Yêu Em, Cô Gái Của Quá Khứ Và Hiện Tại
|
|
Tên Truyện : Yêu em , cô gái của quá khứ và hiện tại
Tác Giả : Mạn Châu Xa Hoa
Thể Loại : ngôn tình hiện đại
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):n +
Cảnh cáo về nội dung truyện :
Giới Thiệu Nhân Vật :
Nguồn Truyện : http://kenhtruyen.com/forum/54-7114-1
Văn án: 10 năm trước , cô xuất hiện trước mặt anh là một nghiên cứu sinh, là chị họ của người bạn thân nhất của anh. Cô không thèm để ý mà đá vào chân anh khiến anh nổi lên hứng thú với cô, cô âm thầm giúp em họ mình đến với người yêu. Cô thông minh, xinh đẹp , mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng. Người con gái đặc biệt đó cứ như vậy bước vào tim anh , nhưng khi anh bày tỏ tình cảm cô lại nhẫn tâm từ chối vì sự chênh lệch tuổi tác của hai người mà quay về Mĩ. Anh du học Mĩ cũng mong gặp lại cô , nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng không có kết quả 10 năm sau, người con gái anh ngày đêm tìm kiếm , người chiếm giữ trái tim anh hơn 10 năm giờ lại trở thành em gái của bạn anh.Cho dù cô phủ nhận, cho dù cô né trách anh hơn rắn rết.Đối với anh , cô là ai cũng không còn quan trọng ,kết quả cuối cùng cô nhất định sẽ là người phụ nữ của anh.....
Cô dùng chiếc đồng hồ thời gian mà ông cố để lại để trở về quá khứ 10 năm trước , giúp anh trai không để lỡ mối tình khắc cốt ghi tâm . Thật không ngờ lại bị tên nhóc kia đeo bám khiến cô tức giận không thôi. Cho dù cậu ta có là bạn của anh cô đi nữa thì hiện tại cô vẫn hơn cậu ta đến 2 tuổi , cô mới không phải là trâu già gặm cỏ non đâu . Khi cô quyết định trở về hiện tại , trong lòng không hiểu lại có cảm giác gì đó gọi là lưu luyến . Anh trai cô kết hôn , không hiểu từ đâu lại có người đàn ông cực kì quen mắt bước tới kéo cô đi, còn bá đạo tuyên bố đã tìm cô suốt 10 năm , từ giờ cô sẽ không thoát khỏi anh ta...Chẳng lẽ người này là......
|
Chương 1 : Tiêu gia -" Hàn nhi , con đã 32 tuổi rồi, chuyện hôn nhân của con còn phải để bà già như ta nhắc nhở tới khi nào nữa ?" Tiếng than thở không ngừng vang lên từ ngôi biệt thự Tiêu gia. Bên trong , nam nhân gương mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng đọc sách , cho dù Tiêu phu nhân không ngừng than vãn bên cạnh . Tiêu ba nhìn thấy vợ ông đã muốn bốc hỏa với đứa con này , không còn cách nào khác quay sang Tiêu Mặc Hàn : -" Hàn nhi, ta biết con ngày đêm chỉ nghĩ đến công việc nhưng chuyện hôn nhân rất quan trọng, không nên chậm trễ nữa " Tiêu Mặc Hàn buông quyển sách trên tay , khẽ thở dài: -" Ba , mẹ , hiện tại con vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, khi nào tìm được đối tượng thích hợp , con sẽ cử hành hôn lễ ngay lập tức " Nói rồi anh cúi người rồi thong thả bước lên lầu : -" Con....con..." Tiêu mẹ giận đến không nói được lời nào , cái đứa con cứng đầu này. Đột nhiên , một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh bà -" Mẹ! Con về rồi " Tiêu mẹ bật cười , gõ nhẹ lên trán con gái : -" Con bé này, lớn rồi mà còn trẻ con như vậy , thật không như anh