Nụ cười trên môi Duy Khang chợt tắt, anh siết vòng tay ôm cô, gầm gừ:
"Sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra, anh không cho phép em ngất nữa, càng không cho phép em bị gì hết, em nghe rõ chưa, Yên Nhã."
Yên Nhã im lặng, cô cụp mắt xuống, không trả lời anh.
Thật lòng mà nói, cô rất muốn trả lời có, nhưng không ai biết trước được tương lai, đời người sống nay chết mai, không thể hứa bừa bãi được.
Không khí trở nên im lặng. Duy Khang ngồi ôm Yên Nhã, cằm dựa vào hõm vai cô, mắt khép hờ lại. Yên Nhã cũng chỉ ngồi đó, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, mơ hồ nghĩ về tương lai của chính mình.
***
|
Chương 10
***
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Anh Tú, Thuý Yên, Vương Khang và Ethan bước vào.
Vừa nhìn thấy Yên Nhã đã tỉnh dậy, Anh Tú ném luôn túi thức ăn cho Ethan, oà khóc gọi: "Yên Nhã!!!", sau đó một cước đá văng Duy Khang, nhào đến ôm Yên Nhã vào lòng, khóc nức nở.
Yên Nhã nhìn sắc mặt đen thui của Duy Khang, lại nhìn xuống Anh Tú đang khóc nức nở, cô thở dài một hơi, sau đó ôm Anh Tú vào lòng, dỗ Anh Tú như dỗ một đứa trẻ, chỉ thiếu mỗi hát ru cho cô nàng ấy ngủ thôi.
Đột nhiên Yên Nhã bị nhấc bổng lên, đường đường chính chính rơi vào vòng tay của người nào đó.
Anh Tú đang dựa vào cô, bị mất điểm tựa nên đầu suýt chút nữa bị đập vào đầu giường, may nhờ Ethan đứng bên cạnh kéo lại.
Anh Tú bất mãn gào lên, không quên lấy áo Ethan lau nước mắt nước mũi của mình.
"Đồ dở hơi kia, anh làm cái gì vậy hả?"
Duy Khang cảm thấy vô cùng bực bội, người con gái của anh, chỉ có anh được ôm, ngoài anh ra không ai được ăn đậu hũ của cô ấy, huống chi cô gái này vừa đá anh một cước, anh còn chưa tính sổ, cô ta nháo cái gì? Cô ta quá hung dữ, khác hẳn Yên Nhã đáng yêu của anh, chẳng hiểu Ethan thích cô ta vì cái gì, cuồng bị ngược???
Yên Nhã nhéo anh một cái, cố gắng đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh lại siết chặt hơn. Yên Nhã đành dùng vẻ mặt vô tội nhìn Anh Tú.
Ethan nhìn xuống tiểu lưu manh đang hung hăng trừng mắt nhìn người khác, lại nhìn xuống cái áo trị giá nghìn đô của mình, xoa mũi nói:
"Anh Tú, em ôm người ta làm gì, người ta là chậu đã có hoa, em cũng không thể đạp hoa cứu chậu. Nếu em muốn ôm, thì ôm anh đây đây này, người đàn ông bên cạnh em đạo đức đầy đủ, như hoa như ngọc, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu thế này. Aiz aiz...", sau đó thì thở dài vài tiếng.
Được rồi, cái gì mà hoa, cái gì mà chậu? Ý nói cô là chậu? Là chê cô quá xấu xí? Hay là khen Duy Khang quá xinh đẹp đi?
Bỏ đi, vẫn là phương án hai hay hơn.
Duy Khang hừ một tiếng, liếc mắt khinh bỉ, bực bội nói:
"Cậu mà là hoa, cậu còn không bằng cả sh**, ở đó mà như hoa như ngọc, loạn ngôn."
Ethan làm bộ ôm ngực, gào khóc:
"Bạn bè thế đấy, người ta thường nói con trai đã gả như bát nước đã đổ đi..."
Trong phòng mỗi người một biểu cảm. Duy Khang đen mặt, Yên Nhã ngẩn ngơ, Anh Tú hài lòng, Thuý Yên mất kiên nhẫn, Vương Khang thì vẫn im lặng quan sát, chỉ có mỗi Ethan là thao thao bất tuyệt.
Thuý Yên giơ tay xoa trán, miệng nhẹ nhàng gọi:
"Ethan"
Ethan ngây ngốc nhìn cô em của mình.
