Thám Tử Blueno
|
|
Phần 2: Cuộc gặp mặt của các thám tử Buổi sáng, mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên qua khung cửa sổ, Blueno thức dậy. Cậu vớ lấy điện thoại, rút sạc ra nghĩ bẩm chắc mẹ đêm qua đã sạc nó cho mình. Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút sáng. Như thường lệ, đánh răng rửa mặt là việc đầu tiên, sau đó là soi gương chỉnh lại mái tóc. Chợt nhớ ra là hôm qua còn chưa tắm. Khuôn mặt xị hẳn xuống. Bước từ từ vào buồng tắm, một không gian khá thoải mái, gạch lát màu trắng, bồn tắm đứng. Cởi quần áo và bước vào, những dòng nước ấm xả xuống từ vòi hoa sen. Không hiểu có một thế lực nào mà cậu vừa tắm vừa cười tủm tỉm và không hiểu từ bao giờ, cậu đếm ngược thời gian được tới trường. Tắm xong thật nhanh, chỉnh lại đầu tóc, trang phục. Lên cấp 3 nên hầu như ngày nào cũng phải mặc đồng phục, thứ trang phục mà với Blueno nó thật lỗi thời, không khác gì thời thập niên 90. Lấy cặp sách trên ghế, cậu đâu cần soạn sách vở vì hầu như đã để hết sách ở trường, trong đó chỉ vỏn vẹn mười quyển vở ghi bài. Lao xuống cầu thang và phi vào bếp. Cậu chờ hai lát bánh mì, một quả trứng và vài lát thịt xông khói như thường ngày. Bữa sáng được mẹ dọn ra và cậu ăn ngon lành. Mùi vị trứng lòng đào thật tuyệt vời, hơi ngầy ngậy, beo béo, xen lẫn vị mặn, bùi của thịt xông khói và kèm theo đó là sự hòa quyện của bánh mì. Một bữa sáng ngon lạ thường. Thu Phương nhìn đứa con của mình với ánh mắt bất ngờ. Hầu như ít khi nào cô thấy con trai vui vẻ, yêu đời đến như thế. Chẳng lẽ trường lớp lại có sức hút đặc biệt tới cậu con đến như vậy. -“Tên là gì?” Thu Phương cất lời hỏi đứa con trai đang say sưa vừa ăn vừa đọc báo -“Ý mẹ là sao ạ?” Blueno giật mình đáp -“Mẹ hỏi là cô bé tên là gì?”. Phương nhìn con với vẻ mặt bắt bài, cô hỏi lại. -“Cô bé nào ạ? Mẹ hỏi gì kì thế? Con phải đi học đây. 6h30 rồi. Con muộn mất”. Blueno trả lời hơi lung túng và vội vàng đứng dậy, dọn đĩa thật nhanh và cố gắng bước thật nhanh ra cửa. Cậu muốn lảng đi những câu hỏi hóc búa của mẹ. Phương chỉ nhìn con và cười : “Ngày mới tốt lành nhé con trai” Blueno bước tới chỗ để xe với gương mặt đỏ ửng. Cậu đã cố gắng mà không thể hết đỏ mặt với những câu hỏi từ mẹ. Chú Tuấn hàng xóm dắt chó đi dạo. Nhìn mặt chú có vẻ không vui. Chú Tuấn tầm tuổi trung niên, là người có nếp sống kĩ tính, đặc biệt thương yêu động vật, nhất là chú chó husky tên là Kay. -“Chú với cô lại cãi nhau buổi sáng ạ?” Blueno gọi với theo kèm theo nụ cười nhẹ nhàng. -“Ừ”. Một câu đáp lại gọn gàng và khá phũ phàng của chú Tuấn. “Sao cháu biết?” -“Hì hì. Cháu thấy bộ đồ chú đang mặc không ổn. Quần âu, dép đi trong nhà, mà chú lại mặc Pijama. Điều đó làm cháu nghĩ rằng chú đang thay quần áo chuẩn bị đi làm thì chú với cô lại to tiếng. Chú tức giận và mặc vội chiếc áo pijama, lôi Kay ra ngoài đi dạo cho hạ hỏa đúng không? Chú là người kĩ tính nên việc chú ăn mặc thế này ra đường chỉ là do nóng giận mà quên mất. Cháu nghĩ chú nên về xin lỗi cô. Chú là con trai nên dù ai sai ai đúng thì chú cũng nên là người mở lời trước. Để cô không bị tổn thương”. Blueno vừa nói với chú Tuấn, vừa xoa đầu Kay khiến con chó mừng vẫy đuôi lia lịa. “Cháu thấy Kay cũng đồng ý với cháu này chú” Chú Tuấn bớt căng thẳng hẳn, chú dắt Kay quay lại phía nhà và không quên đưa ra lời cảm ơn và lời chúc ngày mới tốt lành. Blueno nhìn theo cười một lúc rồi vào trong xe. Bật đài xone FM lên nghe những ca khúc hit. Cậu ung dung phóng tới trường. Vừa đi cậu vừa nghĩ xem ngày hôm nay sẽ có những gì thú vị. Bỗng cậu để ý trước cần gạt nước có một phong bì thư. Blueno dừng xe, xuống gỡ bức thư ra. Cậu khá giật mình khi thư gửi cho bố lại được gài vào xe mình. Một ý nghĩ trong đầu cậu lóe lên. -“Tại sao thư của bố lại để ở xe mà không phải trong hòm thư? Chẳng lẽ người gửi bức thư này không muốn mẹ biết? Bố đã từng là thám tử nên chắc cái này có liên quan đến việc đấy”. Blueno tự nói thầm Trong đầu cậu học sinh lớp 10 bỗng cảm thấy thú vị. Cậu mở bức thư mà không cần quan tâm là phải đưa nó cho bố. Và nội dung bức thư đã không làm cậu thất vọng. “Gửi thám tử Noah, tôi biết anh đã từ bỏ nghề thám tử này để hưởng một cuộc sống yên bình. Nhưng tôi biết trí tò mò của anh sẽ không bị đóng băng. Tôi muốn rủ anh tham gia vào một cuộc đua sinh tử. Anh và những thám tử khác sẽ chơi với tôi một trò chơi. Phần thưởng sẽ là mạng sống và số tiền lớn đến nỗi anh không thể tưởng tượng được. Nếu tham gia, tôi muốn anh hãy đến theo sự chỉ dẫn đằng sau bức thư này. Hẹn gặp lại. Kí tên: Quái Nhân Mặt Sắt” (Bức thư dĩ nhiên được viết bằng tiếng Anh) -“Một cái tên thật lỗi thời”. Blueno làu bàu. “Nhưng thực sự cái này làm mình thấy thú vị quá. Không ngờ bố luôn được chơi những cuộc chơi hay như thế này.” Nhét vội lá thư vào trong túi quần và phóng tới trường. Hành động đó chứng tỏ Blueno đã có một sự lựa chọn mạo hiểm. Nụ cười phía sau vô lăng chiếc Madza báo hiệu một cuộc phiêu lưu thực sự dành cho chàng thám tử trẻ tuổi. Đến trường, gửi xe ở bãi xe gần đó, Blueno chạy một mạch vào lớp học. Và đương nhiên người cậu mong đã đang ngồi sẵn ở cuối lớp. Đặt cặp xuống bàn đến huỵch một cái. “Hello, hôm qua cậu ngủ ngon không?” Cả lớp quay ra nhìn đôi bạn bàn cuối. Họ bàn tán qua lại về mối quan hệ của hai người này. Blueno nhìn quanh và cười một cái còn Diệu Linh thì vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng “Ừ, mình ngủ ngon” Blueno ngồi xuống và lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào và bắt đầu lắc lư đầu theo bài hát đang bật. Cậu mở bức thư ra đọc đi đọc lại. Lấy máy ảnh chụp chỉ dần phía sau bức thư. Rồi cậu quay sang hỏi Diệu Linh : “Cậu muốn đi chơi cùng mình không?” -“Hả? Gì cơ?”. Diệu Linh giật mình quay sang nhìn cậu bạn tóc nâu. -“Tôi hỏi là cậu muốn đi Hạ Long cùng tôi không? Tôi biết là cậu ở nhà một mình không có ai cả. Thế thì buồn lắm. Đi với tôi cho vui.” Blueno nhìn Linh cười. Gương mặt cậu sáng lên vì vừa nghĩ ra một ý kiến thiên tài. -“Cậu điên rồi. Cậu muốn bị mọi người bàn tán đến mức nào nữa? Với cả cậu chưa đủ tin tưởng để tôi có thể đi chơi riêng với cậu. Chưa kể tới việc còn phải đi học nữa.” Câu trả lời khá phũ phàng của Linh. Mặt cô đỏ lên nhìn khá dễ thương. Đây vừa là từ chối mà cũng vừa là lưỡng lự. Thực sự Diệu Linh muốn được đi chơi xa để quên đi mệt mỏi gia đình. -“Tôi có một lí do mà cậu sẽ muốn đi cùng tôi”. Blueno đưa lá thư cho cô bạn cùng bàn đọc. Cậu cảm giác rằng đây là người mà cậu có thể đặt toàn bộ niềm tin. Linh đọc xong bức thư, cố gắng dịch và cô cũng hiểu được nội dung. “Chắc đây là sự đùa cợt của ai đó thôi. Cậu có làm quá lên không đó?”