Sủng Phi Lười Biếng Của Vương Gia !
|
|
Chương 4 : Biểu muội, xin lỗi đã lừa nàng!
Hàn tể tướng chi phủ
Vị công tử một thân lam trường bào thất thần nhìn vị cô nương xinh đẹp như tiên nữ đang vuốt ve một con thỏ nhỏ, hắn mải mê nhìn nàng đến quên trời quên đất. Hàn Mặc Mặc len lén lấy một miếng hoa quế cao ngọt thơm bỏ vào miệng, lại lấy thêm một miếng nữa cho chú thỏ nhỏ trong lòng ăn. Nàng có chút khó chịu, bị nhìn chằm chằm như vậy thật sự không thoải mái chút nào cả, nàng đưa tay ra khoát khoát trước mặt hắn '' Bạch thiếu gia, ta chỉ cho con tiểu khuyển nhà ngươi ăn một chút cũng coi như thương tình nó, ngươi vốn không cần dùng ánh mắt thù hận trùng trùng đó nhìn ta đâu! Hừ''
Bạch Văn Thương mau chóng tỉnh mộng, hướng nàng giọng nói có chút dỗ dành '' Không phải đâu Hàn tiểu thư, chỉ là Bạch mỗ muốn cùng nàng trò chuyện một lát thôi, sẽ không nhắc đến tiểu khuyển!''
Hàn Mặc Mặc nghi hoặc nhìn hắn, vị tiểu thư này hắn có nghe qua là rất xinh đẹp, không ngờ gặp được nàng, dung mạo còn muôn phần đẹp hơn, ít nhất cũng phải cảm ơn con tiểu khuyển, hắn mới có cơ hội gặp được nàng. Hàn Mặc Mặc có chút không vui với người trước mặt, nhẫn tâm bỏ đói con tiểu khuyển, vậy mà còn mặt dày đổ lỗi cho nàng. '' Bạch thiếu gia, ta vốn dĩ rất buồn ngủ, cũng không muốn nói chuyện với ngươi, vậy cáo từ!''. Hàn Mặc Mặc không thèm để ý đến hắn, một phát ôm tiểu thỏ quay người đi, vừa đi vừa ngáp nhìn đến là mệt mỏi, đáng chết, hai hôm trước buổi chiều hắn còn không thèm đến, hại mẫu thân bắt nàng trang điểm kĩ càng rồi mới ra hoa viên ngồi đợi, hôm nay hắn lại đến làm gì nữa không biết, nếu không về chuyện con tiểu khuyển, nàng còn lâu mới thèm nói chuyện với hắn. Bạch thiếu gia thất thần nhìn theo bóng dáng giai nhân, nàng đi khuất rồi, mùi xạ hương thơm ngát vẫn còn lưu lại, hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra về.
'' Ây da, đúng rồi, phải ra phố mua một ít dược liệu về làm thuốc trị thương, lần trước cho bằng hữu dùng hết rồi'' '' Nhưng mà bằng hữu đã lành vết thương chưa nhỉ, hắn có cảm thấy cô đơn không, huynh đệ còn ai làm hại hắn không...?''Nàng là đang nhớ hắn rồi!!! Hàn Mặc Mặc đường đường hoàng hoàng đi ra từ cổng chính, hôm nay biểu hiện của nàng không tệ, còn tiếp chuyện vị Bạch thiếu gia kia một lúc rồi mới về phòng mà, nên cửa chính ta cũng dám đi ra. Nàng đúng là chỉ giỏi lắm mồm, vừa ra đến cửa chính là ngoảnh bên này, ngó bên kia, thậm thà thậm thụt đi ra ngoài phố. Cách gia chừng năm trượng, nàng mới tung tăng chạy đi, không khí ngoài phố náo nhiệt vô cùng, Hàn Mặc Mặc đi từng hàng một, ngó món này một ít, lại ngó món kia một ít, chả mấy chốc mà mua được khá nhiều thứ.
Phía đằng trước truyền tới âm thanh thục thục, hình như có người chạy đến, đó là một nam nhân to lớn, mặc áo choàng đen che kín cả đầu, Hàn Mặc Mặc cảm thấy rất quen thuộc, ánh mặt trời chiếu lên một nửa miếng ngọc bội đang đeo trên người hắn , đó là miếng ngọc bội nàng bẻ ra đưa cho bằng hữu một nửa mà, vậy đây chính là bằng hữu của nàng rồi. Cao Nguyên Khải có chút bực mình, mới chỉ lò mặt ra ngoài phố dạo chơi một tí, đã bị đám người của Nhị vương gia bám theo không dứt, hắn mải mê chạy nhanh, khực một cái, bị bàn tay nhỏ nhắn kéo mạnh vào trong ngõ, áo choàng đen trên người bị kéo rơi xuống. Đôi môi hồng diễm hướng bạc môi lãnh lẽo của hắn áp vào, có chút ngây ngô. Cao Nguyên Khải ngây ngốc nhìn nữ tử trước mặt, Hàn Mặc Mặc, lại gặp nàng rồi! Nàng đang hôn hắn!!!!!!!!!!
Bên ngoài truyền đến một âm thanh lớn, đám người mặc hắc y chạy qua, đúng là đám người theo dõi hắn ban nãy, chúng nhìn vào trong ngõ hét lớn '' Cặp đôi tình tứ quá nhỉ!', tên cầm đầu đánh một quyền vào vai tên vừa hét, giọng khàn khằn '' ngu ngốc, mau đuổi theo tên kia, chuyện người ta không cần ngươi xía vô'' Nói rồi cả đám kéo nhau bỏ chạy hết, trong ngõ chỉ còn hai thân ảnh cuốn lấy nhau. Hàn Mặc Mặc tụt xuống, bằng hữu à, sao ngươi lại cao đến vậy, hại ta phải nhón lên mãi, cũng phải ôm đầu ngươi xuống mới với được tới môi ngươi '' Bằng hữu, ngươi tại sao lại ngơ ngẩn như vậy?'' Cao Nguyên Khải từ nãy đến giờ chưa hết thất thần, chằm chằm nhìn nàng, miệng ngốc phun ra vài chữ '' Mặc nhi?'' . À, hắn có nhớ ra nàng '' đúng rồi, bằng hữu, ta là Mặc Mặc đây, vết thương của ngươi đỡ chưa, hôm nay sao lại đến đây? Còn nữa bị đám người kia đuổi theo như vậy?''
