Thám Tử Blueno
|
|
Blueno ngồi xuống, thắt dây an toàn lại, cậu ngó nghiêng một lúc. : “Hiểu rồi, tất cả hóa ra là vậy. Tại sao mình không nghĩ đến trường hợp này ngay từ đầu chứ?” Blueno bỗng nhiên lẩm bẩm. Diệu Linh ra hiệu và chỉ chỉ về phía cặp đôi đang ngồi ghế trước mặt. Mặt cô có vẻ khá hăm hở. Blueno nhìn hành động ngộ nghĩnh của Diệu Linh và cười. Cậu phẩy phẩy tay trước mặt phủ nhận suy luận của Diệu Linh. Hành động của Blueno vừa rồi làm Diệu Linh thực sự giật mình, ngỡ ngàng. -“Là sao? Làm sao gia đình hạnh phúc kia lại là những kẻ nguy hiểm đe dọa bố mẹ cậu được?” Diệu Linh thì thầm vào tai Blueno với thái độ khá bàng hoàng. -“Tí mình sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta phải tìm cách xử lí những kẻ kia. Nếu không bố mẹ tôi sẽ gặp rắc rối lớn.” Blueno nói nhỏ với cô bạn bằng giọng nghiêm túc và vô cùng cẩn trọng. Thậm chí cậu còn lấy tay che miệng mình lại. Blueno đưa ra trước mặt Diệu Linh một chiếc kẹo. : “Cậu hãy tìm cách đưa cây kẹo này cho cố bé con đang ngủ kia và cố gắng cấu cô bé một cái thật mạnh nhé.” Blueno nháy mắt với Diệu Linh. -“Không được, cậu điên rồi à? Cô bé đó có làm gì tôi đâu mà tôi lại đi cấu nó?” Diệu Linh vẫn nói khá nhỏ nhưng với thái độ không muốn hợp tác. Mặt cô thể hiện rõ sự cau có. Đôi mắt lườm cậu bạn của mình. -“Tôi muốn kiểm tra vài thứ. Cậu phải giúp tôi chứ” Blueno cố gắng nhờ Diệu Linh làm theo kế hoạch trong đầu. Diệu Linh vẫn nhìn Blueno với cái nhìn khó chịu. - “Được rồi, chỉ khi nào cậu giải thích tại sao cậu lại nghi ngờ gia đình đó và bỏ qua cặp đôi đáng ngờ ở trên?” Diệu Linh ngỏ yêu cầu của mình chắc để thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Blueno thở hắt ra một cái và gật đầu : “Được rồi, tôi sẽ giải thích tất tần tật. Chỉ cần cậu làm theo lời tôi nói sau đó là được. Thế nhé. Còn 45 phút nữa là tới nơi rồi. Chúng ta cần phải nhanh lên.” Blueno sờ tay lên tóc, xoắn nhẹ, : “Cậu có để ý người phụ nữ đang nhìn chằm chằm về phía chúng ta không Ive?” -“Có” Diệu Linh đáp và gật đầu -“Thực ra cô ta không nhìn chúng ta mà nhìn đôi tình nhân kia kìa. Vừa nãy mình cố tình đi qua cô ta thực chất chỉ để xác định một điều.” -“Xác định? Xác định điều gì?” -“Là nhẫn cưới đúng không?” Bỗng có một giọng nữa cất lên từ phía sau. -“Hả? Chị là?” Blueno và Diệu Linh giật mình, đồng thời quay ngoắt về phía sau. Hai đứa tròn mắt khi thấy chủ nhân câu nói vừa rồi chính là cô gái đeo kính râm ngồi ghế sau. -“Cậu cũng tinh gớm nhỉ?” Cô gái bí ẩn vừa nói vừa cởi chiếc kính ra. Thực sự cô ta rất đẹp. Mái tóc đen, đôi mắt một mí nhưng rất duyên. Cô ta có một nụ cười mà khiến cho mọi người đàn ông phải say đắm. Blueno vẫn không nói được nên lời. Diệu Linh thì mắt vẫn tròn vo ngơ ngác. -“Xin giới thiệu. Tôi là Khánh An. Mọi người hay gọi tôi là Anna. Hai người có thể gọi tôi là Anna hay An đều được. Tôi là con gái của đội trưởng đội một cục cảnh sát thành phố Hà Nội.” Cô gái bí ẩn tự giới thiệu -“Là viên đội trưởng trong vụ án ở Hoàng Cầu.” Blueno lẩm bẩm. Diệu Linh cũng đã nhận ra. -“Xin lỗi nhưng do tò mò nên tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của hai người rồi. Xin lỗi nhé” Khánh An vừa nói, vừa cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Diệu Linh nhìn Khánh An : “Chị vừa nãy đã bảo gì mà có nhẫn cưới trong đó? Chị có thể giải thích không?” -“Cô bé này hay đấy” Khánh An cười phá lên. Mọi người trên máy bay quay ra nhìn cô gái có cử chỉ không được lịch thiệp. -“Cảm ơn chị nhiều” Blueno nở nụ cười nửa miệng nói với Khánh An. -“Sao lại cảm ơn? Cảm ơn về cái gì?” Diệu Linh luống cuống, cô có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. -“Chị ấy vừa làm giảm nghi ngờ của hai vợ chồng nhà kia lên tụi mình đó. Thực ra cặp đôi ngồi trên chúng ta không phải là thủ phạm là vì…” Blueno chưa kịp dứt câu thì Khánh An chen ngay vào câu nói của cậu : “Vì người con trai đang có một ý định nào đó, và người ngồi phía sau lườm lên phía chúng ta hay nói đúng hơn là lườm cặp đôi kia chính là vợ người con trai. Theo tôi nghĩ thì người chồng chắc muốn thử người vợ hay gì đó đại loại là thế.” Khánh An nhỏ giọng -“Thế còn gia đình kia. Sao hai người lại nghi ngờ họ? Đứa bé kia không thể nào là thủ phạm được.” Diệu Linh lo lắng, cô mong muốn có một sự giải thích hợp lí. -“Cậu để ý đứa bé cứ ngủ suốt không? Một đứa trẻ thông thường sẽ rất khó ngủ khi mà máy bay cất cánh. Khi cất cánh thì áp suất trong khoang sẽ giảm làm cho cơ thể có chút khó chịu do ù tai. Không chỉ trẻ con mà cả người lớn nữa. Vậy mà, cô bé con này lại ngủ ngon lành từ lúc chúng ta lên máy bay. Tôi nghĩ cô bé đó bị chuốc thuốc mê hay gì đó. Còn hai kẻ đang đóng vai bố mẹ kia chính là hai kẻ đang đe dọa bố mẹ tôi.” Blueno vừa nói vừa đánh mắt sang phía bên phải. -“Bingo. Cậu khá thông minh đấy. Bây giờ chúng ta cần đánh thức đứa bé dậy và mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng.” Khánh An vui vẻ hẳn. Cách ăn nói của Khánh An đầy tự tin. Cô có những lời nói trưởng thành, khác với Blueno và Diệu Linh. -“Không được đâu. Chưa biết bố mẹ tôi ra sao thì chúng ta không được phép liều lĩnh.” Blueno cẩn trọng. -“Cứ để tôi lo” Khánh An vừa nói vừa hất tóc và rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cô tiến lại chỗ đứa bé đang ngủ say: “Em bé đáng yêu quá, anh chị đặt tên bé là gì vậy ạ?” Khánh An vừa xoa đầu đứa nhỏ vừa hỏi hai người đang được coi là hai kẻ khả nghi. -“Ờm..Hoa” Người đàn ông trả lời ấp úng, hắn cố gắng cất cái gì đó vào túi khi thấy Khánh An đi tới. -“Thế cả họ cả tên của bé là gì ạ? Cô bé xinh xắn như hoa vậy. Anh chị đặt tên đẹp quá.” Khánh An cười tươi, cô thơm đứa bé đang ngủ một nụ hôn vào trán. -“Cô làm gì vậy?” Người đàn bà trên danh nghĩa là mẹ bỗng nhiên cáu gắt. Bà ta tỏ thái độ khó chịu ra mặt. : “Con gái tôi đang bị ốm. Nó cần được nghỉ ngơi” -“Cô bé không ra mồ hôi, không có dấu hiệu thở khó khăn, da vẫn hồng hào, dáng nằm của bé rất thoải mái. Cô bé không bị sốt đâu cô ạ.” Blueno nói với sang. Cậu đưa một cái nhìn sắc lẹm về phía hai người kia. -“Mày có ý gì?” Người đàn bà lại nói gắt lên. Mặt bà ta đỏ phừng, đôi mắt