Chương I ( Phần cuối)+ Chương II ( Phần 1) Thái độ của mọi người khi nghe thấy hai chữ “ Hạo Nhi” thay đổi hẳn. Người thì cúi gằm mặt xuống, người thì ngó lơ đi chỗ khác, người lại giả bộ ho vài tiếng, riêng ông nội của Hạo Thiên, bố anh và mẹ anh là không bộc lộ chút cảm xúc nào. Bố anh lên tiếng: “ Jenny, con không nên quá để ý đến nó. Việc con cần làm lúc này là cần chuẩn bị chu đáo cho lễ cưới của hai đứa sau khi tốt nghiệp đại học.” Cô phấn khởi gật đầu, khác hẳn với vẻ mặt lo lắng ban nãy. Ai nhìn thấy cũng chỉ dám nói thì thầm với nhau: “ Đúng là đồ hai mặt” “ Ừ, ừ, đúng đấy, tôi nghĩ rằng cô bé họ Doãn ( Doãn Ngọc Lam) là xứng đáng nhất” Một ngày dài lại qua đi. Hồ Đông nằm ở phía Đông của trường Cẩm Thạch. Không rõ vì sao lại đặt là hồ Đông, nhưng có lẽ là do hồ trông đẹp nhất khi đón nhận những bông tuyết từ trên trời cao rơi xuống. Hạo Nhi ưa thích sự yên tĩnh. Cô muốn ngồi một mình trong thư viện đọc sách, hay là được thoải mái nằm dài trên thảm cỏ mà ngắm nhìn trời, nhưng cũng không tệ khi ngồi bên hồ và suy nghĩ mông lung. Mải chìm vào những dòng suy nghĩ hỗn độn, cô không nhận ra rằng có người đã đứng đằng sau lưng cô từ lâu lắm rồi. Người ấy không nói gì, cũng không làm gì, chỉ lặng yên đứng đó nhìn cô. Như có dòng cảm ứng, cô chợt đứng bật dậy, quay người nhìn về hướng đó. Là Gia Kỳ. “ Không làm phiền đến em chứ?” Gia Kỳ bước đến gần. Không hiểu sao Hạo Nhi lại cảm thấy có phần hơi sợ hãi. Không phải nỗi sợ thông thường, mà cảm giác tim bị bóp nghẹt, đáng sợ đến ngộp thở. Chính cô cũng không hiểu rõ vì sao bản thân mình lại như thế nữa. “ Năm năm qua em có sống tốt không?” ‘ Tốt ư?’ “ Tốt chứ, đương nhiên là rất tốt” Hạo Nhi cười nhạt” Hóa ra quên nhau cũng không tệ đến mức như tôi tưởng tượng” “ Nếu như chỉ vì việc của quá khứ đã dày vò em, làm em phải chịu đau khổ thì tôi thật lòng xin lỗi em. Nhưng quả thực, đến lúc đó tôi đã nhận ra, con đường của chúng ta đã không thể đi tiếp được nữa…” Anh đã từng rất khổ sở vì phải lựa chọn, tiếp tục yêu hay không yêu cô nữa. Do tình cảm dù có sâu nặng đến đâu, rồi cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa đi. Huống hồ đó chỉ là nhưng những năm tháng bồng bột, chưa biết phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai, một quyết định sai lầm có thể dẫn đến hậu quả khó lường sau này. Vì không thể tiếp tục đi cùng cô trên con đường đó nữa, anh đã tự tạo cho mình một lối đi mới, lối đi không có bóng dáng Hạo Nhi mà chỉ có nụ cười của Lục Đình. Anh đã cho rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Thời gian đầu, có thể Gia Kỳ vẫn còn chưa quen, vẫn nhớ tới bóng dáng của cô, nhớ ánh mắt tràn ngập tình yêu thương, nhớ cả những vòng ôm vụng về của cô, nhớ cả những giọt nước mắt đau khổ ấy. Mỗi lần nhớ về nó lại làm trái tim anh quặn đau. Hạo Nhi có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, có lẽ chỉ trong chớp nhoáng đã cất giọng bình thản: “ Tôi và anh, ngày trước và bây giờ, thậm chí kể cả tương lai đều không liên quan đến nhau. Vì ngày xưa yêu anh nên tôi luôn cầu mong rằng anh được hạnh phúc, mãi mãi mỉm cười. Kể cả bây giờ tôi vẫn vậy…” Cô lặng lẽ đi lướt qua anh, nói nhẹ, chỉ vừa kịp chạm vào đến tai anh là đã bị làn gió kia cuốn trôi đi mất, giống như tình yêu của họ ngày nào: “… Chính vì yêu, nên tôi mới chấp nhận rời bỏ anh, cốt yếu chỉ mong anh được vui vẻ mà thôi” Những cột nước đầy màu sắc phun lên. Những giọt nước nhỏ tinh nghịch bám đầy trên áo anh. Hạo Nhi đã rời khỏi đó từ lâu lắm rồi. Nhưng hơi ấm của cô như vẫn còn lại đây. Bao bọc lấy anh. Nhưng gió đêm thổi về từng đợt, lạnh lẽo. Dần đem