Thám Tử Blueno
|
|
Thám Tử Blueno TAB_Trinh thám_Tình cảm
Phần 1: Tôi là thám tử…Có được không?
Việt Nam, Hà Nội, ngày 1/4/1996… -Oa oa oa… Nụ cười và giọt nước mắt lăn trên môi của họ, một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất giờ phút đó. Đứa con đầu lòng của họ cất tiếng khóc chào đời. Đứa bé, được đặt tên là Blueno Noah . Bố nó là người Hoa Kì, còn người phụ nữ đang ẵm nó trên tay, mẹ nó, là người Hà Nội gốc. Họ đến với nhau tình cờ theo số mệnh. Alexandre Noah, bố đứa bé, là một thám tử với bộ óc tinh nhuệ, nếu như Sherlock Holmes là mười thì anh ta cũng là chín rưỡi. Đó là cách anh ta tự giới thiệu về bản thân mình. Anh ta quen vợ mình, Nguyễn Thu Phương, vào một ngày giông tố. Khi đó anh ta nhận một vụ án tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra là một cái bẫy từ đám người xấu. Hàng loạt những mật mã đều được nụ cười nhẹ nhàng của anh ta xử lí. Mái tóc vàng, khuôn mặt góc cạnh, râu quai nón, miệng ngậm điếu thuốc sắp tàn. Một thám tử thực sự với những suy luận logic đến từng góc cạnh. Anh ta tìm ra “kho báu” cho chúng. Và không ngờ cái mà chúng gọi là báu vật kia lại chính là heroin được tên trùm xã hội đen cất giấu tại Mỹ sau khi hắn bị bỏ tù. Không chấp nhận việc làm phi pháp ấy, Alexandre đã lừa chúng và đốt hết đống ma túy. Và đương nhiên, khi chơi với lửa thì anh sẽ phải trả giá. Thám tử Noah lãnh nguyên ba vết đạn. Một vào vai, một vào tay và viên còn lại may mắn nó đã lệch khỏi tim. Anh may mắn thoát chết khi chúng tưởng anh đã chết mà bỏ đi. Lê ra đường lớn với chiếc áo đẫm máu. Mười hai giờ đêm và khu phố Hudson thật là vắng lặng lạ kì. Máu vẫn chảy và mạng sống của anh đang bị cướp đi từng giây. Những tia hi vọng cuối cùng tưởng chừng đã hết. Thì bóng dáng một cô gái hớt hải chạy tới chỗ anh. Mắt anh mờ dần do mất máu. Alex lịm dần và không còn bất kì cảm giác gì nữa. Một thời gian ngắn sau, Alex tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cái ga màu trắng, mùi thuốc sát trùng, lọ hoa trên chiếc bàn trắng cạnh giường bệnh. Bình thường, bệnh viện là nơi không ai muốn đến nhưng đối với chàng thám tử thì không hiểu sao nó lại làm anh an tâm đến vậy. “Cót két”_Tiếng cánh cửa phòng bệnh. Cánh cửa trắng mở ra từ từ. Một cô gái với mái tóc đen, đôi mắt đen, khuôn mặt nhỏ gọn của người Châu Á bước vào. Khuôn mặt cô gái chuyển từ căng thẳng sang nhẹ nhõm khi thấy anh đã tỉnh. -“Are…you…ok?” Giọng cô gái cất lên nhẹ nhàng, đệm thêm một chút run run, bẽn lẽn. Cô nói không tốt tiếng Anh và cũng là do cái rụt rè của một người ngoại quốc, thậm chí có lẽ đã chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên trong tiềm thức. Alex nhìn cô gái từ chân lên, tim anh đập mạnh, mồ hôi bắt đầu chảy ra trên trán. Mặc dù là một thám tử nhưng anh không hiểu mình bị làm sao hay bị cái gì nữa. Anh chỉ biết nhìn và nhìn. Anh cố gắng đáp lời nhưng không sao làm được. Tại vì…Vì cô ấy đẹp quá. Nét đẹp rất lạ mà cả đời anh chưa bao giờ thấy. Cô gái vẫn đứng đó, e thẹn nhìn anh. -“Are you hurt?” Cô gái xinh đẹp mở thêm một câu hỏi. -“I feel better, thank you”. Chàng thám tử nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại. Nhận được lời đáp, cô gái có vẻ bớt ngại ngùng hơn. Đôi chân từ từ tiến tới giường bệnh, đặt chiếc cốc còn ướt lên bàn. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế tựa ra và ngồi xuống tâm sự với anh cả một buổi chiều. Khả năng ngoại ngữ của cô còn hạn chế. Nhưng không hiểu vì lí do gì hai người họ hiểu nhau đến kì lạ. Cứ thế họ tìm hiểu nhau và sau đó là yêu nhau từ bao giờ. Hai năm sau họ đi đến quyết định kết hôn. Một đám cưới nhỏ được tổ chức tại quê hương của Thu Phương. Vì những lí do đặc biệt mà cả hai đều là trẻ mồ côi. Cho nên một đám cưới toàn bạn bè của họ. Có một chút chạnh lòng nhưng vẫn thật ấm cúng. Nhắc thêm, Phương là một cô gái tự lập, đó là điều dễ hiểu, nhỏ nhẹ bề ngoài nhưng cứng rắn bên trong. Phương tự nuôi lớn bản thân bằng cả tá công việc nặng nhọc và rồi cô xin được học bổng sang Mỹ học cao học. Trở lại với khoảnh khắc linh thiêng mà Blueno trào đời. Cậu nhóc hóm hỉnh, mũm mĩm, mái tóc nâu lai lai, mắt xanh. Đối với Alex và Phương thì đây là một thiên thần mà ông trời mang xuống cho họ. Sau khi sinh Blueno, Phương trở thành một giảng viên đại học ngành kinh tế. Còn Alexandre bỏ con đường thám tử đầy rẫy những hiểm nguy lại đằng sau, tập trung quản lí nhà hàng ba sao trên con đường Phạm Văn Đồng mà anh cùng vợ tích vốn xây dựng nên. Cuộc sống êm đềm trôi đi với gia đình nhỏ này tại Việt Nam. Dần dần Blueno lớn lên, trở thành một cậu học sinh lớp mười một. Mái tóc nâu tự nhiên, cặp mắt xanh, thân hình ưu nhìn khiến Blueno lấy lòng phái nữ một cách đơn giản. Sở hữu sự mạnh mẽ từ mẹ, sự lanh lợi từ bố, nét đẹp lai giữa hai dòng máu, chàng trai trẻ này