Câu Dẫn Ngươi Đầy Dụng Ý
|
|
Tác phẩm: Câu Dẫn Ngươi Đầy Dụng Ý
Tác giả: Thanh Hoa (Nguyệt Uyển)
Thể loại: Dị thế, cường thủ hào đoạt, gương vỡ lại lành, lạnh lùng phúc hắc nam, thâm tình lạnh lùng nữ…
Tình trạng: Khoảng một tuần một chap
Độ tuổi: 17+
Cảnh báo: Những bé yếu tim và chưa đủ tuổi thì nên lick back
Nhân vật: sẽ được giới thiệu trong truyện
Văn án:
Vì cớ gì lại ép ta làm hôn thê ngươi?
Vì cớ gì lại câu dẫn ta thích ngươi?
Để rồi bỏ rơi ta, ném vào mắt ta những cái nhìn nhàm chán khinh thường của ngươi mà không một lời giải đáp.
Ta chính là vị hôn thê bị ngươi ruồng bỏ, một kẻ vốn không nên xuất hiện trong cuộc tình của các người.
Thế nhưng ta đã yêu ngươi mất rồi! Dù ngươi có đối xử với ta thế nào, dù người khác có nói ra sao thì trái tim ta đã loạn nhịp vì ngươi.
Ta sẽ làm tất cả để được nhìn thấy ngươi, để được ngươi chú ý, để cảm nhận một chút ấm áp trong đôi mắt ngươi…Dẫu cho ta mãi là kẻ thứ ba trong cuộc tình của các người.
Ta đội cho mình lớp vỏ bọc lạnh lùng, hờ hửng… Nhưng thực sự ta chẳng đau chút nào sao? Trái tim ta chẳng hề khó chịu sao? Ngươi mãi chẳng hiểu được!
Nếu lỡ mai này ta yêu một người khác… Ta thật chờ mong phản ứng của ngươi
------------------------------------------------ Tác phẩm đã từng có tên: Hôn Thê! Ngươi Muốn Đi Câu Người Nhưng ta không thấy hài lòng mấy, cộng thêm một số ý kiến cá nhân riêng ta Đó là lí do ta không khôi phục lại khi máy chủ của web sửa chữa xong, mà là tự chỉnh sửa lại tác phẩm của mình Nếu có ai thắc mắt thì xem như ta đã giải thích rui a
|
Chương 1
Núi non uốn lượn như gác bút, mặt đất xanh thẳm tựa tranh họa. Ánh kim quang của đao kiếm không khoan nhượng lóe sáng khắp trời, huyết bắn tung tóe tô lên một tầng quỷ dị cho cảnh sắc. Phong Nghi khoác trên mình bộ trang phục nửa trắng nửa đen với họa tiết hoa cách điệu uốn lượn quanh thân nổi bật. Chiếc khăn choàng cao quá cổ che đi đôi môi tái nhợt yếu ớt vì những vết thương trước đó. Mái tóc trắng dị người được cột cao lấm tấm máu tung bay trong gió. Đôi tay quấn băng đã ẩn ẩn đỏ do vết thương hé mở nhưng vẫn nắm chặt đoản kiếm tung hoành tước đoạt sinh mạng kẻ khác. Một tên hắc y nhân lao vào đâm kiếm ngay giữa ngực Phong, Phong lách nhẹ người sang phải kéo đoản kiếm đầy lực qua yết hầu hắn trong tích tắc. Động mạch đứt ra, hắn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn là thế nào, máu đã trào ra như suối và tắt thở. Nhân lúc Phong không chú ý, một tên khác vung kiếm như chớp hướng gáy nàng thẳng tiến, Phong ngã cong người xuống dưới điêu luyện, ném đoản kiếm vào giữa trán hắn. Huyết nhục bắn ra nhuộm đỏ cả chiếc khăn choàng của Phong. Khi hoàng hôn buông xuống, nàng và thuộc hạ cũng giải quyết được những tên còn lại. Thây người chất đống, máu tựa sông suối tô đỏ một khoảng trời xanh. Trận chiến hôm nay coi như một bước tiến lớn trong kế hoạch mở rộng gia tộc của Phong và cũng là ước nguyện của hắn. “ Phong phó chủ, đã bắt sống được tên gián điệp của tộc Lam. Kẻ làm ta thất thủ lần trước, thỉnh phó chủ định đoạt. ” Thuộc hạ của Phong đưa đến một tên nam bị trói hai tay với thân hình yếu ớt nhìn