Chương 5 : Lần đầu gặp gỡ Tiêu Mặc Hàn dẫn Chu Linh đi tham quan rất nhiều nơi, đi đến đâu chu Linh cũng thấy những cô gái đi ngang nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ rồi túm tụm thì thầm gì đó , xem ra anh hai cô ở trường được rất nhiều người hâm mộ nha . Đi đến thư viện , Chu Linh đột nhiên nói với Tiêu Mặc Hàn để cô vào tìm một vài quyển sách , cô đi vòng qua các gian sách , nhìn thấy quyển sách công nghệ phần mềm rất thú vị , định với tay lên lấy nhưng quyển sách đó lại ở quá cao , dáng người nhỏ nhắn của cô căn bản không thể với tới . Đột nhiên có một cánh tay chắc khỏe vươn qua đầu cô lấy quyển sách xuống , Chu Linh quay lại nhìn người vừa lấy quyển sách giúp cô thì thấy một khuôn mặt tuấn tú mang theo nét đào hoa đang cúi xuống nhìn cô _ " Cảm ơn " Chu Linh nhẹ nhàng nói cảm ơn định cầm lấy quyển sách thì người lại đem nó đưa lên cao giống như không hề có ý định đưa cho cô _" Quyển sách này là tôi lấy để đọc , cô không cần cảm ơn tôi " Giọng nói trầm thấp truyền đến , trên mặt người kia lộ ra một nụ cười mà theo cách đánh giá của Chu Linh là vô lại _" Xin lỗi nhưng tôi thấy nó trước, anh không thể vô lí như vậy " Nhìn thấy trên mặt Chu Linh hoàn toàn là vẻ tức giận , Mộ Thần cảm thấy nổi lên hứng thú với cô gái trước mặt , không phải bình thường đám nữ sinh thường ngượng ngùng nhìn anh hay sao , vậy mà cô gái này ngay cả đỏ mặt cũng không có lấy một chút _" Tôi sẽ đưa nó cho cô , nhưng với một điều kiện " Ánh mắt Mộ Thần chợt lóe _" Điều kiện gì ?" Chu Linh cẩn trọng nhìn anh _" Cho tôi một cuộc hẹn " Chu Linh trợn mắt nhìn anh , tên này đầu bị hỏng rồi sao , cô với hắn mới gặp nhau vài phút đã muốn hẹn cô , chậc , đẹp trai thế này mà lại là một tên biến thái . Cô đột nhiên thay đổi thái độ , mỉm cười ngọt ngào . Mộ Thần mặc dù thấy nụ cười của cô rất đẹp nhưng không hiểu sao lại thấy lạnh cả sống lưng _" muốn hẹn hò với tôi ? Đừng có mơ " _" Cô ...a" Nói rồi cô đá mạnh vào đầu gối anh , Mộ Thần đau đớn ôm lấy chân , Chu Linh nhanh nhẹn lấy lại quyển sách rồi nghênh ngang rời khỏi thư viện , để lại một người mang theo ánh mắt căm tức nhìn theo . Ra khỏi thư viện , Chu Linh nhìn quanh không thấy Tiêu Mặc Hàn đâu nên quyết định đi tìm anh , cô đi lòng vòng một lúc thì ra đến khuôn viên sau trường , ở tương lai cô đi học có nghe nói trước đây sau trường có một khuôn viên rất đẹp nhưng sau đó lại được xây dựng thành sân thể dục . Đến nơi , Chu Linh nhìn thấy Tiêu Mặc Hàn đang ngẩn người, cô định gọi anh nhưng nhìn thấy anh đưa điện thoại lên chụp gì đó , Chu Linh nhìn theo tầm mắt anh , thấy cách đó không xa , dưới gốc cây tử đằng tuyệt đẹp có một cô gái đang ngồi đọc sách . Chu Linh kinh ngạc nhìn cô gái đó , sau khi chụp xong ảnh , Tiêu Mặc Hàn xoay người định trở ra thì thấy chị họ của anh đang nhìn anh chằm chằm , biết chắc cô đã thấy hết hành động của mình , anh xấu hổ cười , trên mặt có chút hồng hồng , 24 năm sống trên cuộc đời , lần đầu tiên Chu Linh nhìn thấy anh hai có vẻ mặt ngượng ngùng khiến cô thật sự rất muốn cười nhưng chỉ kìm chế lại . Trên đường trở về , hai người không ai nói gì nhưng trong lòng lại có suy nghĩ riêng , Chu Linh nhìn anh hai cô rồi lại suy nghĩ về tình huống ban nãy , nhìn vẻ mặt của anh hai , có lẽ hôm nay là lần đầu họ gặp mặt , bức ảnh kia cũng từ đây mà có , nếu là như vậy thì cô sẽ làm quen với chị dâu tương lai trước rồi tạo cơ hội cho họ bồi dưỡng