Chương II ( Phần 2) “ Bé ngốc, đừng nói với anh là em trốn giờ ăn nhé” Vũ Phong bước tới, cầm một gói bánh, đưa cho Hạo Nhi một cách rất ân cần và nhẹ nhàng. “ Không, chỉ là em không có hứng để ăn thôi” Hạo Nhi lắc lắc đầu. Ngừng một lát, cô hỏi: “ Anh Phong, có phải là hôm nay Jenny sẽ đến Vương gia ăn tối không?” “ Ừ, đúng rồi. Cả gia tộc đều đang chuẩn bị chu đáo, nghe ba anh nói rằng hôm nay là ngày ra mắt chính thức của Jenny với gia đình nhà chúng ta” Hạo Nhi trầm ngâm không nói. Ở đằng xa, cuộc nói chuyện của hai người đã bị Jenny nghe thấy toàn bộ. Cũng không có chuyện gì quá to tát nên dù bị nghe cũng không sao. Nhưng chỉ có câu nói ấy đã đủ làm Jenny phải suy nghĩ lại về Hạo Nhi. Lúc đến gặp cô bé ở lớp Thương Mại I, sau bao năm, cô chỉ nghĩ rằng cuộc sống ở nơi đất khách quê người đã tác động đến Hạo Nhi không ít. Nhưng tuy nhiên, cô đã không để ý rằng, không chỉ về ngoại hình, về tính cách, mà thậm chí là về nội tâm của Hạo Nhi cũng đã thay đổi. Con bé biết cách suy nghĩ sâu sắc hơn, thấu đáo hơn những vấn đề thuộc phạm vi của nó. Nếu như ngày xưa chỉ là một cô bé sống rất thật với cảm xúc, thì giờ đây, con bé cười mà trong tim đang khóc, con bé hạnh phúc thì trái tim nó đang bị nhấn chìm, càng ngày càng chìm xuống cái hố đã được đào sẵn- hố tuyệt vọng. Jenny cũng hiểu rằng, sự xuất hiện của cô đã làm cho Nhi bị mất đi chỗ đứng trong gia tộc, mất đi tình thương yêu của ba mẹ hay ông bà. Người thân duy nhất bên cạnh nó là Ngọc Lam và Vũ Phong. Quay người lại, Jenny bước ra cửa, chỉ để lại một tiếng thở dài. Mặt trời dần khuất dạng sau những đám mây trắng mờ ảo cuối chân trời. Ánh nắng cũng dần tan biến đi, chỉ còn lại vài vệt vấn vương trên mặt đất. Trong một nhà hàng xa hoa, lộng lẫy, một căn phòng đầy đủ những thiết bị hiện đại bậc nhất, những chiếc bàn gỗ dài với các món ăn được trang trí đẹp mắt sắp diễn ra một bữa tiệc quan trọng. Hôm nay, bất cứ ai cũng có thể vào, miễn là khách của một thành viên trong gia tộc. Những bông hoa được cắm rất cẩn thận trong bình sứ, tỏa hương thơm dịu nhẹ khắp căn phòng. Jenny xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết, tất cả các cử chỉ đều tao nhã, thanh lịch. Hạo Thiên trông rất trưởng thành với bộ vest đen đứng cạnh. Hai người trông thật đẹp đôi, đúng là kim đồng ngọc nữ. Giương đôi mắt chứa đầy sự đau khổ nhìn Hạo Thiên vui vẻ cười nói bên Jenny, Ngọc Lam khẽ nhếch môi, cười nhạt, nhâm nhi một ngụm Sherry đỏ sóng sánh trong ly. Ánh đèn vàng càng làm cho màu đỏ ấy càng thêm lấp lánh, y như những viên kim cương tỏa sáng rực rỡ. “ Ngọc Lam, em nên ở cùng với Hạo Nhi.” “ Vâng, nhưng em muốn được ở riêng một lúc, lát nữa em sẽ tự đi tìm Nhi sau. Anh cũng ra chỗ Hạo Thiên đi thôi, chẳng phải đã đến lượt anh gửi lời chúc rồi sao?” Vũ Phong tỏ vẻ hơi bối rối, mãi về sau mới ngập ngừng: “ Em… có thật là đang ổn không?” “ Em không sao đâu ạ. Anh cứ yên tâm.” Vũ Phong miễn cưỡng rời