U Mê (Sự Truy Đuổi Của Sói)
|
|
Chương 6
***
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, Thuý Yên và Anh Tú đã thành công trong việc lôi kéo Yên Nhã ra khỏi phòng.
Thuý Yên nói: "Yên Nhã, nếu hôm nay mày không bước ra khỏi phòng, thì tao sẽ khiến cho trên dưới mười nam sinh đến thăm phòng chúng ta mỗi ngày, cứ mỗi tuần lại thay đổi mười người mới."
Anh Tú nói: "Yên Nhã, nếu hôm nay mày không ra khỏi phòng thì tao sẽ không bao giờ mua đồ ăn về đây nữa, tao sẽ cùng trưởng phòng đi ăn nhà hàng, mày ở đây chịu đói đi."
Bị đánh trúng tử huyệt, Yên Nhã buồn bã gõ vào khung chat trên màn hình.
Tiểu Nhã mập như heo: "Em phải đi với bạn rồi."
Luis: "Đi đâu vậy?"
Yên Nhã rầu rĩ, chậm chạp gõ.
Tiểu Nhã mập như heo: "...Đi hành xác."
Luis: "...Không thê thảm đến thế chứ?"
Yên Nhã nhún nhún vai.
Tiểu Nhã mập như heo: "Sự thật là vậy mà."
Luis: "Vậy em đi sớm về sớm, không được ăn quá cay, không được uống nhiều nước ngọt, sẽ có hại cho bao tử."
Tiểu Nhã mập như heo: "Được."
Yên Nhã cười cười. Dạo này cô phát hiện, ngoại trừ những lúc trêu chọc cô ra, Luis cũng tốt lắm. Anh kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời, hơn nữa, những bài tập không hiểu cô đều lên hỏi anh, nhiều lúc đẩy luôn cho anh làm. Dần dần tần suất nói chuyện với anh đã vô tình tăng lên mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra được.
Tắt máy tính, Yên Nhã lại lẽo đẽo theo Thuý Yên và Anh Tú ra ngoài.
..........................
Nhà hàng Y.
Yên Nhã một tay cầm bánh donut, một tay cầm ly nước nho, miệng nhai nhồm nhoàm. Thuý Yên thì tao nhã đưa tách trà hoa nhài lên môi, khẽ nhấp một ngụm, không thèm để ý đến Anh Tú đang lải nhải.
"Trưởng phòng à, mày tha cho tao đi, mày bảo tên đó mau dừng lại, đừng có ngày nào cũng lẽo đẽo theo tao nữa, tao sắp phiền đến chết rồi."
Yên Nhã ngẩng đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ trước đến giờ nếu là giống đực, nhìn thấy Anh Tú đều phải lùi ra mười bước, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tại sao bây giờ lại có đàn ông dám lẽo đẽo theo Anh Tú?
Anh Tú đang bực bội, lại bắt gặp ánh mắt ngu ngơ của Yên Nhã, ngay lập tức mếu máo, xả một tràn dài.
"Yên Nhã, tao lỡ đấm nhầm người, ai ngờ gặp ngay một tên biến thái, hắn cứ bám riết theo tao đòi bồi thường."
"Vậy thì mày cứ bồi thường cho người ta là được rồi." Yên Nhã nhíu mày, càng cảm thấy khó hiểu, này cũng đâu có gì quá đáng, thứ cô nàng Anh Tú này không thiếu nhất chính là tiền a.
Ngay lập tức Anh Tú gào thét.
"Nhưng mà anh ta đòi tao phải chịu trách nhiệm, anh ta bảo tao khiến anh ta bị huỷ nhan, sau này không cách nào lấy được vợ nữa, bắt tao phải gả cho anh ta."
À...này thì hơi quá đáng thật. Yên Nhã gật gật đầu đồng tình. Chợt nhớ ra điều gì, Yên Nhã lại hỏi.
"Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến trưởng phòng của chúng ta?"
Anh Tú đau khổ ôm mặt, tay run rẩy chỉ vào Thuý Yên đang bình tĩnh uống trà, căm hận nói.
