Sủng Phi Lười Biếng Của Vương Gia !
|
|
Chương 8
Hàn Mặc Mặc mặc nam trang nằm trong thùng gỗ lớn vận chuyển đi Giang Châu lần này của Kỷ vương gia, lạnh quá đi mất, nàng run run nằm trên một đống rơm, xe ngựa vẫn đang di chuyển, lưng của nàng từ sớm đã không còn cảm giác rồi. Hàn Mặc Mặc khẽ hắt xì một cái, lập tức giật mình bởi tiếng hỏi vọng vào từ bên ngoài '' Ai? Kẻ nào?'' . Ây da Mặc Mặc ngốc, thùng gỗ mỏng như thế, ngươi nhất định không được gây động.
Đoàn xe dừng lại trước một khách điếm ven đường, Cao Nguyên Khải dẫn đầu đoàn đi vào. Phúc Tồn hướng chủ quán hỏi '' Chủ nhân ta bao trọn khách điếm này, phiền ngươi chuẩn bị sẵn, còn nữa thức ăn cũng nên chọn lựa kĩ càng một chút, hiểu chưa?''. Vị chủ quán vui mừng sốt sắng '' Vâng vâng, tiểu nhân đã hiểu''. Nam nhân ngồi ở kia thật đẹp, trên người còn tỏa ra phong thái ngạo nghễ uy phong. Vị chủ quán nhất thời hồ đồ tiến đến gần Phúc Tồn hỏi nhỏ '' Quan gia, vậy có cần có nữ nhân bồi rượu....'' Phúc Tồn nghiêm mặt, Cao Nguyên Khải gần đó dường như nghe hết, miệng lãnh khốc phun ra vài chữ '' Ngu xuẩn!'' khiến vị chủ quán tái xanh mặt, vội vã quỳ xuống xin lỗi,'' Quan khách xin thứ tội, tiểu dân ngu muội không hiểu chuyện!'' Phúc Tồn nhìn qua vương gia, rồi vội vàng cho chủ quán đứng dậy, tiểu nhị chạy ra dẫn hắn lên phòng. Cao Nguyên Khải khẽ bóp trán, thật mệt, nữ nhân đời này bổn vương muốn bồi chỉ có Hàn Mặc Mặc, nhắc đến nữ nhân, hắn lại bắt đầu nhớ nàng phát điên lên rồi.
Đêm khuya, bóng dáng nam nhân nhỏ bé như con chuột nhắt di chuyển lên trên lầu, tay nhỏ khéo léo mở cửa, thật may Cao Nguyên Khải không cho đám lính kia canh phòng, như thế nàng còn lâu mới lọt vào được đây. Hàn Mặc Mặc rón rén bước từng bước lại gần giường nhỏ, nghe thấy tiếng thở đều của hắn, mới phát hiện hắn đã ngủ rồi, nàng từ từ ngồi xuống nhìn ngũ quan đẹp đẽ của phu quân, trong lòng ít nhiều có chút tội lỗi '' Xin lỗi ngươi, nhưng ta nhìn ngươi như thế nhảy vào nguy hiểm, ta đương nhiên không thể đứng ngoài''. Bỗng chốc người nằm trên giường một phát đem Hàn Mặc Mặc bay lên giường, người đằng trên lãnh khốc phun ra vài tiếng, tay chân nàng đều bị hắn giữ lại, cả người nhất thời đều bị hắn ép xuống giường lớn '' Ngươi là kẻ nào, dám nửa đêm đến ám sát bổn vương?'' Hàn Mặc Mặc tuy có chút hoảng sợ, vì phòng hơi tối, hắn không nhận ra nàng cũng phải, Hàn Mặc Mặc vui vẻ rướn người lên hôn hắn một cái, miệng nhỏ phát ra âm thanh dễ nghe '' Phu quân, ta là nương tử của ngươi!''. Cao Nguyên Khải nhất thời sững sờ, giọng nói này,c hính xác là của nương tử nhà hắn, tại sao nàng lại ở đây giờ này. Hắn vội vàng đốt nến lên, trên giường nhỏ hiện ra hình dáng một nam nhân tiểu mỹ thụ cực kì xinh đẹp, nàng ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn '' Khải, đừng giận, ta không muốn để chàng đi một mình, liền bí mật theo chàng đến tận đây, đừng giận ta nha'' . Cao Nguyên Khải ngơ hết cả người, trán cũng bắt đầu nhăn lại, biểu tình cực kì khó coi, Hàn Mặc Mặc vội vàng hôn từng điểm trên mặt hắn, từ trán, đến hai má, đến chiếc mũi cao đầy nam tính, rồi lại hôn đến bạc môi đẹp đẽ của hắn, miệng nhỏ thanh minh '' Khải, chàng đừng giận, là ta không ngoan, nhưng lần trước thấy chàng bị thương như vậy, ta không thể ở nhà chờ chàng được''
'' Mặc nhi!'' âm thanh ôn nhu vang lên, Cao Nguyên Khải cho nàng ngồi hoàn toàn trên người hắn, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến Hàn Mặc Mặc run rẩy, nơi tư mật sớm đã tiếp xúc chặt chẽ với lửa nóng nam tính của hắn trở nên cực kì ẩm ướt. Cao Nguyên Khải tay chân nhanh chóng tháo bỏ y phục nam nhân trên người nàng, từng cái từng cái rớt xuống '' Mặc nhi, ta nên phạt nàng thế nào đây?''
'' Ưm, nóng quá!'' Hàn Mặc Mặc uốn éo thân mình chà xát lên cơ thể cường tráng của hắn, mong bớt đi cảm giác nóng rẫy khó chịu phía bụng dưới. Thần trí nàng dần trở nên mơ hồ hỗn loạn, Cao Nguyên Khải cười tà một tiếng, đem chính mình vùi sâu trong cơ thể ấm áp của nàng.
Sáng sớm trời còn sương lạnh, nữ nhân xinh đẹp nằm ngủ say, dung mạo tựa tiên nữ giáng trần nằm gọn trong lồng ngực nam nhân cường tráng. Nàng vai trần lộ ra vết hồng liễn đẹp mê hồn, có chút hơi lạnh liền hướng hắn chui vào, Cao Nguyên Khải sau một đêm được ăn no, vui vẻ tỉnh lại, kéo nàng nằm hoàn toàn trong lòng hắn, tay lớn kéo chăn lên, che giấu đi nữ nhân kiểu diễm cùng dấu vết kích tình mờ ám trên cổ nàng, hướng trán nàng hôn trụ. Âm thanh khàn khàn vang lên '' Mặc nhi, mau quay về, đường đi rất nguy hiểm, nàng lại là điểm yếu duy nhất của ta, ác nhân chắc chắn sẽ nhằm vào nàng!''
Hàn Mặc Mặc cựa quậy, thắt lưng dường như đã tê dại, chân cũng không còn chút sức lực, nàng vòng tay qua cổ hắn, bộ ngực sữa non đầy áp lên lồng ngực của hắn '' Không được, ta không muốn về, vốn dĩ ta rất thông thuộc về dược liệu trị thương, chàng miễn cường cho ta làm một tiểu nam đồng đi bên chàng là được!''
Cao Nguyên Khải lật lại, để người nàng nằm hoàn toàn trên người hắn, bạc môi hướng tai nhỏ của nàng cắm mút '' Mặc nhi, như vậy nàng sẽ phải chịu khổ! ''
Hàn Mặc Mặc rướn người lên, môi nhỏ cùng môi hắn quấn lấy nhau, từng tiếng đứt quãng truyền ra '' Không.. sao.. chỉ.. cần có thể cùng chàng, khổ cực ta không sợ!''
'' Mặc nhi?''
''Ừ!''
'' Ta yêu nàng!''
'' Ta biết!''
'' Nàng không được rời xa ta nửa bước, nhớ chưa?''
'' Nhớ rồi! Ta nhất định sẽ dính lấy chàng không rời!''
'' Mặc nhi, ta yêu nàng!''
'' Cao Nguyên Khải! Câm miệng!''
Ây da, thổ lộ cứ việc thổ lộ, sao cứ phải làm loạn trên người nàng, tối qua hắn đã ăn nàng đến ba lần rồi, bây giờ ác ma còn chưa thỏa mãn, muốn nàng tiếp sao, vốn dĩ lần này đi cùng hắn là đúng hay sai nàng cũng không biết , chỉ biết là tên đại sắc lang này đang vui vẻ trêu đùa, từng chút từng chút một gặm nhấm toàn bộ thân thể nàng.