Cao Nguyên Khải mặt mũi đỏ lựng, nàng là người cướp mất nụ hôn đầu của hắn, có chút không đúng lắm, tại sao tiểu cô nương này lại tỉnh bơ như vậy? Chẳng lẽ đây không phải là nụ hôn đầu của nàng?
Ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, đóa hồng liên này vĩnh viễn hắn muốn ôm lấy, tuyệt nhiên không để ai cướp mất nàng. Hàn Mặc Mặc nhìn hắn mặt mũi đỏ lựng, nhớ đến chuyện hồi nãy, à há, tên này, nàng cũng là nụ hôn đầu đó, nhưng cứu bằng hữu quan trọng hơn, chuyện nụ hôn đầu cuối gì đó vứt đi, nàng cười khúc khích nhìn hắn'' Bằng hữu à, ta cũng là lần đầu tiên hôn người khác đó, ngươi cũng là lần đầu tiên à?'' Cao Nguyên Khải gật gật đầu, trong lòng vui mừng như điên, nàng hay rong chơi như vậy, nhất định sẽ bị ai đó dòm ngó, chi bằng buộc nàng vào trong người, biến nàng thành vương phi của hắn, tránh đêm dài lắm mộng. Hàn Mặc Mặc để tay lên má hắn '' Ta cũng bị ngươi cướp đi nụ hôn đầu rồi đó, nhưng ta cũng cướp đi nụ hôn đầu của ngươi, coi như chúng ta hòa nhé!'' nói rồi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Cao Nguyên Khải có chút chịu không nổi, kéo nàng vào trong lòng, bạc môi mau chóng hướng môi nhỏ xinh đẹp của nàng áp vào, lúc nàng không để ý liền lưỡi cùng lưỡi nàng dây dưa một hồi.
Hàn Mặc Mặc đẩy đẩy hắn ra, bằng hữu à, đừng như vậy chứ, ta còn là con gái nhà lành, lúc trước là muốn giúp ngươi mới tự động hôn ngươi, nhưng bây giờ.... Có cái gì đó không đúng lắm. Nàng kiệt sức đỏ mặt nằm ép trên lồng ngực rộng rãi của hắn, tay nhỏ bị bàn tay rộng lớn của hắn cầm chặt để lên ngực hắn, nàng dường như có thể cảm nhận thấy nhịp tim vừa nhanh vừa chắc chắn của hằn. Cao Nguyên Khải trong lòng vui vẻ nhìn đỉnh đầu nữ nhân, gọi khẽ '' Mặc nhi, làm nương tử của ta!''
''Hả?'' Hàn Mặc Mặc ngưởng đầu lên nhìn hắn, hai má nhất thời đỏ lại, tim đập nhanh cực kì, bị nam nhân tuấn lãng tiêu sái đến vậy cầu hôn, thiếu nữ nào cũng sẽ như thế. Hắn chăm chú ôn nhu nhìn nàng, miệng đẹp cất tiếng '' Mặc nhi, nàng đã bị ta cướp đi nụ hôn đầu rồi, không gả cho ta thì cũng không có thể gả được cho ai nữa'' Hàn Mặc Mặc chu môi nhỏ biện bạch '' Không đúng, đây là ép hôn chứ không phải cầu hôn, ta không thèm đồng ý!''. Cao Nguyên Khải nhìn nàng chăm chú, nhất thời trong lòng nghĩ ra một kế, trán đẹp nhăn lại, biểu tình đau lòng '' Nếu nàng từ chối, ta sẽ rất đau lòng, trên đời này không còn ai cùng ta nữa, lại bị đuổi đánh như vậy, nàng làm nương tử của ta, được không? '' Nhìn vẻ mặt đau lòng của hắn, Hàn Mặc Mặc đầu hàng rồi đó, nàng hướng hắn cười nhẹ một cái '' được rồi, ta làm nương tử của ngươi, mãi mãi không bao giờ phản bội ngươi!''. Cao Nguyên Khải cực kì cao hứng, một chút hối hận khi lừa nàng như vậy mà bay biến đi đâu không biết, vội vàng cùng nàng dây dưa môi lẫn môi một chỗ. Hình như nàng yêu hắn mất rồi!
Hàn Mặc Mặc có chút cảm thấy không đúng lắm, tách môi ra khỏi môi hắn '' Không đúng, ngươi còn chưa cho ta biết tên ngươi là gì? Nhà ngươi ở đâu ?''. Cao Nguyên Khải nhìn nàng không chớp mắt, kiên nhẫn nói ra'' Mặc Nhi, nhớ rõ, tên ta là Cao Nguyên Khải, nhà ta ở kinh thành, ta dưới một người, trên vạn người''. Hàn Mặc Mặc hơi khó hiểu, tuy nhiên vẫn gật đầu quả cảm '' được rồi, ta nhớ rồi, nhưng ta gọi ngươi là Khải được chứ?''. Cao Nguyên Khải tươi cười nhìn nàng'' được!''
Biểu muội, xin lỗi, em bị lừa rồi!
|
Chương 5 : gả cho Kỷ vương gia cũng không sai!
Hàn Mặc Mặc vui vẻ chạy về nhà, mới phát hiện trong gia thật nhiều hộp đồ to nhỏ lớn bé đang xếp chồng lên nhau, vừa đi qua cổng, tiểu Hồng đã kéo nàng vào một góc, hớt ha hớt hải, mắt cũng có chút nước, như sắp khóc vậy '' Tiểu thư, em không muốn xa người!''. Hàn Mặc Mặc cốc một cái vào trán Tiểu Hồng '' nói xàm nói bậy gì vậy, ta có đi đâu đâu!''