. Câu nói như muốn Blueno phủ nhận đi. Cô muốn bức thư này là thật vì thực sự Linh cũng rất tò mò và càng muốn đi khám phá cùng cậu bạn mới quen. Không hiểu sao cô cảm thấy an tâm khi có Blueno bên cạnh. -“Không đơn giản thế đâu Ive. Bố tôi đã bỏ nghề thám tử từ khi sinh tôi ra. Mà người biết tới bố tôi đã từng là thám tử không phải là những người tầm thường đâu. Tôi nghĩ sẽ có những trò chơi đẫm máu xảy ra thật. Thực sự tôi rủ cậu đi nhưng tôi lo cho sự an toàn của cậu. Tôi không chắc hoàn toàn việc tới đó có phải thảm họa không nhưng mà người tôi muốn đi cùng là cậu. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ phản đối vì lo cho sự an toàn của tôi. Vậy nên ý cậu dù là sao thì tôi cũng tôn trọng nó.” Linh thực sự bị thuyết phục bởi những lời nói của Blueno. Mặc dù biết sẽ nguy hiểm nhưng không hiểu sao cô gái này vẫn muốn đi. Cô thực sự không muốn từ chối. -“Vậy thì chúng ta có hai ngày cuối tuần đúng không? Tôi thấy đằng sau bức thư có ghi là ngày 14-16/8. Nghĩa là thứ 6 thứ 7 và chủ nhật đúng không?” Diệu Linh đáp lời Blueno như một sự đồng ý của cô bé trung học phổ thông. Blueno cười, cậu gật đầu, dơ lên hai vé tàu đi Hạ Long. “Chúng ta sẽ khởi hành từ tối nay luôn. Vì mai đã là thứ sáu ngày 14 rồi. Tôi cũng đã viết đơn xin nghỉ cho cả hai. Cậu có thể yên tâm đi cùng tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu.” Buổi tối, Blueno ăn cơm xong, cậu bảo với bố mẹ rằng mai đi tham quan Hạ Long với lớp 3 hôm và được chấp thuận nhanh chóng. Sau bữa tối, cậu lên phòng chuẩn bị đồ. Quần áo, bật lửa, dây cáp, pháo sáng,..những dụng cụ nào cần thiết đều được Blueno chuẩn bị, thậm chí là lương thực. Bước ra khỏi phòng. Blueno khựng lại. Cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu tại sao mình lại giấu bố một thứ hệ trọng thế này, tại sao mình lại đi thay bố và tại sao mình lại hứng thú với nó đến thế. Những câu hỏi đến dồn dập nhưng cũng không thể xua tan đi sự hào hứng trước chuyến đi báo hiệu đầy cạm bẫy. Cậu phóng xe qua nhà Linh, đón cô bé và cả hai đi đến Ga Hà Nội. Đường Nguyễn Du vào buổi tối thật đông đúc. Gần cuối tuần và mọi người có vẻ đi chơi nhiều. Ga cũng tấp nập người. Tìm lên đúng chuyến tàu. Blueno đã mua hết vé của cả một khoang giường nằm. Linh mang theo một ba lô nhỏ và một vali kéo nhỏ. Cô đặt đồ xuống gầm giường. Leo lên giường tầng một, mở Ipad ra và chăm chú vào một cái gì đó. Trong lúc đấy, không hiểu sao Blueno chỉ có thể ngồi giường đối diện và nhìn Diệu Linh hoài không chán. Cô gái là hình nền điện thoại của cậu đang đi chơi riêng cùng với cậu. Không phải là một chuyến đi bình thường mà là một chuyến đi vô cùng đặc biệt, không có tương lai tươi sáng trong chuyến du ngoạn này. Tàu đi rung nhẹ khiến cả hai chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Sáng sớm tàu đã đến tới nơi.
|
Cả hai lấy hành lí ra khỏi ga với điệu bộ uể oải. Blueno dẫn Diệu Linh về khách sạn Novotel. Cậu đã đặt trước hai phòng. Đây là một khách sạn hiện đại, khá lớn của Hạ Long. Linh cầm chìa khóa từ quầy tiếp tân, lên phòng và ngủ thêm một giấc nữa. Blueno thì về phòng mình, mở laptop ra và nghiên cứu hòn đảo địa điểm, nơi được chỉ dẫn sau bức thư. -“Đảo Sắt”. Blueno lẩm bẩm tên hòn đảo. Cậu đã hỏi nhân viên ở khách sạn và không ai biết đảo này. Thực sự trí tò mò của Blueno bây giờ đã lên khá cao. Cậu tìm trên mạng nhưng không có bất kì thông tin gì về hòn đảo được đề cập đến. Trong đầu cậu không hề có ý nghĩ đây là hòn đảo tưởng tượng. Cậu biết rằng hòn đảo này hoàn toàn có thật nhưng vì một lí do gì đó mà không ai có thể biết đến nó. Trong lúc đợi Diệu Linh ngủ thì Blueno đi xuống tới bờ biển, chỗ những chiếc ca nô cho thuê để chạy ra đảo. Cậu hỏi từng người về hòn đảo kì lạ này nhưng có vẻ những người dân ở đây không một ai biết nó. Cho đến khi một ông lão với chiếc ca nô của mình tiến tới, đặt tay lên vai cậu, lão nói “đưa tôi bức thư, tôi sẽ đưa cậu tới nơi cậu muốn tới” Blueno giật mình với câu nói của lão già lạ. Nhưng cậu biết đây chính là người sẽ đưa mình tới được đó. Cậu bảo lão đợi và quay về gọi Diệu Linh. Cả hai thu gom đồ đạc và đi theo ông lão. Cả hai ngồi trên chiếc ca nô. Lão yêu cầu hai người phải bịt mắt nếu không cả hai sẽ phải từ bỏ hòn đảo Sắt. Ngồi trên chiếc ca nô phóng như bay trên mặt nước, Blueno trấn an Diệu Linh bằng những câu nói đùa, những câu chuyện cậu đọc được trên báo. Cả hai đều tôn trọng việc bịt mắt và cả đoạn đường không hề bỏ băng ra. Mùi biển mằn mặn thỏa vào khoang họng của cả hai. Lâu lắm rồi Blueno và Diệu Linh mới hưởng cảm giác nhẹ nhàng tinh khiết đến vậy. Một cảm giác vô cùng thoải mái. Khác xa với không khí ngột ngạt nơi Hà Nội. Ở đây thật thanh bình, khí hậu thật tuyệt vời. Blueno thè lưỡi ra để cảm nhận vị mặn trong không khí. Cậu cố gắng tận hưởng chút cảm giác thoải mái này trước khi tới hòn đảo đang rình rập để nuốt chửng cậu. Chiếc ca nô đi rất lâu, chắc phải 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Chiếc ca nô từ từ táp vào bãi biển. cả hai bỏ băng bịt mắt ra. Trước mắt họ là một hòn đảo không quá lớn nhưng thực sự là một hòn đảo hoang tách biệt với mọi thứ. Sóng điện thoại ở đây không hề có. Cây cối xung quanh mọc um tùm. -“Đi sâu vào trong và cậu sẽ thấy thứ cậu cần”. Lão già nói một câu đầy bí ẩn rồi nhảy lên ca nô lái vụt đi, bỏ lại đôi bạn trẻ với những thắc mắc chưa được giải đáp. Nhưng cứ thế cả hai kéo đồ đi sâu vào trong rừng. Blueno khá ngạc nhiên khi đã có một con đường nhỏ được làm ra dẫn sâu vào một nơi nào đó. Đi càng sâu thì mọi thứ càng có không khí ghê rợn. Linh là con gái nhưng vẫn rất bình tĩnh kéo vali đi theo Blueno. Cô không tỏ ra có một chút gì sợ hãi. Thậm chí trong đôi mắt cô bé 16 tuổi còn có sự