Câu Dẫn Ngươi Đầy Dụng Ý
|
|
Chương 7
Phong Nghi lướt nhẹ nhưng thần tốc trên từng ngọn cây cao hơn hai thước. Vì phải vừa vận khí vừa khống chế tên cẩu nhân kế bên mà khiến cho tốc độ cùng thể lực của nàng dần suy giảm. Trên đường, tên cẩu nhân còn thừa cơ choàng tay mà ôm lấy eo nàng làm nàng hận không thể đem hắn ra mà băm từng mảnh ngay lập tức. Nhận thấy quân tộc Lam không còn theo kịp, Phong Nghi từ trên cây cao thẳng tay quẳng tên nam nhân xuống đất không thương tiếc. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi trách móc “ Cô không sợ là ta đây sẽ chết sao?” “ Người như ngươi không dễ chết vậy đâu!” Phong Nghi nhảy xuống chỗ hắn tiếp tục dùng đoản kiếm khống chế không lộ ra chút khe hở. Bóng đêm bao trùm vạn vật, gió sợ hãi trốn vào kẽ lá, lá run run rơi xuống nhẹ nhàng như tuyết nhưng vẫn là không phải tuyết. “ Ta sẽ không chạy trốn cô cần gì phải lo!” “ Cái ta lo không phải là ngươi sẽ trốn” Phong hờ hợt trả lời hắn, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Nàng buông đoản kiếm đứng dậy, đôi tay ngọc ngà xanh xao chạm nhẹ vào dây buộc tóc trên đầu. Dây buộc tóc như sợi thừng thu nhỏ bỗng dưng bị tháo xuống. Mái tóc trắng xõa tung bay bay trong gió, cảnh sắc mê người pha chút mị hoặc mà đan xen vào nhau cuốn hút ánh nhìn của nam nhân kế bên. Phong Nghi nhanh như chớp kéo hai tay tên Lam Tước đang ngược ra sau, dùng dây buộc tóc trói hắn lại không chút khoan nhượng rồi tra đoản kiếm vào thắt lưng và bỏ đi. Lát sau, Phong đem về vài con thỏ trắng đã bị đoản kiếm đâm xuyên mà chết. Hắn nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu mà khen ngợi “ Cô thật không giống nữ nhân” “……….” Nàng cũng không tức giận trước lời của hắn, ánh mắt băng lãnh hàm chứa một tia lay động vì mùi thơm của thịt thỏ nướng. Đám lửa vì được thêm củi mà cháy càng lúc càng to, tiếng nổ lách tách đặc trưng nâng thêm một tầng hoang giã cho cảnh vật. Phong thưởng thức thịt thỏ nướng từ tốn mà tao nhã. Nhìn nàng ăn lúc này, thỏ nướng hoang sơ thập phần trở nên ngon miệng và hấp dẫn. “ Phong Nghi, ta cũng muốn ăn!” Tên Lam Tước bị trói ngồi cách nàng vài mét vẫn không ngừng nói “ Phong Nghi, từ lúc đợi cô ở Lam phủ ta trừ uống rượu vẫn chưa ăn gì!” “ Phong Nghi…Phong Nghi…ta muốn ăn thỏ nướng” Phong Nghi tức giận, mục quang đen tựa những viên trân châu bảo thạch nhìn chằm chằm hắn đầy sát khí, đoản kiếm phóng nhanh như chớp, xé gió lướt qua khuôn mặt Lam Tước đâm sâu vào thân cây phía sau. “ Ai cho phép ngươi gọi tên ta” Tên cẩu nhân kia vẫn không biết sợ là gì, dùng đôi con ngươi hổ phách đối mắt với nàng, đôi môi vẽ lên một đường cong quyến rũ đầy tà ý trái ngược hoàn toàn với lời nói. “ Phong Nghi, ta muốn thỏ nướng” Nàng thật hết cách với tên nam nhân này, không biết hắn ta lại bày ra mưu kế gì nữa đây…Rất đáng để xem! Nàng cầm lấy thịt thỏ đã được đoản kiếm cắt nhỏ trước đó rồi đi đến chỗ hắn. Hắn đã bị trói không thể tự cầm