Thám Tử Blueno
|
|
Vị giáo sư bây giờ mới nở nụ cười. Ông ta nhìn Blueno một hồi rồi đáp: “Cháu thực sự có tài đấy cậu bé. Đúng. Ta có cùng quan hệ họ hàng với bốn đứa kia. Bốn đứa đó chính là anh em họ của nhau. Lê Minh ít tuổi hơn Lê Vy và Lê Trang nhưng bố nó là anh trai của mẹ hai con bé Vy và Trang nên là anh. Bố Lê Toàn ít tuổi nhất trong nhà nên nó là em của ba đứa còn lại. Bố Lê Vy là đứa thứ hai trong gia đình ta. Ta là con cả và Lê Trang là con gái ruột của ta. Nhưng ta không ngờ là con bé Lê Vy lại có dã tâm làm như vậy. Bác thật không hiểu nổi về cháu Lê Vy ạ.” Lê Vy chỉ quay mặt đi khi nhận được những lời của người bác. Blueno không bất ngờ với câu trả lời của vị giáo sư. Cậu nói tiếp với Lê Vy: “Đúng như cháu nghĩ. Mọi thứ xảy ra là tư thù cá nhân. Còn bằng chứng để chứng minh cô là hung thủ thì thực sự cháu chưa có. Vì chiếc áo mưa đẫm máu và có dấu vân tay của cô trên đó thì nó có thể đang ở bất cứ đâu. Có lẽ sẽ phải đợi cảnh sát tới làm việc, cử mấy chú chó cảnh sát đi lùng thôi.” Thái độ của cậu thám tử tóc đó khá bình tĩnh. -“Sẽ không có cảnh sát nào đến được đây đâu. Vì chiếc ca nô chở Lê Toàn có lẽ đã phát nổ giữa biển rồi. Đúng là cô đã giết hai người đó. Thực sự cháu giỏi lắm. Đúng là hổ phụ lại sinh ra hổ tử. Chúng ta sẽ kẹt ở hòn đảo này mãi thôi. Nó không có trên bản đồ vịnh Hạ Long này đâu. Cô xin lỗi vì đã đẩy hai đứa cùng với hai sinh viên kia vào sự việc này. Cô chỉ muốn giết chết hai tên khốn ấy vì chúng đã làm một việc không phải việc làm của con người. Chúng đã cố tình phá sai một vụ án tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cho người bạn thân nhất của cô phải chịu án oan và bị tù chung thân. Lúc đầu cô không có dã tâm giết bọn nó. Nhưng khi cô hỏi về sự hối lỗi thì bọn nó không có một chút nào. Thậm chí còn cợt nhả người bạn đáng thương của cô. Mà không có cách nào lật lại vụ án cả. Vậy nên cô phải thay bạn cô trả thù.” Lê Vy vừa nói, nước mắt cứ thế ứa ra từ khóe mắt. Cô ta khóc liên tục, nức nở về mọi thứ. Thực sự nếu bạn nhìn cô ta sẽ thấy cô ta đáng thương hơn đáng trách. -“Cô nghĩ hành động của cô giống hành động một con người sao?” Bỗng nhiên Blueno lên tiếng phá tan không khí im lặng. Mắt cậu lườm Lê Vy. Nhưng không phải cái lườm tức giận mà là cái lườm trách móc. Cậu trách móc lối đi sai hướng của cô thám tử: “Nếu cô là một thám tử thì cô càng phải tìm cách lật lại bản án dù tỉ lệ thành công có là 0,1 phần trăm. Còn nếu cô giết người thì 100 phần trăm cô sẽ vào tù và chẳng giúp gì cho bạn mình cả. Thậm chí làm mọi người xung quanh thất vọng và kinh sợ cô. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến gia đình mình sao? Họ sẽ thế nào nếu cô phải rời xa họ? Họ sẽ phải làm thế nào nếu cả xã hội xa lánh cô vì bàn tay cô vấy máu? Cô là một người thông minh. Cô nên suy nghĩ nhiều hơn và hành động đúng đắn. Chứ không phải mù quáng thế này. Thực sự cháu không còn gì để nói với cô nữa. Cháu không quen biết cô mà còn thấy thất vọng.” Những câu nói của Blueno khiến tất cả phải im lặng, suy ngẫm. Không gian lại trầm xuống, tiếng khóc của Lê Vy đã ít đi. Cô ta đã rơi vào trạng thái mất hết mọi thứ. Tay cô ta buông lỏng, đầu cúi xuống, tóc xõa che mặt, dáng ngồi khuỵu xuống trông thật thê thảm. Cái giá của những hành động sai lầm nó thật nặng nề. -“Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết trên hòn đảo này thật sao?” Bỗng Lê Trang òa khóc. Một cô thám tử mà thật mau nước mắt. -“Không, chúng ta sẽ sống. Cố gắng đợi vài tiếng nữa. Sẽ có đội cứu hộ đến đón chúng ta.” Diệu Linh bỗng nhiên lên tiếng làm mọi người vô cùng bất ngờ. Và đương nhiên cậu bạn của cô cũng không ngoại lệ. -“Sao cơ? Ive, sao cậu biết?”. Blueno mở to mắt nhìn Diệu Linh Diệu Linh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Blueno, cô bé nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh. Diệu Linh dẫn mọi người ra phía bờ biển. Cô đưa tay lên xem đồng hồ. - “hai tiếng đồng hồ nữa nhé. 20 giờ sẽ có người đến đón chúng ta thôi. Cháu đã thuê dịch vụ ca nô ở khách sạn rồi. Nếu 18 giờ không thấy cháu và Blueno quay về thì họ sẽ ngay lập tức đến hòn đảo này đón. Cháu đã để lại tọa độ cho họ trước khi điện thoại mất sóng rồi. Mọi người cứ yên tâm.” Bỗng nhiên Blueno ôm trầm lấy Diệu Linh như một phản xạ. Tay cậu ghì chặt cô bé đến mức cô bé ngượng đỏ mặt. : “Cậu đã cứu sống chúng ta, Ive” Blueno hào hứng nói. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ vẻ vui mừng khôn tả. Mọi người ai cũng nhẹ nhõm hơn và cả Lê Vy nữa. Cô ta đã cười, một nụ cười như thả đi hết những áy náy, ân hận vì đã đẩy gia đình, bạn bè mình vào cảnh éo le. Đúng như Diệu Linh tính toán, 20 giờ 4 phút, ca nô của khách sạn cùng với tàu cứu hộ đã đến nơi. Họ đưa mọi người lên tàu trở về. Cảnh sát đã đến, tìm thấy chiếc áo mưa bằng chứng ở trong rừng, đưa thi thể Lê Minh về đất liền, tìm thấy phần còn lại của chiếc ca nô, cứu được lão lái ca nô và cả Lê Toàn. May mắn là hai người này đã kịp nhảy khỏi ca nô khi mà cảm thấy có âm thanh lạ giống như bom hẹn giờ. Mọi việc kết thúc tốt đẹp. May mắn là chỉ có một án mạng xảy ra. Và tối đó, biển thật yên tĩnh. Màn đêm bao trùm tất cả. Mọi người vẫn đang trên ca nô về đất liền. -“Tôi xin lỗi nhé.” Blueno nói với Diệu Linh đang ngồi bên cạnh. -“Gì cơ?” Diệu Linh giật mình hỏi lại -“Xin lỗi vì đã ôm cậu như thế. Tôi xin lỗi. Tại do tôi vui quá. Tha lỗi nha!” Blueno cười gượng gạo, tay cậu cứ gãi gãi cái đầu không ngớt, mặt đỏ lên giống như quả cà chua. -“Tôi không tha lỗi cho cậu dễ dàng vậy đâu. Chưa ai được phép ôm tôi như thế trừ bố với mẹ đâu.” Diệu Linh nhìn Blueno với con mắt hình viên đạn. “Nhưng tôi sẽ tha lỗi cho cậu nếu cả năm học cậu chịu đưa đón tôi đi học. Chịu không?” Một câu nói đầy bất ngờ đáng yêu của Diệu Linh. Blueno gật đầu lia lịa. Cả hai nhìn nhau cười tươi. Hai đứa lại trò chuyện cho tới khi mỗi đứa một phòng tại khách sạn. Tranh thủ tắm rửa rồi đi lấy lời khai. Sau đó lao về lại khách sạn ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau ra tàu về Hà Nội. Chuyến đi về Hà Nội khá êm đềm. Chuyến tàu dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Những tiếng trên bảng thông báo, tiếng kéo hành lí lộc cộc lộc cộc. Ga Hà Nội vẫn náo nhiệt như thế. Bước chân ra khỏi ga Hà Nội, Blueno và Diệu Linh kéo hành lí ra chỗ gửi xe cách đó một đoạn. Và như bình thường, cậu chở cô bạn của mình về tới nhà. Nói mấy câu chúc ngủ ngon và quay về nhà một mình. Cái cậu lo nhất đó chính là liệu có lỡ mồm để rồi bố mẹ phát hiện ra việc mà ngày hôm qua cậu đã làm hay không. Nếu bố mẹ mà biết thì thật là thảm họa. Cậu sẽ bị cấm túc mọi thứ, có khi còn bị thu xe, thu điện thoại và nhiều hình phạt “tàn nhẫn” khác. Chỉ nghĩ đến thôi mà đầu Blueno như muốn nổ tung ra. Bánh xe dần dần lăn tới trước cửa nhà. Cậu xuống xe, mở cốp lấy vali, khóa xe, đóng gương cẩn thận rồi từ từ bước vào nhà. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bây giờ đã là 16 giờ và giờ này bố đã từ nhà hàng quay về rồi. Mẹ vẫn ở lại tính toán tiền lãi mỗi ngày. -“Daddy I’m home! ” Blueno rón rén bước vào từ cửa chính. Cậu ngó nghiêng không thấy ai trong phòng khách. Thở phào nhẹ nhõm rồi chạy tót lên tầng hai. Nhưng chưa kịp lên đến nơi thì đã thấy bố chờ sẵn trước cửa phòng rồi. -“Hello daddy” Blueno chào bố với giọng ngọt lịm đầy ngoan ngoãn. -“Đi chơi vui không?” Câu hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ của Alex. Vì ở Việt Nam đã lâu nên khả năng tiếng Việt của Alex là rất tốt. Cũng do một phần là anh sở hữu bộ não xuất sắc. -“It’s nice dad!” Blueno trả lời ông bố đang đứng nghiêm nghị trước mặt mình. -“Con có thể nói tiếng Việt với bố” -“Dạ vâng. Ok” -“Con đang khá lo lắng, mồ hôi đang chảy trên trán con. Vali không khóa, áo sơ mi con mặc cũng khá nhàu chứng tỏ con khá vội. Bố nghĩ chắc do con ngủ quên và phải chạy ra ga tàu sớm để quay về. Mà nếu đi cùng lớp thì chuyện giáo viên phụ trách để con ngủ trễ đến mức đó là không thể. Thêm vào đó, bố gọi con hôm qua không được, chứng tỏ con đã ở nơi nào đó ngoài vùng phủ sóng vì với con điện thoại rất quan trọng, không bao giờ có chuyện con để nó hết pin. Mà ngoài vùng phủ sóng chỉ có hai nơi hợp lí là dưới lòng đất hoặc trên đảo mà ở đó chưa phủ sóng. Vì con đi Hạ Long nên bố nghĩ là con đã ở ngoài đảo. Thường nếu đảo có người thì làm gì có chuyện không có sóng điện thoại. Vậy nên con đã ở đảo hoang. Không bao giờ có chuyện trường cho các con đi ra đảo hoang cả vì rất rủi ro. Khai ra đi. Con đã nói dối đúng không? Có phải con đã tham gia vào một vụ án không?” Alexandre gằn giọng hỏi cậu con trai mặt đang tái mét khi thấy rằng bố đã biết hết mọi chuyện. Blueno luống cuống, tay chân khua loạn lên tìm câu trả lời hợp lí. Nhưng cậu còn chưa kịp nói thì bố cậu chen vào: “Thế con có phá được vụ án không? Kể cho bố nghe xem nào, trước khi mẹ về.” Mặt Alex thay đổi hắn. Anh hào hứng nghe câu chuyện li kì của cậu con trai. Blueno cũng rất hứng thú kể lại một vụ án mình đã phá thành công cho bố nghe mà không bị ăn mắng, thậm chí còn được bố hưởng ứng. Vì dù sao những thám tử luôn có những suy nghĩ đồng cảm. Họ là thám tử và họ không thể từ chối các vụ án. -“Vậy là con đã nhận được lá thư và giấu bố hả?” -“Vâng. Con xin lỗi nhưng có một cái gì đó khiến con tò mò và thích thú. Nên con lỡ làm vậy. Bố đừng nói với mẹ nhé.” Alex cười trước câu nói ngây ngô của cậu con trai: “Con có biết không? Ngày xưa bố cũng như con. Nhìn thấy có bí ẩn là phải tìm bằng được sự thật ẩn giấu bên trong. Mà vụ án con vừa kể ý. Thực sự là con đã suy luận sai mất một điều nghiêm trọng. Con có biết không?” Blueno giật mình trước câu nói của bố : “Là sao ạ? Con thấy mọi thứ đều hoàn hảo mà?” -“Ngốc lắm. Cái cậu Lê Toàn gì đó thực ra là đồng phạm chứ không phải là nạn nhân thứ hai may mắn thoát chết. Con bị lừa một vố quá nặng con trai ạ.” Alex bắt đầu việc giải thích cho con trai. Blueno nghe xong cũng giật mình, theo thói quen cậu đưa tay lên xoa mái tóc nâu của mình và giật