tò mò đang bám lấy. Có lẽ cuộc sống quá tẻ nhạt làm cô muốn khám phá mọi thứ mới, muốn đương đầu với mọi thử thách cùng cậu bạn cùng bàn. Đi thêm vài trăm mét nữa, trước mắt cả hai là một căn biệt thự khá lớn nằm ngay giữa khu rừng. Đứng trước cánh cổng chính là một viên quản gia có lẽ cũng đã ngoài sáu mươi. Căn biệt thự xây theo kiến trúc Pháp, tường trắng, cửa gỗ màu nâu trông rất sang trọng. Viên quản gia lại gần cả hai, cúi xuống đưa tay về phía cửa đã mở sẵn “Xin mời cô cậu vào, mọi người đều đang chờ” Blueno và Linh cùng bước vào căn nhà. Đập vào mắt họ là một cái hồ nước cảnh giữa căn nhà. Hồ phun nước khá đẹp, những trạm khắc trên nền và trong hồ đều rất tinh xảo. Có rêu bám trên nó, có vẻ như căn biệt thự này đã lâu không có người lau dọn. Mọi thứ chỉ ngăn nắp một chút được vài ngày nhờ sự dọn dẹp của viên quản gia. -“Nhóc này là con của ai vậy? Tại sao lại lôi những đứa trẻ vào chuyện này?” Giọng nói bực tức của một người phụ nữ vang lên từ phía sau hồ nước cảnh. Một phụ nữ tóc dài xoăn, mặt thon gọn, đôi mắt sắc xảo, đôi môi mỏng, trán cao được phủ bởi tóc mái. Thoáng nhìn qua thì đây là một phụ nữ rất ra dáng một giáo viên hoặc một luật sư. Người phụ nữ tiến tới chỗ Blueno và Linh, nhìn hai đứa với cặp mắt sắt lẹm. -“Cô là một thám tử giống cháu đúng không? Cô cũng đến thể tham gia trò chơi đẫm máu?” Blueno đưa ra câu hỏi cho người phụ nữ khiến cô ta có chút giật mình. -“Này hai nhóc? Hai đứa tên gì? Có muốn cô gọi giáo viên chủ nhiệm của hai đứa tới đón về không? Đây không phải cái trường học để hai đứa đến nhé.” Người phụ nữ kia ra giọng đe dọa. -“Cháu là Blueno Noah, con trai của Alexandre Noah, cháu đến thay bố cháu. Còn bên cạnh cháu là Diệu Linh, là bạn cùng lớp của cháu. Cháu đến đây không phải để du lịch. Cháu đến là vì muốn chiến thắng trò chơi đẫm máu này.” Blueno đáp nhanh gọn. Blueno vừa dứt lời thì trên mặt người phụ nữ kia có chút gì đó bất ngờ? -“Noah sao? Cháu là con trai của thám tử nổi tiếng là ngang ngửa Sherlock Holmes mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến sao?”. Người phụ nữ nói -“Vâng, đúng vậy. Còn cô là?” -“Cô là Vy, Lê Vy. Đúng cô là một thám tử và cũng nhận được lá thư. Thế bố cháu không đến sao? Bố cháu không thấy rằng để con mình đi thế này quá là nguy hiểm sao?”. Thám tử Vy lung túng hỏi lại cậu học sinh cấp 3. -“Bố cháu có niềm tin tuyệt đối vào con cái. Cô cứ yên tâm đi.” Blueno đáp lại với nụ cười tươi trên môi. Lúc này trong cậu thật có tính thuyết phục. Trên cầu thang bước xuống một người mảnh khảnh, dong dỏng cao, miệng ngậm điếu thuốc lá phì phèo, đầu đội mũ lưỡi chai và mặc quần bò áo phông trắng. Trong giống một sinh viên. “Ố ồ. Thật thú vị. Một cậu nhóc và một cô bé sao? Tên Quái Nhân này thật biết chơi đùa. Hắn đúng là sẽ không từ một ai mà”. Vừa bước chân xuống hắn đã lấy tay rút một điếu thuốc để sẵn trên tai. Chiếc cầu thang cuốn khá nhỏ so với một căn biệt thự rộng lớn. Hắn bước xuống loạng choạng suýt ngã. Da mặt và cổ đỏ ửng chứng tỏ hắn vừa đơm tí cồn. Khuôn mặt vuông chữ điền, mồm vừa nói vừa đẩy khói ra trông khá mất thiện cảm. Mắt hắn lơ đơ đờ đẫn trông đến kì quái. -“Anh cũng là một thám tử?” Blueno mạnh dạn hỏi -“Không phải thám tử mà là siêu thám tử. Chú nhóc đã bao giờ nghe tới Hoàng Lê Minh chưa? Thám tử mà nhắm mắt phá mọi vụ án hóc búa khiến báo chí và cộng đồng mạng không ngừng phát sốt? Là anh mày đây” Vừa trả lời, tên này vừa bật lửa châm điếu thuốc thứ hai lấy từ trên vành tai. “Nguyễn Lê Minh là một thám tử khá nổi tiếng ở trong miền Nam. Anh ta có chỉ số IQ là 160 và có lượng kiến thức về hóa học khổng lồ. Còn với cô thám tử Lê Vy kia thì sở hữu một trí tưởng tượng cực phong phú, cô ta luôn tưởng tượng trong đầu toàn bộ vụ án rồi ngồi một chỗ phá nó. Mọi người gọi cô ta là Miêu Nữ vì cô ta luôn gọi thủ phạm là những con chuột. Cô ta là mèo với đôi mắt sáng trong đêm, không con chuột nào có thể thoát được.”. Một cô gái nữa bước xuống từ một cầu thang khác. Cô này thì tóc ngắn, đeo kính mắt mèo, thân hình không được mảnh khảnh lắm nhưng đễ nhìn, khuôn mặt khả ái, giọng miền Bắc dặc trưng. Vừa bước xuống cô nàng vừa cười vừa ngắm nghía kĩ càng cậu thám tử trẻ Blueno. “Tóc nâu ư? Cậu là con lai hả? Hay là Việt Kiều về nước?” Blueno quay về phía tiếng nói. Cậu bắt đầu phấn khích vì càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều thám tử nữa. Và cô nàng đang nói này là một người mà cậu khá hâm mộ. Thám tử Phan Lê Trang. Nữ thám tử này có một nguồn thông tin khổng lồ nằm ẩn trong trí nào siêu việt. Cô ta sống ở nước ngoài và sở hữu trí nhớ không ai bằng. Thậm chí cô ta còn nhớ toàn bộ hồ sơ của tội phạm nữa. Đây là một trí tuệ hiếm có trên thế giới. -“Đúng, bố tôi là người Hoa Kì còn mẹ tôi là người Việt Nam. Cái đó không quá rõ hay sao?” Blueno nghiêng đầu đáp lại câu hỏi từ phía thám tử Lê Trang. Nữ thám tử tên Trang chỉ cười trừ và bước xuống chỗ hồ nước. Trải một cái khăn tay ra và ngồi lên thành hồ. Blueno và Diệu Linh đi vòng quanh tầng một. Sang bên phải căn phòng tính từ cổng là toilet, trên toilet là căn phòng có ghi là “phòng hoa hồng”. Căn phòng này bị khóa từ bên ngoài bằng 4 cái khóa. Và các khóa cũng đã bị rỉ sét khá nhiều. Có lẽ căn phòng này đã được đóng kín từ rất lâu rồi. Đi lên một chút là phòng ăn. Đây là căn phòng rộng nhất trong nhà. Bước vào trong, bên tay phải là một cái tủ treo tường để dao dĩa, đũa, bát, chén, cốc thủy tinh,…cái tủ khá cũ nhưng còn rất bền do được làm từ gỗ đặc biệt. Bên tay trái là tủ đựng rượu. Bên trong có hàng loạt những bình rượu được để có lẽ đã từ rất rất lâu rồi. Tủ này bị khóa và theo như quản gia thì nó không hề có chìa khóa. Có một người đàn ông cứ đứng trước tủ rượu này ngắm nghía mãi không thôi. -“Người đó là Trần Lê Toàn. Cũng là một thám tử nhưng là một tay mơ mới vào nghề. Hắn chưa có nhiều công trạng gì lớn vì mắc chứng nghiện rượu nặng. Đi cai nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Không hiểu sao hắn được chọn để tham gia vì tôi thấy dù sao hắn cũng sẽ thua và bỏ mạng thôi.” Thám tử Phan Lê Trang lên tiếng từ phía sau Blueno và Diệu Linh và không quên kèm theo một tiếng cười khinh thường.
