Mở đầu: Nhiều lúc vẫn tự cho mình cái gọi là hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra. Nhưng cái thứ gọi là phép màu ấy, nó cao và xa lắm. Và chỉ có ai trong cuộc mới hiểu, quên là một việc rất khó. Đừng lo lắng. Mưa rồi cũng sẽ tạnh, trời cũng sẽ nắng lên. Tại sao cứ mong chờ khắc khoải một người không thuộc về mình? Tốt nhất là đừng phí thời gian nữa. Hãy làm sao để nó biến thành khoảng ký ức đẹp nhất, để sau này nhớ lại một thời ngô nghê của ngày xưa cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Người ta nhớ lại chưa hẳn đã là tiếc nuối, mà là để nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không được tái phạm một lần nào nữa. Đó là một lỗi lầm, hãy từ đó mà rút kinh nghiệm cho tương lai của mình. Vậy nhưng, tôi không thể quên anh. Quên đi nụ cười của anh là điều mà tôi chưa tài nào làm được. Một phần cũng là vì, hình bóng anh đã trở thành một lãnh địa bất khả xâm phạm trong tim tôi, dù cố gắng đến đâu cũng không thể chạm đến. Một phần là vì, đáng ra, anh không nên xuất hiện. Anh cướp lấy tim tôi, và không hề có ý định trả lại. Vì, anh và tôi đâu còn đi chung trên một con đường nữa?
|
Chương I ( Phần 1) Sáng sớm. Tiếng chim hót véo von trên cành cây. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống. Có lẽ vì vừa hết mùa Đông nên tiết trời vẫn còn lạnh. Sân trường đại học Cẩm Thạch vẫn còn chìm trong màn sương mù dày đặc như đang ngủ yên. Chỉ có tiếng “ lạch cạch” do vali tạo ra vì đang bị kéo trên nền đá. Hai cô gái, một cô thì có mái tóc đen huyền bí được buông lơi, tạo sóng to đến ngang vai, mặc bộ váy màu trắng tinh khôi. Cô gái còn lại có mái tóc nâu, được tết gọn gàng và để lệch sang một bên vai, mặc bộ quần áo rất đơn giản, đi đôi giày thể thao thoải mái, năng động. Cả hai người có vẻ đều là người mới, vì ánh mắt họ tràn đầy sự tò mò và lạ lẫm vì ngôi trường mới lần đầu tiên được nhìn thấy. “ Cậu có chắc rằng việc chuyển trường sẽ giúp cậu ổn hơn không?” Cô gái tóc nâu lên tiếng. “ Ừ. Chuyển đến một môi trường mới sẽ làm tớ sớm quên đi nơi đó thôi. Nói về việc này, chẳng phải người cần chuyển là cậu sao? Hạo Nhi?” Cô gái tóc đen đang mân mê mái tóc của mình thì quay sang cười. Hạo Nhi hơi nhướn cặp lông mi được cắt tỉa cẩn thận lên, ra vẻ nghi hoặc nhìn Ngọc Lam. Cô bạn này, rõ ràng đang có ý muốn khiêu khích cô đây mà. “ Ngọc Lam, chúng ta chuyển trường không chỉ vì yêu cầu của cậu đâu, đừng bao giờ quên điều đó” Ngọc Lam chỉ biết cười, không nói thêm gì hơn. Không khí dần dần chìm vào im lặng. Chuyện quá khứ của Hạo Nhi, Ngọc Lam biết rất rõ, đồng thời cũng biết rằng đó là một ký ức đáng sợ mà Hạo Nhi không bao giờ muốn nhớ lại. Phải chăng đó là lý do đôi mắt nâu của Hạo Nhi luôn phảng phất nét buồn? Còn về tình yêu của Ngọc Lam, Hạo Nhi- với tư cách là một người bạn thân luôn hiểu rõ mọi chuyện một cách đáng ngạc nhiên. Ngọc Lam cảm thấy như thế nào, hay cô ấy đang có chuyện buồn, cô sẽ tìm cách để kéo Ngọc Lam ra khỏi phòng. Hay chỉ đơn giản là đưa khăn lau nước mắt cho Ngọc Lam. Cô biết rằng chỉ cần những quan tâm nhỏ nhoi như vậy