Yêu Em, Cô Gái Của Quá Khứ Và Hiện Tại
|
|
Chương 7: Cái đuôi Chu Linh trợn mắt nhìn người bên cạnh, hắn...hắn như thế nào lại ở đây a. Mộ Thần thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô, Tiêu Mặc Hàn nhìn hai người một chút , ngoài cảm thấy chút kì lạ thì không có điểm gì bất thường, tiếp tục dành sự chú ý sang Hứa Vân Lam. Suốt buổi ăn , ánh mắt của Mộ Thần khiến Chu Linh thấy mình sắp bị chết nghẹn rồi, cậu ta không ăn nhưng cũng đâu cần khiến người khác nuốt không trôi vậy chứ. Ăn xong , Chu Linh nhanh chóng kéo cô gái đang mặt đỏ tai hồng bên cạnh đi , bỏ lại hai người trên mặt đầy ý cười _" A Thần , cậu và chị họ mình là như thế nào ?" _" Cậu không thấy sao, mình đang theo đuổi cô ấy " Mộ Thần khẽ dựa vào ghế, trên mặt không chút biểu cảm _" Nhưng chị ấy hơn cậu 2 tuổi, cậu không biết hay giả vờ không biết ?" Tiêu Mặc Hàn nheo mắt nhìn _" Cậu cho rằng mình sẽ để ý chuyện đó , không cần lo lắng, mình đối với cô ấy không phải là chơi đùa " biểu cảm trên mặt Mộ Thần hết sức quả quyết Trong khi đó hai cô gái kia lại đang nằm nghỉ dưới tán cây cổ thụ sau trường , nhìn gương mặt vẫn còn hồng hồng của cô gái bên cạnh, Chu Linh khẽ thở dài, cô gái xinh đẹp , đáng yêu như vậy , làm sao anh hai có thể không yêu chứ, lại nghĩ đến Hứa Vân Lam phải chết thảm , cô không khỏi rùng mình _ " Lam Lam , sao mặt em vẫn đỏ như vậy?" cô cất tiếng trêu chọc _" A...em...em có sao" Hứa Vân Lam ngượng ngùng che lại gương mặt hồng hồng _" Mau nói, có phải vì tiểu Hàn hay không ?' _" Em...không phải đâu Linh tỉ, em và Tiêu học trưởng không có gì cả, chị đừng hiểu lầm " Hứa Vân Lam vội vàng giải thích, chỉ là ngồi cùng ăn một bữa cơm mà thôi, cho dù anh thật sự rất dịu dàng, cô cũng sẽ không mở tưởng anh sẽ có ý gì với cô _" Lam Lam , đừng nói với chị là em không nhận ra tiểu Hàn đối với em rất dịu dàng , chăm sóc, em không nghĩ tiểu Hàn thích em?" _" Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, đương nhiên đối với ai cũng ân cần giúp đỡ thôi, em...em" _" Được , vậy còn em, em thích tiểu Hàn sao ?" Chu Linh nhìn thẳng vào mắt Hứa Vân Lam , chỉ thấy cô cúi đầu , không trả lời, như vậy là đã rõ _" Lam Lam , có những thứ sẽ không đến lần thứ hai trong cuộc đời , tình cảm cũng vậy, nếu như em không biết nắm giữ , nó cũng sẽ không quay lại, nếu như có tình cảm thì hãy thẳng thắn thừa nhận, chị biết trong lòng em còn nhiều khúc mắc, hãy suy nghĩ lời chị nói nhé " Chu Linh nắm nhẹ tay Hứa Vân Lam rồi để cô một mình cẩn thận suy nghĩ Bước ra khỏi khuôn viên sau trường , Chu Linh Lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Mặc Hàn " Tư tưởng vẫn mơ hồ, cần tấn công ác liệt hơn " , gửi tin nhắn xong , cô mỉm cười , từ khi biết cô và Lam Lam quen biết, Tiêu Mặc Hàn đã đến nhờ cô giúp đỡ, lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt buồn cười như vậy của anh hai, mà cô thân là em gái dĩ nhiên nguyện ý giúp anh hai sớm đón được mĩ nhân về nhà rồi . một lúc sau , liền có tin nhắn gửi đến " Đã biết, cảm ơn chị " . Tiêu Mặc Hàn sau khi gửi xong tin nhắn liền nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Những ngày sau đó , Chu Linh không những phải bày mưu tính kế cho Tiêu Mặc Hàn mà còn phải đối phó với cái đuôi mới xuất hiện . Mộ Thần sau khi suy nghĩ, quyết định ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh cô, chắc chắn , sau một thời gian nữa , cô sẽ quen với sự xuất hiện của anh , chấp nhận anh thôi, mấy quyển sách tình yêu chẳng phải vẫn hay viết " mưa dần thấm lâu " hay sao . Tuy nhiên , cái người được theo đuổi lại không nghĩ vậy _" Tôi nói học đệ, cậu có thể ngừng bám theo tôi hay không, tôi đã nói rồi , tôi không thích cậu " Chu Linh giận đến mức đá Mộ Thần một cái, nhưng anh lại tránh được _" Linh nhi, không nên dùng chiêu này hai lần với tôi, em cứ làm việc của em, tôi sẽ vẫn theo đuổi em " _" Cậu..... " _" Còn nữa , không cho phép gọi tôi là học đệ , nếu không, hậu quả, em gánh không nổi đâu " Biết nói không lại người này , Chu Linh quyết định xoay người không để ý đến loại mặt dày như hắn . Tuy nhiên không để ý hắn cũng không có nghĩa là rắc rối không tìm đến cô, tỉ như thỉnh thoảng sẽ có một vài nữ sinh đến tìm cô gây rối, tỉ như những bạn nữ cùng ban nghiên cứu không còn thân thiện với cô như trước và rất nhiều cái tỉ như khác, quả nhiên , những người đàn ông luôn là lí do khiến phái nữ từ bạn thành thù, Chu Linh lần thứ một trăm lẻ một mặc niệm trong lòng . mấy ngày này , Hứa Vân Lam cũng không khá hơn là bao, Tiêu học trưởng mỗi khi rảnh rỗi liền đến chỗ cô, giúp cô giải bài tập , tuy không bị các bạn nữ gây khó dễ nhiều , nhưng cô luôn bị chị gái Hứa Vân Hy dùng lời lẽ khó nghe mắng chửi. Cô biết mình không nên mơ tưởng có được tình cảm của Tiêu Mặc Hàn , nhưng vẫn không nhịn được mà dành tình yêu cho anh. Trong khi ngày nào Tiêu Mặc Hàn cũng mang theo gương mặt tươi sáng, thỏa mãn đến thì Mộ Thần lại càng ngày càng u ám, khó coi, Lâm Hách nhìn biến hóa trên gương mặt bọn họ thì biết ngay hai người này nhất định có chuyện giấu diếm. anh còn chưa kịp tra hỏi , Mộ Thần đã mở lời trước _" Hách , cậu nói xem , nếu như một cô gái luôn khó chịu khi cậu xuất hiện thì làm thế nào mới chiếm được tình cảm của cô ấy " Lâm Hách nghe xong liền suýt phun hết nước ra ngoài, câu hỏi này....chẳng lẽ lão đại , cậu ta...là đang thất tình
|
tgian qua ta bận lịch học nhiều quá. tgian tới ta sẽ cố gắng 2 ngày 1 chương nhé các nàng
|