|
Người thám tử tên Toàn đang được nhắc đến cũng đã ngoài ba mươi. Phong cách ăn mặc luộm thuộm. Anh ta có vẻ không hề để ý tới vẻ bề ngoài. Anh ta chỉ quan tâm những chai rượu thôi. Có vẻ cơn nghiện rượu trong anh ta đang lên. Người đàn ông này bước ngang qua Blueno. Anh ta dừng lại, nhìn vào cậu nhóc thám tử và cô bạn. -“Chăm sóc em gái cậu đi nhé. Tôi nghĩ hai người có quá khứ không hề nhẹ nhàng về gia đình đâu.” Nói xong anh ta lạnh lùng đi tiếp bỏ lại đằng sau Blueno đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. -“Em gái sao? Đúng là không chấp nhận nổi mà. Nhìn tôi đâu có già đến thế cơ chứ?” Blueno đáp với giọng hơi tức tối, khó chịu. Nhưng một điều gì kì lạ vừa lóe lên trong đầu cậu. Một cái gì đó không đúng, thiếu logic mà cậu đang không thể nhận ra rõ nó là gì. -“Ồ…Có cả học sinh ở đây sao?” Một ông lão với cái bụng phềnh ra, mặc áo blu trắng, râu quai nón nhưng đã bạc, đầu hói với cặp kính dày cộp tiến tới từ phòng bếp. Theo sau là hai người giống như sinh viên vậy. Cũng hai cái áo blu trắng. Một người béo lùn còn người còn lại cao to, cơ thể vạm vỡ. Ông lão nói tiếp “Ta xin tự giới thiệu ta là giáo sư Lê Nghĩa chuyên ngành nghiên cứu về logic học. Còn đây là hai thực tập sinh của ta. Người có dáng tròn bên tay phải ta là Anh Tuấn còn người còn lại có thân hình cao to này là Vĩnh Khoa. Cả hai đều đang nghiên cứu tại trường của ta bên Ba Lan. Nhân đợt nhận được bức thư này ta muốn đưa họ theo để mở mang tầm mắt.” Cả hai thực tập sinh đều không nói câu gì. Chỉ chú tâm ghi lại từng từ từng chữ phát ra từ miệng giáo sư. Blueno vị giáo sư này và có cảm giác gì đó khá quen thuộc. Cứ như là cậu đã gặp người này ở đâu đó rồi. Nhưng mọi thứ đang bay trong đầu cậu vẫn chỉ là mang máng, không thực. Mọi người đều nhìn về phía vị giáo sư này. Không tiếp xúc lấy một lời. Họ ngồi xuống bàn, chọn chỗ cho mình và chờ đợi bữa trưa muộn. Blueno và Diệu Linh thì tới chỗ quản gia, lấy chìa khóa phòng riêng. Cả hai lên tầng 2 để tìm phòng. Blueno ở phòng số một. Để lên được phòng này thì Blueno phải đi cầu thang phía Bắc, là cầu thang mà Lê Minh lúc ban đầu bước xuống. Còn Diệu Linh là phòng số hai, cô phải đi cầu thang phía Nam để tới phòng mình. -“Căn nhà này thật là khó hiểu, tại các phòng lại lằng nhằng vậy chứ?” Blueno làu bàu. Cậu mở cửa phòng bằng chìa khóa. Một căn phòng khá rộng, có hai cửa sổ nhìn ra phía vườn, một cái giường đôi nhìn khá lịch sự, một bộ bàn ghế gỗ và nhà tắm. “Lí do gì mà căn phòng này rộng vậy mà để ít đồ thế này chứ?” Blueno không khỏi băn khoăn với chi tiết này. Nhưng mọi thứ bỗng vụt mất khi cậu ngửi thấy mùi heo sữa quay, đây là món mà Blueno cực kì mê mẩn. Cậu lao như có một lực hút vô hình về phía phòng ăn. Diệu Linh cũng đã ở dưới đó được một lúc. Blueno tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Diệu Linh. -“Tí nữa ra biển chơi chứ?” Blueno thì thầm vào tai Diệu Linh -“Cậu bình tĩnh như vậy sao? Tôi thấy nơi này có vấn đề gì đó.” Diệu Linh trả lời với vẻ đầy lo lắng Blueno nhìn cô bạn cười hóm hỉnh và đáp gọn lại một câu : “Trái đất có sụp thì mình cũng không làm gì được. Tốt nhất phải hưởng thụ trước đã chứ” Cô bé với biệt danh Ive nhìn cậu bạn của mình và nở một nụ cười nhẹ nhàng phá bỏ đi lớp vẻ lạnh lùng vốn có. Nói là nói vậy chứ Blueno đang rất chăm chú quan sát từng người xung quanh bàn ăn. Cậu đang chuẩn bị tinh thần cho việc trò chơi sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Tất cả đều là những thám tử hoặc giáo sư với trí tuệ và sự thận trọng. Họ lau bát đĩa, đũa, dĩa và ly uống nước. Nhất là ông giáo sư cùng hai sinh viên đi cùng. Họ lau đồ dùng có khi không còn đến một hạt bụi. Lê Vy và Lê Trang thì ngồi ôm lấy điện thoại. Không hiểu là mất sóng thì họ làm gì được với điện thoại nữa. Tên Lê Minh ngồi ngay cạnh Blueno. Anh ta ngồi vắt chéo chân, phì phèo điếu thuốc. Cái mũi cao của anh ta thả ra khói nhìn thật khó chịu. Nụ cười có sự phê phê ở trong đó. Nhìn qua không ai nghĩ đây là một thám tử với bộ óc siêu phàm. Ngồi cạnh Diệu Linh là hai thám tử nữa. Còn ngồi đối diện Blueno và Linh là giáo sư Nghĩa, hai sinh viên thực tập và Lê Toàn. Tên này dù đã ngồi vào bàn ăn nhưng mắt vẫn không rời tủ rượu trong khi ly rượu trước mặt thì hắn không thèm uống. Một tên khá kì quái. Không hiểu tủ rượu kia có gì gây hứng thú cho hắn ta đến vậy. Món ăn tráng miệng được dọn ra. Nó là salad. Blueno cảm thấy thật khó chịu khi những thám tử kia còn mất công cắm cây kim thử độc vào trong món salad trước khi dùng. Bụng chàng thám tử trẻ đang réo inh ỏi. Và việc thử độc với cậu là không cần thiết. Linh thì chờ màn thử độc kết thúc an toàn rồi mới dám ăn. Tiếp sau đó là món heo sữa quay, gà quay, cá diêu hồng om dưa. Một bữa ăn thịnh soạn được dọn dần ra. Các thám tử ăn ngon lành. Họ ăn sạch cả món tráng miệng. Thực sự đây là bữa ăn rất ngon. Nhất là đối với những con người vừa đi cả chặng đường dài mệt mỏi để tới được hòn đảo hoang vắng này. Bữa ăn trôi qua với vẻ cẩn trọng trên khuôn mặt từng người. Họ luôn thận trọng từng hành động, để ý từng tiểu tiết trong cư xử của những người ngồi cùng bàn ăn với mình. Ngoại trừ một người vẫn chỉ ăn và ăn, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Và rồi bữa ăn cũng xong. Mọi người kéo ghế, mang cất chén đĩa của mình vào bồn rửa trong bếp theo yêu cầu của quản gia. Chỉ có duy nhất Lê Minh là vứt lại đống bừa bộn trên bàn của hắn. Những cái đĩa còn vương lại chút thức ăn thừa, mấy điếu thuốc đã tàn nằm lăn lóc. -“Đúng là không có ý thức mà”. Lê Vy kêu lên với vẻ mặt bực tức -“Thôi để tôi dọn cho. Các cô cậu cứ lên phòng chờ. Ông chủ đã dặn trước như vậy.” Viên quản gia nhẹ nhàng nói, tay ông thu lấy chén đĩa của Lê Minh, lau qua bàn rồi bước vào trong bếp. Dáng đi khá nhanh nhẹn so với một người đã có tuổi. Giáo sư và hai sinh viên tập sự bước lên phòng. Phòng của ba người này nằm ở góc hành lang tầng hai bên phía cầu thang phía nam, phòng số 5. Bên cạnh phòng họ là phòng của Lê Vy và Lê Trang,phòng số 4. Tiếp tới là phòng Diệu Linh, phòng số 2. Còn phía cầu thang còn lại, phòng đầu tiên là phòng Blueno, phòng số 1. Và phòng số 3 bên cạnh là phòng của Lê Minh. Cuối hành lang là một nhà kho không có khóa. Trong đó cũng chỉ để vài cái chổi lau nhà, một vài cuộc băng dính cùng với mấy đồ đạc linh tinh. Blueno đã khá để ý đến cách bố trí kì lạ của ngôi nhà này. Có một cái gì đó gây ra sự thiếu hợp lí mà cậu không thể lí giải ngay được. Mọi thứ xung quanh căn biệt thự này vẫn còn nguyên là những bí ẩn chưa lời giải. Blueno đặt lưng xuống giường, mở điện thoại lên. Cậu đã tranh thủ chụp lại những bài báo mới để đọc. -“Hôm nay chẳng có tin gì hay cả. Chẳng biết hôm nay ở trường học gì nhỉ?”