luôn lấy được cái nhìn thiện cảm từ phía người đối diện. Và những câu chuyện thú vị, bí ẩn bắt đầu xuất hiện xung quanh chàng trai Tây gốc Việt này. Mở đầu là khi cậu bước chân vào cánh cổng cấp ba. -“Rengggggg…” . Tiếng chuông lúc bảy giờ quen thuộc của ngôi trường tư nhân Đoàn Thị Điểm. Đây là ngày đầu tiên của khóa lớp mười. Và với cái tính cách của mình thì Blueno đã bước chân vào cổng trường chậm nửa tiếng. Đúng, cậu ta đã đi muộn ngay ngày đầu tiên lên cấp ba. Như bao người khác, cậu nhóc lai này bị đứng trước cờ, bị nêu tên ngay buổi họp dưới cờ toàn trường. Cả trường nhìn chăm chú vào một học sinh mới toanh. Nét của Blueno đương nhiên là cực kì lạ mắt với học sinh Việt Nam. Mặc dù là quần âu, áo sơ mi trắng đóng thùng nhưng mái tóc nâu đặc trưng thì không thể thay đổi được. Với tính cách thoải mái của phương Tây, việc toàn trường chăm chú nhìn mình chỉ khiến Blueno cảm thấy thích thú hơn mà thôi. Cậu chàng nháy mắt với mấy cô bạn lớp mười đang ngơ ngác ở dưới. Nở nụ cười đầy “thách thức” với thầy giám thị trường. Cái điệu đưa tay lên tự xoa xoa mái tóc luôn làm các cô gái thổn thức. Và đương nhiên khi bị phạt lôi ra dùng cũng hữu ích không kém. Các bạn nữ, thậm chí là các chị đều tim đập chân run khi nhìn thấy hành động đó. Và cái gì cũng có giá của nó. Vẻ đẹp trai luôn đi kèm với việc bị ganh ghét. Những cái lườm đầy ác cảm hướng tới cậu chàng vừa mới ngày đầu vào cấp ba này. Cậu ta học lớp chuyên Anh. Lí do vì sao thì chắc ai cũng biết. Khả năng ngoại ngữ của Blueno là không cần phải bàn cãi. Cậu ta là thủ khoa thi đầu vào của lớp này một cách đơn giản. Lớp 10 Anh là lớp mà nam bị nữ áp đảo. Cả lớp chỉ có vỏn vẹn năm nam và còn lại là 25 nữ. Cậu chàng có mái tóc nâu này bước vào lớp, nhìn quanh một vòng và lẳng lặng đi xuống bàn cuối, ngồi chễm chệ mặc kệ cái nhìn từ những người còn lại. Lôi chiếc điện thoại cảm ứng ra khỏi túi, đeo tai nghe và bắt đầu chơi điện tử. Những tiếng xì xào bàn tán không ngớt xung quanh nhưng mặc cho thế giới đảo ngiêng, cậu ta vẫn cực kì tập trung vào cái máy điện thoại. -“Tên kiêu căng”. Một đứa con gái trong lớp kêu lên và rồi mọi người lại tiếp tục bàn tán sôi nổi hơn. Vẫn mặc kệ. Tiếp tục dán mắt vào cái điện thoại. Bỗng có một tiếng huỵch ngay bên cạnh. Buông tai nghe nhìn sang. Một cô gái, một cô gái tóc dài ngang lưng, dáng thanh mảnh, khuôn mặt xinh đến kì lạ đang ngồi xuống cùng bàn với cậu. -“Xin lỗi hết bàn rồi, cho tôi ngồi đây nhé. Tôi vừa mới tới. Mọi người chọn hết bàn mất rồi”. Cô gái này nói với khuôn mặt khá lạnh lùng. Một tia sét đánh ngang tai Blueno. Ngoài câu ừ quen thuộc thì cậu không thốt nổi ra lời nào nữa mà chỉ biết nhìn chăm chăm vào cô gái. -“ Xin lỗi, mặt tôi có dính cái gì à?”. Cô gái quay sang nói với Blueno với thái độ lạnh lùng. -“Không…Không có gì. Tôi chỉ muốn biết tên cậu. Được không?”. Chàng trai tự tin đáp lại với thái độ ấp úng lạ thường. -“Diệu Linh. Cứ gọi tôi là Ive. Được chưa? Tôi sẽ là bạn cùng bàn với cậu”. Cô gái quay sang cười nhẹ với cậu nhưng trên đôi mắt vẫn không giấu nổi thái độ lạnh lùng. -“Còn mình là Blueno Noah. Hì” -“Ừ…” Những lời đáp trả của Diệu Linh luôn làm Blueno lạnh gáy. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu chàng càng ngày càng không thể rời mắt khỏi cô gái kì lạ này. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Việc đầu tiên của tất cả các học sinh là đứng ngay dậy theo phản xạ được quy định từ khi vào lớp một. -“Bàn cuối!!!” Giọng giáo viên chủ nhiệm cất lên Cả Blueno và Ive đều vẫn đang ngồi ung dung và không quan tâm tới mọi người xung quanh, tất cả đều đã đứng lên. -“Cô gọi em ạ?” Blueno ngẩng cổ lên đáp Trước mặt cậu là một giáo viên đúng nghĩa là giáo viên. Áo sơ mi nữ trắng thanh lịch, chiếc váy đen vừa tới đầu gối, mái tóc buộc gọn gàng, mắt kính sạch sẽ, khuôn mặt ô van. Đây là một giáo viên rất đẹp. -“Đúng tôi gọi cậu đó. Tại sao không đứng lên chào? Cả cô bên phải cậu nữa”. Giọng cô giáo viên chủ nhiệm trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều. -“Em chưa bao giờ đứng lên chào cả thưa cô”. Diệu Linh cất lời gây giật mình cho tất cả mọi người và đương nhiên cậu chàng đang hí hửng bên cạnh không phải ngoại lệ. Giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía cô học sinh đang ngồi. Đôi mắt có chút lườm. Có gì đó rất khó chịu ở trong đôi mắt này. Cả lớp bỗng nhiên lặng thinh sau câu nói của Diệu Linh. Blueno nở nụ cười khó hiểu và bắt đầu ngắm nghía cô giáo lẫn Diệu Linh. Cậu đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu của mình. Đưa mặt của mình tiến gần lại mặt của Linh. Quay ngoắt lên phía giáo viên chủ nhiệm. -“Hai người là mẹ con phải không ạ?” Cậu ta cười tâm đắc Lúc này, phản xạ của hai người được nhắc đến là quay về phía Blueno, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. -“Sao em lại nói thế?”