Hãy Là Hoàng Tử Của Riêng Em Anh Nhé !!!
|
|
Không hiểu sao Thảo chỉ biết đứng đó,nhìn theo mà không thốt được một tiếng " cảm ơn " nữa. Thảo như bừng tỉnh lại. Định hình 5 giây . Thứ đầu tiên mà cô phải hứng chịu là thứ âm thanh hỗn tạp phát ra từ Khánh Ngọc : - Này bà có bị điên không vậy sao tự nhiên ra giữa đường Hà Nội đứng ? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không hả ?? Chút nữa là bà được đi gặp thượng đế lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi cũng nên đấy. Bà đúng là ốc hết sức... Thảo không kịp phản ứng gì trước bài thuyết giảng của Ngọc. Cô chỉ biết lắng nghe như cái cách cô vẫn hối lỗi. Cô biết là sai lầm của cô nghiêm trọng như thế nào. Nhưng rồi cô cố gắng làm dịu đi Ngọc bằng lý do hết sức ngớ ngẩn: - Tại hôm nay bà đẹp quá ! Mải ngắm nên vô thức đi ra đường mà không hay.hìhì. Từ giờ đừng đẹp đột ngốt hại tôi nữa na.^^
|
Thảo cười nụ cười giả tạo nhất từ trước tới nay để cho Ngọc bớt giận,trong lòng đang cầu chúa ban phước lành cho nó thoát khỏi cái nhìn sắc lẻm của cô bạn có cơn giận như vũ bão,cuồng phong này. Đáp lại Thảo lại là cái nhìn một cặp mắt rực lửa của Ngọc như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh. - Bà còn đùa được à ! Lúc nãy nếu . . . Lần này Thảo không để cho Ngọc nói hết câu đã dành quyền phát biểu : - Tôi muộn giờ rồi ,tôi đi trước đây,hôm nay bàn mình trực nhật. Vừa nói Thảo vừa ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía trường bỏ lại mình Ngọc nhìn theo với ánh mắt chứa ngọn lửa khủng khiếp nhất ta cảm tưởng như mốt cái lá khô bay cách xa đây 1m cũng sẽ bốc cháy nếu chạm ánh mắt ấy. Thật đáng sợ_ Thảo nghĩ thầm cô có thể hình dung ra khuôn mặt của Ngọ2 lúc này . Chỉ nghĩ thôi là Thão đã quên ngay cái chân đang chảy máu của mình mà chạy.
|
Người ta thường nói khi nguy hiểm gần kề ,hành động gì của t củng đạt được hiệu quả đến không ngờ. Thảo dừng lại trước cổnh trường. Lúc này cô mới thực sự thấy đau,cái chân chảy máu nhiều hơn,cố lết như rùa bò vào lớp,mò mẫm mãi mới tới cái cửa lớp. Tự dưng cô thấy cái dáng cao cao ấy vụt qua rất nhanh và rồi biến mất rất nhanh như chính khi xuất hiện vậy. Cơ thể Thảo hình như không còn sức lức nữa. Thảo gục xuống nhưng hình như không tiếp đất mà được cánh tay vững chắc,đôi bàn tay ấm áp đã đỡ mình lên. Chỉ đủ để cô cảm nhận nó rất quen rồi lại ngất đi trên cánh tay ấy. Cảm giác nhoi nhói ,buôn buốt ở chân phải khiến Thảo bừng tỉnh sau giấc ngủ. Cô từ từ mở mắt trong tư thế mệt mỏi nhìn khắp xung quanh. Trắng, tất cả đều màu trắng. Nhìn san bên tay thấy đang truyền nước biển. Thế thôi là đủ hiểu nơi này là chỗ mà Thảo chẳng muốn đến chút nào_ Bệnh viện.
|
Không biết tại sao mình lại ở đây Thảo thầm thắc mắc. Có người đang đến cánh cửa khẽ đẩy mở Khánh Ngọc bước vào. Ngọc cầm trên tay một bó hoa (chắc chắn là tặng Thảo rồi ). Nhìn Thảo đang dựa vào góc tường, Khánh Ngọc nở một nụ cười thật tươi nói : - Bà tỉnh rồi à ! Bà làm tôi lo quá. Không sao thì tốt rồi để tôi gọi báo cho cô biết khỏi lo. Thảo rất ngạc nhiên khi nghe được những điều Ngọc vừa nói,cô vỗ tai kiểm tra rồi tự hỏi sao hôm nay à không sao lúc này Ngọc lại. . . Vài giờ trướb đây nó còn muốn ăn tươi nuốt sống cô mà giờ lại dịu dàng đến vậy,trước giờ Ngọc có vậy đâu. Khi mới thấy Ngọc Thảo đã chuẩn bị tâm lý nghe bài thánh ca muôn thưở dài dằng dặc như mọi khi. Nhưng hôm nay trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ấy Ngọc rất dịu dàng. Đúng là chuyện lạ mà. Thảo nghĩ nếu có máy quay ở đây nhất định phải quay lại làm kỉ niệm để không bao giờ quên.
|
Thảo đang có rất nhiều câu hỏi và muốn được giải đáp những dấu hỏi đó : -Khánh Ngọc yêu dấu sao tôi lại ở trong này vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Vĩnh thảo đang dùng giọng sến súa,mặt cười tươi thực ra trong lòng thấy ghê muốn chết mà vẫn phải nói mới khổ gọi là "bạn yêu dấu" mới sợ chứ. Khánh Ngọc vừa quay lại Thảo vừa ho sặc sụa : -Bà thôi đi không tôi ọe hết lên người bà bây giờ. Gớm quá đi mà quên hết rồi à? -??? -Hồi sáng bà chạy như điên dại không biết thương cái chân tí nào,mà bà lặn chỗ nào mà chân chảy máu khủng thế xong xỉu chứ sao. May mà đưa vào đây chứ tôi nhìn mà không biết bà ăn gì cho lại bấy nhiêu máu đây. Hoang phí,hoang phí.^^ Thảo nghĩ lại rồi thán phục mình ghê chui lủi rất giỏi đến trường trước Ngọc nhưng kết quả thảm hại quá. -Khi nào bà khỏi sẽ biết tay tôi. Thảo lập tức hóa đá trước câu nói này. Thảo sợ cái cách xử đẹp của Ngọc.
|