"Tên đó...trùng hợp lại chính là anh trai của trưởng phòng."
Yên Nhã ồ lên một tiếng, quay sang nhìn Thuý Yên. Trên đời này sao lại có những sự trùng hợp kỳ lạ như thế.
"Trưởng phòng bị anh ta dùng cách nào đó mua chuộc, đã khai số điện thoại của tao, các khoá học của tao, thậm chí còn khai luôn địa chỉ nhà của tao, ngày nào tao cũng bị anh ta..."
Anh Tú đang nói đột nhiên im bặt, mắt trừng lớn nhìn về phía trước, sau đó quay sang nghiến răng nhìn Thuý Yên. Chỉ thấy môi Thuý Yên khẽ nhếch, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay tao nhã xoay xoay tách trà.
Yên Nhã chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, Anh Tú đã ôm tay cô, năm đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt cô, hơi thở gấp gáp, khoé miệng run rẩy, chưa kịp mở miệng mắng người, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Anh Tú.
"Yên Nhã, Yên Nhã, là anh ta...anh ta..."
Anh ta? Yên Nhã lập tức quay sang nhìn. Chỉ thấy có một người đàn ông đang nhanh chóng đi về phía bọn cô, còn ngoác miệng cười, Yên Nhã chỉ cảm thấy khuôn mặt người này có chút quen thuộc. Phía sau anh ta còn có một người khác, người này...
Anh Tú dùng hết sức lắc lắc Yên Nhã, miệng không ngừng kêu gào, thế nhưng thân hình Yên Nhã đã cứng đờ.
Người đang ngoác miệng cười đó chính là Ethan, người cô đã từng gặp khi trước. Và phía sau anh ta là thân hình cao lớn quen thuộc, không ai khác chính là người cô không mong gặp nhất, Duy Khang.
Im lặng một hồi, Yên Nhã chậm rãi quay sang Anh Tú, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, thương tiếc gọi.
"Anh Tú à."
"Hả?" Anh Tú ngơ ngác xoay người nhìn Yên Nhã.
"Anh ta..." Yên Nhã chỉ vào Ethan, nhỏ giọng nói: "...chính là đoạn tụ. Còn người này..." Lại chỉ vào Duy Khang, hạ thấp giọng hơn: "...chính là bạn trai của anh ấy."
"..."
Anh Tú há hốc mồm.
"Khụ...khụ..."
Thuý Yên im lặng nãy giờ, bị câu nói của Yên Nhã làm cho ho sặc sụa. Anh trai cô đoạn tụ? Không phải đâu, mặc dù không thích tiếp xúc với nữ giới, nhưng không có nghĩa là đoạn tụ nha.
Ethan vừa đến, ngay lập tức kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh Anh Tú, còn Anh Tú thì nép sát vào người Yên Nhã, không một kẽ hở.
Yên Nhã nhìn ngoài trời, nắng nóng như lò lửa, xa xa vẫn có thể nhìn thấy những chiếc lá khô héo. Lại nhìn hai người bên cạnh, nhăn mặt. Họ không cảm thấy nóng, nhưng cô thấy nóng, hơn nữa còn rất rất nóng.
Yên Nhã chưa kịp đạp Anh Tú ra, đã nghe Thuý Yên cất giọng nhẹ nhàng.
"Mọi người xem như đã biết nhau cả rồi, không cần giới thiệu nữa. Xin lỗi tôi có việc, phải đi trước đây."
Yên Nhã và Anh Tú trợn mắt nhìn Thuý Yên, đã hoàn thành mục đích rồi giờ lại muốn chạy? Nhưng bắt gặp ánh mắt thâm tình của trưởng phòng, hai cô gái đành phải ngậm miệng, ngậm ngùi thu ánh mắt về.
|
Chương 7
***
Sau khi Thuý Yên rời đi, không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Anh Tú chỉ ngồi đó, im lặng một cách bất thường, âm thầm chịu đựng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Ethan.