cũng đủ để khiến lòng cô ấy bình yên rồi. Mà mọi sự cũng đều tại Ngọc Lam. Ngu ngốc đến nỗi đi yêu một người không yêu mình. Nghĩ đến đây, cô chỉ biết thở dài. Đến được Kí túc xá cũng đã sáu giờ sáng. Cả hai người cùng ở một phòng trống, vì có hai nữ sinh vừa chuyển đi. “ Bảy giờ là chúng ta có tiết phải không? Nhanh lên nếu không muốn bị muộn trong ngày đi học đầu tiên” Ngọc Lam gật đầu. Cô cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt với giáo viên. Cả hai người đều nhanh chóng di chuyển đến khu giảng đường. Sinh viên đi ra đi vào tấp nập, khác hẳn với buổi sáng sớm ngày hôm nay. Cánh cửa lớp Thương Mại I mở rộng, có một thầy giáo trẻ đứng đó. “ Hai em chắc là học sinh mới phải không?” “ Vâng, thưa thầy. Sau này rất mong được thầy giúp đỡ” Ngọc Lam lễ phép cúi gập người, nhưng Hạo Nhi thì không làm thế. Cô ưa thích sự nổi loạn hơn là những cử chỉ phép tắc này. Nó thật phiền phức. Thầy gật đầu có vẻ hài lòng. Sau đó thầy đi trước, dẫn hai cô gái vào lớp. Cả lớp đang ầm ầm bỗng nhiên im bặt, nhiều ánh mắt cứ ghim chặt vào người Hạo Nhi. Tiếng xì xào vang lên ngày một rõ. “ Này, sao trông cô ấy giống anh Hạo Thiên quá vậy?” “ Ừ, công nhận đấy. Không phải có quan hệ anh em gì chứ?” “ Không thể nào đâu. Cậu xem, anh Hạo Thiên có gia thế lớn như vậy, còn cô gái này toàn thân trên dưới đều mặc đồ rất bình thường, trông không có vẻ gì là giống tiểu thư danh giá cả” Hạo Nhi nghĩ thầm, môi khẽ vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ: “ Thiên? Sao Trái Đất lại tròn vậy chứ?” Như chợt nhận ra điều gì đó, Hạo Nhi khẽ đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang cô bạn của mình. Ngọc Lam nắm chặt lấy gấu váy, bàn tay run rẩy. Hạo Thiên, vì sao lại là anh nữa chứ? Nói đi, em tại sao cứ bị hình bóng anh làm cho mê muội? Đáng ra anh không nên ở đây nữa chứ. Nơi này đâu thuộc về anh? “ Hai em sẽ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ kia. Mong các em sẽ sớm hòa đồng với các bạn cùng lớp. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào tiết học” Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm tấm rèm trắng tung bay. Trên mặt bàn được phủ một lớp bụi mỏng. Có lẽ đã khá lâu không có ai ngồi đây. “ Lam, thực sự tớ không biết là Hạo Thiên lại ở đây” Hạo Nhi tỏ vẻ hối lỗi. Là do cô chưa tìm hiểu kĩ rồi. Cô không muốn nhìn thấy Ngọc Lam phải khó xử. Ánh mắt đau khổ khi nhìn Thiên của Lam ngày ấy, cô đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ được phép quên. Và cũng đồng nghĩa với việc sẽ bảo vệ Lam, không thể để cô ấy chịu đau đớn về Hạo Thiên thêm lần nào nữa. “ Tớ không sao. Chẳng phải người không muốn gặp Thiên nhất là cậu sao?” Ngọc Lam khẽ cười. Hạo Nhi đã lớn như vậy rồi mà còn chẳng thể hiểu được bản thân cậu ấy đang muốn gì nữa. Không phải vì Hạo Thiên mà Nhi bị cả gia đình xa lánh và hắt hủi hay sao? Người hận Hạo Thiên nhiều nhất, phải là Hạo Nhi mới đúng. Nhưng cô bạn này lại luôn quan tâm đến cô như vậy. Ít nhiều thì cũng làm cho cô cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Giờ giải lao cũng nhanh chóng