Câu Dẫn Ngươi Đầy Dụng Ý
|
|
Chương 13
Phong Nghi ngồi xuống tựa vào gốc cây hoa tử đằng, cơn đau vẫn không thề thuyên giảm, nó xoáy vào tận tim khiến nàng đau đớn không thôi. Phong ngắm nhìn chiếc đèn méo mó đang phát ra những tia sáng yếu ớt trên cây. Tại nơi đây, chỉ duy nhất mình nàng, chỉ duy nhất mình chiếc đèn của nàng. Cả hai đều giống nhau, đều bị bỏ rơi mặc cho người người giẫm đạp, người người khinh bỉ. Có lẽ chiếc đèn cầu cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa và nàng cũng như nó, cũng sớm rời khỏi đây thôi. Từng mảng kí ức dần hiện về trong tâm trí Phong như những dòng nước chảy mãi không dứt. Phải chăng trước lúc chết, người ta mới nhận ra đâu mới là thứ quý giá nhất. Phong Nghi nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nàng bắt gặp ánh mắt với đôi con ngươi tím tro sắc bén sâu thẳm tựa vô bờ bến, ẩn bên trong chính là sự lo lắng đầy nuối tiếc dành cho nàng. Khi đó, trái tim Phong như lạc mất đi một nhịp mà thơ thẩn. Nhưng trong phút chốc ánh mắt hắn đã thay đổi, thay vào đó là sự chán ghét khinh thường, rồi hắn quay lưng bỏ đi. Ngày đó nàng vẫn còn là một kẻ ngu ngốc tin vào định mệnh tình yêu, tin vào cái gọi là oan gia tương phùng trong những câu chuyện đầy sắc hồng. Hắn chưa một lần nhìn đến nàng kể cả có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nàng không biết nàng đã làm gì sai mà hắn đối nàng như thế. Im lặng chính là câu trả lời thế giới này giành cho nàng. Hắn lạnh lùng, hắn lãnh huyết, hắn vô tình…con người hắn chính là như thế. Rồi một ngày kia, hắn đem về một nữ tử tên là Thục Nhi. Nữ tử cũng tóc trắng tinh khiết giống nàng, cũng mắt đen trân châu giống nàng. Nhưng đối với cô ta, hắn lại thập phần ôn nhu…nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vào những đêm đông giá rét, Phong đứng từ phía xa xa ao ước, lòng nàng đau như cắt. Trước mắt là đôi uyên ương tay trong tay bên nhau. Khí trời giá lạnh nhưng nhìn biểu tình của họ lại vạn phần ấm áp. Lúc này nàng mới nhận ra, Bách Dạ của Phong Nghi không hề giống như Bách Dạ của Thục Nhi. Phong Nghi dần dần thay đổi. Nàng không còn ngây thơ, yếu đuối như trước nữa. Sau bao nhiêu cố gắng, nàng cuối cùng cũng được bổ nhiệm vào chức phó chủ. Phong giờ đã có danh vọng, đã có quyền thế. Số phận nàng là do chính nàng định đoạt không phụ thuộc vào một ai. Phong giết cả gia tộc Minh, gia tộc Lãnh,… rất nhiều, rất nhiều đến nỗi nàng chẳng nhớ. Phong phanh thây những kẻ chống đối nàng, chống đối Bách Dạ. Phong bắt cóc gia quyến các tộc, cưỡng ép họ đầu hàng. Sau đó nàng chém hết tất cả, diệt trừ hậu họa. Phong ám sát những kẻ ngông cuồng xem thường Bách Dạ, nàng cắt qua yếu hầu chúng không hề chớp mắt… Mỗi lần như thế, hắn chỉ nhíu mày, đôi con ngươi nhắm nghiền không chút phản ứng. Nàng thích biểu tình này của hắn, nàng muốn nhìn thấy hắn khó xử, nàng muốn hắn biết, là hắn đã hủy nàng. Phong phải giết nhiều người hơn nữa, thật nhiều, thật nhiều… Những lão nhân trong tộc Bách phản đối nàng. Nói nàng tồn tại chỉ khiến người người căm phẫn, hận không thể đem nàng đâm ngàn nhát. Phong bắt cóc Thục Nhi, đích thân nàng cho cô ta uống Huyết Dẫn. Thế là những lão nhân kia không nói được gì nữa, kể cả hắn. Vì nếu không có máu của nàng, Thục Nhi sẽ đau đến chết…… Nàng sẽ không phải rời xa Bách Dạ nữa. Ngay từ lúc bắt đầu, Phong đã thất bại, thất bại vô cùng thảm hại. Thục Nhi vẫn là của Bách Dạ còn nàng vẫn là bị tất cả xa lánh. Có lẽ số mệnh nàng chính là mãi mãi cô độc Yêu cuồng nhiệt, hận khắc sâu. Cuối cùng thì được gì? Đến giờ Phong cũng chẳng biết rốt cuộc mình là yêu hắn hay hận hắn. Yêu chẳng được, bỏ chẳng nỡ mà hận chẳng đành. Phong khóc, khóe mắt nàng ngập tràn lệ, chúng ấm nóng xoa dịu sự lạnh giá hai bên má. Thật lâu rồi nàng không khóc, đêm nay nàng phải khóc thật nhiều, để nàng biết rằng tâm nàng phút chốc vẫn còn đâu đó gọi là cảm giác Chiếc đèn cầu trên cây hoa tử đằng lụi dần đi. Cả không gian chìm vào bóng tối hịu quạnh. Lam Tước bỗng từ đâu chạy đến. Ngực hắn phập phồng thở hỗn hển đầy mệt mỏi. Mái tóc xanh biếc dán vào nhau vì mồ hôi đầy mê hoặc. Hắn bước đến bên nàng, kéo tung chiếc khăn choàng cổ. Lam Tước gằn từng chữ như sợ Phong Nghi đang mê man không nghe thấy hắn “ Tại sao...không đến gặp ta?”