'' Vương gia! Đây là?'' Phúc Tâm hết sức ngạc nhiên nhìn tiểu nam đồng xinh đẹp đứng sát vương gia nhà hắn, biểu tình có chút không tin nổi. Phúc Tâm là đệ đệ của Phúc Tồn, cũng là người thân cận của Cao Nguyên Khải, do sư huynh đã lên đường đến Giang Châu trước chuẩn bị lực lượng, Phúc Tâm được giao trọng trách hộ giá vương gia đến sau. Cao Nguyên Khải ống tay dài che đi bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng, nét mặt vẫn bình thản '' Đây là nam đồng trị thương của bổn vương, có chuyện gì về sau hãy nói !''
Hàn Mặc Mặc cười tươi, để lộ hai lúm đồng xu, dung mạo đẹp đến mê hồn nhìn Phúc Tâm, làm hắn ngây ngẩn cả người, sao trên đời này lại có tiểu nam đồng xinh đẹp đến vậy, vẻ đẹp này so với nữ nhân còn gấp bội phần. Hàn Mặc Mặc mới chỉ định giơ tay ra '' Xin chào, ta là Mặc Mặc.....'' đã bị Cao Nguyên Khải lôi đi, tên Phúc Tâm này, dám nhìn nữ nhân của hắn đến ngơ ngẩn hết cả người như vậy! Thật không coi ai ra gì mà!
Trên xe ngựa, cảnh tượng có chút không phù hợp lắm nếu chỉ nhìn lướt qua, một tiểu nam đồng nhỏ nhắn ngồi trong lòng nam nhân tuấn tú tiêu sái, tiểu nam đồng đang ngủ say, còn nam nhân thì nhìn hắn đầy âu yếm, thỉnh thoảng bạc môi còn nhếch lên cười nhẹ, hướng trán tiểu nam đồng hôn trụ. Rõ ràng là đoạn tụ, nhưng vị tiểu nam đồng này thật ra là một nữ nhân, nữ nhân đó chính là vương phi của hắn, người hắn nguyện bồi suốt cuộc đời này.
Bên ngoài có khực một tiếng, xe ngựa có chút lung lay, Cao Nguyên Khải cười lạnh, hướng nữ nhân trong lòng hôn nhẹ, nói khẽ bên tai nàng '' Mặc nhi ngoan, ngủ yên, vi phu ra xử lí một lát, sẽ vào ngay''. Hàn Mặc Mặc vốn biết chuyến đi này sẽ có nguy hiểm, nhưng nàng tin tưởng vào thân thủ của hắn, hơn nữa bên ngoài cũng có rất nhiều quân của Kỷ vương phủ, nàng vẫn là nên ngủ ngon một giấc. Hàn Mặc Mặc ưm nhẹ, tay nhỏ vươn lên vuốt má hắn một cái, nhắm mắt an toàn ngủ tiếp, tiếng binh đao bên ngoài càng lúc càng lớn hơn. Qua canh giờ sau, bên ngoài im ắng hẳn, xe ngựa tiếp tục di chuyển, Cao Nguyên Khải luồn người vào trong, liếc nhìn thấy người trên giường vẫn đang ngủ ngon lành, nhanh chóng tiến tới ôm nàng vào lòng, tham lam hít hà mùi hương mê người trên tóc nàng. Thế gian này thật quá đáng sợ, người ruột thịt với nhau cũng không nề hà, Cao Nguyên Lâm đã cho người phục kích ở đoạn đường trước, lần này hắn lại đem quân đi không nhiều, cũng may Phúc Tồn đã cho người đến ứng cứu. Cao Nguyên Lâm xem hắn như cái gai trong mắt, không từ mọi thủ đoạn muốn diệt trừ hắn, như vậy mới có thể xô được Cao Nguyên Trung ra khỏi ngai vàng, đường đường chính chính nắm giữ toàn bộ thiên hạ.
Cao Nguyên Lâm từ nhỏ đến lớn tất cả đều thua Cao Nguyên Khải về mọi mặt, dù là tướng mạo hay trí tuệ, hắn còn chỉ là con của một nô tì thấp kém nhờ câu dẫn được hoàng thượng mới được phong quý phi, vì vậy mà hắn hết sức căm ghét huynh đệ Cao Nguyên Trung và Cao Nguyên Khải, tất cả những thứ bọn họ có, hắn nhất định sẽ lấy đi không thiếu một xu.
'' Khải, chàng có bị thương không?'' Thanh âm nữ tử trong veo vang lên, Cao Nguyên Khải thất thần nhìn nàng, nương tử của hắn thật sự rất xinh đẹp, dù là khi mới ngủ dậy, lúc này đây còn ngồi trong lòng hắn, hương thơm tản mát từ cơ thể nàng dường như làm tâm hắn muốn nổ tung lên rồi.
Liếc thấy biểu cảm chịu đựng của Cao Nguyên Khải, Hàn Mặc Mặc nhất thời lo lắng, nàng đưa tay nhỏ vuốt trên người hắn, cuối cùng dừng ở bàn tay có vết đao chém qua, tuy máu đã cầm lại nhưng vẫn còn một ít đọng lại nơi miệng vết thương. Hàn Mặc Mặc đưa tay hắn lên gần cánh môi hồng nộn, thổi từng hơi nhẹ vào vết thương, chắc chắn hắn sẽ bớt đi cảm giác đau đớn. Nhưng Cao Nguyên Khải lại không cho là vậy, nàng làm như thế là đang ép hắn đến đường cùng. Bạc môi thốt ra từng tiếng, khàn đặc dục vọng '' Vi phu không sao, chỉ là sơ ý một chút!'' . Hàn Mặc Mặc lắc đầu, lôi trong túi ra một ít dược liệu trị thương, nhanh chóng giúp hắn bôi vào '' Không đúng, nhìn chàng khổ sở chảy mồ hôi như vậy, nhất định là rất đau rồi, đối với ta chàng không nên nói dối!''. Vết thương nhỏ này so với hắn có là gì, một chút đau đớn cũng không có, Hàn Mặc Mặc, vi phu bây giờ không có đau nơi đó, vi phu đang rất khổ sở ở nơi khác cơ
Trong đầu Cao Nguyên Khải bỗng dưng nảy ra một ý, ai bảo nàng đơn thuần như vậy, hắn bắt đầu mếu máo '' nương tử, vi phu đúng là thấy đau thật rồi''. Hàn Mặc Mặc ôm lấy đầu hắn để trên vai nàng, tay nhỏ vỗ vỗ lưng hắn '' Ta đã bảo rồi, dược liệu này bôi vào sẽ rất rát, nhưng cũng sẽ rất nhanh lành''
Cao Nguyên Khải xoay đầu, cắm mút cổ nàng '' Mặc nhi, ta có cách để giảm đau đó, nàng nguyện ý giúp ta chứ!''. Hàn Mặc Mặc phía dưới truyền đến cảm giác tê dại, tay nhỏ cố đẩy đầu hắn ra, tay còn lại bắt lấy tay hắn đang luồn vào trong tiết khố nàng trêu đùa. Nàng thở dốc bên tai hắn '' Cách gì?''. Cao Nguyên Khải cười tà một tiếng, không nhanh không chậm bắt đầu hành sự '' Mặc nhi, xem như nàng đã đồng ý, vi phu cảm ơn nàng!'' " Ơ! Làm gì có kiểu giảm đau nào vô sỉ như vậy hả?''
Nàng đỏ mặt đấm lồng ngực hắn, nam nhân lang sói chỉ cười tươi như hoa, một phát lột sạch nàng, ây da, đây là trên xe ngựa mà, cũng may là xe ngựa này rất rộng lớn, nếu không nàng đảm bảo sẽ không dám ra ngoài mất. Cao Nguyên Khải nhanh chóng thoát li y phục, ôm lấy nàng đến bên giường, kiêu ngạo nam nhân đã sớm phát tác, Hàn Mặc Mặc tuy rằng đã cùng hắn không ít lần, nhưng vẫn còn rất xấu hổ, mắt phượng chỉ nhìn qua một cái, hai má liền đỏ lựng mê người, lớn đến vậy, bảo sao lần đầu tiên của nàng lại đau đến chết đi sống lại. Cao Nguyên Khải thấy bộ dạng xấu hổ đáng yêu của nàng, liền cầm lấy tay nhỏ của nàng, áp vào kiêu ngạo nam nhân sừng sững, a, thật ấm, cũng thật cứng cáp, hắn thở dốc bên tai nàng '' Mặc nhi, thấy không, mỗi chỗ trên cơ thể ta đều muốn nàng!''. Hàn Mặc Mặc đỏ mặt, cắm nhẹ lên môi hắn '' vô sỉ,là vương gia, nói mấy lời này không phải rất khó nghe sao?'' Cao Nguyên Khải chẳng nói chẳng rằng úp miệng lên hai đồi núi sừng sững mà ra sức cắm mút, tay lớn cũng bận việc thăm dò nơi tư mật của nàng, Hàn Mặc Mặc uốn éo thân mình, thở dốc, hai chân trần trắng muốt kẹp chặt bàn tay hắn, như thôi thúc hắn tìm hiểu thêm về nơi đó. Cao Nguyên Khải thở từng hơi nóng rẫy, cắm mút vành tai nàng '' Mặc nhi, xem nàng muốn ta như vậy, nơi đó đều đã ướt lắm rồi!''