lấy mà ăn nhưng dù lí nào ngàn vạn lần vẫn không nên cởi trói cho hắn. “Đành đút hắn ăn vậy!” Phong Nghi đút từng miếng thịt thỏ vào miệng hắn, hắn chuyển động hàm nhai chậm rãi một cách ngon miệng như sơn hào hải vị. Trong lòng Phong thầm mong hắn nghẹn cho chết đi. Phong Nghi vừa đưa thịt vừa nhìn hắn đầy chán ghét “ Bao giờ mới giao thuốc giải Huyết Dẫn cho ta” Hắn từ tốn nhai miếng thịt được đưa đến tận miệng rồi trả lời “ Ta giao ra cô sẽ không giết ta” “ Đương nhiên” “ Thôi được…nhưng ta ngoài mạng sống còn muốn đoản kiếm của cô” “ Ngươi cho là mình có quyền ra điều kiện” “ Ta cho là như thế!” “ ………” Hắn tựa tiếu phi tiếu cứ như vạn sự đều nằm trong tầm tay. Đôi mắt đen sâu thẳm của Phong Nghi thoáng không tiêu cự, nàng đang suy nghĩ vấn đề của hắn. Không biết tại sao hắn lại cần đoản kiếm của nàng. Đoản kiếm tuy quý giá nhưng thuốc giải lại càng quý hơn. Không nói lời nào, Phong Nghi đứng dậy đi đến bên thân cây đã bị đoản kiếm đâm xuyên mà rút ra. Đám lửa vì không được thêm củi mà lụi tàn đi. Không gian u tối ngưng đọng trong giây lát, hơi lạnh nhanh nhẹn bao trùm khắp nơi. Từ trong bóng tối, một bóng đen bất chợt lao vào người Phong Nghi gắt gao đè lấy nàng vào thân cây. Đôi tay phong nghi bị hắn dùng sức kéo lên trên mà đè chặt. “ Ngươi có ý gì?... Mau thả ta ra” Phong Nghi giãy giụa kịch liệt như cừu non bị rơi vào bẫy. Mục quang lạnh lẽo đầy giận giữ mà tỏa ra sát khí. Đôi mắt hổ phách trong bóng tối lóe sáng nhìn thẳng vào con ngươi đen huyền của Phong Nghi. Giọng nói Lam Tước lúc này thật nghiêm túc không một chút đùa cợt. Chất giọng khàn khàn điềm tĩnh che giấu sự hoảng loạn. “ Nguyệt Phong Nghi, nàng đã thật sự quên ta rồi sao?” “ Ngươi…….” Phong Nghi khẽ chấn động vì câu hỏi của hắn, đôi mắt đen lạnh lùng giờ phút này như một con mèo hoang bị tìm thấy nhược điểm. Lam Tước cuối xuống hôn lên cánh môi mềm mại của nàng như đã kiềm chế từ rất lâu, nụ hôn tràn đầy sự cưỡng ép và khuất nhục. Tư vị này khác xa hoàn với nụ hôn đầu tiên cùng Bách Dạ, nụ hôn lúc ấy thực hạnh phúc và ngọt ngào. Trong cơn say, nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được tư vị đó. Tận sâu trong đáy lòng, dường như một điều gì đó đã bị lãng quên. Cũng trong hôm đó, Bách Dạ lại thay đổi đến bất ngờ, đó là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng. Phong Nghi vùng vẫy muốn thoát khỏi Lam tước nhưng vẫn bị hắn gắt gao đè lấy, dưỡng khí dần bị rút đi, hơi thở cả hai hòa vào nhau, quấn quýt lấy nhau mà dây dưa, cơ ngực dồn dập đập mạnh không ngừng. Phong Nghi giận dữ cắm mạnh vào môi hắn đến tận sưng tấy lên và rỉ huyết. Hắn dừng lại nhìn nàng có chút không cam lòng, khéo môi vương vấn tơ máu đầy gợi cảm. Phong Nghi căm phẫn, đôi con ngươi nheo lại nhìn tên cẩu nhân trước mặt, thần tình hoảng loạn không nói nên lời. Rút đoản kiếm trên thân cây đâm mạnh vào cánh tay trái của hắn rồi vận khí lướt trên ngọn cây mà chạy đi.