Chương 14:
Hơi thở của Phong Nghi đã vô cùng yếu ớt, đôi mày nàng nhíu chặt khiến người khác thật muốn xoa dịu nó ngay lập tức. Lam Tước không nghĩ đến tình hình lại vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Không ngờ Phong lại là người cố chấp đến thế. Hắn chỉ muốn dùng ấn cổ đó để ép buộc nàng trở về bên hắn. Nhưng nàng cư nhiên vì một tên nam nhân khác mà không cần cả tính mạng…người Phong chọn vẫn mãi là hắn. Lam Tước hắn có gì không tốt ? Hắn là bá chủ một phương, nắm giữ sinh mạng trăm ngàn người. Trong tộc Lam, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bề ngoài hắn là một kẻ ôn văn nho nhã nhưng bên trong lại là một tên khẩu thị tâm phi, giảo hoạt, xảo quyệt, lúc nào cũng treo một nụ cười đầy đắc ý trên môi. Năm tộc chủ mất , hắn lên lãnh đạo Lam tộc, tung hoành khắp nơi, hùng bá Linh Châu, người người khâm phục. Ngày đó, tin đại gia tộc Nguyệt bị một tộc nhỏ bé gây khó dễ, đến tận sắp sụp đổ lan truyền ra ngoài, chấn động mọi tầng lớp. Nguyệt tộc hạ mình cầu thân với hắn chỉ mong được giúp đỡ. Nhưng nữ tử họ gả đi lại là một kẻ ngoài giá thú không chút danh phận…tên Nguyệt Phong Nghi. Hắn tươi cười nhìn nữ tử tóc trắng đang cuối đầu trước mặt. Hắn không nói sẽ nhận lời, cũng không nói sẽ giúp đỡ Nguyệt tộc. Hắn chỉ giam lỏng nàng…Thật không biết hắn rốt cuộc muốn gì? Lam tước cuối xuống, hắn lấy tay vén những lọn tóc trước trán Phong Nghi. Đã một thời hắn vì nàng mà tê tâm liệt phế. Trái ngược với hình ảnh luôn luôn cuối đầu trong lần đầu tiên gặp mặt, hắn phát hiện nàng lại là một con người kiên cường nghị lực. Không có chỗ dựa, Nguyệt tộc thất bại, bị chém cả nhà. Phong bất chấp tất cả trốn khỏi cảnh bị giam lỏng trong Lam phủ. Nàng dùng đôi chân trần chạy trên những con đường đầy sỏi đá. Mặc cho máu chảy, mặc cho kiệt sức, đôi chân ấy vẫn băng băng không dừng lại. Đêm tối vắng vẻ, những ngọn đuốc lập lòe của hạ nhân thay phiên nhau chiếu sáng mọi ngõ nghách hòng tìm thấy nàng. Đến cuối cùng, Phong vẫn là bị bắt lại. Trước khi bất tỉnh vì kiệt sức, nàng dùng ánh mắt đen sâu thẳm cơ hồ chứa đầy trăng sao nhìn Lam Tước. Ẩn sâu bên trong chính là một sự hận thù khắc sâu không hề chịu khuất phục mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy. Phong cố gắng nói từng chữ từng chữ. Thanh âm mặc dù cực nhỏ, chỉ thoáng chốc rồi tan biến trog không gian…nhưng lại như đục khoét vào trái tim ngông cuồng của hắn. “ Đời này, khiếp này người ta yêu…mãi mãi không phải ngươi” Lam Tước, hắn không hề có ý định gì với nữ nhân này, hắn chỉ là muốn đùa giỡn một chút. Muốn nhìn thấy tộc Nguyệt diệt vong, muốn nhìn thấy nữ nhân kia vì ưu thương mà khóc lóc trước hắn. Muốn nàng cuối đầu như lúc ấy, muốn nàng dẹp bỏ cái kiên cường ưa nghạnh trong đôi mắt. Thoáng chốc, tâm hắn có một loại cảm