Sắc mặt Dương Triệu Vi đã sớm trắng bệch, người bị lắc qua lắc lại ở ghế lái phụ, cố nín nhịn để không nôn mửa, cô đưa ánh mắt oán giận nhìn anh trai mình.
- Nếu anh muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi em vào.
Dương Triệu Vũ nhìn sang chiếc Audi Q7 bên cạnh. Anh thật sự quá ngỡ ngàng trước kẻ điều khiển con bồ câu trắng này. Nó lượn với tốc độ không khác gì đạn bay trên đường đông nghịt người và xe cộ mà không hề gây tai nạn, tuyến đường đi tuyệt nhiên cũng đúng không sai một li. Vũ nghiêng người muốn nhìn rõ gương mặt của người cầm lái nhưng lại chỉ nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lục Cảnh ném về phía mình. Lục Cảnh rất cao và tráng kiện còn người đó lại quá nhỏ khiến Vũ đến cả màu áo cũng không nhìn được chứ đừng nói là khuôn mặt. Đèn xanh bật, chiếc Audi Q7 nhanh chóng chuyển bánh. Vũ định lái xe đuổi theo thì vô lăng bị nắm chặt. Dương Triệu Vi mặt mày tái mét.
- Anh không nghe em nói sao? Em không muốn chết.
- Chết chóc gì ở đây. Em bỏ tay ra đi Vi.
- Không gặp được hôm nay thì mai gặp. Không mai thì ngày kia. 365 ngày chẳng lẽ anh không có lấy một ngày nghỉ? Sao cứ nhất thiết phải hôm nay. Em khó chịu lắm rồi làm ơn đưa em về đi.
- Anh muốn hỏi anh ta rõ ràng mọi chuyện. Em bỏ tay ra đi. Xe đằng sau họ đang giục kìa.
- Vô ích thôi, người ta đã đi rồi - Vi khó khăn nói.
Dương Triệu Vũ giật mình nhìn sang bên cạnh. Chiếc Audi Q7 đã không thấy bóng dáng.
Lục Anh nhàn nhã lái xe, vì đã cắt đuôi được chiếc Mescedes Benz đen kia nên tâm trạng cô khá tốt. Chiếc siêu xe chạy êm ru thẳng về hướng ngôi biệt thự nhà họ Lục. Ở bên cạnh, Lục Cảnh không mấy vui vẻ. Từ lúc nhìn rõ người lái con siêu xe đen kia anh đã rất bực bội. Anh không ưa gì cái tên cầm lái con Mescedes Benz đó, nói thẳng ra là vô cùng căm ghét. Lục Anh nhìn thoáng qua gương mặt Lục Cảnh. Ánh mắt sắc bén của cô nhanh chóng nhận ra điều khác thường ở anh trai.
Chiếc xe đỗ trước cổng ngôi biệt thự, Lục Anh và Lục Cảnh cùng bước xuống. Lục Anh đi trước, Lục Cảnh bước theo sau. Quách Tiếu Nam đang đứng ngồi không yên trong phòng khách. Nghe tiếng mở cửa, anh vội vã quay lại. Nhìn suối tóc vàng của Lục Anh xõa tung, gương mặt tối đen của Lục Cảnh, anh linh cảm đã có chuyện gì xảy ra. Không để Quách Tiếu Nam kịp lên tiếng, Lục Anh quay sang Lục Cảnh:
- Vào phòng riêng nói chuyện.
Nói đoạn rồi quay người về phía cửa, bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát, không hề quay đầu, không nói từ nào thừa thãi, dáng vẻ kiên quyết lạnh lùng. Lục Cảnh nhìn nét mặt có chút thất vọng của Quách Tiếu Nam, anh chỉ biết lắc đầu.
- Không có gì phải lo lắng đâu. Cậu ngồi đi, đợi tôi một lát.
Quách Tiếu Nam buồn bã nhìn theo hướng đi của người con gái vừa rời khỏi. Anh ngồi phịch xuống ghế, đưa hai tay lên vò tóc. Anh biết cô rất lạnh lùng, nhưng sao cô không thể dành một sự an ủi hay đơn giản là một lời thông báo là cô vẫn ổn để anh yên tâm? "Lục Anh. Anh thật sự muốn biết. Con đường đi đến trái tim em rốt cuộc xa đến mức nào."
***
Dương Triệu Vũ lái xe với một sắc mặt cực kì khó coi. Dương Triệu Vi bên cạnh cũng bực mình không kém.