|
Chương 8
Phong Nghi nhanh chóng trở về phủ Bách, đôi môi nhợt nhạt giờ phút này nổi bật dấu vết cùng tên Lam tộc kia. Nàng kéo khăn choàng lên cao thêm chút nữa để che chắn. Dìm xuống cảm giác phẫn nộ cùng hoảng loạn, đôi mắt trân châu đen đang run run bỗng chốc hóa như không, trở vẻ lạnh lùng lãnh huyết thường ngày. Nhân cơ hội tên kia giở trò, Phong đã trộm được giải dược Huyết Dẫn, cứ xem như đền bù cho sự thô lỗ của hắn. Phong thật không biết hắn dùng cách nào mà tháo được dây trói, xem ra nếu có lần sau, nàng nhất định sẽ thật cẩn thận. Phong bước vào phủ Bách xa hoa, đi xuyên qua các tòa nhà, xuyên qua dàn lính canh nghiêm ngặc, lần theo lối mòn hậu viện mà tới “dinh thự” của mình. Nàng bước qua chiếc cầu gỗ nhỏ giữa hồ, đẩy cánh cửa kẽo kẹt nhẹ nhàng mà đi vào. Toàn thân nàng đổ sụp xuống chiếc giường đơn sơ, mái tóc trắng rối tung tán loạn. Phong cần một khoảnh khắc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nàng đã quá mệt mỏi rồi! Mệt mỏi bởi quá khứ, bởi hiện tại và chắc chắn trong tương lai cũng thế. Trước khi chợp mắt, Phong không quên cất giấu lọ thuốc giải vào chiếc hộp cạnh giường. Trời đã tờ mờ sáng, thư phòng trong phủ Bách vẫn sáng đèn. Bách Dạ đang chăm chú vào tấm bản đồ phân chia gia tộc, đôi mắt tím tro cương nghị lãnh đạm không tiêu cự. “ Bẩm tộc chủ, Phong phó chủ đã trở về!” Bách Dạ mắt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ, đôi môi vẽ lên một đường cong giết người. “ Cô ta đi đâu?” “ Bẩm……” Thuộc hạ thân cận của hắn tự dưng lắp bắp khiến hắn lòng hắn nổi lên chút nghi ngờ, đôi mắt tím sâu hun hút ngước lên xoáy vào tên thuộc hạ đang quỳ khiến y càng thêm sợ hãi. “………Phong phó chủ đi…ám sát Lam Tước” Bốn chữ cuối trọn vẹn chạy vào tai Bách Dạ khiến cơ mặt hắn khẽ biến hóa, đôi tay xiết chặt thành quyền, móng tay bấu vào da thịt khiến chúng từ trắng chuyển sang tím sẫm không chút máu, đôi mắt càng sâu thẳm hơn trước. Thấy chủ nhân không được vui, tên thuộc hạ bèn dâng lên cho chủ nhân một lọ thuốc. Y nghĩ lần này chắc chắn trúng một mẻ lớn. Đây là thuốc giải của Huyết Dẫn, cực kì quý giá đối với sủng nhân Thục Nhi của tộc chủ. Nghe nói cô ta bị trúng Huyết Dẫn do chính Phong phó chủ hạ độc. Mà thuốc giải lại độc nhất vô nhị, chỉ có cách dùng máu chính người hạ độc để kìm chế đau đớn. Lần này y xem ra lập được công lớn, vừa tìm được thuốc giải vừa gỡ được mối gàng buộc giữa chủ nhân và Phong phó chủ. Y thầm cười chắc chắn mình sẽ được thăng chức mà vui mừng. “ Tộc chủ, Phong phó chủ vừa đem về một lọ thuốc, qua xem xét là thuốc giải Huyết Dẫn” Bách Dạ nhìn chằm chằm lọ thuốc được dâng lên. Đáy lòng khẽ dâng lên một tư vị khó chịu đầy chán ghét. “ Ngoài ngươi còn ai biết về lọ thuốc này?” “ Chỉ có mình tiểu nhân” Bách Dạ rời khỏi ghế, tiêu soái bước đến tên thuộc hạ, một này một đêm làm việc không ngủ vẫn không hề ảnh hưởng đến khí chất cao ngạo quyền thế của hắn. Hắn cầm lọ thuốc lên rồi ném mạnh vào góc tường. Tiếng sứ bị va đập vỡ tan tành vô cùng lảnh lót, bột thốc bay bay rơi vãi như một lớp sương mỏng bao quanh gian phòng. Tên thuộc hạ ngơ ngác trước hành động của Bách Dạ, y phút chốc cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trước ngực. Trái tim đã bị đoản đao xuyên qua tự lúc nào. Hắn không hiểu,…hắn đã làm gì sai?...đây là thuốc giải thật…vì sao lại thế?... Tên thuộc hạ vì thế mà lìa khỏi thế giới, chết không chớp mắt.