tựa vô hại. Đôi mắt đen nổi bật qua mái tóc trắng lặng lẽ nhìn tên gián điệp không hề giao động Bầu trời mênh mông rộng lớn đầy sao đêm sáng lấp lánh, mặt nước biển không chút gợn sóng đơn độc giữa khoảng không. Có lẽ đã hứng chịu quá nhìu đau khổ nên mặt biển không hề lay động bởi bão tố nữa. Đó chính là những gì ta cảm nhận được qua đôi mắt đen sâu thẳm của Phong. “Giết” Giọng nói lạnh lẽo nhỏ nhẹ mà bình tĩnh đến cả cơ mặt không thay đổi khiến thuộc hạ không rét mà run. Phong hạ lệnh rồi lặng lẽ quay về phủ, vết thương của trận chiến vừa qua vẫn tiếp tục rỉ máu hành hạ nàng. Nhưng nàng vẫn uy nghiêm lạnh lùng, tướng đi thẳng thẳng đứng như thương, tránh để thuộc hạ nhất là bọn gián điệp tộc khác nhìn thấy nàng bị thương. Chỉ cần biết nàng bị thương nặng, các tộc khác sẽ ồ ạt tấn công gây bất lợi cho kế hoạch. Trong căn phòng hoa lệ nổi bật, một nữ tử nhỏ bé với khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy vì bệnh không ngừng nhăn nhó. Hai hàng liễu cong cong khẽ chau lại vì đau đớn. Y nhân già bắt mạch giọng run run: “Bẩm tộc chủ, độc của Thục Nhi cô nương lại tái phát, thuốc giải ta vẫn chưa tìm ra, e là…chỉ có cách tiếp tục dùng máu của Phong phó chủ làm thuốc dẫn như trước mới mong giảm độc tính nhưng…” “Người đâu! Mau gọi cô ta về cho ta” Y nhân chưa nói hết câu, tộc chủ đã lạnh lùng hạ lệnh gọi người. Ánh mắt tím tro sắc bén giờ phút này lại chứa đựng một tia lo lắng cho nữ tử trước mặt. Thục Nhi co người trên chiếc giường sang trọng và vẫn không ngừng nhăn nhó vì đau.
|
Chương 2
Trên đường về, Phong Nghi gặp người hầu của tộc chủ đang vội vã phi ngựa chạy đến. Tên hầu thấy Phong liền xuống ngựa, y co ro dưới chân con ô hắc của nàng đầy sợ hãi. “ Bẩm phó chủ…Bách Dạ tộc chủ cần gặp người gấp, thỉnh phó chủ…hồi phủ…” Đôi mắt đen của nàng vẫn bình tĩnh không phản ứng. Dưới tấm khăn choàng quá cổ, đôi môi xanh xao vẽ lên một đường cong đầy mỉa mai và chua xót. Hắn cần nàng…hắn tìm nàng...Chỉ có một lí do duy nhất kiến hắn cần đến nàng…Đôi tay quấn băng khẽ run nhẹ. Hàng vạn mũi tên như đâm xuyên vào, cảm giác đau đớn quằn quại xé rách da thịt, vết thương trên bả vai tựa ăn mòn từng sợi dây thần kinh. Đau…rất đau…đau đến tận tâm can…và đau “vì vết thương”… Phong thúc vào bụng con ô hắc vội vã hồi phủ, đôi mắt đen sâu thẳm không tiêu cự. Bước vào căn phòng xa hoa choáng ngợp vẫn như ngày nào,không ngoài dự đoán của Phong. Nữ nhân đó đang đau khổ vì độc tái phát. Một con cừu ngây thơ yếu đuối đến mức vô cùng giải tạo trong mắt nàng. Phong hận nữ nhân đó tận khắc sâu đến nỗi muốn giết chết cô ta mỗi khi nhìn thấy. Đôi môi nhợt nhạt run run, hàng mi cong nhắm hờ khẽ lay nhẹ, đôi tay ngọc ngà co lại trắng xanh không chút máu , thân hình nhỏ nhắn chui rúc trong chăn. Đau cũng biểu tình xinh đẹp đến thế! Thật đáng khinh! Phong đánh vỡ đồ vật trong phòng đánh thức cô ta. Tiếng bình sứ không ngừng vỡ toang, đinh tai nhức óc. Giọng nói khinh thường lạnh lẽo xuyên qua chiếc khăn choàng từng chữ, từng chữ. “ Ngươi có thôi ngay cái sự giả tạo đó không” Nữ nhân tỉnh giấc, cố gắng mở mắt, nhìn thấy nàng liền sợ hãi gắng