Chương 15
Đêm khuya, Hàn Mặc Mặc lôi trong người ra một bình dược liệu, loại dược liệu này nàng đã lén chế tạo từ lúc còn ở Kỷ vương phủ , chỉ cần hít một chút thôi là người lớn cũng lăn quay ra ngủ mấy ngày mấy đêm, hôm nay hình như ở đây có yến tiệc gì đấy, tối nay quân lính rủ nhau đi chỉ để lại khoảng năm tên canh nàng, nghe đâu nhị vương gia tổ chức yến tiệc thông báo chuẩn bị lập vương phi, Hàn Mặc Mặc nuốt cảm giác buồn nôn kinh tởm tên kia xuống. Nàng khoét một lỗ ở cửa chính, nhanh chóng thổi một hơi ra ngoài, tức thì tiếng uỳnh uỵch vang lên, đám quân lính trước cổng đã ngã xuống ngủ như heo. Hàn Mặc Mặc khẽ khàng mở cửa, rón rén bước ra ngoài, đêm tối không thấy đường, nàng men theo dây tường xuân trên tường bước từng bước chậm chạp. Nhất định hôm nay phải thoát ra khỏi nơi này, nếu không ngày kia tên đầu heo Cao Nguyên Lâm sẽ bắt nàng thành thân với hắn, sắc phong Nhị vương phi, cho dù hắn có làm gì, hoàng thượng chung quy cũng không nhúng tay vào, nàng chết cũng không làm, hơn nữa Cao Nguyên Khải chắc chắn đã tìm nàng đến phát điên, lần trước nàng chỉ lạc một chút, hắn đã hoảng sợ khiếp đảm rồi, lần này cũng đã ba ngày, Hàn Mặc Mặc chỉ nghĩ thôi cũng thấy thương hắn đến phát hoảng rồi.
Bỗng tay nàng bị kéo một cái, cả người rơi gọn vào lồng ngực ấm áp, Hàn Mặc Mặc nhất thời hoảng loạn đấm đá túi bụi '' Mau thả ta ra, càn rỡ, ta nhất quyết không bao giờ trở thành vương phi của ngươi, thả ta ra tên vô sỉ hạ lưu không có tình người, nương tử của huynh đệ cũng không tha, cút đi, cút ngay, ta kinh tởm ngươi Cao Nguyên Lâm''. Hàn Mặc Mặc bị mùi hương quen thuộc làm giật mình, má phải đột nhiên bị một giọt nước rơi vào, nàng lặng yên không nói gì nữa, hai tay lập tức ôm lấy người kia . Trên đỉnh đầu nàng truyền ra giọng nói ấm áp quen thuộc '' Mặc nhi, nàng không làm sao chứ? Vi phu nhớ nàng đến phát điên ra rồi '' run run.
Hàn Mặc Mặc nhất thời không biết nói gì, cảm giác uất ức trào lên, nàng ôm chặt lấy hắn không buông, nước mắt bắt đầu rơi xuống '' Khải, ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa!''. Cao Nguyên Khải ôm chặt nương tử vào lòng, Hàn Mặc Mặc còn cảm tưởng phổi nàng sắp bị nổ tung, hắn hôn lên nước mắt của nàng '' Mặc nhi, là vi phu không tốt, nhất định ta sẽ không để nàng chịu uất ức thêm một lần nào nữa, ngoan, bây giờ cùng ta rời đi!''. Hàn Mặc Mặc gật đầu, tay nhỏ lau đi giọt nước mắt trên sống mũi hắn '' Được, mau một chút, nếu không có kẻ phát hiện ra sẽ phiền toái!''
Đêm nay toàn bộ quân lính cũng đã chuẩn bị tổng tiến công đánh lật căn cứ này, hắn trước tiên phải cứu Mặc nhi ra trước, sau đó sẽ một lần đánh bật toàn bộ đám quân lèo tèo của Cao Nguyên Lâm. Bọn họ vừa rời đi được một lát, đuốc lửa xung quanh đột nhiên cháy sáng, rất đông quân lính đang bao vây Hàn Mặc Mặc cùng Cao Nguyên Khải, hắn bình tĩnh ôm nàng vào lòng, lãnh khốc lên tiếng '' To gan, còn không mau lui xuống?''
Cao Nguyên Lâm từ từ bước ra, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng '' Đệ đệ, hôm nay có việc gì sao, lại ghé thăm đến đạo quán của ta?''
Hàn Mặc Mặc lập tức cảm thấy buồn nôn, nước chua trong cổ họng cứ trào ra, Cao Nguyên Lâm ngươi kinh tởm. Cao Nguyên Khải vỗ lưng trấn an nàng, đối với người trước mặt lãnh đạm lên tiếng '' Sư huynh, ta cũng chỉ muốn đến đón vương phi của ta về phủ, không hiểu sao có người lại bắt ép nàng đến đây?''
