Chương 16 (end)
Nguyệt Tường Bắc Chu đại quốc năm Tân Đế.
Kỷ Vương Phủ
'' Mặc nhi, tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại, có phải nàng không muốn nhìn thấy vi phu nữa không?'' Nam nhân một thân trường bào đau đớn ngồi bên giường lớn, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nữ tử dung mạo phi thường tuyệt trần trên giường, đang yếu ớt ngủ say, môi thắm đỏ, lông mi dài cao vút như liễu rủ.
'' Mặc nhi, nàng rất thích ngủ, ta biết, đã một tháng rồi, vi phu không thích nhìn thấy nàng ngủ lâu như thế, tỉnh dậy được không?''
'' Mặc nhi, nếu nàng không chịu tỉnh lại, ta cũng sẽ cùng nàng ngủ, được không?''
Hàn Mặc Mặc tất cả đều nghe rõ, nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra nổi, mọi thứ dường như đều mơ hồ.
Ngự y đệ nhất đương triều cũng đã được mời tới chữa bệnh cho vương phi, ông ta cúi đầu trước vương gia '' Chúc mừng vương gia, vương phi đã có kinh hỉ, là long phụng thai, nhưng nếu người không tỉnh lại sớm, sợ sẽ không giữ được thai nhi!'' '' Tiểu nhân đã bắt mạch cho vương phi, mạch tượng đều ổn định, nội thương trong người đã khôi phục hoàn toàn, chỉ có điều không biết vì sao người vẫn chưa chịu thanh tỉnh ''.
Hàn Mặc Mặc trong mơ lạc vào một vùng thảo nguyên rộng lớn, được thoải mái tự do bay nhảy, không hề bị bó buộc, trời cao trong xanh. Nàng đang thoải mái cho một chú thỏ ngọc ăn, từ đằng xa, một mệnh phụ phu nhân hiền hậu bước lại, trên người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, ánh mắt ôn nhu cùng yêu thương nhìn nàng, đưa bàn tay ra, khẽ gọi '' Hồng Liễn tiên tử, có muốn cùng cô cô trở về không?''. Hàn Mặc Mặc nhu thuận đứng dậy, vui vẻ nhìn người trước mặt, khi nàng vừa định nắm lấy tay kia, phía đằng sau truyền đến âm thanh quen thuộc '' Mặc nhi, hãy ở lại, cùng với vi phu, đừng đi ''. Nàng ngoảnh lại, phía đằng xa nơi góc chân trời có ba thân ảnh cùng nhau đứng đó, nam nhân trên tay bế hai đứa trẻ, một gái một trai hướng nàng thân thuộc, Hàn Mặc Mặc khóe mắt ứa ra một chút nước, lưu luyến nhìn lại phía sau, nam nhân kia, sao mà quen thuộc đến vậy, tâm nàng bỗng nhiên co thắt đau đớn. Mệnh phụ phu nhân hiền hậu cầm lấy tay nàng, vuốt nhẹ '' Hồng Liễn, cô cô không giữ được ngươi nữa rồi, mau trở về cùng hắn đi!''
Hàn Mặc Mặc yếu ớt đưa bàn tay lên, nàng khi ngủ rất ghét sự ẩm ướt, tại sao bụng nàng lại ướt đẫm thế này, nàng từ từ mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn đầy hốt hoảng xen lẫn của người kia, Hàn Mặc Mặc đưa tay chùi đi vết nước mắt trên má Cao Nguyên Khải, yếu ớt trách '' Trượng phu không được rơi nước mắt, thật nhát gan!''
Cao Nguyên Khải mừng như điên ôm chầm lấy người trên giường, bằng tốc độ nhanh nhất cho truyền ngự y, miệng lắp ba lắp bắp '' Mặc nhi, nàng đã tỉnh, nàng có biết nàng đã ngủ một tháng rồi không, Mặc nhi, ta yêu nàng, ta vốn dĩ sẽ ngày nào cũng nói với nàng ta yêu nàng, nàng đừng ngủ lâu nữa, ta sợ chính mình sẽ không đủ tỉnh táo để sống nữa, Mặc nhi, ta yêu nàng!''
Hàn Mặc Mặc tuy còn yếu, nhưng vẫn đưa tay ra vuốt lưng hắn '' Không phải là ta đã tỉnh rồi sao? Chàng thật nhiều lời!''