giác gì đó mà từ lúc sinh ra chưa hề cảm nhận được. Nàng bỏ trốn, nàng tuyệt thực, nàng treo cổ, nàng uống thuốc độc…tất cả chỉ muốn chạy trốn khỏi hắn. Tận sâu trong trái tim, hắn vô cùng hối hận những gì đã làm. Hắn biết, hắn đã yêu nàng tự lúc nào. Hắn muốn che chở nàng, muốn nàng chui rúc trong vòng tay hắn, hắn muốn nàng đừng vì bất cứ điều gì mà tự tổn hại mình nữa. Nguyệt Phong Nghi là của hắn, thuộc về hắn và chỉ riêng mình hắn. Nhưng suy cho cùng, là hắn một chút không hề hiểu nàng. Vài tháng sau đó, nàng bị một kẻ khác bắt đi mất. Một tên nam nhân tóc đỏ toàn thân hắc y dị thường. Hắn bỏ ra ba năm để đi tim nàng, tận ba năm ròng rã. Rồi một ngày, nàng bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt hắn. Giữa muôn ngàn thiên binh, vạn mã, vẫn là ánh mắt tràn ngập khiên cường nghị lực, nhưng lại pha thêm thập phần tà ác. Hắn không thể nhần lẫm được, nữ tướng đó chính là nàng. Trái tim hắn như muốn lao ra khỏi lồng ngực, bất chấp nàng ở bên quân địch. Hắn một thân điên cuồng bay vào trận chiến, chém giết không thôi…khoảng cách giữa hắn và nàng càng lúc càng thu nhỏ. Nàng sẽ không thể chạy thoát nữa. Lam Tước đem Phong Nghi về phủ Lam, nơi vốn thuộc về hai người. Cuối cùng thì bao cố gắng của hắn lại hóa như không. Nàng chẳng nhớ một chút gì về hắn, một chút, một chút cũng không nhớ. Hắn sợ nàng quá cố chấp, hắn sợ cái kết quả đó, sợ nàng chọn tên Bách Dạ kia mà không chịu quay về với hắn. Trước đêm trăng tròn, hắn đã hôn nàng như một liều thuốc giảm đi cơn đau. Hắn còn cố tình rò rỉ thông tin về hình xăm cổ để nàng kịp suy nghĩ. Lam Tước hôn nhẹ lên cái cổ Phong Nghi, mùi hương đặc trưng của nàng xông thẳng vào mũi, ngọt ngào đến tận tâm can. Những hình xăm con bướm theo từng nụ hôn của hắn dần dần phai nhạt, cơn đau từng chút như bốc hơi vào không khí. Hắn hôn lên xương quai xanh gầy yếu của nàng, hôn lên khóe mắt ươn ướt vì lệ của nàng. Chiếc áo trắng của Phong vì những nụ hôn cuồng nhiệt ấy mà lệch đi đôi chút. Hình ảnh đầy lôi cuốn mị hoặc chậm rãi khắc họa trong đêm tuyết trắng rơi rơi Phong Nghi bỗng dưng tĩnh giấc. Nàng bất giác phát hiện nhân ảnh của tên Lam Tước, một tình huống đầy dị ứng đập thẳng vào mắt, hắn đang hôn nàng. Phong Nghi dùng chân đá mạnh vào bụng Lam Tước. Lam Tước khẽ kêu lên một tiếng ngã qua một bên. “ Tên vô lễ, hạ nhân!” Phong Nghi cầm lấy chiếc khăn choàng kế bên lùi về phía sau vài bước. Đôi con ngươi nheo lại như sắp giết người. Nàng bỗng dưng nhìn thấy một điều mà suốt đời không quên. Bách Dạ đã đứng đấy tự lúc nào Bách Dạ bắt ngặp được ánh mắt của Phong nhìn hắn. Hắn hờ hững như không quan tâm, đôi mắt càng tăng thêm sự lãnh đạm, chán ghét. Câu hỏi đầy bình tĩnh đến không biết rốt cuộc hàm chứa sự chế giễu hay là giận dữ “ Hôn thê! Ngươi muốn đi câu người ?”