. Vị giáo viên chủ nhiệm lấy tay chỉnh lại kính và nhẹ nhàng đưa ra câu hỏi cho cậu học trò. Thái độ của Diệu Linh vẫn giữ nguyên đầy ngơ ngác. -“Đơn giản để thấy được mà ạ” Blueno tự tin đáp. “Từ lúc cô bước vào thì em để ý thấy Diệu Linh lén nhìn về phía cô một cách kì lạ. Và người đầu tiên cô đưa mắt tìm khi vào lớp cũng chính là Diệu Linh. Hơn nữa, nét mặt của cô với Diệu Linh thực sự làm em giật mình vì có nhiều điểm tương đồng, nhất là đôi mắt khá lạnh này.” Cầm lấy tay Diệu Linh lên, chỉ vào lòng bàn tay đang nắm hờ của cô bạn, Blueno nói tiếp. “Và đây là cái mà khiến em hiểu ra về quan hệ của hai người. Em xin lỗi vì hơi vô duyên nhưng em đoán là cô và chồng cô, tức là bố của Diệu Linh chắc đã li hôn. Vì trong tay bạn ý cầm chiếc dây chuyền mà trên đó là ảnh của một gia đình bốn người. Việc Diệu Linh nắm chặt thứ này khi nhìn thấy cô thì em biết là cô chắc chắn có liên quan tới nó. Trong bức hình, em nhận ra Diệu Linh, bố bạn ý, em gái nữa. Nhưng lại thiếu đi một góc ảnh của một người. Và em đoán đó là cô ạ.”. Khuôn mặt cậu chàng bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường. Đẩy ánh mắt nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm. Diệu Linh, cô bé kéo tay rất mạnh ra khỏi sức nắm của Blueno. Nhét vội chiếc vòng vào ba lô, và lại cúi mặt xuống, bỏ qua mọi tiếng xì xào từ những người xung quanh. Giáo viên chủ nhiệm vẫn đứng đó, nhìn thẳng về cậu học sinh tóc nâu với vẻ mặt ngạc nhiên. -“Đúng, em nói rất đúng, không có điểm nào sai cả”. Cô giáo đổi vẻ bình thản kèm theo tiếng cười khe khẽ. Blueno nhìn về phía người phụ nữ đang đứng trên bục giảng, nở nụ cười nửa miệng. “Chúng ta bắt đầu tiết học đầu được chưa cô? Em thấy Linh có vẻ không muốn kéo dài không khí này thêm nữa. À mà cô yên tâm, lần sau em sẽ đứng lên chào”. Bàn tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay đang run của cô bạn cùng bàn, nói khẽ “Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu. Cậu có thể ngồi học bình thường rồi”. Kèm theo câu nói là tiếng cười nhẹ. -“Cậu đừng động vào tôi!!” Linh hất tay cậu ra và đưa theo đó một cái lườm. “Lần sau, đừng bao giờ…đừng bao giờ quan tâm hay để ý đến tôi và cũng đừng làm gì ảnh hưởng hay liên quan đến tôi. Cậu hiểu chưa?!!” Blueno khá sững sau câu nói gay gắt của Linh. Cậu cảm thấy hơi áy náy nhưng trong lòng lại cực kì tò mò với xuất thân của cô gái này. Bao nhiêu câu hỏi cứ lơ lửng trong đầu của một học sinh đang tập tành đưa ra các suy luận của mình. “Cô ấy thực sự là người thế nào?” “Gia đình cô ấy thực sự gặp chuyện gì?” “Tại sao cô ấy vào học ở nơi mà mẹ mình đang công tác?.... Rồi buổi giới thiệu đầu tiên giữa giáo viên chủ nhiệm và các học sinh diễn ra suôn sẻ. Chỉ có trong giờ, những ánh mắt khó hiểu vẫn hướng về phía bàn cuối lớp. Họ cố gắng tìm hiểu mọi thứ. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì.
|
Sau tiết đầu, Blueno biết được tên mọi người, biết tên cô giáo chủ nhiệm là Kim và cô dạy môn tiếng Anh sở trường của cậu. Mấy tiết học sau trôi qua nhẹ nhàng và hầu như chỉ là làm quen kèm theo vài lời dọa dẫm về việc nếu chểnh mảng học hành sẽ không thi được đại học và nếu không thi được đại học thì tương lai sẽ trở thành con số không. -“Rengggg…”. Tiếng chuông hết giờ vang lên, cả trường đổ xô ra về. Xe đạp rồi xe máy cứ như bị một lực hút vô hình kéo ra khỏi trường. Loáng một lúc đã không còn nhiều học sinh ở lại trường. Cả lớp đã về hết, hai người bạn cùng bàn cuối lớp bị phạt ở lại đóng cửa, tắt đèn do việc không đứng lên chào giáo viên chủ nhiệm vào tiết đầu. Blueno từ từ đóng hai cửa sổ đối diện cửa chính giúp Linh. Vì là đàn ông nên hầu như Blueno làm tất và không để Linh phải động tay vào. Thay vì biết ơn thì Linh vẫn tỏ ra một thái độ lạnh lùng, bất cần. Cô vẫn chưa nói lời nào thêm với bạn mình từ sau sự việc trong tiết đầu tiên. Bước ra khỏi lớp với chiếc cặp màu trắng. Linh đứng lại đó một lúc. Tựa vào cửa, lấy ipod ra và nghe nhạc. Mái tóc dài xõa ngang lưng đen láy hơi đung đưa theo điệu nhạc. Blueno nhìn và hiểu ngay rằng cô bạn đang chờ mình. Lòng cậu bây giờ bỗng nhiên thoải mái lạ thường. Khép cửa chính lại, cậu kéo tay Linh xuống. Lớp học ở tầng ba và việc kéo một cô bé lì lợm đi cùng mình xuống tận tầng một quả là một nỗ lực phi thường. -“Cậu buồn vì bố mẹ mình đúng không?”