U Mê (Sự Truy Đuổi Của Sói)
|
|
Chương 4
***
Yên Nhã hoảng loạn chạy trong màn mưa, để mặc cho nước mắt tuôn rơi hòa vào những giọt mưa lạnh buốt.
Cô nghĩ rằng chính mình đã có thể quên buổi tối hôm đó. Cô thật sự đã nghĩ rằng, chỉ cần chạy đi, thì mọi chuyện sẽ ổn.
Thế nhưng ông trời đúng là muốn trêu đùa cô, khiến cho cô hôm nay cô một lần nữa gặp lại anh ta, khiến cô đau đớn, khiến cô sợ hãi bỏ chạy.
Két...Chiếc xe thắng gấp chắn ngang đường đi của Yên Nhã.
Kính xe từ từ hạ xuống, trong màn mưa không thể nhìn rõ nét mặt đầy lo lắng của Duy Khang, anh hét lớn: "Lên xe."
Nhìn thấy anh, thân hình Yên Nhã ngay lập tức hóa đá, sau đó cô lại xoay người, nhanh chân bỏ chạy.
Không chạy được bao lâu, chiếc xe đó lại một lần nữa chặn đường cô. Lần này cửa xe bật mở, một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng cơ thể cô, nhét vào ghế sau, sau đó đóng mạnh cửa lại.
Yên Nhã cảm thấy thật sự đau khổ. Xong rồi, cô một lần nữa lại rơi vào tay của sói. Yên Nhã nghĩ đến cảnh bị sói lột da, ăn thịt, không nhịn được nước mắt tuôn trào.
"Đừng khóc, em đừng khóc nữa." Duy Khang đột nhiên lên tiếng, bối rối gãi gãi đầu, nhăn mặt, nhìn anh bây giờ thật sự rất giống một đứa trẻ, muốn có bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu.
Yên Nhã ngạc nhiên, lúc nãy bộ dạng của anh ta rõ ràng rất hung dữ, tại sao bây giờ lại trở nên ngờ nghệch như vậy, vẻ mặt thay đổi thật sự nhanh. Yên Nhã quệt nước mắt nhìn Duy Khang một hồi, đột nhiên lại òa khóc, lần này còn khóc lớn hơn.
Không được, suýt chút nữa là cô bị mắc lừa rồi.
Duy Khang mở to mắt, chiêu này của anh lần này lại không có hiệu quả sao? Cô bé này đúng là không bình thường. (O﹏O|||)~ Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh bình tĩnh, nói:
"Yên Nhã, thật ra buổi tối hôm đó không phải anh cố ý đâu."
Buổi tối hôm đó, anh cùng người bạn thân - Hoàng Quân - vào quán bar bàn công việc. Ngồi gần anh là một cô nhỏ nhắn đang nốc rượu, khuôn mặt cô bé đó đỏ bừng, đầu gục lên gục xuống, nhiều khi đập binh binh xuống bàn.
Lòng tốt đột nhiên trỗi dậy, anh lôi kéo Hoàng Quân đến bên cạnh cô, muốn khuyên cô về nhà.
Ai ngờ chưa nói được câu nào cô gục luôn lên vai anh, vùi đầu vào cổ anh, tay ôm chặt thắt lưng anh. Anh bị cô làm cho choáng váng, đành quay sang dùng ánh mắt cầu cứu anh bạn kia, nhưng tên đó chỉ nheo mắt, làm bộ dáng xem kịch vui, còn cười trên sự đau khổ của người khác.
Anh khó khăn kéo cái đầu nhỏ nhắn của cô ra, chăm chú nhìn cô, định mở miệng nói. Thế nhưng cô lại thuận thế hôn một cái lên môi anh, còn đưa lưỡi ra liếm liếm, sau đó thì cười hề hề, miệng ngọt ngào kêu "chiếc gối nhỏ, chiếc gối nhỏ".
Có một việc nhất định phải bổ sung, nụ hôn đó... đó chính là nụ hôn đầu của anh.
Sau khi anh bị cưỡng hôn, Hoàng Quân có việc gấp phải đi trước, còn anh thì tiếp tục bị cô quấn chặt, không cho đi. Một lúc sau anh bất đắc dĩ bế cô ra ngoài xe, ra sức tra hỏi địa chỉ nhà, còn cô thì vẫn cứ ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng anh đành phải đưa cô về nhà mình.
Sau đó? Sau khi vào nhà, anh không kịp phòng bị nên bị một con sói nhỏ đè lên ghế sô pha, rồi còn ôm chặt anh kêu khóc ầm ĩ. Duy Khang hết cách, đành phải dùng miệng của chính mình để chặn miệng cô, nhưng cô lại đưa lưỡi qua, mạnh mẽ tiến vào, khiến anh thật sự ngây ngất.
Duy Khang vừa nhớ lại, vừa đưa tay vuốt mặt. Anh đã sống hai mươi sáu năm trời, chưa lần nào chịu thiệt thòi lớn đến vậy. Cô không những lấy mất nụ hôn đầu của anh, còn khiến cho anh không kiềm chế nổi mà ăn luôn cô, hơn nữa còn ăn rất nhiều lần.
