Yêu Em, Cô Gái Của Quá Khứ Và Hiện Tại
|
|
Chương 11 : Trở về : Hôn lễ của Tiêu Mặc Hàn " ưm" Mặc Yên từ trong cơn mê tỉnh lại, ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng, đôi mắt to tròn khẽ nhíu lại , nhìn xung quanh, cô nhận ra đây là phòng của mình, cô đã trở về _" Yên nhi, muộn rồi,Lam nhi sắp đến, con mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé" Tiêu mẹ gõ cửa , nói vọng vào Mặc Yên lấy điện thoại ra xem, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2013, cách khoảng thời gian cô trở về quá khứ đúng 8 tiếng đồng hồ, tương đương với 8 tháng cô ở quá khứ , chị Lam Lam và anh haihông biết đã ra sao. Không nghĩ ngợi thêm, Mặc Yên nhanh chóng vệ sinh rồi thay một bộ đồ thể thao xuống ăn sáng. Vào đến phòng ăn, mọi người đã ngồi đầy đủ bên bàn ăn, Hứa Vân Lam dịu dàng ngồi cạnh Tiêu Mặc Hàn , gương mặt so với 10 năm trước có chút thành thục hơn , vừa thấy Mặc Yên , Vân Lam đã mỉm cười, đi đến kéo tay cô em chồng đang thất thần _" Yên Yên , mau đến , chị và anh hai em chuẩn bị đi chụp ảnh cưới, em xem chị mặc bộ váy nào mới đẹp " Mặc Yên nhìn Hứa Vân Lam , cảm giác càng lúc càng thân thuộc, thật là tốt, cuối cùng họ cũng đã tiến được tới hôn nhân hạnh phúc . Tiêu Mặc Hàn dịu dàng nhìn vợ và em gái, anh thật vất vả mới có thể khiến Lam Lam cùng anh đăng kí kết hôn, vốn ban đầu còn lo lắng mẹ và em gái có thể không thích cô , nhưng giờ thì tốt rồi , mẹ thì vui mừng đến mặt mày hớn hở , Yên nhi thì vừa gặp Lam Lam đã xem cô như người nhà, mỗi lần Lam Lam đến đều lôi kéo cô nói đủ loại vấn đề khiến người làm anh hai như anh cũng phải ăn không ít dấm chua -" Chị dâu em người đẹp dịu dàng, tất nhiên mặc đồ gì cũng đẹp, em thấy cứ để anh hai chọn là tốt rồi " Mặc Yên cười nịnh nọt anh trai Tiêu Mặc Hàn gật đầu nhìn biểu hiện của em gái, lập tức kéo vợ yêu đi chụp ảnh cưới . Mặc Yên cũng không rảnh rỗi một chút nào, vừa phải tiếp tục đi học nghiên cứu sinh , vừa phải giúp mẹ cô chuẩn bị một hôn lễ thật sa hoa cho anh trai, đúng là mệt đến không thở nổi. Nhưng mẹ cô lại dường như không thấy mệt, lúc nào cũng hừng hực khí thế. Khi Mặc Yên than thở , Tiêu mẹ khẽ lườm cô nói rằng" anh trai con khó khăn lắm mới chịu cưới vợ, không cưới nhanh mẹ đến khi nào mới có cháu bồng , người trẻ các con cũng không có hiểu được nỗi cô đơn của bà lão như ta". Đối với lời nói của mẹ mình, Mặc Yên chỉ có thể ngửa cổ than trời, mẹ à , ba khi nào thì để người cô đơn hiu quạnh chứ. Tiêu Mặc Yên trở về , chuyện duy nhất trong lòng còn lo lắng là Mộ Thần, có lần cô giả vờ vô ý hỏi về anh thì Hứa Vân Lam nói anh đã đi Mĩ du học từ 10 năm trước, đến giờ cũng chưa có cùng anh hai cô liên lạc . Anh đã đi Mĩ sao, có lẽ do cô đột nhiên biến mất mà anh mới bỏ đi. Mặc Yên thở dài, quyết định sẽ không suy nghĩ đến anh nữa . Hôn Lễ của Tiêu Mặc Hàn được diễn ra tại một khách sạn lớn, trang trọng , khách mời ngoài bạn bè , người thân còn có rất nhiều ông chủ của các công ty. Mặc Yên mặc bộ váy phù dâu ngồi trong phòng cô dâu cùng Hứa Vân Lam, đột nhiên cửa phòng mở ra, một người đàn ông vẻ mặt đào hoa, mỉm cười bước vào _" Tiểu Lam Lam , cuối cùng em và tên kia cũng chịu kết hôn, anh đây đợi 2 người thật cực khổ a .." nhưng khi vừa quay sang nhìn thấy Mặc Yên , người đàn ông liền lộ ra vẻ mặt khiếp sợ " cô...cô...cô là ..." Hứa Vân Lam biết vì sao Lâm Hách kinh hãi, vội kéo anh ra ngoài _" Anh Hách, đó là em gái của Hàn, Tiêu Mặc Yên , anh đừng hiểu nhầm " _" Không thể nào , cô ấy và chu Linh Thật sự quá giống nhau, cứ như hai người chính là một vậy" Lâm Hách vẫn không hết bàng hoàng _" Em cũng như anh, ban đầu nhìn thấy em ấy cũng ngỡ là Linh tỉ nhưng chẳng lẽ đến em gái nuôi từ nhỏ đến lớn Hàn còn nhận nhầm hay sao, huống chi nếu là Linh tỉ thì cũng không thể nào trẻ như thế được " Hứa Vân Lam cố gắng giải thích , hy vọng, Lâm Hách có thể hiểu _" Em nói anh cũng đã hiểu nhưng sợ là sẽ có người không hiểu đâu..." Hứa Vân Lam biết Lâm Hách đang ám chỉ ai, đó cũng là điều mà Hàn lo lắng nhưng chuyện cũng đã 10 năm rồi, "anh ấy " chắc cũng đã quên được Linh tỉ . Lâm Hách nhìn vào phòng, vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được sự việc vừa nghe, em gái của tiểu Hàn thực sự quá giống Chu Linh, nhưng cô bé đó nhìn trẻ như vậy , hiển nhiên là không phải. Chẳng trách Tiêu Mặc Hàn luôn giấu em gái như bảo bối , thì ra là vì lí do này.
|
chương 12 : Là cô ấy Đến giờ cử hành hôn lễ, Măc Yên mặc váy trắng ngắn đến đầu gối, tay cầm bó hoa hồng tím bước vào , sau đó là Hứa Vân Lam . Tiêu Mặc Hàn hạnh phúc nhìn cô dâu của anh, không thể liên lạc với Mộ Thần nên anh biết hôm nay cậu ta sẽ không đến , mới yên tâm để Yên nhi làm phù dâu. Chỉ có Lâm Hách đang không ngừng lo lắng, anh đã nói với A Thần về đám cưới của Hàn, lỡ như cậu ta thực sự đến, nếu như cậu ta nhìn thấy em gái của Hàn thì...Nhưng Mộ Thần vẫn không thấy xuất hiện, lúc này Tiêu Mặc Hàn đang cùng vợ đi tiếp rượu , Mặc Yên thì bị một người đeo bám _" Tiểu Yên, không biết em có thể dành cho anh một cuộc hẹn không ?" _" Lăng Duệ, tôi đã nói rõ với anh rồi, tôi chỉ xem anh như bằng hữu mà thôi, anh đừng tiếp tục như vậy nữa " Mặc Yên có chút đau đầu hướng người kia giải thích _" Anh không quan tâm , em nhất định phải là của anh " Lăng Duệ vẫn kiên quyết Mặc Yên coi như không nghe thấy, xoay người rời đi, nếu không nể mặt anh ta là anh họ của Tịnh Văn thì cô đã sớm đuổi anh