đi. Từ nhỏ, anh đã coi Ngọc Lam như là em gái của mình. Hạo Nhi, Ngọc Lam và anh có thể nói rằng hiểu rõ nhất cảm xúc của nhau. Năm tháng dù có vội vã trôi đi thì anh vẫn biết rằng, thứ tình cảm Ngọc Lam dành cho Hạo Thiên mãi mãi không thể thay đổi, không thứ gì có thể làm nó bị mài mòn đi. Sau khi trải qua những việc đau buồn trong quá khứ, tình yêu của Lam cho Thiên đã trở thành tình thương. “ Đầu tiên, tình cảm của tôi dành cho anh là thích. Cái từ thích ấy chỉ đơn giản là có một chút gì đó hơn mức tình bạn. Sau khi nói chuyện với anh nhiều hơn, tôi đã kịp để nhận ra thứ cảm xúc ấy đã dần mãnh liệt, sáng rực như ngọn lửa nhỏ trong tuyết, đó là yêu. Xa anh, tôi mới hiểu, thì ra, tôi đã thương anh từ bao giờ không biết. Thương một người khó lắm, đâu chỉ là một lời thoáng qua nơi đầu lưỡi, cuối cùng lại chẳng thể làm được. Tình thương ấy là những lúc anh mệt mỏi, tôi ở bên, anh buồn phiền, tôi an ủi. Hay dù là không được may mắn cho lắm, chỉ cần biết anh đang sống, đang vui, đang cười là tôi đã rất mãn nguyện rồi” Vũ Phong biết câu nói này qua một bộ truyện của một tác giả cũng khá nổi tiếng. Lúc đó cũng anh cũng chỉ đọc lướt qua, không có bất kì một suy nghĩ nào. Tuy nhiên đối với hoàn cảnh của Ngọc Lam bây giờ, câu nói ấy lại có phần đúng. “ Vậy thôi nhé, lát nữa em hãy lên tầng bốn, sau đó ra ban công, Hạo Nhi đang ở đó” Cô gật đầu nhẹ. Khác với khung cảnh ầm ĩ ở dưới tầng thì hành lang ở tầng bốn mang vẻ yên tĩnh lạ thường. Gió đêm lạnh từng đợt thổi qua, làm cho bóng dáng Hạo Nhi càng thêm cô độc, tựa như bong bóng xà phòng mong manh, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Ông, bố và mẹ cùng với anh trai chính là những người được cô dành trọn sự thương yêu và kính trọng. Nhưng rồi họ đã đem lại gì cho cô? Không có nụ cười, không có hạnh phúc mà là một trái tim đã phải chịu nhiều đắng cay, tủi hờn đang ngày càng hành hạ cô. Mải mê chìm đắm trong những hồi ức của quá khứ, Hạo Nhi không nhận ra rằng có người đang đứng đằng sau mình. Đôi mắt rất đỗi lạnh lùng nhưng lại như ẩn chứa điều gì đó, giống với một nỗi nhớ vô hình mà rất mãnh liệt. Hai người, như có một lớp kính cắt ngang, không thể với tới, không thể chạm tay vào. Tất cả đều tạo nên một bức tranh tuyệt sắc dưới ánh trăng bạc óng ánh. “ Ồ? Chị không biết là em cũng đến cơ đấy. Thật quý hóa quá”- Jenny bước đến, mỉm cười nhìn Ngọc Lam. Cô ngước mắt lên nhìn, không biểu thị rõ cảm xúc gì, sau đó thì chậm rãi nói: “ Có ai cấm tôi không được tới hay sao?” “ Em ngày càng thẳng thắn và trung thực ra đấy, nhưng em biết rằng chị không có ý đó mà. Nhưng chẳng phải từ sau khi tập đoàn nhà em phá sản, em đã chẳng còn chút quyền lợi nào để vào đây nữa rồi sao? Hả, Tiểu thư Doãn?” Ba chữ “ Tiểu thư Doãn” quả nhiên đã xoáy chặt vào tâm can Ngọc Lam. Cảm giác khó chịu đang lấn chiếm cô từng chút, từng chút một. “ Còn nhớ ngày xưa, gia tộc của em rất hùng mạnh, tại sao lại có thể bị rút cổ phiếu được nhỉ?” “ Jenny, từ bao giờ mà chị thích chen vào chuyện của người khác vậy? Việc chị xuất hiện đã làm cho nhà họ Vương xa lánh Hạo Nhi, như thế chưa đủ hay sao?” Ngọc Lam đi lướt qua, chỉ để lại một lời nói: “ Đừng quá tự mãn về những gì chị có ngày hôm nay. Rồi đến một lúc nào đó, nhất định sẽ có người tước đi ngôi vị và danh vọng của chị. Đừng quên những gì tôi nói ngày hôm nay…”