. Blueno vừa vuốt màn hình điện thoại vừa lẩm bẩm. Cậu đang cảm thấy thất vọng vì chờ đợi. Trò chơi vẫn chưa bắt đầu. “Nó định bao giờ mới bắt đầu?” cậu ta tiếp tục lẩm bẩm. Blueno bắt đầu thiu thiu ngủ do cái cảm giác êm ái khí hậu biển đem lại thì bất chợt có tiếng bước chân ngang qua phòng cậu. Sau đó là tiếng la thất thanh của một người đàn ông. Blueno choàng tỉnh dậy lao ra phía ngoài phòng. Trước mắt cậu là Lê Toàn đang ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt cắt không còn giọt máu, tay phải run lên bần bật chỉ về phía trong phòng. Cậu thám tử tóc nâu lao vào trong phòng của Lê Minh và Lê Toàn. Cảnh tượng đang hiện ra là Lê Minh đã ngưng thở trên vũng máu. Blueno khá bàng hoàng, cậu đã bắt đầu được chứng kiến sự vén màn của trò chơi. Mọi thứ mới chỉ là khởi đầu. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng la lớn lập tức chạy tới. Rất nhanh, Blueno đã kiểm đủ số người. Không một thiếu một ai. -“Không một ai được lại gần hơn nữa!! Mọi người đều là thám tử và những nhà nghiên cứu. Chắc mọi người đã biết rõ phải làm gì để bảo toàn hiện trường.” Lời nói phát ra từ miệng của cậu thám tử còn rất trẻ. Blueno nhìn từng người một, đỡ Lê Toàn dậy. Cậu nhờ Lê Trang và Lê Vy vào cùng để nghiên cứu hiện trường. -“Ive, cậu đứng đây và không cho những người còn lại vào nhé”. Blueno đặt tay lên vai Diệu Linh nhắc nhở rồi sau đó bước vào trong phòng cùng hai nữ thám tử. Họ bắt đầu chụp lại hiện trường, kiểm tra sơ bộ thi thể và rút ra những kết luận. -“Nạn nhân vừa mới chết được chưa đầy nửa giờ đồng hồ, thậm chí vẫn còn mồ hôi vương lên da nạn nhân. Nạn nhân bị một đâm từ phía sau bởi một con dao có độ lớn bằng một con dao bầu và tử vong do mất quá nhiều máu. Nạn nhân lên phòng lúc 14 giờ. Chúng ta phát hiện xác lúc mấy giờ?”. Lê Trang đưa ra những phân tích. -“15 giờ 10 phút. Tôi phát hiện ra xác nạn nhân lúc 15 giờ 10 phút. Chắc chắn không sai vì lúc đó tôi vừa mới dời tay khỏi điện thoại.” Blueno khẳng định. -“Vậy là hung thủ đã ra tay trong khoảng thời gian từ 14h cho đến 15 giờ 10 phút. Trong lúc đó tôi và Lê Trang đang ở chung với nhau trong phòng nên coi như chúng tôi có bằng chứng ngoại phạm.” Nữ thám tử Lê Vy nói quả quyết. Cô lấy tay vén mái tóc qua tai trái. Khuôn mặt trở nên trầm tư, suy nghĩ.
|
Blueno bước ra khỏi phòng cùng hai nữ thám tử. “Chúng ta sẽ khóa kín căn phòng này lại để đề phòng mọi thứ có thể xảy ra với cái xác và hiện trường cho tới khi có ai đó giúp chúng ta liên lạc với cảnh sát” Nói xong, Blueno nhờ quản gia lấy một cái khóa càng trong kho, khóa trái căn phòng lại. Đương nhiên cửa sổ cũng đã được cố định bằng đinh. -“Lê Toàn, anh sẽ ở cùng phòng với tôi cho tới khi mọi chuyện được sáng tỏ. Tên Quái nhân mặt sắt này đã khởi động trò chơi của hắn. Mặc dù là trò chơi sinh tử nhưng để sống sót chúng ta cần phải hoạt động tập thể nếu không muốn cố một cái kết game over như Lê Minh. Được chứ?” Blueno đưa ra yêu cầu với Lê Toàn và cũng là một lời trấn an. Lê Toàn chỉ biết gật đầu, anh ta kéo hành lí của mình vào phòng Blueno rồi đi xuống phòng ăn cùng mọi người. Blueno bỗng giữ tay Diệu Linh lại khi mà cô cũng định đi xuống bếp. : “Chờ một chút đã. Cậu có thể ở đây cùng tôi một chút được không? Tôi muốn nhờ cậu tham khảo một số nghi vấn.”. Diệu Linh đương nhiên là đồng ý và cô bắt đầu lắng nghe người bạn của mình. -“Cậu thấy có gì không đúng sao?” Diệu Linh hỏi Blueno một cách nhẹ nhàng. -“Đúng, có vài điểm mà tớ thấy cực kì không bình thường. Đầu tiên là thái độ của Lê Toàn. Anh ta là một thám tử phải không? Việc nhìn thấy án mạng cũng là điều bình thường. Vậy tại sao anh ta lại sợ hãi đến như vậy? Thứ hai, Lê Minh là người nghiện thuốc lá, vậy mà khi bước vào phòng, tớ chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá rất nhẹ. Làm gì có chuyện một con nghiện mà phòng anh ta lại không vương lại nhiều mùi thuốc lá? Thứ ba là hung thủ giết nạn nhân bằng cách nào? Con đường duy nhất dẫn tới phòng của Lê Minh là buộc phải đi qua cửa phòng tớ. Mà nếu đi qua cửa phòng tôi thì chắc chắn tôi phải nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng đây tôi hoàn toàn không thấy bất kì tiếng bước chân nào. Quá vô lí. Thực sự đó là điểm mà tôi thấy không thể hiểu nổi.” Blueno một tay nhét vào túi quần, tay còn lại đưa lên xoa xoa mái tóc như thường lệ. Trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đi qua đi lại suy nghĩ, cậu vẫn chưa thấy được cái gì cả. Trong lòng Blueno đang cảm thấy bực tức vì cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Nếu là bố ở đây thì mọi thứ có lẽ đã xong rồi. Từ xoa đầu trở thành vò đầu. Những ngón tay không ngừng vo viên mấy lọn tóc xoăn màu nâu. Diệu Linh đứng và nhìn đắm đuối Blueno. Cô chỉ cười vì thấy rằng bạn mình thực sự đam mê một điều gì đó và ở đây là cậu ta đam mê sự thật, cậu ta muốn với tới sự thật, đưa mọi thứ ra ánh sáng. -“Hai đứa không định xuống phòng ăn cùng mọi người sao?” Tiếng của giáo sư Nghĩa vọng lên khiến hai cô cậu học sinh trung học vội vàng chạy xuống. Ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Không khí nơi đây bắt đầu ảm đạm. Viên quản gia bưng cà phê ra cho từng người. Mọi người đều chăm chú vào Lê Toàn đang run lên vì sợ hãi. Lê Vy và Lê Trang đã cố an ủi nhưng có lẽ việc chứng kiến cảnh bạn cùng phòng chết trên vũng máu là một cú shock thực sự với anh ta. Uống một hơi hết li cà phê, Blueno bật dậy, dắt Diệu Linh đi cùng. Cả hai đi xung quanh tầng một của căn biệt thự. Nhưng càng đi Blueno càng cảm thấy bí. Mọi thứ đang không diễn ra theo đúng mạch suy luận của cậu. -“Lê Toàn, này Lê Toàn, đứng lại đã”. Tiếng hết lên là của Lê Vy. Lê Toàn bỗng vùng chạy lên phòng. Anh ta lao lên rất nhanh. Có tiếng cửa phòng đóng lại và thêm vài tiếng lạch cạch trên sàn nhà. Blueno thấy vậy cũng lao lên xem chuyện gì xảy ra. Đứng trước cửa phòng của mình, Blueno lịch sự gõ cửa gọi, kèm theo vài lời động viên : “Này Lê Toàn, anh có chuyện gì thì cũng đừng chạy kiểu đó chứ. Hãy bình tĩnh lại. Ở cùng nhau chúng ta sẽ an toàn.” Nhưng đợi mãi không thấy có tiếng trả lời. Blueno vội mở cửa. Cửa không hề bị khóa và Lê Toàn cũng không hề có trong phòng. Blueno vội lao về phía nhà kho. Cũng trống rỗng, không có ai. Còn căn phòng đang có xác của Lê Minh thì vẫn được khóa chặt như vậy. Không có giấu hiệu cậy phá hay có ai mở ra cả. -“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ anh ta bốc hơi sao? Vô lí thật.” Blueno tức giận đấm tay vào tường một cái thật mạnh. Ai ai cũng ngạc nhiên về sự biến mất của Lê Toàn. Mọi người bắt đầu có nét hoảng sợ. Khi những thám tử điều tra một vụ án mà họ được thuê thì thường tâm lí họ rất bền vững. Còn khi chơi một trò chơi sống còn thì sự tự tin và điềm tĩnh của họ dường như đã không còn. Mặt Lê Vy và Lê Trang tái đi rất nhiều. Họ phải bám vào nhau để bước xuống cầu thang. Giáo sư và hai sinh viên thực tập đã không còn tâm trí nào để nghiên cứu và ghi chép nữa. Vĩnh Khoa cứ bấm đi bấm lại ngòi của chiếc bút bi trên tay, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang. Vị giáo sư cũng hoang mang không kém. Ông ta liên tục đưa tay lên mắt, xoa xoa nhằm dịu đi sự căng thẳng. Chỉ có riêng một thám tử là vẫn giữ nguyên được sự tập trung của mình vào vụ án. Đó đương nhiên là Blueno Noah. Trong đầu cậu đã có những suy nghĩ là Lê Toàn sẽ là nạn nhân thứ hai sau khi nhìn vào thái độ hoảng sợ của anh ta. Nhưng cậu trách mình là đã không thể ngăn chuyện đó xảy ra. Lại một lần nữa mọi người tụ tập lại dưới phòng ăn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cuộc chơi đã bắt đầu đầy bất ngờ khiến không ai có thể chủ động được điều gì. -“Bác quản gia, bác có thể chuẩn bị cho cháu hai phần ăn giống hệt của Lê Minh và Lê Toàn được không ạ?” Blueno ngước lên hỏi viên quản gia đang đứng bên cạnh mình. -“Được thôi, hãy đợi tôi 15 phút.” Viên quản gia đáp lại nhẹ nhàng rồi đi vào trong bếp chuẩn bị. Sau đó Blueno quay sang phía Lê Vy và Lê Trang. : “Hai chị nói là ở cùng nhau lúc anh Lê Minh bị sát hại. Vậy trong thời gian đó có ai ra ngoài hay không xuất hiện bên cạnh người còn lại trong một khoảng thời gian không?” Blueno hỏi. -“Lê Trang có ra ngoài nhưng chỉ 10 phút. Cô ấy bảo là cần đi lấy đồ để quên dưới tầng một. Từng đó thời gian làm sao có thể làm gì được cơ chứ. Trong lúc cô ấy trở lại thì tôi đang tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm thì tôi thấy Lê Trang có ngủ thiếp đi một chút. Ngay sau đó tôi gọi cô ấy dậy khi vào lúc 14 giờ 23 phút. Tôi khá nhớ vì lúc đó có nhìn đồng hồ.” Lê Vy đáp lại câu hỏi của Blueno. Khuôn mặt cô ta khá bình tĩnh. -“Đúng vậy. Tôi có ngủ thiếp đi một chút. Chắc chắn là không nhiều vì ngay sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng hét của Lê Toàn mà. Cái này không thể sai được. Lúc tôi quay trở lại đúng là Lê Vy đang tắm. Tôi dám khẳng định. Chúng tôi có chứng cứ ngoại phạm.” Lê Trang thêm vào sự khẳng định. Lời khai của hai nữ thám tử khiến mọi thứ trong đầu Blueno càng thêm rối hơn. Lê Minh đã chết, Lê Toàn biến mất, ba người kia thì luôn ở cạnh nhau, viên quản gia ở ngoài vườn sau khi phục vụ bữa ăn xong. Mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Chẳng lẽ có một người khác đã làm điều này? Blueno kéo ghế ra góc phòng ăn nơi có một cái bàn để ấm chén. Cậu rót chút chè ra chén, ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu. Diệu Linh cũng kéo ghế ra ngồi cùng cậu bạn. Diệu Linh đưa tay cầm một cốc trà nóng, thổi rồi uống nhẹ nhàng. -“Cậu biết không? Trà mà chúng ta đang uống được vận chuyển từ tận Thái Nguyên xuống đây. Đưa chè đi một quãng đường xa như vậy đúng là mệt mỏi ha?” Diệu Linh bắt đầu gợi chuyện vu vơ để cố gắng xua đi sự căng thẳng trong đầu óc Blueno. Blueno quay sang nhìn cô bạn trìu mến, cậu cố gắng nở nụ cười cho bạn an tâm. Rồi sau đó nhấp một ngụm chè. Cái suýt xoa vì cái đắng của chè, cái vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi. Đó là cái thú uống chè. Bỗng nhiên có một điều gì đó vụt qua đầu Blueno. Cậu quay vội sang Diệu Linh : “Ive, vừa nãy cậu nói gì về vận chuyển chè ý nhỉ?” Diệu Linh ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra, đáp : “Thì tôi bảo là trà mà chúng ta uống được vận chuyển khổ cực…” Linh chưa nói hết câu thì Blueno đã nở một nụ cười rạng rỡ với cô. Cậu ta chạy ra ngoài sảnh tầng một. Đi xung quanh. Sau đó dừng lại tại chân cầu thang phía Bắc, cầu thang dẫn lên phòng cậu và phòng nạn nhân. Đút hai tay vào túi quần, hướng đầu lên trên lầu hai, Blueno đưa ra một nụ cười xua tan đi những gì ảm đạm nhất. Đó là một nụ cười chiến thắng. Cậu chạy lên phía kho và phát hiện ra một điều cực kì thú vị. Đó chính là chìa khóa giải mọi bài toán trong trò chơi đẫm máu này. Blueno bước từ từ xuống dưới cầu thang. Cậu gọi mọi người ra ngoài sảnh tầng một. -“Mọi người hãy chọn một chỗ ngồi đi. Tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc ngay tại đây. Và sau khi tôi xử lí xong thì đề nghĩ không còn bất kì một ánh mắt khinh thường học sinh nào nữa. Được chứ?” Blueno nói với giọng khá mỉa mai. -“Cháu nói sao? Cháu đã hiểu mọi thứ? Cháu đã biết hung thủ sát hại hai người kia sao?”