ta đi rồi . Đang miên man suy nghĩ, cô không cẩn thận đụng phải một thân hình cao lớn , liền vội hướng người đó xin lỗi _" Xin lỗi tiên sinh, là tôi không cẩn thận, anh không sao chứ ?' Cô vừa ngẩng đầu lên , người kia liền đánh rơi ly rượu trong tay , trong mắt là khó tin, cùng tình ý sâu đậm , Mặc Yên cũng ngẩn người nhìn anh, dù đã 10 năm nhưng người này đã thay đổi rất nhiều , Mộ Thần đã trở về . Anh không nói hai lời liền nắm lấy tay cô kéo đi. Tiêu Mặc Hàn nhìn thấy, trong lòng thầm kêu nguy rồi, nhất định Mộ Thần đã nhầm Yên nhi thành chị họ . Nhưng khi Tiêu Mặc Hàn đi đến nơi đỗ xe đã không còn thấy bóng dáng ai, Lâm Hách chạy đến _" A Thần sẽ không tổn thương Yên nhi, cậu tạm thời vào trong đi, mọi người thấy cậu vội chạy ra ngoài đang rất lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho tôi" _" Được, cậu nhất định phải đem Yên nhi về " Trong khi đó Mặc Yên ngồi trên xe của Mộ Thần , trong lòng hồi hộp không thôi, cô lén nhìn sang . Người này đã không còn là thanh niên hăng hái, nóng nảy năm đó nữa, cả người anh toát ra một cỗ hàn khí, đôi mắt thâm trầm khó đoán , trên dưới đều là một người đàn ông thành thục. Anh chăm chú lái xe, đến một căn biệt thự ở phía nam thành phố mới dừng lại _" Anh...cái đó, anh đưa tôi đi đâu ?" Mộ Thần không trả lời, cứ như vậy kéo cô vào trong, đến phòng ngủ, anh buông tay cô ra. Mặc Yên cảm thấy có chút sợ hãi, anh ta sẽ không nổi điên chứ, dù sao cũng đã 10 năm , hơn nữa hiện tại cô không còn là Chu Linh _" Tại sao?" Mộ Thần đột nhiên hỏi _" Hả? Cái gì tại sao ?" Mặc Yên khó hiểu Cô còn chưa rõ anh ta nói gì đã bị anh xoay người ôm chặt lấy , Mặc Yên bị ôm đến không thở nổi, cố gắng đẩy anh ra nhưng vẫn không cách nào nhúc nhích được, mùi hương bạc hà nhè nhẹ của anh bao quanh cô, trước đây cho dù lỗ mãng thế nào, anh cũng chỉ mỉm cười , trêu ghẹo cô, còn bây giờ lại ôm cô như sợ cô lại biến mất _" Anh...tạm thời bỏ tôi ra được không, có gì từ từ nói" _" Em nghĩ rằng sau 10 năm bỏ đi, tôi sẽ tin em nữa sao " Giọng Mộ Thần lạnh băng _" Cái đó...tôi và anh có quen nhau sao....tôi không hiểu anh đang nói gì ?" Mặc Yên đè nén hốt hoảng trong lòng , trả lời lại, để thoát khỏi cục diện này cô không thể không phủ nhận đến cùng , dù sao, ngoài ba mẹ cũng không ai biết bí mật kia. Mộ Thần nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm _" Cho dù em phủ nhận cũng vô ích, từ nay em đừng mơ tưởng thoát khỏi tôi, cứ an tâm chuẩn bị thành Mộ phu nhân đi" _" Anh...anh không thể vô lí như vậy , anh trai tôi nếu biết được sẽ đến tìm tôi, anh mau để tôi trở về " _" Anh trai ? Là tiểu Hàn sao? Yên tâm cho dù cậu ta có điều tra thế nào cũng không thể tìm được em, tạm thời em cứ ở đây đến khi nào biết nghe lời đi " Mộ Thần nhanh chóng bước ra, khóa cửa lại, Mặc Yên còn nghe được tiếng anh căn dặn người hầu " Nhớ chăm sóc phu nhân cho tốt , tuyệt đối không được để cô ấy bước ra khỏi biệt thự ". Mặc Yên trợn mắt, đây là muốn giam lỏng cô sao. Từ khi nào , anh ta lại trở nên vô lí như vậy. Còn Mộ Thần ngay khi vừa căn dặn người hầu liền nhận được điện thoại của Lâm Hách _" A Thần , cậu điên rồi sao, không phải tôi đã giải thích với cậu là cô bé đó là em gái của Hàn sao, bây giờ cậu ta đang đòi cậu trả em gái cậu tính thế nào ?" _" Phải , tôi điên rồi, tôi thực sự tìm cô ấy đến phát điên rồi , tôi tuyệt đối không nhầm, cô ấy chính là Chu Linh, cho dù không biết tại sao cô ấy lại là em gái tiểu Hàn nhưng tôi tin thực sự là cô ấy " Lâm Hách day day trán _" A Thần , cậu tỉnh lại đi, Mặc Yên không thể nào là Chu Linh được , cậu đừng tự lừa mình dối người nữa " _" Bảo với tiểu Hàn , cô ấy sẽ ở chỗ tôi, đến lúc thích hợp tôi sẽ đưa cô ấy về " Mộ Thần nói xong lập tức cúp máy, tên này lúc nào cũng thích nói nhiều, dù sao anh cũng đã có Yên nhi, người khác thế nào không nằm trong phạm vi anh quan tâm
|
Chương 13 : Về nhà _" Alo, Tịnh Văn, cậu mau cứu mình, mình bị giam lỏng rồi, không có cách nào ra ngoài được " Mặc Yên gấp gáp nói _" Cậu hiện tại đang ở đâu, mình tới đón cậu " _" Mình...mình cũng không biết, chỉ biết nó là một căn biệt thự rất lớn " _" Ai đã đem cậu đi vậy, hôm đó mình bị anh họ bám riết lấy nên không chú ý cậu bị người ta đem đi " Mặc Yên còn chưa kịp nói gì thêm , cửa sau lưng cô đã mở , dáng người cao lớn bước đến , cướp lấy điện thoại di động trên tay cô . _" A...này, mau trả điện thoại cho tôi " _" Còn muốn kêu người đến cứu sao, em nên từ bỏ ý nghĩ ấy đi " Mộ Thần cười khẽ Mặc Yên tức đến giậm chân nhìn anh đem điện thoại yêu dấu của cô bỏ vào túi áo . Cô bị nhốt ở đây cũng gần một tuần rồi, anh ta còn định đợi đến khi nào mới thả cô a. _" Bao giờ anh mới chịu thả tôi?" _" Thả? vậy thì còn phải xem biểu hiện của em ?" _" Anh dựa vào cái gì mà đòi nhốt tôi ở đây, tôi muốn về nhà " _" Em có thể về nhà , nhưng tôi làm sao tinđược , liệu em có đi 10 năm hay 20 năm nữa hay không ?" Mộ Thần tiến đến , xoa nhẹ lên má cô, cảm giác chân thật khiến nhiều lần , nửa đêm anh lao vào phòng cô, thấy cô say giấc mới biết đây là sự thật , có trời mới biết, khi anh nhận được tin cô sang Mĩ, anh đã tìm cô vất vả thế nào, đến cuối cùng , khi cho người bí mật điều tra anh mới phát hiện , người tên Chu Linh, chị họ của Hàn là một người có diện mạo, tính cách khác , hòan toàn không phải Chu Linh anh đã gặp . Nhưng rốt cục anh lại tìm được cô gái nhỏ này , cho dù thế nào anh cũng không để cô rời đi