đến. Sinh viên ùa nhau đi xuống canteen. “ Hạo Nhi à, vẫn ăn như cũ chứ?” “Ừm. Lấy giùm mình nha” Nhìn bóng dáng Ngọc Lam khuất dần sau đám đống đang chem lấn nhau, tình cờ Hạo Nhi lại bắt gặp một người. Anh đứng ngược nắng, không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Mái tóc nâu lãng tử hơi rối lên trong gió. Đôi mắt màu cà phê đem lại cho người khác cảm giác ấm áp và bình yên đang nhìn cô chằm chằm. Không cần nói cũng biết, anh đang kinh ngạc. Đúng, rất kinh ngạc, vì đó là Hạo Thiên- anh trai Hạo Nhi. Và là NGƯỜI YÊU CŨ của Ngọc Lam. CHOANG! Tiếng chén, đĩa bằng sứ rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh. Ngọc Lam buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng nhìn Hạo Thiên. Đã biết rằng sẽ sớm gặp lại anh, mà tại sao tim cô lại đau thế? Tưởng rằng đã quên được rồi, vì sao tim vẫn đập loạn nhịp như vậy? Hạo Nhi giật mình, vội chạy lại chỗ Ngọc Lam đang đứng. Tay vỗ vào vai bạn, Nhi dùng ánh mắt oán hận nhìn Thiên. Buổi học tiếp theo, cả hai người đều không thể tham gia. “ Hạo Thiên, sao thế?” “ Kỳ, con bé đã quay lại rồi.” Gia Kỳ dùng ánh mắt xót xa nhìn về hướng có hai thân ảnh nhỏ vừa rời đi. Trong lòng anh bỗng dâng lên niềm đau đớn khôn tả. Trái tim của anh đã vì cô mà đóng băng. Anh đã thề rằng sẽ không yêu ai khác ngoài cô. Nhưng mà cuộc sống không đẹp đến thế. Giữa hai người luôn có sự trắc trở. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, anh buông tay. Anh đã lựa chọn buông tay mà không để ý gì đến giọt lệ trong veo chảy ra từ khóe mắt cô. Và, từ hôm đó, bốn người, đã lựa chọn lối đi riêng cho mình. Ngọc Lam và Hạo Nhi quyết định rời xa nơi đây, sang Anh du học ba năm, sau đó quay lại. Cứ ngỡ rằng ba năm là một khoảng thời gian không ngắn để quên, nhưng khi gặp lại, vẫn có cảm giác bồi hồi xốn xang, từ nơi nào đó trong sâu thẳm con tim vẫn rung động. Hạo Thiên ở bên Jenny, anh hầu như lúc nào cũng cười, nâng niu và chiều chuộng Jenny hết mực, dường như cô là tất cả đối với anh. Anh tự tin cho rằng chỉ cần có cô là có tất cả, không bỏ sót bất cứ điều gì, nhưng điều duy nhất bỏ qua lại là cô ấy. Tuy nhiên, anh không nhận ra. Hạo Thiên không nhận ra, người quan trọng nhất cuộc đời anh… Anh tự nhủ rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Anh yêu Jenny, cô cũng yêu anh, bố mẹ anh cũng rất ưng ý về cô, và khỏi nói thì cũng biết bố mẹ cô không phản đối chuyện tình yêu của hai người. Lạc Gia Kỳ, ba chữ này đã khắc sâu vào tâm trí Hạo Nhi. Cô và anh, hai người đã từng yêu nhau trong quá khứ. Tất cả đều ấm áp và nhẹ nhàng như nắng ban mai, không quá gay gắt mặn nồng nhưng luôn đem lại cảm giác bình yên. Đến bây giờ, Hạo Nhi vẫn còn tự trách mình sao đã quá ngây ngô, khờ dại, cho rằng tất cả đều đẹp như truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa, đều là trai tài gái sắc, cuối cùng cũng đến được với nhau. Nhưng hiện thực có những thứ mà ta càng không muốn chấp nhận thì nó lại càng làm dằn vặt tâm trí ta. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, Gia Kỳ đã đưa ra quyết định. Anh sẽ yêu Lục Đình. Cô đã theo đuổi anh một thời gian rất dài, và anh thì cho rằng quen cô cũng không phải một ý kiến tồi. Ngay sau khi Gia Kỳ và Hạo Nhi chia tay, Lục Đình chính thức trở thành người được ứng cử cho chiếc ghế phu nhân tương lai họ Lạc. Từ ngày đó, cả bốn người đều rời xa nhau. Nhưng sự thật rất trớ trêu, ba năm sau, họ gặp lại người mà họ không muốn gặp nhất. “Mười năm trước. Ngôi biệt thự của gia tộc họ Vương nằm cách biệt với thế giới bên ngoài, vì nó nằm trên một ngọn núi khá cao, có những đường đi tạo thành hình xoắn ốc bao quanh núi. “ Ba…” “ Mày nghĩ mày đủ tư cách để gọi tao là ba ư? Mày sao không chịu học hỏi ở anh của mày một chút nào hết vậy? Anh của mày tài năng xuất chúng, trên thế gian này khó có thể tìm được người thứ hai. Còn mày, mày xem lại bản thân đi. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Học hành không giỏi, nữ công gia chánh cũng chẳng thông thạo việc gì. Vô dụng!” Khuôn mặt cô bé ướt đẫm vì nước mắt. Đây là người ba mà cô luôn kính trọng bấy lâu nay ư? Đưa ánh mắt đau khổ về phía một cậu bé đang đứng. Cậu chỉ liếc qua, không thèm để ý đến bàn tay đang với ra của cô. Cậu lạnh lùng quay lưng đi lên lầu. Người đàn ông kia nhẫn tâm nói ra những lời cay độc như vậy, chẳng khác gì đang dùng những mũi kim nhọn để đâm vào lòng cô bé kia. “ Quản gia Trương, đưa con bé ra khỏi Vương gia. Từ nay trở đi, nó không tên là Vương Hạo Nhi nữa. Cũng đồng nghĩa với việc nó không được phép mang họ Vương” Rầm! Cánh cửa gỗ đóng sập lại trước đôi mắt đang nhạt nhòa vì những giọt lệ trong suốt của cô bé. Khuỵu xuống, cô ngất đi ngay trước cổng Vương gia.” “ Này, này, Hạo Nhi, có ổn không thế? Sao lại im lặng như vậy?” Ngọc Lam khẽ lay vai cô, hỏi nhỏ. Vì hai người đang ở trong thư viện nên cô không muốn gây nên quá nhiều sự chú ý. Giật mình, Hạo Nhi quay trở về với thực tại. Cô lắc đầu, cười: “ Mình không sao, Ngọc Lam. Không làm phiền cậu đọc sách chứ?” “ Ừ. Nhưng nếu có việc gì hãy nói cho mình biết nhé, Hạo Nhi. Chúng ta là bạn thân mà” Cô mỉm cười. Nụ cười bừng sáng lên trong ánh mặt trời. Cùng lúc đó, ở một căn phòng rộng rãi có hai chàng trai đẹp hoàn mỹ đang ngồi. Cả hai người đều có vẻ rất suy tư. Hạo Thiên chìm trong dòng suy nghĩ. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại Ngọc Lam và Hạo Nhi ở ngôi trường này. Về Hạo Nhi, anh biết rằng cô em gái của mình đã không còn hạnh phúc như trước kia nữa. Thay vào đó là khuôn mặt rất đỗi lạnh lùng và xa cách. Anh biết rằng Hạo Nhi rất hận anh, chỉ vì anh mà con bé mới không được dòng họ Vương chấp nhận và bị xua đuổi. Điều đó được thể hiện rất rõ qua ánh mắt của con bé. Anh cũng chỉ biết đứng lặng yên, không thể chạy đến quan tâm nó như mấy người anh trai thường làm. Anh chắc rằng nó đã thiếu vắng tình yêu thương quá nhiều rồi. Nhưng điều làm anh bận tâm nhất là Ngọc Lam. Từ khi còn nhỏ, anh đã biết rằng cô rất yêu anh, thậm chí có thể đánh đổi cả mạng sống vì anh. Nhưng anh lại yêu Jenny. Trong tình yêu, vốn đã không có người đến trước, không có người đến sau, cũng không thể nhường nhau. Chỉ là bị rơi vào hoàn cảnh