tình cảm . Nhớ đến cô gái xinh đẹp vừa gặp , Chu Linh cười híp mắt, không sai , cô gái đó chính là Hứa Vân Lam. Hai người vừa về đến Tiêu gia , tiểu Mặc Yên đã chạy ra ôm tay Chu Linh _" Chị Linh nhi , mau vào , ba mẹ đang đợi hai người về ăn cơm đó " _" Ừ, mau vào thôi Yên nhi " Chu Linh mỉm cười véo má tiểu Mặc Yên Tiêu Mặc Hàn vẫn không nói gì , đi cùng Chu Linh và tiểu Mặc Yên vào nhà , bên trong bàn ăn , Tiêu ba Tiêu mẹ đang ngồi đợi ba người, vừa nhìn thấy Chu Linh và Tiêu Mặc Hàn liền mỉm cười : _" Hàn nhi , Linh nhi hôm nay các con đến trường thế nào ?" _" Rất tốt thưa dì , con cảm thấy mọi thứ trong trường đều rất tốt " Chu Linh nhẹ nhàng trả lời rồi khẽ liếc Tiêu Mặc Hàn đang ngồi đối diện _" Vậy thì tốt rồi , các con mau ăn đi kẻo nguội hết thức ăn " _" Vâng " Ăn tối xong , Chu Linh lập tức trở về phòng , trong khi đó ở một quán bar lại có người không ngừng oán giận cô . _" A Thần , cậu còn không mau dẹp bộ mặt thối của cậu , thật là , nhìn cậu là tôi mất hứng luôn rồi " Lâm Hách ngao ngán _" Là ai có thể chọc giận lão đại của chúng ta vậy ?" Tiêu Mặc Hàn đi đến vỗ vai Mộ Thần Mộ Thần không trả lời họ , chỉ cầm một ly rượu lên uống , Lâm Hách và Tiêu Mặc Hàn thấy anh không muốn trả lời cũng không muốn hỏi thêm , chuyện cậu ta đã không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng không tra ra được . Lâm Hách chợt nhớ đến điều gì đó , quay sang nhìn Tiêu Mặc Hàn đầy gian xảo _" A Hàn , hồi chiều có người nói với tớ là cậu đi cùng một cô gái mặc váy hồng đến trường , mau khai thật đi , có bạn gái không được giấu diếm anh em " _" Ha ha , cậu nói lung tung gì đó , cô ấy không phải bạn gái của tới " Tiêu Mặc Hàn cười nhưng nhắc tới bạn gái thì hình ảnh của cô gái kia lại hiện lên _" Không phải sao , vậy cô ấy là ai , mình nghe nói nhìn rất xinh đẹp , hay cậu giới thiệu cho mình " _" Đó là chị họ của mình , chị ấy là nghiên cứu sinh của khoa công nghệ thông tin , cậu bỏ ý tưởng đó đi " Mộ Thần đang uống rượu nhưng nghe Lâm Hách nhắc đến cô gái mặc váy hồng , tâm trạng chợt trở nên căng thẳng _ " A Hàn , cậu vừa nói chị họ cậu mặc váy hồng sao ? có phải cô gái tóc xoăn nhẹ , dáng người hơi thấp nhìn rất đáng yêu không ?" anh gấp gáp hỏi _" Đúng vậy , cậu gặp qua chị ấy sao ?" nhìn thái độ của Mộ Thần , Tiêu Mặc Hàn có chút giật mình _" Đâu chỉ là gặp qua " Mộ Thần âm thầm cười Cô gái không biết trời cao đất dày kia , xem anh tính sổ cô thế nào
|
Chương 6 : Hứa Vân Lam Sau khi tham quan trường , Chu Linh bắt đầu nhập học , cô cùng Tiêu Mặc Hàn đến trường liền dẫn đến tin đồn cô là bạn gái của anh nhưng cô cảm thấy mình cũng không cần thiết phải giải thích còn Tiêu Mặc Hàn thì luôn lạnh nhạt với mọi người xung quanh nên tin đồn thì cứ tiếp tục lan truyền còn đương sự thì vẫn coi như không biết gì . Tuy nhiên cái người không liên quan gì như Mộ Thần lại không thích điều này , dù biết Mặc Hàn và cô gái kia chỉ là chị em họ nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn khó chịu không thôi, càng kì lạ hơn là rõ ràng anh muốn trả thù cô nhưng trong lòng lại có chút tức giận khi nghe tin đồn kia . Tiêu Mặc Hàn vừa tiến đến chỗ Mộ Thần đã cảm thấy ánh mắt của cậu ta hôm nay cực kì âm lãnh , anh có chọc tới tên này sao , hình như là không nha . _" A Hàn , cậu đã thích cô gái nào chưa ?" Mộ Thần đột nhiên lên tiếng _" Cậu sao lại hỏi mình chuyện này ?" Tiêu Mặc Hàn có chút giật mình _" Không có gì , chỉ là mình nghĩ nếu như cậu có thích ai đó mà để cô ấy nghe được tin đồn của cậu và chị họ cậu thì sẽ như thế nào thôi " _ " Mình và chị họ mình tất nhiên là không có gì rồi , mình phải đi xử lí mấy người tung tin đồn mới được " Tiêu Mặc Hàn nóng nảy bỏ đi mà không biết người vừa cho anh lời khuyên đang cười thầm , muốn tháo dây thì phải tìm người buộc dây, không phải sao . Thế là trước lời giải thích cũng như vẻ mặt âm u của Tiêu Mặc Hàn , không còn ai dám tung tin đồn về ngài hội trưởng hội sinh viên này nữa . Chu Linh sau khi chuyển đến tổ nghiên cứu sinh thì rất nhanh đã hòa nhập được với mọi người ở đây , lúc này cô đang đem một số tài liệu đến phòng giáo sư Ngô thì thấy đằng xa có ai đó đang to tiếng _ " Hừa Vân Lam , con nhỏ chết tiệt , dám làm cho ba mắng tao , tao đánh chết mày " Một cô gái giọng chua ngoa vươn tay tát cô gái trước mặt _" Nếu như chị không để cho ba thấy chị xé nát bản luận văn của tôi thì đã không có chuyện gì rồi, đây là chị gieo gió gặt bão sao lại là lỗi của tôi " Cô gái kia lạnh lùng lên tiếng _" Mày..." Cô gái kia định giơ tay đánh tiếp thì bị một bàn tay khác giữ lại Chu Linh lạnh mặt nhìn cô gái hung dữ kia , gương mặt cũng coi là có nhan sắc nhưng lại quá nhiều phấn son khiến người khác cảm thấy chán ghét , Hứa Vân Lam ngạc nhiên nhìn người đang giúp cô , một cô gái nhỏ nhắn , xinh đẹp _" Cô là ai ? Đừng có xen vào chuyện của người khác " cô gái kia nhíu mày nhìn Chu Linh, muốn thoát khỏi tay cô nhưng lại cảm thấy tay bị giữ chặt , không thể nhúc nhích được _" Đây là trường học , nếu như cô còn có hành vi gây tổn thương cho người khác thì tôi sẽ báo lại với hội sinh viên" Chu Linh cảnh cáo cô ta xong liền thả tay cô ta ra kéo Hứa Vân Lam đi Đi một đoạn khá xa , Hứa Vân Lam cúi người cảm ơn Chu Linh , cô liền mượn cơ hội hẹn Vân Lam đi uống trà , dĩ nhiên Vân Lam không thể từ chối , không ngờ cô không mất tí công sức nào vẫn có thể an toàn tiếp cận Hứa Vân Lam , nhưng gia đình của cô ấy có lẽ có chút phức tạp. Hứa Vân Lam kì thực có chút lạnh nhạt nhưng bản chất chính là một cô gái chu đáo , dịu dàng, sau lần đó Chu Linh thường hẹn cô đi dạo phố hoặc đi uống trà , hai người nói chuyện cũng rất hòa hợp . Chuyện gia đình của Hứa vân Lam , Chu Linh cũng đã hiểu được phần nào, thì ra cô ấy là con riêng , từ khi 7 tuổi được đem về Hứa gia nuôi dưỡng , ngoại trừ Hứa ba yêu thương thật lòng , ai cũng coi cô ấy không vừa mắt . Chu Linh nhiều lần lơ đãng nhắc đến Tiêu Mặc Hàn , chỉ thấy Hứa Vân Lam tìm cách tránh né , cô biết cô bé này nhất định có cảm giác với anh hai, chỉ e là vì quá tự ti về bản thân nên không dám thừa nhận mà thôi . Hôm nay , Chu Linh và Hứa Vân Lam hẹn nhau ở cantin như mọi lần thì chợt thấy Tiêu Mặc Hàn tiến đến _" Chị họ , em có thể ngồi cùng không ?" Tiêu Mặc Hàn nhẹ nhàng mỉm đôi mắt đảo qua Hứa Vân Lam đang ngồi đối diện _" Em qua ngồi cạnh Lam Lam đi ?" Chu Linh chỉ chỉ ghế trống cạnh Hứa Vân Lam _" Linh tỉ , em nghĩ Tiêu Học trưởng vẫn là nên ngồi cạnh chị đi, anh ấy ngồi cạnh em e là ..." Hứa Vân Lam có chút khẩn trương nhìn Chu Linh _" không được a, chỗ này đã có người rồi " Chu linh bắt đầu tìm lí do Tuy là nói vậy , nhưng cô biết nói là ai ngồi đây ? trong lúc còn chưa biết giải thích ra sao với Hứa Vân Lam , đột nhiên có một bóng người cao lớn kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống. _" Chu tiểu thư , cảm ơn đã giữ chỗ cho tôi "
|