Khi Lớp Trưởng Là Boss Đường Phố
|
|
|
Bợn đã tự thưởng cho mình mấy tuần nghỉ ngơi sau bao lần lặn hụp viết viết và mệt mỏi vì học hành >.< *Cúi đầu xin lỗi*
|
Tiếp tục viết viết để tránh nó đóng mấy lớp bụi *phủi phủi*
Lịch đăng các chương: 22h thứ hai,tư, sáu hàng tuần.
|
Chương 9: Ngự Thiên nheo mắt nhìn xuống kẻ không biết sống chết ngang nhiên ôm lấy chân y. Toàn thân cô ta toát đầy mùi rượu, mái tóc rối tung, áo quần không những không chỉnh tề mà lại còn là của nam nhân. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm cười ngờ nghệch như kẻ điên. Ánh mắt y ánh lên những nét khinh thường cùng chán ghét. Đôi chân không chút do dự một cước đá Lưu Giai Lệ lăn mấy vòng va vào tường. Xấp tiền trên tay cô cũng theo đó mà bay tán loạn. Lưu Giai Lệ loạng choạng bò dậy, cả người đau nhức tê dại, ý thức mơ hồ không chút định hướng. Ngự Thiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, đôi tay hữu lực bóp lấy chiếc cằm thuôn gọn kéo lên, ép hai ánh mắt chạm vào nhau. "Xem ra đây là vật cưng của một kẻ nào đó...vừa hoan ái xong à?..." "Buông...buông ra...." "Hừ!...muốn câu dẫn ta sao? Thực vô sỉ!" Đám vệ sĩ bước vội đến, tinh thần chúng căng lên vài phần khi thấy chủ nhân đang ở cùng một kẻ say rượu. Là âm mưu ám sát, đe dọa, quấy rối,....bọn vệ sẽ lúc này như cung đã lên dây chỉ đợi lệnh của chủ nhân mà trừ khử chướng ngại vật. "Đem về!" Một câu duy nhất của y khiến lũ vệ sĩ tròn mắt kinh ngạc. Đây tuyệt không phải là tác phong của chủ nhân chúng. Nhưng lệnh của người là tuyệt đối, chúng chỉ biết im lặng mà làm theo.
Lưu Giai Lệ bị đưa vào một chiếc xe xa hoa, lặng lẽ rời khỏi quán bar lớn nhất thành phố A. Mưa bất chợt đổ xuống gieo rắc lạnh giá trong đêm. Trịnh Nghiên Hy sau khi nghe điện thoại, đôi mày chau lại, chân dụng lực nhấn ga găng tốc, sắc mặt đã đen giờ lại tiếp tục tăng thêm vài phần khó chịu. Hai chiếc ô tô lướt qua nhau dưới đêm mưa, nước bắn lên tung tóe. Lưu Giai Lệ sau vài giờ nháo loạn, cô mệt mỏi thiếp ngủ trong xe, khóe mắt còn vươn hàng lệ. Kế bên là tên lang sói gian xảo Ngự Thiên khiến người người run rẩy. Con ngươi hắn nhìn cô vẫn một mực không thay đổi, tĩnh lặng nhưng không che giấu được nét khinh miệt chán ghét...... Từ lúc nhỏ Lưu Giai Lệ đã có cuộc sống sung túc nhưng đến khi nhận thức được thì bên người đã chẳng còn ai. Gia đình, người thân, bạn bè.... Nực cười! Mọi thứ đã bỏ rơi cô. Họ đến chỉ vì tiền đi cũng chỉ vì tiền....ngay cả cha mẹ cô cũng thế... Bước vào thế giới tận cùng của xã hội, cô kiếm sống qua ngày bằng nghề bán máu. Là bán máu trái phép cho những tên "bác sĩ chui" của thế giới ngầm. Máu không phải lúc nào cũng có, đã vậy bọn chúng còn chèn ép giá thấp đến đáng thương. Toàn thân cô gầy xơ như một que củi di động, trên người lúc nào cũng thiếu tiền, ăn một bát mì cũng chính là xa xỉ, uống một chai nước cũng chính là xa xỉ, ngay cả đi học cũng chính là xa xỉ. Một ngày nọ cô được nhận làm phụ tá cho một tên "bác sĩ chui". Hằng ngày chăm sóc cho những kẻ thương tật nhưng không thể vào bệnh viện
