Có Anh Đông Không Còn Lạnh
|
|
|
Đúng vậy anh chính là người đã đưa cô vào.Lúc cô ngất đi chị Hồng lên báo với anh cứ tưởng là anh sẽ bảo quản lý đưa đi nhưng đích thân a đã đưa cô tới bệnh viện.Mẹ đã mất vì không vào viện kịp thời nên giờ nghe tin cô ngất xỉu anh nhanh chóng giúp đỡ trông cô có gì đó rất giống mẹ bởi giáng người nhỏ nhắn chăng?anh đứng bên giường bệnh nhìn người con gái có khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô như đã trải qua nhiều đau khổ khóe mi còn đẫm lệ,sao nhìn cô gái đó anh lại thấy lòng ấm áp đến vậy.Điện thoại reo lên sợ cô tỉnh giấc anh ra ngoài: bố à bố gọi có việc gì không?vâng con sẽ về ngay Thuở trước lúc mẹ mất anh có một thời gian a đã rất giận ông vì đã lấy gì Duyên,nhưng sau này cũng hiểu cho ông cảnh một người đàn ông phải nuôi con nhỏ.Về phần gì Duyên anh không thể thích được bà.Bà luôn phải giả vờ trước mặt ba,nhưng gì ấy thực ra chỉ thương Bảo ,anh không giận bảo vì thằng bé rất dễ thương nhưng a giận người đàn bà đó.Cuộc sống đã có nhiều cãi vã nhưng vì ba anh đã nhịn rất nhiều.Có thời gian anh xin ra ở riêng,Bảo vẫn đến thăm anh Sau khi biết người đưa cô vào bệnh viện là anh cô nghĩ rằng phải chăng có điều gì khó nói nên anh không cho cô biết lí do.Cô vẫn muốn để tự anh nói lí do,nếu còn yêu cô thì anh sẽ giải thích.Cô quyết định sẽ không nói cho đến khi chính anh nói với cô.
|
Công ty có quy định nhân viên mới phải chuẩn một bài thuyết trình về ý tưởng mới của mình để trình cuộc họp sắp tới.Ý tưởng của Na Na rất độc đáo tuy có 1 vào chỗ cần chỉnh sửa nhưng mọi người rất tán thành với ý tưởng của cô.suốt cuộc họp Ngọc có vẻ không vui,Ngọc cũng là ngân viên trúng tuyển cùng lúc với cô,nhưng lần này ý tưởng của ngọc lại không được xem xét.Vì là con nhà giàu nên cô ta có phần khinh thường người khác *** Xong việc Tuấn nói với cô: - Na Na tí về cùng anh luôn - Vâng vậy em về cùng nhé Tuấn đưa cô về trên đường anh cũng hỏi cô nhiều điều.Cô thấy anh Tuấn cũng rất quan tâm cô từ khi cô bắt đầu vào công ty,cô cũng xem anh như một người anh trai. -Nhà em đây à -Vâng anh -khi nào rảnh nhớ rủ anh tới chơi nhé -Vâng em vào nhà nhé bye anh Vừa về đến nhà thấy Tú Vi đứng trước cửa: -ai chở cậu về vậy hả ?Na Na nhà ta mới đi làm vài hôm mà đã có người đưa đón rồi -cậu chỉ giỏi nói người khác tớ chỉ xem anh Tuấn như anh trai thôi Tú Vi chạy theo: - tin được không ta -Thôi tớ đi nấu cơm đây,tớ đã nói là không phải rồi mà cậu tin hay không thì tùy à *** Mấy ngày gặp anh mà không nói được gì,cô nghĩ thà bây h thấy anh sống tốt,còn hơn không thấy anh.Còn về lí do sẽ đợi anh giải thích
|
|
|