Chương 13
Tất cả đi hết, Cao Nguyên Khải cầm chặt tay nàng, cùng rảo bước về sương phòng '' Mặc nhi, nàng với bọn họ như vậy là quá sức nhẹ nhàng rồi!''
Hàn Mặc Mặc mỉm cười, lắc đầu '' Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, như vậy cũng đã đủ răn đe, giữ lại cho họ mạng sống cũng là việc nên làm!''
Vừa về đến sương phòng Cao Nguyên Khải bất thình lình ôm chầm lấy nàng, tay bắt đầu làm loạn trên người nàng, giọng nói đã khản đặc dục vọng '' Mặc nhi, mau giúp ta, ta không chịu đựng nổi nữa''. Hàn Mặc Mặc muốn đẩy hắn ra đi tìm dược liệu, nhưng không kịp nữa rồi, cả người nàng đã bị hắn ôm lên giường, chân tay đều bị hắn giữ chặt, chỉ còn bạc môi của hắn đang ra sức cắm mút cánh môi hồng nộn của nàng. Hàn Mặc Mặc chưa từng thấy qua bộ dạng đáng sợ này của hắn, thân thể nàng run lên vì đau, khóe mắt bất chợt rỉ ra một chút nước '' Chàng làm ta đau!''. Cao Nguyên Khải lập tức dừng lại, hắn hít thở mạnh, lập tức ôm chầm lấy nàng '' Mặc nhi, ta xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi nàng!''. Không được, hắn đã thề cả đời này sẽ yêu thương bao bọc nàng, như vậy bây giờ hắn lại cư nhiên dám làm nàng đau, Cao Nguyên Khải thất thần ngồi dậy, khập khiễng toan rời đi, bàn tay nhỏ nhắn đã kịp cầm lấy bàn tay rộng lớn ấm áp của hắn. Nữ nhân dung mạo tựa như tranh vẽ hướng hắn cười nhẹ '' ta là nương tử của chàng, mãi mãi sẽ ở cùng chàng, vì vậy đừng đi!''
Cao Nguyên Khải lập tức ôm nàng vào lòng, bạc môi hướng cánh môi nàng dây dưa một chỗ
'' Mặc nhi, ta sẽ làm thật nhẹ!''
Hàn Mặc Mặc ngượng ngùng cắm vào vai hắn một cái '' Được rồi!''
Ngoài trời gió xuân phơi phới, trong phòng xuân tình vô hạn.
Cao Nguyên Lâm từ ngày cùng nàng chạm mặt đến giờ, chưa một giây một phút nào hắn quên đi dung mạo kiều diễm đến xuất thần đó. Hàn Mặc Mặc, tam vương phi, tại sao nàng lại là thê tử của Cao Nguyên Khải, hắn thật sự không cam tâm, dù là về tài trí hay dụng mạo, hắn thừa nhận có thua thiệt so với Cao Nguyên Khải, nhưng tại sao nữ nhân hắn đã đem lòng thương nhớ lại cũng bị Cao Nguyên Khải cướp mất. Hắn từ trước đến giờ chưa từng tin vào nhất kiến chung tình, sau khi gặp Hàn Mặc Mặc, tâm hắn dường như sống đi chết lại. Cao Nguyên Khải, bổn vương từ sớm vốn đã không đội trời chung với ngươi, đợi đi, một khi bổn vương lên làm vua, tất thảy sẽ thuộc về bổn vương!
Hàn Mặc Mặc xoay người một cái, thắt lưng truyền đến cơn đau ê ẩm, nàng nga một tiếng nhỏ, đủ để làm người nằm cạnh đang ôm lấy nàng cũng chợt tỉnh. Cái loại thuốc xuân dược này cũng thật là mạnh, tối hôm qua hắn luôn miệng kêu nóng kêu nóng, ba bốn lần đều khiến nàng xụi lơ, sức lực bị rút cạn, kết quả là bây giờ chỉ cần xoay người một cái, thắt lưng đã đòi dậy khởi nghĩ rồi. Cái chính là, hắn còn không thèm rút vật xấu xa kia ra khỏi người nàng, Hàn Mặc Mặc không cử động nổi, ngượng chín cả mặt đưa tay nhỏ lên đánh đầu hắn '' Chàng có rút ra không thì bảo ?''
'' Thật êm, thật êm!''
'' Cao Nguyên Khải ngươi vô sỉ!''
'' Nương tử, vi phu hình như vẫn thấy hơi nóng!''