- Anh bỏ cái bộ mặt đưa đám kia xuống cho em được không. Không gặp được anh ta thì anh không phải Dương Triệu Vũ à.
Im lặng.
- Chẳng giống anh thường ngày chút nào. Bình thường anh trầm tĩnh lắm cơ mà.
Im lặng.
- Anh suýt giết chết em gái anh đấy.
Im lặng.
Lần này Dương Triệu Vi không chịu nổi nữa, hét toáng lên:
- Anh có thôi đi không. Người tức giận không phải anh, mà-là-em. Anh lái xe như phát điên, không coi người bên cạnh ra gì cả. Anh ...
- Anh xin lỗi.
Dương Triệu Vi đang chuẩn bị "dạy dỗ" anh trai mình một bài học thì ngẩn người trước lời nói bất thình lình của Vũ. Vốn dĩ lửa giận đang cháy phừng phừng nhưng nghe câu xin lỗi từ giọng nói trầm thấp của anh trai, cơn giận của Vi đã tan đi đâu hết. Cô ngả người ra sau ghế khẽ thở dài:
- Hôm nay anh lạ lắm. Chỉ là gặp mặt thôi mà. Sao anh lại mất bình tĩnh như vậy.
Thấy anh trai không có ý định trả lời, Vi cũng không tra hỏi thêm. Cô nhắm mắt, nhớ lại lúc hai anh em cô ở nhà hàng Tây Hồ. Khi nghe Vi nhắc đến Lục Cảnh anh đã lập tức quay về hướng cửa chính nhà hàng, nét mặt nôn nóng. Nơi đó có một chàng trai da trắng, mái tóc màu nâu có phần hơi hung đỏ, dáng người cao ráo và khí chất ngất trời chẳng kém gì Vũ. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào tên gây loạn với một ánh mắt như phát ra lửa, cất giọng không một chút độ ấm:
"Dám động đến người của Lục Cảnh tôi sao."
Tên con trai có tên Hoàng Nhật Phong há hốc mồm, cả người bất giác run lẩy bẩy. Hắn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông phía trước rồi lại lấm lét nhìn chiếc Audi Q7 mà người đó vừa bước ra. Dù đầu óc có bị coi là ngu ngốc thế nào đi nữa hắn cũng biết hắn đã đụng phải người mà không nên đụng tới. Đúng hơn là không được phép đụng vào. Đại thiếu gia nhà họ Lục - Lục Cảnh - Tổng giám đốc công ti hệ điều hành máy tính CAA và cũng là con át chủ bài của các thành phần cổ đông. Ở trong giới kinh doanh không ai là không biết đến vị thiếu gia tuổi trẻ tài cao này. Thậm chí có những người đã có tuổi cũng phải kiêng nể anh ta. Vi trông thấy hắn càng run rẩy hơn nữa khi thấy anh ta đang bước đến gần. Lục Cảnh sải từng bước dài về phía hắn, một tay kéo cô gái mặc áo đen vào lòng, một tay hất bàn tay hắn đang nắm cánh tay cô gái, lạnh lùng buông từng chữ:
"Hoàng Nhật Phong. Tôi sẽ nhớ kĩ đến cái tên này."
Sau đó anh ta cùng cô gái kì lạ bước ra khỏi nhà hàng. Giây phút họ đóng cửa xe, tiếng động cơ ô tô vang lên, Vũ như trở thành một con người khác. Anh chạy ào ra cửa, hấp tấp đá phải cái ghế chắn trước mặt. Vi thấy vậy hốt hoảng chạy theo. Nhưng ra đến nơi chiếc Audi Q7 đã đi khỏi nhà hàng, Vũ lập tức lên con Mescedes Benz màu đen của mình, rồ ga phóng đi.
- Mescedes Benz mà không đuổi được Audi Q7. Em ngạc nhiên đấy.
Vi chuyển chủ đề.
- Không phải không đuổi được. Nếu em không cản anh thì anh đã bắt kịp. - Vũ thở dài.
- Chứ không phải anh không chịu thừa nhận kĩ thuật lái xe của người điều khiển Audi Q7 hơn hẳn anh sao.
- Anh không có.
- Xạo. Anh không qua mắt em được đâu. Nhìn biểu cảm của anh khi nãy cứ như anh đang ở đường đua vậy.
