U Mê (Sự Truy Đuổi Của Sói)
|
|
Tên truyện: U Mê
Tác giả: Hạ Băng Lời đầu truyện
Bạn nhìn xem trong thế giới này, mọi người đều trầm mê trong mộng, gọi là mộng tình yêu.
Được được mất mất có cái nào là vĩnh viễn?
Tranh tranh giành giành rồi cát bụi cũng chỉ có thể là cát bụi mà thôi.
Tại sao cứ phải cố chấp sống trong vòng luẩn quẩn đó, để rồi không cách nào quay đầu?
Có lúc, lựa chọn đúng đắn nhất, chính là lựa chọn đau khổ nhất: buông tay.
Giới thiệu
Cô bị hắn ăn sạch sẽ, sau đó hắn còn nói muốn bù đắp cho cô, bảo vệ cô, không để ai ức hiếp cô. Vậy để hắn ức hiếp thì được sao?
Cô kiên quyết bỏ trốn, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều bị hắn bắt lại.
Đến khi cô nhận ra trái tim đã thuộc về hắn, hắn lại cùng người con gái khác dây dưa không rõ, đá cô ra khỏi nhà.
Có phải chăg là do cô quá ngây thơ, quá tự tin với chính mình nên ngộ nhận?
Ân ân oán oán được rồi lại mất, mất rồi lại được, phải chăng cô cứ thế quay cuồng trong ảo tưởng hạnh phúc của chính mình?
Không thể tìm thấy lối thoát, mãi mãi không thể nào quay trở về...
***
|
Chương 1
*** Houston, Texas
Cô gái với mái tóc dài đen tuyền nằm thẫn thờ trên chiếc giường màu trắng. Đôi mắt trừng lớn nhìn vào khoảng không, hai cánh tay dang rộng, trên thân không có lấy một mảnh vải che thân. Khung cảnh hệt như trong phim kinh dị, khác ở chỗ, cô gái này vẫn còn thở, hơi thở rất nhẹ.
Cảm thấy trừng mắt nhìn không khí đã đủ, Hạ Yên Nhã chống tay lên giường, từ từ ngồi dậy. Có lẽ do cái nóng gay gắt giữa chiều hè vùng Houston khiến cho con người ta bị mất trí chăng?
Yên Nhã chỉ nhớ, đêm qua cô cùng với một người đàn ông uống rượu say, sau đó anh ta đưa cô về nhà, sau đó...sau đó cô thật sự không nhớ gì nữa. Khi mở mắt ra đã thấy mình trần trụi nằm trên giường, trên thân người còn ẩn hiện những dấu hôn. Có ngu ngốc như thế nào đi nữa thì cũng đoán ra được đêm qua đã xảy ra cái dạng chuyện gì. Cô đã phát sinh quan hệ với đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông lạ mặt.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra khiến cho Yên Nhã tỉnh táo thêm được mấy phần. Đây không phải phòng trọ của cô. Cô đứng bật dậy muốn ra về, ngay lập tức một cơn đau đớn kịch liệt truyền lên từ chỗ nhạy cảm khiến cô suýt chút nữa ngã quỵ.
Đau đớn, lần đầu tiên của cô lại cùng với một người đàn ông lạ, Yên Nhã than thầm. Nhưng cô không muốn gặp mặt người đàn ông đó, cô nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, đứng dậy nhanh chóng gom quần áo mặc vào người, sau đó chạy vụt ra ngoài.
***
Chiếc xe buýt bon bon chạy trên đường, Yên Nhã ngồi dựa vào ghế, thẫn thờ suy nghĩ.
Cô là người Việt Nam, được sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ cô là giám đốc của một công ty tư nhân, hai em trai cô đều là học sinh giỏi của trường. Yên Nhã là một cô gái không hề xinh đẹp. Thân hình nhỏ bé, không tròn trịa cũng không thon thả. Nói tóm lại một câu là, bình thường đến nỗi không có gì có thể bình thường hơn.
Năm mười chín tuổi, Yên Nhã mang theo niềm tin và hy vọng của cha mẹ và mọi người, lên đường sang Mỹ du học.
Lúc đầu, cô dự định chọn ngành Tài chính theo nguyện vọng của cha mẹ, vì sau khi tốt nghiệp, dù không tìm được việc làm thì vẫn có thể về Việt Nam làm việc cùng cha mẹ cô. Nhưng sau đó, Yên Nhã đã quyết định theo nghề y tá, trở thành y tá mới chính là ước mơ thật sự của cô.
Nếu theo học ngành Tài chính, Yên Nhã có thể sẽ học rất giỏi, sau này cũng có thể dễ dàng tìm việc làm. Nhưng khi đó, cô sẽ bị mắc kẹt vào một nghề mà cô không mong muốn. Hàng ngày đi làm, tới tháng lại lãnh lương, cô sẽ không cảm nhận được gì từ cuộc sống, rồi cuối cùng cũng sẽ chết dần chết mòn.
Học ngành y tá thì lại khác. Tuy rằng có cực khổ, nhưng Yên Nhã cảm nhận được niềm vui khi giúp đỡ người khác, được đi trải nghiệm, cô cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Tuy thời gian đầu việc học gặp không ít khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, nhưng sau ba năm với quyết tâm và niềm đam mê, Yên Nhã đã tự mình vượt qua, mọi chuyện giờ cũng đã ổn định.
Ba năm, Yên Nhã sang Mỹ đã ba năm rồi. Khi mới đến, cô ở chung với bà dì và cô họ hàng xa. Nhưng sau đó do trường y quá xa nhà, cô quyết định chuyển sang ở ký túc xá của trường, hai ngày cuối tháng mới về thăm nhà một lần. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua bình yên và vui vẻ.
Cho đến chiều hôm qua, mẹ cô gọi điện thoại báo tin dữ: Chiếc Gối Nhỏ nhà cô qua đời rồi, hơn nữa còn chết rất thê thảm, nghe kể, là do bị tiêu chảy mà chết(-_-), khiến cho Yên Nhã vô cùng khổ sở.
Chiếc Gối Nhỏ của cô tên thật là gì thì cô không nhớ, chỉ biết nó đã cùng cô lớn lên, cùng cô chơi đùa, đến nỗi khi ngủ cô cũng ôm chặt lấy nó, từ đó trở đi cô gọi nó là Chiếc Gối Nhỏ. Nếu nói như trong phim thì chính là người bạn cùng nhau vào sinh ra tử vậy.
Sau đó? Cô một thân một mình vào quán bar uống rượu. Tửu lượng của Yên Nhã vốn dĩ rất tốt, nhưng do uống quá nhiều, cùng với nỗi đau mất người bạn thân, cô nhanh chóng gục lên gục xuống.
Yên Nhã chỉ nhớ rằng đã có một người đến bắt chuyện với cô, sau đó đã uống với cô, sau đó đã đưa cô về nhà...anh ta, cuối cùng là chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy.
Yên Nhã thở dài, ngay cả hình dáng gương mặt của người đó cô còn chưa nhìn rõ, chỉ nhớ từ thân người anh ta phảng phất mùi táo xanh thơm mát. Nghĩ đến việc đã bị ăn sạch sẽ, Yên Nhã bất giác lại thở dài.
|
Chương 2
***
Thư viện trường Đại học A, Houston, Texas.
Yên Nhã vùi đầu vào đống sách vừa mượn, sớm đã mang hết những chuyện không vui ném ra khỏi đầu. Ngành y tá mà cô chọn phải qua một chương trình đào tạo bốn năm, tương đương với bằng cử nhân y khoa. Trên thực tế, những du học sinh như Yên Nhã khi chọn ngành này phần lớn đều phải học từ một đến hai năm ở một trường Cao đẳng Cộng đồng trước, sau đó mới nộp đơn vào trường y, vậy tổng cộng số năm phải học là từ năm đến sáu năm. Yên Nhã đã hoàn thành ba năm, cô cần phải học thật chăm chỉ.
"Bộp" Một quyển sách nhẹ nhàng giáng xuống đầu Yên Nhã. Cô chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, đầu quay vòng vòng. Yên Nhã xoa xoa đầu, mắt ngẩng lên nhìn thủ phạm. Là Vương Khang - du học sinh Việt Nam, học trên cô hai khóa.
Một giây...ba giây...Yên Nhã quay đầu tiếp tục gặm sách, không thèm để ý đến gương mặt cứng đờ của anh ta. Cô hoàn toàn không có cảm tình với con người này, không phải do anh ta chọc giận gì cô, chỉ là anh ta quá đẹp trai, quá giàu có, và quá đào hoa. Trường cô có không ít du học sinh Việt Nam, đa phần đều là nữ, mà 99% trong số đó đã xem Vương Khang là thần tượng rồi. 1% lạc loài chính là Yên Nhã và hai cô bạn cùng phòng với cô.
Yên Nhã thật sự không hiểu, chẳng biết cô đã nợ Vương Khang cái gì mà mỗi lần gặp, anh ta đều hớn hở chạy đến khoát tay lên vai cô. Khiến cho mọi người xung quanh đều quay sang nhìn cô. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Yên Nhã thề là có đến trăm cái mạng cô cũng không thể sống nổi.
