Chương I ( Phần 2): *** “ Hả? Có học sinh mới chuyển đến?” Jenny đang thưởng thức tách trà thì tròn mắt ngạc nhiên. Đại học Cẩm Thạch rất ít khi nhận sinh viên chen ngang, hơn nữa cũng sắp đến kì thi chọn lọc rồi, sinh viên nếu nhập học bây giờ chắc chắn sẽ không thể nắm bắt hết kiến thức từ đầu năm. Vậy mà sao hai cô gái này lại được đặc cách như vậy? Chắc hẳn là gia thế không bình thường. Lục Đình liếc mắt nhìn sang, thấy ánh mắt của Jenny cũng đủ để biết là cô nàng đang nghĩ gì. Khẽ đặt tách trà xuống bàn, cô chậm rãi nói, ánh nhìn có phần phức tạp: “ Gia thế không có gì đặc biệt hết. Chỉ có điều, một cô gái tên là Hạo Nhi, theo lời kể lại của một sinh viên tại lớp Thương Mại I thì trông cô ấy giống Hạo Thiên như đúc từ một khuôn ra. Tớ đang nghi ngờ rằng đó chính là em gái kém hai tuổi của Hạo Thiên đã bị đuổi khỏi Vương gia mười năm trước” Và còn một điều nữa, Lục Đình biết nhưng không muốn nói ra. Hạo Nhi đã từng là người rất quan trọng, vô cùng quan trọng đối với Gia Kỳ. Lần này cô ta trở về, cô nhất quyết không để Kỳ rơi vào tay cô ta một lần nữa. “ Này, Lục Đình” Jenny quay sang” Cậu có nghĩ rằng sáng mai chúng ta nên đi chào hỏi một chút không?” Cô thực sự đang rất tò mò về cô gái tên Hạo Nhi kia. Nếu có thể, cô rất muốn được gặp và nói chuyện một lần. Chỉ cần nhìn qua phong thái là có thể biết được đó có phải là người nhà của Hạo Thiên hay không. “ Đáng khinh bỉ” Hạo Nhi hừ lạnh. Cứ ngỡ rằng chỉ cần đến đây là sẽ không đụng mặt hai người kia nữa, ai ngờ Trái Đất tròn quá, không thể trốn chạy đi đâu được. Tình cảm suốt mấy năm trời như đã thấm vào xương tủy, có lẽ sẽ đeo đuổi, bám riết cô cho đến khi cô không còn tồn tại nữa. Tối rất lạnh. Sương đêm đã bắt đầu xuống. Một chiếc áo kẻ caro đỏ đen được khoác lên người Hạo Nhi. Không cần ngẩng đầu lên, cô cũng biết đó là ai… “ Vũ Phong, anh cũng đến đây sao?” “ Em chắc chắn sẽ không nhớ đường về kí túc xá đâu Hạo Nhi” Đôi môi mỏng của Vũ Phong khẽ vẽ lên một nụ cười. Đã lớn như vậy rồi, đêm lạnh như thế cũng không biết đường lấy áo khoác ra mặc. Cô nhóc luôn làm anh phải lo lắng. “ Cả dòng tộc quay lưng lại với em, chỉ có anh là đối xử tốt với người như em. Có phải từ trước đến giờ đều do anh thương hại em không?” Hạo Nhi hỏi. Vũ Phong lặng lẽ quan tâm đến cô từ những điều nhỏ nhất, những điều làm cho cô cảm nhận được chút hơi ấm từ gia đình. Nhưng mà… chắc anh chỉ đang thương hại cô thôi nhỉ? Mười năm trước, cô là bảo bối, là viên kim cương quý giá của họ Vương, chỉ vì Jenny. Phải, chỉ vì Jenny xuất hiện, mọi trật tự đã bị đảo lộn. Mọi người dần quan tâm đến cô con dâu tương lai hơn là cô, và gần như cô đã trở nên vô hình. “ Tại sao em lại bi quan thế?” Vũ Phong bật cười, xoa đầu Hạo Nhi, bàn tay anh ấm áp, chứa đựng đầy sự yêu thương. “ Chẳng phải anh là anh