con , đến nói chuyện với mẹ mà nó cũng kiệm lời" Tiêu Mặc Yên khó hiểu nhìn mẹ cô một lát liền hiểu ra mẹ cô lại đang lo lắng chuyện hôn nhân của anh hai . Cô nhớ trước kia anh hai là một người rất hòa nhã , luôn nở nụ cười ấm áp với mọi người , không hiểu vì sao, từ 10 năm trước, anh hai đột nhiên thay đổi rất nhanh, anh ấy không còn hay cười nữa , khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng như băng, chỉ khi nói chuyện với ba mẹ và cô , anh hai mới lộ ra một chút nét dịu dàng trên khuôn mặt . Anh ấy chỉ biết đến công việc , ngoài ra , không có bất cứ điều gì có thể khiến anh ấy quan tâm , ba mẹ cũng vì thế mà lo lắng : -" Mẹ , hay để con tìm cơ hội nói chuyện với anh hai có được hay không, người đừng quá tức giận " -" mẹ không giận anh con , chỉ là quá lo cho hạnh phúc của nó mà thôi , con cũng mệt rồi , con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, chuyện của Hàn nhi, mẹ sẽ nghĩ cách sau " -" Vâng" Tiêu Mặc Yên gật đầu rồi bước về phòng . Sau khi thay bộ đồ thể thao bằng một bộ đồ mặc ở nhà , cô lặng lẽ đi đến phòng của Tiêu Mặc Hàn . Bước vào phòng , Mặc Yên nhìn thấy anh cô đang đứng quay lưng về phía cô , vừa hút thuốc vừa ngắm một tấm ảnh . Dường như anh ngắm tấm ảnh kia rất chú tâm nên không hề hay biết em gái đã đi đến bên cạnh từ lúc nào . Trong bức ảnh là một cô gái xinh đẹp ngồi đọc sách dưới một gốc cây tử đằng , cô gái đó có nụ cười ngọt ngào , lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn : -" Anh hai '' Mặc Yên lên tiếng khiến Tiêu Mặc Hàn giật mình quay lại , anh nhanh chóng đem tấm ảnh cất trong ngăn kéo , khuôn mặt bình thản nhìn em gái : -" Em vào phòng anh khi nào vậy , sao không gọi anh ?" -" Anh hai, người trong bức hình lúc nãy anh xem , cô ấy là ai vậy , sao anh lại ngắm ảnh người ta ?" Tiêu Mặc Hàn hơi nhíu mày , anh nhìn ra cửa sổ : -" Em đừng hỏi về cô ấy, nói đi , em tìm anh là có chuyện gì ?" -" Em chỉ là....chỉ là muốn anh biết mẹ vì chuyện của anh mà rất phiền lòng , anh hai, anh không nghĩ đến chuyện nên lấy vợ sinh con sao " -" Nếu là vì chuyện này thì anh đã nhiều lần giải thích với mẹ rồi, em không cần nói gì thêm nữa, muộn rồi , em về phòng ngủ đi , anh còn rất nhiều công việc cần giải quyết " Tiêu Mặc Yên gật đầu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng anh trai , cô cảm thấy người con gái trong bức ảnh kia dường như có liên quan đến chuyện anh hai cô thay đổi tính cách , không chịu kết hôn . Nhưng cô chưa thể khẳng định giả thuyết đó là đúng , về phòng , Tiêu Mặc Yên ngay lập tức gọi cho một người . Đầu dây có người bắt máy , một giọng nữ ngái ngủ truyền vào -" Alooo...o" -" Tịnh Văn , là mình Mặc Yên đây , mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp " -" Tiểu Yên , bà cô của tôi ơi , cậu có biết bây giờ là 12 giờ đêm rồi không hả?" Mặc Yên giật mình nhìn đồng hồ trên tường, đúng là 12h đêm , không ngờ đã muộn như vậy : -" Tiểu Tịnh, cậu đừng nổi nóng, tớ đúng là có chuyện rất gấp mới gọi cho cậu khuya thế này " -" Haiz, thôi đằng