lườm Khánh An và Blueno như muốn đốt cháy hai người. Blueno cười một nụ cười hắt ra, tay cậu bấm vào nút gọi tiếp viên máy bay. Ngay lập tức một nữ tiếp viên trẻ, khoảng tầm hơn hai mươi, bước tới: “Dạ thưa, quý khách cần gì ạ?” Cô tiếp viên hỏi nhỏ nhẹ. -“Em thì không cần gì chị ạ. Nhưng bé kia em thấy bảo bé bị ốm. Chị có thể kiểm tra giúp em được không ạ? Nếu để bé như thế thì bé mệt sẽ khó chịu lắm.” Blueno vừa nói vừa chỉ về phía cô bé đang ngủ say. Vì có sự xuất hiện của tiếp viên nên hai người kia không thể làm gì được. Vì nếu một hành động bộc phát ngu ngốc sẽ làm chúng gặp bất lợi. Ngay lập tức cô tiếp viên bế cô bé con vào phía sau máy bay. -“Xin chào quý khách. Đây là cơ trưởng, tôi muốn hỏi trên máy bay có ai là bác sĩ không? Chúng tôi có một bé gái có dấu hiệu bị ốm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!” Giọng của cơ trưởng vang lên trên loa. Sau đó vài giây có một người đàn ông ngoại quốc cùng vợ đứng lên nhận với tiếp viên mình là bác sĩ. Sau đó họ theo tiếp viên đi về phía sau để kiểm tra đứa bé. -“Chú Alex” Diệu Linh thốt lên bên tai Blueno. Alex và Phương cùng tiếp viên đi ngang qua chỗ Blueno và Diệu Linh đang ngồi. Alex nháy mắt với Blueno và bước tiếp. Blueno ngay sau đó nở một nụ cười chiến thắng, cậu lấy tay vò mái tóc nâu của mình như một phản xạ quen thuộc. -“Bây giờ thì chỉ còn chúng ta thôi. Nào hai vị, hai vị nói ra sự thật cho tôi biết được rồi đó.” Blueno nói bằng giọng cứng rắn. Mắt cậu một lần nữa đưa ra một ánh nhìn sắc lẹm. Nhìn thấy Alex đi qua cùng với ánh nhìn của một học sinh trung học đang hướng về phía mình, hai kẻ kia tỏ rõ sự luống cuống. -“Bọn mày muốn gì? Tao không là gì cả!” Gã đàn ông lớn tiếng. Cả máy bay nhìn về phía họ. Những tiếng xì xào bàn tán cất lên. Gã đàn ông thấy vậy, cởi giây an toàn ra, hắn đứng phắt dậy, bước ra phía hành lang máy bay. Hắn ghé vào tai Blueno: “Mày nên biết thân biết phận thì hơn. Nếu không bố mẹ mày không xong với tao đâu. Hiểu chưa? Và tao nghĩ mày nên đi mang đứa bé về cho tao ngay đi.” Hắn đe dọa Blueno bằng những lời lẽ chợ bua. Blueno nghe xong, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười: “Ông sợ đứa bé nếu tỉnh dậy nó sẽ nói ra sự thật về hai ông bà đúng không?” -“Mày..mày” Gã lúng túng thấy rõ. “Mày bé mồm lại được không?” -“Tôi thắc mắc là làm thế nào mà ông lại phải đổi chỗ bố mẹ tôi, quyết tâm ngồi bằng được chỗ này, thậm chí phải bắt cóc một đứa trẻ vô tội nữa.” Blueno cố tình nói lớn cho mọi người đều nghe thấy. Khánh An bật cười, vỗ vào vai Blueno: “Chắc bọn chúng muốn bắt cóc đứa trẻ này để tống tiền hay gì đó.” -“Không phải. Bắt cóc tống tiền sao phải đe dọa cả bố mẹ tôi chứ? Thậm chí còn phải mất công sắp xếp mọi việc nữa. Chúng khá liều lĩnh đấy. Chắc hẳn có một bí mật nào đó ở chỗ ngồi này.” Blueno quả quyết. Blueno bước tới chỗ mụ đàn bà kia. Cậu giật lấy cái túi sách tay. Tên đàn ông có ý muốn ngăn cản nhưng ánh mắt tất cả đang đổ dồn vào hắn nên hắn không dám manh động. Blueno mở chiếc túi ra. Lục lọi một lúc và rút ra một bao đựng kim cương. Chỗ kim cương này phải trị giá tới hàng tỷ đồng. Đúng lúc này, Alex bước về phía Blueno: “Bọn chúng là bọn buôn lậu đá quý, đơn giản vậy thôi” Anh cười một nụ cười nhẹ nhàng nói với cậu con trai. Phương cũng bước từ phòng tiếp viên ra. Hai kẻ buôn lậu đá quý thực sự hoảng hốt. -“Sao bọn mày lại có thể ở đây?” Tên đàn ông giật mình khi nhìn thấy cả Thu Phương.
|
-“Tôi thấy hai ông bà thật ngu ngốc khi chọn đúng ghế bố mẹ tôi. Tôi quên chưa giới thiệu với hai người. Bố tôi là Alexandre Noah, thám tử chỉ thua Sherlock Holmes, bố tôi có lẽ đã hiểu hết ý định mờ ám của mấy người ngay từ đầu rồi. Và việc mấy người bị đưa vào tròng chỉ là vấn đề thời gian.” Blueno nói với giọng tự tin tuyệt vời. Cậu hướng mắt về phía bố mẹ đầy tự hào. -“Đừng nổ quá con trai” Thu Phương có phần ngại ngại về câu nói của cậu con. Alex cười và bắt đầu phân tích : “Theo giả thiết của tôi thì chỗ kim cương này được đồng bọn của hai người cất giấu ở dưới ghế này một cách nào đó mà nhân viên máy bay không thể tìm ra được. Sau đó, chúng cho hai người biết số ghế, số hiệu máy bay. Nhưng có một việc cản trở mấy người đó là…” -“Đó là gia đình tôi lại được xếp vào hai chỗ mà các người đang cần. Vậy nên các người phải đe dọa bố mẹ tôi để có được hai chỗ này. Còn đứa bé thì tôi nghĩ hai người đã bắt cóc từ một gia đình cũng đi trên chuyến bay này. Nhưng có lẽ họ đã không may mắn được lên máy bay khi mà họ đã bị mấy người cho ngủ li bì tại sân bay và đương nhiên cả chủ nhân chiếc ghế mà bé con này ngồi cũng vậy.” Blueno ngắt lời bố, tiếp tục đưa ra suy luận. Alex cười, anh nhìn hai kẻ kia rồi cất tiếng: “Hai người cần tiền lắm đúng không? Tôi nghĩ hai người là dân vùng cao, giọng hai người có sự lai lai từ một tỉnh vùng cao. Nước da hai người rám nắng, chắc là do phải phơi nắng nhiều, ngón tay cái bên bàn tay trái có những vết sẹo, tôi nghĩ hai người làm nông, hay chi tiết hơn chắc là thu hoạch chè hoặc cà phê. Hai người muốn làm giàu nhưng sai cách rồi. Còn khoảng 15 phút nữa là máy bay hạ cánh. Lúc đó hải quan và cảnh sát sẽ làm việc với hai người. Hai người đừng chống trả vô ích, tôi biết rằng hai người không có hung khí đâu. Và thêm nữa, tôi sẽ giữ đống kim cương này làm bằng chứng và đưa nó cho cảnh sát” Alex cầm túi kim cương cất vào trong ba lô, khóa lại và đưa cho tiếp viên. Hai kẻ buôn lậu cùng hai tên đồng bọn bị mọi người trói lại, không nói câu nào chỉ ngồi im cho tới khi máy bay hạ cánh. Chúng có lẽ đã hết cơ hội sửa sai. Buôn lậu, đe dọa, bắt cóc: Ba tội danh quá nặng. Chúng không còn trẻ nữa. Số năm ở tù sẽ là những năm cuối cùng trong cuộc đời lận đận, trốn tránh mọi thứ. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nha Trang. Bốn người nhà Noah cùng với Khánh An ra lấy hành lý gửi và làm chủ tục rời khỏi sân bay. Hai kẻ kia đã bị cảnh sát đưa đi. Còn cô bé con thì khi tỉnh dậy khóc một trận đã đời. Khi được các nhân viên sân bay dỗ dành thì đã chịu ngoan ngoãn chờ bố mẹ tới đón. -“Sao chị vẫn còn đi theo chúng tôi?” Diệu Linh làu bàu Khánh An nhìn Diệu Linh cười thành tiếng: “Bé cưng yên tâm. Chị không làm gì bạn trai bé đâu” Diệu Linh đỏ mặt: “Chị nói cái gì thế hả?” Alex với Phương chỉ biết cười theo, Blueno thì cũng mặt đỏ hơn quả bí đỏ không dám nói câu nào. -“Đúng rồi, cháu đi nghỉ mát à? Lâu lắm rồi chú chưa gặp bố cháu đấy bé An” Alex nhìn Khánh An và nói chuyện khá thân mật. Mặt anh khá tươi khi nhìn thấy con gái của một người bạn. -“Anh quen cô bé này à?” Phương thắc mắc -“Nhớ vị sếp Sẹo không em? Alex cười -“À à, đội trưởng đội một à? Đây là con gái ông ý sao? Con bé xinh đáo để. Mà đội trưởng Quang có kể là có một đứa con với chỉ số IQ 180. Không lẽ cô bé đó lại là Khánh An à?” Phương ngạc nhiên. -“Thực ra là có 178 thôi cô ạ” Khánh An cười tươi trước mặt Thu Phương. Blueno và Diệu Linh cảm giác như hai người lớn kia đang gặp lại một người rất thân vậy. -“Vậy là cháu đi nghỉ mát sao?” Alex hỏi tiếp -“Đương nhiên là không rồi chú ạ. Cháu nhận được tin nhắn địa điểm là Quần đảo Trường Sa. Vậy nên cháu đến đây để xem liệu có vấn đề gì xảy ra hay không.” -“Trước khi nhận tin nhắn có phải cháu nhận được một cuộc gọi đúng không An?” Alex bắt đầu nghiêm trọng hỏi han. -“Vâng” Khánh An đáp. Mặt cô bắt đầu tỏ la nghi ngại. -“Vậy đây không phải là một tin nhắn cứu trợ mà là một cuộc chơi đầy thú vị.” Alex mỉm cười : “Chúng ta đi chung con đường rồi Khánh An ạ” -“Vâng, cháu biết mà” Khánh An cười tươi kéo vali theo bốn người kia. Cô vén mái tóc dài qua tai, đeo lên chiếc kính râm và nở một nụ cười hi vọng. Bước ra khỏi sân bay, một chiếc ô tô đã chờ sẵn gia đình Alex. -“Chiếc xe này là?” Phương thắc mắc -“Anh đã thuê nó cho vài ngày chúng ta ở đây. Để tiện đi lại” Alex vừa nói vừa tiến lại chỗ chiếc xe, nhận chìa khóa từ tài xế và đưa cho ông ta một khoản tiền. -“Bố thuê một chiếc Range Rover giống như của nhà mình sao?” Blueno thốt lên khoái chí. Alex nhìn cậu con trai cười: “Mọi người lên xe đi” Alex cầm lái, anh nổ máy chiếc xe một cách quen thuộc, Phương ngồi bên cạnh, ở phía sau là Blueno, bên cạnh là Diệu Linh và Khánh An chui xuống phía ghế sau để ngồi cạnh đống hành lí. Chiếc xe bắt đầu rời khỏi khu vực sân bay. Alex mở GPS lên để tìm đến khách sạn mà anh đã đặt phòng trước. Khung cảnh ở Nha Trang không thể miêu tả được chỉ bằng từ “đẹp”. Con đường từ sân bay Nha Trang tới khách sạn Havana, khách sạn 5 sao mà Alex đã đặt phòng từ trước, nhìn thấy bãi biển dài, cát vàng, mọi thứ đều thơm mùi muối biển. Không khí thực sự thoải mái, há miệng ra là có thể nhận được cái vị mặn mặn bay trong không khí. Blueno mở cửa sổ ra chụp ảnh. Cậu thích thú vô cùng. “Slash” Tiếng máy ảnh kêu lên. -“Cậu làm cái gì thế?” Diệu Linh nhăn nhó. -“Chụp ảnh cậu chứ làm gì nữa. Cảnh đẹp thế này phải chụp ngay không thì phí lắm. Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi tắm biển nên là phải tranh thủ” Blueno tay cầm chiếc máy ảnh cơ, miệng cười khoái chí. Thực sự trong đầu cậu thì chỉ muốn chụp những gì cậu thấy là đẹp mà thôi. Lại vài tiếng “Slash”, Blueno lấy máy ảnh chụp Diệu Linh liên tục. Cậu hí hửng lạ thường. -“Con có để bạn yên không đồ quỷ.” Phương từ ghế trên quát xuống. Alex nghe vậy cũng chỉ biết cười và im lặng. Blueno lè lưỡi cười tếu tếu. Cậu lại đưa máy ảnh hướng về phía biển. Khánh An ngồi im đằng sau, không nói câu nào mà chỉ lấy điện thoại ra tự sướng và đăng lên facebook. -“Mình quên khuấy mất. Cậu chưa giải thích về cặp đôi tình nhân và người phụ nữ lườm bọn mình trên máy bay nữa Blueno.” Diệu Linh bỗng nhiên lên tiếng. Blueno quay về phía Diệu Linh: “À ừ đấy, mình cũng quên mất. Thực ra anh chàng đó đang cố tình sắp đặt một cuộc ngoại tình để vợ mình biết.” Mắt Diệu Linh mở to, ngạc nhiên vô cùng: “Để vợ mình biết là sao? Chẳng hiểu gì cả” -“Thì người phụ nữ lườm mình cũng đeo chiếc nhẫn cưới giống với người con trai. Còn cô tình nhân thì không có. Đơn giản thôi vì anh ta đang ngoại tình. Nhưng không hề có cử chỉ thân mật như hôn môi hay hôn má là vì anh ta đã dàn dựng tất cả. Mình không biết vì lí do gì nhưng anh ta đang muốn thử vợ mình. Tóm lại mình chỉ biết vậy chứ cũng không quan tâm lắm. Chuyện cá nhân của họ mà.” Blueno vừa giải thích tay vừa đưa máy ảnh lên bấm lia lịa. Diệu Linh nhìn cậu bạn mỉm cười. Linh quay về phía cửa sổ bên kia và ngắm nghía khung cảnh. Cô cảm thấy thoải mái lạ thường. Lần đầu được đi chơi xa và lại là một thành phố đẹp như vậy. -“Này Linh, ở trường có bạn nam nào để ý hay thích em không?” Bỗng nhiên Khánh An ở dưới, chồm người lên ghế trước hỏi Diệu Linh. -“Dạ?” Diệu Linh giật bắn mình trước câu hỏi của Khánh An. Khánh An cười rồi nói tiếp: “Tại em xinh quá. Chị chưa thấy cô bé nào mà tóc dài, đen tuyền, mắt đen mà rất trong, khuôn mặt hài hòa với cái mũi cao, thậm chí dáng còn đẹp như em. Một mét sáu, nặng chắc khoảng bốn mươi lăm cân. Em là mơ ước của nhiều chàng trai lắm đấy.” Diệu Linh không thốt nổi nên lời. Lâu lắm rồi không có ai khen Linh như vậy cả. Tim cô đập thình thịnh. Ngồi mãi mới nói được ra một câu: “Em không được yêu quý gì đâu chị ạ. Chẳng ai chịu nổi em đâu” -“Chị thấy có người còn nghiện em ý chứ.” Khánh An cười phá lên, tay đặt vào vai Blueno, cậu chàng đang ngồi quay ra phía cửa sổ và mặt lại đỏ, mồ hội hột. -“Mà bố cháu dạo này khỏe không An? Alex hỏi han chữa cháy cho hai đứa ngồi sau. Khánh An đáp: “Bố cháu hiện tại đang nghỉ phép để ở nhà chăm sóc mẹ cháu.” -“Mẹ cháu bị làm sao à?” Phương hỏi với giọng lo lắng. -“Mẹ cháu bị tấn công bởi một kẻ nào đó.” Khánh An giọng lặng hẳn đi. Alex giật mình trước câu trả lời của Khánh An: “Ai đã làm vậy? Mẹ cháu có bị thương nặng không?” Khánh An đưa tay lấy một tấm thẻ bài: “May mắn là hắn chỉ bắn trúng tay mẹ cháu nên mẹ cháu vẫn đang hồi phục tốt. Nhưng hắn để lại thẻ bài này, trên đó ghi là ‘Trường Sa không yên bình lặng sóng…’ Vậy nên cháu nghĩ kẻ đã tấn công mẹ cháu cũng liên quan tới vụ này” Alex im lặng suy nghĩ, Phương cũng im lặng. Cả xe đều không nói thêm gì nữa cho đến khi chiếc xe tiến tới cổng khách sạn Havana. Blueno bước xuống xe: “Tuyệt vời!!! Khách sạn ngay mặt biển. Khỏi chê gì luôn” Cậu gào lên sung sướng. Mọi người bắt đầu lấy hành lí xuống.