mình hiểu ra điều bố vừa nói. -“Vậy là anh ta không lấy mấy chai rượu báu vật là vì muốn nhử Lê Minh sao? Ôi trời!! Sao con lại không để ý chi tiết đấy nữa? Và vì Lê Toàn biết trước về cánh cửa bí mật nên anh ta mới hành động nhanh tới như vậy. Ôi trời! Mình ngốc quá. Mình đã để một kẻ mang tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mất rồi.” Blueno tự dằn vặt bản thân. Cậu cúi xuống đầy thất vọng. Hai tay ôm lấy đầu, khóe mắt như muốn cay lên. Ức là từ để diễn tả cảm xúc của Blueno lúc bấy giờ. Alexandre vỗ vai cậu con trai : “It’s ok. Mọi thứ đều có sai lầm con trai ạ. Phải có sai lầm thì lần sau chúng ta mới không mắc lỗi nữa. Con yên tâm. Bố vừa nhắn tin cho bạn bố làm cảnh sát ở Hạ Long rồi. Lê Toàn sẽ đứng trước vành móng ngựa sớm thôi. Con yên tâm nhé.” Blueno nghe câu nói của bố và đã có chút yên tâm hơn. Cậu thở phào một cái nhẹ nhõm. -“Cô bé tên gì?” Alex bất chợt hỏi con trai
|
-“Diệu Linh ạ.” Blueno chưa kịp phản ứng thì mồm cậu đã khai ra mất rồi. Mặt cậu đỏ như quả quýt chín. Cố gắng phủ nhận điều mình vừa nói. -“Cô bé xinh quá nhỉ” Alex tấm tắc trước sự lựa chọn của cậu con trai ngốc nghếch. Anh đã rút được cái điện thoại và xem ảnh nền từ lúc nào. “Con bé có cái răng khểnh đẹp quá nhỉ. Mặt mũi xinh xắn, tóc đen à? Nét đẹp châu Á. Con có con mắt tinh đời đấy.” Alex vừa nói vừa cười. Blueno vội lấy lại điện thoại, nhét vội vào túi quần rồi chạy nhanh lên nhà. Nhảy vào phòng úp mặt vào gối. Tim cậu đập thình thịch rõ từng tiếng. Một cậu nhóc mười sáu tuổi và đã bắt đầu biết thích một cô gái. Bình tĩnh lại một lúc, Blueno lấy điện thoại ra lướt báo mạng. Cậu chợt mỉm cười thỏa mãn khi đọc được những bài báo về vụ án trên hòn đảo không tên. Nhờ có bố cậu mà Lê Toàn cũng đã được cảnh sát sờ gáy. Và sự khó chịu xuất hiện rõ trên khuôn mặt cậu khi báo viết người phá được vụ án là vị giáo sư Lê Nghĩa cùng hai học trò. Nhưng cũng phải thôi. Chính cậu đã yêu cầu giữ kín về việc cậu tham gia vụ án này mà. Nằm nghĩ ngợi loanh quanh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một giấc ngủ nhẹ nhàng sau một chuyến đi giông bão. Buổi tối, Phương đứng dưới tầng một gọi vọng lên phòng con trai : “Xuống ăn cơm đi con” Blueno vẫn chưa hết giận bố về vụ hồi chiều. Cậu bước xuống tầng một với những bước chân rung chuyển trời đất. Cả nhà ngồi vào bàn. Tối nay gia đình bé nhỏ này ăn món nướng. Mùi sốt nướng thơm nức phòng. Có thịt bò, thịt lợn, thịt gà và cả khoai tây nghiền nữa. Thật là một bữa ăn tuyệt vời ngày thứ bảy. Blueno nhanh chóng nướng được mấy miếng thịt bò. Đang đưa lên mồm thì… -“Linh học giỏi không? Con bé có mấy anh chị em?” Câu hỏi của Phương làm miếng thịt của ông con rơi từ mồm xuống đất. Alex ngồi bên cạnh chỉ biết bịt miệng cười. -“Bốốốố. Sao bố lại nói cho mẹ??”Blueno quay sang Alex gào lên với giọng hờn dỗi. Alex nhìn con trai và tiếp tục cười sặc sụa. Không khí gia đình từ vui vẻ trở nên náo nhiệt hẳn lên khi Blueno khoe khoang tất cả về Diệu Linh cho đến khi nói về gia đình của cô bé. -“Bố mẹ Ive chia tay rồi ạ. Bạn ý hiện tại sống với bố và em gái. Nhưng bố cậu ấy đưa em gái đi công tác suốt. Cả năm có khi cậu ấy gặp bố được số lần đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên lúc nào Ive cũng hằm hằm cái mặt và xa lánh mọi người. Cho tới khi con chủ động làm quen bằng được.” Blueno đưa miếng thịt nên mồm, vừa nói vừa nhai. -“Con có muốn rủ cô bé Linh đó về nhà mình ở cho vui không? Mẹ thấy đó không phải ý kiến tồi đâu. Con cố gắng thuyết phục cô bé và đừng để cô bé sợ hãi con là được. Nhà mình rộng. Ở có ba người cũng buồn. Con với bố tâm sự còn hợp cạ chứ mẹ chẳng biết tâm sự mấy chuyện thời trang với ai. Con cứ cố gắng rủ Linh qua đây xem sao. Mẹ chấm cô bé đó lắm đấy.” Phương vừa nói vừa nhìn cậu con trai đang tròn mắt nhìn mình. Cô cười một nụ cười đủ để cho Blueno thấy rằng cô không nói đùa. Blueno vẫn tròn mắt nhìn mẹ. Mồm vẫn nhai nhưng không nói được câu gì. Uống một ngụm nước, cậu bình tĩnh lại: “Để con thử hỏi Ive xem. Nhưng mà việc bạn ý đồng ý là khó lắm. Vì mọi người sẽ đồn ầm ĩ lên ý. Con sợ Ive bị tổn thương thôi.” -“Tổn thương?” Thu Phương nhìn đứa con trai rồi bụm miệng cười -“Bố thấy ổn đấy không sao đâu. Chứ bắt cô bé xinh xắn như thế chịu đựng cảnh sống một mình cô đơn như vậy thì tàn nhẫn quá. Con cứ mạnh dạn lên, đừng sợ. Cố gắng thuyết phục nhé. Vì bố thấy con là đứa lợi nhất trong vụ này mà.” Alex nói nhẹ nhàng với cặp mắt nháy nháy với cậu con trai. Blueno và bát cơm với khuôn mặt đỏ bừng. Bữa ăn hôm đấy trở nên sôi nổi lạ thường. Alex cũng bắt đầu có những suy nghĩ về việc cậu con trai đang muốn theo con đường ngày trước của mình. Anh đã không cản con mà còn ủng hộ. Không biết liệu đây có phải quyết định sai lầm hay không… Bữa cơm vẫn đang diễn ra bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới máy di động của Alex. “Một số máy lạ sao?” Alex nói với giọng điềm tĩnh. Anh đang định bắt máy thì cuộc gọi đến tắt đi. Tiếp sau đó là một tin nhắn của