Hôm nay là ngày chụp ảnh đầu tiên của Lệ Bình,trông cô ấy thật cuốn hút trong những bộ đồ ấy,có vẻ như việc chụp hình diễn ra thuận lợi,nhưng phía đối tác anh Phong có vẻ chưa hài lòng,thấy vậy Anh Quân hỏi:
-Anh thấy những mẫu này thế nào
-mẫu thiết kế đa phần đều ổn nhưng có một số bộ anh nghĩ cần một người có vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương thì phù hợp hơn Lệ Bình hợp với những bộ phong cách còn lại thì(nói rồi anh đưa mắt nhìn xung quanh sau đó dừng lại trước 1 người)
-ý anh là cô ấy sao-anh Quân hỏi
-cậu hiểu nhanh đấy
Anh Quân suy nghĩ một lúc thấy ý kiến có vẻ hợp lí.Anh bước tới chỗ cô gái đó:
-sau giờ làm cô qua chỗ tôi
-Vâng
Nối rồi anh bước đi,xong giờ Na Na ghé qua phòng anh cô đứng ngoài cửa thấy anh đang nói chuyện với anh Phong nên cô lại quay xuống
-cậu vẫn không nhớ được gì sao
-thực ra trong kí ức của tôi luôn có một cô gái nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra khuôn mặt cô gái đó
-rồi cũng sẽ nhớ (không ở đâu xa cả người đó ở ngay cạnh cậu thôi-Phong nghĩ)
-mong là như vậy
Đình Phong vừa bước ra đúng lúc cô bước vào
-e chờ lâu không
-dạ e cũng mới lên thôi ạ
-cũng khá lâu rồi đó( đã quá lâu rồi cô bé ngốc 5 năm không phải là quãng thời gian ngắn-anh nghĩ)
-thôi e vào trong đi giám đốc đang chờ
Cô bước vào cô không hiểu tại sao mỗi lần đứng trước anh cô thấy mình thật nhỏ bé
-Anh tìm tôi có việc gì không ạ
-ngày mai đến sớm tôi đã tìm được công việc hợp lí cho cô
-Vâng tôi vẫn đang làm việc mà
-xong việc rồi cô có thể về được rồi
Đồ đáng ghét mà không nói ra công việc mà người ta cần làm đã vậy còn... mà thôi mặc kệ anh ta-cô nghĩ.Anh nhìn theo dáng người của cô gái vừa bước ra khỏi phòng
***