nào tớ cũng bị cậu lôi dậy rồi, cậu muốn nhờ tớ chuyện gì ?" -" Anh hai của tớ, cậu cũng biết rồi đó, anh ấy đến nay vẫn chưa chịu kết hôn , tính tình thì lạnh nhạt , tớ vừa phát hiện anh ấy giữ tấm hình chụp một cô gái , tỡ nghi ngờ cô ấy có liên quan đến việc này , cậu có thể nhờ chị Tịnh Nhạc điều tra xem cô ấy là ai được không?" -" Được rồi, nhưng cậu có hình của cô gái đó không, mau gửi qua cho tớ " -" Không có , anh hai cất tấm hình đó quá cẩn thận , nếu tớ lấy được hình thì đã tự mình điều tra rồi " Tịnh Văn nghe được câu này liền muốn ngay lập tức phi đến nhà Mặc Yên để đập cho cô vài cái gối vào đâu : -" Không có hình , không có bất kì thông tin nào thì cậu bảo mình giúp thế nào đây ?" -" Cậu chỉ cần giúp mình điều tra xem anh mình đã từng yêu những ai là được , mình có thể nhận ra cô gái trong ảnh " -" Thôi được rồi , mai mình sẽ nói chị mình tìm hiểu giúp cậu, mình ngủ tiếp đây " -" Cảm ơn cậu, tạm biệt " Gác điện thoại , Mặc Yên thả mình xuống giường , suy nghĩ về người anh từng rất dịu dàng trước kia và con người lạnh lùng của anh hiện tại .
|
Chương 2: Mối tình không thể quên Tiêu Mặc Yên hiện đang là nghiên cứu sinh của trường đại học H, ngay khi giờ nghỉ giải lao buổi trưa đến , cô nhận được điện thoại từ Tịnh Văn: _” Alo, tiểu Yên, tớ có thông tin điều tra rồi , cậu mau đến Free time gặp tớ “ _” Ừ, tớ đến ngay” Tịnh Văn sau khi cúp máy, nhìn tài liệu và những tấm ảnh trên tay , đột nhiên cô cảm thấy Tiêu Mặc Hàn, anh ấy thật đáng thương. Mặc Yên đi đến quán trà Free time, tiểu Tịnh và cô mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ đến nơi này uống trà, không gian ở đây tuy không rộng cho lắm nhưng lại rất hài hòa , trang nhã . Từ xa , cô đã thấy Tịnh Văn trầm ngâm nhìn vào tập giấy trên tay . Sự xuất hiện của Mặc Yên dần đến không biết bao nhiêu ánh nhìn của những người xung quanh, tuy cô không đẹp đến mức diễm lệ như Tịnh Văn nhưng khuôn mặt đáng yêu trong sáng cùng làn da trắng như bạch ngọc luôn khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm cô vào lòng mà che chở . Mặc Yên ngồi xuống đối diện với Tịnh Văn, Tịnh Văn không nói gì , chỉ lặng lẽ đưa tài liệu cho cô. Theo như điều tra của Tịnh Nhạc, cách đây 10 năm , anh cô đã từng yêu 1 cô gái kém anh cô 2 tuổi,tên là Hứa Vân Lam, nhìn vào bức ảnh bên cạnh, Mặc Yên lại càng khẳng định chính là cô gái trong bức ảnh mà anh cô cất giữ như bao bối: _” Tiểu Tịnh, cậu có thể giúp mình tìm kiếm xem hiện tại chị ấy ở đâu có được hay không? “ _” Cậu khoan hỏi mình, mau đọc hết tư liệu trên tay đi đã “ Mặc Yên nhíu mày, tiếp tục lật tư liệu trên tay. Rồi cô nhìn Tịnh văn bằng ánh mắt không thể tin nổi khi đọc và xem những tấm ảnh trên tay. Vào ngày x tháng x năm 2003 , Hứa Vân Lam đã bị 1 kẻ cưỡng bức tới chết khi đang trên đường về nhà, 3 ngày nữa chính là ngày giỗ của chị ấy . Tịnh Văn thở dài một tiếng : _” Có lẽ sự thật có thể còn khó chấp nhận hơn nữa nên anh Mặc Hàn mới không thể quên được chị ấy, khi cảnh sát kiểm tra điện thoại của Hứa Vân