|
-“Chúng ta có từ giờ tới tối để đi chơi loanh quanh. Sáng sớm mai sẽ có một con tàu đưa chúng ta ra đảo Trường Sa.” Alex nhận chìa từ quầy lễ tân, đưa cho mọi người và phổ biển công việc. -“Khánh An với Diệu Linh hai đứa ngủ phòng 1009. Bubu con ngủ ở 1010 nhé. Bố mẹ phòng 1011.” Phương lắc lắc cái chìa khóa rồi kéo va li về chỗ thang máy. -“Phòng spa, bể bơi, phòng tập gym. Ôi trời thiên đường rồi. Khách sạn này tuyệt vời quá. Ive nhỉ.” Blueno nói trong sung sướng Diệu Linh cũng bị choáng ngợp với sự hiện đại và tráng lệ của khách sạn này. Những chi tiết từ sảnh khách sạn cho tới khi lên tới phòng đều được bày trí đẹp mắt. Diệu Linh lần đầu được ở trong một khách sạn đắt tiền như thế này. Vậy nên trong lòng Diệu Linh có một chút áy náy với vợ chồng cô chú Noah. Đang không để ý thì Khánh An kéo tay Diệu Linh cùng chiếc vali : “Đi lên phòng nào, chị muốn tâm sự với em nhiều chuyện lắm.” Diệu Linh chẳng kịp nói câu nào đã bị lôi đi rồi. Đứng trước cửa phòng của Diệu Linh và Khánh An, Blueno nhanh tay kéo vali của Diệu Linh vào phòng trước, xếp nó ngay ngắn vào góc tường. -“Thế cậu không định kéo hộ vali của chị vào luôn à?” Khánh An nói giọng mỉa mai. Blueno nhìn Khánh An, cười một cái rồi cũng xách lệch kệch cái vali của cô nàng vào. -“Cậu tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé. Tí nữa chúng ta đi chơi quẩy tung Nha Trang luôn.” Blueno hào hứng nói với Diệu Linh. Điệu bộ tưng tửng bước ra khỏi phòng hai cô gái. Mở cửa phòng bước vào, Blueno quăng vali vào góc, cởi giày và lao luôn lên giường. Như một thói quen, cậu mở điện thoại ra ngóng tin tức trong ngày. “Cộc cộc”. Có tiếng gõ cửa -“Bubu. Mở cửa cho mẹ”. Tiếng Phương vang lên ngoài cửa phòng. Blueno mở cửa. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là bộ đồ bơi cặp cực chất của mẹ và bố. Bộ đồ bơi với bảy màu sặc sỡ chắc chắn sẽ kéo lấy mọi ánh nhìn của mọi người. -“Bố mẹ đi bơi đây. Có gì thì tìm bố mẹ ở bể bơi nhé. Mà con tắm rửa thay quần áo rồi sang gọi hai bạn nữ nhé. Sau đó chúng ta đi sang thăm một người bạn cũ của bố. Chú ý sống gần đây thôi. Bố đã nhắn tin báo chú ý rồi. Thế nhé!” Alex và Phương diện đồ cặp lên bể bơi. Blueno lắc đầu ngán ngẩm vì cậu sẽ mất buổi tối hưởng thụ tại khách sạn hoành tráng đầy tiện nghi này. Quay vào phòng, nhắn tin thông báo cho Linh rồi lấy đồ đi tắm. -“Mới một giờ chiều. Còn đủ thời gian để mình khám phá cái khách sạn này.” Blueno hí hửng bước ra khỏi phòng, nhét chìa khóa vào túi quần và ung dung xuống sảnh khách sạn. Trong khi đó bên phòng hai cô gái.. -“Mà sao chị lại nhận vụ này mà không phải bố chị? Em cũng là con gái nên em biết con gái nói dối lúc nào mà. Mẹ chị không làm sao hết đúng không?” Diệu Linh ngồi xuống bên cạnh Khánh An đang say sưa hát. Khánh An cười quay sang nhìn cô em gái mới quen kèm theo là một cái nháy mắt : “Yep..Chính xác luôn. Em giỏi thật. Chị tranh giành mãi mới chiếm được xuất đi này với bố đấy. Vụ mẹ chị bị bắn là chị chém gió ra thôi. Cho thêm phần kịch tính ý mà. Bí mật giữa phụ nữ với nhau nhé” Diệu Linh cũng chỉ biết cười trừ với câu nói của Khánh An. -“Blueno vừa nhắn em bảo là chúng ta chuẩn bị đồ. Chút nữa sang nhà một người quen của chú Alex.” Linh lấy ra một chiếc quần jean, một áo phông đen từ trong vali. Khánh An thì diện mốt giấu quần. Một chiếc áo phông lớn màu trắng phủ che đi chiếc quần jean ngắn. An xõa tóc, đeo kính râm, trên tay đã sẵn túi sách. An và Linh bước ra khỏi phòng và xuống khu mua sắm trong siêu thị trong lúc chờ đợi. Hai giờ chiều, mọi người tập trung đủ trên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ngôi nhà người quen của Alex không cách xa khách sạn là mấy. Chỉ vỏn vẹn mười phút. Cạch! Tiếng cửa xe đóng lại, năm người đặt chân xuống trước cửa căn hộ. -“Một tòa chung cư không quá lớn” Blueno nhìn qua Alex tiến đến chuông cửa, anh tìm tên chủ hộ rồi bấm chuông. Lần một rồi lần hai vẫn không có dấu hiệu là có người ở nhà. -“Lạ nhỉ. Tên này bỏ bom mình sao?” Alex càu nhàu rồi rút điện thoại ra. Những tiếng tút dài khiến tất cả có vẻ mất kiên nhẫn. Vài cuộc điện thoại và Alex vẫn không nhận được tín hiệu trả lời. Anh tiến tới phòng bảo vệ. -“Xin lỗi, anh cho hỏi là anh Thành Đạt hôm nay có nhà không ạ? Tôi có hẹn mà bấm chuông hay gọi điện từ nãy đều không được.” Người bảo vệ tròn xoe mắt ngạc nhiên trước một người nước ngoài nói tiếng Việt sõi đến thế. Sự ngạc nhiên ấy cũng không tồn tại lâu. : “Tôi ngồi đây từ sáng sớm, không thấy anh Đạt đi xuống. Chỉ có nhóm bạn nhậu của anh ta là về lúc 11 giờ thôi.” -“Họ nhậu tới sáng sao?” -“Cái đấy là thói quen rồi. Tuần nào cũng thế. Họ nhậu nguyên đêm rồi sáng là nhóm bạn đó về.” -“Anh chắc là anh Đạt chưa ra khỏi nhà chứ?” Mặt Alex có chút biến sắc -“Vâng tôi chắc mà”. Anh bảo vệ quả quyết -“Vậy thì không ổn rồi”. Alex vừa dứt lời là anh chạy ra thang máy lên căn hộ của Thành Đạt. Blueno và Khánh An nhìn thấy vậy có vẻ hiểu ra vấn đề và cũng chạy theo. Chỉ có Diệu Linh với Phương là vẫn đứng đó chưa hiểu gì. -“ Đạt mở cửa cho tôi”. Alex vừa gọi vừa không ngừng đập cửa. -“ Bố tránh ra” Blueno hét lên rồi cầm bình cứu hỏa đập mạnh vào tay vịn cửa. Sau vài lần đập mạnh thì tay nắm cửa cũng bung ra. Alex đạp tung cánh cửa. Trước mắt anh lúc đó là nhà bếp, bên phải là tủ để giày cùng vài cái ô. Khánh An với Blueno lao vào trong phòng trong. Đập vào mắt cả hai là một vệt máu dài dẫn ra đằng sau ghế sofa. -“Không hay rồi” Blueno nói. Alex cũng chạy ra sau sofa. Và người bạn của anh đã tắt thở trong tình trạng bị trói bởi dây thừng, tư thế nằm sấp trên một vũng máu. Trên cơ thể có rất nhiều vết đâm. -“Mẹ, gọi cảnh sát với cứu thương ngay đi” Blueno hét với ra phía cửa. Phương với Diệu Linh lúc đó vừa mới lên tới nơi cũng chẳng hiểu gì mà chỉ vội vàng bấm điện thoại theo lời Blueno. -“Cảnh sát và cứu thương sẽ đến sau 10 phút nữa”. Diệu Linh bước vào phòng Khuôn mặt Linh hoảng hốt thực sự khi nhìn vào nạn nhân. Cô bé cảm nhận được sự tàn bạo mà thủ phạm đã làm. Phương tiến đến ôm nhẹ lấy Diệu Linh và từ từ đưa Linh ra ngoài :“Bình tĩnh lại nhé. Cô cháu mình ra ngoài kia chờ họ thôi.” Một lúc sau cảnh sát đến. -“Chào anh, chúng tôi là cảnh sát tỉnh Khánh Hòa. Anh có phải là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân?” Một