-Luân Tu viên._Hiền phi chạy tới đỡ Trân Tôn lên. Bệ hạ đi tới thấy vết thương ở cổ khá sâu liền tức giận vô cùng. -Chuyện này là sao hả?_Bệ hạ quay qua hỏi Hoa Thiên. Hoa Thiên đứng ngơ ra không biết phải làm sao đây là lần đầu tiên vệ hạ tức giận với cô như vậy. -Bệ...bệ hạ, thiếp không có làm gì hết._Hoa Thiên. -Tống Tu nghi, ta biết ta đưa thuốc cho Khiết phi hại Hồ Chiêu nghi là lỗi của ta, ta không chết cũng là lỗi của ta, nhưng nhưng cô đừng như thế..... Ta biết cô rất ghét ta, hận ta làm Hồ Chiêu nghi mất con, nhưng sao cô có thể làm như vậy. Ta để cô cắt tóc tỏ ta hối lỗi nhưng cô lại cầm dao cứa vào cổ ta muốn giết ta. Nếu giết ta làm cô hết giận thì cầm lấy dao đâm ta chết đi._ Trân Tôn vừa khóc vừa nói, chạy tới cầm dao đưa cho Hoa Thiện. -Cô nói láo, hồi nãy cô nói với ta là kêu ta giết cô ta không đồng ta cô liền cầm dao lên định tự tử ta ngăn lại nhưng xảy ra sự cố. Sao cô có thể bịa đặt truyện như thế được._Hoa Thiên. -Ta biết, ta biết, Khiết phi hại cho Hồ Chiêu nghi sảy thai ta lại là người đưa thuốc, không những thế còn là chấu của Khiết phi nên cô không vừa mắt ta. Ta xin lỗi._ Trân Tôn. -Chỉ dựa vào những điều đó mà cô nghĩ ta sẽ giết cô, hoàng đường._Hoa Thiên. -Không chỉ những điều này. Lúc còn đứng ở của ta nghe cô nói chuyện với một nô tài nói... nói.... vì cô biết ta nghe thấy nên mới giết người diệt khẩu._Trân Tôn. -Luân Tu viên, Tống Tu nghi đã nói gì, ngươi mau nói ra đi._Hiền phi. -Chuyện này....chuyện này ....._Trân Tôn. -Nàng cứ nói._Bệ hạ. -Thật ra hồi nãy thiếp ở ngoài nghe thấy. Lúc Hồ Chiêu nghi đang mang thai Tống Tu nghi đã mang tặng một bức Ngọc Lan do các thợ thuê giỏi nhất trong cung làm ra. Nhưng thiếp còn nghe trên bức Ngọc Lan đó bị Tống Tu nghi tẩm San Lan Hương, người lâu ngày tuy không sảy thai nhưng sẽ sinh ra thai chết. Cô ấy vì sợ thiếp tiết lộ nên mới giết thiếp._ Trân Tôn. -Ta vốn không thù không oán chi với cô sao coi có thể bịa chuyện hại ta như thế._Hoa Thiên. -Tống Tu nghi, bổn cung không ngờ ngươi lại là người như thế. Hồ Chiêu nghi khổng phải là tỷ muội của ngươi sao, nhưng ngươi lại ra tay nặng như thế. Mặt dù Khiết phi phạm tội nhưng Trân Tôn có tội gì, coi ấy vô tội vốn không biết gì nhưng cô... cô lại muốn giết Trân Tôn. Nếu như không phải ta lo sợ chuyện gì bất trách đi nói bệ hạ thì...thì... Trân Tôn đã đã...._Hiền phi. -Không phải như thế, cô ấy nói láo....._ Hoa Thiên. -Đủ rồi, Hoa Thiên ta không ngờ nàng lại làm ra những chuyện thức đức như thế, hại cả Thủy Tiên. Là trẫm tin nhầm người._Bệ hạ -Bệ hạ, không như ngài nghĩ đâu......nghe thiếp nói......_Hoa Thiên. -Truyền lệnh ta, Tống Tu nghi không biết phép tắc nhiều lần cãi lời trẫm và Hiền phi, nay nhốt tại Điện Bồng Lai không có lệnh trẫm không đước mở điện. Chuyện này, những người có mặt không đừng truyền ra nếu để lộ nữa chữ ta sẽ cắt lưỡi hết._Bệ hạ đi tới chỗ Trân Tôn.-Nàng không sao chứ, truyền thái y. Truyền lệnh trẫm phong Trân Tôn làm Chiêu nghi. Hết chap 19.1
|