'' Ngươi câm miệng cho bổn cung, còn nói nữa ta cắm đứt lưỡi ngươi !''
Cao Nguyên Khải không đợi nàng nói xong, đã vội chu môi ra thách thức, kết quả bị cắn một cái khiến môi sưng vù lên, ai bảo dám dứt giây động rừng, thách ai không thách, lại dám trêu ghẹo nương tử nóng tính. Nhìn khuôn mặt với chiếc môi sưng vù của hắn, dù có tuấn tú đến mấy cũng khiến bọn Phúc Tồn Phúc Tâm nín cười đến rung cả người. Hình như vương gia sớm đã đắc tội với vương phi rồi, ôi vương gia anh minh kiêu ngạo một thời của chúng thần.
Liễu Bán Hạ thân hắc y dẫn theo một tiểu cô nương chỉ tầm mười bẩy mười tám tuổi bước vào sương phòng, vị cô nương này dung mạo rất dễ nhìn, chỉ có điều hơi xơ xác, y phục trên người cũng có chút tàn tạ. Vừa liếc thấy người ngồi trên ghế, nàng ta đã lập tức quỳ xuống, nức nở '' Vương gia, xin hãy thu nhận tiểu nữ, bây giờ gia đình tiểu nữ đã không còn nơi nương thân nữa rồi!''
Cao Nguyên Lâm không phải không biết nàng ta, đây chẳng phải là Lục tiểu thư con gái Lục Quan Cường dưới trướng hắn đó sao, bây giờ lại ra nông nỗi này. Lục Quan Cường cũng không phải không nghe lời, toàn bộ số bạc cướp được của dân chúng đã góp vào cho đội quân của hắn và Mông Cổ, Cao Nguyên Khải ngươi đúng là cao tay, vừa đến đã đuổi đi mất một người quan trọng trong ngân khố của ta!
Cao Nguyên Lâm ngồi xuống, tay lớn nâng cằm nữ nhân lên '' Ngươi muốn làm người của bổn vương, sau khi gia đình ngươi suy sụp?'' rồi cười lớn
Lục Hương Mai thất thần sụp xuống, nói như sắp khóc đến nơi '' Vương gia, nể tình phụ thân của tiểu nữ, xin hãy giúp tiểu nữ lần này, nếu không gia đình sẽ chết đói mất!''
Cao Nguyên Lâm trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, cho Liễu Bán Hạ lui ra ngoài, rồi đứng quay lưng lại với nữ nhân đang quỳ dưới đất '' Ngươi rất quen thuộc với đường đi trong Lục phủ?''
Lục Hương Mai như vớ được vàng, liên tục gật đầu. Cao Nguyên Lâm cười lạnh, xem ra cái thứ như nàng ta vẫn còn có thể lợi dụng được, trước tiên phải bí mật tam vương phi, à không, phải là nhị vương phi của hắn về đây đã. Hàn Mặc Mặc, nàng tuyệt đối phải thuộc về ta! Cao Nguyên Khải, ta không tin ngươi đủ khả năng cướp được Mặc nhi về tay ngươi, lọt vào được đến đây tất chỉ có đường chết!
'' Thật là dễ thương quá!''. Hàn Mặc Mặc chu môi hôn lên cánh môi sưng phù của hắn, vui vẻ chọc ghẹo, Cao Nguyên Khải đang mải mê đọc sách cũng vì nàng mà phân tán. Phúc Tồn cùng Phúc Tâm đứng hai bên cửa nhanh chóng nhìn nhau rồi quay ra ngoài, vương gia à, người càng ngày càng làm chúng thần nhìn không ra rồi đó!
Hắn không vui quay đầu sang bên kia, tránh mặt nàng, biểu cảm hờn dỗi không khác gì trẻ con '' Nương tử, vi phu rất đau!'' . Hàn Mặc Mặc thở dài, hai tay nhỏ áp lấy má hắn, quay đầu hắn đối mặt với nàng, lấy trong túi ra một chút dược liệu ''Vì thế bổn cung mới đích thân làm một chút dược liệu đây rồi, mau lên ta bôi cho!''. Cao Nguyên Khải vốn rất thích ăn đậu hũ của nương tử, vội vội vàng vàng ôm nàng thủ thỉ '' Mặc nhi, chút dược liệu ấy không giảm đau được! Nàng có nhớ thuốc giảm đau lần trước nữa không?'' Hàn Mặc Mặc nhất thời hai má đỏ ửng, bộ dạng đẹp đến mê hồn, nàng đẩy hắn ra, ngúng nguẩy bước ra khỏi thư phòng '' Xấu xa, ta vừa muốn chăm sóc chàng một tí, lại muốn ăn đậu hũ hả, đừng mơ!''. Bóng dáng yêu kiều biến mất sau cánh cửa, Cao Nguyên Khải mỉm cười ấm áp, thế gian này hắn không cầu điều chi, chỉ cầu có nàng mãi mãi ở bên, có thể mãi mãi bồi nàng thật tốt.