|
Chương II ( Kết): Sorry đã để mọi người chờ lâu. Quà đền bù nè: Hãy chọn ra cặp đôi mà các bạn yêu thích nhất và mình sẽ có phần ngoại riêng cho cặp đó ( viết ngay và luôn nhé :)) Đã đi xa Jenny một khoảng cách nhất định, Ngọc Lam mới quyết định dừng chân lại. Bởi vì có tiếng nói của một người, rất, rất quen thuộc đối với cô rồi. “ Ngọc Lam… em vừa nói gì với Jenny?” “ Thiên? Em cứ nghĩ rằng anh là người thường không quan tâm đến người khác nói gì đâu” “ Nếu như Jenny có nói gì làm phật lòng em thì hãy thông cảm cho cô ấy. Không giống như Hạo Nhi, Jenny mới chỉ gặp em gần đây thôi, hoàn cảnh của em cô ấy không thể nắm rõ được” Ngọc Lam cười nhạt rồi bước đi, coi lời nói của Hạo Thiên chỉ như không khí. Trên ban công tầng bốn, Gia Minh vẫn đứng yên lặng nhìn thẳng vào người con gái đối diện. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo ẩn chưa nỗi niềm nhớ nhung da diết, một sự ấm áp như ánh mai buổi sớm. Cảm thấy có gì đó bất ổn, Hạo Nhi quay phắt lại, người cô nhìn thấy lại chính là người mà cô không muốn gặp lại… “ Mẹ…” “ Tại sao cô lại ở đây? Chắc lại bám đuôi Vũ Phong tới đây chứ gì? Loại mặt dày như cô mãi mãi không có đủ tư cách để đứng ở nơi như thế này.” Cô cắn chặt môi, không có ý định sẽ phủ nhận điều đó. “ Hừm, cô nếu biết điều thì tốt nhất nên biến khỏi đây đi, đừng xuất hiện nữa.” Môi cô trở nên trắng bệch, tựa như không còn một chút sức sống nào. Bất chợt, cả người cô được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, với hương bạc hà dịu nhẹ thoảng qua giúp Hạo Nhi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô khẽ nhắm mắt vào. Cả người hoàn toàn gục ngã ở trong lòng người ấy. Bà- Ngưng Hạ Y mở to mắt kinh ngạc. Anh- Lạc Gia Minh, nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực. “ Bà, đừng nghĩ rằng đã là phu nhận của gia tộc họ Vương là bà đã có trong tay tất cả. Căn bản bà không đủ tư cách để nói những lời cay độc như thế với cô ấy. Bà có tin rằng, chỉ cần tôi nói một câu, hơn sáu mươi phần trăm cổ phần trong tập đoàn này sẽ mất đi vĩnh viễn không?” “ Lạc Gia Minh, bên ngoài không thiếu người quỳ gối muốn phục vụ cậu, cậu lại nhất quyết không muốn động vào. Một đứa con gái tàm thường như Hạo Nhi làm sao có đủ phúc để hầu hạ cậu chứ?” Anh nhếch môi cười: “ Họ Vương kể từ ngày mất đi Hạo Nhi thì cũng chỉ như rắn mất đầu. Cũng may rằng Gia Kỳ là người bạn thân nhất của Hạo Thiên nên mới quyết định đầu tư một số tiền lớn vào đây. Nhưng mà ai biết được nó sẽ sụp đổ lúc nào? Ngày mai? Tháng sau? Năm sau? Hay