Tiêu Ninh quận chúa từ đâu vội vàng chạy ra, hướng con gái ôm một cái, rồi kéo nàng vào nhà. Mọi người ai cũng kì lạ hết vậy, trong nhà còn có một vị quan nào đó, trên tay cầm miếng vải to màu vàng, vừa nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Hàn Mặc Mặc thì cười tươi một cái, Hàn phu nhân kéo nàng quỳ xuống, phía bên kia Hàn tể tướng cha nàng cũng đã quỳ xuống, liếc mắt trông thấy con gái, ông nhìn nàng, trong mắt có chút buồn bã. Hàn Mặc Mặc tay kéo kéo áo mẫu thân, muốn hỏi chuyện. Hàn phu nhân chợt nắm chặt tay nàng, người như sắp rung lên. Vị quan chợt cất tiếng '' Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, Kỷ Vương Gia năm nay hai mươi tư tuổi, đã đến lúc thành lập gia thất,trẫm có nghe qua, Kỷ vương gia cùng Hàn Mặc Mặc biểu muội có cảm tình tốt đẹp. Hàn tể tướng trong triều lập được nhiều công lớn, cùng cô cô Tiêu Ninh quận chúa, nay cho truyền biểu muội Hàn Mặc Mặc cùng Kỷ vương gia kết duyên, phong làm Kỷ vương phi. Trẫm ban hôn cho hai ngươi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày....., về sau hạnh phúc, con cái đầy đàn. Hàn Mặc Mặc, Khâm thử!
Ây da, cái gì thế này, không đúng, tại sao lại ban hôn cho nàng, lại còn cái gì mà hảo cảm, nàng với tên Kỷ vương gia kia mới không quen biết nhau đó, Hàn Mặc Mặc cứng đơ, dưới sự thúc giục của mẫu thân, nàng vụng về cầm lấy thánh chỉ, cúi người tạ vị công công trước mặt. Tứ công công hướng phụ thân nàng nói'' Hàn tể tướng thật có phúc, chính Kỷ vương gia đã chỉ định Hàn tiểu thư, thật quá có phúc rồi!''. Hàn Quang Lỗi đau khổ cười, có phúc ư, cái họa mười tám năm qua ông khổ sở muốn tránh đi, bây giờ lại đến rồi, nữ nhi ông yêu thương nhất, ta không muốn con phải nhảy vào biển lửa.
Sau khi vị công công kia rời đi, Tiêu Ninh quận chúa hướng lòng phu quân ấm ức khóc, đứa con nàng khổ sở sinh ra, như vậy mà bị đẩy đi xa nàng, không được, Mặc nhi còn quá nhỏ, vào chốn hoàng cung sẽ bị người khác ức hiếp. Nàng một tay nuôi nấng con bé, từ nhỏ đến giờ nó muốn gì liền cho nó, chưa từng to tiếng với con, giờ xa Mặc Mặc, nàng không đành lòng.
Hàn Quang Lỗi đau lòng nhìn nương tử, lại nhìn phía bên kia, nữ nhi Hàn Mặc Mặc còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông giận dữ '' Hàn Mặc Mặc, ngươi nói phụ thân nghe, ngươi có hảo cảm gì với Kỷ vương gia sao?''
Hàn Mặc Mặc lập tức phân trần '' Không có, con tuyệt đối không có quen biết gì hắn ta!''
'' Vậy tại sao hắn lại chỉ định ngươi cùng kết duyên hả, còn xảo biện!'' Hàn Quang Lỗi nghe thấy nương tử ấm ức khóc lớn, mới vội vội vàng vàng ôm lấy nàng, hướng phòng riêng đi vào, bỏ lại Hàn Mặc Mặc đang cực kì tức giận tên Kỷ vương gia khốn kiếp nào đó. Ta sẽ không lấy ngươi, huống hồ bổn tiểu thư vốn đã hứa làm nương tử của người khác.
Thời gian dần qua đi, ngày hôn lễ trọng đại đã tới gần, Hàn Mặc Mặc buồn chán nằm trong phòng, mấy ngày nay phụ thân không cho nàng đi ra ngoài, nàng muốn tìm Cao Nguyên Khải , mẫu thân cũng thường xuyên đến cùng nàng tâm sự, nhưng mà nàng thật sự rất nhớ hắn, Cao Nguyên Khải, có phải ngươi không nhớ ta nữa không, nhưng mà ta đã hứa làm nương tử của ngươi rồi, lấy người khác ta không đành lòng. Hàn Mặc Mặc bất chợt đỏ mặt, nhớ tới hắn làm tâm nàng nhộn nhạo, nhưng là hắn còn không thèm đến tìm nàng, nàng cũng sắp trở thành thê tử của người khác rồi.
Tiếng kèn đám cưới vang lên đều đặn trước cửa phủ Hàn tể tướng, hôm nay, nữ nhi duy nhất trong nhà gả ra ngoài. Hàn Mặc Mặc mặt buồn rười rượi, ngồi trước gương để cho mẫu thân chải tóc, cả người mặc bộ y phục đỏ tươi, thật sự rất động lòng người. Tiêu Ninh quận chúa khoát tay bảo bà vú ra ngoài, cúi xuống nhìn con gái, nhẹ nhàng thơm lên má con một cái '' Mặc Mặc, mẫu thân rất thương yêu con, có biết không, hôm nay con gái của ta thật xinh đẹp, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhớ có người mẹ này luôn ở đây, rồi quay về, có được không?'' nói rồi lệ nàng rơi xuống, Hàn Mặc Mặc gắng không khóc, vòng tay qua ôm lấy người '' Mẫu thân đừng quá đau lòng, Mặc nhi nhất định sẽ bảo trọng!''
Tân nương ngồi trong kiệu, nàng bị tấm vải đỏ trên đầu che đi, tay nhỏ thuận tiện vén lên, hướng ra ngoài nhìn ngó, phố xá dường như vẫn thật đẹp, chỉ có tâm nàng đang buồn bã. Cao Nguyên Khải, ngươi quên ta rồi sao, nhưng ta dường như chưa quên được ngươi, ta còn hứa làm nương tử của ngươi, phải làm sao đây? Xin lỗi ngươi, nếu đời này không thể làm nương tử của ngươi, ta cũng sẽ không thất hứa, không làm nương tử của người khác nữa. Phụ mẫu thân, con xin lỗi, đứa con gái này bất hiếu, không thể phụng dưỡng hai người. Hàn Mặc Mặc cởi đi khăn trùm đầu, lệ rơi hai hàng. Nàng nhắm chặt mắt, lòng đau như cắt, hướng phía cửa sổ nhỏ trên kiệu nhảy ra ngoài. Trước mắt tối sầm đi, chết đi, nàng chết đi mới hết đau đớn tất cả!!! Tân Nương tự tử, bớ người taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............
|
Chương 6 : Chàng dám lừa ta !