Hàn Mặc Mặc thần trí dường như không còn một chút tỉnh táo, hai tay nhanh chóng vòng qua cổ hắn, ôm chặt '' Khải, ta rất nóng, mau giúp ta!!!''. Cao Nguyên Khải tay lớn xoa hai đỉnh núi mê người, thì thầm bên tai nàng '' Nói nàng muốn ta, liền cho nàng!'' . Hàn Mặc Mặc một chút tỉnh táo cũng không còn nữa '' ta muốn chàng,muốn chàng!!!'' Cao Nguyên Khải vốn chỉ chờ câu nói này của nàng, kiêu ngạo nam nhân từ nãy giờ đã lớn đến mức đau muốn chết, liền thúc mạnh thân mình, đem chính hắn yên ổn nằm trong hoa huyệt chặt chẽ, ấm áp. Hàn Mặc Mặc ưm một tiếng, môi mỏng hướng bạc môi của hắn liếm mút, hai chân vòng qua eo nam tính của hắn, cổ vũ đại sắc lang làm loạn. Cao Nguyên Khải nhanh chóng từng đợt trên người nàng, nơi kết hợp chặt chẽ của hai người đã tuôn ra không ít ái dịch, Hàn Mặc Mặc thổn thức kêu từng tiếng '' Không được, chậm lại một chút!'' Cao Nguyên khải ôm lấy nàng, cho nàng ngồi hoàn toàn trên người mình, nơi tư mật vẫn cùng kiêu ngạo nam nhân kết hợp chặt chẽ, bạc môi của hắn bây giờ đang thoải mái thăm dò hai đỉnh núi hồng nhạt dựng đứng của nàng, ra sức cắn mút. Hàn Mặc Mặc dường như bị rút hết hơi, môi nhỏ hướng chóp mũi nam tính của hắn hôn lấy, hay tay vòng qua cổ hắn, thở dốc, hắn chỉ đụng đậy một chút, thắt lưng của nàng đã truyền đến cơn tê dại, làm nàng rùng hết cả mình. Sau một hồi lâu, hắn mới gầm một tiếng, đem mầm mống tình yêu phát tác trong người nàng, lật nữ nhân nhỏ bé đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi trên người mình, để nàng yên ổn nằm trong ngực hắn, Cao Nguyên Khải hôn từng điểm trên khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ của nàng '' Mặc nhi, ta yêu nàng!''. Hàn Mặc Mặc hơi mớ ngủ, thốt ra từng tiếng '' Ta.. cũng.. yêu.. chàng..!''
|
Chương 9
Sáng sớm hôm sau, đoàn hộ giá Kỷ vương gia đã đến Giang Châu, dân chúng được một phen náo loạn, họ hết bị ngạc nhiên bởi khí chất cao ngạo cùng dung mạo tuấn tú tiêu sái của Kỷ vương gia, lại có một tiểu nam đồng hết sức khác lạ đi bên hắn, vị tiểu nam đồng này dung mạo so với nữ nhân xinh đẹp nhất của Giang Châu trấn là Hương Mai còn hơn vạn lần, môi đỏ, mắt phượng, chiếc mũi cao thanh tú, làn da nam nhi lại trắng sứ mịn màng, chỉ tiếc không phải là nữ nhân, nhưng vị tiểu nam đồng này thật sự rất xinh đẹp, nhìn hắn một cái liền khiến người khác mặt đỏ, tim đập nhanh. Mấy thiếu nữ trong trấn cũng được một phen náo loạn, người thì hâm mộ Kỷ vương gia, người lại lỡ để tâm trí mình cho tiểu nam đồng đi bên cạnh hắn, họ đúng là thần tiên trên trời. Trong đó, Lục Hương Mai trưởng nữ của quan phủ Giang Châu trấn dường như đã nhắm trúng Kỷ vương gia, còn nam đồng đi bên cạnh kia, nhìn kiểu gì nàng cũng không thấy có cảm tình, nam nhân gì đâu mà đi đứng nhẹ nhàng, lại xinh đẹp hơn cả nữ nhân, đúng là thập diện nam đồng không hề có nam tính.
Lục tiểu thư vừa hay đến tuổi cập kê, lại xinh đẹp mĩ miều, nhưng chung quy đều mang lòng dạ nữ nhân, vị Lục cô nương này vẫn một mực muốn trèo cao, nhưng gia đình văn sĩ trong trấn hoàn toàn nằm ngoài ước muốn của nàng ta. Vừa hay Kỷ vương gia có chuyến vi hành đi đến Giang Châu, phụ thân của nàng cũng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho vương gia cùng tùy tùng trong Lục phủ, nàng ta tự coi đây chính là cơ hội ngàn năm có được, huống hồ vị vương gia này lại tuấn tú tiêu sái như vậy, Lục Hương Mai tin tưởng vào sắc đẹp của mình nhất định sẽ mê hoặc được vương gia. Nàng ta vốn có nghe qua vương gia đã lập vương phi, nhưng vị vương phi này lúc rước dâu còn nhảy tự tử, rõ ràng không muốn gả cho Kỷ vương phủ, như vậy chắc chắn tình cảm giữa bọn họ không tốt, Lục Hương Mai nàng càng thêm phần tự tin rồi. Nếu không được làm chủ cung Kỷ vương phủ, nàng đơn giản làm một trắc phi cũng không sao.
Lục Quan Cường khúm núm cúi mình đứng trước cổng '' vi thần bái kiến vương gia, đường xa đã mệt, thỉnh mời vương gia vào phủ nghỉ ngơi!''. Cao Nguyên Khải đứng gần Hàn Mặc Mặc, ý muốn nàng có chỗ dựa vào, lần này ăn nàng trên xe ngựa, tính ra hắn cũng không có gì không khỏe, chỉ có nàng mới trở nên yếu ớt hơn thôi. Cao Nguyên Khải khuất tay '' miễn lễ, mau vào phủ!". Cao Nguyên Khải bước trước một bước, lại đứng lại đợi nữ nhân phía sau, dù giả nam trang, nàng vẫn rất nhẹ nhàng thanh thoát, bọn Phúc Tồn được phen túm tụm cười, vương gia à vương gia, người muốn che giấu vương phi thì nên cách xa một chút chứ, Phúc Tâm sau khi được huynh trưởng cất lời, cuối cùng cũng biết được thân phận của tiểu nam đồng kia, cho đến bây giờ vẫn không khép nổi miệng, hại hắn mỗi khi nhìn lén vương phi đều mặt đỏ tim đập nhanh.
Mọi người vào trong chính đường, Kỷ vương gia ngồi cao nhất, cùng ngồi với hắn chính là tiểu nam đồng kia, Lục Quan Cường không khép nổi miệng, có ý hỏi '' Vương gia, đây là?''
Cao Nguyên Khải trên người tản mát phong thái lạnh lùng '' Đây là nam đồng trị thương cho bổn vương"
Nghe giọng nói lãnh đạm của vương gia, Lục Quan Cường có chút run sợ, cho là mình đã hỏi điều không nên hỏi, mới tiếp lời '' Vương gia, đường xa đã mệt, vi thần đã sắp xếp phòng cho ngài, nếu không còn việc gì liền có thể đi nghỉ ngơi! Vị tiên sinh này, ta cũng đã sắp xếp cho ngươi một phòng..''
Cao Nguyên Khải lãnh khốc phun ra từng tiếng '' Không cần! Hắn ỏ cùng phòng với ta! Cho người dọn dẹp lại phòng ta một chút!''
Lục Quan Cường chảy mồ hôi hột sau lưng '' Vâng Vâng, vi thần tuân lệnh!''
Cao Nguyên Khải quay sang nhìn Hàn Mặc Mặc, nàng nhìn hắn với vẻ: đừng dọa sợ vị quan phủ này như thế chứ, hắn lại thì thầm bên tai nàng'' do hắn không hiểu chuyên, muốn tách nàng ra khỏi ra đó!''