Lam , phát hiện trước khi bị hại , chị ấy đã gọi hàng chục điện thoại đến 1 số máy , đó là số của anh Mặc Hàn , vì sao lúc đó anh ấy không nghe máy thì tớ không rõ nhưng chắc chắn khi biết được sự thật , anh ấy đã rất đau khổ “ Mặc Yên nhìn người con gái toàn thân đầy máu, quần áo bị xé rách trong ảnh , đột nhiên cảm thấy, nếu như cô là một người xa lạ nhìn vào còn thấy xót xa thì anh hai khi nhìn thấy người mình yêu thương như vậy đã đau khổ như thế nào : _ “ Tiểu Tịnh , cậu có biết mộ chị ấy ở đâu không, 3 ngày nữa , tớ muốn đến thăm mộ chị ấy “ _” Được , đây là địa chỉ mà cậu cần , bây giờ tớ đang có hẹn , khi nào rảnh cứ gọi cho tớ” _” Tớ biết, cảm ơn cậu “ _” chúng ta là bạn bè mà , cậu khách sáo gì chứ , mình đi đây” _” Tạm biệt” 3 ngày sau, tại khu nghĩa địa thành phố X, Tiêu Mặc Yên ôm một bó hoa hồng trắng đi đến ngôi mộ của Hứa Vân Lam. Nhưng khi cô đến nơi , trước mộ của Hứa Vân Lam đã có sẵn một người ở đó , anh trai của cô, Tiêu Mặc Hàn. Quả nhiên , anh chính là vì chị Vân Lam mà trở nên như hiện tại. Tiêu Mặc Hàn đưa tay chạm vào tấm bia mộ lạnh ngắt , người con gái trong tấm bia vẫn cười ngọt ngào như trong trí nhớ của anh, chỉ là cô mãi mãi không còn cảm nhận được tình yêu và cả sự ân hận của anh . _” Lam Lam , anh ước gì thời gian có thể quay trở lại, anh ước em có thể đứng trước mặt anh cười như thế này , nhưng tất cả đều là sai lầm của anh, chính anh…chính anh đã đẩy em rời xa anh vĩnh viễn , anh phải làm gì đây , Lam Lam “ Mặc Yên nhìn anh trai quỳ gối trước ngôi mộ , khuôn mặt lạnh như băng hiện rõ sự cô đơn , day dứt , bỗng dưng cô cảm thấy thật đau lòng . Cô bước đến ôm lấy anh , để anh dựa vào vai của mình : _” Anh hai, đừng như vậy , mọi chuyện đều không phải lỗi của anh “ _” Em đến đây làm gì, sao em lại biết nơi này ?” Tiêu Mặc Hàn nhíu mày nhìn em gái , trong lòng đầy cảm xúc hỗn loạn . Cuối cùng, hai người quyết định đến một quán cà phê gần đó nói chuyện: _” Anh hai, anh đừng giận, em vì quan tâm anh nên mới làm thế này, nếu trong lòng anh còn nhiều khúc mắc , anh có thể chia sẻ với em, anh là anh của em mà , đúng không?” _” Yên Yên , có những chuyện , em sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được , anh có lỗi với Lam Lam, anh không quên được cô ấy, anh muốn sống như thế này đến hết cuộc đời “ _” Anh không nên như vậy , anh biết ba mẹ lo cho anh như thế nào mà , đó chỉ là tai nạn , anh không hề có lỗi với chị Vân Lam , chị ấy nếu như biết được anh sống như hiện tại, anh nghĩ chị ấy liệu có vui vẻ hay không .” _” Chính anh đã không đến cứu cô ấy, chính anh đã bỏ mặc cô ấy khi cô ấy gọi điện , em không cần nói thêm gì nữa, anh sẽ không thay đổi quyết định “ Tiêu Mặc Hàn lạnh lùng bước ra khỏi quán cà phê, Mặc Yên bất lực nhìn bóng dáng anh khuất dần , người ta vẫn thường nói , những mối tình khắc cốt ghi tâm chỉ có trong phim ảnh chứ không có thực , nhưng khi nhìn thấy sự cố chấp của anh hai , cô mới chợt hiểu ra, những chuyện tình đó ở thực tại còn đau khổ hơn phim ảnh rất nhiều lần .
