và được chú ý tới. Huống chi thành viên phân đội này chỉ là do bệnh nghề nghiệp, chứ cũng không lập dị khác thường gì cả, cũng là người. Đối diện với người vừa giỏi vừa không kiêu căng, lại nhiệt tình, vui vẻ và không câu nệ hình thức cũng âm thầm đón nhận và quý mến, gương mặt vô cảm bất đắc dĩ có lúc nhịn không được mỉm cười. Rồi chỉ trong vòng một năm, Triệu Phi lại dễ dàng leo lên chức đội phó, rồi là đội trưởng, các thành viên lại càng tôn trọng người đội trưởng hòa đồng này hơn. Triệu Phi, tính theo độ tuổi thì chính là thuộc một trong những người trẻ nhất ở trung tâm này. Nhưng không vì thế mà người ta nghĩ hắn còn quá thiếu kinh nghiệm và không tôn trọng hắn. Vì hắn đã chứng minh bằng chính khả năng của mình. Và bằng tính cách hòa đồng, tốt bụng, hắn đã dần có ảnh hưởng rất quan trọng trong Trung tâm Quân đội này, được mọi người quý mến. - Chào, quái vật!_ Một thanh niên khoảng trên hai mươi lăm, dáng người gầy nhom, cao dong dỏng cười ha hả bước nhanh tới, sảng khoái vỗ mạnh vào vai Triệu Phi. Trên vai của hắn là quân hàm đề: "Vũ Cương - đội trưởng Chiến Ưng, đội Bạch Ưng". Đội Bạch Ưng có sáu đội chuyên môn, thành viên của mỗi đội cũng có tính cách đặc trưng khác nhau, mà Chiến Ưng chính là tính tình thô lỗ, đây dường như đã trở thành một cái lệ. Và một điều nên lưu ý chính là, do tập hợp nhiều thành phần quái gở nên đa số người thuộc Đội Bạch Ưng đều có biệt danh riêng, đối với Triệu Phi thì là "quái vật", đối với Vũ Cương thì là "Vũ Nhu" vì thân hình không hợp với tên gọi. Triệu Phi mỉm cười đáp: - Chào, Vũ Nhu! Vũ Cương nghe thấy thế thì bật cười khổ: - Thế đấy! Ngay cả cậu cũng...
|