Hãy Là Hoàng Tử Của Riêng Em Anh Nhé !!!
|
|
Khởi đầu cho một ngày mới và cũng chính là bắt đầu cho một trang sách mới,một cuộc đời mới là bầu trời trong xanh,một vài đám mây trôi nhẹ vang đâu đây tiếng chim vui ca. Duờng như ta ngửi thấy mùi của đất trời trong không trung cái không gian trong lành đến lạ. Một buổi sáng thật đẹp bắt đầu...
|
Chương 1: Dưới cái nắng dịu dàng của đầu hạ tại Hà Nội,một cô gái với dáng vẻ thiên thần,đôi mắt trong veo,trên môi khẽ nở một nụ cười,miệng vu vơ câu hát chào ngày mới. Trong trái tim mong manh của tuổi 17 kia là một sức sống mãnh liệt luôn thường trực. Người sở hữu nó là Vĩnh Thảo...
|
Một tiếng gọi cất lên từ đằng xa phá vỡ cái vẻ yên bình đáng trân trọng nơi phố xá Hà Nội : - Thảo! Vĩnh Thảo ! Thảo quay người lại phóng tầm nhìn ra xa. Hình như dạo này mắt cô hơi kém thì phải. Một cô gái đeo kính rất tri thức,đi trên chiếc xe đạp,mái tóc đen dài,áo trắng tung bay trong gió đúng chất "TEEN" đang nở một nụ cười thật đáng yêu. Đó là Khánh Ngọc.
|
Hey,thì ra là Khánh Ngọc _bạn thân của Thảo. Sao hôm nay tự dưng thấy Ngọc đẹp lạ thường. Đầu óc Thảo đang ngự ở trên cung trăng nô đùa với chị Hằng thoả thích mặc dù hôm nay đâu phải trung thu. Bỗng Thảo giật mình, ngã nhào xuống đất bởi chiếc ô tô suýt nữa đâm vào cô nếu không nhờ ai đó kéo cô ngã ra. Trở lại với thực tại, Thảo vẫn không thoát khỏi cú tiếp đất không hề nhẹ khiến chân cô va vào đâu đó,máu bắt đầu chảy ra.Chắc tại số cô đen đủi nên ngã trúng cái đinh hay gì đó rồi. Đúng là tránh võ dưa gặp vỏ dừa mà. Hazz...Nhưng nó khiến cô xúc động nhận ra rằng mình vừa đứng giữa đường. Cái ôtô phóng đi không thèm hỏi han cô lấy một câu hình như đang rất vội lại còn bị cản trở. Cũng phải thôi lỗi là tại Thảo mà. Không bị mắng là may rồi...
|
Khánh Ngọc lập tức nhảy xuống xe lại đỡ lấy bạn thân. Thảo gượng đứng dậy mặt nhăn mày nhó đến đáng thương. Định hình 5 giây,cô thấy bàn tay dường như xót lại chút gì đó ấm áp từ người vừa cứu mình. Một cảm giác khó tả. Quay lại cô chỉ kịp nhìn thấy dáng cao cao,mái tóc màu hạt rẻ bước dần về phía xa, hai tay bỏ túi quần.
|