|
Chương 3 : Chiếc đồng hồ thời gian
Tiêu Mặc Yên lặng lẽ trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Tiêu Mặc Hàn , những lời nói của anh hai vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, anh hai sẽ tiếp tục sống trong ân hận như thế này sao? Tiêu ba ngồi trong phòng khách , nhìn thấy con gái bước vào như người mất hồn , mày hơi nhíu lại _" Yên nhi , sao lại thất thần như vậy ?" _" Ba, con...con .." _" Nếu như có chuyện gì , có thể nói với ba, không nên giữ trong lòng " Mặc Yên nhìn nét trầm tĩnh trong mắt Tiêu ba , cô biết ba có chút lãnh đạm nhưng lại yêu thương vợ con hết mực, ông luôn suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo nhất . Chuyện của anh hai , ba có thể đưa ra lời khuyên chăng. _ " Ba , thật ra là chuyện của anh hai, anh ấy$56%##5^7&7..&&77.." Mặc Yên cẩn thận kể chi tiết chuyện của Hứa Vân Lam cho Tiêu ba, hi vọng ông có thể xoay chuyển suy nghĩ của Tiêu Mặc Hàn , Tiêu ba nghe xong , khẽ lắc đầu thở dài _" Chỉ sợ anh con đã chết tâm từ 10 năm trước rồi , tính tình nó con cũng không phải không rõ, muốn thay đổi, chỉ e không có biện pháp mà nếu như mẹ con biết được chuyện này sẽ càng đau lòng " _ " Giá như thời gian có thể quay ngược lại , con có thể giúp anh hai không thương tâm như hiện tại " Quay ngược thời gian? Tiêu ba nghe Tiêu Mặc Yên nói liền có một tia sáng trong đáy mắt, đúng vậy, mọi việc hoàn toàn có thể thay đổi. Ông chợt đứng dậy, bước nhanh đến gian phòng thờ tổ tiên , Mặc Yên thấy vậy liền nghĩ ba cô đi cầu bình an cho anh hai. Nhưng rất nhanh sau đó đã thấy Tiêu ba bước ra , trên tay cầm theo một chiếc đồng hồ, ông lại gần đeo nó vào tay Mặc Yên . Cô nhìn chiếc đồng hồ khá cũ kĩ trên tay , ánh mắt khó hiểu nhìn ba mình _" Ba , đây là..." _" Đây là bí mật của gia tộc chúng ta, chiếc đồng hồ này chính là ông nội con trước khi mất đã trao cho ta, nó có thể đưa con trở về quá khứ và trở về nhà , nhưng chỉ sử dụng được hai lần duy nhất mà thôi" _" Ba, ý ba là con...." Tiêu ba khẽ gật đầu , ý của ông chính là muốn cô quay về 10 năm trước thay đổi số mệnh của Tiêu Mặc Hàn . Đối với cha mẹ , không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con mình, đừng nói đến bảo vật gia tộc , cho dù phải hi sinh cả cuộc đời mình để Hàn nhi và Yên nhi được hạnh phúc ông cũng có thể đánh đổi. Tiêu Mặc Yên nhìn thấy ý niệm mãnh liệt trong mắt Tiêu ba, trong lòng cũng quyết tâm sẽ thay đổi số mệnh đau khổ của anh hai. Sau khi Tiêu ba điều chỉnh thời gian và nói cho cô cách sử dụng, Mặc Yên hít một hơi thật sâu rồi ấn nút trên đồng hồ , bất chợt cô cảm giác không khí xung quanh bỗng chuyển động mạnh , hình ảnh ba cô trước mắt nhạt dần , nhạt dần rồi biến mất trong dòng xoáy thời gian , cô cảm giác như mình bị một hố đen hút vào liền hoảng sợ nhắm chặt mắt. Tiêu ba nhìn hình ảnh con gái biến mất