Hãy Là Hoàng Tử Của Riêng Em Anh Nhé !!!
|
|
Vẻ mặt của Khánh Ngọc như muốn nói rằng" dám bỏ tôi chạy trước à " khiến Thảo thấy hơi nóng. Thảo bước vào lớp mọi người hướng ánh mắt về phía cô. Một giây sau cả lũ vây quanh thực hiện cả mớ câu hỏi khiến Thảo ngạc nhiên trước cái gọi là quan tâm đặc biệt của đám bạn. Khánh Ngọc cũng bị vây theo nó không chịu được cất tiếng: - Tránh ra nào! Mấy người muốn Thảo vào viện tiếp vì thiếu oxi à. Câu nói của Ngọc dường như rất hiệu lực. Mọi người dần tản ra về vị trí của mình. Thảo thoát nạn khoá2 tay Ngọc miệng nói "cảm ơn". Thảo ngồi xuống cái bàn yêu dấu bắt đầu hành trình chép bài bù cho mấy ngày đã nghỉ dưỡng sức ở nhà. Cả lớp dường như đang hướng ánh mắt ra cửa. Thảo cũng nhìn và thoáng thấy cái dáng cao cao rất quen, thực ra là rất quen với cô. Thảo không muốn tìm hiểu tất cả những gì cô thấy chỉ là những cái đầu đen của đám bạn tự cười nhẹ xua quay đi.
|
Vừa nghĩ vậy,cô vừa xoay người lại phía Ngọc định hỏi về người hôm trước thì thấy Ngọc đã mất hút không thấy đâu.Cô chưa kịp phản ứng gì về sự biến mất của Ngọc thì cái giọng của Khánh Ngọc cất lên sau lưng cô khiến cô giật mình: -Mau lên bà!Nhanh lên. Chỉ có 5 chữ để kết thúc cho câu nói vừa rồi chẳng đâu vào đâu.Thảo chẳng hiểu gì cả.Im lặng 1 giây, Thảo bị kéo về phía đám đông kia.Khánh Ngọc chỉ tay về phía con người xấu số đang bị vây quanh nói cà lăm: -Đó...đó...là...người đó đó. -??? Rồi Thảo giật mình ngay lúc này đây, Thảo thật sự shock không ngờ người giúp mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.Thảo đâu có biết nhìn tận cảnh khuôn mặt ấy lại lạnh lùng đến như thế. Bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay cô trong lúc cô kiệt sức lại lạnh lùng đến thế kia.Nhưng nó chưa phải là tất cả.Một đám người như vệ sĩ à không xã hội đen thì đúng hơn đang dẹp không cho ai tới gần.
|
Cậu ta hơn cả minh tinh ấy chứ. Một phút sau đám đông giải tán những người mặc đồ đen xếp hàng nghiêm chỉnh cúi đầu xin lỗi: - Xin lỗi cậu chủ vì chúng tôi đến muộn. Không có hồi âm,vẫn cái nhì lạnh đến buốt người,cho tay vào túi quần rồi bước đi trong cái ngỡ ngàng của Thảo. Cô không tin vào mắt mình nữa,cô đã nghĩ rằng người đó là Bạch Mã hoàng tử thật sự nhưng vừa chứng kiến cảnh này cô chỉ thấy thất vọng vây quanh. Sự thật đôi phũ phàng như vậy đó. Thảo buồn buồn quay trở lại chỗ ngồi Khánh Ngọc bên cạnh đầy thắc mắc: - Này! Bà làm sao vậy? Tôi tưởng bà gặp thiếu gia ấy phải vui lắm chứ. Sao cậu ta đứng đó mà không xông tới rồi cám ơn. Cậu ta là Hoàng Hải Nam học sinh mới nhưng mà tiếng tăm quy mô cực na,kiên luôn chức thủ lĩnh của đám giang hồ chứ chẳng đùa. Tóm lại là "không phải dạng vừa đâu". Thảo cứ nuốt từng lời Ngọc nói.
|
Đúng là cuộc sống không lường trước điều gì mà. Tự dưng cô thấy hơi nhói một chút. Tại sao cô lại có cảm giác như vậy? Cảm giác ấy là sao? Thảo không hiểu nổi nữa. Ngưng suy nghĩ về Hải Nam cô trả lời Ngọc: - Tại tôi mệt quá. Bà báo cô giáo tôi xuống phòng y tế nghỉ một lát . Vừa nói Thảo vừa bước thẳng xuống cầu thang mặc cho Ngọc gọi với theo : - Ê...Này... Sao lúc nãy nó khoẻ vậy mà giờ mệt nhanh thế không biết. Ngọc muốn xông thẳng tới hỏi Thảo nhưng nhìn dáng đi của Thảo Ngọc cảm nhận được rằng nỗi buồn mới thật sự làm Thảo mệt chứ không phải bất kì căn bệnh nào. Chỉ là Ngọc không biết nỗi buồn ấy bắt nguồn từ đâu và do ai dành cho Thảo mà thôi. Vĩnh Thảo bước từng bước chậm ra khỏi dãy phòng học nhưng không phải đến phòng y tế mà cô đang cố tìm một nơi yên tĩnh cho chính bản thân mình và điểm dừng chính là vườn hoa sau trường cái nơi mà ít ai tìm đến.
|
Thảo ngồi xuống ghế đá,cái cảm giác lạnh buốt khiến cô tỉnh táo hơn. Những cánh hoa mẫu đơn vàng đang rung rinh dưới ánh mặt trời,cái màu vàng ấy màu mà người ta vẫn gọi là màu của phản bội thì với Thảo nó có ý nghĩa thật khác đó là màu của ánh sáng cô vẫn luôn muốn thấy rồi giữ thật chặt. Một phút nhắm mắt thả hồn vào ánh mặt trời cùng đám mây nhẹ trôi, Thảo không thể lý giải nổi vì sao khi đến đây tâm hồn cô lại thanh thản vậy. Khẽ nhắm mắt đễ quên đi những chuyện đã xảy ra,làn gió nhẹ khẽ lướt qua suối tóc đen dài,óng mượt của cô bay bay. Tự nhiên Thảo thấy lành lạnh nơi sống lưng. Nó khiến cô hơi run,nhưng rồi tự trấn an bản thân rằng chắc chỉ là cảm giác thôi. Thảo khẽ quay người lại phía sau rồi bất chợt cô giật mìng suýt ngã xuống đất. Trước mặt cô là cái dáng cao cao quen thuộc. Người đó có đôi bàn tay ấm ánh nhưng khuôn mặt lạnh tanh cái vẻ lạnh lùng .
|