Yên Nhã im lặng, quay sang nhìn Duy Khang với ánh mắt khinh bỉ. Không cố ý? Trên đời này không có con sói nào ăn no rồi lại quay lại tự nhận là mình ăn đâu.
"Thật ra hôm đó cũng là lần đầu tiên của anh mà." Duy Khang dở khóc dở cười, ôm ngực nói, còn Yên Nhã thì há hốc mồm.
"Lúc đó em cường bạo anh, anh không chống cự được." Duy Khang nửa thật nửa giả nói, giọng điệu vô cùng đáng thương, hệt như người vợ vừa bị chồng ngược đãi.
Đầu Yên Nhã bị anh làm cho quay mòng mòng, cô mờ mịt tiếp nhận từng chút từng chút những sự thật được phun ra từ miệng Duy Khang. Sau đó chợt nghĩ ra điều gì, Yên Nhã gấp gáp nói:
"Nếu đã vậy anh có thể đừng gặp tôi nữa được không? Tôi sợ lại mạnh tay với anh nữa."
Giọng nói của Yên Nhã rất chân thành, nhưng rất tiếc đã bị Duy Khang gạt sang một bên.
"Không được." Duy Khang dứt khoát nói, sau đó lại đảo mắt, bổ sung thêm:
|
"Gia đình anh từ trước đến giờ có một truyền thống, một khi đã thuộc về cô gái nào thì cả đời chỉ có thể ở bên người đó. Hơn nữa, đó cũng là lần đầu tiên của em, anh nhất định phải chịu trách nhiệm."
Yên Nhã ngẩn người, trước giờ cô chưa nghe đến truyền thống đó, gia đình anh ta cũng thật là khác biệt. Hơn nữa người chịu thiệt thòi là cô, cô còn chưa lên tiếng đòi nợ, con nợ đã tìm đến đập cửa, năn nỉ chủ nợ hãy đòi món nợ này.
Cô chưa kịp nghĩ xong, lại nghe anh nói: "Em ở đâu? Anh đưa em về."
Yên Nhã a lên một tiếng, kinh ngạc nhìn Duy Khang. Hôm nay sói không đói, cô thoát rồi.
Như hiểu được ánh mắt của Yên Nhã, Duy Khang ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, bộ dáng quân tử, đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn Yên Nhã.
Sau đó lại nghĩ đến việc bị cô cường bạo, anh bất giác lắc đầu thở dài. Cô bé, em mới là sói đấy, không phải anh.
Một lúc sau, cơn mưa vừa dứt, có một con sói lớn lái xe đưa một con sói nhỏ lành lặn trở về.
***
|
Chương 5
***
Một tuần sau, tại phòng 156 ký túc xá nữ trường Đại học A.
Yên Nhã nằm bẹp dí trên bàn máy vi tính, không buồn cử động, mắt nhắm hờ. Cô vừa trải qua kỳ thi vô cùng quyết liệt, cuối cùng cũng hoàn thành tốt, hiện tại đã có thể thoải mái thư giãn tinh thần.
Những ngày qua, Yên Nhã vùi đầu vào việc học, nếu không ở thư viện thì cũng đóng đinh trong phòng, chẳng thèm nói chuyện với ai cả, ngay cả Vương Khang gọi điện thoại hơn mười lần cô cũng trực tiếp bỏ qua. Và cũng trong thời gian này, cô nhanh chóng vứt chuyện về Duy Khang ra khỏi đầu, xem anh như chưa từng tồn tại.
Yên Nhã thở dài. Khi nãy Thuý Yên và Anh Tú dùng đủ mọi cách để lôi cô đi mua sắm, từ khuyên bảo đến đe doạ, nhưng cô có chết cũng không đi. Thật ra không phải cô không muốn, chỉ là cô sợ gặp lại Duy Khang, dù xác suất chỉ là một phầm một trăm đi nữa.
Yên Nhã ngồi dậy, đưa tay bật máy tính lên, sau đó nhanh chóng đăng nhập vào OLA chat. Cô không ra khỏi phòng, cũng không có nghĩa là cô không có biện pháp để thư giãn.
Máy tính báo cô đã đăng nhập vào OLA, ngay lập tức một avatar hình cơm nắm vô cùng đáng yêu nhấp nháy trên màn hình, sau đó là tin nhắn của hệ thống: "Luis vừa gửi một lời mời kết bạn."
Yên Nhã nhìn thời điểm, là hai ngày trước, lại nhấp vào hồ sơ của người đó, giới tính nam. Suy nghĩ một hồi, Yên Nhã nhấn đồng ý.
Mười giây sau, khung chat nhanh chóng hiện ra trên màn hình, chính là cái avatar hình cơm nắm đó.
Luis: "Bonjour!" (Tiếng Pháp)
Tiểu Nhã mập như heo: "Hello!"
Luis: "Cómo está?" (Tiếng Tây Ban Nha)
Tiểu Nhã mập như heo: "Can you speak English?"
Luis: "Non lo so." (Tiếng Ý)
Tiểu Nhã mập như heo: "Sorry but I don't understand."