Vũ im lặng không tranh cãi với Vi nữa. Vi cũng không hề hay biết rằng anh trai của cô điên cuồng đuổi theo Audi Q7 là vì một lí do khác. Vào khoảnh khắc chiếc Mescedes Benz mất đà vọt lên phía trước, lướt qua Audi Q7, Vũ đã nhìn thấy gương mặt của người cầm lái.
Ở phía cuối con đường, một người mặc đồ đen lái chiếc Yamaha R6 đen lặng lẽ nhìn theo chiếc Mescedes Benz đang dần khuất bóng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
Lục Cảnh nhanh chóng đuổi kịp Lục Anh. Hai anh em cùng bước vào phòng. Lục Anh mở tung cánh cửa sổ, ánh nắng tràn vào căn phòng soi rọi lên từng viên gạch men màu trắng sứ, cả căn phòng như bừng sáng.
- Tại sao ta lại bị theo dõi? - Lục Anh hỏi, ngữ khí lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
- Anh không biết.
- Dối em anh được gì.
- Anh... thật sự không biết. - Lục Cảnh thở dài
- Vậy người lái Benz là ai?
Lục Cảnh im lặng.
- Không muốn nói?
Lục Anh đến gần Lục Cảnh, ngước đôi mắt tím to tròn, trong veo nhìn anh. Ánh nhìn kiên định không chớp lấy một lần như muốn xuyên thấu nội tâm đối phương.
- Anh cần sắp xếp lại một số chuyện, anh sẽ nói với em. Sớm thôi.
- Được.
Lục Anh quay người về phía cửa sổ. Trên đó có một chậu cây Huệ Tây đang dang rộng những cánh hoa đón ánh nắng. Cánh hoa mềm mại như nhung, trắng ngà như sữa. Những thân cây mảnh dẻ nghiêng mình về nhiều phía như đang tìm kiếm niềm vui mới. Lúc mới trở về, Lục Anh đã trồng vài khóm Huệ Tây này để trên cửa sổ. Huệ Tây là loài hoa mà An thích nhất. Lục Anh giơ tay vuốt ve những bông hoa, đáy mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần xót xa.
- Một tuần.
Ngữ khí của cô vẫn lạnh lùng như cũ.
- Anh hứa với em. Bằng giờ này tuần sau em sẽ rõ ràng mọi chuyện.
- Anh có thể đi.
- Ừ.
Lục Cảnh nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Anh. Đôi mắt tím được phủ thêm một tầng sương mù lạnh lẽo, Lục Anh nhướn mày, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt. Cô có cảm giác thời gian cô ở đây sẽ không được yên ổn.
Thấy Lục Cảnh trở lại vẫn giữ nguyên sắc mặt lúc mới về, Quách Tiếu Nam lo lắng.
- Có chuyện gì à. Sắc mặt cậu tệ quá. Anh có sao không?
Lục Cảnh lắc đầu.
- Có thằng nhóc gây sự với Anh. Nó va vào Anh đã không xin lỗi lại còn hống hách. Chắc cũng là con nhà giàu. Chỉ có điều nếu không đến kịp e là bây giờ Anh đang bị tra hỏi ở đồn cảnh sát rồi. Cậu yên tâm đi, ai chứ nếu là Lục Anh thì có thể có chuyện gì.
- Vậy thì tốt. Cậu tức giận cũng phải.
- Nhưng không hẳn là như vậy đâu.
Quách Tiếu Nam nhìn Lục Cảnh khó hiểu. Lục Cảnh mím môi, giọng nói tràn đầy sự căm phẫn.
- Hôm nay tôi và Anh đã gặp Dương Triệu Vũ. Hắn... bạn trai của An.
Quách Tiếu Nam sững sờ.
- Hắn theo dõi chúng tôi. Ban đầu thì lén lút, nhưng khi bị Anh phát hiện thì hắn đuổi theo công khai.
Quách Tiếu Nam ngập ngừng hỏi:
- Vậy... hắn có trông thấy Anh không?
- Đó là điều tôi lo lắng, tôi sợ hắn sẽ nhìn thấy và lầm tưởng Anh là An. Có khi hắn sẽ tìm đủ mọi cách để gặp được Anh. Tôi sợ...Anh sẽ gặp nguy hiểm.
- Nếu là bạn trai nhất mực yêu thương bạn gái mình thì cậu cho rằng sẽ gặp nguy hiểm gì. Biết đâu được hắn sẽ cưng chiều và bảo vệ Anh.