Vương Khang cảm thấy chính mình bị cô lờ đi, cũng không hề bận tâm, kéo ghế ngồi xuống. Từ ngày đầu tiên gặp nhau, cô đã xem anh như không khí, khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác muốn chinh phục.
"Chiều nay bọn anh có tổ chức một buổi tiệc, có cả đồ ăn miễn phí, em có muốn đi cùng anh không?"
Vương Khang chống cằm, cố ý nhấn mạnh bốn chữ "đồ ăn miễn phí". Yên Nhã ngay lập tức "nhả" quyển sách ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Khang, hỏi lại: "Có tôm không?"
"Có." Vương Khang cười cười, bổ sung thêm: "Còn có cả bánh phô mai nữa", anh biết cô có một điểm yếu, đó là ham ăn. Quả nhiên, Yên Nhã đóng quyển sách lại, ngoác miệng cười: "Được được, mấy giờ?", Yên Nhã nhìn xuống quần áo của cô, nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn sang Vương Khang.
"Có cần phải ăn mặc đẹp không?"
"Không cần, dù sao em mặc gì cũng không khác nhau mấy." Vương Khang nhe răng cười trêu chọc.
"Bỏ đi" Yên Nhã phất phất tay, dù sao đây cũng là sự thật. Yên Nhã mặc kệ Vương Khang, cô biết có ở lại cũng không học được gì nữa nên đứng lên, ôm sách quay về phòng.
"Chiều nay 5h anh đến đón em nhé." Vương Khang vừa dứt lời, bóng Yên Nhã đã biến mất phía sau cánh cửa.
................................
Phòng 156, ký túc xá nữ trường Đại học A.
Yên Nhã một tay cầm ly nước nho, một tay bấm bấm bàn phím, miệng ngậm chặt miếng bánh mì.
"Tao nói mày đó Yên Nhã, mày ăn liên tục như vậy không sợ mập sao?" Người vừa lên tiếng chính là Anh Tú, bạn cùng phòng của cô.
Phòng của Yên Nhã gồm ba người: cô, Anh Tú, và hoa khôi của trường - Thúy Yên. Anh Tú là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, nhưng trời sinh tính tình bạo lực, gặp thứ gì không vừa mắt thì ngay lập tức ra tay đấm đá, thật sự rất hung dữ, đám nam sinh trong trường nhìn thấy bóng dáng cô nàng đều tái mặt, sau đó thì bỏ chạy. Thúy Yên còn kinh khủng hơn. Trong mắt mọi người Thúy Yên là một cô gái dịu dàng sở hữu vẻ đẹp mê người. Nhưng có trời mới biết, thêm cả Anh Tú và Yên Nhã nữa là ba người biết, Thúy Yên mới chính là kẻ nguy hiểm nhất trong những kẻ nguy hiểm, đáng sợ nhất trong những kẻ đáng sợ. Cái gì là giết người không cần dao, giết người không thấy máu, đấy chính là Thúy Yên.
Một lời khuyên chân thành: nếu như chọc giận Yên Nhã thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu như chọc giận Anh Tú thì cùng lắm là gãy tay gãy chân, còn nếu như dám cả gan chọc giận Thúy Yên, bạn sẽ sống không được mà chết cũng không xong, thậm chí còn không biết lý do tại sao. Thế nên Thúy Yên đường đường chính chính thăng cấp lên làm Trưởng phòng ngủ.
Yên Nhã nhả miếng bánh mì ra,thong thả nói: "Vua còn chưa gấp, thái giám gấp cái gì?"
"Yên Nhã, mày nói ai là thái giám hả?" Anh Tú hét lớn, đồng thời ném cái gối đang ôm vào đầu Yên Nhã. Cả hai người phối hợp với nhau chơi trò ném gối, chạy loạn khắp phòng. Chẳng may...
Bốp. Thúy Yên vừa mới mở cửa bước vào, một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt cô, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống dưới đất.
Yên Nhã và Anh Tú nghe tiếng động lạ, quay sang nhìn, bắt gặp khuôn mặt đen sì của Trưởng phòng. Cả hai người nhìn nhau, sau đó...
Yên Nhã ngay lập tức vứt cái gối, bay thẳng về phía bàn máy tính, cầm ly nước lên, đưa miếng bánh mì vào miệng, mắt dán vào màn hình. Anh Tú thì nhanh hơn. Cô phóng thẳng lên giường đắp mềm nhắm mắt lại, dứt khoát giả chết.