. Blueno mở miệng hỏi một câu hỏi mà ngay sau khi hỏi nó thì cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Cậu đổ lỗi cho bản thân tại sao lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. -“Ừ..Tớ buồn..Thực sự rất buồn..Cảm ơn cậu”. Linh vẫn giữ nguyên tay mình nằm trong tay cậu bạn cùng bàn. Blueno giật mình, không hiểu mình vừa nghe thấy điều gì. Cậu chỉ biết im lặng, nhìn cô bạn mình chăm chú. Nước mắt. Nước mắt đã chảy ra từ mắt Linh. Phút bối rối của một đứa con trai khi nhìn con gái khóc. Blueno vội vội vàng vàng thò tay vào túi quần lấy ra chiếc khăn tay màu xanh đỏ có logo của đội bóng Barcelona. Cậu vội vàng đưa cho Linh và không biết làm gì hơn là dỗ dành cô bạn. Thực ra, Linh rất cần một người để chia sẻ, để cảm thông về quá khứ có lẽ là quá nặng nề đối với một cô bé mới chỉ 16 tuổi. Sau vài phút tâm sự, lắng nghe và lại tâm sự. Blueno biết qua được hoàn cảnh gia đình Linh. Bố mẹ cô bé vì một hiểu lầm đã dẫn đến cãi nhau, rồi xô xát và sau đó là đưa nhau ra tòa. Linh và em gái Linh theo bố. Linh ghét mẹ vì mẹ đã bỏ rơi Linh và cả em Linh. Bố mẹ cô đã li dị bốn năm nay nhưng chưa một lần mẹ về thăm Linh và em. Dù cho có hận mẹ hay căm ghét mẹ thì sâu trong lòng, cô gái 16 tuổi này vẫn cần có mẹ, cần tình yêu của mẹ. Đó là lí do tại sao Linh chọn ngôi trường này và lớp này để đăng kí học. Chỉ vì một đứa con muốn gặp mẹ. Blueno nghe chuyện và thực sự cảm thông cho Linh. Cậu quyết định đưa cô bé về. Linh từ chối nhưng mà lại một lần nữa cái nắm tay kéo đi khiến cô không thể cưỡng lại được. Linh đứng trước cổng trường chờ. Trời đã chập tối, gió thổi khe khẽ. Mùa hè ở Hà Nội khá nóng nên những cơn gió như vậy thật sự mát lòng. Diệu Linh nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên để cho những cơn gió nhẹ thỏa vào mặt, thổi tóc cô bay lên nhè nhẹ. Khoảnh khắc đó thực sự rất nhẹ nhõm với Linh. -“Hey, Ive!”. Tiếng gọi của Blueno khiến Linh thoát khỏi cảm giác lâng lâng. Cô khá giật mình khi trước mặt cô là một chiếc Mazda MX màu bạc sáng lên nhẹ trong buổi xế chiều. Từ từ bước lên chiếc xe một cách thận trọng. -“Cậu đã lái ô tô rồi sao? Cậu mới 16 tuổi mà?”. Linh hướng về Blueno một câu nghi vấn. -“Cậu nghĩ tôi cần phải quan tâm đến những thứ như vậy sao? Tôi là con người sống thoáng. Cứ gì tôi thích thì tôi phải làm được. Không có ngoại lệ”. Câu trả lời nhẹ tênh của Blueno kèm theo điệu cười khoái chí. Diệu Linh chỉ biết nhìn bạn và nở một nụ cười nhẹ nhàng. “Số 108 đường Hoàng Cầu” -“Hả?” -“Nhà tôi ở đó” -“Ah ừ”. Blueno cười lớn Có lẽ đó sẽ là một ngày nhẹ nhàng với cả hai nếu như không xảy ra một vụ án mạng… Chiếc xe Mazda MX vẫn lăn bánh trên con đường từ Mĩ Đình về tới tận đường Láng. Mọi thứ vẫn yên ổn cho đến khi một thứ gì đó rơi ngay trước mũi xe của Blueno. Cậu đánh tay lái gấp khiến xe nghiêng, may mắn là xe không bị lật và đường vắng nên không xảy ra tai nạn. -“Cái quái gì vậy”. Blueno bức xúc mở cửa xuống xe. Ngồi trên xe, Diệu Linh hét lên sợ hãi. Những người xung quanh tò mò xúm vào nơi cô gái kêu lên. -“Một cái xác!!!”. Một người đi đường kêu lên -“Không được lại gần!!!”. Blueno hét lớn không để ai tới gần nạn nhân. Nạn nhân là một phụ nữ, mặc đồ công sở. Nguyên nhân tử vong là do vết thương sau gáy. -“Cô Xoan!!..”. Diệu Linh hét lớn lên -“Cậu quen biết nạn nhân sao?” Blueno hỏi. -“Đây là hàng xóm nhà tôi. Không thể nhầm được” Linh khẳng định. Blueno yêu cầu người dân xung quanh gọi cảnh sát và xe cấp cứu. 15 phút sau cảnh sát và đội ngũ y tế đã có mặt tại hiện trường. -“Một người phụ nữ bị thả từ trên một ngôi nhà xuống. Vị trí rơi ngay sát các ngôi nhà. Và thẳng với nơi nạn nhân nằm là số nhà 104.” Giọng một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao lớn, nghiêm nghị, mặc quân phục cảnh sát vang lên. “nạn nhân có lẽ đã bị đẩy ngã từ trên tầng xuống dẫn tới cái chết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một vụ án mạng và hung thủ là người trong ngôi nhà 104 này. Không thể sai được”. Người đàn ông quả quyết. -“Nếu cháu nói suy luận của chú có quá nhiều sơ hở thì sao?” Giọng nói của cậu học sinh trung học Blueno. Người đàn ông mặc quân phục cảnh sát quay sang nhìn cậu học sinh tóc nâu bằng một ánh mắt ngờ vực : “Mày nghĩ mày là ai mà dám hỗn với người lớn? Có giỏi thì mày chỉ ra cho tao xem tao sai ở đâu? Ranh con” Một nụ cười nở trên môi cậu học sinh trung học phổ thông : “Thứ nhất, nếu chú xác định hung thủ là người trong ngồi nhà 104 này có phải quá sớm không? Cháu nghĩ đây không phải là một hành động bột phát của hung thủ. Mà nếu không phải hàng động bột phát thì việc gì hung thủ phải thả xác nạn nhân ngay trước cửa nhà mình mà không xử lí tinh tế hơn. Thứ hai, việc người phụ nữ này bị thả xuống là cái mà cháu suy nghĩ nhiều nhất. Tại sao phải thả xuống từ trên cao và tại sao lại là vào khoảng thời gian này? Nếu là ban đêm thì sẽ rất dễ để đánh lạc hướng điều tra. Và tại sao hung thủ phải liều lĩnh thả một cái xác từ trên cao khi dưới đường có người? Như vậy nhỡ có ai nhìn thấy là tiêu luôn rồi còn gì? Có phải không?” -“Nhóc là ai?”. Một câu hỏi tới từ miệng của người đàn ông mặc quân phục Vẫn nụ cười đó, vẫn cái hành động lấy tay xoa lên mái tóc nâu, Blueno đáp -“Tôi là thám tử…Có được không?”