Duy Khang thì đã ngồi cạnh Yên Nhã từ lúc nào, đôi mắt hờ hững nhìn cô đang cố gắng tập trung nuốt từng miếng bánh donut. Trông cô lúc này khá khổ sở,mặt cúi gằm, chậm chạp nhai, chậm chạp nuốt.
Duy Khang nhìn chằm chằm đôi môi của Yên Nhã, cảm thấy buồn cười. Anh thật sự không phải sói, tại sao cô cứ bày ra bộ dạng sợ sệt như vậy mỗi lần gặp anh, khiến anh chỉ muốn hung hăng chà đạp cô ngay lập tức.
Ánh mắt của Duy Khang dần chuyển sang đục ngầu, anh cố nén lại ngọn lửa đang bùng cháy.
Yên Nhã cảm giác được ánh mắt của Duy Khang đang xoáy vào mình, bàn tay cô nắm chặt lại. Nếu anh cứ tiếp tục nhìn, Yên Nhã nghĩ chính mình có thể sẽ bị xuyên thủng a.
Anh Tú quay sang nhìn Yên Nhã, cảm thấy tình hình ngày càng không ổn, cô quyết định đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài, không quên nói lời chào tạm biệt với Yên Nhã, giọng vô cùng tha thiết.
"Yên Nhã… bình an trở về!" Ngay lập tức, Ethan đứng dậy lẽo đẽo theo sau Anh Tú.
Yên Nhã đổ mồ hôi. Không phải chứ, chẳng lẽ cô vô dụng đến thế? Không đối phó nổi một người đàn ông? Cô đánh liều quay sang Duy Khang, nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi.
Duy Khang hiểu ý lắc đầu, nghiêm túc nói.
"Tiểu Nhã, em không vô dụng."
Anh dừng lại một lát, chau mày suy nghĩ, rồi lại nghiêm nghị nói.
"Cho dù có vô dụng, em vẫn thở ra khí CO2 cho cây quang hợp. Thế nên không cần phải tự trách mình."
Đầu Yên Nhã đầy vạch đen. Cô cảm thấy có gì đó không ổn trong câu nói của anh, nhưng lại không tìm ra được bất ổn chỗ nào. Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, Yên Nhã chợt khựng lại.
"Khoan đã, khi nãy anh vừa gọi tôi là gì?" Hình như là Tiểu Nhã.
Duy Khang mặt không biến sắc, bình tĩnh nói: "Anh gọi Yên Nhã."
Yên Nhã lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm:
"Không phải, anh vừa gọi Tiểu Nhã, là Tiểu Nhã."
Duy Khang chau mày suy nghĩ, trong thâm tâm anh không nghĩ việc anh chat với cô lại bị phát hiện sớm như vậy. Duy Khang đảo mắt một lượt, sau đó khoé môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, anh giảo hoạt nói.
"Vừa rồi anh thật sự gọi em là Yên Nhã. Tiểu Nhã là tên khác của em sao? Hay là do người biết cái tên này rất quan trọng đối với em, nên mới nghe nhầm thành như vậy?" Dừng một lát, Duy Khang chậm ra phun ra từng chữ: "Đại loại như là người em thích chẳng hạn."
Ầm...Yên Nhã cảm thấy choáng váng đầu óc. Người biết cái tên này của cô, chỉ có thể là những người bạn trên OLA của cô. Tuy nhiên những năm gần đây cô lên OLA chỉ để xem thông tin, hoặc chat với những người thân trong gia đình. Hơn nữa, những ngày gần đây, cô không có chat với ai khác, ngoại trừ...
Yên Nhã mở to mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ. Chẳng lẽ là Luis? Yên Nhã ôm lấy mặt, trong đầu lại suy nghĩ về Luis, cô nhớ lại những gì anh đã từng nói với cô.
"Không biết làm bài tập? Kém quá! Đưa đây cho anh."
"Nhớ không được ăn đồ ăn quá cay, sẽ có hại cho bao tử."
…
Yên Nhã lắc lắc đầu, cô và anh nói với nhau chưa đến một tuần, làm sao cô thích anh được. Quay sang Duy Khang, cô nói nhanh.