----------------------------------------- Nạn đọc chùa hoành hành khắc nơi, đẩy tác giả vào đường cùng và hậu quả là các bộ truyện thi nhau xuống hố.
|
Chương 16
Phong Nghi thất kinh, biểu tình trên khuôn mặt loáng thoáng sự hoảng hốt. Đôi tay siết chặt tấm áo choàng không nói lời nào. Trên cái cổ trắng ngần vẫn còn ẩn hiện những dấu hôn đầy ám muội. Lam Tước đứng dậy, tựa vào gốc cây, đôi mắt lộ rõ tiếu ý như đang xem kịch vui. Bách Dạ chậm rãi bước đến bên Phong Nghi. Hắn ngồi xổm xuống trước nàng, đường nhìn rơi vào dấu vết đỏ đỏ trên cổ. Lúc này nàng mới nghe thật rõ câu hỏi của hắn, thì ra nó chứa đầy vị khinh thường và chế giễu, tất cả như cứa sâu vào từng ngóc nghách trong tim nàng “ Hôn thê của ta, ngươi muốn vượt tường sao?” Nàng lại càng xiết chặt tấm khăn choàng hơn nữa như muốn xé rách nó từng mảnh, đôi mắt run run nhìn vạn vật hóa như không. Bách Dạ nắm cổ tay Phong, lực đạo thập phần to lớn như muốn đem xương bẻ gãy. Hắn quăng tấm khăn choàng đen của mình vào nàng che đậy đi chiếc áo bạch sắc đã lệch vị trí, xoay lưng dẫn như kéo một cỗ vật vô tri Trên con đường vốn nhộn nhịp giờ đã thưa thớt người, một nam nhân cao lớn tràn ngập khí tức băng lãnh đang dẫn một nữa tử đi về phía trước. Dưới ánh trăng vàng, cả hai như vẽ loạn những cái bóng đen xuống mặt đường đầy u ám. Phong cố gắng thoát khỏi lực nắm của hắn, đôi tay nàng đã hằn một vết bầm tím đầy đau đớn. "Hừ! Ngươi lại say? Ngươi lại muốn tiếp diễn trò chơi nhàm chán này sao?....." Thanh âm Phong Nghi như đối với một kẻ xa lạ, nhưng không giấu được sự run rẩy, nghẹn ngào. Hắn nhíu mày nhìn sâu vào mắt nàng, yết hầu chuyển động như muốn nói gì đó nhưng vẫn là không nói. Đôi vai Phong bất giác bị đè lên tường thật chặt, thật chặt như khóa kín không một lối thoát. Một nụ hôn cuồng nhiệt dán vào đôi môi Phong đầy bất ngờ đem những lời nói của nàng chặn lại, chúng hung tàn xuyên sâu vào trong tàn phá mọi thứ, trêu chọc dây dưa đẩy người lạc vào bẫy ân ái. Hắn đem môi nàng cắn thật mạnh, muốn nuốt nàng vào bụng, muốn dấu nàng ở một nơi nào đó không ai có thể thấy…muốn đánh dấu vị trí này chỉ là của hắn, tồn tại vì hắn mà thôi! Nhưng tất cả chỉ là giả dối! Dù hắn không say, dù nụ hôn không một hương rượu, dù nó có cuồng nhiệt, dù nó đầy chiếm đoạt cũng không thể xóa đi sự giượng gạo, lẩn trốn kia. Hôn nàng hắn khó chịu đến thế sao?
Chương 17:
Từng cử chỉ, hành động của hắn vô cùng thành thạo. Nhưng ánh mắt lại không bao giờ tìm thấy lay động, từ đầu đến cuối đều là né tránh, đều là lẩn trốn. Phong khịch liệt chống cự nhưng mọi thứ dường như vô vọng trước một con dã thú như Bách Dạ. Hắn đang xem nàng như một con hát, con hát mặc cho hắn tùy ý sắp đặt trình diễn trước mặt kẻ khác.
Nàng cảm giác trời đất như quay cuồng, sự sống dần bị trút đi qua từng khắc một. Sự kiên cường trong đôi mắt nàng cũng theo đó mà tan chảy như một khối băng đứng giữa nhật quang. Một cú đấm mang đầy lực xé gió của Lam Tước hướng Bách Dạ mà bộc phát, đánh hắn văng ra xa Phong Nghi trượt xuống lớp tuyết lạnh lẽo, đôi mắt không tiêu cự nhìn lên bầu trời trắng xóa lạnh giá xen lẫn hắc sắc vô tình…bao giờ tâm nàng mới ngừng tuyết rơi.