Hàn Mặc Mặc lại thì thầm bên tai hắn '' Vô sỉ!''
Cao Nguyên Khải cười cười trong chốc lát nhìn nàng làm Lục Quan Cường sững sờ, thái độ này là gì, Kỷ vương gia hắn đã nghe quan là một người cực kì lãnh khốc, trí tuệ lại hơn người, binh quyền ở Nguyệt Quốc này hiếm ai qua được hắn, đã từng thân chinh đánh bắc dẹp nam, tại sao lại nở nụ cười hiền lành như vậy trước mặt vị tiểu nam đồng này, thôi, có lẽ hắn mờ mắt rồi, là nhìn nhầm.
Trước cửa truyền đến âm thanh nữ tử mềm mại, một tiểu cô nương thân lam bào xinh đẹp tiến vào chính đường, cúi xuống hành lễ '' Nữ nhi Lục Hương Mai bái kiến vương gia!''. Lục Quan Cường có chút sững sờ, con bé này, vẫn một mực muốn trở thành sườn phi của Kỷ vương gia, sớm đã bị danh vọng làm mờ mắt rồi. Ông ta tiến đến gần nữ nhân giới thiệu '' Vương gia, đây là trưởng nữ của vi thần Lục Hương Mai muốn tiếp chuyện ngài một lát!''. Cao Nguyên Khải khuôn mặt khôi phục vẻ lãnh đạm, thậm chí không thèm liếc mắt đối với vị cô nương phía trước, tâm trí hắn hiện tại là bị vị tiểu nam đồng trước mặt này hút mất rồi, nhưng Hàn Mặc Mặc lại có vẻ có hứng thú, miệng nhỏ cười tươi với Lục Hương Mai '' Xin chào Hương Mai, ta là Hàn Mặc , rất vui được biết cô!''. Lục Hương Mai nghe thanh âm mềm mại phát ra từ miệng tiểu nam đồng, một tia chán ghét xoẹt qua ánh mắt nàng ta, nhưng thứ đó lại lọt vào tầm nhìn của Cao Nguyên Khải, ý tứ gì đây? Lại nhìn đến ánh mắt thèm thuồng của nàng ta lúc nhìn hắn, Cao Nguyên Khải sớm đã khẳng định nữ nhân này không phải ngây thơ trong sáng gì, vẫn nên bảo vệ Mặc nhi cẩn thận một chút.
Cao Nguyên Khải cầm tay Hàn Mặc Mặc, đứng dậy, âm thanh từ miệng hắn phát ra khiến mọi người đều sợ hãi '' Bổn vương cần đi nghỉ, có chuyện gì ngày mai hãy nói! '' Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt cực kì ôn nhu '' Mặc nhi, đi thôi!'' Lục Quan Cường khúm núm thi lễ '' Thỉnh vương gia đi nghỉ" . Lục Hương Mai sững sờ, lời ngọt ngào trong miệng định nói ra giờ đây biến thành cục tức chặn ngang họng nàng ta, như thế nào hai nam nhân lại cầm tay nhau dễ dàng như vậy, không lẽ vương gia đoạn tụ, không thể nào, có lẽ hai người họ thân quen quá thôi, hành vi như vậy không nói lên điều gì cả, Lục Hương Mai tự trấn an, mau chóng tiến lại gần phụ thân.
'' Phụ thân, người nói xem, lần này con có cơ hội chứ?''
'' Mai Mai, Kỷ vương gia thật sự rất đáng sợ, con theo hắn ta, chắc chắn sẽ chịu khổ! Bên Kính gia đã đánh tiếng, con cũng nên xem xét một chút!''
Lục Hương Mai quay ngoắt đi '' Không được, đời này nhi nữ chỉ muốn gả cho vương gia, vốn không cần người khác!''
Lục Quan Cường thở dài, đứa con gái này,vốn chưa từng để ai trong mắt, cũng một tay ông nuông chiều, bây giờ như thế này người nên trách là ông.
Cao Nguyên Khải cầm tay kéo Hàn Mặc Mặc vào phòng, phân phó người canh ngoài cửa, tuyệt đối không cho ai lại gần, nữ nhân kiểu diễm vừa vào phòng đã bỏ tay hắn ra, nhanh chóng chạy lại phía kệ sách, khuôn mặt xinh đẹp bỗng sáng bừng '' Ây da, rất nhiều sách về dược liệu, đúng là sở thích của ta!''
Cao Nguyên Khải ôn nhu nhìn nàng, hắn từ từ ngồi xuống ghế '' Mặc nhi! Lại đây!''. Hàn Mặc Mặc mắt không rời khỏi trang sách, từ từ đi lại bên hắn, mông nhỏ thuận thế ngồi xuống đùi hắn, tự nhiên tựa vào lòng hắn như con mèo nhỏ. Cao Nguyên Khải thơm lên trán nàng '' Mặc nhi, tránh xa lục cô nương ra một chút! Được không?''. Hàn Mặc Mặc thật ra cũng có thấy biểu hiện của nàng ta, Cao Nguyên Khải tuấn tú như vậy, mọi cô nương đều sẽ vì hắn mà thầm mến. Nàng rời mắt khỏi trang sách, nhìn vào mắt hắn '' Ta biết! Vốn dĩ tất cả mọi thứ ta đều thấy được, hẳn nàng ta với chàng cũng rất có ý''. Cao Nguyên Khải vòng tay qua eo nhỏ của nàng, thở đều bên tai nàng, Hàn Mặc Mặc hôn lên chóp mũi hắn, chân tình '' Nhưng ta tin chàng, cũng là tin bản thân ta, sẽ không có ai đủ bản lĩnh chịu đựng sự vô sỉ của chàng như ta!''
Cao Nguyên Khải trong tâm tràn ngập ấm áp cùng cảm động, ông trời cướp đi của hắn mẫu thân, bây giờ đã trả lại cho hắn hảo nương tử, Hàn Mặc Mặc, ta yêu nàng hơn sinh mạng!
|
Chương 10
Sáng sớm hôm sau, Hàn Mặc Mặc hãy còn say ngủ, Cao Nguyên Khải đã dậy sớm chuẩn bị cùng Phúc Tồn đi vi hành, Giang Châu là vùng biên giới giáp với Mông Cổ, ở đây cũng có một đạo quân của Nhị vương gia đóng, việc hắn cần làm bây giờ chính là phát hiện vị trí đạo quân kia đang ở đâu, hơn nữa quân Mông Cổ cũng đã nhúng tay vào, bây giờ phải nhanh nhanh phát hiện và tiêu diệt bọn chúng, nếu không đất nước thật sự sẽ bị Cao Nguyên Lâm bán mất.
Cao Nguyên Khải đứng bên giường, tay lớn hướng chăn kéo lên, người trên giường chỉ ưm một tiếng nhỏ, rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp, hắn luồn tay vào tóc nàng, cúi xuống thì thầm '' Mặc nhi, vi phu ra ngoài một lát, nhớ tránh xa Lục cô nương ra một chút, được không?''. Hàn Mặc Mặc vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn hôn lên trán nàng, đầu nhỏ gật nhẹ, nàng ngủ mất tiêu rồi.
Hàn Mặc Mặc tỉnh dậy đã giữa trưa, thời tiết cuối đông thật sự vẫn còn chút se lạnh, nàng nhanh chóng bước xuống giường, thuận tiện thay bộ y phục trên người. Ây da, bụng nhỏ réo gọi rồi, bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa '' Hàn công tử, nữ nhi là Lục Hương Mai, có thể vào một lát được không?''
Lục Hương Mai? À là Lục tiểu thư, Hàn Mặc Mặc hồi tưởng lại buổi sáng, Cao Nguyên Khải có nói cái gì đó về nàng ta nhưng đang trong cơn buồn ngủ, Hàn Mặc Mặc thật tình không nhớ gì cả. Vị Lục tiểu thư này xem ra nàng vẫn nên cẩn thận một chút, nhưng bây giờ nàng đang là nam nhân, nàng ta căn bản đều sẽ không xem nàng là kẻ thù, tốt nhất là không tiếp xúc quá gần, sẽ bị lộ mất.