kể cả một phút nữa?” “ Cậu…” – Bà cố nén cơn giận đang sục sôi trong người, dùng bộ mặt giả tạo nhất có thể nhìn anh- “ Cậu chắc sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm như vậy với chúng tôi chứ?” “ Nếu như không phải Hạo Nhi bị mất trí nhớ thì giờ đây bà đừng mong rằng vị trí này vẫn yên vị trong tay bà.” Anh bế cô lên, nhẹ nhàng như đang cưng nựng một nàng công chúa bé nhỏ, mong manh như thủy tinh và có thể vỡ bất cứ lúc nào. ‘ Xin lỗi em, Nhi, đã để em phải chịu nhiều đau khổ rồi.’ Gia Minh nắm chặt bàn tay, nghiến răng khi nhớ lại quá khứ ngày trước: --------------------------------------Ký ức----------------------------------------------------- “ Vì sao anh lại quyết định sẽ yêu Hạo Nhi? Trong tim anh từ trước đến giờ lúc nào cũng có hình bóng Lục Đình cơ mà?” “ Gia Minh ơi là Gia Minh, sao em có thể suy nghĩ nông cạn vậy? Gia thế Lục Đình hiện tại không lớn, nếu như công khai rằng anh yêu cô ấy, niềm tin mà cha mẹ cũng như những người trong dòng tộc dành cho anh sẽ ít đi, như vậy cũng đồng nghĩa với việc chức thừa kế tập đoàn tương lai của anh sẽ bị lung lay. Hạo Nhi lại là con út của tập đoàn họ Vương lẫy lừng, lại còn mê anh như bị điếu đổ, tội gì lại không lợi dụng cô ta một chút?” Một cú đấm được giáng thẳng lên má Gia Kỳ. “ Anh… sao lại có thể tùy tiện đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế chứ? Từ bao giờ mà anh trở nên như thế chứ?” Gia Kỳ cười khẩy rồi nói: “ Tình yêu chẳng qua chỉ là thứ cảm xúc yếu đuối nhất thời trong trái tim thôi. Nói gì thì nói, lý trí lúc nào cũng sẽ thắng” Ngày hôm trước, Hạo Nhi chấp nhận lời yêu của Gia Kỳ. Ngày hôm nay, hai anh em họ Lạc cãi nhau vì một cô gái. Ngày hôm sau, Hạo Nhi bất ngờ bị một tai nạn, tuy không ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng đã bị mất trí nhớ mãi mãi. Cô quên hết tất cả những thứ đã từng tồn tại trước đây, quên Gia Minh, quên mọi người, nhưng có ba người cô vẫn còn nhớ: Hạo Thiên, Gia Kỳ và Ngọc Lam. --------------------------------------Kết thúc-------------------------------------------------- Đôi mắt vô hồn mà Hạo Nhi nhìn anh khi xưa, anh sẽ không bao giờ cho phép nó lặp lại nữa. *** Lờ mờ tỉnh dậy, Hạo Nhi thấy đầu óc choáng váng, nằng nặng, cứ như không phải của mình. Cô khẽ lắc lắc đầu cho trở lại bình thường, lúc ấy cô mới để ý đến người đang gục bên thành giường của cô: “ Ngọc Lam, sáng rồi, dậy đi” “ A! Hạo Nhi, cậu tỉnh rồi à? Trời ơi, hôm qua bỗng dưng cậu ngất ở buổi tiệc làm tớ lo muốn chết luôn.” Cô hơi khó hiểu: “ Hả? Ngất á? Tớ có à?” “ Cậu không nhớ gì à?”- Ngọc Lam cũng có vẻ ngạc nhiên- “ Sao lại có thể không nhớ được nhỉ? Mà thôi, tớ có nấu cháo ở dưới bếp đó, xuống hâm lại ăn cho nóng rồi còn đi học. Hôm nay nghe nói có giảng viên rất nổi tiếng về thuyết giảng tại trường mình. Phấn khích quá đi!” Hạo Nhi vốn không mấy quan tâm về vấn đề này nên khi nghe bạn nói cô chỉ gật đầu cho qua rồi đi tắm.
|