Hàn Mặc Mặc uy một tiếng nhỏ, trên đầu truyền tới cảm giác đau đớn, nàng nhắm mắt khó hiểu, đã chết rồi còn đau đớn như vậy, lão thiên a. Bên tai văng vẳng âm thanh có chút quen thuộc '' Mặc nhi, nàng mau tỉnh dậy, bổn vương xin lỗi nàng, mau tỉnh dậy, đừng làm bổn vương sợ, Mặc nhi!''. Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, nhưng nàng hiện tại rất buồn ngủ, dù thế nào cũng không mở mắt ra nổi, nhưng là ngươi có phải Cao Nguyên Khải không, ta thật sự rất muốn gặp hắn. Nàng lại thiếp đi!
'' Ngự y mau xem xét cho vương phi, nói đi, nàng đã ngủ một buổi chiều rồi!'' Cao Nguyên Khải trên người còn chưa thay ra đồ hỉ, một thân trường bào đỏ tươi gắt gao nhìn nữ tử xinh đẹp như nụ hoa yếu ớt nằm trên giường. '' Bẩm vương gia, vương phi không hề bị chấn thương, chỉ là não có chút động, chỉ cần nằm nghỉ thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ tỉnh dậy''
'' Ồn ào... chết mất'' Nữ nhân trên giường có chút động đậy, môi nhỏ mấp máy mấy tiếng. Cao Nguyên Khải hốt hoảng cầm lấy tay nàng '' Mặc nhi, nàng đã tỉnh!''. Hàn Mặc Mặc mở mắt ra, yếu ớt đưa tay lên áp má hắn '' Khải, thật may chết rồi còn có thể nhìn thấy ngươi, ta xin lỗi, kiếp này không thể làm nương tử của ngươi!'' nói rồi kéo đầu hắn xuống, bốn cánh môi cùng nhau hợp nhất một chỗ, nước mắt từ từ rơi xuống. Tỳ nữ cùng ngự y vội vàng lui ra ngoài, không dám phá hỏng chuyện vui của vương gia cùng vương phi. Cảm giác, ừ, cũng rất chân thực, Hàn Mặc Mặc cảm thấy khó thở, từ từ đẩy đầu hắn ra, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, Cao Nguyên Khải cúi xuống hôn lên nước mắt của nàng '' Mặc nhi, nàng chưa chết, hơn nữa nàng còn là vương phi của ta!''. Hàn Mặc Mặc sững người, nhìn xuống người hắn, quả thật đang mặc trường bào màu đỏ, khuôn mặt hắn vẫn rất đẹp đẽ, nàng nhịn không được nhéo má hắn một cái '' vậy ngươi là?''. " ta là Kỷ vương gia! Là phu quân của nàng!'' Cao Nguyên Khải hôn lên trán nàng một cái. Hàn Mặc Mặc! Ngươi bị lừa rồi. ....... Từng tiếng vang lên trong đầu nàng, Hàn Mặc Mặc một phát đạp nam nhân trên người nàng xuống, Cao Nguyên Khải a một tiếng, ngã giữa nền đá. Hàn Mặc Mặc ngồi dậy, ánh mắt hằm hằm nhìn hắn'' ngươi dám lừa ta! Xú nam nhân''
Cao Nguyên Khải vờ ôm tay lên'' đau quá, vết thương lúc trước!''. Hàn Mặc Mặc vội vàng đứng dậy, ngồi xuống trước mặt hắn lo lắng '' Ngươi không sao chứ, xin lỗi, là ta không tốt, không nên đẩy ngươi như vậy'' Hắn mỉm cười, nữ nhân này thật ra rất dễ lừa gạt, bèn vén tóc mai của nàng ra, thở từng đợt nóng rẫy'' ta không có lừa nàng!''. '' Cái gì'' Hàn Mặc Mặc đứng hình'' ngươi không lừa ta, chính là ngươi gạt ta, nói cái gì mà ở kinh thành, dưới một người trên................aaaaaaaa!'', '' đúng không, ta không lừa nàng!''. Cái gì mà ở kinh thành, dưới trên đó chứ, chính là vương gia còn gì. Nàng chưa kịp hoàn hồn, đã bị bế bổng lên giường êm, Hàn Mặc Mặc nhìn hắn cởi trường bào, hỏi nhỏ '' Ngươi làm cái gì vậy?''
Cao Nguyên Khải cười tà một tiếng, nằm xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng '' động phòng !''
Hàn Mặc Mặc kiên quyết lắc đầu'' ta với ngươi còn chưa có bái đường, không thèm động phòng''
'' Không đúng, bổn vương đã thực hiện dùm nàng rồi, riêng tiết mục động phòng này không thể tự mình thực hiện được'' Cao Nguyên Khải nín cười đến rung người.
'' Nhưng mà, ta mới không muốn làm vương phi, ngươi thấy đó, cha mẹ ta cả đời đều rất yêu thương nhau, ta đương nhiên cũng muốn tìm một nam nhân thật lòng yêu thương ta, cả đời chỉ đối xử tốt với một mình ta! Mà các người là người của hoàng tộc, đương nhiên không thể có một mình ta được!''
Hàn Mặc Mặc ánh mắt trầm xuống, Cao Nguyên Khải cầm lấy tay nàng, đưa lên ngực mình '' Mặc nhi, nàng có thấy tiếng tim ta đập nhanh không, chính là vì nàng, cả đời ta chưa từng vì nữ nhân nào mà rung động, chỉ có nàng, nụ hôn đầu của ta cũng bị nàng cướp đi, hoàng huynh của ta cũng chỉ có một mình hoàng hậu , như thế nàng đã xem ta là một nam nhân bình thường được chưa?'' Hàn Mặc Mặc như ngừng thở nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ soi rọi ngũ quan đẹp đẽ như tạc của hắn. Cao Nguyên Khải cúi xuống, áp môi mình vào môi nàng cùng dây dưa, nàng vừa hôn vừa nói ngắt quãng '' ta .. đồng ... ý.. làm ...vương phi.. của.. chàng!''