Một giây...năm giây...mười giây...Thúy Yên nhẹ nhàng đóng cửa lại, bình tĩnh mà tao nhã cúi người xuống nhặt cái gối lên, còn phủi phủi mấy cái. Liếc thấy Yên Nhã đang cầm ly nước đưa lên miệng uống, Thúy Yên lại bình tĩnh mà tao nhã ném thẳng cái gối vào đầu Yên Nhã. Bộp! Đúng thời điểm, chính xác mục tiêu đã khiến cho cú ném vô cùng hiệu quả. Yên Nhã ôm ngực ho sặc sụa, mặt mày tái mét, hết trắng rồi lại xanh, hết xanh rồi lại tím, vô cùng sống động.
Thúy Yên gật đầu hài long, kế đến uyển chuyển bước lại gần Anh Tú. Ngồi xuống bên cạnh cô, Thúy Yên cất giọng mê người, nhưng sặc mùi nguy hiểm: "Anh Tú, tao nghe nói mày đã có bạn trai rồi?"
Anh Tú bật dậy ngay lập tức, tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn trưởng phòng. Bạn trai? Làm gì có a. Chớp chớp mắt hai cái, Anh Tú chợt bừng tỉnh, nhào đến ôm tay Thúy Yên khóc lóc:
"Trưởng phòng, ngài nhân từ độ lượng tha cho ta đi, ta biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi mà..."
|
Đừng đùa, cả trường mà nghe tin cô có bạn trai thì sau này thật sự cô không thể nào bước ra giang hồ được nữa đâu, mất mặt chết mất. Đặc biệt là tin đồn từ miệng của Trưởng phòng ngủ, thật sự không có khả năng sống sót. Đây chính là giết người không thấy máu trong truyền thuyết nha.
Tiếng chuông điện thoại của Yên Nhã vang lên cắt ngang cuộc náo loạn. Cô vừa đưa tay vuốt vuốt ngực, vừa bắt máy.
"Yên Nhã, anh đến rồi, em xuống đây đi."
"Ừm, đợi chút." Tắt máy, Yên Nhã đứng lên với tay lấy áo khoát, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không quên để lại lời căn dặn: "Tao đi đây, tụi bây cứ tiếp tục."
Hai kẻ tò mò vẫn không cử động, nhìn chằm chằm Yên Nhã. Cô nhanh chóng đóng cửa lại, chắn hai ánh mắt sắp xuyên thủng cơ thể mình.
"Trưởng phòng, mày xem, Yên Nhã nhà ta thật có sức sống nha."
"99% là có liên quan đến thức ăn rồi."
"Thế còn 1% còn lại?"
"Chỉ có thể là tận thế thôi."
"..."
|
Chương 3
***
Nhà hàng Houston
Trời bắt đầu mưa nhẹ, bên trong nhà hàng ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương hòa vào tiếng mưa tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy không ăn nhập chính là có một cô gái trẻ đang vùi đầu ăn, cô ra sức ăn như thể thức ăn là kẻ thù của cô vậy.
Đám đông xung quanh đều trố mắt kinh ngạc.
"Yên Nhã, em từ từ, từ từ thôi." Chàng trai ngồi cùng bàn với cô lên tiếng, anh giơ tay ôm mặt mình. Vương Khang đã từng nhìn thấy Yên Nhã "chiến đấu" với thức ăn, nhưng chưa bao giờ thấy cô dùng hết toàn lực như thế này.
"Này, này, Vương Khang!"
Yên Nhã đang tập trung ăn, đột nhiên cái dĩa thức ăn không cánh mà bay lên. Nghĩ là do Vương Khang làm, cô liền tức giận trừng mắt với anh, không khách khí hét lớn.
Tuy nhiên, Vương Khang thong thả chống cằm, anh chỉ nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, nói: "Không phải anh nha." Sau đó chỉ tay về phía sau lưng cô.
Yên Nhã lập tức quay phắt người, chuẩn bị tinh thần khẩu chiến. Dám cướp đồ ăn của cô? Kẻ này chán sống rồi.
Thế nhưng chưa kịp há mồm, Yên Nhã đã bị làm cho choáng váng. Người đàn ông đứng phía sau cô có thân hình cao lớn, khuôn mặt đang nở nụ cười, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Mọi thứ thuộc về anh ta đều rất lôi cuốn, chỉ duy nhất nụ cười của anh ta lại rất quỷ dị, cô càng nhìn anh ta, anh ta càng ra sức cười. Đó mới là lý do thật sự tại sao Yên nhã lại choáng váng. Phía sau còn có thêm một người nữa, người này lại mang vẻ mặt xem trò vui.
"Yên Nhã, giới thiệu với em đây là Duy Khang, anh trai của anh. còn người phía sau anh ta là Ethan, bạn trai của anh ấy." Vương Khang nhếch môi cười.