Hắn đứng dậy nheo mắt tựa mang đầy cực độc hướng về phía Lam Tước Lam Tước cũng không hề thua kém, con ngươi luôn đầy ý cười giờ phút này tràn ngập sự băng lãnh “ Ngươi tốt nhất tránh xa Phong của ta một chút!” Y nhấn mạnh từ “của ta” như một lời thông báo chủ quyền đến địch thủ. Bách Dạ nhìn y, đôi môi cười nhàn nhạt không nói gì, chậm rãi tiến đến chỗ Phong Nghi, đưa đôi tay như một lời mời gọi “ Hôn thê! Về nhà!” Phong dời tầm mắt đến đôi tay kia, thanh âm lãnh đạm chế giễu của nàng không hẹn mà phát ra “Hôn thê sao? Nhà sao? Ngươi cho là ta có chúng?" Hắn đứng ngây người nhìn nàng, đôi tay vẫn đinh ninh ở khoảng không không chút dịch chuyển, thoáng chốc một cơn gió lạnh xuyên qua như rút từng giọt máu của đôi tay kia. Hắn nhìn nàng, dù cố ý che đậy nhưng vẫn lộ ra sự chán ghét cùng lãnh đạm trong đôi mắt. Phong tự hỏi trước khi mất trí nhớ, nàng đã làm gì ác độc đến tận bị hắn chán ghét như thế? Nàng có hay không nên buông tha cho tất cả, buông tha cho bản thân, cho trái tim nàng. Kiếp này đã định Phong Nghi chính là một kẻ cô đơn. “ Phong Nghi, về với ta!” Hắn vẫn đưa đôi tay ra phía trước, chỉ là thay đổi lời thoại, chậm rãi chờ đợi câu trả lời của Phong Lam Tước chen vào giữa, che chắn trước tầm mắt hắn, con ngươi nhìn sâu vào mắt Phong. Y bế xốc nàng lên như nâng niu một viên đá quý mà chậm rãi an ủi “ Phong, ta sẽ không để ai làm hại nàng nữa!”
Đôi mắt Bách Dạ hằn đầy tia máu, nàng chưa kịp nói gì nắm tay hắn đã co lại tung một chưởng vào y đến trào máu, nhanh nhẹn bế lấy Phong Nghi. Nàng ôm cổ hắn, đôi môi kề sát vành tai phả nhiệt vạn ý mê hoặc “ Có phải độc của Thục Nhi nhà ngươi lại tái phát…?” Con ngươi hắn thoáng co rút, đôi tay kia đang bế nàng lại run nhè nhẹ. Phong Nghi bật cười, cười vang vọng, cười đến thập phần tà ác phá tan sự yên lặng trong màn đêm. Bỗng tiếng cười lụi tắt, ngực đập dồn dập, nội lực loạn hướng, tim quặn lại như bị kẻ khác cắt đôi Vị đạo mằn mặn xộc lên khoang miệng. Nàng tức đến hộc máu, huyết sắc thấm đẫm đôi môi, thấm vào tấm lưng của hắn, chúng vẽ loạn những đóa hoa rực đỏ. Đóa hoa nhuốm đầy màu huyết nhục Nàng lại kề sát vành tai hắn, tiếp tục trêu chọc…trong bóng tối, không ai thấy đôi môi nhợt nhạt kia đang nhiễm đầy huyết, cũng không ai thấy ánh mắt mị diễm kia đang nhòa đi vì thương tâm…lặng lẽ mà khóc. Vẫn là chẳng ai thấy, vẫn là chẳng ai để tâm.
“ Bách Dạ...thật đau lòng, quá đau lòng!. Ta nửa đời vì ngươi, ngươi chẳng màn tới, đến nhìn còn ngại bẩn. Nay lại vì một ả tiện nhân, dụng tâm diễn một màn này. Ngươi sợ ta theo tên Lam Tước kia sao? Hay ngươi sợ ta cùng hắn dùng thuốc giải uy hiếp ả tiện nhân kia, uy hiếp cơ đồ của ngươi?.... "......." " Huyết của ta đáng giá, mạng của ta cũng thực đáng giá…ha…ha..”
"Phong Nghi!" Lam Tước nhìn nàng mà tâm bỗng lo lắng. "Lam Tước! Ngươi nên nhớ, kẻ ngu dại ti tiện như ta chỉ biết yêu duy nhất một người. Dù tim có bị xé nát..." Một câu dứt lời, Phong Nghi tung một chưởng đầy lực đem Bách Dạ đánh vào Lam Tước. Hắn và y cùng va vào một thân cây, vô lực mà nhìn nàng bỏ chạy vào rừng sâu.