|
Diệu Linh nhìn cậu bạn mình một cách ngạc nhiên, cô vừa gặp một tình huống sợ hãi, khó có thể quên, mà sao bây giờ mọi thứ thật như nhẹ bẫng, cô cảm thấy yên tâm khi đứng trước mặt mình là một cậu học sinh thích ra vẻ thám tử. -“Thám tử?”. Những cảnh sát xung quanh cười lớn. Họ có vẻ khinh thường suy luận của một cậu nhóc. “Này em trai, em có biết đây là đội trưởng đội một cục cảnh sát không?. Một viên cảnh sát khác tiếp lời. -“Tôi không quan tâm các anh là ai..Hay ông chú kia là ai. Tôi chỉ biết là tôi sẽ làm sáng tỏ vụ án này trước mấy người thôi.” Một lời khẳng định mạnh mẽ từ một học sinh trung học với mái tóc màu nâu. Mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng thực sự những giả thiết của Blueno vẫn chưa có lời giải. Đưa tay lên cằm, đôi mắt theo dõi mọi thứ. Hành động của cậu khiến Linh thật sự cảm thấy một điều gì đó. Cô biết rằng, người bạn mới quen ngày hôm nay của mình thực sự là một cậu bạn không tầm thường. Không hiểu sao mà một cô gái lạnh lùng, khó chịu mọi thứ lại đem lòng tin tưởng vào một cậu bạn mới quen. Linh không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô lấy tay hất mái tóc dài của mình về phía sau, vén một bên tóc qua tai đứng quan sát Blueno hành động. Những hành động mà nó xuất phát từ phản xạ chứ không hề làm màu hay đóng kịch. -“Thưa đội trưởng, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị giết vào thời điểm từ 4 giờ cho đến 4 giờ 30 phút. Nạn nhân tử vong do một vết thương chí mạng ở vùng gáy. Kèm theo đó là hàng loạt những vết bầm tím trên khắp cơ thể. Kèm theo đó là chúng tôi đã xét nghiệm thấy có phản ứng dương tính với thuốc ngủ. Bên cạnh đó, nạn nhân cùng chồng là tiến sĩ Ngạn đang sống trong chính ngôi nhà 104 này. Nạn nhân là nhân viên một văn phòng tại một ngân hàng gần đây. Cặp vợ chồng này không muốn có con nên trong gia đình này chỉ có mình hai người họ. Còn lại là không có một ai ”. Một viên cảnh sát chạy đến báo cáo gấp với người đàn ông mặc quân phục kia. -“Thật kì lạ!”. Blueno nói -“Có điểm quái gì kì lạ chứ?”. Người đàn ông kia hét lên giận dữ -“Chú không để ý sao? Thủ phạm giết nạn nhân bằng một cú đập chí mạng kèm theo những hành động bạo hành, đánh đập. Nếu thế thì hắn cho nạn nhân uống thuốc ngủ làm gì? Hoặc khi cho uống thuốc ngủ rồi thì có nhất thiết phải đánh đập nạn nhân nữa không? Và quan trọng là tại sao hắn giết nạn nhân lúc 4 giờ đến 4 giờ 30 phút mà tới tận 8 giờ tối mới thả xác nạn nhân xuống? Quan trọng hơn cả là tại sao chúng ta đã tụ tập tại trước cửa số 104 này được nửa tiếng đồng hồ mà lại thiếu mất một người. Đó là chủ nhân của căn nhà này.” Blueno đưa ra những suy luận mà khiến cho người lớn bắt đầu cảm thấy bị thuyết phục. -“Hiểu rồi, hắn ta muốn che giấu đi vết đập chí mạng bằng việc thả rơi nạn nhân”. Người đàn ông quả quyết -“Thế hung thủ đâu rồi? Tôi đã để ý từ nãy đến giờ. Không thấy ai bước ra từ số nhà 104 cả. Hoàn toàn không. Nếu như điều chú nói là đúng thì hung thủ hẳn vẫn còn trong ngôi nhà. Phải không? Chúng ta cùng vào trong xem sao.” Bàn tay vẫn giữ nguyên trên cằm, Blueno từ từ nói. Đương nhiên là lời nói của Blueno động thẳng vào lòng tự ái của ông đội trưởng. Cả hai cùng với vài viên cảnh sát, theo sau là Diệu Linh từ từ tiến vào căn nhà số 104. Blueno đưa tay mở cánh cửa một cách từ từ, cẩn thận và đương nhiên cậu ta không quên găng tay, tránh việc gây lộn xộn hiện trường. Tay nắm vào núm cửa, một cái vặn đơn giản khiến cánh cửa mở ra. Bên trong phòng là một màu tối đen. Một mùi kì lạ tỏa ra từ tầng hai. Một viên cảnh hát la lên do chân anh đạp phải vật gì đó. Ánh đèn nhanh chóng được bật lên. Tất cả bàng hoàng khi dưới chân viên cảnh sát kia là thi thể của một người đàn ông. Một người đàn ông ngoài bốn mươi. Dáng nằm sấp, lưng bị đâm bởi con dao làm bếp chuôi đen. -“Đây chính là chồng nạn nhân”. Một viên cảnh sát hét lên Blueno lập tức để ý tới tư thế của người đàn ông này. Một dáng nằm sấp khá kì lạ. Hai chân duỗi ra không tự nhiên, ngón trỏ tay phải của người đàn ông này chỉ vào một ngôi sao vẽ bằng máu ở dưới tấm thảm màu vàng của ngôi nhà. Tay trái ông viết một chữ “c” nhỏ. -“Một ám hiệu..Chắc chắn đây là một ám hiệu”. Blueno chăm chú nhìn vào ngôi sao và chữ “c” trên tấm thảm. Cậu đi xung quanh kí hiệu đó. Trong đầu cậu mang máng một thứ gì đó rất rất quen thuộc. Mà sao vắt óc mãi không thể nghĩ ra. Bỗng một bàn tay đặt lên vai của cậu học sinh tóc nâu. Giật mình quay lại thì đó là Diệu Linh. Blueno giật mình vì từ nãy đến giờ cậu đã mải để ý vụ án mà quên mất cô bạn của mình. -“Ôi Linh. Cậu có thể về nhà đi. Mai chúng ta gặp nhau nhé.” Một câu nói nhẹ nhàng từ Blueno. -“Đừng, đừng đuổi tôi về được không? Tôi không muốn về ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Bố tôi đã đưa em tôi sang nước ngoài công tác rồi. Phải hơn một tháng nữa ông ấy mới về. Tôi thực sự sỡ hãi cảnh sống cô đơn trong căn nhà đó. Tôi thực sự không muốn về”. Diệu Linh nói với sự run lên trong họng. Đây là những lời thật lòng