-Tên truyện: có anh Đông không còn lạnh -Tác giả: Qúy Đặng -cảnh báo nội dung: không -Giới thiệu nhân vật: Anh Quân chàng trai lạnh lùng mang nét đẹp làm say đắm biết bao cô gái. Na Na: Cô gái duyên dáng,giọng nói ngọt ngào,cô cũng là tâm điểm của không ít chàng trai Người ta thường nói con người gặp nhau đều do duyên phận có lẽ là định mệnh đã mang cô đến bên anh. Na Na và Anh Quân đã từng là cặp đôi khiến mọi người phải ganh tỵ cứ ngỡ rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau như thế cho đến một ngày a biến mất khỏi cuộc sống của cô một cách kì lạ... Tháng 12,Na Na đứng dưới cơn mưa,cô lặng nhìn góc phố nhỏ nơi con đường mà cô và anh đã từng đi qua.Đã quá lâu cô không gặp anh,hàng loạt những câu hỏi cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cô:anh ở đâu?giờ anh ra sao? Sống có tốt không?Đâu đó vẫn thấp thoáng hình bóng anh, một đôi uyên ương đang đạp xe dạo trên phố chàng trai bỗng kêu lên:Na Na có gì đó bay vào mắt anh rồi!cô cuống quýt anh có sao không? Để e thổi giùm anh nhé,anh chỉ chờ có vậy nhẹ hôn vào má cô,mặt cô đỏ bừng,cô đuổi theo anh cuối cùng thì cả hai nằm xuống đám cỏ xanh,cười đùa vui vẻ.Nước mắt bỗng lăn dài trên khóe mi Na Na không biết từ lúc nào.Cô cứ đứng thơ thẩn mãi cho đến khi tiếng còi xe inh ỏi, một anh chàng khoảng tầm 30 tuổi gọi vọng ra cửa xe: -này cô kia sao lại đứng chắn đường người khác vậy hả? Cô vội gật đầu xin lỗi rồi bước đi Quân hỏi anh trợ lí -có chuyện gì vậy anh Tâm? -cũng không có gì đâu chỉ là cô gái đứng trước cửa xe giám đốc đừng quan tâm Quân thoáng nhìn qua cô gái có dáng người mảnh khảnh, duyên dáng dưới cơn mưa đông có gì đó thật ấm áp nhưng nhanh chóng anh lại thu ánh nhìn và không bận tâm nữa,anh không nhận ra cô * * * Cô về đến nhà và nhận được giấy báo trúng tuyển vào công ty A, cô vô cùng hạnh phúc vì đó là ước mơ cô ấp ủ bấy lâu nay.Cô chạy đến ôm chầm lấy Tú Vi và nói: -tớ trúng tuyển rồi Vi ơi cậu xem nè -chúc mừng cậu nha,xem cậu kìa trẻ con quá đấy,để tớ nấu 1 bữa thật ngon chúc mừng cậu nhé Cả hai dùng cơm rất vui ngồi kể lại những câu chuyện vui từ lúc ban đầu gặp Tú Vi bảo: hồi đó cậu thật khó ưa còn nhớ lúc xưa ương bướng không chịu nghe lời Na Na tiếp lời:- chứ cậu cũng có khác gì tớ đâu Thì ra người ta nói có cãi nhau mới thân nhau thật tớ cũng không nghĩ chúng ta sẽ như hôm nay.Tú Vi là bạn thân thời còn là sinh viên của Na Na cũng nhờ Tú Vi mà cô mới vượt qua được nỗi buồn không có anh * * * Đêm cô lặng ngắm những ngôi sao ngoài cửa sổ lòng bỗng nhớ anh da diết,lúc trước anh từng nói: -Na Na em thấy những ngôi sao ngoài kia sáng đẹp không? -đẹp lắm(cô nói) Vẫn còn một ngôi sao vô cùng sáng mà em chưa thấy đó? -ở đâu vậy a? Không đâu xa xôi cả,ngay đây nè chính là anh ngôi sao sáng nhất cuộc đời e Cô đánh nhẹ vào vai anh,không gian bao trùm trong tiếng cười của cả hai người Cô đã từng hạnh phúc như thế nhưng giờ đây anh thế nào cô cũng không hề biết
|
|
|
|
|