viên cảnh sát tiến tới chỗ Alex. -“Đúng vậy. Chính là tôi” -“Vậy anh có thể đi cùng chúng tôi để lấy lời khai?” Alex suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang cậu con trai : “Ở đây bố để lại cho con nhé. Bây giờ bố phải đi với họ một lúc.” -“Tôi sẽ đi với các anh.” Alex nói với viên sĩ quan rồi cả hai rời khỏi đó. Blueno nở nụ cười nửa miệng. Cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú, và còn hứng thú hơn khi được bố tin tưởng giao lại cho vụ án nhìn có vẻ hóc búa này. -“Tivi còn đang mở, điều hòa được bật dưới dạng sưởi, vết máu kéo dài ra sau sofa, không thấy hung khí, chìa khóa phòng vẫn còn trong tủ, một căn phòng kín, tư thế kì lạ của nạn nhân, sự tàn nhẫn của hung thủ. Có quá nhiều thứ nghi vấn trong vụ này.” Khánh An đi một vòng quanh phòng vừa đưa ra lí luận. -“Cậu tinh đấy. Nhưng còn một cái nữa. Đó là dãy số viết bằng máu gần tay nạn nhân. 129148. Nó có ý nghĩa gì? Một lời chăng chối? Có thể lắm.” Blueno cúi xuống gần dãy số bằng màu. Mặt đăm chiêu. -“Mấy đứa kia làm gì ở hiện trường thế. Đi ra mau.” Một anh cảnh sát bước vào. -“Bọn em là thám tử. Bọn em đang cố gắng làm sáng tỏ vụ này nhanh nhất có thể.” Khánh An nở nụ cười rạng rỡ với anh cảnh sát, kèm theo đó là đưa ra một tấm hình. “Anh biết đây là ai không?” Nhìn tấm hình xong anh cảnh sát ngạc nhiên tột độ, ấp úng : “Thanh tra Hùng Sẹo. Vậy em là cô con gái thiên tài của ông ý sao?” -“Yep. Đúng rồi. Em là con gái rượu của thanh tra Đỗ Hùng Quang, đội trưởng đội một sở cảnh sát Hà Nội. Vậy là em đủ tư cách tham gia vụ này với các anh chứ?” Khánh An vẫn cười tươi. Anh cảnh sát kia chỉ biết gật đầu đồng ý. -“Anh cho em thông tin nạn nhân và sơ lược điều tra hiện trường được không?” Khánh An yêu cầu -“Nạn nhân tên đầy đủ là Nguyễn Thành Đạt, 40 tuổi, hiện đang là quản lý một tiệm phở gần đây. Nguyên nhân cái chết được cho là mất quá nhiều máu do bị đâm bởi 9 nhát dao. Hung khí được cho là một vật nhọn dài khoảng 20 cm. Thời gian xảy ra cái chết đang khó xác định vì điều hòa bật chế độ sưởi cộng thêm khí hậu mùa hè khiến cho độ cứng cơ của tử thi bị thay đổi.” -“Oke. Cảm ơn anh nhiều lắm”. Khánh An lại quay trở lại phía Blueno. -“Đang tìm gì vậy?” Khánh An hỏi
|
-“Hai thứ mà đáng lẽ phải có ở đây nhưng lại không thấy, đó là điều khiển tivi và điều khiển điều hòa. Không lí nào hung thủ phải mang theo hai thứ đó cả.” Blueno thắc mắc. Bỗng có nhiều tiếng chân tiến vào phòng : “Các người làm gì ở nhà bạn chúng tôi vậy? Có gì mà cảnh sát lại ở đây?” Một nhóm người bước vào với sự ngờ vực, khó chịu. Là bảy người bạn nhậu thân thiết của nạn nhân. Năm nữ và hai nam. Tất cả có lẽ đều trạc tuổi nhau. -“Mọi người quen biết nạn nhân?” Anh cảnh sát ban nãy tiến tới hỏi. -“Nạn nhân? Bạn tôi làm sao vậy?” Bảy người đồng thanh. -“Bạn các vị đã bị sát hại tại đây. Thời điểm xảy ra án mạng đang được điều tra.” -“Thật khủng khiếp.” Cả bảy người đều tỏ ra hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa, sự sợ hãi lộ rõ trên mặt. -“Chúng tôi có thể lấy lời khai của mọi người chứ?” Anh cảnh sát nói và dẫn cả bảy người sang một phong được mượn sẵn, bắt đầu lấy lời khai. Blueno và Khánh An nhìn theo cho đến khi họ đi khuất khỏi phòng. -“Chắc chắn hung thủ là một trong số họ. Cũng có thể là hai người.” Khánh An nói. -“129148..129148”. Blueno lẩm nhẩm Cậu ngồi xuống đất, nhìn đi nhìn lại vào dãy số bằng máu. Khuôn mặt trở nên có phần bế tắc. Cậu đứng dậy, bước ra phía ngoài. Linh với mẹ cậu đang đứng đó. -“Vào trong này với tôi.” Blueno kéo phắt tay Diệu Linh vào trong trước sự ngỡ ngàng của Thu Phương. Blueno chỉ vào dãy số trên sàn : “Ive, cậu có ý tưởng gì với nó không?” Diệu Linh nhìn chăm chú, cũng một phản xạ đưa tay lên tóc như cậu bạn. “Ủa. Tên tôi mà. Sao lại thế?” Blueno cười : “Cậu cũng nhìn ra là chữ “LINH” đúng không? Mình đoán không sai mà. Đây là lời chăng chối của nạn nhân nhằm vạch mặt hung thủ. Nạn nhân đã dùng số thứ tự của bảng chữ cái alphabet để viết ra lời trăng chối này.” -“Vậy là bây giờ chỉ cần tìm người tên Linh trong số 7 người bạn của nạn nhân phải không?” Khánh An vừa nói vừa đi sang phòng thẩm vấn. Đúng lúc anh cảnh sát đã thẩm vấn xong cả 7 người. Họ đang quay lại nơi tìm ra nạn nhân. -“Hả? Có tận 3 người tên là Linh sao?” Blueno tròn hai mắt nhìn về đám bạn của nạn nhân. -“Tôi là Vũ Uyên Linh, năm nay 36 tuổi, nghề nghiệp hiện là hướng dẫn viên du lịch. Tôi cùng nhóm bạn thân này đến nhậu như mọi tuần.” Một người phụ nữ để tóc ngắn, đeo một cặp kính cận, làn da hơi xạm cho nắng, thân hình không được mảnh khảnh. Nhìn qua cô ta mọi người có thể nhầm rằng cô ta là dân chài lưới do màu da. -“Còn tôi là Nguyễn Hà Linh, 36 tuổi, làm nội trợ tại nhà. Tôi cũng chỉ đến họp và ra về cùng mọi người lúc gần trưa”. Tiếp đến là người phụ nữ với làn da trắng, trên mặt có chút tàn nhang, mắt to, sống mũi khá cao, thân hình đẫy đà, giọng nói hơi lai giữa Nam và Bắc. -“Đến tôi phải không? Tôi là Mai Linh. Tôi không muốn nêu nghề nghiệp của mình trước mặt bọn trẻ con. Được chứ?” Người phụ nữ này cách nói kênh kiệu, khuôn mặt cũng sắc lạnh, thân hình đạt chuẩn, hai tay khoanh trước ngực, mồm phì phèo điếu thuốc. Cô ta là tuýp người thu hút ánh nhìn của người khác phái nhưng lại đẩy họ ra xa bằng những lời độc địa. Blueno nhìn chăm chăm vào người phụ nữ tên Mai Linh. Cậu cảm thấy có gì đó không được bình thường ở người phụ nữ này. Một cảm giác khá lạ. -“Tôi là Lê Xuân Trang. Mọi người hay gọi là Trang Cún vì nhà tôi mở một cửa hàng chuyên bán chó cảnh ngay gần đây thôi. Lí do tôi ở đây thì chắc ai cũng biết rồi.” Cô nàng này nhìn là biết dưới 25, tính tình còn khá trẻ, nụ cười luôn ở trên môi. Mái tóc ngắn xoăn tít màu hung đỏ, khuôn mặt với những đường nét khá phổ thông, nét xinh quen thuộc. Cùng với bộ đầm đỏ, ngắn nửa giấu nửa khoe khiến các viên cảnh sát không thể rời mắt. Khánh An thì lại đặc biệt quan tâm tới Trang Cún. Khánh An cố ném cái lườm về phía đôi môi hay cười kia. Nụ cười mà An cảm thấy từ người này là một nụ cười gượng, khá giả tạo. -“Tại sao chị lại quen hội này? Em thấy chị còn khá trẻ. Hội bạn này rõ ràng trạc tuổi nhau vậy mà tại sao lại xuất hiện một người kém họ hơn chục tuổi như chị được? Cho em một lí do hợp lí