Chương 8 : Mắc bẫy Mộ Thần tỏ vẻ chán ghét nhìn vẻ mặt của Lâm Hách _" Nếu cậu còn tiếp tục nhìn tôi như vậy thì tôi không đảm bảo khuôn mặt cậu còn nguyên vẹn đâu " _" Khụ...nói như vậy , cậu là bị người ta từ chối ?" Mộ Thần không nói gì, vẻ mặt càng thêm khó coi, Lâm Hách biết mình đoán đúng, liền không nén được cười, không ngờ lão đại cũng có ngày bị từ chối nha, không biết cô gái nào có lá gan lớn như vậy _" Được rồi, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt giết người đó , đối với cô gái mạnh mẽ như lời cậu nói thì không thể chinh phục theo cách thông thường được mà phải dùng mưu " _" Dùng mưu?" Mộ Thần nhíu mày _" Đúng vậy, phải dùng mưu mới khiến cô ấy động lòng được" _" Hừ, mẫu người hoàn mĩ như tôi mà cần phải dùng mấy trò của cậu ?" Mộ Thần hừ nhẹ _" Nhưng cô gái kia đâu có thích mấy thứ hoàn mĩ của cậu , không phải sao" Lâm Hách đùa cợt Lần này Mộ Thần không phản bác nữa, nếu cô thích thì anh đã không tổn hảo tâm chí tới vậy , nếu như cô cũng dịu dàng như tiểu bạch thỏ giống Hứa Vân Lam thì tốt rồi , nhưng nếu vậy thì chắc chắn anh cũng sẽ không chú ý đến cô, chẳng lẽ anh lại là kẻ thích bị ngược . Lâm Hách bày cho Mộ Thần rất nhiều phương thức . Đầu tiên là lui một bước để tiến hai bước , Chu Linh không hiểu sao dạo gần đây mộ Thần đột nhiên biến mất , nhưng mỗi ngày cô luôn nhận được một bông hồng và một hộp sữa chua trên bàn , cô rất thích sữa chua nha .Ban đầu cô nghĩ có thể ai đó gửi nhầm nhưng tấm thiệp trên bàn lại viết tên cô, dù sao cô cũng không biết ai tặng để trả lại, nên rất hưởng thụ loại quà tặng này , tâm trạng cũng tốt lên không ít. Lâm Hách đã mua chuộc được một nữ sinh cùng phòng nghiên cứu với Chu Linh để theo dõi thái độ của cô, ngay khi có kết quả liền tiến hành kế hoạch tiếp theo . Hôm nay , Chu Linh phải ở lại trực nhật nên khi ra khỏi trường thì trời đã tối, Tiêu Mặc Hàn đã đưa Hứa Vân Lam về nên cô đành phải chờ xe buýt , vừa ra đến bến xe không lâu, Chu Linh cảm thấy có gì không đúng liền nhìn quanh thì thấy rất nhiều kẻ bị khẩu trang đang tiến về phía mình _" Các người là ai?' giọng Chu Linh lạnh như băng _" Xử nó" đám người chỉ nói một câu rồi trực tiếp xông lên Vốn nghĩ Chu Linh chỉ là một cô gái yếu ớt, không ngờ cô lại nhanh nhẹn phản công, khiến từng người, từng người bị đánh nằm lăn trên đất _" Cẩn thận" Bỗng nhiên , một giọng nói vang lên , sau đó Chu Linh cảm thấy được ai đó ôm lấy, một cây gậy bóng chày vốn hướng về phía cô , đập mạnh lên vai người kia, đám người kia thấy có người đến liền rút lui. Chu Linh hoàn hồn , nhìn thấy gương mặt người kia thì hoảng hốt _" Cậu...cậu ..." _" Tôi...không sao " Mộ Thần vừa nói vừa mỉm cười, Chu Linh biết anh rất đau nhưng vẫn cố gắng cười với cô, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng cũng thật chua xót , không hiểu sao nước mắt trào ra _" Còn cười cái gì, tôi đưa cậu đi bệnh viện" Cô nhanh chóng bắt taxi đưa Mộ Thần đến bệnh viện mà không hề thấy môi anh khẽ nhếch lên . Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói Mộ thần bị rạn xương bả vai, cần bó bột , nghỉ ngơi ít nhất hai tuần mới có thể bình phục . Lâm Hách và Tiêu Mặc Hàn biết tin liền đến bệnh viện . Ngay khi nhìn thấy Chu Linh , Lâm Hách liền cảm thán , đại mĩ nhân nha,tiếc là tên A Thần kia đã ra tay trước _" Chị họ, Chị cứ về nghỉ ngơi đi, đã có em và Hách ở đây rồi " Tiêu Mặc Hàn vừa nói vừa nhìn người đang mặc áo bệnh nhân bên cạnh _" Được " Chu Linh gật đầu rồi xoay người ra khỏi phòng, nhưng đến cửa phòng thì bỏ lại một câu " Ngày mai tôi đến thăm cậu " rồi đi mất Tiêu Mặc Hàn nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Hách thì đoán được, chắc chắn là do tên này bày trò, anh thở dài nhìn Mộ Thần _" Mình không muốn những người bên cạnh bị tổn thương, cậu tốt nhất là nên thật lòng " _" Mình nghiêm túc " Mộ Thần nói xong liền nhắm mắt lại Lâm Hách vừa ra khỏi phòng bệnh thì liền nhận được điện thoại _" Nhị ca à, sao anh không nói sớm là đại tẩu có võ công , hại bọn em bị đánh cho bầm dập cả mặt , hơn nữa tiểu Võ đánh đại ca mạnh như vậy , có thật là không sao không, cậu ấy sợ đại ca róc xương đến run rẩy rồi " tiếng nói không ngừng phát ra từ trong điện thoại _ " Không sao, các cậu cứ đến bệnh viện kiểm tra đi, mọi chuyện anh tự biết lo liệu " _" Dạ " Lâm Hách cúp điện thoại , cười khẽ, kế hoạch diễn ra thật hoàn hảo
|
Chương 9 : Cảm động Sáng hôm sau, Chu Linh xin nghỉ để đi thăm Mộ Thần , dù sao cũng là cậu ta cứu cô nên mới bị thương . Vừa bước vào phòng , cô đã thấy Mộ Thần nhìn chằm chằm bát cháo đang bốc khói trước mặt, cô hơi nhíu mày -" Cậu còn không mau ăn rồi uống thuốc , hay để tôi đi mua cái khác" _ " Tôi không thể cầm thìa bằng tay trái được " Mộ Thần quay sang nhìn cô Được rồi , phải thừa nhận là ánh mắt cậu ta lúc này vô cùng đáng thương , cho nên cô đã làm một việc vô cùng không nên , đó là đút cháo cho cậu ta . Khỏi phải nói gương mặt ai đó vui sướng cỡ nào , nhìn biểu tình trên mặt cậu ta, Chu Linh chỉ biết cảm thán trong lòng, thật là ngây thơ nha. Sau khi giúp Mộ Thần ăn xong, cô hỏi thăm một chút về tình hình sức khỏe của cậu ta, cảm thấy không có gì đáng lo ngại nữa mới chuẩn bị ra về _" Thật sự không thể chấp nhận tôi hay sao ?" Mộ Thần đột nhiên lên tiếng Chu Linh giật mình , mấy tháng qua, cô không phải không nhận ra cậu ta đối xử với cô rất tốt. Nhưng sự thật thì tuổi tác của hai người vẫn chênh lệch , đó là điều cô không thể nào chấp nhận được . Khi vừa tròn 16 tuổi cũng là lần đầu cô biết yêu , người kia là học trưởng của cô, anh tuấn, dịu dàng, đa tài nhưng cũng rất lạnh lùng, hai người yêu nhau được nửa năm thì anh ta tốt nghiệp vào học đại học ở thành phố Z . Đợi chờ 2 năm không chút tin tức , cô cứ nghĩ anh ta bận rộn nên không thể liên lạc với cô, vì thế cô đến tìm anh ta, không ngờ anh ta đã quen một người phụ nữ khác , lại lớn hơn anh ta 2 tuổi , anh ta không một chút áy náy với cô, chỉ lạnh lùng nói rằng thích mẫu người trưởng thành rồi bỏ đi. Cho nên đối với cô mà nói , loại tình yêu chị em này chính là không có cách nào . _" Tôi và cậu không thích hợp, tôi sẽ không bao giờ thích