"Không phải, tôi và người đó chỉ là bạn, tôi chưa từng nghĩ đến thích người đó, tôi cùng lắm chỉ xem anh ấy là anh trai mà thôi. Có lẽ lúc nãy tôi thật sự nghe nhầm."
Nghe vậy, đáy mắt Duy Khang loé lên một tia mất mát, anh nhíu mày, cảm giác mất mát len lỏi trong tim.
"Thật sự không có gì?"
Yên Nhã gật đầu lia lịa, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn bánh. Cô và Luis chỉ là tình bạn đơn thuần, cô có thích Luis, nhưng chỉ dừng lại ở mức anh em. Hơn nữa, Yên Nhã cũng không phải loại người phóng khoáng như vậy, người ta chỉ mới nói vài ba câu quan tâm đã thích. Người khác thì cô không biết, nhưng tuyệt đối không phải cô. Thế nhưng người ngồi bên cạnh vẫn không chịu buông tha cho cô.
"Em thích người đàn ông như thế nào?" Duy Khang tay chống đầu, nheo mắt nhìn Yên Nhã, miệng cười ngọt ngào, cố ý dùng giọng quyến rũ nhất hỏi Yên Nhã.
Yên Nhã ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang liếc mắt đưa tình, lại còn dùng giọng nói yêu mị đó, cô chợt cảm thấy buồn cười, người đàn ông này, đôi lúc lại giống như trẻ con như vậy.
Yên Nhã cứ như vậy nhìn anh, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.
Duy Khang ồ lên một tiếng, gật gật đầu hiểu ý, tự lý giải.
"Em nhìn chằm chằm anh, sau đó bật cười, trong khi anh hỏi em thích đàn ông ông như thế nào, hoá ra em thích đàn ông giống anh." Sau đó mừng rỡ nắm tay Yên Nhã, hớn hở nói: "Yên Nhã, thì ra em thích anh nha."
Yên Nhã đổ mồ hôi, má ơi, cô còn chưa trả lời, anh đã tự suy luận. Cô nhăn nhó nhìn Duy Khang.
"Anh có thể đừng vô lại như thế không?" Yên Nhã nhìn Duy Khang nhún vai, không chờ anh phản bác lại, cô nói tiếp.
"Thật ra, tôi không tin vào tình yêu."
Cuộc sống của bất cứ ai cũng không thể nào hoàn hảo được. Gia đình cô tuy bề ngoài nhìn có vẻ hoàn hảo, nhưng thật ra chưa rất nhiều bí mật. Người cha yêu dấu của cô đã trên một lần ngoại tình, khiến cho gia đình của cô hai lần suýt tan nát. Người cậu của cô thì nhiều lúc uống rượu say, đánh đập chửi mắng mợ của cô, nhiều lúc quay sang chửi mắng luôn ông ngoại cô. Cô còn nghe bà cô kể, bác cô có hẳn hai đứa con riêng ở ngoài.
Mọi người trong gia đình cô nhìn bề ngoài hoà thuận là thế, thương yêu nhau là thế, nhưng đã không dưới hai lần mẹ cô viết đơn ly dị ném cho cha cô, cũng không dưới hai lần cô vì họ mà trốn trong phòng khóc. Cô sớm đã không còn tin vào tin yêu, hay nói cách khác, cô hoàn toàn không tin vào đàn ông.
Duy Khang im lặng nhìn Yên Nhã, cô đang thẫn thờ chìm trong suy nghĩ của chính mình. Về gia đình của Yên Nhã, anh đã cho người điều tra, cũng đã tìm ra hết những bí mật của họ, thậm chí anh còn tìm được những điều mà Yên Nhã không hề biết.
Duy Khang chau mày nhìn cô, cô không khóc, cũng không cười, những lời đã nói lại nhẹ nhàng như cơn gió. Yên Nhã luôn kiên cường như vậy, dũng cảm như vậy một mình chống chọi, giấu kín cảm xúc vào trong lòng.