-------------- Haizzz, những lời bình luận không đến cũng chả bao giờ đến! Cuốc vào tay như cung lên dây >.<
|
Chương 18: Bách Dạ tộc chủ
Linh Châu năm thứ chín mươi ba, tam đại gia tộc hùng mạnh Nguyệt-Huyền-Lam nổi danh khắp nơi, vương đế một cõi, xưng bá các vùng. Bên dưới là những gia tộc hèn mọn hay nói một cách chính xác là những tộc nô lệ, bần cùng, đáng khinh bị bốc lột đến sức cùng lực kiệt không kém gì một đám cẩu ven đường không người màn đến.
Khí trời trong xanh mát mẻ, gió xuân lồng lộng phủ khắp nhân gian như xoa dịu đi cảnh lầm than chốn dương thế. Năm mười bốn tuổi, ta lần đầu theo chân phụ thân tiến vào Nguyệt phủ. Chúng ta trên danh nghĩa là “Bách tộc” nhưng thực chất chỉ là một thôn dân nhỏ gồm nhiều tên nô lệ vì tô thuế nặng nề, vì cuộc sống gia đình mà làm việc không màn sống chết. Mỗi năm, chúng ta còn phải cống nạp vàng bạc châu báu được tích góp từ máu, mồ hôi, nước mắt cho Nguyệt tộc “chủ quản” Phủ thành xinh đẹp, hoa lệ, lộng lẫy, lung linh hiện ra trên từng bước chân. Nhưng tất cả một chút ta cũng chẳng để vào mắt. Càng nhìn chúng, ta càng cảm nhận cái gì gọi là cuộc đời và giai cấp. Cái thế giới đã thối nát này sẽ có một ngày đích thân ta sẽ thay đổi tất cả. Thoáng chốc, ta bị lạc khỏi mọi người. Trong ngự hoa viên rộng lớn, đa hoa đa sắc đầy thanh tao dưới nắng, hồ điệp khoan thai lượn vòng nhảy múa hát ca…đây là nơi ta gặp Phong Nghi lần đầu tiên Dưới bóng cây tử đằng nhàn nhạt, chiếc xích đu gỗ nhỏ nhắn lặng thầm đung đưa trong gió. Bên dưới, một cô bé bị quây quanh bởi những đứa trẻ con. Mái tóc trắng độc nhất lạ thường rối bời như khất cái (ăn mày). Quần áo tả tơi chắp vá không một chỗ toàn vẹn. Đôi mắt nhắm chặt sưng vù che lắp con ngươi, đôi tay vì bị giẫm đạp mà run run, rách nát da thịt ở các đốt xương. Bọn trẻ áo gấm nhung lụa đai lưng thắt phỉ túy xanh vẫn không ngừng giáng xuống những cú đấm như mưa, như nước đầy lực. Vô vị! Ta cũng chẳng màn chú ý làm gì, vội lướt qua, chỉ thoáng nghe được vài câu trong vô vàn tiếng la mắng thô bỉ tựa sấm rền: con hoang bẩn thỉu, ai cho ngươi ngồi lên xích đu của ta, bẩn hết, mau liếm sạch cho ta, ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế…Tất cả thoáng qua trong phút chốc, không hề phai nhạt nhưng cũng không hề khắc sâu. Linh Châu năm thứ chín mươi sáu, nhị tiểu thư Nguyệt gia gả cho công tử Huyền Hi con trai duy nhất của Huyền tộc. Lễ cưới tổ chức linh đình nhộn nhịp như trẫy hội. Hai tộc Nguyệt-Huyền trăm năm tranh đấu lại vì một cuộc hôn nhân tạo mối liên kết, cùng nhau nắm hơn phân nửa giang sơn Linh Châu. Năm đó ta tròn mười bảy tuổi, phụ thân vì hoàn thành nhiệm vụ Nguyệt tộc giao cho mà làm việc ngày đêm dẫn đến bạo bệnh qua đời. Mẹ ta cũng không chống đỡ được, bà uất ức thắt cổ tiễn bước cha ta. Ta tự hứa sẽ không bao giờ tha cho Nguyệt tộc kia, những kẻ đã đứng trên xương thịt của người khác mặc sức sống xa hoa trụy lạc. Ta nối nghiệp cha thống lĩnh Bách tộc nhỏ nhoi, âm thầm đào tạo nhân tài mưu đồ sự lớn. Trong lễ cưới, ta được mời đến tham dự với danh nghĩa như một tộc nô lệ mà ngồi ở hàng cuối cùng, khoác trên người vẫn là một kiện