Cao Nguyên Lâm nhìn thấy nữ nhân mình yêu ở trong lòng nam nhân khác, nhất thời tức giận đến nổ hết cả mắt, hắn sủng nịnh nàng như vậy, nhưng bất cứ khi nào hắn xuất hiện hay đến thăm nàng, Hàn Mặc Mặc lập tức kinh tởm nôn lấy nôn để, vì vậy mà mấy ngày hôm nay không dám xuất hiện trước mặt nàng. Hắn cứ tưởng chỉ cần đối xử tốt với nàng, mỹ nhân sẽ không xa lánh hắn nữa, sẽ đồng ý làm nữ nhân mãi mãi ở bên cạnh hắn. Hôm nay hắn cảm thấy mình sai thật rồi, cho dù hắn làm bất cứ thứ gì đi nữa,khẳng định Hàn Mặc Mặc mãi mãi không bao giờ thuộc về hắn, không được, chỉ cần giết được Cao Nguyên Khải, giết đi người nàng lưu luyến, nàng sẽ thuộc về hắn, ít nhất là thể xác. Cao Nguyên Lâm cười lạnh '' Đệ đệ, đệ nhầm người rồi chăng, đó là nữ nhân của ta, đệ nên tránh nàng ra một chút!''. Hàn Mặc Mặc nghe xong mấy lời này của hắn không tự chủ mà bụm mình nôn ọe một tiếng, đầu óc cũng có chút choáng váng, Cao Nguyên Khải đỡ lấy gáy nàng, khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ áp vào lồng ngực ấm áp '' Mặc nhi đừng sợ, vi phu nhất định sẽ bảo vệ nàng!''. Cao Nguyên Lâm cũng muốn tiến lại đỡ nữ nhân, nhưng hắn mỉm cười chua chát, nàng kinh tởm hắn đến thế sao. Cao Nguyên Khải, ngươi sớm chết đi, Mặc nhi đã là người của bổn vương rồi, tại sao lúc nào ta cũng bại trận dưới chân ngươi? Tại sao?
Cao Nguyên Lâm chĩa mũi gươm về phía Cao Nguyên Khải, ra lệnh '' Đệ đệ, mau tránh ra, Mặc nhi, nàng bước về phía bổn vương, nếu không Cao Nguyên Khải sẽ chết không toàn thây!''
Cao Nguyên Khải cũng từ từ đưa gươm lên, lãnh khốc nhìn người đối diện, càng ôm chặt nữ nhân trong lòng hơn '' Ngươi câm miệng, thứ như ngươi không xứng đáng làm huynh đệ của bổn vương!''
Hàn Mặc Mặc tựa hẳn người vào lòng hắn, từ từ quay lại đối mặt với Cao Nguyên Lâm '' Cao Nguyên Lâm, ngươi không đáng trách, ngươi đáng thương, ngươi hẳn cũng rất cô đơn tịch mịch như tướng công của ta, nhưng ngươi biết không, thế gian này ta chỉ yêu một mình hắn, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, hôm nay nếu được, ngươi hãy làm người tốt một lần, thành toàn cho chúng ta, để ta cùng hắn chết đi, ngươi sẽ trừ đi vật cản đường ngươi bấy lâu nay!''
Cao Nguyên Khải vốn dĩ không cần nao núng, quân lính của hắn đã sắp xếp ở bên ngoài rất đông rồi, bây giờ chắc chắn cũng đã bắt đầu hành động rồi, nói không chừng chỉ một lúc nữa thôi sẽ bước vào đây bao vây. Nhưng Cao Nguyên Lâm thì khác, sau khi nghe những lời cay đắng từ miệng nàng, hắn thất thần nhìn dung mạo kiêu sa yếu ớt nép trong lòng Cao Nguyên Khải, mỉm cười chua chát. Đúng như Cao Nguyên Khải dự đoán, quân lính của hắn đã kịp thời bao vây xung quanh. Cao Nguyên Lâm không tin vào mắt mình, hắn đã bị bao vây, hai tên lính cầm chặt tay hắn không buông, xung quanh tất cả căn cứ đều bốc cháy, Cao Nguyên Lâm đau đớn như dã thú bị thương, thét lớn '' Cao Nguyên Khải, ta hận ngươi!!!!''
Cao Nguyên Khải bước tới, úp mặt nữ nhân vào ngực, không muốn cho nàng nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn, Hàn Mặc Mặc lặng người không nói gì, Cao Nguyên Lâm vùng ra, hai tên lính không kịp ngăn cản, hắn như tên điên lao về phía Cao Nguyên Khải, dùng hết nội công chưởng một chưởng cuối cùng này, Cao Nguyên Khải, ngươi hại ta ra nông nỗi này, ta nhất định cùng ngươi xuống Hoàng Tuyền. Hàn Mặc Mặc vốn nghe thấy âm thanh lớn truyền đến, nhất thời nhìn ra ngoài, xoay lưng lại đẩy Cao Nguyên Khải sang một bên, chính mình thay hắn chịu một chưởng.
Nữ nhân dung mạo thuần khiết thanh thoát khóe miệng dây ra một chút máu, thân thể yếu ớt rung rung, Cao Nguyên Khải hốt hoảng đỡ lấy nàng, Hàn Mặc Mặc đưa tay lên, áp vào má hắn, khóe mắt chảy ra một giọt lệ '' Khải, chàng không sao chứ?'' rồi ngất đi. Cao Nguyên khải như kẻ điên, khuôn mặt trắng bệch ôm lấy nàng , miệng lẩm bẩm '' Mặc nhi, nàng sẽ không sao, mau tỉnh lại nói cho vi phu biết, nàng sẽ không sao!''
Cao Nguyên Lâm quỳ xuống dưới đất, thất thần nhìn nữ tử yếu ớt nằm yên trong lòng Cao Nguyên Khải, hắn vừa làm cái gì thế này, hắn chưa từng muốn làm tổn hại đến Mặc nhi, tại sao nàng lại đỡ cho Cao Nguyên Khải một chưởng như vậy, tại sao hắn còn tồn tại trên cuộc đời này làm gì, hắn mất tất cả rồi, lại còn phải chứng kiến nữ tử mình yêu thương vì một kẻ khác mà chấp nhận cái chết, Cao Nguyên Lâm cười man dại, rút kiếm trong người ra, kề cổ mình, kết thúc sinh mạng.
|