họ của em à? Em từ khi còn nhỏ đã hiểu được thứ cảm xúc tên là cô đơn rồi, và anh chắc chắn rằng em không muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa. Tuy nhiên, cậu công tử Lạc Gia Kỳ đó lại mang đến cho em thêm một niềm đau vô tận. Hoàn cảnh của anh cơ bản là cũng giống anh, nên anh chỉ có thể bên cạnh và hỗ trợ em để em có thể dễ dàng vượt qua nỗi đau này thôi. Anh không hề thương hại em.” Thấy Hạo Nhi im lặng, không có ý định sẽ mở miệng ra để trả lời, anh mới thở dài rồi nói: “ Em nên về nghỉ sớm đi Hạo Nhi. Mùa đông sắp đến rồi, đêm cũng lạnh lắm” “ Ừm. Anh cứ về trước đi” Anh cũng không biết nói gì hơn, đành quay về phòng trước. Viên ngọc trên cổ cô tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng có lẽ là do chính bản thân Hạo Nhi đang cảm thấy cô đơn. Đúng là, khi người ta buồn thì chuyện gì vui cũng thành bi kịch, mà đã bi kịch thì lại thê thảm hơn nữa. “ Tại sao cứ phải vấn vương?” Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhẹ trải dài khắp sân trường. Ở lớp Thương Mại I đang có sự náo loạn nho nhỏ. Hai mỹ nhân nổi tiếng của khóa II đang ở đây, để gặp được hai sinh viên mới. Jenny sững sờ khi nhìn thấy Hạo Nhi. Giống, thật sự quá giống. Ánh mắt hận thù ngày ấy, cô vẫn còn nhớ. Có một cô bé đã nhìn cô với ánh mắt này. Tuy nhiên, thay vì giàn dụa nước mắt như ngày xưa, thì giờ đây lạnh băng, không có chút cảm xúc. “ Hạo Nhi…?” Jenny ngập ngừng hỏi. Khi nghe thấy tên thì cô đã ngờ ngợ, nhưng không nhớ rõ lắm. Ai ngờ lại là cô bé của ngày xưa. “ Em… có đúng là em gái của Hạo Thiên không?” Cô bước lên trước một bước và ngập ngừng hỏi. Thái độ của Jenny cho thấy cô thực sự đang rất mong chờ câu trả lời của Hạo Nhi. “ Không, chắc chị nhầm người rồi. Toi làm sao mà có thể là người nhà của Vương thiếu gia được cơ chứ?” Người nào tinh ý hẳn sẽ nhận ra, trong lời nói của Hạo Nhi lộ rõ sự khinh bỉ. Ngọc Lam liếc mắt nhìn sang, vỗ vỗ vai cô: “ Hạo Nhi, chúng ta cơ bản là không có ở cùng đẳng cấp với họ…” Ngừng một lát, cô nói tiếp: “ Giống như những kẻ công tôn quý tộc được hưởng cuộc sống xa hoa trong những tòa lâu đài đồ sộ, còn chúng ta, chỉ như những kẻ lang thang ngoài đường mà thôi…” Hạo Thiên đang đứng ngoài cửa chợt sững sờ. Hồi còn nhỏ, Ngọc Lam đã nói với anh như thế. Anh lúc ấy còn chưa hiểu cô nói thế là có ý gì, trong suy nghĩ đơn giản của anh, lời nói ấy của cô không mang ý nghĩa gì khác ngoài lời nói bộc phát nhất thời. Mãi về sau, anh mới hiểu thật sự được hàm ý trong câu nói ngày ấy. Cuộc sống trong gia tộc Vương luôn luôn khắc nghiệt, người nào nhận được sự yêu quý thì sẽ có một cuộc sống sung sướng, không phải lo nghĩ gì, nhưng người nào mà bị hắt hủi- điển hình là Hạo Nhi, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Người có lỗi là ai? Ông, bố và mẹ anh? Chính