một lần nữa . Mộ Thần thở dài, tiến đến ôm Mặc Yên vào lòng , cô đẩy anh ra cũng không có tác dụng , liền cứ để mặc anh ôm chặt lấy mình _" Yên nhi, tôi không muốn giam giữ em , em nói xem , tôi nên làm gì bây giờ ?" _" Chỉ ...chỉ cần anh để tôi về nhà, không giam lỏng , không bắt tôi làm chuyện gì quá đáng, thì mọi chuyện tôi sẽ nghe theo anh " Mặc Yên cũng không có cách nào , kì thực ban đầu là cô đã tổn thương anh, cho dù anh lạnh lùng đến đâu, cô cũng không thể nào ghét bỏ, vậy thì đành thương lượng vậy _" Được, nếu như em đồng ý trở thành bạn gái của tôi, hằng ngày tôi sẽ đưa đón em " Mộ Thần suy nghĩ một lát rồi quyết định thỏa hiệp _" Cái gì, bạn gái của anh ? nhưng tôi...." _" Nếu không thì em cứ tạm thời ở đây thêm một thời gian nữa đi, tôi sẽ rất vui mừng " _" Được rồi, tôi đồng ý với anh, hiện tại tôi có thể về nhà hay chưa ?" _" Tốt, tôi đưa em về " Mặc Yên cuối cùng cũng được về nhà , khẽ thở ra một hơi, tên này vẫn không thể nói lí như xưa, quay đi quay lại cô vẫn phải đồng ý trở thành bạn gái của anh, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại có một chút ...vui vẻ. Hơn 1 tuần con gái mất tích, Tiêu ba Tiêu mẹ lo lắng đến đứng ngồi không yên , nay thấy cô trở về , hai người mới thở phào nhẹ nhõm _" Yên nhi, hơn 1 tuần qua con đi nơi nào, có biết ba mẹ lo lắng cho con như thế nào hay không " Tiêu mẹ ôm Mặc Yên vào lòng, con gái bảo bối của bà, làm sao bà không lo cho được _" Con không sao, hai người yên tâm " _" Yên nhi, cậu ta là..." Tiêu ba ho nhẹ nhìn Mộ Thần đang đứng gần Mặc Yên, con gái ông biến mất mấy ngày, nay lại do người này đưa về, khiến ông không khỏi thắc mắc, âm thầm đánh giá cậu ta _" Ba , anh ta là..." _" Thưa hai bác . con là bạn trai của Yên nhi, con vừa từ nước ngoài trở về nên giờ mới có dịp ghé thăm hai bác " Mặc Yên còn chưa nói xong, Mộ Thần đã cướp lời cô, Tiêu mẹ thì nhìn cậu thanh niên trước mặt có chút quen thuộc _" Bác nhìn con ...hình như đã từng gặp ở đâu đó thì phải " _" Còn là Mộ Thần, con và tiểu Hàn là bạn thân , trước đây còn có đến chơi vài lần, không ngờ bác vẫn còn nhớ " Mộ Thần cười hòa nhã đáp lại Tiêu mẹ biết anh là bạn thân của con trai liền vô cùng niềm nở cùng anh nói chuyện, còn không ngừng khen anh tuổi trẻ tài cao, anh tuấn hơn người , Yên nhi sau này còn nhờ anh chăm sóc . Duy chỉ có hai người còn lại tâm trạng u ám , Mặc Yên nhìn mẹ mình cứ như xem anh là con rể, còn tính chuyện đám cưới cho hai người, tâm trạng tất nhiên không tốt . Còn Tiêu ba vốn là một người yêu vợ và con gái như mạng , nay tên nhóc này lại lăm le cướp đi bảo bối của ông, làm sao nhìn cậu ta vừa mắt cho được, muốn đem Yên nhi đi , hừ, tên nhóc này nghĩ cũng đừng nghĩ
|