Hàn Mặc Mặc nhanh tay ra mở cửa, Lục Hương Mai tươi cười nhìn nàng, đằng sau còn có nha hoàn bưng theo thức ăn, không nhanh không chậm bước vào phòng. Lục Hương Mai e thẹn '' Hàn công tử, tiểu nữ xin ngồi xuống một lát được không?''. Hàn Mặc Mặc gật đầu, miệng nhỏ cười tươi khiến Lục Hương Mai có chút thất thần, oa, vị công tử này quả nhiên xinh đẹp '' Mời tiểu thư ngồi, đừng khách sáo!''. Lục Hương Mai nhẹ nhàng ngồi xuống đánh giá căn phòng, Hàn Mặc Mặc ho nhẹ một tiếng, nàng ta mới cất lời '' Không biết thức ăn có vừa miệng Hàn công tử không?''. Hàn Mặc Mặc cầm lấy một chút bánh bao, gật đầu '' Cảm ơn tiểu thư, ta ăn rất vừa miệng''. '' Như vậy thì tốt rồi!'' Lục Hương Mai e thẹn tươi cười, hai bên phấn má dày như muốn rớt xuống. Hàn Mặc Mặc từ từ ăn bánh bao, uống trà, lại bị sặc bởi những câu hỏi dồn dập của Lục Hương Mai, ây da Lục tiểu thư à, có nữ nhân nào lại đi hỏi chuyện về vương gia với bổn cung như ngươi không, bây giờ nàng là nam nhân, có muốn từ chối trả lời cũng không được.
Đại loại như sau
'' Hàn công tử ở bên vương gia không biết đã được lâu chưa?''
'' ách, cũng tầm được hai tháng rồi!''
'' Không hiểu qua ngài đã gặp vương phi chưa?''
'' Cũng có gặp qua!''
'' Hàn công tử xem ra hình như vương gia với vương phi có gì đó khúc mắc đúng không, Hàn công tử đừng chê Tiểu Mai nhiều chuyện, chỉ là nghe đồn ngày tân hôn vương phi có chút chuyện!''
'' Khụ khụ, chuyện lan đến cả nơi này à? À cũng không có gì đâu, tình cảm giữa bọn họ rất tốt!''
Hàn Mặc Mặc tiếp tục cúi xuống nhai bánh, Cao Nguyên Khải, chàng mau về cứu ta, nếu không phải mùi phấn nồng nặc của nàng ta bức nàng, chính cái miệng tô son đỏ choe đỏ choét của nàng ta đã tra tấn lỗ tai nàng rồi. Đúng là nên tránh xa vị tiểu thư lắm chuyện này ra một chút!
Lục Hương Mai đang mơ mộng thì bị câu nói của Hàn Mặc Mặc xô ngã cái uỵch, nàng ta không vừa lòng tiếp tục '' À ra vậy, Hàn công tử này, Tiểu Mai chẳng giấu gì ngài, cũng đã đến tuổi cập kê, một lòng muốn hầu hạ vương gia, ngài thân cận với vương gia như vậy, có thể giúp Tiểu Mai nói đôi lời không?''
Ách, Hàn Mặc Mặc bị nghẹn rồi, nghe xong lời này đã bị nghẹn gần chết rồi, Lục Hương Mai vội vội vàng rót một chén trà đưa đến, Hàn Mặc Mặc mới nuốt xuống được, ánh mắt Lục Hương Mai bắt đầu ánh lên tia chờ đợi. Hàn Mặc Mặc nàng cũng hiểu, vương gia nhà nàng có mị lực đến vậy, cô nương nào mà không muốn hầu hạ chứ, nhưng nghĩ thế này làm tim nàng hẫng một nhịp, chua xót. Hàn Mặc Mặc cố nén cảm giác trong lòng, đối với cô nương trước mặt cười mỉm
'' Lục tiểu thư, chuyện này nàng nên vẫn là xem xét một chút, vương gia còn có vương phi, chẳng hay vương gia còn có đồng ý hay không, ta vẫn chỉ là một nam đồng trị thương, những chuyện này nàng không nên nói với ta!''
Lục Hương Mai hốt hoảng, vội vội quỳ xuống hại Hàn Mặc Mặc cũng phải đỡ nàng ta dậy '' Hàn công tử xin đừng trách Tiểu Mai ngu muội, chỉ là lòng Tiểu Mai sớm đã dành cho vương gia, e rằng!''
Hàn Mặc Mặc thở dài, lỗi này nhất định thuộc về Cao Nguyên Khải rồi, ai bảo khuôn mặt anh tuấn như thế, lại là vương gia trên vạn người. Chuyện này đúng thật lạ đời, một tiểu cô nương lại đi xin vương phi nói tốt cho mình trước mặt vương gia!
Hàn Mặc Mặc mãi mới mời được vị Lục tiểu thư này rời đi, ngồi với nàng ta, nghe nàng ta tra hỏi đủ điều đã mất gần ba canh. Hàn Mặc Mặc ngáp một cái, trèo lên giường đi chơi cùng ngu công. Mới chỉ ngủ được một lát, chăn trên người đã bị xốc lên một cái, thân hình to lớn luồn vào, ôm lấy nàng, hướng gáy nàng hôn trụ, mùi hương này, cùng mấy động tác vô sỉ này chỉ có thể là của vương gia nhà nàng. Cao Nguyên Khải thì thâm bên tai nàng '' Mặc nhi, mau dậy xem vi phu có mua hoa quế cao cho nàng này, mau dậy đi!'' Hàn Mặc Mặc ngoảnh lại, úp mặt vào lồng ngực hắn, tiếp tục muốn ngủ, Cao Nguyên Khải vô sỉ, ngươi có để cho bổn cung ngủ không hả? Cao Nguyên Khải thoải mái làm loạn trên người nàng, kéo tiểu vương phi từ trong mộng đẹp hoàn toàn thức dậy '' Mặc nhi, bây giờ nàng đã tỉnh chưa?''
Hàn Mặc Mặc gật gật đầu '' Ta tỉnh lắm rồi, vốn dĩ đã tỉnh từ lúc chàng làm mấy hành động vô sỉ đó!''
Cao Nguyên Khải cười cười ôm lấy nữ nhân trong lòng, bế đến bàn lớn, ngồi xuống, từ từ đút từng miếng hoa quế cao vào miệng nàng, ôn nhu nhìn nữ nhân nhai bánh. Hàn Mặc Mặc dường như nhớ ra chuyện gì, môi nhỏ bắt đầu lên tiếng '' Khải, Lục tiểu thư muốn nhờ ta nói giúp cho nàng ta, nói là trong lòng nàng ta chỉ có chàng thôi! '' '' Còn nữa, nàng ta xem ra rất tốt với ta, còn mang quà bánh đến biếu, vụ này hời to rồi, hôm sau nhất định phải bảo nàng ta đem đến cho ta một ít thảo dược mới được'' '' Ta vốn không biết người môi giới lại được hưởng nhiều như vậy, vùng Giang Châu này tuy địa hình hiểm trở, nhưng lại là nơi có rất nhiều dược liệu quý hiếm, nói không chừng ta còn lấy được từ chỗ nàng ta cơ! Ha ha!'' Quái lạ, trong phòng rất kín, tại sao nàng lại cảm thấy lạnh đến rùng hết cả mình thế nhỉ, Cao Nguyên Khải ôm lấy eo nàng, lãnh khốc phun ra từng tiếng '' Mặc nhi, nàng dám bán bổn vương để lấy thỏ và dược liệu, được lắm!'' Phút chốc nàng đã trở thành tiểu oa nhi không một mảnh vải
Sau lần thứ nhất bị ăn sạch sẽ
Cao Nguyên Khải chống trên người nàng
'' Mặc nhi, nói bổn vương nghe, nàng còn có ý định bán phu quân không?''
Hàn Mặc Mặc nghĩ đến thỏ rừng trắng muốt, rồi lại nghĩ đến thảo dược quý hiếm mới nhắm mắt gật đầu
Sau lần thứ hai bị ăn sạch sẽ
'' Mặc nhi, nàng sẽ thay đổi quyết định chứ?''
Hàn Mặc Mặc mếu máo, bây giờ cái nàng cần là thân thể được hắn buông tha, bèn liều mạng gật đầu, sau đó nhắm mắt giả chết. Cao Nguyên Khải ôn nhu hôn lên cánh môi đã bị cắn mút đến sưng lên '' Ngoan, còn dám bán phu quân,lần sau ta sẽ ăn nàng luôn chứ không tra hỏi nữa!''
