Hãy Là Hoàng Tử Của Riêng Em Anh Nhé !!!
|
|
Mỗi lần như vậy Ngọc thường bắt Thảo dẫn đi ăn uống đủ thứ. Nó bảo đánh vào ví tiền vậy mới chừa. Nuốt hết bực tức vào trong bởi Thảo phát hiện ra một bí mật mới cần bật mí.hehe : -Này Ngọc,bà bảo ai đưa tôi vào đây ý nhỉ? Bà tép mắm sao cõng tôi nổi. Trận cuồng phong tan dần,nắng sắp lên thì phải.Nhưng thay vào đó là cái mặt như muốn nói:" Vĩnh Thảo ơi sao mà bà ngốc xít quá vậy? " Thảo cũng thấy cái mặt đó nên giục Ngọc nói ngay. Một phần là thắc mắc một phần là để dừng ngay cái vẻ mặt chê bai mình ngốc của Khánh Ngọc. Ngọc nghiêm mặt nó như việc gì long trọng lắm không bằng : -Lúc bà chạy bỏ tôi lại,tôi đạp xe đuổi nhưng bà lặn đâu tôi không gặp(đường tắt mí lại xe bà tuột xích giữa đường thì thấy sao được mẹ Ngọc). Khi vào trường thấy đám đông trước cửa hoá ra nạn nhân xấu số là bà. Mà ghê na được nằm gọn trên tay anh chàng đẹp trai trường mình.hehe.
|
Tôi chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì cậu ta bưng bà đi rồi. Lúc ấy tôi chỉ biết chạy theo thôi. Nhưng cũng may chứ không tôi cũng chịu không biết làm sao. Ngọc cầm hoa quả gọt gọt,cắt cắt. Thảo nghe xong mặt đầy nghiêm túc cộng quyết tâm hùng hồn tuyên bố : -Được rồi để đáp trả lại sự giúp đỡ ấy tôi nhất định sẽ tìm cậu ta cảm ơn biết đâu đây là duyên trời...chưa kịp nói hết câu Thảo đã bị chặn họng bởi một miếng táo khiến cô phải im lặng. Rồi sau đó là tiếng cười như chưa từng được cười của Ngọc trước trạng thái đơ sóng ngậm miếng táo. -Bà...à...à...ha...ha...hi...hi...bị nhiễm truyện ngôn tình nặng rồi.ha...ha... Cứ như đủ các kiểu cười trên đời được thực hiện vậy. Thảo làm mặt giận không nói gì quay mặt vào cửa sổ,nhưng vẫn ăn hết miếng táo. Trong đầu đang tưởng tượng lại hình ảnh của mình vừa rồi phải công nhận là đơ thật. Ảnh này mà up lên facebook thì thôi xong.
|
Chắc chắn ảnh này sẽ có số cmt ném đá đủ xây nhà và ăn trứng sốt cà chua cả năm chứ đùa. Khánh Ngọc ngừng cười,quay về chỗ Thảo dỗ dành: -Sao thế,bà giận tôi đấy à. Tôi chỉ đùa chút thôi! Dễ thương mà. Thảo được nước lên mặt giận giữ,trách móc: - Bà làm vậy như tôi là trò đùa của bà không bằng ý. Đã vậy làm hỏng hình ảnh tôi lại còn cười như cần thuốc nữa chứ. Bà đúng là quá đáng. Thảo nói mặt bí xị,trong lòng thì sung sướng quá mà không biểu hiện ra ngoài. Vĩnh Thảo diễn quá đạt khiến Ngọc mắc mưu. Sau một hồi hối lỗi của Ngọc,Thảo đáp lại : - Thôi được tôi tha lỗi cho bà. Bà mà tái phạm xử đẹp bà luôn. ( Thảo mà dám làm vậy mới lạ,hốt Ngọc còn không hết) -Ừ. Thảo không thể kìm được nữa cô bật cười không kém gì Ngọc lúc nãy. Ngọc thì cứ đơ ra không hiểu gì cả. Cảnh này diễn ra được năm phút như hiểu được chuyện gì đang diễn ra...
|
Một lát sau Ngọc thay đổi thái độ,mắt hình viên đạn,kính được tháo ra đặt lên bàn,hét lớn: - Bà...dám chọc tôi kiểu đó hả!!! Thảo ngưng cười ngay lập tức và bắt đầu trận chiến. Chiếc gối trở thành vũ khí đắc lực chống lại bàn tay không thương xót của Ngọc tấn công cô. Cả hai cứ chiến đấu như vậy mà đâu biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai nàng. Ba ngày sau Thảo đi lại bình thường nhưng chân vẫn hơi đau(hình như cố tình kêu đau để được dịp lười cộng với bị nhiễm trùng không hề nhẹ nữa).Hôm nay Thảo sẽ đi học sau mấy ngày vắng bóng. Cô chào mẹ rồi ra ngoài đợi Ngọc. Cô bắt đầu suy nghĩ về những việc phải làm trong hôm nay. Đầu tiên sẽ phải cảm ơn cái người hôm trước đưa cô vào bệnh viện. Rồi chắc đãi Ngọc ăn chè vì nó giúp cô chép bài rồi trực nhật,đưa đón cô trong những ngày sắp tới nữa chứ. Còn rất nhiều việc nữa... Bao nhiêu là việc cô muốn hoàn thành. trong hôm nay.
|
Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi cái giọng nói quen thuộc: - Này! Bà đợi tôi lâu chưa? Chắc chắn cái giọng này không ai khác là Ngọc. Thảo thắc mắc không biết đắc tội gì với nó mà lúc nào nó cũng cắt ngang khi cô thấy toàn hoa hồng nữa không biết. Thảo nhìn Ngọc bằng ánh mắt trách móc: - Bà làm gì mà lâu thế? Tôi đợi bà 30 phút rồi. Mỏi hết cả chân. Ngọc tưởng Thảo đợi lâu thật nên xin lỗi rồi đèo Thảo đến trường. Vừa đến cổng trường Thảo xuống xe ngay lập tức mặc cho Ngọc đi cất xe một mình. Mới có 3 ngày mà Thảo cảm giác như đã lâu lắm rồi. Cô muốn chạy ngay vào lớp ngồi xuống cái bàn mà ngày nào cô cũng ngồi nhưng rồi tự kiềm chế cô bước chậm lại. Trên trời từng đám mây trôi nhẹ nắng ấm áp khẽ dõi theo bước chân cô. Thảo tới lớp thì Ngọc cũng vừa tới( tốc độ rúa bò cộng với việc ngắm trời ngắm đất thì đúng thật là đi chậm không thể chịu được...)
|