áo vải thô sơ vô cùng hợp với “giai cấp”. Không khí ngột ngạt khiến ta khó chịu, tìm đến lối hoa viên khi xưa mà hít thở. Dưới gốc cây hoa tử đằng tím, một nữ nhân xinh đẹp lặng lẽ chơi xích đu…lần thứ hai ta gặp nàng, có dịp chú ý nàng hơn. Mái tóc chải chuốt gọn gàng cột cao mà phiêu diêu trong gió một màu trắng tinh khiết. Đôi mắt hắc sắc trân châu như tỏa sáng phát ra hào quang. Nàng mặc một bộ xiêm y đơn bạc sắc đỏ đã sờn cũ vì tẩy rửa nhiều lần. Nụ cười rạng rỡ si mê thoát tục vạn phần liêu nhân. Rồi nàng bị lão nhân của Nguyệt gia phát hiện đang chơi xích đu của nhị tiểu thư. Thẳng tay đánh đập, thẳng tay mắng nhiếc vùi nàng vào cái hố sâu của sự sợ hãi. Ta không ngăn cản, không can thiệp, chỉ đứng nhìn, vì ta…chỉ là một tộc nô lệ nhỏ bé. Linh Châu năm thứ chín mươi chín, ta tròn hai mươi tuổi. Nguyệt tộc lúc này đã có đến năm người là người của ta sắp đặt. Mâu thuẫn mà ta chậm rãi gieo rắt giữa hai nhà Nguyệt-Huyền cũng đã lên đến đỉnh điểm. Ả nhị tiểu thư Nguyệt gia bị nghi ngờ là gián điệp. Sống nơi đất khách quê người, phu quân lại đối xử lạnh nhạt dẫn tới tinh thần bất minh, điên loạn thất thường. Mùa đông năm đó, giữa hàng ngàn hoa tuyết rơi, nhị tiểu thư Nguyệt gia nay là phu nhân của Huyền Hi Huyền tộc đầu óc không minh mẩn hạ độc phu quân rồi leo lên gác cao mười tầng nhảy xuống và qua đời. Máu đỏ nhuộm đầy sân, hoa trong vườn chưa tàn đã lìa cành. Hai nhà vì cớ đấy dẫn binh dằn co nhau giữa biên giới phía bắc Nguyệt tộc. Mùa gió tuyết lạnh lẽo cuối năm tại Linh Châu theo hướng bắc từng đợt thổi qua, tàn phá mọi thứ chôn vùi tất cả trong đám tuyết. Với trận gió tuyết này nội trong ba tuần, Huyền tộc không rút lui tất bại nhưng vì uy danh trăm năm vẫn cố bám trụ cầm cự. Năm đó đã là Linh Châu thứ một trăm, ta hai mươi mốt tuổi, tập hợp hàng trăm gia tộc nô lệ, lực lượng hội đủ, đông đảo kinh người. Ta đích thân đến thỏa hiệp với Huyền tộc cùng nhau nội ứng ngoại hợp. Ta chắc chắn họ biết mục đích ta đến đây nhưng xem ra ta vẫn là bị khinh thường, đi năm đêm chờ năm ngày mới gặp được chủ tộc Huyền tộc kia. Ta đưa ra ba điều: cắt đất xẻ thành, trăm vạn lượng vàng, một ngàn mĩ nữ họ mới miễn cưỡng đồng ý. Nhìn những biểu tình bình tĩnh kia ta thật muốn bật cười, bọn chúng gấp hơn cả ta đến độ đứng ngồi không yên còn vờ vịt thanh cao. Chuyến đi này ta đã tiêu hao hơn mười ngày, Huyền tộc lại chỉ còn bám trụ được vài ngày. Xem ra thời gian không không hề ủng họ chúng ta.
Nguyệt tộc nắm bắt thông tin nhanh hơn cả ta dự đoán, bọn chúng đem con gái gấp rút gả cho Lam Tước con trai Lam tộc để cầu viện. Ta nhân cớ đó, viết thư làm khó Huyền tộc ngõ ý muốn tan rã đồng minh. Huyền gia vì thanh danh sống chết bám lấy ta bác bỏ ba điều kia chỉ cầu san phẳng Nguyệt gia. Ta phỏng theo họ lúc trước miễn cưỡng đồng ý, hai ngày sau bộ binh, kỵ binh, pháo binh...đã bao vây thành Nguyệt tộc, cùng biên giới nội ứng ngoại hợp lại cùng người trong thành nội ứng ngoại hợp san phẳng Nguyệt tộc trong ba ngày. Năm đó, uy danh Bách tộc vang vọng khắp nơi, chủ tộc Bách Dạ hai mươi mốt tuổi nội trong ba đêm lật đổ cơ đồ Nguyệt gia gầy dựng trăm năm.
