cũng có rất nhiều người muốn tiến tới với Na Na nhưng cô không muốn bởi vì không ai có thể thay thế được anh * * * vì là ngày đầu tiên cô bắt đầu với công việc mới Na Na dậy từ sớm cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng tuy đơn giản nhưng lịch sự tô thêm vẻ duyên dáng của người con gái đôi mươi.Tú vi chuẩn bị nhiều thứ,còn dậy sớm nấu bữa sáng cho Na Na: -cậu tốt với tớ quá -bạn bè mà sao cậu khách sáo quá vậy cậu mà cứ thế là tớ giận đó -cậu đừng giận mà Vi -thôi cậu đi đi không trễ giờ mất bắt xe buýt tới công ty.Cô đứng nhìn trước cửa hồi lâu tự nhủ bản thân mình phải cố gắng vì khó khăn lắm cô mới xin vào được đây.Cô bắt đầu làm quen với mọi người: Hồ Ngọc,Mỹ Hồng,Anh Tuấn,Mai Lan....Được sự giúp đỡ của chị Hồng cô nhanh chóng tiếp thu công vịệc mới.Cô nhanh nhẹn nên mọi người có vẻ hài lòng.Tan làm cô đang định bắt xe về thì anh Tuấn dừng xe: -Na Na e ở đâu để anh đưa e về? -cảm ơn a nhưng e phải ghé qua siêu thị rồi ạ -vậy a đi trước nhé Từ bữa cô bận rộn với việc thi tuyển mọi việc nhà đều do Tú Vi lo,cô quyết định hôm nay sẽ nấu 1 bữa ngon để cảm ơn Tú Vi.Bỗng một tiếng nói ấm áp vang lên sao quen thuộc quá.anh nói với nhân viên; - tính tiền cho tôi tất cả bao nhiêu? -của quý khách hết tất cả là 2 triệu ạ Cô vội chạy theo nhưng người đàn ông đã lên xe đi mất.Cô nghĩ có lẽ chỉ là nhầm lẫn chăng?trước đây đã không ít lần cô đuổi theo những người có vóc dáng giống a để rồi biết mình nhìn nhầm.Cô tự hỏi tại sao tình yêu đó anh lại quên nhanh như thế để một mình cô nhói đau như vậy Trong xe anh hỏi anh Tâm về tình hình công ty qua những con đường thân thuộc a cứ có cảm giác mình đã đi cùng ai * * * Cô trở về nhà với tâm trạng không vui,thấy cô có vẻ buồn Tú Vi hỏi thăm: -cậu sao vậy đi làm không vui ? -không phải chỉ là(cô nói trong nước mắt)mình cứ ngỡ rằng đã gặp anh ấy Tú vi an ủi:hãy cứ khóc đi khóc đến khi nào cậu không còn nhớ a ta nữa,a ta đúng là đồ xấu xa mà sao lại bỏ một mình Na Na ở đây,Na Na của chúng ta đáng thương quá.Cả hai ôm nhau khóc..Khi những ánh nắng len lỏi qua khung cửa cô bất giác tỉnh giấc thì ra mình đã thiếp đi vì mệt mỏi. Đầu cô nóng ran,cô mệt nhưng lại không muốn bỏ lỡ công việc ở công ty nên quyết định đi làm. Hôm nay mọi người có vẻ bận rộn hơn, từ sáng cô đến đã thấy ai cũng tập trung vào công việc,có vài tiếng xôn xao của mấy nhân viên nữ : - Nghe nói hôm nay giám đống mới nhậm chức - chị Mai Lan nói - Anh ta vừa ở nước ngoài về - Ngọc nói thêm vào. - Na Na e lấy tập tài liệu chỗ Bảo Trân giùm chị -Mỹ Hồng nói Cô vừa đi, quản lí thông báo giám đốc đến mọi người trật tự, anh mang một nét đẹp lạnh lùng, khuôn mặt điển trai, đôi môi hình trái tim trông thật quyến rũ, xung quanh là những lời trầm trồ khen ngợi. Vào lúc đó tập tài liệu trên tay cô rơi xuống, tất cả chuyển ánh nhìn sang phía cô, vị giám đốc mới không ai khác chính là anh hình bóng mà cô đã nhung nhớ suốt 5 năm qua, cô không biết cảm giác của mình bây giờ ra sao. Ngay lúc này, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh và cũng muốn biết lí do anh xa cô, cô vẫn yêu anh nhiều nhưng cũng hận anh đã bỏ mặc cô nột mình nơi đây. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, giáng sinh 2010, cô phải mất rất nhiều thời gian để trang điểm và chọn cho mình bộ váy lộng lẫy nhưng cô đã chờ anh rất lâu ở đó rồi trong vô vọng đi về dưới mưa.Điện thoại cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng không liên lạc được.Cô đến trường tìm anh,kí túc xá anh ở và cả những nơi anh hay đến đều không thấy.Vài hôm sau cô được biết gia đình anh đã chuyển đi,anh đi mà không một lời từ biệt,ít ra cũng phải cho cô biết lí do vì sao tối hôm đó anh không đến.Cô đã suy nghĩ rất nhiều về ngày gặp lại,cô sẽ nói gì đây:cô sẽ nói gì đây,e nhớ anh,em hận anh,tại sao anh bỏ em đi?.Nhưng giờ cô như chết lặng ở đó anh chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lưng bước đi. Giữa cô và anh như có một bức tường lớn,anh đứng ngay đó mà sao xa vời quá.Khoảnh khắc đó cô đã ngồi gục xuống,nước mắt lã chã rơi.Xung quanh là những lời hỏi thăm -Na Na em sao vậy -có lẽ do cô ấy mệt quá Trời đất như quay cuồng tất cả dường như tối mịt.Mau lên đưa cô ấy vào viện.Cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh anh Tuấn bước vào: -Na em không sao chứ? -em không sao,cảm ơn anh đã đưa em tới bệnh viện -không phải anh nãy anh bận lấy hồ sơ lúc về mới biết e vào viện? -vậy ai đưa em vào chẳng lẽ?
|
|
|
|
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện mình nhé,do năm cuối cấp nên hơi bận, tối nay mình đăng
|