Nàng giả chết, môi còn cong lên, Cao Nguyên Khải có nghe rõ mấy tiếng '' Vô sỉ'' phát ra từ miệng nàng, hắn khẽ cười, đem đầu nhỏ của nàng kê trên tay hắn, để nàng yên ổn nằm trong lòng hắn.
|
chương 11
Ngày hôm sau, Lục Hương Mai vẫn tiếp tục đến tìm Hàn Mặc Mặc, nhưng nàng rốt cuộc cũng cao tay hơn, sáng sớm đã theo chân Cao Nguyên Khải ra phố, tìm mua một chút dược liệu về chế tạo, thành ra Lục tiểu thư chỉ biết dậm chân bình bịch trước cửa phòng hai bọn họ, chửi rủa một chút, đại loại như '' Hàn tiểu tử đáng ghét, đã nhận lời giúp ta rồi mà còn biến đi mất, ngươi cứ đợi đấy, lúc ta lên ngôi vương phi chính là lúc Hàn tiểu tử nhà ngươi không còn đất dung thân.'' Người hầu đứng sau nàng ta cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn tiểu thư nhà mình, thường ngày luôn trưng ra vẻ yểu điệu thục nữ, nhưng sau lưng mới biết nàng ta âm mưu thủ đoạn đến nhường nào, thật là một nữ nhân quá đáng sợ đi.
Hôm nay là tiết thanh minh, Cao Nguyên Khải đương nhiên cũng muốn dẫn nương tử ra ngoài đi dạo một chút, chỉ sợ tai mắt xung quanh, nên mới không cho thuộc hạ đi cùng, hắn liếc mắt xung quanh, phát hiện không có kẻ nào đi theo, tay lớn kéo tấm áo choàng màu lam che đi khuôn mặt của nam tiểu đồng đi bên cạnh, nhanh chóng dắt tay hắn ra phố. Hàn Mặc Mặc một thân áo choàng lam trùm kín, dáng người xinh xắn đi bên cạnh nam nhân thân hắc y, hai người trông chẳng khác gì dân di cư mới vào thành, dù có nhìn kỹ cũng không phát hiện ra điểm lạ nào.
Hàn Mặc Mặc rất cao hứng, hôm nay được đi ra chợ trấn Giang Châu, quả là một cơ hội tốt để kiếm dược liệu núi rừng, nói không chừng nàng còn có thể mua được mấy món đồ ưng ý. Cao Nguyên Khải chỉ ôn nhu mỉm cười đi đằng sau nàng, yên ổn nhìn nương tử chọn hàng. Cao Nguyên Khải hắn biết, nương tử nhà hắn thật sự rất đam mê về dược liệu, vì vậy mà trong vương phủ cũng đã xây thêm phòng cho nàng thoải mái nghịch ngợm, cũng mua rất nhiều dược liệu cao cấp cho nàng, nhưng đây là Giang Châu, cho dù có muốn nàng cũng không có nhiều cơ hội ra ngoài, lần này mua cho nàng nhiều một chút, nàng ở trong Lục phủ cũng đỡ nhàm chán.
'' Khải, chàng xem, đây chính là Hoàn Ngọc đỏ, một loại dược liệu trị thương rất quý hiếm, mua nhiều một chút, chàng có bị thương cũng không lo rồi!'' '' Ừ, nghe nàng "
Hôm nay gió hơi lớn, chợ cũng khá đông, phía trước truyền đến âm thanh thục thục, một đám người đông đảo đang xô xát, Cao Nguyên Khải vội vàng nắm lấy tay nàng kéo vào trong lòng, hướng đám đông băng qua, không may tuột tay, hai người lạc nhau giữa đám đông hỗn loạn. Hàn Mặc Mặc có chút sợ hãi, gọi to '' Khải! Chàng đâu rồi ?'', nhưng nàng bị bọn họ đẩy đi xa quá, mãi một lúc mới tách ra khỏi đám đông, Hàn Mặc Mặc bây giờ mới nhận thấy chính mình đúng là bị lạc rồi, xung quanh vắng vẻ, chỉ có một gốc cây bồ đề cổ thụ ngàn năm rung rinh trước gió, hơi lạnh tràn tới, Hàn Mặc Mặc khẽ kéo áo choàng lên qua đầu, nàng bước tới dưới tàng cây. Nàng nên đứng yên một chỗ vậy, Cao Nguyên Khải nhất định sẽ mau tìm tới đây.
Hàn Mặc Mặc thoáng thấy bóng nam nhân đứng dưới gốc cây bồ đề trăm năm, một thân hắc y bị áo choàng che phủ, chỉ để lộ ra khuôn mặt rắn rỏi tuấn tú, hắn cư nhiên nhìn nàng chằm chằm, rồi bước lại. Hàn Mặc Mặc có chút cảnh giác lùi về phía sau, dung mạo xinh đẹp ẩn hiện sau lớp vải voan chợt xanh lại. Cao Nguyên Lâm tiến một bước, Hàn Mặc Mặc lại lùi hai bước, nàng quay đầu lại có ý bỏ chạy, một cánh tay đã kịp tóm lấy nàng trước khi nàng rơi vào cái hố đằng trước '' Vị công tử này cẩn thận một chút!''. Hàn Mặc Mặc sững người, nếu hắn không nhanh tay,nàng chắc chắn đã rơi xuống, thịt xương tan nát rồi, nàng quay lại, vùng tay ra khỏi tay hắn '' Đa tạ công tử cứu mạng! Ta có việc phải đi trước!''
Hàn Mặc Mặc vừa định quay đi, lại phát hiện vai hắn ta chảy ra một chút máu, hình như lúc cứu nàng đã bị vướng vào cành cây nên mới bị rách da, áo ngoài cũng rách một mẩu treo trên cành cây đằng kia '' Công tử bị thương?''. Giọng nói êm ái vang lên, Cao Nguyên Lâm ánh mắt dò xét, vị công tử này nhìn thật sự rất quen thuộc, như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu vậy ,hình như hắn muốn nhìn xuyên thấu qua lớp voan mỏng manh trên khuôn mặt nàng, Hàn Mặc Mặc cúi đầu, lấy trong người ra một chút dược liệu trị thương, cầm lấy cánh tay hắn. Gió càng lúc càng mạnh, thời tiết Giang Châu lúc này dù là tiết thanh minh nhưng gió cũng rất lớn, gió thổi đến một đợt thật mạnh, tấm vải mỏng che đi dung mạo kiều diễm của Hàn Mặc Mặc bay đi mất, vì nàng đang bôi thuốc nên cũng không chú ý lắm, thậm chí mũ của áo choàng cũng đã rớt xuống, mái tóc dài bị gió thổi bay lên thoạt nhìn thật giống một vị tiên nữ hạ phàm. Cao Nguyên Lâm sững người, thật sự là nàng, người mà hắn chờ đợi bao lâu nay, dung mạo kia so với trong mơ còn kiều diễm bội phần, mắt phượng mày ngài, làn da trắng sữa mềm mịn, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà hảo yêu thương. Một tiểu cô nương thật sư xinh đẹp như tiên nữ!
Hàn Mặc Mặc ánh mắt lãnh đạm, bôi xong thuốc mới phát hiện tấm vải voan trên khuôn mặt bị bay đi mất, bây giờ hiển nhiên tóc nàng cũng đã xõa xuống, Hàn Mặc Mặc kéo áo choàng lên, che đi mái tóc mềm mại, đối với người trước mắt cúi chào '' Cảm ơn công tử đã cứu ta, bây giờ tạm biệt!''. Cao Nguyên Lâm từ nãy giờ đối với nữ nhân trươc mắt đều chưa hề rời mắt, thần trí dường như đã hỗn loạn, không ngờ lời của lão tử chân nhân kia thật sự là thực rồi, hắn đã đứng đây chờ nàng rất lâu, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng hắn, tiểu mỹ nhân kia muốn rời đi, không thể được!.
'' Mau bỏ tay ta ra! '' Hàn Mặc Mặc ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện, cao lớn như vậy lại đi ép buộc một tiểu dân nữ, dù hắn có cứu nàng một mạng cũng không thể tùy tiện động tay chân như vậy.
Cao Nguyên Lâm thoải mái thưởng thức vẻ đẹp của nàng, bạc môi từ từ lên tiếng '' Cô nương, chẳng hay tên họ là gì, nhà ở đâu, tại sao phải giả trang thành nam nhân như vậy ?''
Hàn Mặc Mặc cố rút bàn tay ra khỏi tay lớn lạnh lẽo của hắn, nhưng sức lực nàng có hạn, làm sao có thể đấu với tên thổ phỉ kinh tởm này đây?' '' Ngươi mau thả tay ta ra! Ta vốn không muốn biết ngươi, vì vậy mau để ta rời đi!''
Cao Nguyên Lâm bước lại, cầm lấy cằm nhỏ tinh xảo của nàng '' Mỹ nhân, nàng rất ương bướng!''