Sáng sớm hôm sau, trên người Hàn Mặc Mặc truyền đến cảm giác đau đớn ê ẩm, thắt lưng bị vòng tay ấm áp nào đó ôm chặt chẽ, dường như phát hiện nàng đã tỉnh dậy, nam nhân hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói khàn khàn tràn đậm nhục dục vang lên'' Mặc nhi, nàng dậy rồi''. Hàn măc Mặc đầu gối lên tay hắn, đầu nhỏ dụi dụi trước ngực hắn mấy cái, ừm nhẹ một tiếng rồi ngủ tiếp. Đúng là con mèo lười, hắn cũng biết được nàng rất thích ngủ, nhưng đêm hôm qua quả thật làm nàng mệt quá rồi, chỉ là, hắn không kiềm chế được muốn nàng, ba bốn lần đều muốn nàng. Vết lạc hồng yên ổn nằm trên ga giường trắng muốt.
Diễn biến đêm qua
'' Mặc nhi, dấu liễn hồng sau lưng nàng rất đẹp''
'' Vô sỉ, dám biến ta thành tiểu oa nhi không mảnh vải, sao ngươi cũng cởi đồ hết vậy, aaa!''
'' Không được, ta và nàng còn phải động phòng!''
'' Ta sợ đau lắm''
'' Sẽ làm nhẹ, nàng đừng sợ''
'' Ta vẫn sợ lắm, sẽ không đau thật à?''
'' Ừ, hoàng huynh có nói với ta như thế, ta vốn cũng không biết lắm mới hỏi người''
'' Ngươi thật là vô sỉ, lại dám hỏi hoàng thượng mấy cái như thế"
'' aaaaaaaaaa, đau quá, ngươi dám lừa ta, đau quá đi, mau rút ra''
'' Không được, rút ra cả ta và nàng đều chết đó!''
'' Mặc kệ ngươi, đau chết ta rồi, hức hức!"
'' Nàng đừng khóc, ta xin lỗi, ta sẽ làm nhẹ một chút''
'' Ừm''
'' Nàng dễ chịu hơn chưa?''
'' ưm , nóng quá''
.......................................
'' Ta lại muốn nàng rồi!''
'' Im miệng, mệt chết ta rồi!''
'' Xin lỗi nàng, ta không chịu được!''
'' Câm miệng, vô sỉ''
Một lần lại một lần lại muốn nàng, Mặc nhi, nàng có phải là tiên nữ trên trời xuống câu dẫn bổn vương không? ( đúng rồi đó khải ca, Mặc tỷ là tiên nữ đó )
|
Chương 7:
'' Mặc nhi, mau thức dậy, ta đã cho người mang một ít thức ăn lên rồi!'' Cao Nguyên Khải vỗ nhẹ má non mịn ửng đỏ của nương tử, nàng ưm nhẹ một tiếng, quay người đi, để lộ vết hồng liễn đẹp mê người trên lưng trần trắng muốt. Cao Nguyên Khải khoát tay, đám người hầu liền nhìn nhau đầy tình tứ lui ra, vương phi thật sự quá xinh đẹp, vương gia của chúng ta thật rất sủng nịnh nàng, còn vị Thanh Thanh quận chúa kia, bao nhiêu năm theo đuổi vương gia coi như công cốc rồi.
'' Ta dậy, ta dậy, ngươi đừng làm loạn nữa!'' Bàn tay nhỏ nhắn đẩy đầu môi hắn còn mải mê in dấu lên môi nàng ra, lờ mờ mở mắt, nhưng thắt lưng của nàng đang rất ê ẩm, dù sao muốn ngồi dậy cũng rất khó. Cao Nguyên Khải từ từ bế nàng không một mảng vải ngồi lên đùi hắn, tay mau chóng mặc y phục vương phi vào cho nàng, từng động tác đều thập phần ôn nhu, Hàn Mặc còn đang mơ ngủ, miệng nhỏ ngáp một cái, than thở '' đau chết ta rồi, ngươi hôm qua thật sự làm ta mệt muốn chết đó!''
Cao Nguyên Khải thương tiếc hôn lên trán nàng '' Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ cố gắng kiềm chế!'' . Tư thế này, có chút hơi thân mật, Hàn Mặc Mặc vội vàng đứng dậy, hai chân vô lực khụy xuống, thật may có vòng tay ấm áp của hắn vòng qua eo nhỏ, bế bổng nàng lên, hướng bàn nhỏ tiến tới. Hàn Mặc Mặc đỏ mặt ngồi trên đùi hắn, hơi thở nam tính vấn vít nơi đầu mũi nàng. '' Đưa thức ăn lên cho vương phi!''. Hắn chỉ gọi một tiếng, toán người hầu như chực sẵn nơi cửa phòng lần lượt tiến vào, đặt lên bàn rất nhiều món ngon, rồi đứng sang một bên chờ phân phó.
'' Mặc nhi, nàng không ăn thịt? Thịt rất tốt mà!'' Cao Nguyên Khải đưa một miếng thịt nở bông ngon lành đến miệng nàng, nữ nhân lập tức quay đầu đi'' Không ăn, ta không muốn ăn!'' , '' Không được kén ăn, thịt rất tốt, nào há miệng ra, vi phu bồi nàng ăn nào!'' Hàn Mặc Mặc dưới áp lực của hắn ăn một miếng thịt, nàng bĩu môi nói'' tướng công, ngươi bắt ta ăn sao ngươi không ăn hả?'' Thế là Cao Nguyên Khải đành ăn một miếng cho vừa lòng nương tử, cứ thế nàng một miếng, ta một miếng. Đám người hầu hôm nay được một phen náo loạn, ngày thường vương gia tịch mịch thét ra lửa là thế, bây giờ lại vô cùng cưng nựng vương phi, đến rót trà lau miệng cũng một tay tự làm cho nàng, như sợ đám chúng ta chạm vào thì vương phi sẽ biến mất ấy, hừ hừ. Rõ ràng là hôm qua vương phi còn nhảy ra khỏi kiệu tự tử không thành nữa mà, sao hôm nay lại biểu hiện bình thường thế này, hay là nàng đã cảm kích vẻ đẹp mê người của vương gia chúng ta rồi. Tam vương gia đướng triều chính là đệ nhất mỹ nam vạn người mê của Bắc Chu triều đại, không ít nữ tử trong đó có cả biểu muội Thanh Thanh quận chúa đều mê mệt hắn, nhưng chưa từng một lần được hắn để vào trong mắt, hoàng thượng đã từng có ý để nàng làm trắc phi của hắn, ngôi vị chính phi mặc hắn tùy chọn, nhưng một khi Cao Nguyên Khải đã không muốn, không ai bất kể hoàng thượng dám ép buộc hắn, đứa tiểu đệ này, tính khí quá mạnh mẽ . Nhưng mà lâu lắm rồi mới thấy vương gia cười tươi hạnh phúc như vậy, coi như chúng ta vô cùng cảm kích vương phi đi.