như vậy làm anh không khỏi cảm thấy khó xử. Ngọc Lam thật ra là một cô gái rất tốt, nhan sắc không đến độ sắc nước hương trời nhưng cũng thuộc dạng mỹ nhân. Người tốt như cô để tìm một người tốt hơn anh là không khó. Nhưng tại sao? Tại sao cô vẫn chưa chịu quên anh? Gia Kỳ trầm lặng ngồi ở bàn làm việc, hai tay chống cằm, đôi mắt khép hờ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh biết rằng sẽ có một ngày anh sẽ gặp lại Hạo Nhi, nhưng không ngờ là lại nhanh đến như vậy. Suốt bao năm tháng, tình yêu của hai người đã như thấm vào xương vào tủy, không thể nói bỏ là có thể bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng chẳng phải anh đang rất hạnh phúc sao? Anh hạnh phúc với Lục Đình, điều này chắc chắn cô biết rõ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của cô, anh lại cảm thấy hơi động lòng. Tuy nhiên sau đó đã tự trấn an lại mình rằng, Lục Đình mới là người bên cạnh anh. Phải rồi, Hạo Nhi đã chỉ còn là dĩ vãng, người anh cần quan tâm là Lục Đình. “ Hạo Thiên, nghe bác nói hôm nay anh đi học sớm. Có chuyện gì đột xuất sao?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở cửa ra vào. Đó là Jenny. Cô xuất hiện với bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng. Đằng sau lấp ló mái tóc màu vàng nhẹ của Lục Đình. “ Em có mang bữa trưa đến cho anh đây, Gia Kỳ.” Lục Đình cười hiền, nói. “ Phiền các em không vậy?” Hạo Thiên cất tiếng hỏi. Cạch. Cửa mở ra một lần nữa. Lần này xuất hiện một anh chàng có vẻ đẹp lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã đủ để bị hút hồn. Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi: “ Vũ Phong? Sao đã quay lại sớm vậy?” “ Xong việc rồi” Vũ Phong đặt vali xuống, uể oải dựa người vào thành ghế sofa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới như vậy mà đã đến xế chiều. Ánh mặt trời còn đổ dài trên mặt đất, nhưng rồi cũng sẽ sớm bị mây che phủ. Trời chập choạng tối. Ánh đèn đường màu vàng chiếu qua khung cửa sổ, làm nổi bật lên dáng người mảnh khảnh bên cửa sổ. Ngọc Lam đứng lặng yên, đôi mắt buồn nhìn vào tấm ảnh trên tay. Nhìn từ phía sau chỉ thấy sự đơn độc của cô. Trong ảnh, một chàng trai đẹp như thiên thần với chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt hiện hữu một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy làm cô cảm thấy rất ấm áp. Đôi mắt màu cà phê chứa đầy tình yêu thương… Nhưng không phải cho cô. Ngọc Lam không hề nghĩ rằng khi quay về đây lại gặp anh- Hạo Thiên. Cô đã từng tin rằng ba năm đủ để tim cô không đau khi gặp anh, và cô sẽ mỉm cười, điều mà bao lâu nay cô chưa hề làm được trước mặt anh. Nhưng, ai ngờ, khi gặp lại, cô đã hốt hoảng làm rơi cả khay đựng đồ ăn, và nước mắt thì như chực trào ra bất cứ lúc nào. Nếu như không có Hạo Nhi ở đó, có lẽ cô đã òa khóc. Tình yêu của cô dành cho anh nhiều lắm, rất nhiều. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng, vĩnh viễn cô không thể sánh bằng Jenny. Jenny đã ở bên cạnh Hạo Thiên rất lâu, cô ấy cũng rất yêu anh, và anh cũng yêu cô ấy. Giữa họ không có nổi một khoảng trống nào cho cô cả.
|