Hàn Mặc Mặc lắc đầu, thoát khỏi sự cầm nắm của hắn, miệng nhỏ phun ra từng lời '' Ngươi còn dám càn rỡ!'' Thật sự bây giờ nàng cảm thấy rất sợ hãi, nhưng không thể để lộ ra thân phận của mình trước mặt tên kia, mắt phượng trong veo đã có chút đỏ lên. Cao Nguyên Lâm cười lạnh, ra sức cầm lấy cổ tay nàng, lắc mạnh '' Nói cho nàng biết, đã rơi vào tay ta rồi, nàng có chết cũng không thoát khỏi!"
Hàn Mặc Mặc một tay gỡ bàn tay cứng như sắt của hắn đang làm đau nàng '' Ta với ngươi không thù không oán, mau thả ta ra, bằng không, ta tung ra chút độc dược, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được!''
Cao Nguyên Lâm cầm cả hai cổ tay mảnh khảnh của nàng, thích thú trêu đùa '' Bây giờ nàng muốn đầu độc ta thế nào? Hả?''
Lực đạo mạnh phía sau truyền tới, Cao Nguyên Lâm bị hất ra xa, Hàn Mặc Mặc chưa kịp phát hiện ra, lại đã nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc , mùi hương nam tính vấn vít nơi đầu mũi. Cao Nguyên Khải ôn nhu ôm nàng vào lòng, vừa rồi hắn điên cuồng lục tung tất cả đi tìm nàng, lại thấy cảnh tượng nàng bị hắc y nhân ép buộc, thật may hắn đến kịp lúc. '' Khải! Ngươi đến rồi!'' Hàn Mặc Mặc hốc mắt đỏ lên, thất sự rất sợ hãi, âm thanh trên đỉnh đầu nàng truyền xuống '' Mặc nhi đừng sợ, vi phu xin lỗi nàng, thực xin lỗi nàng!''. Hàn Mặc Mặc cũng nghe thấy tiếng tim hắn đập rất nhanh, vừa rồi chắc chắn hắn còn đã sợ hãi hơn cả nàng, liền an ủi '' Ta không sao, tên hắc y nhân kia là ai?''
Cao Nguyên Khải quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng của tên hắc y nhân kia đâu nữa, lần này hắn ra tay cũng có hơi mạnh, tên kia nhất định đã bị đả thương lớn rồi, xem ra nội công cũng không tồi, còn bỏ trốn được!
Cao Nguyên Khải bế bổng nữ nhân trong lòng, hồi phủ!
|
Chương 12
'' Vương gia, người bị làm sao vậy?'' Liễu Bán Hạ, thuộc hạ thân cận nhất của Cao Nguyên Lâm vội vội vàng vàng đỡ hắn vào phòng
Cao Nguyên Lâm khóe môi còn chút máu, giọng nói cũng có chút khàn khàn yếu ớt '' bổn vương không sao, ngươi đừng ở đây tốn thì giờ, mau đến doanh trại đốc thúc quân lính tập duyệt cho tốt!''
Liễu Bán Hạ lo lắng '' Nhưng ngài đang..''
Cao Nguyên Lâm nằm xuống, khoát tay '' Chỉ là thương tổn nội công, nghỉ một lúc sẽ khỏi, còn nữa, giúp ta điều tra về tam vương phi, nội hôm nay phải có tin tức!''
'' Thuộc hạ tuân lệnh!''
Nói rồi liền rời đi
Cao Nguyên Lâm hồi tưởng lại mọi chuyện, mỹ nhân kia tại sao lại nằm trong lòng Cao Nguyên Khải như vậy, chẳng lẽ nàng ta chính là đương gia tam vương phi, Cao Nguyên Khải, tại sao lúc nào bổn vương cũng bại dưới tay ngươi, tất cả đều bị ngươi và Cao Nguyên Trung lấy đi hết. Lam y mỹ nhân kia không phải là thuộc về kẻ có vận mệnh nắm giữ toàn bờ cõi sao? Không được, nhất định nàng phải thuộc về ta!
Hàn Mặc Mặc tay ôm lấy cổ hắn, mãi không chịu buông ra, thân mình cũng trở nên co cứng lại. Cao Nguyên Khải ghé xuống hôn lấy trán nàng, dỗ dành '' Mặc nhi đừng sợ, vi phu nhất định sẽ không bỏ nàng lại một mình nữa!'' Hàn Mặc Mặc gật đầu, ánh mắt còn chút sợ hãi cũng biến mất, nàng nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn '' Được!''. '' Khải, kẻ vừa rồi không phải là người tầm thường'' Cao Nguyên Khải ánh mắt chợt trở nên cương nghị '' Ta biết, ta sẽ cho người điều tra''
Lục phủ
'' Tiểu thư, người đừng đập vớ đồ đạc nữa, bây giờ trong phủ còn vương gia, sẽ không tốt!''
Nha hoàn quỳ xuống cầm lấy gấu quần Lục Hương Mai lay đi lay lại, đồ đạc xung quanh bị vỡ vụn nằm la liệt trên mặt đất. Lục Hương Mai hai mắt long lên sòng sọc, ngũ quan đẹp đẽ dường như nhăn nhúm lại, thoạt nhìn thật sự rất đáng sợ '' Ngươi nói đi, mau nói cho ta biết, tại sao vương gia lại bế tên Hàn tiểu tử kia thắm thiết như vậy, lẽ nào tên đó vốn không phải nam nhân, từ đầu ta đã nghi ngờ chuyện này rồi, aaaa, tức chết bổn tiểu thư rồi!''
Lục phu nhân nghe có ầm ĩ, vội vàng chạy đến, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt liền níu lấy tay Lục Hương Mai '' Mai Mai, con làm loạn cái gì vậy? Trong phủ còn vương gia, con muốn cả nhà chúng ta mất đầu sao?''
Lục Hương Mai so với lời mẫu thân nói cũng không thèm để vào tai, nhất quyết ra chỉ thị '' Con không cần biết, nương làm sao thì làm, con nhất định phải trở thành phi tử của vương gia!''
Lục phu nhân thở dài, bà đã ngoài tứ tuần, đứa con gái này cũng khổ sở mới sinh được ra, từ nhỏ nó muốn gì đã liền chiều nó, thành ra.... Lục phu nhân cười cười xoa dịu con gái, khuất tay bảo đám người hầu dọn dẹp xong đi ra ngoài rồi kéo Lục Hương Mai ngồi xuống, thì thầm '' Thật ra không phải không có cách, nói con nghe, nếu vương gia không muốn thú con, thì tự con phải khiến ngài ấy thú con, hiểu chưa?..'' Hai mẹ con nhìn nhau cười xảo quyệt.
Phúc Tồn gõ cửa sương phòng, ở bên ngoài bẩm báo '' Vương gia, vương phi, tối nay Lục phủ tổ chức yến tiệc!''
Cao Nguyên Khải thoải mái nhìn Hàn Mặc Mặc đang pha chế dược liệu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ấm áp '' Được rồi, mau lui ra!''
Phúc Tồn một tiếng tuân lệnh lui ra. Hàn Mặc Mặc mải mê chế tạo dược liệu, mới không biết từ bao giờ đằng sau đã truyền đến hơi thở ấm áp nam tính, cả người hắn đang áp lấy lưng nàng, cằm lớn tựa trên vai nàng '' Mặc nhi, tối nay có muốn cùng ta dự yến tiệc ?''. Hàn Mặc Mặc quả quyết lắc đầu '' Ta không đi, nơi đó thật sự rất thừa thãi, vàng bạc đổ ra cho yến tiệc nên đưa ra chia cho người nghèo, giúp họ có vốn làm ăn, tại sao những người có tiền lại hoang phí như vậy?''
Nương tử của hắn thật là hiểu chuyện, Cao Nguyên Khải vuốt eo nàng '' Vậy vi phu cũng không đi nữa, tối nay hảo bồi nàng!''. Hàn Mặc Mặc đẩy hắn ra, ánh nhìn nghiêm nghị '' Chàng là vương gia, đương nhiên phải dự, dù gì cũng nên giữ cho Lục phủ một chút thể diện, nhưng đừng uống quá nhiều rượu, được không?''
'' Được! Mọi chuyện đều nghe nàng, nhưng bây giờ ta hôn nàng một cái có được không?''
'' Ờ, mau mau ta còn làm việc!''
Cao Nguyên Khải nghe thấy giai nhân đã đồng ý, vội vội vàng vàng kéo nàng vào lòng, áp bạc môi lên cánh môi hồng nộn của nàng mà trêu mà đùa, làm nàng phút chốc đã bị rút hết hơi nằm trong ngực hắn.