|
Chương 9
Linh Châu là một vùng đất phồn hoa hưng thịnh, phong cảnh hữu tình thơ mộng. Sơn hà nhấp nhô uốn lượn như một bức tranh họa tuyệt mĩ. Xen lẫn trong đó là những đô thị sầm uất, rộng lớn, sôi động như lời đồn đại. Người người qua lại vui chơi, thưởng ngoạn, mua bán, trao đổi nhộn nhịp không gì sánh bằng. Trời đã vào cuối thu, những bông tuyết trắng đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện. Khí trời dần trở nên lạnh hơn, phong cảnh cũng theo đó mà thêm một tầng hiu quạnh lạ thường. Hội “thưởng hoa” năm nay vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch. Tất cả những điều cần thiết đều đã được chuẩn bị tận mấy tháng trước, ngay cả tranh chấp về vụ việc ám sát giữa Lam tộc và Huyền tộc gần đây cũng vì nó mà quản lại. Tất cả cũng đủ cho ta thấy tầm quan trọng của lễ hội với danh xưng “ mĩ hội độc nhất thế gian” là thế nào. Phong Nghi ngồi trên chiếc cầu tre ung dung thư thái mà thả từng miếng mồi cho những con cá chép đang lượn lờ phía dưới. Đáng tiếc là không được xem kịch vui giữa Lam tộc và Huyền tộc mà nàng đã cất công dựng lên. Nhưng qua hội “thưởng hoa” chắc chắn sẽ lại tiếp diễn. Miếng bánh ngon này nàng nhất định phải từ từ mà thưởng thức. Phong phát hiện có người bước đến, nàng xoay nhanh người lại dùng ánh mắt băng lãnh đánh giá. Nữ tử yếu ớt chợt hoảng hốt trước hành động của Phong, cô ta co rúm lại lắp bắp không thành lời: “ Ta…ta muốn…ta…muốn nói chuyện…” “ Ngươi hôm nay thật gan dạ a, cư nhiên dám đơn thân đến gặp ta” Phong Nghi cười nhạt, từ chiếc khăn choàng phát ra giọng nói hờ hững đặc trưng. Thục Nhi quỳ xuống dập đầu thật mạnh đến đến chảy huyết, khóe mắt ứa lệ đáng thương, giọng nói tràn đầy sự nghẹn ngào. “ Ta xin ngươi…hãy buôn tha cho Bách Dạ, cùng lắm ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, xin ngươi…hãy buôn tha cho chúng ta…” “ Buông tha…”…thật nực cười, chính ta mới là người nên nói từ đó. Tại sao ngay cái khoảnh khắc ta nghĩ ta đã quên thì các ngươi lại lần lượt xuất hiện ngay trước mắt ta…thẳng tay mà dày vò tâm can ta. Có phải kiếp trước ta đã mắc nợ gì các ngươi. Phong chỉ nói được hai chữ duy nhất. Đôi mắt nàng giận dữ mà run lên từng hồi. Nàng nhìn chằm chằm nữ tử đang co ro quỳ phía dưới, đôi tay dụng lực thật mạnh đẩy cô ta vào thành cầu. Nữ tử kêu lên yếu ớt huyết trào ra khỏi miệng đau đớn. Thục Nhi lại gắng gượng ngồi dậy tiếp tục quỳ lại Phong Nghi. Hôm nay nhất định phải dùng tính mạng này để giải quyết triệt để khuất mắt trong lòng cô. Tình yêu là một sự ích kỷ, bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ. Thục Nhi dù có lương thiện khoan dung đến đâu cũng không thể chịu được cảm giác có một người luôn ở bên Bách Dạ dù cô biết Phong không thể nào thành công. Có lẽ dùng tính mạng để giải quyết thật là ngốc nhưng đối với cô đây là cách tốt nhất Phong Nghi rút đoản kiếm ra đâm mạnh vào bả vai nữ tử đang quỳ, máu theo cánh tay cô chảy xuống từng chút từng chút. Phong Nghi vẫn chưa hả giận, nàng mặc kệ nữ tử đang quỳ run rẩy mà chảy huyết, rút mạnh đoản kiếm ra. Phong giáng mạnh xuống gáy Thục Nhi không chút do dự “ Ta phải giết ngươi!!!” Giữa lúc đó, một cánh tay hữu lực nắm vào lưỡi kiếm ngăn cảm, máu từ lòng bàn tay chảy tí tách xuống trước mặt Thục Nhi. Thục Nhi ngước lên, nhìn thấy Bách Dạ, nàng hoảng hốt không thôi “…Bách Dạ…” Cô ta chỉ kịp gọi tên hắn rồi ngất lịm đi. Bách Dạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Phong Nghi, lòng bàn tay vẫn giữ chặt lưỡi kiếm. Đôi mắt của hắn giờ phút này vẫn như thế, hàm chứa sự khinh thường và chán ghét không chút thay đổi. Phong Nghi nắm chặt chuôi kiếm rút ra, nàng lắc đầu mà nói trong vô thức “ Là các người ép ta…là các người ép ta…” Phong Nghi tra đoản kiếm vào vỏ lạnh lùng bỏ đi Thục Nhi tỉnh lại với vết thương băng bó ở bả vai, nàng nhìn qua đã thấy thân ảnh Bách Dạ ngồi thưởng trà như trong tưởng tượng. Thấy đôi tay kia của hắn vẫn chưa được băng bó, máu chảy từng giọt, từng giọt chậm rãi trên sàn. Thục Nhi hoảng hốt, giọng nói yếu ớt quan tâm “ Bách Dạ…vết thương vì sao không băng bó?...” Bách Dạ thấy nàng tỉnh giấc, đôi con ngươi nheo lại tức giận hỏi ngược lại “ Vì cớ gì lại đi gặp Phong Nghi?” Nàng ấp úng che dấu “ Ta…ta…” “ Nghỉ ngơi thêm đi!” Hôm nay Bách Dạ lạnh lùng khác thường, hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của Thục Nhi “ Bách Dạ…vết thương…” “ Sẽ có người đến chữa trị cho ta” Thục Nhi bất ngờ hoang mang trong phút chốc, có lẽ do mới tỉnh giấc nên nàng đã hoa mắt, Bách Dạ sẽ không bao giờ cười như thế, nàng thật ngốc mà. Thục Nhi mãi không ngủ, nàng nhất quyết phải chờ người mà Bách Dạ nói đến nàng mới yên tâm. Nhưng đã rất lâu…rất lâu rồi…Thục Nhi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cánh cửa phòng xa hoa bật mở, Phong Nghi bước vào mang bên mình hộp thuốc cùng băng trị thương, mái tóc trắng khẽ ẩm ướt vì tuyết phủ trong đêm. Nàng bước đến bên Bách Dạ mà thoa dược băng bó. Cả hai chỉ im lặng không nói gì. Không khí mang một tầng im ắng quỷ dị đáng sợ. Đôi tay Bách Dạ giờ phút này như một củ khoai lang vô cùng nực cười. Tay nghề của Phong Nghi vẫn là mãi không tiến triển được. Phong Nghi bước nhanh ra cửa trở về. Đôi chân nàng chợt dừng lại, đưa lưng về phía Bách Dạ “ Đêm hội thưởng hoa…ta có chuyện muốn nói với ngươi…” Nàng nói xong rồi bước vội ra ngoài, tiếng cửa khẽo kẹt khóa lại, ngăn cách hai không gian.
|
Chương 10
Đêm nay, tuyết đã bắt đầu rơi nhiều, từng mảng từng mảng trắng xóa nhẹ nhàng thả xuống nhân gian. Cái giá lạnh đặc trưng của mùa đông cũng theo đó mà phiêu diêu trong gió khiến mọi thứ xung quanh như muốn đóng băng lại. Mặc dù trời lạnh như cắt da thịt nhưng cũng không thể khiến cho ngày hội “thưởng hoa” vắng đi cái sự nhộn nhịp của người tham dự. Càng không thể thiếu đó là ánh sáng của hàng ngàn chiếc đèn cầu phúc đỏ rực lần lượt được treo trên cây cổ thụ ven sông. Cảnh sắc tuyệt thế đẹp đến say đắm lòng người giờ phút này chậm rãi mà hiện ra trước mắt. Phong Nghi đứng tựa vào tường trước phủ Bách ung dung mà thưởng ngoạn. Mùa đông lạnh lẽo đối với nàng cũng như có như không, khoát trên người vẫn là một kiện áo choàng trắng xen lẫn hoa văn đen sẫm cách điệu thường ngày. Chiếc khăn choàng tím kéo cao quá sống mũi làm nổi bật thêm đôi mắt đen sâu thẳm như cuốn người lạc vào biển bạc mênh mông mà u tối. Mái tóc trắng dị người cột cao phất phơi trước gió chìm sâu vào từng đợt tuyết rơi. Phong Nghi đã đứng đây rất lâu rất lâu, đôi tay cũng vì thế mà thêm một tầng ửng hồng do giá rét. Cảm giác chờ đợi một ai đó giờ phút này với nàng đã không còn gì lạ lẫm, tư vị này quen thuộc đến mức mỗi lần nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được. Có lẽ, đêm nay nàng lại làm một việc vô ích nữa rồi! Cánh cửa to lớn phủ Bách mở ra một cách chậm rãi, nhân ảnh một thân hắc