gượng lùi vào góc giường, nước mắt trào ra đáng thương. “Thực xin lỗi…thực xin lỗi…hãy để ta ở bên Bách Dạ… ” Nàng nắm cổ áo Thục Nhi, đoản kiếm rút ra, ấn vào động mạch chủ trên cổ Thục Nhi cười lạnh, gằn từng chữ. “ Đừng dùng đôi môi của ngươi nhắc tên hắn trước mặt ta” Cửa phòng bị đá mở toang, nam nhân cũng tức là Bách Dạ tộc chủ xông vào. Hắn tức giận đẩy ngã Phong không chút thương xót ôm lấy Thục Nhi đầy lo lắng. Bả vai đang bị thương đập mạnh vào cạnh bàn, đau đến tê dại không cảm giác. Mái tóc trắng buộc cao bị đứt dây xõa bung rối loạn. Y phục trắng đen lấm bẩn huyết nhục, tấm khăn choàng được cánh tay quấn băng cố gắng kéo lên che đậy. Phong Nghi đứng dậy, đôi chân run run, biểu tình không chút thay đổi trên khuôn mặt giấu đi nỗi đau của thể xác. Liếc nhìn sườn mặt kiều diễm đầy kiêu ngạo lãnh khốc của Bách Dạ, ánh mắt tím tro lại chứa đựng vài tia ấm áp xoa dịu Thục Nhi. Hắn quay qua nhìn nàng bằng ánh mắt nhàm chán, đôi mắt đó nhắm lại và khi mở ra lại hướng nơi khác “ Ta cần máu của ngươi để giải độc cho Thục Nhi” Không biết từ lúc nào, Phong đã quá quen với cách xưng hô đầy khinh thường của hắn. Gió đêm đông lay mạnh gào thét ngoài sân, lá khô xào xạc uốn lượn theo chiều gió như sóng chập chờn. Đoản kiếm của Phong nhẹ nhàng đặt lên yết hầu Bách Dạ trong tích tắt. Đôi mắt hắn không chút phản ứng vẫn bình tĩnh như đoán trước được. Hắn thừa sức phản kháng nhưng lại không né tránh cũng không đánh bật…nguyện chết vì nữ nhân kia. Một cổ bình ngũ vị vỡ tan hòa vào nhau trong lòng Phong Nghi. “ Hừ, kinh tởm ” Nàng mỉa mai hắn, mỉa mai chính bản thân mình. Tất cả hạ nhân theo sau Bách Dạ đã quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy trước hành động của Phong “ Bách Dạ tộc chủ bình tĩnh…Phong phó chủ bình tĩnh…” Người dám đối với tộc chủ quyền thế của họ như thế chỉ duy nhất mình Phong phó chủ. Đám hạ nhân vẫn run sợ không nguôi. Phong Nghi tra đoản kiếm vào vỏ, kìm nén nỗi đau tinh thần và thể xác, uy nghiêm đi đến bàn. Nàng gỡ bỏ lớp băng bó trên tay. Rút ra đoản kiếm sáng lóa…trút từng giọt máu. Một giọt tựa một ngày được ở bên Bách Dạ. Máu nàng chính là lí do duy nhất gắn kết cả hai người. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Gió cắt xuyên da thịt, hất tung tóc trắng dị người bay bay trong đêm.
|
Chương 3
Ẩn sau hàng trúc xanh rì rào, dinh thự của Phong Nghi dần dần hiện ra. Một hồ nước rộng lớn trong trẻo tựa gương soi phản chiếu cả bầu trời đêm sáng ngời. Thỉnh thoảng, vài con cá chép nhô lên uốn lượn như rồng bay giữa trăng sao. Trong không gian, gió đêm thổi vi vu, trúc kẽo kẹt đùa giỡn tựa ca hát. Bên bờ hồ, chiếc cầu tre vàng mộc mạc nhấp nhô dẫn lối vào dinh thự. Cảnh đẹp sinh tình nhưng lúc này, có đẹp đến mấy trong mắt Phong cũng tựa liễu tàn vùi dập trong gió bão. Nước xanh có cá chép, trúc xanh có gió đêm, trăng vàng có sao sáng,…còn nàng chỉ một thân đơn độc giữa bốn bề lạnh lẽo hiu vắng. Có lẽ Bách Dạ sắp xếp cho nàng ở đây chính là liều thuốc độc hữu hiệu nhất. Đứng giữa cầu, Phong khẽ cười, giọng cười trong trẻo đầy mị lực nhưng không kém phần chua xót tận đáy lòng.