chính thuê bao lạ. Alex đọc tin nhắn, thẫn thờ một lúc sau đó nở một nụ cười nửa miệng. Khuôn mặt của anh sáng hẳn lên, trông như anh vừa nhận được một món quà sinh nhật muộn. Alex bình tĩnh nhét điện thoại vào túi quần, ăn nốt phần ăn của mình. Rồi sau đó anh đứng dậy, tiến về phía cô vợ đang ngơ ngác. Một nụ hôn nhẹ lên môi. -“Con vẫn còn ở đây mà. Trời ạ” Blueno bối rối -“Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi có việc mấy hôm nữa anh về” Alex nói với Thu Phương bằng một giọng nhẹ nhàng tình cảm. Anh như muốn vợ mình yên tâm khi anh chuẩn bị có một chuyến đi khiến anh phải mỉm cười. -“Cẩn thận đó!” Một giọng ra lệnh của Phương. Rồi cô bình thản ăn tiếp vì cô biết rằng không một từ ngữ nào có thể kéo chồng mình ra khỏi sự hứng khởi đang hiện hữu. -“Em cho anh đem con theo nhé?” Alex nói nhỏ nhẹ vào tai vợ kèm một nụ cười lấy lòng -“Không bao giờ. Không đời nào. Anh đi thì đi chứ đừng lôi con theo!” Phương quát lớn sau khi nghe câu nói bất ngờ từ chồng. Trên trán cô hiện rõ hai chữ “tức giận”. Blueno ngỡ ngàng đầy thích thú trước đề nghị của bố nhưng cũng nhanh chóng thất vọng khi nhìn thấy thái độ của mẹ. Trong lòng cậu rất muốn thuyết phục mẹ, thực sự cậu rất muốn đi, muốn đi vô cùng vì cậu biết rằng đi với bố là đi tới những cuộc phiêu lưu đầy thử thách nhưng cũng chứa đựng những nguy hiểm kề cạnh. Nhưng nguy hiệm chẳng là gì so với sự sục sôi giải đáp những bí ẩn của một thám tử. -“Mẹ ơi. Cho con đi cùng bố đi mà. Con xin mẹ đấy”. Giọng Blueno cất lên khẩn khoản, đôi mắt cậu rưng rưng nhìn mẹ. -“Không bao giờ!” Một câu nói thẳng thừng của Phương. Cô đứng dậy bước lên phòng và vẫn giữ thái độ cương quyết. Alex nhìn vợ đầy chán nản. Blueno cũng vậy, mặt cậu cúi xuống đầy thất vọng. -“Đây, nếu con giải mã được cái này thì bố sẽ khuyên nhủ mẹ để con đi theo bố. Thế nhé. Goodluck con trai” Alex đưa cho con tin nhắn vừa nãy. Rồi anh dọn dẹp bát đũa bưng vào trong bếp. Sau đó bước lên phòng và không quên dành cho cậu con trai một cử chỉ chiến thắng là hình chữ “V”. Blueno lúc này đã trở lại sự hứng thú vì thực sự trước mặt cậu là một tin nhắn không đâu vào đâu: “|-|3|P!!! 79Sisland” -“Không hiểu gì cả!” Blueno vừa lẩm bẩm vừa lấy tay vò mái tóc nâu của mình. Cậu cầm chiếc điện thoại của bố và dán mắt vào dòng tin nhắn. Ngón tay cái chỉ vào từng kí hiệu nhưng thực sự hành động đó chẳng giúp ích được gì nhiều. 9 giờ 35, hơn nửa tiếng đồng hồ, Blueno vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa của dòng tin nhắn. Cậu đã thử rất nhiều giả thiết nào là phép toán, ẩn chữ, đảo chữ,… Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Cậu gục đầu xuống bàn với vẻ bất lực trên mặt. Bỗng có điện thoại gọi tới máy của Blueno. Là Diệu Linh. Blueno tỉnh cả người, vội vàng vuốt màn hình điện thoại. -“Alo, Hi Eve, khỏe không?” Giọng Blueno thay đổi khi nói chuyện với Diệu Linh, giọng này là giọng của một kẻ yêu đời, thực sự yêu đời. -“Đi chơi ngày mai cùng gia đình cậu là sao hả? Mình không hiểu gì cả” Diệu Linh ở đầu dây bên kia với giọng có chút thoảng thốt Blueno sững người trước câu nói của cô bạn “Sao cơ? Đi chơi á? Đi chơi gì thế? Sao đến mình còn không biết?” -“Bố cậu vừa gọi tôi tức thì là tôi gọi cho cậu ngay… Bố cậu bảo là… cậu…cậu sẽ tìm được sự giản đơn trong câu đố và mai tôi cùng với gia đình cậu sẽ đi biển một chuyến. Vậy…Vậy là sao? Tôi thực sự chẳng hiểu gì cả. Bố cậu còn mua vé cho tôi rồi nữa chứ. Mới đi học hai ngày mà đã nghỉ hai ngày rồi…mai lại nghỉ tiếp làm sao được chứ?” Diệu Linh nói mà giọng cô bé loạn hết cả lên. -“Sự giản đơn trong câu đố sao?” Blueno giật mình trước lời gợi ý ẩn trong câu nói của bố với Diệu Linh. “A mình hiểu rồi Ive ạ. Cảm ơn nhiều nhé. Mai hẹn cậu ở nhà cậu nhà. Mình và bố sẽ qua đón cậu. Chuẩn bị hành lí đi nhé. Mang theo vài bộ quần áo, giày vải nha. Mình nghĩ bố mình đã xin nghỉ cho cả hai đứa rồi đấy. Thế nhé. Mình có việc phải làm bây giờ đây. Bye, goodnight” Blueno giọng đầy vui sướng, không hiểu là vui sướng khi giải được mật mã hay là mai sẽ được đi chơi với Diệu Linh, có khi là cả hai niềm vui đang hòa trộn làm một. Vớ vội cái bút. Blueno bắt đầu ghi chép. Mở điện thoại của mình, cậu tìm hiểu một thứ gì đó. -“Bingo!!” Blueno hét lớn lên. Cậu đã hiểu tin nhắn này muốn nói gì. Blueno mang điện thoại lên phòng bố mẹ để trả lại bố. -“Dad, I know” Blueno vui vẻ trả lại bố điện thoại, nở một nụ cười tươi rói với bố. Phương lúc này đã thiếp đi từ bao giờ. Alex cầm lấy điện thoại. Trên điện thoại có dòng tin nhắn từ Blueno “HELP!!! Khánh Hòa, Quần đảo Trường Sa…Con nghĩ là mọi thức gấp lắm rồi. Lên đường thôi bố” Alex nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt mình và gật đầu. -“Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Con thực sự rất có năng khiếu trở thành một thám tử đó con trai.” Alex cười rạng rỡ -“Không có thám tử gì hết. Mai con đi không có nghĩa là con theo nghiệp thám tử. Mẹ không bao giờ đồng ý. Nhưng dù gì mẹ cũng đã hứa với bố. Mai