Có Anh Đông Không Còn Lạnh
|
|
|
Vui có động lực tiếp tục viết nhớ theo dõi nhé
|
|
Hôm nay anh trở về nhà,vừa về đã thấy Bảo,nó chạy nhanh ra ôm lấy a: -a Hai về rồi anh sẽ không đi nữa chứ Nói rồi nó lấy ra một bức tranh rất ngộ nghĩnh,bức tranh vẽ hai anh em đang nở nụ cười,tuy có phần không được giống nhưng khiến anh vô cùng cảm động. -ừ lần này a hai về sẽ không đi nữa -thật không a hai hứa nha từ nay e không cho a hai đi nữa Nói rồi a dắt tay Bảo bước vào,thằng bé thì đâu có tội.Có trách thì trách sao nó lại sinh ra trong gia đình này.Đang đi thì nghe tiếng Lệ Bình gọi -Anh Quân -sao e lại ở đây -chẳng lẽ e không được đến đây à -thôi e đến rồi thì cùng vào trong thôi Gì Duyên vừa thấy Lệ Bình: -con về cùng Quân à -Quân cất đồ lại dùng cơm với ba mẹ luôn con -Tôi lên trước gì không phải bận tâm tôi -Quân sao con ăn nói với mẹ vậy hả? -ba a nói -mẹ ư con chỉ có một người mẹ và không ai có thể thay thế được bà ấy Nói rồi a lạnh lùng bước đi.Lệ Bình chạy theo: -anh Quân,a không sao chứ - Anh muốn ở một mình e cứ mặc anh Nghĩ về mẹ anh lại thấy lòng buồn hơn.Thưở còn mẹ,cả gia đình anh đã hạnh phúc biết bao Ba anh trông rất bực: -nó học đâu ra cái thói ngang bướng vậy chứ -bác trai bớt giận anh ấy không có gì ác ý đâu-Lệ Bình nói -thôi con lại phụ gì dọn cơm đi-gì Duyên nói Cả nhà dùng cơm chung,suốt bữa ăn anh có vẻ không vui.Ba anh hỏi Lệ Bình: -lần này con về nước lâu không -dạ con định sẽ ở lại đây một thời gian dài - Vậy lần này con làm người mẫu đại diện cho công ty của bác nhé -Quân mai con đưa Lệ Bình đến công ty đó -thôi con ăn xong rồi-anh nói -mai anh đưa e đi -dạ bác với gì con cũng ăn xong rồi ạ-Lệ Bình nói Anh có cảm giác Lệ Bình như một người em gái,dẫu biết cô thích anh nhưng mấy năm nay anh chưa. từng có cảm giác yêu cô.Đã không ít lần trong giấc mơ,anh thấy hình bóng của một cô gái nhưng cứ mỗi lần anh gần chạm vào đôi bàn tay ấy thì bất chợt tỉnh giấc,thì ra chỉ là anh đang mơ
|
Chủ nhật,ngày nắng xanh thật đẹp ,anh quyền định ra phố. Cảnh tượng trước mắt thu hút ánh nhìn của anh,cô gái với mái tóc đen,dài và óng mượt,dáng người nhỏ nhắn,anh chợt nghĩ chẳng phải đó là cô gái anh đưa vào viện lần trước còn gì.Nhìn cảnh cô vui đùa cùng đứa trẻ mà anh thấy lòng mình ấm áp,bất giác anh nở nụ cười nhẹ,rồi cũng không ý thức được hành động vừa rồi của mình.Lúc này,Na Na mải chơi cùng bé Bo cháu họ của Tú Vi mà không biết rằng có người đang nhìn mình -Na Na bọn mình về thôi trưa nay chị họ đến đón bé Bo rồi -nhanh vậy mình vẫn muốn chơi với bé Bo nữa mà -thôi để lần sau vậy Nói rồi cả 3 người bước đi.Điện thoại reo,anh bốc máy đầu dây bên kia: -Anh Quân anh đưa e đi chọn váy được không?mai đến công ty mà e chưa chọn được bộ nào vừa ý cảcả -ừ e ở đâu a đến đón Khi Lệ Bình bước ra với bộ váy lộng lẫy đó,ai cũng tấm tắc khen: -trông cô ấy thật đẹp -họ thật đẹp đôi -thôi lấy tôi bộ này -Anh chị hạnh phúc quá hôm nay có dịch vụ tặng quà cho cặp đôi đẹp nhất a chị có muốn đăng kí nhận không ạ -e đăng kí giùm chị -nhanh rồi còn về anh còn rất nhiều việc Lệ Bình có vẻ rất vui khi được khen là đẹp đôi.Vì cũng đã quá trưa nên cả hai dùng bữa ở ngoài,lúc về anh vẫn thắc mắc hoài câu nói của bác chủ quán -đúng là giới trẻ thời nay,tình yêu không bền vững được mà Thì ra trước đây a và cô hay dùng bữa ở đó,bác đã đùa: -khi nào có thiệp hồng nhớ mời bác với nhé Cô không nối gì nhưng anh nhanh chóng trả lời -tất nhiên rồi ạ -cái anh này ai nói là e sẽ lấy a -e không lấy a thì lấy ai hả cô bé ngốc? Vì vậy nên khi thấy a đi cùng Lệ Bình bác mới nói thế
|