Nàng rất thích ăn ngọt, điểm tâm mang lên đều để hắn dễ dàng bồi ăn hết. Xong xuôi, dường như có chút khí lực, nàng đã có thể tự đứng dậy được, hừ một tiếng thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. '' Mặc Nhi, nào, vi phu bồi nàng đến hoàng cung thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu!''
Cao Nguyên Khải muốn bế nàng lên, nhưng vì đám nữ tỳ đang mải mê vẫn tóc cho vương phi, đành đứng bên ngắm nhìn, nữ nhân của hắn, thật sự rất đáng yêu. Cao Nguyên Khải vừa đưa tay ra định bế nàng, Hàn Mặc Mặc đã chạy thoắt cái ra cửa, làm mặt quỷ trêu hắn '' Không thèm cho chàng bế, ta vốn dĩ có thể tự đi được!''. Hắn nhìn theo bóng dáng yêu kiều rung động trước cửa, trong tâm truyền tới một cỗ ấm áp, nếu trước kia có kẻ nào bảo với hắn, có nương tử kề bên thật sự rất ấm áp, hắn liền bảo kẻ đó điên rồi, nhưng khi chính mình được đặt vào trong khung cảnh này, bản thân lại không thể nào thoát ra, mãi mãi làm một phu quân bồi nương tử thật tốt, luôn chở che yêu thương nàng.
Trên xe ngựa của vương phủ, Hàn Mặc Mặc thoải mãi ngồi trong lòng hắn nhìn ra bên ngoài, chính nàng không thèm ngồi tư thế quá đỗi thân mật này, tên đại sắc lang đã bắt ép nàng, nhưng mà ngồi trong lòng hắn thật rất ấm áp, rất thoải mái. Nàng khẽ nhếch môi '' Khải!'' '' có vi phu!'', '' Hoàng thượng có phải rất thương ngươi không?'''' đúng! Người cùng hoàng hậu trước kia là hai người thân duy nhất còn lại của bổn vương, bây giờ nàng chính là người thân nhất của ta'' '' Ừ, ta là nương tử của ngươi'' Hàn Mặc Mặc có biết qua việc trong triều, Cao Nguyên Khải từ nhỏ đã rất cô đơn, bây giờ lại cùng hoàng thượng đối đầu với Nhị vương gia, sự việc lần trước, hắn bị thương, cũng là do bị Nhị vương gia sai người ám sát. Hàn Mặc Mặc quay đầu lại, nhìn phu quân đầy thương cảm, nàng đưa tay nhỏ áp lấy má hắn '' Khải, có phải ngươi từ nhỏ đến giờ đều rất cô đơn, tịch mịch không?'' . Cao Nguyên Khải ôn nhu nhìn nàng gật đầu, người trong lòng hướng trán hắn thơm một cái, rồi ôm lấy hắn '' hôm nay ngươi có ta rồi, tháng ngày về sau sẽ không còn cô đơn nữa, bổn vương phi sẽ bảo vệ ngươi, không để ai làm hại ngươi nữa!''
Ấy, ta đang nói chuyện rất tình cảm mà, sao lại bị cưỡng hôn giữa ban ngày ban mặt thế này. Hắn ôm nàng, giọng nói trầm đầy nhục cảm'' Mặc Mặc, vương phi của ta, ta yêu nàng'' ''Hả?'' ''Ta yêu nàng!'' ''Hả?'' ..... Đồ không biết ngượng miệng, giữa ban ngày ban mặt cưỡng hôn con gái nhà người ta, gia nhân đánh xe đằng trước truyền đến tiếng cười khúc khích, vương gia nhà chúng ta tỏ tình thật đáng yêu!
'' Muội muội bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu'' Hàn Mặc Mặc cúi xuống hành lễ. Cao Nguyên Trung vội vàng khoát tay '' Biểu muội không cần đa lễ, mau đứng dậy!''. Hoàng hậu vui vẻ nhìn nàng '' Biểu muội mau đứng dậy''. Hàn Mặc Mặc cười tươi một cái '' Đa tạ ân điển của hoàng thượng và hoàng hậu''
Trần Phiên Nhi hoàng hậu vui mừng nhìn biểu hiện của Kỷ vương phi, thật sự xinh đẹp, ứng biến nhanh nhẹn, chẳng bảo sao vương gia lại nhìn nàng đắm đuối như vậy, thỉnh thoảng còn cười ngây ngốc , ây da, hôm qua Thanh Thanh quận chúa còn kêu khóc không ngừng, kẻ làm anh như hoàng thượng không biết phải dỗ dành nàng như thế nào. Thanh Thanh nàng ta đã từng cầu xin hoàng thượng ban hôn, nhưng nói cách nào Cao Nguyên Khải cũng không bằng lòng, vì vậy mà có muốn cũng không được. Tính khí của Thanh Thanh quận chúa rất mạnh mẽ, cũng rất ương bướng, nàng ta đã thích cái gì rồi thì nghiễm nhiên sẽ phải đạt thứ đó bằng được, nếu không sẽ không chịu buông tha.
Nói chuyện một hồi, Hàn Mặc Mặc thật sự rất buồn ngủ, nàng cũng không biết làm thế nào cho phải phép nữa, liền kéo kéo áo phu quân, ngáp một cái. Cao Nguyên Khải vội vàng cáo lui, đêm qua đã làm nàng mệt , sáng nay còn phải tiếp chuyện hơi nhiều, dĩ nhiên bây giờ cũng nên bồi nàng về vương phủ rồi.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cao Nguyên Trung cùng hoàng hậu, hắn bế bổng nữ nhân có chút buồn ngủ lên, mặc kệ nàng dãy dụa trối chết. Trần Phiên Nhi tựa vào ngực phu quân, cười khúc khích '' Không ngờ huynh đệ nhà chàng lại hành động giống nhau đến vậy, đều rất đa tình''....
Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, nữ nhân xinh đẹp thanh thoát tựa thiên thần yên ổn nép mình trong lòng nam nhân tiêu sái, lông mi cong vút, mũi nhỏ thẳng thắn khịt khịt nhẹ, ngủ ngon lành, áo choàng màu đỏ thẫm che đi thân hình nhỏ bé, chỉ để lộ ra khuôn mặt say ngủ. Cao Nguyên Khải ôn nhu nhìn nàng ngủ, mới vừa rồi còn dạy bảo hắn nào là không được phi lễ trước mặt hoàng thượng, bây giờ đã tựa vào ngực hẳn ngủ ngon lành. Vương gia hồi phủ, trên tay bế theo vương phi còn đang ngủ say, khuôn mặt hắn thập phần hạnh phúc, quản gia trong phủ lật đật chạy ra '' Bẩm vương gia, Thanh Thanh quận chúa đã.."
'' Biểu huynh, ta có chuyện muốn nói với huynh, nữ nhân kia.." Thanh Thanh quận chúa vội vàng chạy ra, hướng Cao Nguyên Khải đi tới, chợt khựng lại nhìn. Nữ nhân kia, sao lại có thể xinh đẹp đến thế, làn da trắng sữa, môi nhỏ hồng nộn chu lên, lông mi cong vút, dường như đây là nữ nhân xinh đẹp nhất nàng từng biết, còn cư nhiên say ngủ trong lòng người nàng yêu. Cao Nguyên Khải trong ánh mắt có tia chán ghét, vội vàng úp mặt Hàn Mặc Mặc vào trong ngực hắn, đối với người còn đang há hốc miệng trước mắt nhàn nhạt lên tiếng '' Vương phi của ta còn rất mệt, biểu muội, phiền muội tránh sang một bên''
Cái từ '' Biểu muội'' này, sao mà xa cách như vậy, hắn chưa từng gọi tên nàng, Thanh Thanh chua chát tránh qua một bên, đau đớn nhìn Cao Nguyên Khải bế nữ nhân kia vào trong sương phòng. Hàn Mặc Mặc hắt xì một cái, cảm giác được chăn lớn cực kì ấm áp, vội vàng ôm ấp lấy, đầu nhỏ dụi dụi '' Chăn nhỏ, ngươi thật ấm áp nha''. Cao Nguyên Khải hướng trán nàng thơm một cái, nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng '' Mặc nhi, là ta, không phải chăn nhỏ!''.
Nàng mở to hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới, ôi trời, nàng lại cuốn lấy hắn trên giường nữa rồi '' ta ngủ bao lâu rồi?'' Cao Nguyên Khải từ từ vuốt má nàng, giọng nói cực kì ôn nhu '' nàng ngủ đã được sáu canh, bên ngoài trời đã tối rồi, có muốn ăn chút gì không?''
Hàn Mặc Mặc gật đầu, sau một hồi được hắn bồi ăn cơm, liền bị lôi lên giường tranh tài vất vả. Nàng thở dốc nằm trên ngực hắn, oán hận mấy tiếng '' Ngươi, vô sỉ!''. Cao Nguyên Khải thoải mái vuốt lưng trần nhẵn nhụi của nàng '' cảm ơn nương tử đã khen!''. '' Nương tử!''''Hả'' '' Ngày mai cùng ta quay về gia nàng, thăm nhạc phụ nhạc mẫu!'' ''Ừ!'' ''Nương tử, nàng không buồn ngủ chứ?'' '' Ừ!'' '' Nương tử, vi phu lại muốn nàng rồi, được không?'' ''Ừ!'' '' Câm miệng, ta đạp ngươi xuống giường đó!''
Hàn Mặc Mặc nàng đúng là số khổ, vì ngày đã ngủ thoải mái rồi, đêm nay có chút không buồn ngủ, liền bị đại sắc lang ăn một phát rụng rời hết tay chân.
|
Sáng sớm ở Kỷ vương phủ
Nam nhân tiêu sái một thân trường bào, ánh mắt phát ra hàn khí, trên người tản mạn ra phong thái cực kì uy phong, Cao Nguyên Khải nhắp nhẹ chén trà. Phúc Tồn vừa từ Giang Châu trở về, vội vã hướng chủ nhân quỳ xuống '' Bẩm vương gia, nô tài đã cho người chuẩn bị sẵn xe ngựa, ngày mai liền có thể rời vương phủ, biên giới Giang Châu gần đây có chút rối loạn, nhất định nhị vương gia cùng Mông Cổ đã có tính toán từ trước, chúng ta nên hành động sớm hơn!''. Cao Nguyên Khải lạnh lùng gầm một tiếng, Cao Nguyên Lâm ngươi cũng thật quá hèn hạ, còn dám cấu kết với quân Mông Cổ, cõng rắn cắn gà nhà, xem ra đã quá xem thường bổn vương rồi. '' Được rồi, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi!'' '' Nô tài tuân lệnh!''