"Hở?"
"Ngậm cái mồm của anh lại."
"..." Ethan há hốc mồm, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng, không phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa. Gì chứ chọc vào Thuý Yên, anh sẽ chết không toàn thây.
Thuý Yên đứng khoanh dựa vào tường, nhìn thẳng vào mắt Yên Nhã, lạnh lùng nói:
"Bọn tao cần một lời giải thích."
Yên Nhã run lên một cái, sau đó chậm chạp nói:
"Tao bị bệnh tim bẩm sinh, chính là bị đau tim, tiếng anh gọi là Heart Attack."
Thuý Yên gật đầu, sau đó bình tĩnh hỏi: "Đó là do di truyền sao?"
"Phải, em trai tao cũng bị hở van tim, nhưng đã được mổ, và bây giờ đã khoẻ rồi."
"Gia đình mày có biết chuyện này không?"
Yên Nhã im lặng một hồi lâu, sau đó nặng nề lắc đầu.
"Không, tao cũng vừa phát hiện năm năm về trước, tao đã tự đi khám, bác sĩ cho tao biết bệnh của tao, nhưng ông ấy đã nói bệnh của tao cũng rất kỳ lạ, nhóm máu ta cũng vậy, không giống như những người khác, ông ấy bảo ta hôm sau đến tái khám, ông ấy cần kiểm tra lại, nhưng tao đã không đi..."
"Tại sao?" Thuý Yên nhíu chặt đôi mày lại, khó hiểu hỏi.
Yên Nhã cười buồn, cô ngẩng đầu lên nhìn hai người bạn thân của mình, sau đó thản nhiên nói, như đó là chuyện của ai khác không phải của cô:
"Bà cố tao đã mất vì bệnh này, bà ngoại tao cũng đã mất sau khi lấy ông ngoại tao, cho dù hai người họ đã được đưa sang Mỹ chạy chữa. Bà ngoại tao đã mất ngay sau khi sinh mẹ tao. Tao không muốn gia đình tao buồn phiền vì tao, nên tao chọn cách im lặng. Rồi một ngày nào đó tao cũng sẽ...á!!!"
Yên Nhã chợt thấy bờ vai đau đớn, Duy Khang vừa cắn cô, cắn mạnh đến lưu lại mấy dấu răng rõ rệt. Cô tự hỏi tự bao giờ, người đàn ông này đã từ sói biến thành cẩu vậy chứ.
Duy Khang cắn xong mới biết mình lỡ dùng sức quá mạnh, đành thở dài, hôn lên vết thương anh vừa gây ra, anh đau khổ nài nỉ:
"Yên Nhã, anh không cho em nói nữa, không được nói nữa."
Yên Nhã ôm đầu người đàn ông đang ôm mình, đau lòng nhìn anh, những lúc thế này, nhìn anh thật yếu đuối, khiến cô mềm lòng.
Không khí trong phòng trở nên quái dị, không ai nói với ai một lời nào, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Yên Nhã thở dài, cô không muốn khiến mọi người buồn, nên mới giấu nhẹm mọi chuyện, tự chịu đựng một mình, giờ thì những người bạn này...
"Đây chính là lý do em học ngành y tá?" Vương Khang im lặng nãy giờ, bất chợt lên tiếng, nhìn anh nghiêm túc khác hẳn những ngày thường.
Yên Nhã gật đầu cười, đã hơn hai tuần không gặp anh, nhìn anh hốc hác hẳn ra, nếu không phải anh là con nhà giàu, cô đã nghĩ anh bị bỏ đói.
Không khí một lần nữa rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Thuý Yên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Tao sẽ không nói những lời vô nghĩa, mày hãy theo đuổi ước mơ của mày đi, khi mày còn có thể." Ngừng một lát, giọng Thuý Yên trở nên nhẹ nhàng, như gió thoảng: "Không cần đau buồn, chúng ta luôn ở đây."
Anh Tú ngay lập tức gật đầu, hùng hổ nói: "Đúng vậy Yên Nhã, không nên đau buồn, chúng ta luôn ở đây."
Yên Nhã khẽ cười. Đôi lúc có những câu nói đơn giản như thế, nhẹ nhàng như thế, lại khiến cho con người cảm thấy ấm lòng.
Yên Nhã nhìn hai người bạn, mỉm cười gật đầu, cảm thấy hạnh phúc.
|