Không đúng, nàng sờ tay xuống bụng mình, có chút nhấp nhô, chẳng lẽ lúc ngủ đã bị Cao Nguyên Khải bồi thành heo rồi, không đúng, tại sao lại nhiều mỡ thế này. Cao Nguyên Khải vội vàng cầm tay nàng đang nhéo nhéo bụng nàng ra, vui vẻ nhìn nàng '' Mặc nhi, nàng nhéo thế hai bảo bảo sẽ đau!''
Hàn Mặc Mặc không tin được cầm mũi hắn véo lệch hẳn sang một bên '' hả?''
Cao Nguyên Khải ôn nhu xoa bụng nàng '' Mặc nhi, là long phụng thai, nàng mang hai bảo bảo được bốn tháng rồi! ''
Hàn Mặc Mặc hồi tưởng lại một chút, quý thủy rất lâu rồi chưa có tới, hơn nữa lúc nàng bị bắt đi, thường nôn mửa vào buổi sáng. Cao Nguyên Khải bế nàng ôm vào lòng, hướng trán nương tử hôn trụ '' Mặc nhi, nương tử, mẫu thân của các con ta"
Hàn Mặc Mặc trong lòng truyền đến một cỗ ấm áp, vòng tay qua cổ hắn, môi kề môi.
Ba tháng sau
Kỷ vương phủ
Nữ nhân một thân lam bào thoải mái ngắm nhìn lũ thỏ nhỏ chơi đùa trong ánh nắng, ngũ quan đẹp đẽ đến mê hồn người, nàng ngồi trên trường kỷ được đặt giữa vườn, tay nhỏ khẽ xoa bụng ôn nhu, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc '' Hai bảo bảo thật ngoan, còn chút thời gian nữa sẽ được ra ngoài cùng mẫu thân, mẫu thân rất yêu thương các con!"
'' Đúng rồi, phụ thân cũng rất yêu mẫu thân của các con!'' Cao Nguyên Khải không biết từ đâu xuất hiện, tựa cằm vào vai nàng, tay lớn vòng ra trước khẽ đặt lên bụng tròn vo của nàng.
Hàn Mặc Mặc cười khẽ, xoay người lại bám lấy cổ hắn, thoải mái để phu quân bế về phòng, thật ra nàng mang thai long phụng cũng rất mệt mỏi, đến tháng thứ bảy liền hạn chế đi lại, mà Cao Nguyên Khải hào hứng gánh trọng trách làm đôi chân cho nương tử, bọn người hầu cùng Phúc Tồn cũng chẳng lấy gì làm lạ, vương gia yêu vương phi như vậy, họ còn không hâm mộ đến chết đi chứ.
Có người từng nói với ta rằng, cô đơn vốn dĩ không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ người ta biến nỗi cô đơn thành một cái vỏ bọc lớn, cô lập mình với cuộc sống xung quanh, đến khi có người chạm vào, nó sẽ biến thành một cái màng siết chặt đau đớn mãi không buông! Cao Nguyên Lâm thật ra cũng có điểm đáng thương, suốt đời thua kém, lại bị hận thù dai dẳng, Hàn Mặc Mặc như ánh lửa thắp lên tia hy vọng trong cuộc đời hắn, nhưng thứ ánh sáng đẹp đẽ đó vốn không thuộc về hắn, mãi mãi không bao giờ rọi sáng tâm hồn hắn. Hai chứ '' Duyên Phận'' rất khó ngờ, vì vậy nếu thứ gì không thuộc về mình, đừng cố ôm lấy rồi mang thêm đau khổ cho bản thân.
Không có ngoại truyện
~ Toàn Văn Hoàn~
P/s: các bạn đọc xong nhớ cho mình nhận xét nha, đây là truyện thứ 2 mình viết, nhưng là truyện cổ đại đầu tiên của mình, một truyện nữa là hiện đại nhưng đều sủng với ít ngược thôi, vì mình thích ngọt nên cũng không nỡ viết ngược, mình team 3s nhé, bạn nào cùng sở thích lên face kết bạn cho vui nha!
Nói chung là lần đầu viết truyện cổ đại nên còn lóng ngóng lắm, mong các bạn bỏ qua cho, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
|