------------------------ Đêm nay thêm chap nữa
|
Chương 10:
Ánh trăng bạc lặng lẽ xuyên vào cửa sổ, trời đã vào giữa đêm. Cây đào trước nhà từ lâu đã không còn lá, chỉ chờ ngày sang đông. Chiếc lò sưởi lập lòe thỉnh thoảng phát ra những tiếng nổ lách tách hiu quạnh. Đêm nay lão bác sĩ- kẻ đã nhận nuôi Lưu Giai Lệ lại ra ngoài chữa thương cho một tên thủ lĩnh hắc bang nào đó ở ngoại thành. Trong căn phòng tối tăm, Lưu Giai Lệ cầm ổ bánh mì khô khan cắn từng miếng. Công việc phụ tá vô cùng mệt mỏi nhưng có nơi ở lại được ăn uống cùng đi học thì những chuyện khác cô cũng chẳng màn đến. Cánh của gỗ bỗng mở toang va đập lên tường, nó cùng những cơn gió lạnh lẽo gào thét ngoài sân. Một bóng đen to lớn bất chợt nhảy vút vào. Kéo theo đó là những tiếng truy hô vang vọng mang đầy sát khí bên ngoài. "Bắt lấy hắn,...giết...giết cho ta...." "Đừng để hắn thoát...." Lưu Giai Lệ sợ hãi bước nhẹ vào phòng xem xét, cảm giác rợn người toát ra, mùi máu tanh sộc ngay vào mũi. Một bàn tay hữu lực chặn ngay lấy miệng cô mặc cho cô giãy dụa. Khi những tiếng truy hô xa dần, bàn tay kia cũng vô lực mà buông xuống không chút động đậy. Bật đèn lên, trong phòng lúc này là một nam nhân trẻ tuổi toàn người đầy máu nằm bất tỉnh, mái tóc đen sẫm ướt đẫm mồ hôi, đôi con ngươi nhắm nghiền run nhẹ, dung nhan sắc lạnh khiến người khác chẳng dám đến gần tựa như một con thú hoang bị thương nhưng vẫn ngoan cố chống cự. Lưu Giai Lệ nhanh đóng lại cánh cửa sổ, mưa bỗng ào ào trút xuống, từ một cơn mưa nhỏ nhanh chóng biến thành một cơn mưa lớn........ Âm thanh ào ào của mưa liên tục phát ra mang Lưu Giai Lệ trở về thực tại. Đầu óc một mảng choáng váng, cô thấy mình đang nằm trong một chiếc xe hơi sang trọng cùng những tên áo đen dị người và đang ở giữa một trận dằn co với một chiếc xe hơi khác bên ngoài. Tiếng lốp xe rít vào mặt đường khiến lòng người hoảng loạn, tay chân tê rần. Tên lái xe áo đen xoay nhanh vô lăng, chân đạp thắng rồi lại nhấn mạnh ga, xe uốn cong ép sát lề đường rẽ phải như chớp. Thắng xe theo đó kêu vang cùng tiếng động cơ lao vùn vụt về phía trước. Chiếc xe đuổi theo cũng chẳng thua kém xuyên qua kẻ hở giữa những hàng ô tô bám sát phía sau. Tên lái xe áo đen bất chợt thắng gấp chuyển hướng bánh điêu luyện rồi lại nhấn ga phóng nhanh theo hướng ngược lại. Chiếc xe phía sau theo phản ứng phóng theo nhưng lại bị một chiếc container kịp thời chắn ngang tầm mắt. Xe kia dừng lại, lốp xe ma sát vào mặt đường tạo nên khói cùng những vệt dài. Bị bỏ xa nhưng chiếc xe kia thực rất kiên nhẫn, tiếp tục nhấn ga cố gắng theo dấu mà bám sát phía sau. Cả hai dụng tốc độ tối đa chạy như xé gió bất chấp trời vẫn mưa. Hai chiếc xe xa hoa cùng rẽ vào đoạn đường vắng, kẻ cắt đuôi, kẻ truy đuổi nối tiếp nhau không dừng. Kết quả của những hành động điên cuồng kia là Lưu Giai Lệ chưa hiểu gì thì đầu đã đập vào ghế trước do không được mang dây an toàn rồi ngã lăn quay dưới gầm xe. Khi cô đang chuyển động cơ thể nặng nề để bò dậy thì một bàn tay lao đến đem đầu cô nhấn xuống, hắn ta cũng theo đó cúi nhanh người.