những gì thuộc về cô đi mất. Để đến cuối cùng, chỉ còn mình anh lại đây. “ Ngọc Lam? Sao giờ này cậu còn chưa đi ngủ?” Hạo Nhi đẩy cửa bước vào, thấy ánh đèn vàng trong phòng vẫn sáng nên biết chắc là Ngọc Lam chưa đi nghỉ ngơi. “ Hạo Nhi, tớ tưởng rằng, từng ấy năm đã quá đủ để xóa đi hình ảnh anh ấy trong tim tớ, nhưng khi gặp lại, từng đợt sóng cứ thay nhau trỗi dậy, làm tớ cảm thấy rất khó chịu.” “ Lam, việc gì đã chắc chắn rằng muốn quên thì quên đi, muốn từ bỏ thì từ bỏ đi, đừng lưu luyến như vậy làm gì. Người đau nhất chỉ có cậu thôi” Phải rồi, nhớ lấy, người đau nhất chỉ có chúng ta mà thôi… Ở một nơi khác, một biệt thự rất sang trọng. Trong căn phòng được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, có chàng trai lạnh lùng, đang nói chuyện với một người đàn ông đã có tuổi, mái tóc đã bắt đầu điểm bạc. “ Thưa cậu chủ, tôi đã đặt vé máy bay, đúng hai tiếng nữa sẽ bay ạ” Người đàn ông kính cẩn nói. Cậu trai mang dáng vẻ lạnh như băng kia khẽ phẩy tay, ra hiệu cho ông ra ngoài. Cầm lấy một bức ảnh trên bàn, cậu khẽ siết chặt tay. Đại học Cẩm Thạch hôm nay nhộn nhịp hẳn lên. Nghe mấy cô bạn cùng lớp Thương Mại I nói rằng, em trai song sinh của đại thiếu gia Lạc Gia Kỳ sẽ tới đây. Mấy cô nàng vô cùng háo hức. Vì cũng là người của gia tộc họ Lạc nên chắc chắn cũng đẹp không kém gì Gia Kỳ. Đúng như dự đoán, giáo viên bước vào lớp với vẻ mặt rạng rỡ. Theo sau là một cậu con trai có mái tóc nây đỏ là đôi mắt màu huyết lạnh lẽo, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt của cậu đủ để cho biết cậu là một người không để ai vào mắt, có vẻ rất đáng sợ. “ Chắc các em đã biết, đây là Lạc Gia Minh, em trai của Lạc Gia Kỳ, sẽ theo học tại lớp chúng ta. Mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều nhé” Các bạn nữ hét lên ầm ĩ cả lớp học. Gia Minh lạnh lùng nhìn xuống, phát hiện ra một cô gái ngồi bên cửa sổ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rất phức tạp. Hạo Nhi, cô vẫn vậy, không hề thay đổi một chút nào. Ngoại hình không thay đổi, nhưng tấm lòng thì đã đổi thay. Anh nhếch môi cười, có phần cao ngạo, nhưng đau khổ như tràn ngập trong tim. Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tiết học được bắt đầu có phần muộn hơn dự kiến. Hạo Nhi vỗ vỗ nhẹ vào má, cố gắng làm cho bản thân mình trấn tĩnh lại. Đây là Lạc Gia Minh, không phải Kỳ, dù có giống đến thế nào đi nữa thì cũng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng cô lại có cảm giác rằng người này rất thân thuộc, dường như đã ở bên cô trong một thời gian dài, đã từng có nhiều kỉ niệm với cô. Tuy vậy nhưng cô không thể nào nhớ ra được. Ở bên cạnh Hạo Nhi, Ngọc Lam khẽ nhíu mày. Sao Gia Minh lại ở đây? Tại sao anh ta lại quay trở về lúc này? ***[c] “ Tại sao em lại ở đây?” Gia Kỳ hỏi. Anh cũng không quá ngạc nhiên, vì anh biết chuyện Gia Minh quay lại chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng em trai anh đã thay đổi rất nhiều. Đến nỗi anh không thể nhận ra. Nếu như ngày trước, Gia Minh là một chàng trai có vẻ thư sinh thì bây giờ lại như một người trái ngược. Anh không rõ lý do đã khiến Gia Minh thay đổi lớn đến như vậy, nhưng có lẽ là hậu quả từ những mảng ký ức xưa cũ đem lại. “Chẳng lẽ việc tôi ở đây là cần lý do?” Gia Minh khinh khỉnh nhìn. Con người này, dù năm tháng có trôi đi vùn vụt, trôi không ngừng nghỉ thì tính cách của anh ta cũng chẳng khác xưa là mấy. “ Em biết ý anh không phải như thế” Gia Kỳ hạ thấp giọng. “ Minh à, em quay lại có việc gì quan trọng hay sao?” Lục Đình vội nói chen vào để ngăn một cuộc cãi nhau giữa hai anh em. Nhưng đáp lại cô là cái lườm đằng đằng