|
Chương 14
Hàn Mặc Mặc rảnh rỗi bước ra sau vườn của Lục phủ, vốn trong phủ cũng có nhiều nha hoàn, nhưng từ khi Lục gia bị cách chức, bọn họ cũng kéo nhau đi ra khỏi phủ, Cao Nguyên Khải vốn không tin tưởng bất cứ ai ở bên ngoài, mới tự mình chăm sóc cho nàng, vừa rồi hắn sai năm thị vệ đi cùng nàng, chính mình lại phải ra ngoài có chút chuyện. Hàn Mặc Mặc phân phó người đứng ngoài xong, một mình tiến vào vườn rộng lớn, oa, thật nhiều dược liệu quý, nàng ngồi xuống hái một nhúm Hoàn Ngọc đỏ, vui vẻ cho cho vào túi nhỏ. Dưới ánh nắng yếu ớt, ngũ quan của nàng thật sự rất mê người, từng đường nét hiện lên mờ ảo, nữ nhân ngồi giữa vùng cỏ rộng lớn, ánh nắng lung linh chiếu lên y phục trên người, như bức tranh vẽ ngàn năm có một.
Bỗng đằng sau lưng xuất hiện một thân hình cao lớn, Hàn Mặc Mặc phát hiện đây không phải là mùi hương của Cao Nguyên Khải, giật mình định ngoảnh lại, miệng đã bị bịt kín, là mùi thuốc ngủ, nàng chỉ kịp a lên một tiếng rồi ngất xỉu, thân thể bị bế bổng lên, áp vào lồng ngực tuy rắn chắc nhưng không hề ấm áp, quen thuộc.
Hàn Mặc Mặc ưm một tiếng nhẹ, trên trán truyền đến cảm giác đau nhức, nàng từ từ mở hai mắt ra, mới phát hiện xung quanh nhìn rất lạ, rõ ràng nàng chưa từng bước vào nơi này. Chính mình còn nằm trên chiếc giường rộng lớn xa hoa. Hàn Mặc Mặc cảnh giác ngồi dậy, đằng sau tấm mành một nữ nha hoàn tiến tới '' Tiểu thư, người đã thanh tỉnh, để tiểu nữ giúp người thay y phục''. Hàn Mặc Mặc vội vàng lùi lại phía sau, cảnh giác lắc đầu '' Ngươi là ai, đây là đâu?''. Chúc Tiểu Ngọc đi theo Nhị vương gia từ nhỏ, tuy chỉ làm một nha hoàn thông phòng nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta thấy được một nữ nhân kiều diễm đến vậy, vị tiểu thư này thật sự rất xinh đẹp động lòng người. Chu Tiểu Ngọc nhìn Hàn Mặc Mặc đến thất thần, tuy nhiên một tia chán ghét xoẹt qua ánh mắt nàng ta, Chu Tiểu Ngọc cứ ngỡ nhị vương gia sẽ không cần đến nữ nhân, vì vậy hắn sẽ chỉ thuộc về một mình nàng, nhưng bây giờ lại có nữ nhân dung mạo tựa tiên nữ này ở đây, nàng ta chắc chắn sẽ cướp mất nhị vương gia khỏi tay nàng. Chu Tiểu Ngọc không rõ nữ nhân này có địa vị như thế nào, nhưng nhị vương gia đã dặn nàng chăm sóc nàng ta thật chu đáo, vì vậy bây giờ nàng ta có muốn kháng cự cũng chỉ là vô lực. Chu Tiểu Ngọc cầm mạnh lấy tay Hàn Mặc Mặc lôi xuống, sau lưng nhị vương gia, nàng ta cũng chỉ là kẻ ngang hàng với nàng thôi. Hàn Mặc Mặc ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm đối với nha hoàn trước mặt, miệng nhỏ phun ra từng tiếng '' Hỗn xược, mau buông tay bổn cung!''