bản thân anh? Jenny? Hay Gia Kỳ? Anh không biết nữa. Trái tim của Hạo Nhi đã tan vỡ thành từng mảnh, không gì có thể gắn liền nó lại. “ Câu nói rất tuyệt” Lục Đình vỗ tay, mỉm cười khen ngợi. “ Người suy nghĩ thấu đáo như em không còn nhiều…” Thực sự, vế sau, Lục Đình định nói rằng: “ Nếu Hạo Thiên lựa chọn em, con đường tương lai của anh ấy sẽ không có trở ngại nào có thể cản đường”. Nhưng cô lại lựa chọn im lặng. Jenny nghe thấy thế sẽ không vui, với lại có cần nhẫn tâm đến mức đi gợi lên nỗi đau sâu thẳm của Ngọc Lam không? Vậy nên, cô không nói. “ Xin lỗi, nếu không có việc gì quan trọng thì phiền hai chị rời đi cho. Hai người rất bận, chúng tôi cũng không rảnh, không nhất thiết phải làm mất thời gian của nhau” Nói xong, Hạo Nhi kéo Ngọc Lam rời khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào của các bạn cùng lớp. Một lát sau, Jenny và Lục Đình cũng rời khỏi đó. Khi đã trở lại lớp học, Jenny vẫn mải suy nghĩ về Ngọc Lam. Lúc trước, chỉ có thể nhìn thấy em ấy ở một khoảng cách xa, không nhìn rõ dung mạo, nhưng cử chỉ lịch thiệp và duyên dáng. Trang phục không phải là đồ hiệu, nhưng luôn toát lên vẻ đáng yêu, đứng cạnh Hạo Nhi mà nhan sắc không hề bị lu mờ. Nếu như Hạo Nhi mang vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng, thì ở cô gái này có nét gì đó rất đáng yêu. Chỉ nhìn qua, khó có thể nhận ra cô gái này có những nét đau khổ của tình yêu không được đáp trả. Nội tâm của Ngọc Lam cũng khá là sâu sắc. Tuy nhiên, tất cả đều được che giấu vô cùng khéo léo. Nhưng một người con gái như thế lại muốn dành tất cả tình yêu của mình cho một người, chẳng phải là hơi lãng phí hay sao? Người như Ngọc Lam chắc chắn không có ít người theo đuổi, vậy mà sao cô ấy lại không hưởng thụ một chút? Biệt thự Vương gia. Trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười và sự vui vẻ. Lúc đó dường như không có những đau khổ nào đã từng tồn tại, mà chỉ có sự viên mãn tràn đầy. “ Jenny à, ăn nhiều một chút nhé con. Dạo này trông con gầy lắm” Mẹ Hạo Thiên gắp thức ăn vào bát cho Jenny, nói bằng giọng rất trìu mến. Bà rất yêu quý cô con dâu tương lai này. Vừa thông minh, vừa lanh lợi, lại hoạt bát, đáng yêu, mới nhìn qua đã khiến người ta có cảm tình, huống hồ là tiếp xúc lâu dài. Bà là Ngưng Hạ Y, tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng trên mặt vẫn chưa xuất hiện quá nhiều nếp nhăn. Ở bà toát lên vẻ tao nhã nhưng không kém phần uy nghiêm. “ Cảm ơn bác ạ.” Jenny lễ phép. Đợi một lúc sau, khi mọi người trong nhà đều đã có mặt đầy đủ, ngồi quây quần tại phòng ăn, cô mới cất tiếng, một câu nói nghe thì chỉ như một câu rất đỗi bình thường, nhưng cũng đủ để cho những thành viên trong gia tộc đứng hình. “ Trường con có sinh viên mới chuyển đến. Con có thể chắc đến chín mươi phần trăm đó là Hạo Nhi”
|