y dần dần hiện trước mắt. Mái tóc đỏ sẫm của hắn hòa vào nền tuyết trắng hợp đến vô cùng tinh tế và mị hoặc. Đôi con ngươi tím tro vẫn là đằng đằng sự chán ghét không chút thay đổi nhìn tựa không nhìn mà hướng về phía Phong Nghi. Đêm nay hắn khoác thêm một chiếc khăn choàng quanh cổ cũng đen toàn tập như xiêm y trên người. Nhưng giờ phút này lại chính là ví dụ đặc trưng nhất của chân lí người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Phong Nghi mở lời, giọng nói vẫn là tràn ngập sự chán ghét không chút thua kém ánh mắt kia “ Cùng ta đến một nơi!” Nàng nắm ống tay áo Bách Dạ kéo đi như dắt một đứa trẻ sợ lạc mẹ. Hắn không chút phản ứng mặc kệ hành động của nàng, thái độ còn như tỏ ra đây là lẽ thường tình. Hai thân ảnh hắc bạch tương phản hòa vào dòng người nhộn nhịp. Phong Nghi thỉnh thoảng dừng lại ở một số quầy bán thức ăn, nàng mua kẹo đường, bánh mật nhâm nhi một cách thản nhiên mặc kệ Bách Dạ đang tỏa ra sát khí lạnh lùng như xua đuổi người mà đứng một góc. Thật khó để một người bình thường tưởng tượng ra Phong phó chủ mặt không đổi sắc dù trời có sập của tộc Bách lại cầm kẹo đường ăn. Phong Nghi lại kéo tay áo Bách Dạ đi đến một nơi khác, lần này lực đạo thực chặt, tốc độ thực nhanh như sợ lỡ mất. Bách Dạ tâm tình tựa không tốt, mắt không hề rời khỏi con người phía trước. Đôi môi cong cong chuyển động phát ra những làn hơi nước như khói trắng bay vào không gian “ Ngươi cuối cùng là muốn gì ?” Âm thanh băng lãnh độc quyền của hắn truyền đến tai nàng, Phong Nghi trả lời, mặt không chút biến sắc, tay tiếp tục kéo ống tay áo hắn lôi đi. “ Ngươi sợ ta đem ngươi vào hang sói sao?” Hắn cười nhẹ, đôi môi trên khuôn mặt kiều diễm khẽ di chuyển “ Ngươi cho là ta sẽ sợ ?” “ Lòng người khó đón a” “ Hôm nay tâm tình ta không được tốt, ngươi tốt nhất là đừng giở trò trước mặt ta” “ Nếu ta cứ giở trò đấy! Thì đã sao? Ngươi giết ta à ?” “ Ngươi thật sự đã chọc vào tổ ong ” “ Thế à? Ta đây thật vinh dự” ……… Hai người tựa tiếu phi tiếu không ngừng đấu khẩu, đôi chân cứ thế mà trước sau di chuyển không chút dừng lại. Nếu ta nói cả hai không gây một chút chú ý nào thì thật là sai lầm. Hai thân ảnh từ từ mà chen chút qua dòng người đổ xô đông đúc. Đến một quầy hàng cuối phố, Phong Nghi đột ngột dừng lại làm Bách Dạ có chút bất ngờ mà va vào nàng. Đôi con ngươi khẽ di chuyển trong vài giây, nàng nhanh nhẹn đẩy hắn ra, mắt vẫn không hề rời khỏi quầy hàng đầy nam nhân chen chúc bên kia đường. Giọng nói xuyên qua tấm khăn choàng tím vô cùng mị hoặc “ Ta sẽ tiêu diệt năm gia tộc phía Bắc giúp ngươi” “ Điều kiện ?” “ Ngươi hãy mua đèn cầu phúc cho ta” Hắn tựa vào gốc cây kế bên, đôi tay khoanh lại kiêu ngạo, đôi mắt nhắm nghiền tựa không màn thế sự “ Vì cớ gì không tự ngươi mua ?” Phong Nghi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, con mắt đen láy thoáng chút lay động. Phong cười đến bả vai mỏng manh khẽ run run, thực không biết hàm chứa tiếu ý hay là đau xót “ Ngươi không biết phong tục Linh Châu đèn cầu phúc chỉ bán cho nam nhân a? Nữ nhân muốn có phải qua tay nam nhân…” người nam nhân đó phải là ái nhân đời đời kiếp kiếp nguyện yêu. “ Thực không ngờ chỉ một cái phong tục lại khiến Phong phó chủ đây khó xử” “ Ngươi….” “ Bất quá lần này ta lại vô cùng có lợi…” Hắn mở mắt ra, đôi môi chuyển động chứa đầy sự đắc ý cùng kiêu ngạo, đôi chân chậm rãi hướng phía quầy hàng bên kia đường mà di chuyển.