Anh vươn tay, kéo đầu Yên Nhã xoay về phía mình. Chăm chú nhìn, Duy Khang đưa tay khẽ xoa xoa mặt Yên Nhã, sau đó nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống.
|
Yên Nhã hoá đá ngay lập tức, cả hít thở cũng quên mất. Chỉ mơ màng cảm nhận được Duy Khang đang dán chặt môi anh lên môi cô, vô cùng dịu dàng ngậm lấy. Cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, thế nhưng càng đẩy anh càng xiết chặt vòng tay ôm cô. Cô há miệng muốn hét to, lại khiến cho anh có cơ hội đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cô, hôn càng lúc càng sâu. Mùi hương táo thoang thoảng phát ra từ người anh khiến cô ngây ngất.
Cho đến khi hết oxi đến nỗi mặt trắng bệt, Yên Nhã mới chợt bừng tỉnh. Cô chớp mắt nhìn Duy Khang, mắt anh nhắm nghiền, mặt phiếm hồng, cô còn có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Yên Nhã đưa tay lên ôm mặt anh, hít một hơi thật sâu, sau đó cắn mạnh hai hàm răng lại.
Chỉ nghe một tiếng a thảm thiết, Duy Khang buông Yên Nhã, đưa tay ôm lấy miệng, mặt co rúm, mắt oán hận nhìn Yên Nhã.
Nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Duy Khang, Yên Nhã phì cười. Cô le lưỡi, làm mặt xấu với anh, sau đó thì bật cười khanh khách.
Yên Nhã chợt giật mình, chính cô lại không bài xích nụ hôn của anh, lại còn đùa giỡn với anh. Hơn nữa, khi anh hôn cô, cô lại có cảm giác quen thuộc, yên bình.
Cô quay sang nhìn Duy Khang, vừa đúng lúc anh oán hận liếc cô, miệng lẩm bẩm: "Đáng ghét, phá hỏng bầu không khí, phá hỏng hết bầu không khí rồi."
Yên Nhã ôm bụng cười, cô chợt nhận ra, người đàn ông này cũng thật đáng yêu.
A...Yên Nhã tự cốc đầu mình một cái đau điếng.
Ông trời ơi, hãy cho sét đánh chết cô đi.
No, no, hãy đánh chết cái suy nghĩ vừa rồi của cô đi, cô còn trẻ, chưa muốn chết.
Duy Khang nhìn Yên Nhã tự cốc đầu, sau đó thở ngắn thở dài, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô không bài xích anh nữa. Duy Khang tự tin rằng, không lâu nữa, anh sẽ khiến cho cô tiếp nhận anh.
Thế là trong một góc nào đó của nhà hàng, có một người liên tục ôm mặt thở dài, còn người kế bên thì cứ ngồi cười ngây ngô.
|
Chương 8
***
Nửa tiếng sau, Yên Nhã quyết định quay trở về ký túc xá.
Cô đi cùng xe với Thuý Yên và Anh Tú đến đây, hiện giờ thì hai cô nàng này cũng đã chạy mất.
Yên Nhã thở dài, đành phải một lần nữa nhờ Duy Khang đưa về vậy.
Trên đường về, Duy Khang vừa lái xe vừa nghêu ngao ca hát, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Còn sắc mặt Yên Nhã đã đen thui như đáy nồi.
Người đàn ông này đang hát, nhưng điều quan trọng là lực sát thương từ giọng hát của anh ta khá là lớn, anh hát vừa chênh vừa phô, lại sai hết nhịp, sai hết ngay từ nốt nhạc đầu tiên.
Thế nhưng khi quay sang nhìn thấy anh đang rất vui vẻ, trong tim Yên Nhã lại dâng lên một cảm giác không nỡ, chính là không nỡ đả kích anh.
Cô chỉ đành ngồi đó chịu trận, lòng thầm trách ông trời tại sao ban cho anh ta một giọng nói vô cùng dễ nghe, mà giọng hát lại kinh khủng đến thế.