Bên ngoài phía sau sương phòng, thân ảnh nữ nhân đau đớn ngồi thụp xuống, hóa ra Hàn tiểu tử kia là nữ nhân, còn nói gì mà là nam đồng trị thương chứ, chính là một ả kỹ nữ không hơn không kém. Lục Hương Mai tức giận đến nỗi không thở được, tại sao vương gia lại tránh mặt nàng, đến liệc nhìn một cái cũng không ban cho. Hóa ra vương gia với vương phi đúng là có chuyện thật, vì vậy hắn ta mới trốn đến tận đây bao nuôi một ả kỹ nữ, đợi ta đây đẩy được mụ vương phi vô dụng kia ra khỏi ngôi, ả kỹ nữ kia nhất định sẽ chết thảm. Ta không tin nhan sắc của ta không quyến rũ được vương gia, chỉ tối nay thôi, tất cả đều sẽ thay đổi, Lục Hương Mai cười gian xảo, nhanh chóng rời đi!
Tối đến, Kỷ vương gia một thân trường bào ngồi trên nơi cao nhất, hắn có chút khó chịu nhìn Lục Hương Mai đang ngồi bên cạnh, lấy cớ rót rượu để ngồi gần hắn, cớ càn rỡ như vậy mà cũng nghĩ ra được, ngu xuẩn! Lục Hương Mai đon đả '' Vương gia, mau uống một chút đào tửu này đi, quả nhiên vị thật không tồi!'' . Cao Nguyên Khải ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng ta, không một chút che giấu từ chối '' Ta không uống!''. Lục Hương Mai có chút mất mặt, vội vàng cất rượu về, đương nhiên rượu chỉ là chất xúc tác, bây giờ nàng ta đang chờ Cao Nguyên Khải ăn vào một chút hồng ngâm tẩm xuân dược bên kia, tối nay, nhất định nàng phải thuộc về hắn.
Liếc thấy nam nhân đã ăn một quả hồng khô, Lục Hương Mai vội vàng cúi chào xin lui xuống, lấy cớ mệt đi nghỉ trước, xung quanh cũng rất náo nhiệt. Lục Hương Mai ra hiệu cho mẫu thân rồi lùi về sương phòng chuẩn bị thật tốt, chỉ một lát nữa thôi mẫu thân sẽ cho người dẫn vương gia đến, nàng ta chắc chắn sẽ một bước lên tiên!
Cao Nguyên Khải thấy hơi choáng váng, không xong rồi, nhất định hồng khô kia có chất độc, phải mau mau rời khỏi đây. Hắn loạng choạng đứng dậy, Lục phu nhân đã chạy lại hỏi thăm '' Vương gia, ngài bị sao vậy?''. Cao Nguyên Khải lắc đầu, cố gắng đứng vững '' Bổn vương không sao, mau cho gọi Phúc Tồn!''
Lục phu nhân lại đon đả '' Vương gia, Phúc Tồn đại quan đang còn ở bên kia uống rượu, phỏng chừng cũng đã say rồi, vậy để thần cho người đưa vương gia về sương phòng!'' Cao Nguyên Khải cảm thấy trong người bắt đầu nóng lến, những thớ cơ cứ như muốn vỡ ra, Lục phu nhân, ngươi cùng con gái ngươi không muốn sống nữa sao, tưởng bổn vương đây dễ bị lừa lắm à, tốt, ta cũng muốn cùng các ngươi phối hợp một chút. Cao Nguyên Khải hắn luyện công bao nhiêu năm, chút xuân dược này không là gì, hắn còn có thể chịu đựng được một lúc lâu nữa, lần này hắn đã giả vờ, để mặc Lục phu nhân cho người đưa hắn đi. Rõ ràng đây không phải là đường trở về phòng hắn, Cao Nguyên Khải cười lạnh một tiếng, nhắm mắt bước vào sương phòng.
Lục Hương Mai vội vội vàng vàng đỡ hắn vào phòng, ngồi xuống phía ghế giữa, rõ ràng nàng ta đã trang điểm rất kì công, y phục cũng đã thay mới hoàn toàn, trễ nãi, tất cả đều nhìn rất khiêu gợi. Cao Nguyên Khải cười khẩy một tiếng, tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Âm thanh sởn cả gai ốc truyền đến '' Vương gia, để tiểu nữ giúp người thay y phục'' tức thì lao đến ôm chầm lấy Cao Nguyên Khải, chỉ tiếc chưa chạm đến vạt áo của hắn, nữ nhân kia đã ngã lăn như một con heo quay giữa sàn nhà. Cao Nguyên Khải tiến lên, gươm kề cổ Lục Hương Mai, làm nữ nhân ngồi dưới đất một phen xanh mặt '' Nói, tại sao dám bỏ xuân dược vào thức ăn của bổn vương?''
Lục Hương Mai sớm đã hồn lìa khỏi xác, rõ ràng vừa nãy hắn còn mê mê tỉnh tỉnh, sao bây giờ lại vững vàng như không thế này, không thể nào, nàng ta vừa rung rẩy vừa quỳ lạy '' Xin vương gia tha mạng, xin vương gia tha mạng!''. Vừa lúc Phúc Tồn đẩy Lục phu nhân xông vào, Lục Quan Cường cũng chạy vào theo, vẻ mặt tột cùng lo lắng. Lục phu nhân cùng Lục Quan Cường quỳ dưới chân hắn, một chút cũng không liếc đến nữ nhi mất nết kia '' Vương gia, nữ nhi của hạ thần ngu xuẩn, xin vương gia tha mạng, xin vương gia tha mạng!''. Cao Nguyên Khải ánh mắt phát ra tia ác khí, lãnh khốc phun ra từng tiếng '' Ngươi cho rằng khi quân phạm thượng có thể tha hay sao?''
Lục Quan Cường thiếu nước đập đầu xuống đất nữa thôi, Lục phu nhân thấy vậy cũng cúi đầu liên tục " Vương gia, tất cả là lỗi của thần, xin vương gia độ lượng tha cho nữ nhi ngu muội kia một lần.
Hàn Mặc Mặc chạy tới, mới biết sự tình, ây da, thật là, Lục Hương Mai, ngươi có bỏ xuân dược, Cao Nguyên Khải hắn nội công thâm hậu như vậy, chút xuân dược ấy không đủ làm hắn gục ngã. Nàng bước vào sương phòng sớm đã chật cứng quân lính, hai bên đều cúi xuống, nhường đường cho nàng bước lên. Hàn Mặc Mặc cầm lấy tay Cao Nguyên Khải, chậm rãi lên tiếng '' Các người thật to gan, còn dám đầu độc vương gia, bay đâu, lôi ra ngoài, mỗi người 50 trượng, cách chức, đuổi ra khỏi phủ!'' Cao Nguyên Khải thở dài nhìn nàng, Mặc nhi, sao nàng không để hắn chu di toàn bộ gia quyến nhà bọn họ đi, sớm biết tên Lục Quan Cường này cũng là mọt thối hại dân rồi, nàng lại giúp bọn họ giữ lại mạng sống như vậy.
Lục Hương Mai từ lúc Hàn Mặc Mặc bước vào đến giờ, nỗi tức giận căm thù trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, vừa rồi mới nghe chỉ thị từ miệng nàng, nàng ta bây giờ đã bị nỗi thù hận trong lòng làm mờ hai mắt rồi. Lục Hương Mai đứng dậy,tay chỉ thẳng vào mặt Hàn Mặc Mặc , ánh mắt long lên sòng sọc, hét lớn '' Thứ kĩ nữ không biết xấu hổ, bản tiểu thư cho ngươi biết, ngươi chỉ là một thứ kĩ nữ vô liêm sỉ giả danh nam nhân đi câu dẫn người khác, đừng ở đó mà ra lệnh cho chúng ta, có biết chưa?''. Tức thì bên má phải nàng ta truyền tới một cơn đau buốt thấu, thân thể ngã ngay xuống, nàng bị cha tát, lần đầu tiên cha nàng đánh nàng, lại đánh đau đến như vậy. Lục Quan Cường lập tức quỳ xuống đập đầu thật mạnh xuống đất '' Xin vương phi tha tội, đứa trẻ kia quả thật quá ngu xuẩn, xin hãy trưng phạt hạ thần, tất cả đều để hạ thần chịu hết, hạ thần đã không nuôi dạy nhi tử thật tốt, xin vương phi tha mạng!''
Vương phi? Lục Hương Mai ngồi thất thần dưới đất, rồi cười man dại, không tin vào mắt mình, ba người nhà kia lập tức bị lôi đi, thi hành mệnh lệnh.
|