|
Chương 11
Từng bước, từng bước khoan thai của hắn hướng đến quầy bán hàng như từng hồi trống dồn dập. Nó khiến trái tim Phong Nghi hồi hợp đập một cách mạnh mẽ và rõ ràng như bị ai đó xiết chặt. Nàng vẫn đứng đấy, ánh mắt dõi theo lóe lên chứa đựng hàng ngàn hàng vạn nỗi niềm khó mà bày tỏ hết. Một trận đau đớn kịch liệt bỗng dưng nỗi lên ăn sâu vào tiềm thức, lớp da mỏng manh dưới tấm khăn choàng như muốn tách rời ra để lộ phần mạch máu bên dưới. Phong cảm giác những con bướm đen trên cổ đang ngọa ngậy di chuyển không ngừng. Trên trán nàng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đôi mắt đen dần mờ đi, mờ đi không nhìn rõ được thân ảnh hắc sắc di chuyển phía trước nữa. Xương cốt đau nhức như bị từng chiếc răng cưa cứa mạnh mà không thể chống đỡ được toàn bộ cơ thể. Vài ngày trước, ám ảnh đã điều tra ra được chút manh mối về hình xăm trên cổ Phong. Đây là tà thuật cổ của một dị tộc trên núi và đã bị thất truyền. Người trúng tà thuật sẽ không có bất cứ trạng thái nào khác lạ. Chỉ là vào đêm trăng tròn của tháng, hình xăm sẽ cộng hưởng cùng trăng mà tiết ra kịch độc khiến người nhiễm đau thấu tim gan, mạch máu đứt vỡ, xương tựa mục rỗng mà chết từ từ, đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải tà thuật. Xem ra Phong đã được trãi nghiệm tường tận thế nào là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Phong cười chua xót, nụ cười méo mó vì đau đớn. Phong Nghi cắm mạnh môi dưới đến chảy máu, nàng gắn gượng đứng giữa dòng người tấp nập mà chờ đợi một thân ảnh đen huyền mờ ảo đi đến đưa cho nàng chiếc đèn cầu phúc đỏ chói như một ân huệ cuối cùng. Thực chất lần trao đổi này được lợi chính là Phong. Nàng chắc chắn không thể vì cơ nghiệp Bách tộc mà sống sót được nữa. Thế nên việc thôn tính những gia tộc kia chỉ là giả dối. Mà cũng có lẽ người được lợi cũng là hắn. Hắn chẳng mất gì ngoài vài đồng cho cái đèn vô vị nhạt nhẽo trong mắt hắn. Thêm vào đó có thể loại bỏ được nàng không tốn chút sức và nhanh chóng tìm ra giải dược Huyết Dẫn trong hộp gỗ tại dinh thự. Còn nàng…mất cả cuộc đời, mất cả sinh mạng và mất cả trái tim đang rỉ huyết từng ngày, từng ngày một. Thoát khỏi Phong Nghi, hắn vui biết chừng nào. Chắc có lẽ tiếp theo sau đó không phải là một tang sự u buồn mà là một bữa tiệc tràn ngập tiếng cười. Nàng chẳng mong một ai khóc thương cho mình trên đường xuống cửu tuyền. Kiếp này, nàng vì hắn mà đã làm quá nhiều chuyện ác. Bị lãng quên…đơn độc, hiu quạnh chính một phần của sự trừng phạt mà nàng đáng phải nhận Trăng đêm nay tròn đến toàn diện không chút khuyết điểm, Phong Nghi nhất quyết không đến gặp tên Lam tước kia, có chết nàng cũng không phản bội Bách tộc. Bởi vì Bách tộc là sinh mạng của hắn mà hắn lại chính là sinh mạng của nàng. Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy thân ảnh kia trở lại. Phong Nghi cố vươn đôi mắt đen mờ mịt run run vì đau đớn mà tìm kiếm. Phía bên kia đường, vẫn cảnh sắc ấy, lung linh đầy một màu đỏ nhuộm thắm cả một góc phố. Dòng người nhộn nhịp, chen chúc nhau giẫm đạp lên lớp tuyết trắng mong manh không chút thương xót. Hắn chen giữa đám người, nổi bật bởi một thân toàn hắc sắc. Cái đèn hình cầu đỏ hoe làm bằng tre và giấy đã cầm trên tay. Phong Nghi khẽ cười, dưới tấm khăn choàng, nàng cười đến đến ngây ngốc, cười đến rạng rỡ, cười đến hạnh phúc như một đứa bé nhìn thấy kẹo đường. Rồi chiếc đèn kia chậm rãi mà lắc lư, chậm rãi mà chuyển động từ đôi tay hắn đến cánh tay một nữ nhân khác. Nữ nhân có dung mạo giống nàng, tóc trắng, mắt đen không một chút sai lệch. Nhưng nữ nhân ấy ôn nhu hơn nàng, hiền thục, khoan dung, đoan trang hơn nàng và cô ta chính là Thục Nhi. Trong bộ áo xanh thướt tha lả lướt, Thục Nhi vui vẻ cầm lấy chiếc đèn, hai người tay trong tay bước đi trên đường tràn ngập tuyết rơi. Phong Nghi chợt nhận ra, hắc sắc và lam sắc hòa vào nhau cơ hồ lại diễm lệ, lại đẹp đẽ đến thế. Hắn đã quên mất, quên một điều vô cùng quan trọng…bên kia đường có một người vẫn đang cười ngây ngốc đứng chờ hắn quay trở lại.