Trong suy nghĩ của Yên Nhã, người đàn ông bên cạnh vô cùng khó hiểu, không những anh có một làn da mặt dày không tì vết, mà khả năng biến đổi sắc mặt phải nói là vô cùng hoàn hảo, lúc lạnh lùng, lúc thì vui vẻ, khi thì chững chạc, khi thì ấu trĩ như một đứa trẻ, lúc nào cũng múa lưỡi tía lia.
Yên Nhã chỉ biết lắc đầu.
Đến ký túc xá, sau khi chà đạp nụ hôn gió của Duy Khang, Yên Nhã vội chạy lên phòng, bật máy tính lên, đăng nhập vào OLA.
Màn hình xanh vừa hiện lên, cô thở phào, avarta hình cơm nắm vẫn chưa sáng, có lẽ Luis đang bận việc. Yên Nhã quyết định đi tắm.
............................
Dòng nước ấm áp lướt qua da thịt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Yên Nhã ngẩng đầu lên, để cho dòng nước lướt qua da mặt mình, hình ảnh của Duy Khang lại dần hiện ra trong trí óc.
Những cử chỉ dịu dàng của anh, nụ cười của anh, còn nụ hôn của anh lúc nãy, khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp, rất yên bình.
Yên Nhã đưa một tay ôm gương mặt đã đỏ bừng, một tay ôm trái tim mình, tim cô bây giờ đã đập thình thịch.
Lắc mạnh đầu, Yên Nhã cố gắng ném những cảm xúc rung động của chính mình đi, cố gắng phủ nhận nó.
Cô tự nhủ, không thể để cho chính mình yêu anh, không thể yêu người đàn ông đã cướp mất lần đầu của mình, không thể dễ dãi như vậy, không thể, thật sự không thể.
Yên Nhã cảm thấy vô cùng đau khổ, cô biết, hiện giờ nếu muốn không thích anh cũng đã muộn, chỉ còn cách, tránh xa anh, càng xa càng tốt.
Đang chìm trong suy nghĩ, Yên Nhã chợt nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài, rồi Thuý Yên lên tiếng hỏi ai đang tắm. Cô trả lời qua loa các câu hỏi của Thuý Yên, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng làu bàu của Anh Tú, lại nhận ra làn da của mình đã teo tóp lại vì bị cô ngâm nước quá lâu, Yên Nhã mới tắt nước, mặc đồ, sau đó bước ra ngoài.
Không khí trong phòng hơi lạnh, Yên Nhã khẽ rùng mình một cái.
Thuý Yên đang ngồi vùi đầu vào đống sách y, trực tiếp bỏ qua Anh Tú đang ngồi lầm bầm làu bàu bên cạnh, mặt mày nhăn nhó.
Yên Nhã khẽ cười, cô bước về phía máy vi tính, Luis đã đăng nhập từ bao giờ, anh hỏi cô đã về chưa, đã ăn gì chưa, và những câu hỏi quen thuộc khác.
Yên Nhã khẽ cười, đang định trả lời anh, Yên Nhã đột nhiên cảm thấy hơi thở tắc nghẽn, lồng ngực đau nhói, trái tim đang thắt lại.
Cơ mặt Yên Nhã co rúm, cô đưa tay ôm lấy ngực, há to miệng khó khăn hớp từng ngụm không khí.
Thế nhưng cơn đau kia không hề suy giảm, mà lại dần dần chuyển từ ngực trái ra cả cánh tay.
Yên Nhã vô cùng đau đớn, cố gắng chống tay đứng dậy. Thuý Yên và Anh Tú đều dang ngồi xoay lưng về phía cô, cô lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cô đưa hai tay ôm chặt ngực trái, lại cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi vật xung quanh trở nên mờ đi, thân hình ngã xuống, đầu đập thật mạnh vào nền nhà.
Yên Nhã chỉ cảm thấy cơn đau buốt đến từ lồng ngực và đầu, trước mắt tối sầm lại, cô ngất lịm đi, chỉ còn mơ màng nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của hai cô bạn cùng phòng.