Trong phòng chỉ còn Cao Nguyên Khải đang ngồi im, chuyến đi lần này có chút nguy hiểm, hắn đương nhiên không thể đem theo Hàn Mặc Mặc, nhưng xa nàng lâu như vậy, hắn không chịu được, một ngày không thấy nụ cười của nàng ư, ngực hắn co rút đau đớn. '' Khải, ngươi đâu rồi?'' Hàn Mặc Mặc một thân lam y phục xinh đẹp động lòng người lướt vào, tỳ nữ đi hai bên cũng vội vàng chạy theo vào thư phòng. '' Nương tử, vi phu ở đây!'' Cao Nguyên Khải chưa đợi nữ nhân tiến tới, bèn đứng dậy tiến lại ôm nàng hôn lên trán, Hàn Mặc Mặc vòng tay ra sau lưng hắn, đám tỳ nữ biết chuyện liền kéo nhau tất cả ra ngoài, đóng lại cửa thư phòng. '' Khải, lần này ta đi cùng ngươi!'' '' Nàng biết chuyện rồi ư?'' '' Ta chặn đánh Phúc Tồn, không khai cũng phải khai!'' '' Vương Phi của ta rất biết dọa người''
Cao Nguyên Khải hôn lên trán nàng, thuận thế ôm nàng vào trong lòng, thủ thỉ '' Mặc nhi, lần này rất nguy hiểm, bổn vương không thể dẫn nàng theo được!'', Hàn Mặc Mặc đẩy hắn ra '' ta là nương tử của ngươi, sẽ cùng ngươi trải qua hoạn nạn, chút nguy hiểm này ta không sợ, huống hồ lúc nhỏ có theo các ca của ta học binh pháp, ngươi vốn dĩ không cần để ý đến ta!'' Cao Nguyên Khải dịu dàng ôm lấy nàng từ đằng sau, hôn trụ đỉnh đầu của nàng '' nhưng ta để ý, sự an nguy của nàng còn đáng giá hơn tính mạng của vi phu, Mặc nhi, nàng đối với ta rất quan trọng!'' Hàn Mặc Mặc uy một tiếng '' nếu không dẫn ta theo, ta liền hồng hạnh vượt tường cho ngươi xem, hừ!''
Hàn Mặc Mặc vừa nói xong câu này, không khí chung quanh bỗng ngột ngạt khó thở, có một vị cô nương nào đấy biết mình có lỗi, rụt rè vỗ ngực phu quân trấn an, cười trừ. Cao Nguyên Khải lạnh lùng phun ra mấy tiếng '' Nàng dám!''. Hàn Mặc Mặc đẩy hắn ra '' ta đương nhiên dám rồi !'' . Hàn Mặc Mặc một phát bị ôm về sương phòng, y phục trên người từng cái từng cái một bị vứt đi, để lộ đường cong tuyệt mĩ, Cao Nguyên Khải cười tà một tiếng '' xem ra bổn vương chưa bồi nàng thật tốt, vì vậy nàng mới có ý hồng hạnh vượt tường!'' xoay người lên, nằm đè trên người nàng '' Vô sỉ!'' '' Nhưng vi phu chỉ vô sỉ với mỗi mình nàng thôi, Mặc nhi, ngoan ngoãn ở nhà đợi vi phu trở về có được không?''
Sự thật chứng minh là, người đời đồn đại tam vương gia trí thông minh tuyệt vời quả không ngoa, tối đó vắt kiệt sức Hàn Mặc Mặc, hại nàng sáng sớm hôm sau tay chân không giục dịch nổi. Cao Nguyên Khải thấy người trong lòng đã thở đều, bạc môi hướng trán nàng thơm nhẹ , kéo chăn lên đắp lấy thân thể tuyết trắng điểm rất nhiều dấu vết hắn để lại, thủ thỉ bên tai nàng '' Mặc nhi ngoan, vi phu hứa sẽ bình an trở về!''. Hàn Mặc Mặc thực đã tỉnh, nghe hắn nói mấy câu này thật sự rất xúc động, vòng tay nhỏ chợt vòng ra qua eo hắn, khuôn mặt áp lấy lồng ngực trần rắn chắc của hắn, thổn thức '' ta mới không cần ngươi trở về đó!'', Cao Nguyên Khải thấy lồng ngực truyền tới cảm giác ướt át, trong tâm liền co rút đau đớn, hắn nâng gương mặt nàng lên, hôn nhẹ vào nước mắt của nàng '' Vi phu biết, vì thế vi phu sẽ bình an trở về để vô sỉ với nàng!''
Cao Nguyên Khải rời đi, mấy lần đều ngoái đầu lại nhìn về phía sau, thật kì lạ, lần đầu tiên hắn có cảm giác không muốn rời đi, chỉ mau mau muốn trở về để nhìn thấy nàng. Hình như Mặc nhi giận hắn, vừa rồi còn không thèm ra tiễn, cũng may hắn đã nhờ hoàng hậu thỉnh thoảng hãy gọi nàng vào cung, cùng nàng trò chuyện, cũng mua thật nhiều thỏ về cùng nàng chơi đùa, như vậy nàng chắc chắn sẽ không còn nhàm chán nữa.
'' Bái kiến vương gia, Trần Chi chân nhân đã đến!''
'' Được rồi, cho ông ta vào!'' Cao Nguyên Lâm lãnh khốc ngồi trên ghế, gương mặt tuấn tú co lại, hắn nhiều đêm nay đều mơ về một nữ nhân, nàng xinh đẹp tựa ánh mặt trời soi rọi tâm can hắn, nụ cười của nàng đã in sâu vào thần trí của hắn, một nữ nhân tựa như tiên nữ giáng trần nhảy múa giữa đồng cỏ rộng lớn, hắn nhiều lần đưa tay ra với lấy, bóng dáng nàng chợt biến mất, nhìn xuống tay chỉ còn là vũng máu, vì vậy mà hoảng hốt tỉnh lại.
Trần Chi chân nhân là ông lão mắt nhìn không tỏ, tuy nhiên có thể xem được tướng số, gật gù nói '' Vương gia, nếu người tin còn tin ta, hãy tránh đi mối nghiệt duyên này, nữ nhân đó chính là Hồng Liễn tiên nữ bị Tây Vương Mẫu đày xuống hạ giới, số mệnh của nàng chỉ thuộc về người có vận mệnh nắm giữ toàn thiên hạ, nếu người khác miễn cưỡng chiếm được nàng, họa diệt thân tự khắc sẽ tới!''
Cao Nguyên Lâm lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào cổ ông lão '' Ta chính là người nắm giữ toàn thiên hạ, đừng ở đó mà xàm ngôn!''
Trân Chi chân nhân không thay đổi sắc mặt '' Vương gia, Giang Châu bốn mùa hoa nở, mùa Xuân năm nay, dưới gốc bồ đề trăm năm, nàng sẽ xuất hiện, vạn lần đừng đến, hậu quả ta vốn không lường trước được!''
Cao Nguyên Lâm cười khẩy, cúi xuống phun ra từng tiếng lãnh khốc bên tai vị chân nhân đã già '' nếu nói như thế, kẻ nào có được nàng, nghĩa là có toàn thể thiên hạ, vị tiên nữ này, tất sẽ thuộc về ta!''
|