đi” Khánh An vẫn giữ nguyên cái lườm thiếu thiện cảm. Cô gái tên Trang vẫn cười nhưng đôi mắt đã trở nên sắc sảo hơn : “Em nghe câu bí mật luôn tạo nên sự tò mò chưa? Nếu việc tại sao chị chơi cùng hội này mà liên quan đến án mạng anh Thành Đạt thì chị sẽ khai ngay. Nhưng rất tiếc. Nó không liên quan gì cả.” Khánh An im lặng, quay ngoắt đi. “Câu hỏi của An đã làm cả hội này giật mình sao? Có gì đó không được bình thường ở hội bạn thân này”. Blueno nghĩ trong đầu. Cậu đưa tay lên tóc, thói quen nghịch lọn tóc khi đang suy nghĩ. -“Vậy tiếp theo là tôi phải không? Tôi là Nguyễn Hà Thủy, 37 tuổi, là nhân viên văn phòng. Hôm qua tôi có mặt ở đây cùng mọi người là do có buổi liên hoan của hội thôi. Không có gì nhiều”. Cô này thì đeo niềng răng, tóc dài, mái chéo, nhìn khá giản dị. Điều đặc biệt là cô ta chắc phải cao gần một mét tám. Vóc dáng khá lạ ở một cô gái. Áo sơ mi caro đen trắng cùng quần âu đen lại càng khiến dáng người cô ta cao hơn. -“Tôi là Nguyễn Sơn Tùng, 37 tuổi, là nhà tạo mẫu tóc, tôi mở salon cách chỗ này khoảng mười kilomet. Tôi đến đây để nhậu như mọi tuần.” Lần này là một người đàn ông dong dỏng cao, người mảnh khảnh, tóc mái che một bên mắt, khuôn mặt v-line, làn da trắng như con gái và đặc biệt anh ta sơn móng tay đen nhìn khá chơi trội. -“Người cuối cùng là tôi, Trần Hiếu, cứ gọi tôi là Hiếu. Tôi thì 36 tuổi, đang thất nghiệp, nhận trợ cấp từ gia đình. Tôi là người đi chung xe với Tùng đến đây. Đến tới nơi nghe tin bạn mình bị đâm chết thực sự là quá sốc.” Người cuối này là một hình ảnh ngược lại với người đàn ông tên Tùng. Anh Hiếu này cơ thể rắn chắc, làn da nâu khỏe mạnh, khuôn mặt chữ điền, sống mũi sao, đầu húi cua gọn gàng. Hai tay nhét vào túi áo gi lê cùng phong thái nói chuyện khá cuốn hút phái nữ. Bảy người, mỗi người một vẻ và tất cả đều là những kẻ tình nghi chính của vụ án lần này. Đặc biệt là ba người phụ nữ tên Linh. -“Tại sao mọi người lại cùng nhau quay lại căn hộ của nạn nhân? Theo như em nhớ thì các anh cảnh sát chưa hề gọi điện cho người nhà nạn nhân chứ đừng nói đến bạn bè.” Blueno hướng ánh nhìn nghi ngờ về phía bảy người. -“Là do anh quên ví ở đây. Cả hội gọi anh đi ăn sáng cho tỉnh rượu nhưng đến lúc chuẩn bị ra khỏi nhà mới nhớ ra là quên ví. Cho nên cả hội quay lại lấy cùng cho vui tiện thể rủ cả Thành Đạt đi chung. Nhưng ai ngờ lại gặp cảnh sát và mấy đứa”. Anh chàng tên Hiếu cầm ví dơ lên, điệu bộ giải thích. Blueno lại đưa tay lên xoắn mấy lọn tóc nâu. Trong đầu cậu bây giờ chưa có bất kì ý tưởng gì cả. Mọi thứ về vụ án dường như trống rỗng. “Căn phòng kín, “Linh”, những vết đâm, sự biến mất của hai chiếc điều khiển. Mọi thứ thật không có sự liên kết gì cả.” Blueno lẩm bẩm. -“Blueno! Tôi có cái này quên nói với cậu”. Diệu Linh ghé tai cậu bạn. -“Hả?” -“Vừa nãy lúc chú Alex đi ngang qua tôi, chú ý đã nói : “thằng ngốc nhà chú nó hay nhìn mọi thứ phức tạp lắm.” Diệu Linh thì thầm. Nghe dứt câu, Blueno chợt như bừng tỉnh : “Đúng rồi, từ nãy đến giờ mình chỉ chăm chăm tìm những thứ vô lí mà quên đi những cái hiện hữu ngay trước mắt.” Diệu Linh chưa hiểu lắm nhưng cũng cảm thấy vui hẳn lên khi nhìn thấy ánh mắt sáng của Blueno. -“Ive, cậu có thấy căn phòng kín này có gì đó không được kín cho lắm không?” Blueno đưa ra cho Linh một câu hỏi. Diệu Linh nhìn xung quanh căn phòng, lắc đầu. -“Cậu nghĩ tại sao căn phòng này lại trở thành căn phòng kín?” Blueno đưa nụ cười nửa miệng -“Tại vì nó bị khóa và chìa khóa ở bên trong nhà. Đúng không?” Diệu Linh đưa tay lên cằm, dáng như một thám tử. -“Cậu gần đến rồi đấy” -“À hóa ra là vậy. Đó là lí do căn phòng này không thể trở thành căn phòng kín. Nhưng liệu có quá đơn giản không?” Diệu Linh cau mày, nhìn cô bé lúc này tim của cậu thám tử trẻ đập liên hồi. -“Đơn giản mà chúng ta mãi mới nghĩ ra đó thôi. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chẳng khẳng định được gì. Vì ai cũng có thể làm được việc đó.” Blueno vẫn chưa thoát ra được vẻ mặt căng thẳng. Khánh An tiến tới chỗ Blueno với Diệu Linh : “Nhìn hai đứa thế này có vẻ đoán ra một chút gì đó rồi đúng không?” -“Chưa có gì nhiều. Mọi thứ vẫn còn bế tắc lắm. Chị có phát hiện được gì không?” Blueno vẫn giữ sự điềm tĩnh trầm tư. -“Đương nhiên là một phát hiện thú vị rồi.” Khánh An đáp với một nụ cười. Blueno giật mình quay sang. -“Nếu nạn nhân sau một đêm say khướt thì liệu có cần phải trói anh ta lại không? Việc trói này trở nên khá vô nghĩa khi nạn nhân không còn đủ tỉnh táo. Vừa nãy chị đã hỏi mấy nghi phạm. Trước khi họ về nạn nhân đắp chăn ngủ say như chết trên sofa. Điều đó thể hiện rằng hung thủ đang muốn ngụy tạo vụ án theo một chiều hướng khác nhưng vì một lí do nào đó hắn ta đổi sang án mạng tại căn phòng kín.” Khánh An đưa ra suy luận. -“Chị nói đúng thật. Chứng tỏ hung thủ muốn ngụy tạo hiện trường thành một vụ cướp của giết người. Nhưng sau đó hắn lại đổi ý.” Diệu Linh hớn hở nối tiếp suy luận. Blueno vẫn trầm ngâm, khuôn mặt nhăn nhó. “Rõ ràng vừa nãy có một điều gì đó dẫn mình tới manh mối mà bỗng dưng lại tuột mất. Là gì nhỉ?” Sự dằn vặt lên khá cao. Diệu Linh nhìn Blueno : “Mặt cậu đỏ như say rượu thế Blueno?” Câu nói vừa rồi như gỡ rối tất cả mọi vướng mắt trong đầu cậu bạn cùng bàn. Blueno đưa tay lên tóc, vò mạnh, cười lớn. “Tại sao cậu không nói câu này ngay từ đầu hả Ive.” Mặt cậu thám tử sáng bừng lên. Mọi thứ có vẻ đã ở ngay trước mắt rồi. -“Cuối cùng cũng hiểu ra. Bảy anh chị, em cho mọi người có thời gian suy nghĩ lại mà ra đầu thú trước khi em phanh phui sự thật này.” Blueno hướng ánh mắt phá tan bầu không khí u ám của căn phòng về phía bảy nghi phạm. -“Em nói gì vậy, bọn chị là bạn thân với Thành Đạt mà” Mai Linh lên tiếng sau khi nghe câu nói có phần động chạm của Blueno. -“Đúng vậy đó” Những người còn lại tán thành. Blueno cười lớn : “Không ai chịu nhận tội sao? Vậy thì em bắt đầu đây. Chỉ có kẻ ngốc mới thấy đường mà không đi thôi.” Viên cảnh sát tiến tới gần Blueno : “Này em trai, em phải hiểu là dù họ có là nghi phạm thì họ vẫn có quyền kiện em việc vu khống đấy.” -“Anh yên tâm. Họ sắp sửa phải công nhận những câu em nói ra là đúng rồi. Vì thủ phạm sẽ lòi mặt thật ngay sau những suy luận sắp tới của em thôi.” Blueno đặt tay lên vai anh cảnh sát trẻ, nở nụ cười đắc thắng.