con có thể đi theo.” Phương bỗng nhiên tỉnh dậy và nói lớn. Sau đó lại là một giọng điềm đạm “Sao con hiểu được tin nhắn này. Bố đã gợi ý nhưng mẹ vẫn không hiểu gì cả” -“Đơn giản mà mẹ. Đầu tiên con nghĩ là mấy cái kí hiệu này cần phải có một cách hoán vị phức tạp nào đó. Mà con quên mất rằng người nhắn tin này con không có thời gian nói chuyện trực tiếp với bố. Chứng tỏ người này đang vội và nếu vội thì sẽ chẳng kịp nghĩ ra một phép hoán vị nào phức tạp cả. Và con đã nghĩ đến một cách dễ hơn rất nhiều sau khi nghe câu nói của bố với Ive. Cách đó là cách ghép chữ. Ba kí tự đầu nhìn là thấy chúng ghép với nhau thành chữ “H”. Số “3” tiếp theo là chữ “E” vì nó giống chữ “E” viết ngược. Cứ thế. Dấu gạch dọc tiếp theo là chữ “L” là cuối cùng chữ “P” thì quá rõ ràng. Ba dấu chấm than là thể hiện sự gấp gáp. Đây là một tin nhắn cầu cứu với ẩn ý là “tôi đang gặp nguy hiểm hãy đến cứu tôi nhanh lên”. Còn “79Sisland thì thực sự lúc đầu con không hiểu nổi. Đây không còn là ghép chữ nữa. “79” lúc đầu con đã cố gắng đổi theo bảng chữ cái nhưng không hợp lí vì mỗi bảng chữ cái nó lại khác nhau. Vậy nên con đã phát hiện ra cái này là biển số xe. Biển 79 là của thành phố Khánh Hòa còn “Sisland” thì đơn giản rồi. Nó là “Spartly Island” và có nghĩa là Quần đảo Trường Sa. Do đó tin nhắn này có nghĩa là “Hãy cứu tôi nhanh lên. Tôi đang ở Quần đảo Trường Sa”. Mặc dù không rõ địa điểm cụ thể nhưng chúng ta phải đi ngay thôi. Không chậm trễ được. Người này đã phải dùng đến kí hiệu chứng tỏ người này không muốn kẻ khác hiểu được tin nhắn cầu cứu. Người này đang gặp nguy hiểm gần kề.” Blueno nói với giọng tự tin và một chút khẩn trương.
|
Alex và Phương nghe lập luận của cậu con trai và cảm thấy khá bất ngờ về khả năng của con mình. -“Mai mẹ sẽ đi cùng hai bố con. Mẹ đi là để xem mặt con dâu tương lai là một và bảo vệ con trai mẹ là hai” Phương nói với Blueno một cách nhẹ nhàng rồi lại đặt lưng xuống tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Blueno khoái chí hẳn lên, cậu hôn vào má mẹ rồi chạy tót lên phòng chuẩn bị đồ đạc hành lí. Cậu đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ sớm, đương nhiên là không quên sạc pin điện thoại cộng thêm hai cục sạc dự phòng và một số đồ dùng cứu hộ cần thiết. Buổi đêm hôm đó trôi qua thật nhanh chóng với cả gia đình Noah. Còn với Diệu Linh. Cô bé vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng vẫn sửa soạn hành lí để sáng lên đường. Có lẽ cô bé đang bị kéo theo nhịp sống đầy bí ẩn của gia đình cậu bạn. Từ khi quen nhau, Diệu Linh đã cùng Blueno chứng kiến vài án mạng khá kinh hoàng. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì cô bé vẫn muốn đi. Cô bé thực sự cô đơn và cô cần một người bạn như Blueno, một người có thể dẫn cô đi qua mảng tối trong quá khứ và hiện tại…
|
Phần 3: Thử thách tại Khánh Hòa
Bình minh, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khe cửa và chiếu vào khuôn mặt đang ngái ngủ của cậu thám tử trẻ. Alex gõ cửa phòng con để đánh thức vào mỗi buổi sáng. Blueno tỉnh hẳn sau khi dòng nước lạnh xả vào người, vào mặt. Cậu bắt đầu tưởng tượng những gì đang chờ phía trước. Nhanh chóng thay quần áo và kéo va li lao xuống tầng một. Alex và Phương đã chờ sẵn dưới phòng ăn từ 6 giờ sáng. -“7 giờ rồi con. Đi thôi kẻo Diệu Linh chờ. Mà anh đã nói với bé Diệu Linh là mình qua đón lúc 7 giờ 30 chưa đó?” Phương quay ra nói với hai bố con nhà Noah -“Em yên tâm anh đã dặn con bé đầy đủ rồi. Có khi giờ này nó đang chờ sẵn rồi đó” Alex trả lời Rồi cả ba người nhà Noah đi ra chỗ chiếc xe bảy chỗ đang để trước cửa. Cửa xe đóng lại và xe bắt đầu lăn bánh. Blueno tỏ ra hào hứng thấy rõ. -“Con không nên hào hứng như vậy khi có người đang gặp nguy hiểm. Bố đã gọi người giúp ở quần đảo Trường Sa nhưng không có tin tức gì về người đã gửi tin nhắn cả. Gọi lại cũng không nhấc máy. Vụ này không đơn giản đâu con trai ạ.” Alex điềm tĩnh kiềm chế cậu con trai đang hào hứng. Anh thực sự không muốn con mình chủ quan trước những vụ án và đặc biệt là những vụ án khó. Mất tập trung một chút thôi là sẽ có biến cố xảy ra nghiêm trọng. Blueno nghe lời bố xong mặt cậu bình thường lại. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ về người đã gửi tin nhắn. Người đó là ai? Thế nào? Trai hay Gái? Tại sao lại gặp nguy hiểm?... Một thoáng đã đến trước cửa nhà Diệu Linh. Cô bé đã chờ sẵn trước cửa. Lần này Diệu Linh khác lắm. Tóc cột đuôi ngựa, mặc áo phông đen hơi bó, quần jean mài cùng với vali màu xanh biển thẫm. Cô bé đứng chào bố mẹ Blueno rồi cất vali ra sau cốp, leo lên ngồi cạnh Blueno ở băng ghế đằng sau. Chiếc xe thẳng tiến tới sân bay Nội Bài. -“Cháu xinh thật đấy Diệu Linh à. Hẳn nào mà lúc nào Bubu cũng nhắc về cháu. Nó nhắc cả ngày lẫn đêm” Thu Phương nhìn hai đứa ngồi sau qua gương chiếu hậu, Phương cười tươi, cố tình cho đứa con trai một phen đỏ mặt. -“Cháu cảm ơn cô ạ” Diệu Linh nói nhẹ nhàng đáp lại Thu Phương, mặt cô bé cũng hơi đỏ. “Bubu à?” Ngay lập tức cô bé quay sang