- Nghe cậu nói cứ như cậu muốn giao Anh cho hắn luôn vậy. Với lại tôi tuyệt đối không để Anh trở thành kẻ thay thế. Điều này quá độc ác với con bé.
- Cậu biết ý tôi không phải vậy mà. Tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thôi. - Quách Tiếu Nam cười khổ.
Lục Cảnh ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định. Anh đã mất một người em gái rồi, anh sẽ tuyệt đối không để mất em gái mình một lần nữa.
- Ngày An mất tích là ngày An và Dương Triệu Vũ kỉ niệm hai năm yêu nhau. Hai người đã hẹn ăn tối ở một nhà hàng đồ Tây cao cấp. Cậu hiểu ý tôi không Nam. An mất tích khi đang ở cùng với chính bạn trai của mình, hắn ta cũng không biết An đã đi đâu. Bạn trai mà để bạn gái biến mất ngay trong tầm mắt, thật đáng khinh. Tôi còn chưa nói có thể hắn ta chính là kẻ đã sát hại An.
Lục Anh bước ra khỏi phòng tắm đã là 7 giờ tối. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với cô. Sự thực về cái chết của An vẫn còn là ẩn số trong khi đó cô lại mang gương mặt của An. Bây giờ muốn đi ra ngoài thoải mái đối với Lục Anh là một việc không tưởng. Tay cầm khăn vò vò mái tóc dài, Lục Anh lại gần cửa sổ nơi có những khóm hoa Huệ Tây xinh xắn. Lục Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như sương sớm. Cô đưa tay vuốt ve những cánh hoa mềm mịn như lụa, lòng thấy nhẹ nhõm. Đột nhiên, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó ẩm ướt. Lục Anh dừng lại, nụ cười hiếm hoi biến mất chỉ để lại trên gương mặt đôi mắt lạnh lẽo như thần chết. Một bông hoa Huệ Tây bị dập nát, cánh hoa tơi tả, thân cây gãy đôi. Nhìn giống như bị ai cố tình làm nát. Thứ ẩm ướt đó chính là nhựa cây vương sang những cây bên cạnh. Chỉ có duy nhất một bông bị vậy, những cây khác vẫn đẹp nguyên vẹn.
"Ring... Ring". Là tiếng chuông báo tin nhắn. Lục Anh buông bông Huệ Tây đã nát, cầm điện thoại lên. Số lạ. Tin nhắn hình ảnh. Lục Anh mở ra xem, gương mặt lập tức biến sắc. Trong tin nhắn có ba hình ảnh, cả ba đều chụp cô. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh cô đi bộ trên vỉa hè. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh cô ở nhà hàng Tây Hồ và cuối cùng là hình ảnh cô đang lái chiếc Audi Q7 màu trắng. Lục Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì "ring... ring" - một tin nhắn nữa lại được gửi tới. Lục Anh nắm chặt điện thoại, chạy ào ra phía cửa sổ. Trời đã tối, ánh đèn lờ mờ không soi rõ được mọi vật nhưng vẫn phản chiếu rõ những bóng người, bóng xe cộ. Dưới lầu, một dáng người cao ráo, trùm mũ đen kín mít đang cầm chiếc điện thoại còn sáng vẫy vẫy tay với cô. Người đó dựa lưng vào con mô tô phân phối lớn, không rõ thuộc hãng xe nào vì trời quá tối, dáng điệu thư thái như đang chờ đợi. Thấy trên cửa sổ không còn bóng người, người đó cúi đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tựa ác quỷ. Tiếng động cơ mô tô gầm rú, chiếc xe rồ ga, mất hút.
Lục Anh guồng chân chạy ra phía cổng lớn. Khi cô chạy đến nơi thì đã muộn, chiếc mô tô đã không còn thấy bóng dáng. Nhìn vệt khói mờ mờ trên đường, Lục Anh nắm chặt tay, ánh mắt không che giấu được sự tức giận. Điện thoại của cô vẫn sáng. Trên điện thoại là ảnh chụp Lục Anh đang vân vê cánh hoa Huệ Tây bên cửa sổ. Đi kèm với hình ảnh ấy là dòng chữ: "Miss me? Little Dandelion!" Thời gian: 5 phút trước.
Nhớ tôi không? Bồ Công Anh bé nhỏ!
Bồ Công Anh bé nhỏ...
Little Dandelion...
Chỉ duy nhất một người gọi Lục Anh bằng cái tên đó.
|