Luis: "Uno, due, tre, quattro..." (Tiếng Ý)
Tiểu Nhã mập như heo: "..."
Yên Nhã đen mặt, cô đã từng thấy rất nhiều kiểu bắt chuyện, nhưng chưa từng thấy kiểu nào quái dị như thế này.
Suy nghĩ một lát, Yên Nhã quyết định tắt khung chat, nếu cứ tiếp tục, chắc chắn cô sẽ chết vì bị mất hết chất xám.
Thế nhưng đối phương lại không có ý muốn buông tha cho cô.
Luis: "Ich vermisse dich." (Tiếng Pháp)
Yên Nhã nhíu mày, lại tắt khung chat. Đối phương vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần, kiên quyết bám riết không tha.
Luis: "Sonyeo, nan dangshin-i geuliwayo." (Tiếng Hàn)
Yên Nhã một lần nữa cắn răng, tắt khung chat.
Luis: "Devushka, ya skuchayu potebe." (Tiếng Nga)
Lần này thì Yên Nhã thật sự phát điên. Cô đứng bật dậy, tay gõ thật mạnh vào bàn phím.
Tiểu Nhã mập như heo: "Tôi đã nói với anh là tôi không hiểu."
Luis: "A...thì ra cô biết tiếng Việt."
Yên Nhã trợn mắt há hốc mồm, cằm muốn rớt luôn xuống đất. Trời ạ, anh ta đang giỡn với cô à?
Yên Nhã hít một hơi trấn tĩnh lại, từ từ ngồi xuống, sau đó nghiến răng nghiến lợi gõ từng chữ.
Tiểu Nhã mập như heo: "Anh bị thần kinh à?"
Luis: "Tôi không biết thật mà."
Tiểu Nhã mập như heo: "Anh không nhìn thấy tên của tôi hả?"
Bên kia im lặng một lát, sau đó trả lời.
Luis: "...Bây giờ tôi mới thấy."
Tiểu Nhã mập như heo: "..."
Yên Nhã của chúng ta bây giờ ra sao rồi? Đã đập đầu xuống bàn ngất xỉu rồi. Còn người bên kia thì sao? Người bên kia đang ung dung nâng tách cà phê lên môi, miệng cười tủm tỉm. Được rồi, kể từ nay anh có thêm một thú vui mới, chính là trêu chọc cô.
Kể từ đó, Yên Nhã có thêm một người bạn, kiêm luôn gia sư, kiêm luôn thùng rác để cô phát tiết.
***
|
Dịch đoạn đối thoại tốn chất xám ở trên:
Luis: "Xin chào!"
Tiểu Nhã mập như heo: "Xin chào!"
Luis: "Em có khoẻ không?"
Tiểu Nhã mập như heo: "Anh có thể nói tiếng Anh không?"
Luis: "Không biết nữa."
Tiểu Nhã mập như heo: "Xin lỗi, tôi không hiểu."
Luis: "Một, hai, ba, bốn, năm,..." (=]]])
Tiểu Nhã mập như heo: "..."
....................................
Luis: "Anh nhớ em."
Luis: "Cô bé, anh nhớ em."
Luis: "Cô bé à, anh nhớ em."
***
|
Ngoại truyện nhỏ về đoạn đối thoại trên.
***
Hạ Băng (nghiến răng): Tiểu tử, ta thật sự rất hận ngươi, tại sao ngươi lại biết nhiều thứ tiếng đến vậy? Tại sao lại thông minh đến vậy? Ngươi làm ta cực khổ đi khắp nơi tra từ. Ta...ta thật sự muốn bóp chết ngươi.
Duy Khang (liếc mắt khinh thường): Lão thái bà, vừa rồi ta chỉ sử dụng những câu nói vô cùng đơn giản, chỉ nhiêu đó mà ngươi đã bảo ta thông minh, ngươi đang sỉ nhục ta à?
Hạ Băng (hét lớn): Tiểu tử kia, ý ngươi bảo ta ngu à, lại còn dám gọi ta là lão thái bà, ta còn trẻ tuổi hơn ngươi đấy.
Duy Khang (không thèm ngẩng đầu): Vậy thì gọi là bà bà vậy.
Hạ Băng (xách dao): Ngươi thử gọi ta một tiếng bà bà một lần nữa, xem ta sẽ làm gì ngươi.
Duy Khang (ngẩng đầu lên, chậm rãi phun ra từng chữ): BÀ BÀ!!!
Hạ Băng (đen mặt, tức quá hoá cuồng): Tiểu tử, ngươi được lắm, ta vốn định cho ngươi và tiểu Nhã ở bên nhau, xem ra bây giờ ta thay đổi ý định rồi.
Duy Khang (ngay lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên đáng thương, mếu máo): Mẫu thân xinh đẹp, người...người đừng vậy a, bớt nóng bớt nóng.
Hạ Băng (cười lạnh): Tiểu tử, từ bây giờ ta không phải mẹ ngươi, ta chính thức trở thành mẹ kế của ngươi, người chờ bị ngược đi. HAHAHAHA (ngẩng mặt lên trời cười lớn, sau đó tiêu sái rời đi)
***
|