. Thám tử Lê Vy hỏi với một vẻ mặt khá ngạc nhiên. Blueno nghe câu hỏi, nhìn vào mặt thám tử Lê Vy, cậu chăm chú nhìn vào mắt cô ta khiến cô ta phải chủ động quay mặt đi theo vô thức. -“Sao cô biết?” Blueno cất tiếng hỏi -“Biết gì cơ?” Lê Vy đáp -“Biết việc anh Lê Toàn đã chết? Cháu hỏi là sao cô biết? Rõ ràng chúng ta mới chỉ chứng kiến cảnh anh Toàn biến mất thôi. Vậy mà cô biết là anh ta đã chết và anh ta không phải hung thủ giết Lê Minh sao? Ở đây mọi người đều làm thám tử nhưng không ai suy luận được như cô đâu.” Blueno nhìn thẳng vào mắt Lê Vy và buông ra câu nói khiến Lê Vy giật mình thật sự. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thám tử Lê Vy. Họ đưa cho cô ta những ánh nhìn hoảng hốt. Blueno nhìn xung quanh, cậu như đã nắm hết được cảm xúc của mọi người. Đưa tay chỉ thằng vào Lê Vy : “Đúng vậy, chính cô là hung thủ, người đã giết hại hai anh Lê Toàn và Lê Minh. Người đó không ai khác chính là cô.” Lê Vy tỏ vẻ sợ hãi thực sự. Nhưng thoáng chốc cô ta đã đổi sang một vẻ mặt ổn định hơn. : “Này cháu, để kết tội một người khác thì một thám tử phải có ít nhất hai thứ. Thứ nhất là lập luận và thứ hai là..” -“Bằng chứng đúng không?” Blueno cắt lời, cậu nói tiếp: “Cháu sẽ đưa cho cô tất cả những thứ khiến cô phải nhận tội. Cô đã sẵn sàng chưa?” -“Khoan đã cháu. Thực sự là Lê Vy hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm mà. Nếu cháu nói Lê Vy là hung thủ thì chẳng lẽ cô là đồng phạm sao? Làm gì có chuyện đó?”. Lê Trang phân trần
|
-“Cô nghĩ sao nếu cháu nói là cô đã bị sử dụng như một bằng chứng ngoại phạm thuyết phục của cô ta?” Blueno đưa ánh mắt nghiêm túc về phía Lê Trang, cô gái đang đan hai bàn tay vào nhau, đôi bàn tay hơi run lên. Lúc đó, giáo sư Lê Nghĩa và hai thực tập sinh vẫn rất yên lặng theo dõi. Họ khiến cho Blueno cảm thấy có gì đó khó chịu và kì lạ. Diệu Linh thì vẫn đứng sau cậu bạn. Cô bé níu lấy hai tay Blueno, đặt cả niềm tin của mình nơi cậu học sinh tóc nâu này. Blueno bước lên phía trước, cậu và Diệu Linh ngồi xuống thành của hồ nước. -“Lê Vy, cô đã cố tình để một món đồ của Lê Trang dưới này để khiến cô ấy phải chạy xuống lấy. Trong lúc cô ấy đi xuống khoảng 10 phút thì cô đã vào nhà tắm, bật nước lên và cứ thế để nó xả vào trong bồn. Rồi cô lẻn ra ngoài và giết hại Lê Minh mà không ai hay biết.” -“Khoan đã. Trong lúc cô ấy tắm thì cô còn hỏi chuyện cô ấy nữa mà. Làm sao có chuyện cô ấy không ở trong phòng được chứ?” Lê Trang tiếp tục đưa ra lời giải thích của mình. -“Loa ngoài điện thoại. Cô ấy đã luôn giữ liên lạc giữa hai cái điện thoại. Vừa để đề phòng khi cô về hỏi chuyện và cũng để đề phòng những sự việc bất ngờ xảy ra khi cô ta không có ở đó. Tưởng rằng mọi thứ phức tạp nhưng thực sự cô ta xử dụng những mánh khóe rất đơn giản. Nó đánh lừa cảm giác của mọi người.” Blueno bình tĩnh giải thích. -“Vậy sao cô có thể giết được nạn nhân chứ? Phòng của cháu ở ngay cạnh mà. Nếu cô có đi qua phòng cháu thì cháu phải biết chứ? Lê Minh cũng đâu có ra khỏi phòng đâu. Sao cô có thể giết anh ta được chứ? Cháu đừng nghĩ mình còn nhỏ mà có thể muốn nói gì thì nói. Tội vu khống không nhẹ đâu.” Lê Vy bực tức, cô ta lớn tiếng với một học sinh cấp ba mà không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của cậu thám tử trung học phổ thông. -“Cô có vẻ tự tin với sự đánh lừa cảm giác không giản của mình quá nhỉ. Cháu nói thật là nó không còn tác dụng với cháu nữa đâu. Vì cháu đã phát hiện cách cô dịch chuyển tức thời tới chỗ anh Lê Minh rồi.” Blueno vừa nói vừa cười, lại là nụ cười chiến thắng đó. Nó vẫn tươi như vậy, vẫn đầy tự tin như vụ án số 104 Hoàng Cầu. Diệu Linh đã bắt đầu có cảm xúc với nụ cười ấy. Từ nãy đến giờ Diệu Linh chỉ im lặng theo dõi và không thể rời mắt dù chỉ một giây. Cô bé như bị thôi miên bởi phong thái thú vị của Blueno. Mới quen nhau có hai ngày mà cuộc sống của Diệu Linh đã thú vị hơn. Không còn những buồn chán, không còn bóng tối trong căn phòng, không còn cô đơn nữa. Nhiều lúc Diệu Linh không hiểu tại sao mình lại tham gia vào một chuyến du lịch nguy hiểm thế này. Nhưng cô bé không sợ vì đã có người bảo vệ mình rồi, một chàng thám tử mới vào nghề. Giáo sư Nghĩa bỗng nhiên nở một nụ cười, chòm râu bạc, đôi mắt khá sáng. Vị giáo sư này có gì đó khá kì lạ. “Chuẩn bị tới đoạn vi rồi đấy. Hai đứa ghi chép lại cẩn thận đoạn này.” Vị giáo sư nói nhỏ với hai sinh viên của mình. Hai sinh viên ngơ ngác nhưng cũng chỉ biết nghe theo, mở cuốn sổ tay và bắt đầu ghi ghi chép chép từng lời từng chữ. Blueno đứng dậy, bước tới căn phòng hoa hồng : “Cánh cổng xuyên không gian là đây.” Cậu nói với giọng nói tự tin, đôi mắt sáng lên và vẫn giữ nụ cười kia trên môi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của cậu thám tử trẻ. Blueno lấy tay giật giật cái cửa. Nhưng đương nhiên là không thể mở được vì nó đã bị khóa trái. -“Thấy chưa? Làm sao có thể sử dụng căn phòng đó được. Nó không thể mở được từ bên ngoài. Cháu nên tìm một cái gì đó hợp lí hơn đi. Mọi chìa khóa của căn phòng này đã bị mất từ lâu rồi mà. Phải không ông quản gia?” Lê Vy cười nhếch môi với vẻ tự mãn. -“Đúng vậy thưa cô”. Viên quản gia trả lời Blueno lại nhìn Lê Vy và cười. Cậu không giấu giếm nụ cười tự tin của mình. : “Không mở được từ bên ngoài. Nhưng từ bên trong vẫn có thể mở được chứ. Phải không?” Câu nói của Blueno làm sững sờ tất cả mọi người, không ngoại trừ Lê Vy. -“Nghĩa là đã có ai đó mở cửa cho Lê Vy vào trong căn phòng hoa hồng sao?” Diệu Linh lên tiếng. -“Đúng vậy, và người đó đâu phải ai khác ngoài nạn nhân”. Blueno đáp nhanh gọn. Cậu mở ra một lối suy nghĩ mới cho tất cả mọi người. -“ Vậy thì làm sao nạn nhân Lê Minh có thể vào được căn phòng hoa hồng chứ? Anh ta ở trên phòng mình mà cậu nhóc?” Vị giáo sư bỗng nhiên lên tiếng. Ông ta đã bị thu hút bởi một thám tử mới học trung học phổ thông. Blueno nghe xong câu hỏi của vị giáo sư, liền quay ra phía viên quản gia. “Ông quản gia, phía trên căn phòng hoa hồng này là nhà kho phải không?” Viên quản gia gật đầu “Đúng vậy thưa cậu” Sau đó Blueno bắt đầu dẫn mọi người lên tầng hai theo hướng cầu thang phòng cậu. Bước tới nhà kho. : “Mọi người hãy đứng ngoài chờ”. Blueno bước vào trong nhà kho, bỏ mấy cái thùng đựng đồ trong góc phòng ra ngoài. Lấy tay gõ gõ xuống sàn nhà. Cứ gõ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng phản lại khác thường. -“Bingo, chính là chỗ này” Blueno reo lên. Cậu ta lấy một chiếc tuốc nơ vít, bậy một góc sàn nhà lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bên dưới lớp sàn vừa được cậy lên là một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa này không khóa và có thể mở ra dễ dàng. Có một chiếc thang dây nối từ trần nhà xuống dưới sàn của căn phòng hoa hồng. Mọi thứ như đã được chuẩn bị kĩ càng từ trước. Mọi người cùng leo xuống bằng thang dây. Xuống tới nơi, trước mặt họ là một căn phòng hình lục lăng, tường được phủ bởi cánh hoa hồng đã tàn. Dưới sàn là những cánh hoa hồng giả, hương thơm vẫn lan tỏa khắp căn phòng này, một thứ hương thơm ngào ngạt có thể khiến con người ta quên hết đi mệt mỏi. Đó là mùi hương của hoa hồng. Blueno tiến lại cần cánh cửa, vặn chốt và mở nó ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. -“Đây chính là cách để cô ấy có thể sát hại nạn nhân mà không cần phải đi ngang qua cửa phòng cháu.”. Blueno vừa nói vừa cúi xuống nhặt những lá hoa hồng khác biệt với những lá còn lại. “Mọi người có thấy đây là gì không? Là vết máu rớt trên lá hoa hồng này” -“Vậy là nạn nhân đã bị giết tại đây sao?” Diệu Linh nhẹ nhàng hỏi. -“Đúng vậy. Đầu tiên cô ấy nhắn tin hẹn nạn nhân xuống căn phòng hoa hồng để mở cửa. Sau đó nhân lúc Lê Minh không để ý thì cô ấy đã cho anh ta một nhát dao chí mạng. Xong, cô ấy buộc nạn nhân vào thang dây, lúc này con dao chưa được rút ra. Cô ấy leo lên trước rồi kéo nạn nhân lên. Tiếp theo là lau dọn thật nhanh mọi thứ trên sàn của nhà kho bằng dụng cụ lau dọn trong đó. Tiếp đến là đưa nạn nhân vào phòng. Cô ta mặc áo mưa và đâm nạn nhân thêm nhiều nhát nữa. Xong xuôi mọi việc. Cô ta lại sử dụng căn phòng hoa hồng để quay trở ra mà không để cháu phát hiện. Còn việc mà cô Lê Trang có thiếp đi một chút là do khí gây mê liều nhẹ. Lê Vy, cô đã bơm một chút qua khe cửa khiến cho cô Lê Trang thiếp đi, và sau đó thì thu dọn mọi thứ và bước ra từ phòng tắm, đánh thức bạn cùng phòng và cùng nhau nghe thấy tiếng la của anh Lê Toàn. Đó là toàn bộ cách thức để cô ấy giết nạn nhân mà không khiến chúng ta nghi ngờ.” Blueno giải thích một cách rõ ràng. Cậu đã thuyết phục được mọi người về thủ đoạn của hung thủ và khiến cho Lê Vy bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. -“Cứ cho là vậy đi. Thế thì Lê Toàn đâu? Tại sao anh ta lại phải chạy lên phòng để rồi biến mất chứ? Giải thích đi. Dù sao cháu cũng chỉ là một học sinh trung học phổ thông. Đừng cố gắng đua đòi trở thành thám tử làm gì cả.”. Lê Vy gào lên trước mặt của Blueno. Blueno vẫn rất bình tĩnh, một cái cười khẩy vào mặt Lê Vy : “Sự sợ hãi, những cái run lẩy bẩy của Lê Toàn khiến cháu thực sự khám phá ra vụ thứ hai. Thực sự…Lê Toàn không hề bị cô giết đúng không? Và hình như anh ta cũng chưa chết nữa. Cháu nghĩ anh ta đang nằm mê man trên chiếc ca nô của ông lão đưa chúng ta tới đây.” Lê Vy bây giờ mất bình tĩnh thật sự, cô ta đưa ngón tay lên miệng như một thói quen mà trong vô thức không thể điều khiển được. Mắt cô ta nhìn xuống đất và không đủ dũng cảm để ngẩng lên nhìn nữa. Blueno nhìn cô ta một lượt rồi tiếp tục giải thích: “Lê Toàn rất thông minh. Bằng chứng là anh ta nhìn ra quá khứ đau lòng ẩn trong Ive chỉ mất có vài cái lia mắt. Đúng là bạn cháu có một quá khứ buồn. Nhưng để nhận ra điều đó thì thực sự Lê Toàn phải là một người không đơn giản. Và vì anh Lê Toàn rất thông minh nên khi nhìn việc anh Lê Minh bị sát hại, anh ta biết rằng tính mạng mình bị đe dọa. Bởi vì anh ta đã biết phần thưởng khổng lồ của trò chơi này nằm ở đâu.” -“Là những bình rượu trong tủ kính phải không?” Diệu Linh thốt lên với vẻ mặt rạng rỡ. Cô bé luôn như vậy khi nghĩ ra một điều gì đó bất chợt. Đôi môi mỏng cười lên lộ chiếc răng khểnh nhìn dễ thương vô cùng. -“Chính xác. Anh ta là người quá thông minh. Vậy nên anh ta đã tìm ra phần thưởng một cách nhanh chóng. Nhưng khi chứng kiến một người cũng đến vì kho báu như mình bị sát hại. Anh ta đã quá hoảng sợ và dần dần rơi vào trạng thái mất tinh thần. Và thời cơ đến. Lê Vy, cô đã nhân cơ hội reo vào đầu anh ta một số điều. Cô đã nạc danh nhắn tin cho anh ta, bảo anh ta hãy từ bỏ phần thưởng thì sẽ giữ được mạng sống phải không? Và thậm chí cô còn bày cho anh ta cách để làm ra một vụ biến mất kì lạ nữa.”. Blueno nhìn Lê Vy, tiến tới gần, đưa con mắt lên nhìn thẳng vào mắt hung thủ. -“Vậy là lúc đó Lê Toàn biến mất nhờ con đường dẫn xuống phòng hoa hồng sao?”. Vị giáo sư lên tiếng lần nữa. -“Dạ vâng. Chính xác như vậy. Sau đó anh ta đã lao ra phía biển và ông lão lái ca nô chắc đã chờ sẵn ở đó rồi. Cháu nghĩ anh ta được tha mạng do đã tìm ra kho báu giúp hung thủ.” Blueno quay về phía giáo sư và khẳng định. Lê Vy bỗng nhiên cười lớn. Tiếng cười của cô ta làm mọi người ghê rợn. “Bằng chứng, bằng chứng nằm ở đâu?” Cô ta lại một lần nữa gào lên, những mạch máu ở cổ cô ta căng lên, mặt cô ta đỏ ửng lộ rõ vẻ giận dữ nhưng bên cạnh đó cũng là sự bế tắc. -“Tại sao cô biết cháu với Ive là học sinh trung học và thậm chí là bạn học ngay từ lần đầu gặp mặt? Đến Lê Toàn còn nhầm chúng cháu là anh em. Mà cô lại khẳng định bọn cháu là bạn học. Có phải cô đã theo dõi cháu từ trước phải không? Cô cố tình gài bức thư lên gương xe cháu vì cô nghĩ đó là xe bố cháu. Nhưng mọi thứ không như cô tính toán. Cháu là người nhận thư và cháu là người đi theo chỉ dẫn của bức thư cùng với Diệu Linh. Chỉ có thế cô mới có thể biết cháu với Diệu Linh không phải anh em ngay từ lần đầu tiên. Cháu không sai chứ?” Lê Vy mở to mắt, cô ta chỉ biết im lặng và im lặng, không thốt nên nửa lời. Blueno tiếp tục: “Mục đích của cô đặt ra trò chơi này có lẽ là để trả thù hai người kia vì một chuyện gì đó trong quá khứ. Bởi vì cháu nhận thấy có một điểm cực kì đặc biệt trong tên của mọi người. Tất cả đều có đệm là Lê. Cháu nghĩ rằng mọi người, trừ hai anh sinh viên thực tập, có quan hệ cùng huyết thống. Cháu nói đúng chứ giáo sư Lê Nghĩa?”
|