một cậu nhóc " _" Em không thử làm sao biết tôi chỉ là một cậu nhóc , em lo sợ cái gì ?" Mộ Thần không thể chấp nhận lí do của cô, càng không muốn cô xem anh như em trai mà đối đãi _" Dành tình cảm cho tôi chỉ khiến cậu tổn thương thôi, có rất nhiều cô gái ái mộ cậu, đâu nhất thiết cứ phải là tôi , tôi phải trở về , tạm biệt " Chu Linh lạnh lùng nói , liền bước ra khỏi phòng bệnh, tuy cô làm vậy thật tàn nhẫn, bản thân không hiểu vì sao lại thấy không đành lòng nhưng đau muộn chi bằng đau sớm , huống chi cô cũng không cho rằng tình cảm của Mộ Thần sâu đậm đến mức tự hủy hoại bản thân . Nhưng Chu Linh đã sai lầm, Mộ Thần thực sự đã nổi điên, sau khi cô rời đi , anh không thèm để ý đến bác sĩ , trực tiếp xuất viện đến quán bar uống rượu _" Alo, Lâm thiếu, Mộ Thiếu đến đây, uống cũng đã gần chục chai rượu mạnh rồi, cậu ấy đang đập phá đồ , ngài có thể đến đem cậu ấy về hay không " Lâm Hách nhận được điện thoại liền lập tức lái xe đến, vừa vào phòng liền thấy mùi rượu nồng nặc, dưới đất còn có rất nhiều vỏ chai bị đập nát, còn cái người đáng lí nên ở trong bệnh viện thì đang không ngừng uống. Lâm Hách vội vàng đến ngăn cậu ta lại _" Cậu điên sao, đang bị thương còn uống nhiều như vậy ?" _" Linh nhi,....cô ấy không yêu tôi....haha...tôi muốn hận cô ấy, muốn hận con người lạnh lùng đó....nhưng vẫn không có cách nào ngừng yêu cô ấy......cách của cậu thật vô dụng....cô ấy một chút cũng không thích tôi .." Mộ Thần không ngừng lẩm bẩm trong miệng, say đến mức thần chí không rõ ràng Lâm Hách nhíu mày, tên nhóc này xem ra rất thật lòng, bất quá, đại mĩ nhân kia hình như khó đối phó hơn anh tưởng . Trước hết , không thể để tên ngốc này ở đây tiếp tục uống rượu được, quả nhiên càng thông minh thì chuyện tình cảm càng mù mờ , mới chỉ bị từ chối đã uống thành như vậy , nếu như Chu Linh kết hôn, cậu ta liền tự sát hay sao . Tối hôm đó, Chu Linh cảm thấy không thể nào chợp mắt, trong lòng rất bất an, cuối cùng phải uống một ly sữa nóng mới có thể ngủ một chút . Sáng hôm sau, như thường lệ, cô vệ sinh cá nhân , mặc quần bò , áo sơ mi chỉnh tề xuống ăn sáng , không hiểu sao Tiêu Mặc Hàn luôn nhìn cô rất lạ . Còn chưa hiểu chuyện gì , vừa mới đến trường, Hứa Vân Lam đã kéo kéo tay cô _" Linh tỉ , chị và anh Mộ Thần có chuyện gì vậy ?" _" Không có gì , chỉ là quan hệ xã giao thôi " Cô thản nhiên trả lời _" Ra vậy, tại em nghe Hàn nói , hôm qua anh Mộ Thần uống say rồi đập phá đồ ở quán bar, đang sốt li bì ở nhà , em tưởng chị và anh ấy cãi nhau chứ" _" Uống say?" Chu Linh khẽ nhíu mày " Em có địa chỉ nhà cậu ta không ?" _" Có a, là số nhà X tầng 5 khu nhà XX đường XXX, chị hỏi làm gì thế ?" Hứa Vân Lam chớp mắt hỏi lại _" Không có gì , chị có việc đi trước, khi khác sẽ mời em uống trà nhé " Chu Linh nói xong liền đi mất , từ gốc cây cổ thụ gần đó , một dáng người cao lớn bước ra , ôm lấy Hứa Vân Lam , cười khẽ _" Lam Lam , em làm tốt lắm " _" Hàn, anh nói Linh tỉ nếu biết em là đồng phạm với các anh , liệu có giận em luôn không ?" Hứa Vân Lam cắn cắn môi _" Chị ấy sẽ không biết , haiz, ai bảo tên kia lại là bạn thân nhất của anh đây " Tiêu Mặc Hàn thở dài , vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ , anh chỉ có thể làm đến đây, còn lại phải dựa vào bản thân cậu rồi , Mộ Thần