sát khí của Gia Minh. Khá sợ nên cô đành im lặng, đứng nép sau lưng Gia Kỳ. Anh và em cùng chung dòng máu mà cô thực sự không thể tìm được điểm nào giống nhau giữa hai người. “ Ngọc Lam? Cậu sao thế? Từ nãy đến giờ cậu cứ như người mất hồn ấy” Hạo Nhi vỗ tay nhẹ vào lưng cô, làm cô suýt sặc cốc sữa đang uống dở. Đón lấy khăn tay từ Hạo Nhi, cô cười khổ: “ Nhi à, cậu có biết như thế sẽ gây chết người không?” “ Ngọc Lam, tớ không muốn làm như thế đâu, nhưng cậu chẳng chú ý nghe tớ nói gì cả. Như thế sẽ làm tớ buồn, buồn lắm đấy” Hạo Nhi xị mặt xuống, trông như một chú mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Ngọc Lam bật cười vui vẻ, tiếng cười ấy đã vô tình cuốn hút lấy Hạo Thiên đang ở đằng xa. Hạo Thiên thoáng ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng cười của cô, lanh lảnh vang lên khắp phòng, như ngập tràn sự vui tươi, như chỉ trong khoảnh khắc đã không tồn tại nỗi đau buồn. Đã nhiều lần Hạo Thiên tự nhắc nhở mình, Jenny là người cần anh bên cạnh, và anh cũng cần cô ấy, lễ đính hôn cũng đã được định sẵn, tương lai của hai người đã được sắp đặt rất chu toàn. Suốt bao nhiêu năm qua, anh đã yêu Jenny, sẵn sàng ở bên và làm tất cả những điều mà cô ấy muốn, tất cả chỉ để cô ấy được hạnh phúc. Năm năm trước, Hạo Nhi biến mất, Ngọc Lam cũng không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Cả hai cô đều đi du học. Hai con người khác nhau nhưng tâm hồn đều bị thương tổn nặng nề, đã chọn cách trốn tránh sự thật quá tàn nhẫn trong cái thế giới khắc nghiệt này. Lỗi là ở ai? Sau bao nhiêu năm, đến khi gặp lại, Hạo Thiên mới cảm thấy có phần tiếc nuối. Năm xưa, Ngọc Lam rất yêu anh, rất rất yêu anh. Nhưng anh quá bảo thủ, luôn nghĩ rằng mình có Jenny là đã có cả thế giới. Có điều, anh đã nhầm. Sau ba năm, cô quay về, không còn như xưa nữa. Thay vì là một ngọn cỏ yếu đuối, cô đã hoàn thiện bản thân, để trở thành một bông hoa ngập tràn sắc xuân, nở rộ rực rỡ trong ánh ban mai. “ Ừm, được rồi. Cậu muốn nói gì nào?” “ Thế này nhé, về bài tiểu luận mà thầy giáo bảo làm theo nhóm ấy, tớ có ý tưởng rồi…” Hạo Nhi nói liên hồi, dường như không có ý định dừng lại. Nhìn thấy Hạo Nhi vui vẻ như thế này, Ngọc Lam cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lúc mới chia tay Gia Kỳ, Hạo Nhi cứ nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, không chịu ăn uống, cả ngày chỉ khóc và khóc. Không thể làm cách nào mà ngăn được những giọt lệ trong suốt chảy ra từ mắt cô, Ngọc Lam cảm thấy rất phiền lòng. Phải chăng vì nước mắt chẳng có chút màu sắc nào, nên người ta thấy muốn khóc thế nào cũng chẳng có ai hiểu được nỗi đau trong tim ta? Hay vì nước mắt lúc nào cũng lạnh buốt, nên con tim người ta càng cảm thấy trống trải, càng vùi mình trong nỗi cô đơn và càng muốn khóc? Cảm giác của Hạo Nhi, Ngọc Lam không thể hiểu hết, đơn giản vì cô và Hạo Nhi ở hai hoàn cảnh vô cùng khác nhau. Cô thì có một hình bóng luôn cất giữ ở sâu thẳm trong tim, nhưng mãi mãi không thể chạm vào, cũng như có được người ấy. Hạo Nhi thì thấy suy sụp và tuyệt vọng sau khi đã bị cho những mảnh vỡ của mối tình xưa cũ cứa mạnh vào tim và tâm hồn, làm cô phải chịu một cú sốc mạnh. Nhưng điểm chung giữa hai người là không thể đương đầu với những thứ mang tên “ sự thật”. Nhưng giờ thì có lẽ đã ổn hơn rồi. Hạo Nhi đã không còn khóc quá nhiều nữa, mặc dù mỗi khi màn đêm buông xuống, Ngọc Lam lại nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của Hạo Nhi. Cô biết rằng, từ khi chuyển đến Cẩm Thạch, gặp lại Gia Kỳ, bản tính yếu đuối của Nhi lại bộc phát mạnh mẽ. Và, vết thương của Nhi, vốn không thể liền lại được.
|