***
|
Chương 9
***
"Nóng...nóng quá!!!"
Yên Nhã hét lên, cố gắng giãy giụa.
Cô không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đã đến đây bằng cách nào, lúc cô mở mắt, xung quanh chỉ toàn là nước. Thế nhưng bên ngoài nước lại bao quanh bởi một ngọn lửa. Nó giống như một nồi nước đang được nấu sôi, và khi Yên Nhã tỉnh dậy thì nước đã bắt đầu sôi ùng ục.
Yên Nhã chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, dòng nước xung quanh cô di chuyển nhanh dần, những bọt bong bóng nổi lên liên tục, ngày một nhiều hơn, chúng phát ra âm thanh ùng ục...ùng ục, hệt như đang bị vùi dập ở dưới địa ngục.
Yên Nhã cố gắng ngoi lên, nhưng vì không biết bơi, nên cho dù cố gắng đến thế nào, cơ thể của cô vẫn từ từ chìm.
Cô muốn khóc, nhưng không khóc được, cô không muốn chết, mà cho dù có chết, cũng phải chết thật đàng hoàng tử tế, chứ không phải bị luộc chín như thế này.
Càng giãy dụa, cơ thể của Yên Nhã càng chìm xuống nhanh hơn. Đến khi sắp chìm hẳn, cô sử dụng hết tất cả sức lực, cố ngoi đầu lên một lần cuối, gọi tên người nào đó, sau đó thì buông xuôi, cơ thể hoàn toàn chìm xuống.
Trong bóng đêm tăm tối, trong cái nóng thiêu đốt của địa ngục, Yên Nhã nghe thấy như có ai gọi tên mình, giọng nói thật dễ nghe, thật quen thuộc, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Yên Nhã hoàn toàn tập trung vào giọng nói đó, không rõ người đó nói cái gì, nhưng cô vẫn rất muốn nghe, có lẽ vì đó là âm thanh dễ nghe duy nhất từ khi cô mở mắt đến giờ.
Một lát sau, người đó không còn nói chuyện nữa, mà là...mà là chuyển sang hát.
Được rồi, giờ thì cô đã biết người đó là ai. Người có lực sát thương từ giọng hát lớn như vậy, chỉ có thể là Duy Khang thôi.
Nếu không phải Yên Nhã đang ở trong tình trạng dở sống dở chết thế này, cô nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên biểu dương anh, giọng hát của anh còn có uy lực hơn lửa địa ngục, nó cứ ầm ầm giáng xuống, khiến Yên Nhã chỉ biết khóc thầm.
Ngọn lửa xung quanh lại bắt đầu bùng phát, càng lúc càng nóng hơn, Yên Nhã chợt hoảng hốt. Cô chỉ muốn lấy khăn lau bảng nhét vào miệng của anh, tuy nhiên cô chẳng thấy được gì cả, tất cả vẫn là bóng tối bao trùm.
Cô cố gắng mở mắt, nhưng không được, mi mắt nặng trĩu, cô đành phải mở miệng thều thào gọi tên anh, kết quả là nước nóng trào cả vào miệng, bỏng rát.
Và rồi cô cảm thấy một mùi hương táo dễ chịu thoang thoảng, bờ môi mát lạnh.
Yên Nhã cố gắng mở to miệng ra, cố gắng tìm đến thứ có thể dập tắt cái nóng đó.
Sau đó, có một vật mềm mềm quấn lấy lưỡi cô, luồn lách trong khoang miệng cô, cùng cô dây dưa không dứt.
Yên Nhã cảm thấy lửa và nước xung quanh hoàn toàn biến mất, cơ thể dần có trọng lượng, mi mắt không còn nặng nữa, còn có thể nghe thấy hơi thở của ai đó kề sát mình, cô từ từ mở mắt ra.
Đập vào mũi là mùi đặc trưng của bệnh viện - thuốc sát trùng, lẫn vào đó chính là mùi táo quen thuộc của anh.