trước mặt, trong lòng thầm mong mọi việc được như mong muốn , dù sao thì chậm nhất một giờ sau Yên nhi cũng sẽ trở về , thời gian không bị sai lệch nhiều lắm. Tiêu gia, năm 2003 Trong vườn hoa phía sau biệt thự tiêu gia đột nhiên xuất hiện một vòng tròn ánh sáng, một cô gái xinh đẹp bị đẩy ra, ngã trên thảm cỏ, miệng không ngừng than vãn _" Cái đồng hồ chết bầm, ngươi không thể cho ta hạ cánh nhẹ nhàng hơn hay sao?" Tiêu Mặc Yên xoa xoa cái mông nhỏ rồi từ từ đứng lên đánh gíá xung quanh , đây chính xác là vườn hoa nhà cô, khi cô còn nhỏ đã xin ba mẹ xây nó . Cô nhanh chóng đi đến phòng khách, lúc này , Tiêu ba , Tiêu mẹ đang ngồi uống trà : _" Ba, mẹ" Nghe thấy tiếng kêu nhẹ nhàng ngoài cửa , cả hai người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Mặc Yên , chuyện gì đang xảy ra , cô gái này từ đâu đến , sao lại gọi bọn họ là ba mẹ : _" Cô gái, cô tìm ai, sao lại gọi chúng ta là ba mẹ , chúng ta chưa từng gặp qua cô ?" _" Ba , mẹ , con là Yên nhi, là con gái của hai người" _" Làm gì có chuyện đó, Yên nhi hiện tại mới 14 tuổi, hiện đang ở trường học, làm sao cô là Yên nhi được, ba nó mau gọi bảo vệ đến đem cô gái này đi đi, đầu óc cô ta chắc chắn có vấn đề" Tiêu mẹ có chút giận dữ quay sang nói với chồng , ánh mắt nhìn Tiêu Mặc yên tuy cảm thấy có chút quen mắt nhưng tuyệt đối không thể nào là con gáí bà. Mặc Yên nhìn phản ứng của mẹ cô , cảm thấy quả thật rơi vào tình huống này cũng hợp lí, bỗng nhiên có một người hơn con gái mình cả chục tuổi nhận là con thì làm gì có người nào tin được , nhưng chuyện này nhất định phải cho ba mẹ biết , nếu không , muốn giúp anh hai sẽ rất khó khăn : _" Ba , mẹ , xin hai người hãy bình tĩnh nghe con giải thích. Con đúng là Yên nhi, con đến từ tương lai 10 năm sau, con trở về quá khứ là để thay đổi số mệnh của anh hai , hai người nhất định phải tin con " Tiêu ba nhíu mày nhìn cô, lúc này ông vẫn còn rất trẻ, chưa xuất hiện nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt nghiêm nghị, ông có thể cảm nhận được sự chân thành trong mắt cô gái này _" Nếu như có thể chứng minh cô là Yên nhi thì chúng ta sẽ tin cô" Tiêu Mặc Yên suy nghĩ , khoảng thời gian này hình như ba mẹ cô có ý định mở công ti con ở thành phố C nhưng phải 2 năm sau mới tiến hành , như vậy điều này tuyệt đối là bí mật rồi _" Ba mẹ hẳn là đang suy nghĩ đến việc mở công ti con ở thành phố C, nhưng con biết với tài chính của công ti hiện tại hai người dự định 2 năm sau mới thực hiện kế hoạch này, có đúng hay không ." Không phải suy đoán mà chính là khẳng định, cả Tiêu ba và Tiêu mẹ đều mở to mắt ngạc nhiên , đây là bí mật chỉ hai người mới biết, cô gái này.....Mặc Yên nhẹ nhàng bước đến gần Tiêu ba , ghé vào tai ông nói khẽ _" Ba , con là sử dụng đồng hồ thời gian ba cất trong phòng thờ tổ tiên để trở về, ba nói xem vì sao con biết ?"