Chu Tiểu Ngọc hơi bất ngờ một chút, tuy nhiên nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo, đối với vị tiểu thư bướng bỉnh này nên dạy dỗ một chút '' Tiểu thư, ta vốn không biết ngươi từ đâu ra, nhưng đã vào đây rồi, đừng lấy giọng đó mà nói chuyện với ta, hiểu chưa?''
Hàn Mặc Mặc cười nhẹ một tiếng, thân ảnh nhỏ nhắn lách qua Chu Tiểu Ngọc tiến nhanh về phía cửa, tuy nhiên hai bên đã có quân lính canh chặt, không cho nàng ra. Hàn Mặc Mặc đối với quân lính hai bên hét lớn '' Các ngươi mau tránh ra cho bổn cung, khi quân phạm thượng các ngươi dám?''
Một tên cầm đầu cúi xuống trước nàng, rồi lại ngoảnh lên '' Xin tiểu thư quay vào, chủ nhân đã có lệnh không cho phép tiểu thư ra khỏi đây!''
Hàn Mặc Mặc ánh mắt phi thường lạnh lùng bước qua người tên lính, đi ra ngoài, cánh tay của nàng liền đã bị nắm lại, quân lính hai bên cũng đột nhiên cúi xuống, Hàn Mặc Mặc tức giận, quay lại '' ta là đương gia Kỷ vương phi, các ngươi mau tránh ra!''. Dung mạo này thật sự rất quen thuộc, đúng rồi, chính là hắn, hắc y nhân đã ức hiếp nàng lần trước. Cao Nguyên Lâm nhìn nàng đến sững sờ '' Mặc nhi, cuối cùng ta cũng gặp lại nàng ?''. Chát, má phải hắn truyền đến cơn đau buốt, Hàn Mặc Mặc cảnh giác lùi về phía sau, nàng vừa rồi đã động thủ tát hắn một cái, thân thể có chút run lên, quân lính lập tức chĩa gươm về phía nàng. Hàn Mặc Mặc đứng vững '' Càn rỡ, dám động đến bổn cung, ngươi là kẻ trượng phu, há chỉ vì chút chuyện liền bắt cóc bổn cung đến đây, muốn chết không toàn thây?''
Cao Nguyên Lâm lau đi vết máu bên khóe miệng, Chu Tiểu Ngọc cũng chạy đến nhưng liền bị hắn khuất tay cho lui, quân lính hai bên cũng lui xuống, bây giờ chỉ còn hắn và nàng đang đứng cách xa nhau. Hàn Mặc Mặc chỉ tay vào mặt hắn lớn tiếng '' đừng tiến lại đây, thứ bẩn thỉu không đáng mặt nam nhân!''
Cao Nguyên Lâm hai bước đã tiến tới sát nàng, tay hắn chế trụ cánh tay nhỏ đang không ngừng đánh loạn trên người hắn, tay kia nâng cằm nàng lên, ôn nhu nói '' Mặc nhi, nàng đừng làm loạn, bổn vương hứa sẽ đối xử với nàng thật tốt!''
Hàn Mặc Mặc vừa nhanh chóng rút được một tay ra, hướng má trái hắn đánh mạnh một cái nữa '' Không được gọi tên bổn cung, mau chóng thả ta ra, Kỷ vương gia nhất định sẽ không để ngươi yên!''
Cao Nguyên Lâm lửa giận phừng phừng nắm mạnh cổ tay nàng, lôi vào sương phòng, nữ nhân ngang ngạnh, lại dám đánh hắn hai cái. Cao Nguyên Lâm đẩy nàng ngã xuống giường lớn, một thân trường bào lạnh lùng bước ra ngoài '' Mặc nhi, bổn vương nói cho nàng biết, Cao Nguyên Lâm ta có được nàng, kẻ nào cũng không thể cướp nàng ra khỏi ta!''
Hàn Mặc Mặc ngồi dậy, ánh mắt chung thủy lãnh đạm '' Hóa ra ngươi là nhị vương gia, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp!''. Giọng nói lãnh lẽo vang lên đều đều '' Cao Nguyên Lâm, ta là Kỷ vương phi, cũng là biểu muội của ngươi, chúng ta không thù không oán, cớ gì ngươi lại đi ức hiếp nương tử của huynh đệ?''
Cao Nguyên Lâm khựng lại, ánh mắt phát ra tia ác khí tiến tới gần nàng, tay lớn mau chóng bắt lấy cằm nhỏ xinh đẹp của nàng, nâng lên '' Mặc nhi, nàng nhớ rõ, kể từ giờ phút này trở đi, nàng chính là vương phi của ta, không có sự cho phép của ta, nàng không được tùy tiện tự xưng mình là Kỷ vương phi!''
