Có Anh Đông Không Còn Lạnh
|
|
|
Sáng sớm Lệ Bình đã dậy sớm chọn trang phục mà hôm qua đi mua cùng Anh Quân,môi cô tô màu đỏ thể hiện nét cao sang sau khi chuẩn bị xong,nhấc điện thoại cô nhấn tên anh: -Anh Quân sang chở e đi -ừ giờ anh qua đó Lệ Bình sánh vai cùng Anh Quân bước vào,mấy cô nhân viên người thì khen ngợi nét đẹp kiều diễm của Lệ Bình,người thì tỏ vẻ tiếc nuối -Anh ấy đẹp trai vậy mà tiếc rằng đã có người yêu rồi -nhìn họ đẹp đôi vậy mà-người thứ hai nói xen vào Đang mải mê bàn tán thì tiếng giám đốc cất lên: -Mọi người chuẩn bị cho cuộc họp,10 phút nữa có mặt Nói rồi anh bước đi.Đúng lúc đó Na Na bước vào -Na em làm xong bản báo cáo chưa-chị Hồng nói -dạ em chuẩn bị xong rồi ạ -Có cần anh giúp gì nữa không-anh Tuấn nói -dạ thôi ạ Cô đang xem lại tài liệu thì có điện thoại reo.Chị Hồng bảo lấy tài liệu gì nữa nhỉ rõ ràng *cô nghĩ*nhanh chóng cô chạy đi Cuộc họp bắt đầu Mọi người có mặt đầy đủ chưa,cô mở cửa bước vào -dạ xin lỗi tôi tới trễ -vào đi-anh nói Chúng ta bắt đầu cuộc họp,cô chợt nhìn anh rồi nhìn người con gái bên cạnh anh trông họ thật đẹp đôi,hèn gì anh không còn để ý tới cô bởi vì bên cạnh anh nay đã có người khác,nhìn mà xem cô ta như 1 cô công chúa lộng lẫy còn cô là 1 nàng lộ lem bé nhỏ,mà hoàng tử chỉ xứng đôi khi ở bên công chúa đăng lạc lỗi trong dòng suy nghĩ thì tiếng gọi của a đứa cô trả lại thực tại - Cô Na Na hãy trình bày ý nghĩ của cô Cô bật máy tính chuẩn bị trình bày thì không thấy tài liệu đâu -đâu mất rồi *rõ ràng sáng nay cô đã lưu lại rồi mà tại sao giờ lại không thấy* -để anh xem-tuấn nói -em đã lưu lại chưa -em chắc chắn là đã lưu lại rồi mà "Rầm" -đủ rồi cô làm việc phải có trách nhiệm chứ cô có biết vì sự thiếu trách nhiệm của cô mà cả công ty gặp rắc rối khơng*thực ra hôm anh khó khăn lắm anh mới mời được Phong đến dự và góp ý vậy mà* -Thay mặt công ty xin lỗi mọi người -Tiếp tục thảo luận rồi đưa tôi phương án tối ưu nhất Anh bỏ đi Lên Bình chạy theo.Mọi người lắc đầu rồi bỏ đi còn mình cô đứng như trời trồng ở đó,anh có thể lạnh lùng với cô nhưng có cần thiết nặng lời như thế,anh trở lại mang theo một tình yêu mới cà cả những nỗi đau giành cho cô.Cô không để ý có một ánh mắt đang nhìn cô với vẻ đắc thắng
|
ngắn zợ đền l;ại cho ta đi
|
Cảm ơn vì bạn đã theo dõi giờ sẽ đăng tiếp nè
|
Ai có thể làm việc này cơ chứ,nếu như tài liệu của cô bị mất thì ai trong số những người còn lại được lợi nữa chỉ có thể là cô ta.Cô thẫn thờ bước đi,lần này anh Tuấn đến hỏi han và đưa cô về,tại sao những lúc cô cần sự quan tâm của anh thì anh lại không ở bên cạnh cơ chứ.