|
Chương 4 : Chị họ Sau cuộc trò chuyện , Tiêu ba liền khẳng định cô chính là Yên nhi của 10 năm sau, Tiêu mẹ thấy chồng khẳng định như vậy cũng tin tưởng lời ông là sự thật. Để thực hiện mục đích của mình , Mặc Yên phải ở lại Tiêu gia mới cơ hội gần gũi Tiêu Mặc Hàn. Sau khi suy đi tính lại , Tiêu ba quyết định để cô lấy thân phận là cháu họ bên ngoại của Tiêu mẹ tên là Chu Linh, sẽ chuyển đến đại học H nơi Tiêu Mặc Hàn đang học để làm nghiên cứu sinh. Ba người vừa bàn bạc xong thì cũng có hai bóng dáng một lớn một nhỏ bước vào _" Ba mẹ , chúng con đã về, hôm nay chúng ta có khách sao ?" Tiêu Mặc Hàn mỉm cười nhìn ba người, nhìn nụ cười kia , Tiêu Mặc Yên ngẩn người, nụ cười dịu dàng đó , đã bao lâu rồi cô đã không còn thấy. Tiêu mẹ thấy Mặc Yên ngẩn người nhìn Mặc Hàn thì ho nhẹ _" Hàn nhi, Yên nhi, đây là chị họ bên ngoại của các con , Chu Linh, chị ấy sẽ học nghiên cứu sinh ở đại học H, Hàn nhi , con hãy chiếu cố Linh nhi nhé" ( từ giờ sẽ thay đổi cách xưng hô Mặc Yên thành Chu Linh nhé mn) Tiểu Mặc Yên lén lén nhìn Chu Linh , không hiểu sao có cảm giác chị ấy rất gần gũi , thật là tốt , từ giờ cô sẽ có chị dẫn đi chơi rồi . Tiêu Mặc Hàn nhìn Chu Linh cũng thấy có điểm quen thuộc nhưng cũng không nói ra , chỉ nhẹ nhàng cười với cô _ " Chị họ, nếu như ở trường có gì khó khăn , chị có thể nói với em , em nhất định sẽ toàn tâm giúp đỡ" _" Chị Linh Nhi , chị phải thường xuyên chơi với em nha, anh hai lúc nào cũng ôm lấy sách , chẳng thú vị gì cả" _" Yên nhi , dám nói xấu sau lưng anh hả , em chết chắc rồi " Hai anh em đùa giỡn vui vẻ, chu Linh chỉ cười nhẹ , cô và anh hai từng thân thiết như vậy , có ai ngờ 10 năm sau , giữa cô và anh hai lại tồn tại khoảng cánh không thể nào vượt qua được, từ giờ cô sẽ phải sống dưới thân phận Chu Linh , cô sẽ không để tương lai bi thảm kia xảy ra. Tiêu ba nhìn thấy nét bi thương trong mắt con gái nhưng nếu như Yên nhi đã không muốn nói đến chuyện xảy ra trong tương lai, ông cũng sẽ không hỏi _" Linh nhi , ta đã cho dọn phòng con rồi , mau đi nghỉ ngơi, những thủ tục khác , ta sẽ giúp con xử lí " _" Vâng thưa b...chú , con xin phép về phòng " Chu Linh vừa định kêu ba nhưng lại phải sửa lại, bây giờ cô không phải con gái của ba mẹ mà là cháu gái của họ, không thể để bất cứ ai nghi ngờ thân phận của cô. Tiêu Mặc Hàn vừa trở về phòng liền nhận được điện thoại _" Alo" _" Người anh em , chiều nay có trận bóng rổ, cậu có định tham gia không ?" Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam nóng nảy , Tiêu Mặc Hàn cười khẽ _" Lão đại, mình hôm nay có chút việc cần giải quyết , không thể tham gia được " _" Vậy sao , thôi được , mình tớ cũng có thể xử lí được , nhưng chỉ cho cậu nghỉ trận này thôi đó " _" Đã biết , tớ cũng chưa muốn bị cậu bẻ xương đâu " Bên này , Tiêu Mặc Hàn cúp điện thoại xong liền thả mình xuống giường ngủ, còn bên kia , một thiếu niên cũng chán nản ném điện thoại lên bàn , không biết tên kia bận việc gì mà lại bỏ trận này , thật nhàm chán . Chu Linh bước vào căn phòng tạm thời của mình , so với ở hiện tại thì có cũ kĩ hơn một chút nhưng mọi thứ gần như không thay đổi, việc cô cần làm là đến trường học, sau đó thân cận với anh hai và Hứa Vân Lam . Mệt mỏi thả lưng xuống chiếc giường mềm mại , Chu Linh dần ngủ thiếp đi , trong mơ cô thấy anh hai của cô ôm trong tay thi thể đẫm máu của Hứa Vân Lam , không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống, trong mắt chỉ còn một mảnh vô hồn , lạnh giá không độ ấm , cho dù là tình yêu thương của gia đình hay tình cảm bạn bè cũng không thể làm tan chảy trái tim đã lạnh giá của anh . Chu Linh hoảng hốt bật dậy , trên người đầy mồ hôi , giấc mơ kia thực sự rất đáng sợ . Nhìn lên đồng hồ trên tường , đã là 2h chiều , cô nhanh chóng vào phòng tắm rồi thay một bộ váy màu hồng phấn , đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa: _" Chị họ , đến giờ rồi, em dẫn chị đi thăm quan trường " Tiêu Mặc Hàn nhẹ nhàng nói vọng vào _" Chị ra ngay đây " Chu Linh có chút ngại ngùng đáp lại , ai , cô vẫn chưa thể quen với việc coi anh trai mình là em họ Chu Linh bước ra , vẻ nhẹ nhàng , dịu dàng khiến trong lòng Tiêu Mặc Hàn lại càng thêm hảo cảm với người chị họ này , hai người bước lên xe ô tô của Tiêu Mặc Hàn rồi nhanh chóng đi đến trường đại học H. Đại học H, là một ngôi trường thuộc top đầu nhưng thế mạnh chủ yếu vẫn là công nghệ thông tin và kinh tế tài chính , Chu Linh là nghiên cứu sinh của khoa công nghệ thông tin còn Tiêu Mặc Hàn lại theo học Kinh tế tài chính để tiếp quản công ti của Tiêu ba . Đi vào ngôi trường mình đang theo học , Chu Linh mang theo một cảm xúc rất kì lạ , hồi hộp như cô sinh viên năm nhất lần đầu vào trường vậy . Tiêu Mặc Hàn nhìn thấy dáng điệu đó , cảm thấy có chút buồn cười , người chị này đi theo anh mà dáng vẻ cứ như em gái đi theo anh trai , người ngoài nhìn vào còn tưởng là em họ anh không chừng .
|