Yên Nhã gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Ngay lập tức, người tên Ethan nhanh chóng bước lại khoát vai Vương Khang, anh ta cười đến xinh đẹp, cố gắng dùng giọng ám muội nhất có thể: "Vương Khang, đã lâu không gặp, anh đây rất nhớ chú, hay là tối nay đến với anh, anh với chú cùng nhau vui vẻ." Nói xong còn yểu điệu nháy mắt vài cái. Vương Khang liếc mắt khinh thường, không nói lời nào, chính thức xem anh ta là không khí.
Ethan lại quay sang Yên Nhã cười cười, khiến cho Yên Nhã không thể không đề phòng. Thế nhưng anh ta chỉ ngồi đó chăm chú đánh giá cô. Không khí xung quanh chợt trở nên trầm xuống.
"Tôi ăn no rồi, phải về đây." Yên nhã thật sự không chịu nổi nữa, nếu bị nhìn thêm nữa chắc chắn cô sẽ phát điên mà mở miệng mắng người. Nhưng chưa kịp xoay người, bàn tay nhỏ bé của cô đã bị tay của Duy Khang nắm chặt lại.
Yên Nhã cảm thấy vô cùng bực mình, vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ anh ta muốn bắt cô ở lại trả tiền? Không được đâu nha. Yên nhã vùng vẫy muốn rút tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của Duy Khang.
Nụ cười trên môi anh chợt tắt, anh vòng tay qua thắt lưng cô, kéo mạnh cô vào lòng.
Yên Nhã chưa kịp phản ứng, mặt cô đã bị ép sát vào long ngực anh, cách một lớp áo có thể nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch, một mùi táo thơm mát dâng lên, làm Yên Nhã ngây người. Mùi hương này...
"Anh là ai?" Yên Nhã hoảng hốt, đôi mắt cô phủ một màn sương, mờ mịt hỏi.
Duy Khang cuối đầu, đôi môi bạc gần chạm chóp mũi cô, dáng vẻ nghiêm túc, bình tĩnh nhả ra từng chữ: "Đêm đó chúng ta đã ở cùng nhau."
Câu trả lời của anh khiến trái tim cô đông cứng lại, một lát sau, cô giống như phát điên, vùng vẫy dữ dội. Cô thật sự rất muốn xé xác người đàn ông trước mặt ra làm trăm mảnh, để bù đắp lại tổn thất của chính mình. Thế nhưng Yên Nhã lại phát hiện, cho dù có cố gắng xoay về hướng nào, cô cũng vẫn nằm trong lòng anh, không cách nào thoát ra được. Yên Nhã tức giận, há mồm dùng toàn lực cắn vào cổ Duy Khang.
"A..." Duy Khang đau đớn kêu lên một tiếng, trên cổ anh xuất hiện một dấu vết tuy nhỏ bé nhưng vô cùng nổi bật, đồng thời cũng rất mờ ám. Anh ngây người cúi đầu nhìn thủ phạm, cô đang hung hăng trợn mắt với anh.
Cô bé này thật sự rất...thú vị.
Duy Khang đảo mắt một lượt, cười cười, sau đó vừa xoa xoa cổ, vừa làm thành bộ dáng ủy khuất, cố ý nói to:
"Bảo bối, anh biết là em muốn, nhưng cũng không cần phải ngay tại đây đâu." Sau đó lại cúi đầu ghé sát vào tai Yên nhã, nói bằng giọng điệu vô cùng mờ ám: "Nhưng nếu em không đợi được, anh rất sẵn lòng đưa em về nhà anh ngay lập tức, sau đó anh có thể để em thoải mái chà đạp."
Yên nhã tức muốn phun máu. Cái gì mà "bảo bối"? Cái gì mà "chà đạp"? Buồn nôn! Yên Nhã nhân lúc một tay anh đang xoa cổ, đứng phắt dậy bỏ chạy ra ngoài.
"Yên Nhã!"
Vương Khang đứng bật dậy, định đuổi theo Yên Nhã. Từ nãy đến giờ anh ngồi quan sát, lờ mờ đoán được giữa hai người có một mối quan hệ nào đó, nhưng không thể nghĩ ra được đó là gì. Đột nhiên Ethan chặn Vương Khang lại.
"Khoan đã Vương Khang, anh có chuyện muốn nói với chú." Nhìn gương mặt nghiêm túc của Ethan, Vương Khang miễn cưỡng ngồi xuống, mắt dõi theo bóng lưng Duy Khang. Anh đã đuổi theo Yên Nhã, dần khuất sau màn mưa.
|