Đã vậy người làm tổn thương trái tim cô lại chính là anh. *** Trở về nhà với tâm trạng không vui,Tú vi lo ắng hỏi cô -cậu không sao chứ -Vi Vi à tài liệu đó mất hết rồi -cậu bình tĩnh kể lại cho mình xem tại sao nó lại mất -mình nhớ là đã lưu vào rồi nhưng tai sao sáng nay lại không thấy à mình nhớ ra rồi -nhớ gì nói mình nghe xem nào -chả là sáng nay có một cú điện thoại gọi đến bảo mình đi lấy tài liệu nhưng mà khi mình đến lại không thấy ai -mình hiểu rồi chắc là có người hãm hại cậu hãy thử nghĩ lại xem ai là người có lợi nhất cho việc này -chẳng lẽ lại là cô ấy sao? -ai Thôi mình ra ngoài tí,cậu ăn trước đi nhé.Cô đang đi thì có 1 bàn tay níu cô lại -lên xe-anh lạnh lùng nói -hôm nay anh Tâm bận nên cô cùng tôi đến gặp đối tác xin lỗi dù gì cô cũng có lỗi trong việc này -bài báo cáo đó thật sự tôi không cố ý rõ ràng tôi đã lưu lại rồi -sao cô có thể ngốc nghếch như thế hả?(thực ra anh cũng biết có người hãm hại cô,nhưng anh chỉ trích cô ở cuộc họp là để người đó tưởng là đặt được mục đích,rồi sẽ tìm ra và xử lý) đây là lần đầu kể từ ngày gặp lại anh đi cùng với cô,cô mải nhìn anh rồi vô thức nở nụ cười lúc nào không hay -bộ chưa thấy người đẹp trai như tôi bao h hay sao mà cô nhìn chăm chú vậy nghe câu nói của anh cô bật cười thành tiếng.Thực ra lúc đó cô không để ý thì ra anh cũng đang cười nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng.Anh cũng cảm thấy kì lạ tại sao khi gặp cô mọi phiền muộn lại tan biến hết.Anh dừng xe trước một quán ăn: -chẳng phải anh nói đi gặp đối tác mà sao lại vào đây -trước khi đi đâu cũng phải để cô no bụng không người ta lại bảo tôi ngược đãi nhân viên Thấy ghét*cô nghĩ thầm*ít nhất dù có dối lòng thì cũng nói tôi mời cô một bữa không được hả đằng này.Mà thôi kiếm cái gì vào bụng đã trưa nay cô cũng chưa ăn gì -dạ anh chị dùng gì ạ -cô ăn gì -lẩu cá lóc-anh hỏi -Anh cũng vậy chứ ạ -nhân viên nói -ừ lấy tôi 2 phần đó là sở thích của cô trước đây hay cùng a nh đi lúc đó cô còn sợ cây nhưng từ ngày anh đi cô toàn bảo nhân viên làm thật cây vào,cuối cùng đã thành thói quen -thấy cô ăn cây anh hỏi -trông cô khác hẳn vẻ bề ngoài nhỉ -tôi sao anh không biết là ...Cô đang nói thì dừng lại quá khứ cô không muốn nhắc lại nữa -Là gì -không có gì Tính tiền xong chào bác chủ quán,bác lại nói -lần sau nhờ ghé lại nữa nhé -dạ cháu sẽ ghé lại sớm -sao lại cháu phải là chúng cháu chứ cô quay sang nhìn anh -chúng cháu sẽ sớm quay lại Nói rồi anh lạnh lùng bước đi,cô chạy theo anh Lên xe cô và anh dừng lại ở một nơi sang trọng -chào anh Phong -Anh nói -chào anh -em có phải là người đã nnghĩ ra ý tưởng mới lần này không -dạ vâng ạ -Anh rất ấn tượng với ý tưởng của em cũng vì vậy lần này anh mới quyết định tham gia -nhưng mà tài liệu đã mất hết rồi -đừng lo anh có cách khôi phục và tìm ra người đã làm mất -ý anh là.. -Anh Quân đã nói hết với anh vậy nên e không cần lo Buổi gặp mặt có vẻ ấn tượng anh Phong cũng ủng hộ dự án của cô vậy là ổn cả rồi.Thực ra anh Phong biết là Quân không nhận ra cô,cũng nghe nói cô và anh đã yêu nhau rất lâu nên định sẽ giúp đỡ,còn duyên phận có hàn gắn được hay không là tùy ở hai người Trước lúc về anh nói với Na Na -Anh sẽ liên lạc với e sau anh cònchuyện muốn nói -Vâng anh Lúc họ bước chân ra khỏi phòng anh thầm nghĩ*đúng là duyên phận đưa con người ta đến với nhau dù có xa cách đến đâu vẫn gặp lại
|