cười trước mặt Blueno. Mặt cậu chàng lúc này đỏ chắc gấp đôi quả cà chua chín. Không nói được câu nào nữa. Cậu đưa tay lấy cái gối phía sau xe rồi úp mặt vào không dám ngẩng lên nữa. Cả xe được cả phen cười. -“Cháu có sợ không? Chú cứ tưởng cháu sẽ không nhận lời đi cùng gia đình chú. Và chú cũng hơi lo lắng cho cháu vì chuyến đi này sẽ không đơn giản chỉ là chuyến đi nghỉ mát và chú cũng không hiểu tại sao chú lại mời cháu đi nữa nhưng chú thấy cháu là nguồn cảm hứng của con trai chú.” Alex vừa lái xe, vừa nói cười với Diệu Linh. Diệu Linh bây giờ đã đỡ ngại ngùng hơn, cô bé cười nhìn Alex cũng qua gương chiếu hậu. “Cháu không hiểu sao nhưng thực sự là cháu không sợ gì cả. Cháu đã gặp phải những nỗi sợ lớn nhất rồi và giờ cháu vẫn ở đây không sao cả. Và cháu cũng rất tin tưởng chú, cô và Blueno nữa.” Diệu Linh thực sự làm cả xe bất ngờ. Một cô bé xinh xắn,nếu nhìn qua sẽ tưởng là một cô công chúa thời hiện đại. Nhưng không! Diệu Linh hoàn toàn mạnh mẽ, cứng rắn với những gì hiện tại đang sắp đặt. Cô bé tin tưởng bạn mình vô điều kiện… Chiếc xe Land Rover của nhà Noah bây giờ đã dừng ở bãi đậu xe tầng một của sân bay Nội Bài. Bốn người nhanh chóng lấy vali của mình và tiến vào trong làm thủ tục xuất cảnh. Thời tiết Hà Nội vào những tháng này thật nóng nực, không khí ẩm, khá khó chịu. Không khí có phần ngột ngạt, nhiệt độ lên tới hơn bao mươi độ c. Tiến vào trong sảnh, Blueno thở phào nhẹ nhõm : “Mát quá! Không thể chịu nổi cái thời tiết này. Được đi biển thì đã đời rồi” Sau đó cậu cùng mọi người bắt đầu làm thủ tục check in, gửi hành lí kí gửi. -“Cậu đã bao giờ đi máy bay chưa?” Diệu Linh hỏi khẽ cậu bạn đang ngồi cạnh mình tại phòng chờ chuẩn bị lên máy bay. Blueno nghe câu hỏi rồi vừa cười vừa đáp : “Nhiều lắm rồi Ive ạ. Mà sao cậu hỏi vậy?” Nhìn vẻ mặt ấp úng của Diệu Linh là Blueno hiểu ra liền : “Cậu chưa đi máy bay bao giờ phải không Ive?” Diệu Linh đỏ mặt không trả lời, quay sang bên đối diện, vẻ mặt ngượng ngùng thấy rõ. -“Đừng lo, tôi hiểu cậu mà. Nhưng cậu cẩn thận nhé” Blueno dở giọng đầy nghiêm trọng -“Cẩn thận gì cơ?” Diệu Linh giật mình -“Cậu biết đấy, khi máy bay lên cao, áp suất sẽ nén vào đầu cậu rất mạnh, cậu mà không biết cách là mắt cậu sẽ bắn ra ngoài đó” Blueno cố tình dọa nạt cô bạn thân. Tay cậu khua loạn lên làm Diệu Linh có phần lạnh sống lưng. Chưa kể khuôn mặt đầy biểu cảm của cậu càng làm Diệu Linh toát mồ hôi hột. Nhìn vẻ mặt Diệu Linh trắng bệch làm sự khoái chí trong lòng của Blueno càng cao. Cậu cười rất mãn nguyện. Và “cộp”. Một cái cốc đầu của Phương dành cho cậu con trai nghịch ngợm : “Thằng quỷ này, Linh mới đi máy bay lần đầu. Con dọa thế là muốn đuổi Linh về đúng không? Đừng lo cháu ạ. Thằng Bu nó dọa thôi. Máy bay an toàn lắm. Cháu cứ thư giãn thôi không phải sợ đâu.” Phương vừa dằn mặt cậu con vừa trấn an Diệu Linh. Mặt Diệu Linh trở lại trạng thái bình thường. Một cái thở hắt ra như giải tỏa của Diệu Linh làm Alex với Phương không thể nhịn cười. -“Bây giờ bố hiểu sao mà con lại thích cô bé này rồi Bu ạ” Alex vừa nói vừa cười, mắt nhìn vào mà hình điện thoại. Cả Blueno và Diệu Linh giật bắn mình sau câu nói của Alex. -“Bố nói gì ạ? Làm gì có chuyện đó!” Blueno bất giác nói lớn. Mặt cậu lại đỏ ửng lên giống hệt những lần nhắc tới Diệu Linh và cô bạn cũng chung tình trạng mắt mở to, mồm tròn vo, ngơ ngác nhìn Alex không nói nên lời. May cho cả hai là đã đến thời gian lên máy bay. Cả bốn người nhanh chóng xách hành lí bước tới cổng lên máy bay. Vì là vào mùa hè nên lượng người đi du lịch không hề nhỏ, một hàng khá dài xếp hàng lên máy bay. Dần dần rồi cũng đến lượt bốn người được soát vé. Bước lên máy bay, Diệu Linh giật mình khi vé của cô và Blueno ngồi sát nhau còn lại Alex và Thu Phương được xếp ngồi ở khá xa chỗ hai đứa. Blueno cũng không biết là bố đã sắp xếp như vậy nhưng đương nhiên trong đầu cậu là cả một sự khoái chí. Cả hai xếp hành lí xách tay lên phía cabin trên đầu. Chỗ của Blueno và Diệu Linh là hai chỗ cạnh cửa sổ. Buổi sáng, nắng chiếu xuống đường băng, chiếu vào cửa sổ máy bay. Diệu Linh ngồi xuống rồi vội vàng tìm dây an toàn, thắt lại và thở phào nhẹ nhõm. Blueno nhìn hành động đáng yêu của cô bạn, cậu cười một cái thật tươi rồi cũng ngồi xuống cạnh Diệu Linh, thắt dây an toàn lại. Diệu Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. -“Tôi chưa học tiết học nào của mẹ dạy cả” Linh bình thản nói -“Kệ đi, trước mắt chuẩn bị là một loạt những điều thú vị hơn nhiều so với một tiết tiếng Anh nhàm chán của bà cô chủ nhiệm cau có” Blueno đưa hai tay ra sau đầu, tựa xuống, nói với Diệu Linh bằng thái độ điềm đạm. Diệu Linh quay qua nhìn cậu bạn, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cô tiếp tục ngắm những thứ đang xảy ra phía bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ như thật nhẹ nhàng với cô bé. Máy bay bắt đầu di chuyển ra đường băng để chuẩn bị vào đà cất cánh. Khoang máy bay rung lên như bình thường. Nhưng Diệu Linh lại tỏ ra có phần lo lắng.