Hình ảnh của Duy Khang mờ mờ hiện ra, tất nhiên là sẽ được phóng to đùng. Anh đang môi kề môi cô, lưỡi dây dưa với lưỡi cô, mắt thì nhắm nghiền. Khuôn mặt anh đẹp như một bức tranh vẽ sống động.
Tim Yên Nhã đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác ấm áp tràn vào lồng ngực. Dù có lờ mờ đoán được anh đang ở bên cạnh, nhưng cô vẫn không ngờ chính mình tỉnh lại nhờ nụ hôn của anh. Yên Nhã bất giác nheo mắt cười.
Cảm giác được ánh mắt của Yên Nhã, Duy Khang mở mắt ra ngay lập tức. Mắt đối mắt, môi kề môi, không khí trở nên vô cùng mờ ám.
Một giây...năm giây...ba mươi giây...Duy Khang vẫn bất động, không có dấu hiệu rời khỏi môi Yên Nhã, cũng không có dấu hiệu tiếp tục.
Nhưng còn Yên Nhã thì đã bắt đầu mỏi rồi, cô đã có một khoảng thời gian vật lộn với cơn ác mộng kia, thật sự rất mỏi mệt. Được rồi, anh không cử động, thì cô cử động vậy.
Yên Nhã đưa tay lên, vòng qua sau gáy của Duy Khang, nhẹ nhàng kéo xuống, chậm rãi hôn anh.
Cảm thấy cơ thể Duy Khang cứng lại, cô bật cười, sói ơi là sói, thì ra anh cũng có những lúc như thế này.
Yên Nhã quyết định từ nay, sẽ không trốn tránh nữa, cô không muốn trở thành một người nhu nhược, cô muốn thật mạnh mẽ, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đối mặt với tình cảm trong trái tim mình.
Duy Khang cuối cùng cũng đã phản ứng lại, anh mạnh mẽ đáp lại cô, mạnh mẽ hôn cô, anh cắn cắn môi cô, khiến cô không kìm được khẽ ưm lên một tiếng, kết quả đã khiến cho anh hôn cuồng nhiệt hơn.
Yên Nhã cảm thấy không khí một lần nữa lại bỏ cô mà đi, cô đẩy mạnh Duy Khang ra, sau đó ôm ngực thở hổn hển.
Duy Khang nhíu mày, anh đưa một tay lên vuốt lưng Yên Nhã, tay kia cầm ly nước đưa cho cô, nhẹ nhàng nói:
"Sức khoẻ của em đúng là quá yếu, phải bồi bổ thêm mới được."
Yên Nhã liếc anh một cái, còn chẳng phải tại anh sao. Duy Khang vô tội nhìn cô, làm biểu tình đáng thương vô tội.
Đợi đến khi hơi thở của Yên Nhã đã bình ổn trở lại, anh kéo cô dựa vào lòng mình, kê sát miệng vào tai cô, thổi hơi nóng vào, dịu dàng nói:
"Yên Nhã, sau này ở bên anh đi, để anh có thể chăm sóc cho em, em mà ngất như thế này một lần nữa, anh sẽ chết theo em mất."
Yên Nhã ngẩng đầu lên nhìn Duy Khang, nói cảm động thì đúng là...không cảm động thật. Tuy nhiên nói đến đóng phim, thì anh đúng là một diễn viên tài ba xuất chúng.
Cô nheo mắt nhìn chằm chằm Duy Khang, khiến cho anh chột dạ, anh đằng hắng một tiếng, rồi lại xoa xoa mũi, bất mãn:
"Em thật biết cách phá hoại không khí lãng mạn của người ta."
Nói xong giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng hệt như một đứa trẻ. Yên Nhã che miệng cười, nói:
"Em có thể ở bên anh, nhưng với một điều kiện..."
Nghe đến đó, mắt Duy Khang sáng lên, anh quay phắt đầu lại, mỉm cười chờ đợi.
Yên Nhã vẽ vòng tròn lên tay anh, vừa cười vừa nói:
"Chỉ cần sau này khi em ngất, hay bị gì đó, anh đừng hát nữa là được."
|