Kính xe trước đột ngột vỡ tan nát.
Lũ sát thủ trên tòa nhà cũ kĩ phía xa xa lộ diện, một phát dứt khoát mang đầy ý đe dọa. Ngự Thiên ngồi dậy nhìn kính xe vỡ tan mà nhếch miệng cười khinh miệt, y hạ lệnh cho thuộc hạ "Dừng xe!" Xe dừng lại, bốn cánh cửa cùng lúc mở toang. Ngự Thiên cùng lũ vệ sĩ bước ra. Chiếc xe bám theo phía sau cũng dừng lại. Trịnh Nghiên Hy bước xuống xe. Cả hai mặt đối mặt, sát ý tỏa ngút trời. Hắn nheo mắt, giọng nói kia đe dọa cùng chất vấn "Ngự Thiên...ngươi là gì của cô ta?" Y tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) ung dung nhưng sắc bén, bỏ qua câu hỏi của hắn "Làm ngươi tốn không chút sức lực a..." Hắn cau mày khinh thường những lời đùa cợt của y "Ngươi...muốn chống đối?" Y trở nên nghiêm túc dùng câu hỏi của hắn hỏi chính hắn. Dung nhan tăng thêm vài nét ngạo mạn "Ngươi là gì của cô ta?" "Ngươi nghĩ xem...." Ngự Thiên cười gian xảo, y tựa vào thành xe nhu nhu nguyệt thái dương, nét mặt thực giả khó lường. "Xem như...Trịnh thiếu gia nợ Ngự Thiên ta lần này." "Ta chỉ lấy những thứ vốn thuộc về ta...." "Ngươi tốt nhất hãy giữ những thứ thuộc về ngươi...một cách cẩn thận!"
Trịnh Nghiên Hy ngang nhiên đi đến bế Lưu Giai Lệ ra khỏi chiếc xe kia. Cô vẫn còn bàng hoàng, mở to mắt nhìn hắn đang đứng trước mắt, đến khi nhận ra thì đã bám chặt vào cổ hắn, máu trên đầu do va đập chậm rãi chảy xuống. Hàng chục câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong suy nghĩ cuốn vào sự đau đớn của thân thể..... Hắn đóng mạnh cánh cửa xe hơi rồi phóng nhanh về phía thành phố, gọi điện ra lệnh cho những sát thủ trên tòa nhà rút lui. Ánh đèn lập lòe nối đuôi nhau tỏa sáng. Mưa đã tạnh từ lúc nào.
---------------------------- Cầu bình luận...tác giả đang ngồi chờ bình luận >.< Không biết người đọc có nhận ra không chớ ta đã đặt ra xưng hô rõ ràng rồi a Trịnh Nghiên Hy = hắn Ngự Thiên = y Hai anh sẽ xuất hiện dài dài
|