|
Cậu tiến ra giữa phòng, đưa tay lên xoắn từng lọn tóc nâu đặc biệt của mình. -“Đầu tiên, chúng ta tưởng đây là căn phòng kín phải không? Nhưng thực sự nó chỉ kín nếu ta không để ý thôi. Mọi người hãy nhìn vào ổ khóa. Dù khóa cổng dưới sảnh là chìa từ nhưng khóa tại phòng riêng thì lại là một loại khóa bình thường, có thể đánh một chìa tương tự đơn giản. Vậy nên căn phòng này chẳng còn kín gì nữa cả. Vì việc “mượn” tạm chiếc chìa khóa đi đánh chìa thứ hai là điều chẳng khó khăn gì.” Tất cả im lặng nghe Blueno đưa ra suy luận. Mọi người đã được thuyết phục về giả thiết phòng kín. -“Còn về hung khí và hai chiếc điều khiển bị mất. Cái này thì chắc chắn bị hung thủ phi tang rồi. Nhưng em đoán chắc cũng gần đây thôi.” -“Cậu liệu có phải thám tử không vậy? Nếu không tìm được hung khí thì không thể kết tội hung thủ được.” Anh cảnh sát nói. -“Anh chỉ cần cử mấy chú cảnh khuyển đi tìm là được mà. Con dao hung khí giống với chiếc dao thái đồ mà trong bếp này thiếu. Mà em vừa nhìn vào thùng rác của nhà này thấy mấy món ăn có hành tây. Mùi hành tây mạnh lắm, mấy chú khuyển thừa sức dò ra được. Và em nghĩ hung khí chưa bị phi tang xa đâu. Vì ôm theo một túi đồ lạ quá lâu sẽ bị hỏi ngay lập tức. Chắc chắn thủ phạm đã vứt nó trên đường ra lấy xe rồi. Việc quay lại đây là để nhằm mục đích phi tang hẳn hung khí trước khi cảnh sát khám xét. Hắn định rằng cái xác sẽ được tìm thấy sau ngày hôm nay hoặc lâu hơn nữa. Nhưng không may cho hắn. Nạn nhân được phát hiện sớm hơn hắn dự tính.” Blueno phản bác. -“Ờ cũng đúng” Anh cảnh sát lùi lại, ra lệnh cho cấp dưới đi cử mấy chú cảnh khuyển đi lùng hung khí. -“Tiếp đến, chúng ta sẽ thấy xác nạn nhân đã bị xê dịch ra đằng sau ghế sofa. Cái em thắc mắc là vì lí do gì mà nạn nhân lại phải di chuyển một quãng trong tình trạng như vậy. Có thể là do một thói quen, hay anh ấy muốn chết ở một nơi kín đáo hơn.” Blueno lắc lắc cái đầu, đưa ra những lời châm biếm. -“Thì để hung thủ không phát hiện ra lời chăng chối của mình chứ sao nữa hả cậu thám tử.” Trần Hiếu nhanh nhẹn đưa ra ý kiến. Ngay lập tức là một cái nhìn xuyên thấu Trần Hiếu. Một nụ cười lại nở. : “Sao anh có vẻ nắm vững hiện trường nhỉ? Vừa nãy anh cũng nói với em là nạn nhân bị đâm chết. Rõ ràng khi tất cả đến đây đã ai được phép vào phòng đâu. Mà xác nạn nhân bị cái sofa che hết, lời trăng chối cũng không thể thấy từ phía cửa vào. Cho em một lời giải thích hợp lí đi anh.” Trần Hiếu đứng sững mình, mọi người hướng mắt về hắn. Những người bạn cũng thể hiện vẻ mặt sợ hãi. -“Này này…Tôi chỉ đoán thế thôi. Không chỉ vì thế mà quy chụp tôi là thủ phạm được. Mọi người phải tin tôi chứ.” Trần Hiếu bắt đầu luống cuống. -“Anh vẫn già mồm nhỉ. Đúng là lời lẽ của những tên giết người không ghê tay. Tòa án lương tâm của anh có lẽ đang ngủ quên rồi. Vậy thì tôi sẽ cho anh hết chối nhé.” Blueno nói, mắt lườm Trần Hiếu, tiến về phía lời trắng chối, nói tiếp “Đây là dãy số viết bằng máu nạn nhân, nếu chiếu theo alphabet thì sẽ thành chữ “LINH” Ba cô gái tên Linh giật mình hoảng hốt : “Không phải tôi, tôi không làm gì cả” -“Đúng, các chị đâu phải hung thủ, cũng chẳng phải đồng phạm. Vì dòng chữ này do chính hung thủ viết mà.” Blueno tiếp tục đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Trần Hiếu. -“Sao cậu biết?” Diệu Linh thắc mắc -“Là do những nhát dao.” Khánh An giải thích Mọi người chuyển ánh nhìn sang phía cô con gái của đội trưởng mặt sẹo. Khánh An được đà nói tiếp : “Nghi vấn chính ở đây là việc tại sao thủ phạm lại đâm nạn tới chín nhát dao?” An ngưng lại một nhịp : “Đương nhiên không phải là do hắn căm thù nạn nhân đến mức đấy và cũng chẳng phải là hắn rảnh. Mà chỉ với nguyên nhân duy nhất…Hắn phải che đi vết dao chí mạng vào tim.” -“Tại sao hắn lại phải làm vậy.” Diệu Linh đã đạt tối đa sự tò mò. -“Cậu nghĩ xem Ive, nếu nhận vết đâm chí mạng thì làm sao để lại lời nhắn tố cáo thủ phạm được nữa đúng không? Theo tôi nghĩ thì có lẽ hung thủ đã đâm nạn nhân một nhát dao chí mạng khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức nhưng đã có một tai nạn ngoài ý muốn khiến hắn phải thay đổi toàn bộ kế hoạch. Nhưng tai nạn này lại mang lại bao nhiêu vấn đề cho công cuộc điều tra.” Blueno đặt tay lên vai Diệu Linh và giải thích cho mọi người mường tượng ra. Mai Linh nghe xong lên tiếng : “Tai nạn gì? Có liên quan gì đến tôi hay Uyên Linh và cả Hà Linh nữa. Chúng tôi đâu có thù oán gì với Trần Hiếu.” -“Chính vì thế nên mới chỉ có vỏn vẹn chữ “LINH” thôi. Vì anh ta còn một chút nhân tính khi không đổ hẳn tội lên riêng ai cả.” Khánh An điềm tĩnh giải thích. Blueno lại nhìn Diệu Linh : “Chị Khánh An nói hoàn toàn chính xác. Còn tai nạn đó là gì thì…Ive cậu đoán xem. Tại sao hung thủ lại phải làm như nạn nhân đã viết lại dòng chữ tố cáo?” Diệu Linh đưa tay nắm tay lên trán, dụi dụi, suy nghĩ một hồi. Mọi người đều nín thở chờ đón sự thật nằm phía sau tấm rèm vụ án. Một cái búng tay : “ Mình hiểu rồi. Có phải hung thủ muốn dùng dòng máu tố cáo ấy để che giấu một thứ mà hắn không thể phi tang không?” Diệu Linh hào hứng. Blueno quên luôn việc phá án của mình, quên đi “ánh hào quang” mà nhường hết cho cô bạn. Cậu chỉ nhìn và cười, nụ cười ngơ ngơ của tuổi mới lớn. Thỉnh thoảng gãi gãi cái đầu một cách vô thức. -“Tiếp đi em. Em sắp cán đích rồi đấy.” Khánh An cười tươi rói. An cũng hào hứng khi nhìn cô em gái mới quen. Diệu Linh hứng thú tiếp tục : “Theo em đoán liệu có phải vết máu của hung thủ rơi trên tấm thảm phải không anh Hiếu?” Cái liếc mắt của Diệu Linh kèm theo suy luận khiến Trần Hiếu có chút chột dạ. Hành động quay mặt đi của hắn khiến Diệu Linh hiểu rằng suy luận của mình đã chính xác. Blueno cũng tiến tới chỗ Trần Hiếu, nắm chặt lấy cổ tay anh ta, cậu vén tay áo Trần Hiếu lên. Và đương nhiên là mọi bằng chứng nằm nguyên trên cánh tay ấy. Một vết xước, dài khoảng 3 phân, còn rất mới. : “Hai cái điều khiến do bị vứt bừa bãi nên cũng đã bị dính máu của anh đúng không? Vậy nên anh mới phải phi tang cùng hung khí. Bây giờ nếu xét nghiệm máu ở dãy số bằng máu đó mà có máu của anh thì có lẽ cảnh sát không nhất thiết phải cử những chú chó cảnh sát đi kiếm hung khí nữa phải không?” Blueno lại một lần nữa “tặng” cho Trần Hiếu một nụ cười nửa miệng. Tay hung thủ buông thõng, nét mặt hắn không còn chút thần khí nào nữa, không còn lí do nào để cãi nữa, cứng họng rồi. Hắn nuốt nước bót liên hồi, hắn biết mình phải chuẩn bị đối mặt với pháp luật. -“Tên Thành Đạt này đúng là con cáo già. Trước khi chết mà vẫn làm xước tay tao được. Đúng là mệnh mày là mệnh con quạ mà. Chết cũng phải kéo tao theo. Không vì vết máu của tao trên sàn thì đúng là có quỷ thần cũng không dò được ra tao. Và nếu mấy đứa nhóc này không có ở đây thì bọn cảnh sát cũng ngọng cứng họng thôi.” Trần Hiếu nói với giọng nghẹn đắng, đầy uất ức. -“Đúng là một kẻ hạ đẳng.” Giọng nói của Alex phát ra từ phía cửa ra vào. “Chẳng cần vết máu thì tôi cũng biết anh là thủ phạm ngay từ khi anh đi qua tôi ở phía cửa vào. Ví của anh còn nguyên trong túi quần lúc