xuất phát từ trái tim của cô bé mới bắt đầu ngày đầu của trung học phổ thông. Blueno nhìn Diệu Linh và cười. “Thế thì cậu có thể đợi tôi ở đây. Tôi phải giúp mấy tay cảnh sát phá vụ án này đã nhé. Cậu biết đấy. Tôi không thể để những kẻ sát nhân ung dung tự do tự tại trên đất nước của tôi và cả của cậu nữa.” Một nụ cười thật nhẹ nhàng. -“Những tay cảnh sát…Đất nước…” Bỗng nhiên Blueno lặp lại liên tục câu nói của mình. Ngay lập tức Blueno quay lại chỗ ám hiệu. Có vẻ cậu ấy đã nghĩ ra điều gì đó. Khuôn mặt cậu ta sáng hẳn lên. Miệng nở nụ cười lanh lợi, bàn tay vò lên mái tóc nâu. -“Được rồi anh em, hãy đưa cái xác ra ngoài và gửi tới bộ phận giám định tử thi. Sau đó hãy thông báo cho tôi biết kết quả. Chúng ta phải làm sáng tỏ vụ này” Đội trưởng ra lệnh. Các viên cảnh sát bắt đầu tiến lại gần thi thể người đàn ông. Thì Blueno hét lên “Khoan đã. Tất cả không ai được phép rời khỏi đây!!!” -“Mày nghĩ mày đang làm gì vậy thằng nhóc??” Đội trưởng đội một gào lên, mạch máu trên trán và cổ ông ta nổi lên. Có vẻ ông ta đang tức giận khi có một cậu nhóc thò mũi vào công việc của mình. -“Mọi thứ, mọi bí ẩn trong vụ án này. Có lẽ một thám tử nghiệp dư như tôi đã giải mã nó thành công” Blueno cười lớn. Tất cả mọi người trong căn phòng mở to mắt trước phát ngôn của cậu học sinh lai. Người đàn ông đội trưởng đưa ngón tay lên trán của Blueno và ấn thật mạnh, kèm theo đó là lời nói đầy thách thức “Hãy nói cho tao nghe xem nào, nhóc con. Đừng làm tao thất vọng” Blueno lấy tay mình gạt tay người đàn ông mặc quân phục ra khỏi trán mình. Vẫn tiếp tục nở nụ cười. Nó như là sự hưng phấn tột độ không thể kiềm chế được. Nụ cười đó như có sức mạnh vậy. -“Vụ án này thực ra rất đơn giản thôi. Nó khó chỉ vì chúng ta đã bị hung thủ lái đi theo quá nhiều hướng suy luận. Đưa chúng ta vào những suy luận rất tối.” -“Đơn giản hơn đi!” Một viên cảnh sát nói -“Thực ra, việc thả rơi cô Xoan hay đánh đập cô ấy và chuốc thuốc mê đều nằm trong việc đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.” -“Vậy là chồng cô ta đã giết vợ mình theo kiểu cuồng sát và sau đó dàn dựng tự tử sao?” Diệu Linh lên tiếng. Cô bé đã có vẻ thoát khỏi sự im lặng vốn có của mình. Blueno cười và nhìn cô bạn của mình “Không thể có việc đấy đâu. Vì nếu ông chồng tự tử thì ông ta sao lại chọn việc tự đâm mình từ phía sau mà không phải từ đằng trước? Phải không nào? Mà dù có là tự đâm mình từ đằng sau thì ông ta cần một thứ gì đó cố định cái dao và lao người về phía nó. Nhưng ở đây hoàn toàn không có gì khả nghi cả. Vậy nên mình tạm bỏ qua trường hợp đó. Nó ít khả thi nhất” Người đàn ông mặc quân phục lúc này bắt đầu ngạc nhiên thật sự trước suy luận của một cậu nhóc 16 tuổi. -“Sự thật là, hung thủ đã lẻn vào căn nhà 104 này vào buổi sáng khi mà cô Xoan chuẩn bị đi làm. Hắn chụp thuốc mê liều cao và giấu cô Xoan lên tầng thượng. Lúc này chồng cô Xoan là tiến sĩ Ngạn chắc vẫn còn đang ngủ vì thi thể ông ấy vẫn còn mặc đồ ngủ. Hắn chờ trên tầng thượng với cô Xoan đang bị chụp thuốc mê. Hắn đánh đập cô ấy chắc là do đã có một mối thù gì đó từ trước khiến hắn không thể chịu nổi. Đến buổi trưa, tiến sĩ Ngạn tỉnh dậy, như những người bình thường thì ông ấy sẽ lên sân thượng tập thể dục hoặc phơi quần áo. Hung thủ đã phục kích tiến sĩ và đâm một nhát dao vào lưng ông ấy. Đương nhiên con dao được lấy dưới phòng bếp của nhà này. Hắn vác xác của ông ấy xuống tầng một. Đặt nằm ở đó để dựng hiện trường như tiến sĩ giết vợ rồi tự tử. Hắn không thể đâm từ phía trước do phải đâm lén từ phía sau. Nếu không với võ thuật của mình tiến sĩ sẽ cho hắn đo ván.” Blueno tiếp tục đưa ra những suy luận của mình. -“Khoan đã. Tại sao mày biết tiến sĩ này có võ?” Đội trưởng đội một thắc mắc -“Do trên tay ông ý có nhiều vết sẹo. Điều này theo tôi thì ông ấy đã tập luyện khá là khắc nghiệt. Chứng tỏ ông ấy là một cao thủ chứ không đơn giản. Với cả ở một người chuyên về nghiên cứu mà có thể hình rắn chắc thế này là điều không thể trừ khi ông ấy tập thể hình hoặc tập võ thuật.” Vừa nói, Blueno vừa chỉ vào tấm ảnh cậu tìm được trong cuốn album. Một tấm ảnh cởi trần của tiến sĩ Ngạn. Bước từ từ tới cảnh sát đội trưởng, Blueno đặt tay lên vai ông ấy : “Vậy chú biết tại sao hắn tả lại giết cô Xoan rồi đợi vài tiếng sau mới ném cái xác xuống không?” -“Nói tao nghe xem nào” Viên cảnh sát đội trưởng ấp úng Đưa tay lên tóc theo phản xạ, Blueno tiếp tục đưa ra phán đoán của mình -“Hắn giết cô Xoan và đợi người phát hiện xác chết. Nhưng đương nhiên giết người xong chờ ai đó phát hiện ra trong nhà có người chết thì phải tới khi cái xác bốc mùi. Nhưng nếu chờ càng lâu thì kế hoạch của hắn càng khó thành công. Vậy nên hắn đã phải thả cái xác xuống một cách cẩn thận, tránh để người khác nhìn thấy. Vậy nên 8 giờ là khoảng thời gian quá hợp lí. Đường không quá đông nhưng vẫn có người để chứng kiến màn xác chết rơi.” -“Kế hoạch là sao? Tôi không hiểu.” Diệu Linh ở sau thắc mắc. Thực sự cô gái này đã bị cuốn vào những suy luận sắc sảo của Blueno.
