Hay đó tiếp đi tác giả
|
CHƯƠNG III ( Phần 1) Sân trường được bao bọc bởi ánh nắng vàng rực rỡ. Sinh viên ra vào tấp nập, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Đúng là không thể tin được, giảng viên nổi tiếng- Lam Thanh Dương sắp có một buổi diễn thuyết ở đây, ở ngay tại ngôi trường Cẩm Thạch này. “ Này này Ngọc Lam, cái cô giảng viên nổi tiếng mà cậu nói là ai thế?”- Hạo Nhi vừa ngáp vừa nói. Bắt gặp ánh mắt lạ lẫm như nhìn người ngoài hành tinh của cô bạn nhìn mình, cô mới giật mình hỏi lại: “ Sao thế?” Ngọc Lam hét ầm lên: “ Này, Hạo Nhi, cậu có thật sự là người không? Hả? Hả? Đến giảng viên Lam Thanh Dương mà cậu cũng không biết? Cậu mới từ sao Hỏa xuống à?” Hạo Nhi vội lấy tay bịt miệng Ngọc Lam lại trước khi họ thu hút quá nhiều sự chú ý, cô nói thầm thì: “ Ê, sân trường đâu chỉ có mỗi mình chúng ta? Cậu tính làm người nổi tiếng à?” “ Giáo sư Lam Thanh Dương, người làm giới học giả Trung Quốc phải nể phục vì dành lấy danh hiệu giáo sư năm hai mươi mốt tuổi, còn làm khuấy động nền giáo dục thế giới vì đã đưa ra một học thuyết nổi tiếng. Năm hai mươi hai tuổi chính thức được công nhận là giáo sư trẻ tuổi tài ba của thế giới, thật đáng ngưỡng mộ!”- Hai mắt Ngọc Lam dần chuyển thành hai hình trái tim to đùng, vẻ vô cùng sùng bái nói. “ Hả? Lợi hại đến mức đấy cơ à?”- Hạo Nhi ngạc nhiên. “ Chưa hết chưa hết”- Ngọc Lam lắc đầu-“ Chị ấy còn là vị hôn thê của người thừa kế Mạc gia- Mạc Vũ. Cậu không biết đâu, hai người họ đi bên cạnh nhau như tỏa ra luồng hào quang lấp lánh, Mạc thiếu còn là người mà bao cô gái mơ ước nữa ấy, đúng là kim đồng ngọc nữ.” Hạo Nhi thở dài, nói bằng giọng chán nản: “ Không biết họ có thật sự bên nhau được không?” “ Sao cậu nói thế?”- Ngọc Lam tò mò hỏi. “ Không phải sao? Trong giới thượng lưu này có thứ gọi là tình yêu đích thực à? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ?”- Hạo Nhi hừ lạnh. Ngay lúc đó, một chiếc xe hiện đại, là mẫu mới nhất trên thị trường hiện nay đỗ trước cổng trường. Đám sinh viên ở gần đó nói như hét: “ Á á á, giảng viên Lam Thanh Dương kìa, cô ấy trông như tiên nữ vậy!” “ Bên cạnh có phải là công tử Mạc Vũ không? Anh ấy còn đưa giáo sư Lam đến tận đây cơ à? Thật là hạnh phúc nhỉ?” “ Cứ như là không có ai chen vào giữa bọn họ được ấy. Ghen tị quá!” Giáo sư Lam Thanh Dương bước xuống xe trong trang phục giản dị, tuy nhiên nhìn kĩ thì đó là mẫu trang phục mới nhất của nhà thiết kế thời trang Windy. Đúng là đồ hàng hiệu, nhìn qua trông có vẻ đơn giản, nhưng lại toát nên khí chất không thể nói thành lời.
|
Nói thật với các nàng là ta định drop truyện này. Nhưng hôm nay lên thấy nhiều người hóng quá nên quyết định viết tiếp. Mong các nàng tiếp tục ủng hộ ta.
|
[img]/sml/Star18.gif[/img]
|
|