trước khi bước vào hiện trường. Vậy mà anh dám nói anh quên ví nên quay lại cùng mọi người để lấy. That’s not true. Lier!” Alex bước vào trong phòng với ánh mắt nghiêm nghị. Trần Hiếu im lặng hoàn toàn. Mọi người đều nhìn về phía Alex -“Ơ. Bố. Hóa ra bố đã ở đây từ lúc họ đến sao?” Blueno ngạc nhiên Alex cười nhẹ nhàng : “Bố cũng định vào mấy lần khi thấy con đi lệch hướng rồi. Nhưng cũng may mà con đã tìm được lời giải cho bài toán này.” Sau đó anh nhìn về phía thủ phạm : “Cho tôi động cơ gây án của anh đi. Tại sao anh lại giết Thành Đạt?” Trần Hiếu ngước lên nhìn Alex : “À! Bây giờ tôi mới nhận ra anh. Anh chính là người phá vụ án hai năm trước đúng không? Vụ án mà Thành Đạt bị tình nghi giết một gia đình với ý định cướp của. Nhưng rồi hắn trắng án nhờ anh. Thủ phạm năm đó chính là em trai tôi. Một đứa em trai chỉ vì một chút sai lầm mà đã lãnh án tử hình. Khốn kiếp cái bọn thám tử. Nếu không có mấy người thì em trai tôi chắc vẫn còn sống. Chưa kể đến lại trước đó vài năm tên Thành Đạt này cũng đã thoát án khi chính hắn vô tình giết chết một người khi người đó.” -“Có giải thích đến mấy thì việc giết người trả thù là một việc làm thiếu liêm sỉ. Anh sẽ chẳng có tí thông cảm nào từ người khác đâu. Hành động man rợ khi xuống tay của anh đã khiến tôi rung mình và cảm thấy anh thật đáng khinh.” Alex quay bước ra cửa, anh rút điếu thuốc, châm lửa rồi từ từ đi ra với cô vợ đang chờ đợi ở ngoài. Cảnh sát tới còng tay tên hung thủ vẫn đang sững sờ trước câu nói của thám tử Noah và đương nhiên là họ không quên cảm ơn Blueno, Diệu Linh và Khánh An. Một buổi chiều đỏ máu. Một vụ án mà có lẽ khó ai có thể quên. Mọi người di chuyển ra khỏi căn hộ. Cảnh sát làm việc của họ, năm ngoài nhà Noah thì lên xe chuẩn bị đi ăn tối, còn nhóm bạn của nạn nhân và cũng là bạn của hung thủ thì đi theo cảnh sát lấy lời khai. -“Linh ạ. Chú không ngờ cháu có thể nghĩ ra việc hung thủ làm rớt máu của mình trên sàn đấy. Chú phải mất mấy chục phút mới hiểu ra đấy. Cả cháu nữa bé An. Cháu đúng là một niềm tự hào của bố cháu.” Alex vừa lái xe vừa nói. Thu Phương cũng quay xuống nhìn cả đám cười. -“Thế còn con thì sao”. Một chút hờn dỗi của Blueno. Alex cười lớn : “Con thì bố đâu phải ngạc nhiên. Con là con bố mà” Blueno ngớ người một lúc rồi mọi người cùng cười giòn rã. Không khí đã thay đổi từ hơi u ám sang niềm nở. -“Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn hải sản nhé. Đi những vùng biển thế này mà không đi thưởng thức hải sản thì phí phạm quá.” Thu Phương dơ hai tay lên ,mặc kệ không gian hẹp trong ô tô, tỏ vẻ hào hứng. Thoáng chốc nhà Noah đã ở trong một nhà hàng được dựng lại từ một con tàu đánh cá ngay bên bờ biển. Không gian của nhà hàng thật dễ chịu, mùi muối biển, tiếng sóng vỗ và thỉnh thoảng là tiếng hải âu. Một bầu không khí trong lành thoảng qua làm dịu toàn bộ mọi thứ. Blueno ngồi xuống bàn, lục thực đơn và bắt đầu tìm những món mà cậu khoái nhất. -“Thằng quỷ, chẳng ga lăng gì cả. Phải kéo ghế cho các bạn nữ trước rồi mới ngồi chứ.” Thu Phương càu nhàu cậu con. Blueno đứng phắt dậy, kéo ghế cho Diệu Linh một cách nhẹ nhàng khuyến mãi cho cô bạn điệu cười quen thuộc. : “Ive ngồi đi” Khánh An ngồi xuống cạnh bên còn lại của Diệu Linh : “Ive, em có phước thật đấy. Cậu ta quên cả chị luôn mà.” Thu Phương lắc đầu ngán ngẩm. Alex thì chỉ biết cười không ngừng. Diệu Linh với Blueno, cả hai đều hơi đỏ mặt. -“Mà đây là lần đầu tiên chị gọi em là Ive đấy.” Diệu Linh quay sang với vẻ mặt khó hiểu. Khánh An đưa tay véo má Diệu Linh một cái nhẹ, bỏ kính ra. : “Chị mong chị em mình có thể thân nhau như chị em ruột. Cái gì cũng chia sẻ cho nhau nhé! Mà cũng tại chị nghe cái tên này không biết bao nhiêu lần từ lúc gặp mọi người rồi. Nhỉ?” Vừa dứt lời là An quay sang Blueno. Cậu chàng vẫn còn đang ngắm nghía thực đơn, bỏ mặc cả thế giới. -“Chị ơi cho em 30 con hàu tươi, 5 con sò mai, một bát ngao hấp, một đĩa mực trứng hấp và cả sò huyết nhé.” Blueno bắt đầu công cuộc bù đắp dạ dày. Khánh An nhìn mở tròn mắt. Diệu Linh quay sang : “Cậu ta là cái thùng không đáy đấy chị ạ.” -“Cho anh thêm 5 bát súp cá luôn em nhé.” Alex gọi theo. Thu Phương vẻ mặt hài lòng vì đấy cũng là những món là cô thích. -“Bé An, cháu ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. Đừng ngại. Đừng khách sáo nhé.” Alex vừa nói vừa nhìn thực đơn. Mặt Khánh An hơi tai tái vì nhìn sức ăn của gia đình này. Nhưng An cũng tiến lên đi về phía các nhân viên đang lấy hải sản tươi ngay từ dưới thuyền đánh cá nhỏ. An ngồi xuống đấy, lựa những con tôm tươi nhất, nói gì đó với nhân viên rồi bình thản đi về bàn. -“Chị cũng sành hải sản nhỉ?” Diệu Linh hỏi. -“Cuộc đời chị là những chuyến đi mà.” Khánh An cười. Alex rút điện thoại của mình, bật phần tin nhắn ra rồi đưa cho Khánh An. : “Chú nhận được tin nhắn này cho nên cả nhà chú mới quyết định đi đến đây. Còn cháu nói cháu cũng nhận được tin nhắn đúng không? Cho chú xem. Có khi lại lần ra manh mối nào đó.” Khánh An đọc tin nhắn, rồi rút máy điện thoại ra, một chiếc Nokia cảm ứng. Cô mở phần tin nhắn ra và cũng đưa cho Alex. Đọc phần tin nhắn được gửi cho Khánh An, mặt Alex đăm chiêu hơn. Anh từ từ đưa máy cho cậu con trai. : “Có ý tưởng gì không con trai?” Blueno nhận máy từ người bố ngồi ngay cạnh. Cậu mở ra và cũng cùng chung thái độ như bố. : “Hẹn gặp ở Trường Sa. Hãy cùng nhau trả lại ân oán năm xưa nào.” Blueno đọc lên. : “Vậy là sao? Hai tin nhắn được gửi cùng một lúc. Tại sao của chị Khánh An lại không phải là mật mã. Thận chí số điện thoại gửi tin nhắn cho chúng ta với số điện thoải gửi cho chị Khánh An cũng khác nhau.” -“Chẳng lẽ..” Diệu Linh bỗng thốt lên. -“ Cháu nghĩ sao Linh? Cháu thường có những ý kiến phá tan bí ẩn đấy.” Alex phấn khởi nhìn cô bé. Diệu Linh có phần hơi ngại khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình. Cô bé ấp úng : “Có thể…Có thể là người gửi tin nhắn này là một người.” -“Điều này thì hiển nhiên rồi, Ive.” Blueno chống cắm -“…Tin nhắn gửi cho chú đội trưởng đội một cảnh sát thì mang hàm ý thách thức khá lộ liễu. Còn tin nhắn cho một thám tử thì lại dưới dạng giải mã tạo sự bí ẩn. Liệu có một kẻ như Moriarty đang chờ chúng ta trên đảo không?” Diệu Linh nói nốt câu. Mọi người đều bắt đầu để ý điến chi tiết này. -“Linh giỏi quá cháu ơi. Số một.” Thu Phương dơ ngón cái lên với Diệu Linh. Đúng lúc đó món ăn được bày ra trên bàn. Mùi hải sản tươi, mùi xả thơm lừng, nóng hổi khiến cái bụng đói càng trở nên cồn cào hơn. -“Đúng là khi vận trí não nhiều mất sức thật đấy. Đánh chén thôi.” Blueno bỏ qua hết những vướng mắc phía trước và bắt đầu đánh chén ngon lành. Bữa cơm trôi qua thật bình yên, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, mọi người cười nói vui vẻ. Sau bữa ăn là cả nhà lại quay lại khách sạn. Ai ở phòng người đó, chuẩn bị đi ngủ sớm lấy sức cho một ngày mai dự báo đầy sóng gió. Đêm đó, Diệu Linh nhận được một tin nhắn từ Blueno. Cô bé ngạc nhiên tột độ, cất vội điện thoại, ẩn tin nhắn vào mục riêng tư sau đó là một giấc ngủ tới sáng.
|