|
Khác hẳn trước đó vài phút yên bình. Diệu Linh hơi run run, cô bé nhắm chặt mắt lại. Điều gì khi làm lần đầu cũng hồi hộp và lo lắng cả. Nhất là khi chân rời khỏi mặt đất. Bỗng nhiên Diệu Linh cảm nhận được có bàn tay nào đang nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của mình. Diệu Linh bình tĩnh mở mắt ra nhìn. Blueno đang cười tươi, khuôn mặt của cậu làm cô bé bình tĩnh lại. Máy bay bắt đầu lấy đà, tăng tốc nhanh. -“Há mồm ra nhé” Blueno nói với cô bạn đang lo lắng. Diệu Linh không dám nói gì mà chỉ dám há to miệng ra thôi. Cứ như thế cho đến khi máy bay bắt đầu rời khỏi mặt đất. Mắt Diệu Linh nhắm tịt, mồm há ra theo lời cậu bạn. Blueno nhìn Diệu Linh và cậu giật mình nhận ra Diệu Linh cũng đang nắm chặt tay mình từ lúc nào rồi, nắm thật sự rất chặt. Nó làm tim cậu đập liên hồi, mồ hôi lăn trên trán. Cậu bấy giờ còn run hơn cô bạn đi máy bay lần đầu. Cậu muốn cầm chặt tay Diệu Linh nhưng mà sợ rằng khi Diệu Linh bình tĩnh lại thì hậu quả sẽ khôn lường. Cậu nhẹ nhàng cố gắng rút tay ra khỏi sức nắm rất mãnh liệt từ cô bạn. -“Ive…Tay…tay cậu nắm tay tôi chặt quá. Máu không xuống được hỏng tay tôi mất” Blueno vừa cố gắng rút tay nhẹ nhàng ra vừa nói đùa để giúp Diệu Linh bình tĩnh lại. Diệu Linh giật mình nhìn xuống tay mình đang nắm chặt tay Blueno. Cô bé đẩy vội tay cậu bạn ra. Mặt đỏ ửng lên : “Không có ý gì đâu. Tại do tôi sợ quá. Xin lỗi cậu” -“Tôi hiểu mà” Blueno vừa cười vừa làm bộ xoa xoa tay. Máy bay đạt trạng thái cân bằng. Diệu Linh lấy trong túi áo khoác bò của mình ra một quyển sổ tay nhỏ màu đen viền trắng, trên bìa có hình một chiếc lá phong trắng không quá lớn so với bìa quyển sổ. -“Ive, đó là quyển sổ gì vậy?” Blueno ngó nghiêng quyển sổ mà Diệu Linh đang cầm trên tay, vẻ mặt tò mò hết sức. -“Tôi không biết nữa, vừa nãy ở sân bay, bố cậu đưa nó cho tôi và bảo tôi khi nào máy bay ổn định thì đưa nó cho cậu.” Diệu Linh vừa nói vừa đưa quyển sổ cho Blueno. Cậu thám tử tóc nâu cầm lấy cuốn sổ tay. Cậu mở trang đầu tiên. Một sự hoảng hốt hiện rõ trên mặt Blueno. Cậu cuống cuồng lật các trang tiếp theo, cho tới trang cuối cùng . -“Không ổn rồi Ive ạ.” Blueno giọng có phần lo lắng nói với Diệu Linh -“Sao? Có chuyện gì vậy?” Diệu Linh cũng bị lo lắng theo thái độ của cậu bạn. Mặt cô bé hiện rõ sự hoảng. -“Nhìn này, trong quyển sổ này là các nước trên thế giới bố tôi đã đi qua. Ông đã liệt kê những nước đó vào trong đây. Bố đã kể cho tôi nghe cả ngàn lần về các đất nước ấy. Và tôi thuộc lòng từng nước bố đã đi qua. Nhưng ở đây, thiếu ba nước. Đó là Hàn Quốc, Thụy Điển và Ô Man. Cậu có thấy gì đặc biệt không Ive?” Blueno giải thích với giọng nghiêm trọng thực sự. Diệu Linh vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì Blueno ngay lập tức ngắt dòng suy nghĩ của Linh “South Korea, Oman, Sweden. Đó là tín hiệu SOS bố tôi để lại. Điều này chứng tỏ bố mẹ tôi đang bị đe dọa và họ không thể trực tiếp nói cho tôi và cậu. Tôi nghĩ việc họ phải ngồi cách xa chúng ta không phải do họ cố tình sắp xếp đâu mà là do bắt buộc.” Diệu Linh to mắt nhìn Blueno : “Thế chúng ta phải làm gì bây giờ đây?” -“Suỵt, nói nhỏ thôi. Tôi nghĩ những kẻ đang đe dọa bố mẹ tôi đang ngồi ngay sát chúng ta. Có thể là ba người đang ngồi ngang phía tay phải chúng ta. Cũng có thể là hai người đang ngồi phía trên và hai người đang ngồi ở đằng sau.” Blueno vừa nói vừa lấy tay đưa lên miệng Diệu Linh ra hiệu sự im lặng. Diệu Linh hiểu ngay ý của Blueno. -“Thế mục đích của họ là gì vậy?” Diệu Linh khẽ hỏi Blueno, đầu cô bé cúi xuống quan sát xung quanh những người liên quan. -“Tôi chưa biết nữa. Bên phải hai chúng ta là một gia đình, bố, mẹ và một đứa con gái khoảng 10 đến 14 tuổi. Trên chúng ta là một đôi tình nhân. Họ mặc áo đôi màu hồng. Còn phía dưới là hai người có vẻ không liên quan gì tới nhau. Họ đi riêng lẻ.” Blueno cẩn thận nhận diện những người mà cậu đang nghi ngờ. Phía bên phải của Blueno và Diệu Linh, gia đình này vẫn đang cùng nhau ăn đồ ăn vặt mà họ tự làm, riêng cô bé con thì đang thiu thiu ngủ. Cô bé đã ngủ từ lúc lên máy bay đến giờ. Nhìn cô bé ngủ thật ngon lành. Còn cặp tình nhân, họ đang trao cho nhau những cử chỉ âu yếm sến sẩm mà chỉ các cặp gà son mới hiểu. Người con trai có vóc dánh mảnh khảnh và mái tóc xoăn đen, mắt đeo kính cận. Còn cô bạn gái thì tóc nhuộm đỏ, mặt đánh kín phấn. Cô này có nét khá xinh xắn của con gái phương Đông. Còn phía đằng sau, người ngồi cạnh cửa sổ là một cô gái chắc hơn Blueno khoảng vài tuổi. Cô gái này có mái tóc khá dài màu nâu sẫm , mái lệch, đeo kính râm. Cô gái này đang tự chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội. Bên cạnh cô ta là một ông già. Người đàn ông này chắc ngoài năm mươi. Nhìn vẫn còn khá sung sức. Ông ta mặc một bộ vest đen không có gì nhiều. Ông ta chỉ nhìn về phía cuối khoang máy bay từ lúc nãy tới giờ. -“Cậu có thấy hai người phía sau có vấn đề không Blueno?” Diệu Linh ghé vào tai Blueno hỏi. Blueno quay xuống một cách cẩn trọng nhìn. Cậu