Dinh thự trong mắt nàng thực chất chỉ là một ngôi nhà gỗ tre đơn sơ giản dị mọc giữa mặt hồ. Mặc dù cùng khuôn viên với phủ tộc chủ nhưng nó lại tách biệt hoàn toàn cứ như hai thế giới khác nhau. Phong Nghi bắt đầu lấy dược quý và băng vải chữa trị những vết thương đã xưng tấy. Mái tóc trắng rối loạn giờ được chải chuốt và cột cao gọn gàng. Đứng trước gương lớn, Phong kéo nhẹ nhàng chiếc khăn choàng cao quá cổ đã lấm tấm máu. Đôi môi quyến rũ và làn da mịn màng trên khuôn mặt dần hiện ra. Mặc dù chúng hơi xanh xao nhưng vẫn không làm mất đi vẻ kiều diễm gợi cảm vốn có. Nhưng nổi bật trên tất cả chính là hình xăm những con bướm đang bay lượn trên cổ của Phong. Nàng phát hiện, nó ngày càng lan rộng và dần xâm lấn đến sườn mặt. Có lẽ nàng đã bị trúng một loại tà thuật nào đó. Đây chính là lí do nàng luôn mang khăn choàng cao cổ. Mỗi lần nhìn chúng, Phong lại nhớ đến trận chiếm cùng tộc Lam mấy hôm trước. Trận chiến đầu tiên trong cuộc đời Phong bị thất bại. Hôm ấy, đúng như kế hoạch, sau khi dùng một đạo quân nhỏ dụ quân chủ lực của tộc Lam ra khỏi thành. Nàng âm thầm dẫn quân lần theo lối mòn sơn động tấn công cửa Bắc thành Lam, quét sạch quân địch chiếm thành. Nhưng nào ngờ Phong bị mai phục. Thực chất quân chủ lực bị dụ đi chỉ là một nửa quân số hòng dụ Phong chui vào rọ. Quân của Phong bắn pháo cứu viện, quân phía Nam ồ ạt lao đến giải vây. Trận chiến ác liệt diễn ra. Giữa trận chiến, đột nhiên một nhân ảnh thân thủ cao cường bay đến đánh ngất Phong. Lúc Phong Nghi tỉnh lại đã là hai ngày sau đó. Thân thể cứng đờ vì tác dụng của thuốc mê. Một căn phòng lạ lẫm xa hoa hiện ra. Trước giường là một tên nam nhân đầu tóc xanh biếc đang dùng đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn Phong. Nàng khinh bỉ đáp lại đôi mắt đó không chút sợ hãi. Trên khuôn mặt băng lãnh tuyệt mĩ, đôi môi hắn vẽ lên một đường cong điêu luyện như đã làm hàng ngàn lần. Giọng nói khàn khàn phả vào trong không gian “Không ngờ kẻ đối đầu với ta lại là một nữ tử quyến rũ.” Phong cười nhẹ, đáp lại bằng giọng lạnh lùng “ Ngươi xem thường nữ tử.” “ Chỉ là ta không nỡ.” Hắn phản bác, con mắt hổ phách vẫn không hề di chuyển. “ Trên người cô đã có dấu ấn thuộc về ta. Yên tâm đi ta chưa làm gì cô, chỉ là một hình xăm…Đêm trăng tròn, nếu cô không đến gặp ta giải ấn, ta e là…” Hắn cười vang vọng, thân ảnh cao lớn dần biến mất khỏi phòng. Hai mí mắt Phong nặng trĩu, nàng lại bắt đầu chìm vào mê man
|
Chương 4
Phong Nghi mệt mỏi khẽ mở mắt, đôi mày liễu chau lại vì choáng váng. Khung cảnh trước mắt không phải căn phòng xa hoa giống như nàng nghĩ. Mà lại chính là ngôi nhà gỗ quen thuộc của nàng. Vấn đơn độc, hiu quạnh như ngày nào. Nàng chợt nhớ đến hình xăm, vội sờ vào cổ. Một chiếc khăn choàng tím sẫm xa lạ đã che đậy tự lúc nào. Bên dưới là hình xăm những con bướm đen uốn lượn quanh cái cổ trắng ngần. Một dấu vết cho sự thất bại sỉ nhục không gì kém bằng! Là người khiến phích (bệnh sạch sẽ), để hắn nhìn thấy chắc chắn hắn sẽ khó chịu. Nàng thề sẽ giết tên nam nhân đó- kẻ dám tự tiện động vào nàng. Không biết ai đã đưa Phong về? Là hắn! Phong thừa biết không phải thế! Giá trị của mình trong mắt Bách dạ Phong là người hiểu hơn ai hết. Nghĩ là một kẻ nào đó xem ra còn xác thực hơn! Ngoài trời sấm chớp lóe vang vọng liên hồi, mưa lũ lượt như thác đổ, gió đêm xé tan màn đêm lao vào cánh cửa sổ đang mở toang. Đêm nay trời lạnh đến thấu tim gan! Không một ai quan tâm, không một ai lo lắng. Nàng biến mất khỏi thế giới này cũng chẳng có người buồn nhớ đến. Cuộc sống thật vô vị! Phong bước đến bên cửa sổ, tóc trắng tung bay phấp phới, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ ngắm mưa đêm, mặc kệ gió tựa ngàn kim châm xuyên vào da thịt. Cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra, giọng nói trầm thấp chợt vang lên “ Vì sao ngươi lại biến mất ?”
|