Hàn Mặc Mặc nhếch miệng nhạt nhẽo '' Cao Nguyên Lâm, ngươi đúng như lời đồn đại, đều thua tướng công của ta, tất cả đều thua chàng!''
Cao Nguyên Lâm tức giận, ánh mắt thiêu đốt nhìn môi nhỏ của nàng. Hàn Mặc Mặc đương nhiên biết hắn ác độc nham hiểm cỡ nào, nhưng nàng không sợ, cùng lắm nàng chết đi là được, nhưng nếu không được gặp lại Cao Nguyên Khải, nàng mới thấy luyến tiếc. Hàn Mặc Mặc cảm thấy cằm mình như bị bóp chặt, rất đau đớn nhưng ánh mắt vẫn kiên cường phun ra từng chữ '' Ngươi giết ta đi, mau giết ta, không phải ta vừa nhục mạ ngươi sao, còn nữa, ta sẽ không bao giờ là nữ nhân của ngươi!''
Cao Nguyên Lâm khực một cái, vội vàng buông cằm nhỏ, đẩy người trên giường ngã ra, hắn một thân trường bào quay đi, còn để lại lời '' Đừng mong bổn vương sẽ giết nàng, nàng mau chóng quên tên Cao Nguyên Khải đi, người đâu, canh cửa phòng thật chặt, không cho Nhị vương phi ra khỏi phòng một bước, dám trái lệnh chém đầu không tha!''
Hàn Mặc Mặc bây giờ mới cảm thấy chính mình thật bất lực, nàng ngồi rung rẩy cuối góc giường, hốc mắt chợt đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống, Cao Nguyên Khải, chàng mau đến cứu ta!
Lục Phủ chi Giang Châu
Nam nhân một thân trường bào cả người phát ra ác khí cuồn cuồn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra phía cửa lớn chờ đợi tin tức. Phúc Tồn cùng Phúc Tâm nhanh chóng chạy vào, vứt trong tay xuống một nữ nhân nhìn cực kì thê thảm, tóc tai rối bời, y phục trên người cũng xộc xệch rách nát đến đau thương. Nữ nhân nọ run rẩy quỳ sụp xuống dưới đất, Cao Nguyên Khải lãnh khốc gằn từng tiếng '' Nói mau, vương phi ở đâu?''. Lục Hương Mai sau khi giúp Cao Nguyên Lâm bắt cóc được Hàn Mặc Mặc, hết giá trị lợi dụng liền bị hắn ta đem khao quân lính, rốt cuộc cũng trốn ra được, ai ngờ lại rơi vào tay Phúc Tồn. Lục Hương Mai lắc đầu sợ sệt '' Tiểu nữ không biết, xin vương gia tha mạng, tiểu nữ thật sự không biết!''
Phúc Tồn kéo thêm hai tên ăn mày nữa quỳ sụp xuống gần Lục Hương Mai, Lục Quan Cường cùng Lục phu nhân ôm lấy con gái kêu gào '' Mai Mai, con mau nói đi, nếu không cả nhà chúng ta sẽ chết không toàn thây đó, mau nói đi con!''
Cao Nguyên Khải gầm một tiếng, rốt cuộc cũng biết rõ chân tướng, hắn không nói hai lời liền lấy gươm kề cổ Lục Hương Mai, bắt nàng ta phải tiết lộ nơi bọn chúng bắt giấu Hàn Mặc Mặc.
Hoàng thượng sau khi đã biết tin cũng điều đến một lượng lớn quân lính, chuẩn bị tiến hành cùng Cao Nguyên Khải tấn công chính diện vào chiến tuyến của Cao Nguyên Lâm cùng quân Mông Cổ mới xây dựng chưa lâu, thế lực còn non yếu. Dù sao chỉ khép tội bắt cóc vương phi, Cao Nguyên Lâm cũng đã không toàn thây rồi, hơn nữa trong tay hoàng thượng cũng đã có rất nhiều bằng chứng hắn ta mua chuộc quan huyện lệnh, bòn rút của công, làm việc riêng. Cao Nguyên Lâm cũng thật ngu muội, phần lớn những đại thần trong triều bây giờ đã không còn nghe lời hắn, trước mặt hắn thì vâng vâng dạ dạ, sau lưng đã cùng hoàng thượng tính kế, bây giờ thêm việc hắn dám ngang nhiên bắt cóc vương phi của Cao Nguyên Khải, cái ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi.
|