|
-“Mọi người thử động não xem nào. Tại sao hắn lại muốn mọi người phát hiện ra vụ án sớm chứ? Mọi người hãy cứ thử suy nghĩ xem. Trước khi trả lời câu hỏi này. Tôi sẽ đưa ra gợi ý bằng chính ám hiệu giáo sư để lại.” Blueno hướng mắt về phía ám hiệu dưới sàn nhà. “Mọi người nhìn thấy không? Chữ “C” và một ngôi sao vẽ bằng máu. Mọi người có nhận ra đấy là gì không?” -“Có thể đây là một chữ viết tắt không?” Diệu Linh thốt lên -“Bingo” Blueno đáp. “Cậu đoán đúng rồi đó. Chữ “C” ở đây thì vẫn là chữ “C”. Còn cái chúng ta phải đi giải mã là hình ngôi sao kia.” -“Ngôi sao đỏ. Nó mang ý nghĩa gì chứ?” Đội trưởng nói. Tay đưa lên chùm râu dưới cằm vuốt nhẹ. -“Chú có thấy nó giống cái gì rất quen thuộc không? Chú có thể đã thấy nó từ bé chẳng hạn. Như là Lá Cờ Tổ Quốc” Blueno đưa ra vẻ mặt đăm chiêu bên cạnh câu nói của mình. -“Chữ “S” phải không?” Diệu Linh ngạc nhiên nói. Tay cô đặt lên trán mình. -“ Chính xác rồi đó” Blueno cười tươi hướng về phía Diệu Linh. “Sao đỏ, nền vàng, nó gần giống lá cờ tổ quốc đúng không? Và để trở thành một chữ viết tắt thì chỉ có chữ “S” là hợp lí thôi. Nếu kết hợp lại chúng ta sẽ được hai từ “CS”. Mọi người nghĩ xem nó là gì.”. Bàn tay vẫn đặt trên mái tóc và cậu nhìn từng người một. -“Chẳng lẽ là…Cảnh sát sao?” Lại một lần nữa cô bé Diệu Linh thốt nên. Mặt cô mở to nhìn về phía đội cảnh sát. Blueno tiến tới một nhân viên cảnh sát. Ngước nhìn người đó. “Cởi áo khoác quân phục ra cho tôi xem được chứ?” Blueno ném nụ cười tự tin về phía người này. Viên cảnh sát bỗng có nét hoảng trên khuôn mặt. Còn trên môi cậu học sinh trung học là nụ cười đắc thắng. -“Từ khi nào? Cậu biết là tôi từ khi nào?”. Vừa nói, hắn vừa cởi bỏ chiếc áo khoác. Đằng sau lớp áo đó là một chiếc áo ba lỗ trắng loang lổ vết máu. -“Khi mà anh lỡ miệng thốt lên câu “Đây là chồng nạn nhân”. Anh chưa gặp chồng nạn nhân bao giờ. Mà mới nhìn thoáng qua đã chắc chắn là chồng nạn nhân. Nhỡ có thể là bạn đến chơi hoặc là hung thủ thì sao? Anh đã quá tự tin vào kế hoạch của mình và đã mắc sơ hở khiến tôi nghi ngờ.” Blueno đưa ánh mắt làm sáng tỏ sự thật về phía hung thủ. Sau đó quay sang đội trưởng đội cảnh sát -“Chú thấy không? Lúc đội của chú tiến vào nhà này, thì có 5 người tính cả chú. Vậy mà cháu đếm lại là 6 người. Từ đó cháu đã phát hiện ra ám hiệu nạn nhân để lại. Hắn đã giết hai vợ chồng tiến sĩ rồi sau đó thả xác cô Xoan xuống đất và khiến cho căn nhà 104 này trở nên bất khả xâm phạm vì sẽ có người làm chứng là không có ai ra vào căn nhà. Cho nên khi xác người chồng được phát hiện thì mọi tội lỗi sẽ được mặc định gán cho người chồng. Hắn đã rất thông minh khi mang theo một bộ quân phục cảnh sát. Và chỉ đợi chúng ta vào căn nhà là ngay lập tức trà trộn. Một kế hoạch tuyệt vời nhưng mắc quá nhiều sơ hở. Bằng chứng đã rõ ràng, thủ thuật cũng đã lộ. Vậy tại sao anh lại sát hại họ. Tôi biết anh không phải một tên trộm bất ngờ đột nhập và bị phát hiện đâu. Anh nên khai thật ra đi.” -“Hừ. Vì tiền, hiểu chứ? Vì tiền. Hai người này không có con cháu gì cả. Mà bảo hiểm nhân thọ của họ thực sự khổng lồ. Mày biết là nếu họ chết thì bảo hiểm sẽ phải trả tới 5 triệu đô la không? Và tao chính là em trai của lão này. Hắn thực sự cực kì giàu có. Tao thì gặp khó khăn. Vậy mà đến một xu hắn cũng không cho tao vay thậm chí còn xỉ nhục tao một cách đáng ghê tởm. Mày hiểu không? Anh em với nhau mà hắn dám làm vậy. Vậy nên tao phải lấy tiền từ hắn.Ha Ha Ha”. Hung thủ khóc trong nụ cười gượng gạo. Có lẽ hắn cảm thấy cuộc đời hắn quá đắng, quá nghiệt ngã. Hắn khuỵu xuống một cách vô thức và nước mắt cứ thế rơi ra. Hắn sẽ phải chịu tội cho hành vi sát nhân của mình. Có thể là tù chung thân. Hoặc tử hình. Cái đó tùy thuộc vào pháp luật. Blueno đứng nhìn hắn tuyệt vọng hoàn toàn. Khóe mắt của chàng thám tử cũng rát rát. Cậu cảm nhận được nỗi đau của kẻ đang quỳ trước mặt mình. -“Giỏi lắm cậu nhóc. Thực sự cậu làm tôi nể phục lần này. Tôi muốn hỏi câu này. Bố mẹ cậu là ai? Cậu có một trí óc thế này thì bố mẹ cậu chắc chắn không phải những người tầm thường” Viên cảnh sát trưởng đặt tay lên vai Blueno. Giọng nói trở nên bớt sỗ sàng hơn, cách ăn nói nhỏ nhẹ hơn. Giống như một con mãnh thú bị khuất phục bở người thợ săn vậy. -“Alexandre Noah…Một thám tử ngang ngửa Sherlock Holmes. Đó là bố tôi” Blueno tự hào nói. Tay vẫn không ngừng nghịch nghịch mái tóc của mình. Mắt cảnh sát trưởng mở to đầy ngạc nhiên. Người đàn ông này tay run run chỉnh lại quân phục của mình. “Hổ phụ sinh hổ tử sao? Thật không ngờ nổi tôi lại gặp con trai cậu ở đây. Đúng là trái đất tròn”. Người đàn ông này nói nhỏ nhỏ ra miệng, cố gắng không để mọi người nghe thấy. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy thoải mái kì lạ. Giống như vừa gặp lại được một cộng sự đắc lực. Ánh mắt Blueno khá tò mò hướng về ngài Đội trưởng đội một. Nhưng rồi cảm giác đó cũng hết. Cậu quay về phía Diệu Linh, dắt tay cô bé ra khỏi ngôi nhà với không khì ảm đạm bao trùm. Tên sát nhân bị còng tay, đưa lên chiếc xe cảnh sát để áp giải về đồn. Thực sự, nhìn hung thủ là một kẻ khá lanh lợi, đôi mắt sáng. Nhưng thật đáng tiếc là lại theo con đường tội lỗi. -“Thế bây giờ cậu đã muốn về nhà chưa? Cũng khá muộn rồi đó. Mai còn phải đến trường sớm nữa.” Blueno cười và nói với Diệu Linh -“Chúc cậu ngủ ngon!” Diệu Linh đáp nhẹ nhàng rồi lấy chìa khóa ra mở cửa. Cô từ từ bước vào trong căn nhà nhỏ nhắn của mình và không quên quay lại vẫy tay nhẹ nhàng với cậu bạn cùng bàn trước khi đóng cửa. Cửa đóng và Blueno cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu vừa phá được một vụ án mạng và cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa cô bạn của mình về tận nhà an toàn. Blueno bước tới chỗ để xe, tựa vào cánh cửa xe, nhìn lại một lần nữa ngôi nhà đã xảy ra vụ án mạng. Cậu vẫn chưa thể ngừng nở nụ cười nửa miệng. Hàng loạt những điều thú vị đã xảy ra trong ngày đầu tiên vào cấp ba khiến cậu không thể không phấn khích hơn. Cậu có lẽ đã tìm được một cô bạn xinh xắn, tốt bụng, dễ thương và cậu đã bắt đầu hiểu được cảm giác của bố mình lúc trước, khi mà phải đương đầu với những vụ án khó và rồi gỡ rối, đưa chúng ra ánh sáng. Ngồi lên xe và trong lòng vẫn không khỏi sung sướng, cậu phóng xe thật nhanh về nhà. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã 11 giờ đêm. Con đường Phạm Văn Đồng vẫn có không ít người qua lại. -“Con về rồi đây, Daddy I’m home” Blueno mở từ từ cánh cửa nhà mình. Ngôi nhà của cậu có bốn tầng và khi nhìn vào ngôi nhà được xây theo phong cách phương Tây này thì ai cũng hiểu rằng Blueno là con trai của một gia đình khá giả. Bình thường khi về nhà thì Blueno luôn được bố mẹ chạy tới hỏi thăm, và đương nhiên vào ngày đầu tiên học cấp ba cũng sẽ như vậy. Nhưng không. Đứng trước mặt cậu là cả bố và mẹ. Hai người đứng sừng sững, trên tay cầm một quyển báo, đưa về phía cậu con trai. -“What is it?”. Alex cầm trên tay tờ báo và hỏi cậu con trai. Đôi mắt anh có chút sự bực tức kèm theo đó là một chút gì đó hơi sợ hãi. Anh sợ con trai mình sẽ đi theo con đường đầy nguy hiểm giống như mình trước đây. Tờ báo trên tay Alex có viết về vụ án mạng kinh hoàng trên con đường Hoàng Cầu, cụ thể là số 104 Hoàng Cầu, nơi Blueno vừa lập một chiến công. Nhiều bậc phụ huynh sẽ tự hào về con trai mình nhiều lắm. Thật đấy. Nhưng với Alex, nghề thám tử giống như một sợi thòng lọng treo sẵn ở cổ, và chiếc ghế dưới dân gần như sắp đổ. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau có một vài tích tắc. Anh sợ, thật sự rất sợ đứa con trai mình va vào con đường này. Blueno đứng sững trước tờ báo. Cậu đang định về khoe với bố mẹ về chiến công đầu tiên. Nhưng trước mặt cậu là hai cặp mắt lo lắng tột độ. -“It’s too dangerous son”. Alex nói với đứa con đang bần thần trước mặt bằng giọng nói đanh thép, nghiêm khắc. -“Con trai ạ. Mẹ mong đây là lần cuối cùng được chứ? Việc này quá nguy hiểm. Còn quá sớm để con có thể hiểu được sự nghiêm trọng. Đến một lúc nào đó chắc chắn con sẽ hiểu tại sao bố mẹ cấm con. Nhưng mẹ mong từ giờ cho đến lúc đó sẽ không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Nhé!”. Thu Phương nhìn con và nói một cách đầy hi vọng xen lẫn âu lo. Blueno vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối với cậu đó chỉ là một vụ án và cậu đơn giản chỉ là giúp cảnh sát một tay. Nhưng vì thái độ nghiêm túc của bố mẹ thì cậu cũng dạ vâng nghe theo. Blueno bước lên phòng và trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì vừa được nghe thấy. Mở cánh cửa phòng màu xanh ra. Bên trong là 20m vuông diện tích với cách bố trí phòng cực kì gọn gàng.
|
Góc phòng là chiếc giường đơn được trải ga giường màu sắc sặc sỡ, Một chiếc bàn học bên cạnh, một tủ đựng đầy sách, truyện, báo chí bằng tiếng Anh. Một điều đặc biệt là mọi thứ đều có hoặc liên quan tới màu xanh da trời. Vì đối với cậu đây là màu của tự do, nhẹ nhàng, màu của niềm tin. Ngả người xuống giường theo trọng lực tác động lên cơ thể, Blueno tiếp tục nghĩ. Nhưng không còn là về những lời nói của bố mẹ nữa mà bây giờ toàn bộ tâm trí của cậu đang ở nơi tên là Ive_Diệu Linh. Hình ảnh cô bé hiền lành, cố gắng bao trùm bản thân bằng vẻ lạnh lùng khiến cậu không thể tập trung vào điều nào khác nữa. Rút chiếc điện thoại ra và cậu lại tập trung vào nó. Không phải chơi điện tử, không đọc báo mà là ngắm ảnh. Một cậu nhóc lai khá kì tính nhưng lại có những hành động cực kì đáng yêu. Ngắm ảnh một cô gái, cười tủm tỉm một mình, tìm vào facebook cô ấy và đọc thông tin cá nhân, xem những status mới và like chúng. Điều hòa 16 độ, mát lạnh khiến Blueno ngủ thiếp đi, chắc cũng do một ngày dài mệt mỏi. Phương bước vào phòng con trai, lấy điều khiển điều hòa, tăng nhiệt độ, lấy chăn đắp kín cổ cho đứa con trai đang ngủ ngon lành trong bộ đồng phục trường. Phương cười nhẹ nhàng, vuốt nhẹ mái tóc nâu của con và hôn lên trán nó một nụ hôn thật khẽ. Rồi từ từ bước ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ nhàng. Đêm hôm đó trôi qua êm ả với gia đình đặc biệt này.
|