tập trung quan sát một lúc. Sau đó quay lại nhìn Diệu Linh một cách khó hiểu. : “Kì lạ chỗ nào cơ?” -“Cô gái kia tại sao lại đeo kính râm khi ở trên máy bay chứ? Cả người đàn ông này nữa. Ông ta cứ nhìn về phía cuối máy bay một cách đầy bí ẩn. Cậu không thấy đáng nghi sao?” Diệu Linh e ngại với suy luận của mình. Blueno đưa tay lên mắt, khua khua tay trước mặt mình. Sau đó cậu ngó ra ngoài nhìn về phía cuối khoang máy bay theo hướng nhìn của người đàn ông. Bỗng nhiên Blueno hô lên với Diệu Linh : “Tôi hiểu tại sao cậu lại có suy luận như vậy rồi Ive ạ” Vừa nói cậu vừa cười khoái chí. Và đương nhiên Diệu Linh ngơ ngác với câu nói bất ngờ của cậu bạn. -“Nghe này, cậu có bao giờ tự sướng không Ive?” Blueno vừa hỏi vừa làm động tác giơ máy điện thoại lên, cười vào máy điện thoại và chụp một kiểu. -“Thỉnh thoảng. Cậu xem facebook của tôi rồi còn hỏi câu đấy nữa” Diệu Linh vừa trả lời vừa nhìn Blueno với đôi mắt như muốn cấu cậu bạn mình một cái thật đau. -“Thế chắc chắn là cậu có chỉnh ảnh sau khi up đúng không? Nhất là phải chỉnh đôi mắt ý. Vì mắt của cậu một mí mà. Khi chụp ảnh dễ bị một mắt to một mắt nhỏ. Đúng không?” Blueno hỏi tiếp Diệu Linh chợt mỉm cười, đầu cô bé gật gật : “Ừ” -“So easy, chị gái ngồi dưới chúng ta cũng vậy. Chị ấy mắt một mí và khi tự sướng lại trong môi trường ánh sáng không được tốt như ở trên máy bay thì đương nhiên chất lượng ảnh sẽ không được tốt và đặc biệt là đôi mắt của chị ta sẽ không đẹp. Vậy nên chị ta mới phải…” Blueno chưa kịp dứt lời thì Diệu Linh chen vào ngay : “Phải đeo kính râm để không cần phải chỉnh đôi mắt đúng không?” Diệu Linh cảm thấy khá thú vị với lời giải thích của Blueno. -“Chính xác, chị ấy đeo kính để vừa đẹp mà cũng đỡ làm mất hay để quên ở đâu đó mà chị ta không để ý.” Blueno cười và nói với Diệu Linh. -“Tôi nghĩ là cậu cũng hiểu sự bí ẩn của người đàn ông ngồi phía sau đúng không? Nói đi” Diệu Linh đang được đà và yêu cầu cậu bạn trổ tài suy luận của mình. -“À..Thì chỉ đơn giản là ông ấy đang chờ toilet vậy thôi.” Blueno đáp một cách nhanh chóng câu hỏi của Diệu Linh. -“Hả?” Diệu Linh tròn mắt -“Cậu để ý mà xem. Ông ấy cũng phải hơn 50 tuổi. Bộ vest ông ý mặc tôi nghĩ là do ông ta vừa đi dự một hội nghị hoặc một chương trình nào đó và hoặc là ông ta được mời đi ăn. Tôi đoán vậy là do vóc dánh ông ta không quá lớn mà bụng lại hơi to so với bình thường, với cả vừa nãy ông ta đi qua tôi đã ngửi thấy mùi rượu. Nhưng chắc do có chuyến bay gấp nên ông ta chưa vội đi ngay và bây giờ thì buồn đi vệ sinh thôi.” Blueno vừa cười vừa dụi mắt. Và rồi người đàn ông đó cũng tháo dây an toàn và lao về phía phòng vệ sinh. Blueno mặt khoái chí bỗng nghiêm túc lại. -“Chúng ta đã loại được hai người đáng nghi rồi Ive ạ. Nhưng vẫn còn năm người nữa.” Blueno đưa tay lên tóc, lấy ngón tay xoắn tóc thành lọn. Khuôn mặt bắt đầu trầm tư hơn. -“Cặp đôi ở trên cậu có thấy gì đó không hợp lí không Blueno?” Diệu Linh ngó lên ghế trên nhìn cặp gà son. -“Là sao hả Ive?” Blueno hơi khó hiểu trước câu hỏi của Diệu Linh, cậu bắt đầu nhìn chăm chú hơn vào cặp đôi ở trên. Diệu Linh mặt bỗng đỏ lên, tay hơi khua khua, chỉ chỉ vào môi và má mình. -“Đúng rồi. Cậu nói mình mới để ý. Mặc dù trao nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào nhưng đặc biệt họ chưa có bất kì nụ hôn nào dù chỉ là hôn vào má.” Blueno đặt tay lên trán mình như vừa phát hiện ra một điều gì đó. -“Liệu có phải do họ đang đóng kịch không?” Diệu Linh mặt vẫn chưa hết đỏ. Blueno nhìn kĩ cặp đôi mặc áo hồng. Cậu vẫn chưa thể phát hiện ra điều gì khả nghi khác từ họ. Mọi thứ cặp đôi này làm chỉ là nắm tay, buông ra những lời ngon ngọt và bây giờ là cả hai đang chụp những bức hình tự sướng. -“Nhẫn cưới?” Blueno giật mình nhìn vào tay người con trai. Diệu Linh cũng nhìn theo và thật sự người con trai đeo nhẫn cưới ở ngón áp út còn cô gái thì không. Cảm giác lạnh lạnh sau gáy, Blueno quay ngoắt lại phía sau. Có một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cảm thấy có gì đó không bình thường. Cậu quay lên, ngả lưng lại vào ghế máy bay và suy nghĩ. Máy bay đang ở chế độ cân bằng. Blueno cởi dây an toàn, đứng dậy tiến về phía người phụ nữ đang nhìn mình từ hàng ghế phía sau. Đi qua người phụ nữ này và Blueno nở nụ cười nửa miệng. Cậu tiến về phía cửa phòng vệ sinh. Đứng lại đó và nhìn hắt về phía những người mà cậu đang nghi ngờ. Không một ai có dấu hiệu đáng nghi. Hoàn toàn không có. Blueno bắt đầu thấy bất an. Hơn nửa tiếng trôi qua và chỉ còn hơn một giờ nữa là máy bay sẽ hạ cánh, nếu lúc đó mà chưa xử lí được tình huống này thì gia đình cậu sẽ gặp phải một vấn đề không nhỏ. Blueno cũng không dám đi tìm chỗ ngồi của bố mẹ vì cậu sợ có động tĩnh là sẽ có biến xảy ra. Cậu không dám mạo hiểm. Giả vờ vào trong toilet và rồi quay lại chỗ ngồi. Diệu Linh lúc này vẫn đang ngó nghiêng xung quanh. Cô cũng muốn thử tự mình suy luận. Vì hai vụ án trước, cô cũng chỉ đứng sau Blueno và nghe những suy luận thiên tài của cậu bạn.
|