Sát Thần
|
|
|
cũng phải có thời gian nghỉ mà bạn ^_T nói thật, thấy có người cmt, mừng như điên, thanks b nha T"T
|
Chương 3: Thảm sát bốn năm trước - Thôi, không đùa nữa. Về kì thi vào cuối tuần, cố gắng lên, nếu không tôi sẽ giẫm cậu dưới chân._ Vũ Cương lấy lại phong độ, vỗ vỗ vai Triệu Phi cười ha hả, chẳng giống dáng vẻ thư sinh của mình chút nào. Triệu Phi cũng lại cười cười. Tính cách của Vũ Cương thì hắn biết quá rõ. Dù nhiều người mới gặp sẽ thấy không thoải mái, nhưng quen lâu rồi thì không thoải mái cũng chẳng còn cách nào khác. Huống chi Triệu Phi vốn nổi tiếng là luôn bình tĩnh tươi cười. Chẳng lúc nào thấy hắn tỏ thái độ không tốt cả, mà cho dù có không vui thì cũng chẳng ai biết được. Người trong quân đội vốn là một bọn thô lỗ, cũng chẳng mấy ai có suy nghĩ sâu xa. Nên không mấy ai biết được, con người này nhìn thì tưởng như rất dễ hiểu thấu, mọi thứ về hắn đều đã phơi bày ra, nhưng sự thực, không ai hiểu được kẻ này, những điều về hắn đều chìm trong bóng tối bất khả xâm phạm. Mà người hiểu được điều đó, có lẽ chỉ có cấp đội trưởng phân đội trở lên, Vũ Cương cũng không ngoại lệ. Hắn trông thì có vẻ sổ sàng dễ hiểu, nhưng có thể leo lên chức đội trưởng thì chẳng kẻ nào là đầu heo óc đậu, cũng không có suy nghĩ đơn giản như những đội viên kia. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là ai cũng có bí mật của riêng mình, không trách người ta được. Thực chất chẳng có mấy ai cảm thấy trên người tên này có gì mờ ám và không bình thường, và họ bị mọi người xem là đa nghi. - Anh cũng vậy, với thân hình của anh nếu bị tôi giẫm dưới chân thì coi chừng bẹp dí ra đấy._ Triệu Phi vỗ lại một cái trả đũa, có điều cái vỗ này mạnh hơn bất kì cái vỗ nào mà hắn hứng lúc nãy, ngay cả Vũ Cương là đội trưởng của phân đội trâu bò nhất cũng cảm thấy như búa tạ nện trúng, vai trái dường như bị vỗ thành thấp hơn so với vai phải, thân hình vẹo sang một bên. Hắn cười khổ một cách méo mó, lòng thầm cảm khái: "Thằng nhóc này quả đúng là con quái vật mà." Cuộc nói chuyện rất nhanh kết thúc, mỗi người lại trở về chỗ của mình. Triệu Phi chọn một chỗ để ăn sáng. Mười thành viên nhao nhao chúc hắn may mắn nhưng cũng hơi buồn một chút, vì nếu hắn lên chức Tổng đội trưởng thì họ sẽ không thể gặp hắn nhiều như trước nữa. - Đội trưởng! - Có chuyện gì vậy, Tôn Dương?_ Triệu Phi ngẩng đầu lên nhìn đội phó của mình, thản nhiên nói. - Lại là Huyết Thiên Thi sao? Anh đừng có lúc nào cũng chỉ biết công việc. Việc tìm tin tức cứ để yên cho Thám Ưng và Tin Ưng, chúng ta chỉ việc nhận lệnh rồi tác chiến tùy theo hoàn cảnh là được. Tôn Dương kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt âm trầm: - Đội trưởng, là anh không biết. Gia đình tôi là do đích thân hắn giết chết, tôi cũng vì thế mà mới vào quân đội. Thù này không thể nói bỏ là bỏ được. - Ah?_ Triệu Phi chân mày khẽ nhướn, không nhịn được cười thầm trong lòng. Hắn tựa như đang nhớ tới gì đó. . . . . . . . . . Bốn năm trước... Trong một ngôi nhà lớn, tại phòng làm việc, một gia đình ba người đang trầm mặc bên bàn làm việc. Gia đình gồm có một đôi vợ chồng và một cô con gái trẻ xinh đẹp, tuổi mới đôi mươi. Sắc mặt họ đều không vui và có phần trầm trọng, mắt hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hoặc đăm chiêu nhìn đi vào khoảng không. Cô con gái lên tiếng: - Cha, mẹ, con nghĩ lần này cả nhà chúng ta khó thoát rồi. Chúng ta đã phá kế hoạch của Huyết Thiên Thi, hơn nữa còn biết được bí mật của hắn, hắn chẳng lý nào lại bỏ qua cho chúng ta. Ngay cả Tôn Dương nó không biết gì cũng có thể sẽ bị dây vào. Khác với hai cha con chỉ là trầm lặng không nói, nghiêm mặt, thì người mẹ lại không kiềm được mà khóc nấc lên, vẻ mặt đau khổ: - Mẹ với cha con phải chết đi thì cũng không sao, nhưng mà hai đứa còn quá trẻ... Mẹ... - Hai mẹ con chỉ toàn nói gở!_ Người cha nghiêm mặt quát khẽ, nhưng chỉ là tự trấn an gia đình với vai trò trụ cột trong nhà. Giờ khắc này, chính ông cũng không thể nào bình tĩnh tự nhiên được, cũng cảm thấy nặng nề và tuyệt vọng vô cùng. Con người ta, cho dù bình thường tỉnh táo sáng suốt tới đâu cũng ít ai có thể trấn định thong thả trong hoàn cảnh này được. Mà số người làm được việc ấy, chắc chỉ được khoảng một trên ngàn người, có thể còn ít hơn nữa. Mà ba người, tuyệt đối không ai là một trong số đó.
|
Trong lúc không khí trong phòng nặng nề vô cùng, bên ngoài là một mảnh tối đen, gió đem vun vút thổi. Chợt một tràng cười trầm thấp vang lên... - Hahaha! Gia đình lo lắng cho nhau thật là cảm động! Cũng tốt, dù sao các người cũng sắp không sống được nữa rồi, cố gắng bồi đắp tình cảm đi. Ba người giật mình nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Nơi cửa sổ, bất thình lình có một thân ảnh áo đen nhảy vào. Hắn có thân người cao và hơi gầy, trông có vẻ là một thiếu niên, đeo một chiếc mặt nạ đen che nửa gương mặt, đôi mắt đỏ như máu ánh lên tia sáng kỳ dị, trên môi ngự trị một nụ cười đẹp mà tàn độc. Ba người đứng phắt dậy, trên gương mặt là một mảnh kinh hãi, bật thốt lên: - Huyết Thiên Thi! - Huyết Thiên Thi, cậu còn trẻ, không nên làm chuyện dại dột, đánh mất tương lai. - Làm chuyện dại dột? Đánh mất tương lai? Hahaha! Tôn Kiệt, tuổi của ông cũng phải gấp ba lần tôi rồi, sao mà còn ngây thơ đến vậy? Tôi nghĩ ông phải rõ hơn ai hết, rằng Huyết Thiên Thi này chẳng phải là một thằng nhóc mới ra đời, lo trước sợ sau. Việc phạm pháp tôi làm có vô số, người bị tôi giết cũng đếm không hết, căn bản đã chẳng còn gì gọi là tương lai hay khát vọng. Nếu tôi bị bắt, cho dù là có giết ông hay không, kết quả cũng chỉ có xử tử mà thôi, chi bằng bịt miệng ông lại, không chừng còn có thể sống lâu hơn vài năm. Ông nói có đúng không?_ Huyết Thiên Thi ngửa cổ lên trời cười ha hả, thanh âm tràn đầy trào phúng, có mù cũng nhìn ra được là chẳng coi lời nói của đối phương kia vào đâu. Tôn Kiệt trong nội tâm chỉ còn là tuyệt vọng. Ông đương nhiên hiểu rất rõ từng lời mà Huyết Thiên Thi vừa nói, chẳng qua là chút ít chống chọi, thử một lần còn hơn chịu chết, mong có thể tìm đường sống trong cõi chết. Nhưng kết quả lại đúng như ông dự đoán, tên Sát Thần này cười lớn chẳng để tâm. Ông biết, thực tế, từ khi phá hỏng kế hoạch và biết được bí mật của hắn, số phận của gia đình ông đã định là phải chết sớm rồi, chỉ bất ngờ là hắn lại đích thân tới đây. Chợt Huyết Thiên Thi ngừng cười, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, bộ móng vuốt sắt ở hai bàn tay tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo. . . . . . - Ba, mẹ, chị hai! Ba người có ở trong đó không?_ Có tiếng gõ cửa vang lên. - ................_ Không có tiếng trả lời. Huyết Thiên Thi hơi nghiêng đầu, mỉm cười, không hề vội vã rời đi mà chỉ đứng nhìn về phía cửa. - Ba người làm sao vậy? Này!_ Giọng nam trẻ ở bên ngoài trở nên lớn tiếng và dồn dập hơn, tiếng gõ cửa biến mất, thay vào đó là tiếng đập cửa gấp rút. Tay nắm cửa trong phòng rung lên, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Sau đó, cả cánh cửa gỗ cũng ầm ầm rung động. Cuối cùng, cánh cửa bật tung ra, một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi lao vào phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt Tôn Dương là ba cái xác đẫm máu của ba, mẹ và chị hai mình đang nằm gục trên vũng máu lớn, bên cạnh đó là một thiếu niên mặc đồ đen, đeo mặt nạ, đôi mắt đỏ rực với nụ cười tươi nhưng vô cùng man rợ và độc ác. Biết chuyện gì đã xảy ra, Tôn Dương nhìn chằm chằm vào Huyết Thiên Thi bằng ánh mắt căm hận, nghiến răng nói: - Mày đã giết họ!!? - Hahaha! Tao tưởng mày có mắt._ Huyết Thiên Thi nhìn Tôn Dương, giễu cợt. Tôn Dương dậm chân muốn chạy lại, nhưng đối phương đã nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm, chỉ còn vang vọng lại tiếng cười quỷ dị. - Hahaha! Tập đấm đá thêm vài năm rồi đi tìm tao. Tao đợi mày! Còn lại một mình, Tôn Dương nghiến răng, nắm chặt tay rồi đi lại phía ba cái xác. Hắn nhận ra trên nền nhà, bên cạnh những cái xác là những vết máu rất có trật tự, hợp thành những con chữ. Trên đó chỉ có năm từ: "Sát Thần Huyết Thiên Thi"
|
Chương 4: "Nhà Quái Vật" Triệu Phi không khỏi nở nụ cười. Tôn Dương này là năm xưa hắn cố tình tha mạng, danh tính cũng là hắn để lại. Chỉ là cậu thiếu niên năm xưa giờ đúng là đã gia nhập quân đội, trở thành một quân nhân xuất sắc, hơn nữa còn vô cùng tôn trọng kẻ thù đã giết chết cả gia đình mình - kẻ hắn căm hận nhất. Triệu Phi đương nhiên là thấy buồn cười. Một năm nay, hắn luôn đóng vai trò "trông nom" chàng trai trẻ này, ngay khi mới vào đội, lên chức đội phó rồi đội trưởng như bây giờ. Người thanh niên này đúng là đáng thương. Đây tương đương với nhận giặc làm cha. Tôn trọng hắn, chuyện gì cũng nói cho hắn biết, nhờ hắn chỉ điểm, giống như đối xử với một người thầy. - Đội trưởng, anh cười gì vậy?_ Tôn Dương nhíu mày. Hắn mới nói gia đình mình bị người ta giết chết mà, đội trưởng nghe vậy thấy vui lắm sao? - Tôi không có ý gì đâu._ Triệu Phi mỉm cười - Tôi chỉ muốn bảo anh chuyện đã qua rồi, cũng đừng quá đau buồn. Tôi không bảo anh bỏ qua cho hắn. Nhưng cười nhiều hơn sẽ tốt cho anh hơn. Tôn Dương hơi ngẩn ngơ, lập tức liền kịp phản ứng, mỉm cười cảm kích, chân thành nói: - Cảm ơn đội trưởng. Ăn xong, Triệu Phi bỏ lại một câu rồi đi thẳng: - Tôi ra ngoài có chút việc. Hắn một mực đi bộ ra khỏi Trung tâm Quân đội rộng lớn rồi thản nhiên bước đi trên đường. Vừa đi, hắn vừa khẽ nói: - Chuẩn bị! - [Rõ!]_ Vài giọng nam từ đâu đáp lại bên tai hắn. Triệu Phi mỉm cười, tiếp tục đi. Đến một đoạn đường vắng vẻ, hắn dừng lại. - Này, cậu nói xem, cậu ta tại sao lại dừng lại?_ Xa xa ở phía sau, một thanh niên nói khẽ vào bộ đàm nhỏ như côn trùng ở phía trong cổ áo, đang nấp trong góc tường. Ở một nơi khác, một người đáp lại: - Không biết. - Phía trên nói cậu ta rất khả nghi. Không phải là thật chứ?_ Một người nữa nói. Ba người này chính là thành viên của đội giám sát nội bộ. Đội Giám Sát là một đội khá kín tiếng, không mấy người biết đến, làm nhiệm vụ giám sát. Phạm vi nhiệm vụ của họ còn gồm có giám sát những thành viên Đội Bạch Ưng và những quan chức cấp cao trong quân đội. Thời buổi hiện đại, chăng thể dễ dàng tin tưởng ai được, nếu không thì cũng chẳng có thứ gọi là đội Giám Sát. Chức quyền, địa vị càng cao, một khi tạo phản thì lại càng gây ra tổn hại lớn - đó là một điều mà chẳng ai muốn nhìn thấy. Người bình thường sẽ chỉ bị một người giám sát, nhưng chức càng cao, địa vị càng lớn thì lại càng bị nhiều người giám sát hơn, trình đội cũng cao hơn. Trên thực tế, không thiếu trường hợp người bị giám sát phát hiện ra có người giám sát mình, nhưng lại không thể phản bác điều gì. Nhưng dường như chàng đội trưởng này lại không như vậy...
|