Chương 12
Tại dinh thự nhỏ bé giữa hồ, nam nhân tóc xanh đá tung cánh cửa như hận không thể đem chúng chém làm hai. Đôi mắt màu hổ phách xuyên vào gian nhà dò xét gắt gao không bỏ sót một chi tiết. Kết quả không thỏa mãn, hắn lao vào trong với cước bộ vội vã mà tìm kiếm khắp các gian phòng. Đôi con ngươi giờ phút này tỏa ra đầy sát khí tựa ngục âm lạnh lẽo. Đôi mày nhíu chặt đính trên khuôn mặt tuyệt mĩ càng bộc lộ thêm sự giận dữ. Lam tước gọi to, thanh âm khàn khàn không thể che lắp được sự đe dọa bên trong khiến người khác bất giác run rẩy. “ Phong Nghi…ra đây cho ta……” “ Phong Nghi…cô nghĩ sẽ thoát khỏi tay ta sao?.......” Trên phố xá nhộn nhịp, một người lại một người nối tiếp nhau hòa vào không khí hội “thưởng hoa” đầy sắc màu. “Hoa” ở đây không phải là những bông hoa thanh sắc thanh hương tao nhã xinh đẹp. Mà “hoa” ở đây chính là những cái đèn cầu phúc lung linh được treo trên các cây cổ thụ ven sông. Dưới ánh trăng thơ mộng, chúng thi nhau chiếu sáng mà tỏa độc nhất một màu vàng huyền ảo khiến lòng người mê mẩn ngắm nhìn không thôi. Những bông tuyết không hẹn mà đáp xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn làm rung động cả một bức tranh đầy sắc vàng kì ảo tựa hồ được vẽ trên mặt sông. Chiếc đèn cầu nằm trên tay Thục Nhi lướt qua từng con phố. Cô ta chọn lựa cây cổ thụ lâu năm nhất, đẹp nhất, cao nhất để treo nó lên minh chứng cho tình yêu của hai người. Tình yêu mãi mãi vững bền, mãi mãi tỏa sáng như những bông hoa nở trong đêm đông không bao giờ chịu khuất phục. Trời đã vào đêm, dòng người vẫn tấp nập không thôi. Thục Nhi và Bách Dạ cũng theo đó mà bị cuốn đi. Cô ta xiết chặt tay hắn, thật chặt, thật chặt như sợ sẽ lạc mất. Rồi chiếc đèn cầu phúc va phải người khác, nó rơi xuống đất lăn tròn lại phía sau méo mó đầy thảm hại. “ Bách Dạ…đèn cầu phúc rơi mất rồi…” “ Bỏ đi, ta qua kia mua một cái khác…” “ Nhưng….” Thục Nhi hoang mang không thôi, đôi mắt ứa lệ nhìn chiếc đèn bị người khác giẫm đạp xa dần, xa dần. Phong Nhi lặng lẽ đứng nhìn chiếc đèn cầu đã dị dạng và bám bẩn. Nàng cuối xuống nhặt lên một cách cẩn thận, ôm vào lòng như một báo vật…rồi lặng lẽ rời đi. Trên ngọn đồi lồng lộng gió, Phong Nghi thắp chiếc đèn lên, nàng chậm rãi treo trên cây hoa tử đằng mọc ven một cái hồ nhỏ. Đôi môi lộ ra nụ cười thõa mãn đến tan chảy lòng người.
|