|
Chương 10 : Tai nạn của Hứa Vân Lam Chu Linh dựa vào địa chỉ mà Hứa Vân Lam đưa cho , tìm đến được căn hộ của Mộ Thần , đến nơi, cô bấm chuông cửa nhưng mãi không thấy ai mở, vặn thử chốt mới biết cửa không khóa . Bên trong là một không gian có chút bừa bộn , phòng khách có một bộ sa lông lớn , Mộ Thần nằm trên sa lông, tay gác lên trán , râu mọc quanh cằm, gương mặt có chút tiều tụy, không giống như tên mặt dày thường bám theo cô. Chu Linh ngồi bên cạnh , đưa tay chạm vào gương mặt kia, trong lòng chua xót cùng bất lực _" Tại sao phải cố chấp như vậy, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, cậu như thế này, bảo tôi phải như thế nào mới đúng đây ." Cô không tiếp tục nhìn mà nhanh chóng thu dọn lại căn hộ, vào bếp tìm được một ít nguyên liệu , nấu một nồi cháo . Gần trưa, Mộ Thần bị mùi thơm đánh thức, cảm giác đầu đau như búa bổ , cả người không chút năng lượng _" Cậu tỉnh rồi à , mau đi vệ sinh cá nhân một chút rồi ăn chút cháo đi, uống nhiều rượu như vậy mà không ăn chút gì rất hại dạ dày " Chu Linh nói vọng ra, trên tay bưng một bát cháo đang bốc hơi nghi ngút Mộ Thần ngạc nhiên nhìn cô, chẳng lẽ anh uống rượu đến mức bị ảo giác rồi sao, cô như thế nào lại ở trong nhà anh, chẳng phải cô đã bỏ đi rồi hay sao _" Linh nhi, em.....như thế nào lại....." _" Ngẩn người cái gì, mau một chút về sinh cá nhân đi, mới có một ngày mà cậu đã biến thành dạng này là sao , cậu là con nít hả ?" Mộ Thần không nói gì , đi vào nhà vệ sinh cạo râu, tắm rồi thay một bộ quần áo mới, sau đó mới đi ra phòng bếp . Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai người không ai nói gì , Chu Linh biết Mộ Thần đang nhìn cô, nhưng cô lại không dám nhìn vào ánh mắt kia, nhìn rồi cô sẽ mất bình tĩnh _" Tôi phải trở về, cậu...đừng tự hành hạ bản thân nữa, tôi sẽ không thay đổi quyết định" _" Không sao, chỉ cần một ngày tôi còn sống, sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi " Chu Linh không trả lời , trực tiếp ra về . thời gian cô ở đây sắp hết, nếu như đáp lại đoạn tình cảm kia, cả hai đều sẽ đau khổ, cho nên nhân lúc tình cảm của cô vẫn có thể khống chế, cô sẽ hoàn thành công việc rồi trở về. Nhưng Chu Linh tuyệt nhiên không ngờ tới , cái ngày định mệnh kia lại đến nhanh hơn cô nghĩ. Sau đó một tuần, Chu Linh đang làm luận văn thì điện thoại hiện lên một dãy số lạ gọi đến _" Alo" _" Chu Linh, cô mau tới cứu Lam Lam, có người sắp cưỡng bức nó" Một giọng nữ gấp gáp truyền qua điện thoại _" Xin lỗi , cô là ai, như thế nào lại liên quan tới Lam Lam" Chu Linh có áp chế kích động trong lòng mà hỏi lại _" Tôi là Hứa Vân Hy, chị gái của Lám Lam, tôi...tôi đã thuê người cưỡng bức Lam Lam , nhưng tôi đã hối hận, bọn họ sắp hành động, cô mau tới cứu Lam Lam , tôi cầu xin cô " Hứa Vân Hy khóc lóc trong điện thoại , dường như cô ta cũng đang rất sợ hãi _" Là cô đã thuê bọn họ , vậy mau bảo bọn họ dừng lại , tôi sẽ gọi cho tiểu Hàn " _" Bọn họ đã nhận tiền , không nghe điện thoại của tôi nữa, hơn hết là Tiêu Mặc Hàn đã bị tôi nhờ người cho uống thuốc mê rồi , hu hu, tôi thật sự không muốn làm vậy , xin cô, xin cô hãy cứu Lam Lam " Hứa Vân Hy vẫn khóc không ngừng Chu Linh lập tức cúp điện thoại , không còn nghĩ được nhiều, cô bấm máy gọi cho Mộ Thần _" Linh nhi, em chủ động gọi cho anh sao ?" Mộ Thần bắt máy, giọng nói vui vẻ _" Mộ Thần , cậu mau tới đường ZZZ , Lam Lam sắp bị hại , tôi vừa nhận được tin, tôi hiện giờ còn phải đem tiểu Hàn về, cậu ấy bị cho uống thuốc mê rồi, tất cả trông cậy vào cậu " Chu Linh gấp gáp nói _" Đã xảy ra chuyện gì , Linh Nhi ...alo" Mộ Thần muốn hỏi nhưng Chu Linh đã tắt máy, anh nhanh chóng làm theo lời cô, đến đường ZZZ quả nhiên nhìn thấy tiểu Lam đang bị một đám người đuổi theo, tay nắm chặt điện thoại. hứa Vân Lam liều chết chạy thật nhanh, cô thật sự rất sợ hãi, cô cố gắng gọi cho Hàn nhưng anh lại không bắt máy, cô đột nhiên vấp vào một hòn đá, ngã xuống , nhìn đám người đến gần , giây phút đó, cô gần như đã tuyệt vọng, không ngờ lại có một người đến đánh cho lũ du côn kia nằm rên rỉ dưới đất. Nhìn kĩ , phát hiện là Mộ Thần , Hứa Vân Lam khóc lên , không lâu sau liền ngất đi . Mộ Thần đưa Hứa Vân Lam đến bệnh viện kiểm tra xong mói gọi cho Chu Linh, biết cô đã về nhà an toan mới yên tâm trở về. Nhưng anh không thể ngờ được, đây chính là cuộc đối thoại cuối cùng của họ, mở đầu cho 10 năm xa cách. Đem Tiêu Mặc Hàn đang bất tỉnh nhân sự về nhà , đồng hồ đeo trên tay Chu Linh cũng không ngừng kêu, cô biết thời gian của mình đã hết . Tiêu ba Tiêu mẹ sau khi đưa Tiêu Mặc Hàn về phòng , thấy vậy cũng chỉ biết ôm lấy Chu Linh _" Yên nhi, thời gian qua vất vả cho con rồi, con vì tiểu Hàn mà làm nhiều việc như vậy " Tiêu mẹ ôm lấy con gái _" Ba mẹ và anh hai là người thân duy nhất của con, làm sao con có thể đứng nhìn anh ấy ôm đau khổ mà sống đến già được, con phải trở về rôi, ba mẹ , hai người nhớ giữ gìn sức khỏe " Chu Linh nói rồi mờ dần đi trước mắt Tiêu ba Tiêu mẹ Luồng ánh sáng mạnh mẽ lại một lần nữa vây lấy cô. Trong lòng Mặc Yên có rất nhiều cảm xúc hiện ra, một chút nhẹ nhõm, anh hai cô như vậy là đã tìm được hạnh phúc, cô đã có thể trở về , được là chính mình chứ không phải giả dạng người khác nữa , nhưng hình ảnh Mộ Thần chợt hiện ra, cô cứ như vậy biến mất, cậu ta sẽ ổn phải không ? Suy nghĩ của cô cùng nhận thức dần biến mất, Mặc Yên trở về thời điểm hiện tại , cuộc sống của cô
|