Bọn chúng giờ quỳ dưới chân ta, cuối đầu lo sợ như một tộc nhỏ bị thôn tính không hơn không kém. Còn ta giờ phút này cao cao tại thượng người người sợ hãi Ta im lặng, nheo lại con ngươi đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn là không tìm kiếm được hình ảnh của nữ tử lúc trước. Tâm tình mang một mảng khó chịu thâm trầm. Ta vung đoản đao đích thân chém chết tộc chủ Nguyệt tộc đương thời. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm lũ dưới châm thanh âm chậm rãi nhưng ma mị đủ để rút máu bọn chúng từng giọt. “ Nguyệt Phong Nghi?” Bọn chúng run rẩy nói không nên lời “ Đến...đến Lam tộc...cầu...thân” Hừ! Bọn chúng đến chết vẫn chỉ nghĩ cho bản thân, cư nhiên đem nàng làm vật trao đổi để cứu mạng. Ta tức giận lạnh lùng tuyên bố, đem cả nhà Nguyệt tộc già trẻ chém hết bêu đầu thị chúng. Ta nhận được thông tin tên Lam Tước kia không hề lấy nàng mà chỉ giam lỏng. Vài tháng sau đó, ta cuối cùng tìm ra nơi Phong bị giam giữ, thành công cứu nàng trở về. Trước mắt ta lúc đó, nàng đã thập phần gầy đi, đôi tay nhỏ bé giờ trơ xương vô cùng thảm hại. Ta như thấu được từng viễn cảnh nàng phải chịu khi ở Lam phủ. Linh Châu năm thứ một trăm lẻ một, ta hai mươi hai tuổi. Phong Nghi chính thức đồng ý làm vị hôn thê của ta chỉ chờ ngày lành thành thân. Ta dạy nàng học võ, viết chữ làm thơ, cả hai ngày ngày trãi qua hạnh phúc như một giấc mộng đẹp...mãi mãi tiếp diễn...mãi mãi không tỉnh giấc.
Một ngày kia, hắc sắc như bao trùm nhân gian, bao trùm giấc mộng muốn được thiên thu vạn kiếp của ta. Trong một buổi tối trăng tròn vành vạnh và trong nụ hôn cuồng nhiệt của ta và nàng. Bất chợt một cảm giác lạnh lẽo xuyên thẳng vào tâm can lấn sâu đến tận trái tim đang đập từng nhịp vì nàng mà sống. Phong Nghi, người ta yêu thương nhất, người ta tin tưởng nhất sau tất cả nhẫn tâm đâm thẳng đoản kiếm vào trái tim ta. Tâm ta phút chốc như tê dại đi không phân biệt được hư thật. Nàng đứng nhìn ta gục dần xuống đất, đôi môi ướt đẫm khẽ lay chuyển. “ Tất cả chỉ là một…vở kịch… trách ngươi giết cả nhà ta…trách ngươi đã quá yêu ta, trách ngươi vạn sự trong tay nhưng lại vì tình mà mù quán, trách ngươi vạn sự trong tay nhưng lại vì tình mà ngây dại…nếu có kiếp sau… Nguyệt Phong Nghi ta sẽ yêu ngươi đến thiên trường địa cửu”
Không khí phản phất một hương vị mai đào nhè nhẹ phiêu diêu trong gió. Hàng vạn bông tuyết trắng tranh nhau phủ kín nhân gian tỏa nồng nặc sự lạnh lẽo hiu quạnh. Trời đã vào cuối đông! Ta đứng trong thư phòng cao ngất hướng về phía cửa sổ mà ngắm tuyết rơi, ngắm vạn vật từng bước thay đổi và hơn hết ngắm cái tiểu viện đơn độc kia Tuyết trắng đem tiểu viện thập phần tô đậm bạch sắc tựa như vô hình. Nước hồ hai bên đóng băng biến thành một chiếc gương nhân đôi hai thế giới. Ngày đó, ta được cứu sống, ta tự hứa sẽ không yêu cô ta nữa, một lần cho sự phản bội đã là quá đủ. Ngay cái khoảnh khắc ấy, tim ta đã hóa thành một tảng băng mãi mãi không tan. Sau tất cả, câu trả lời của nữ tử kia chính là tự tự. Ta không cho phép cô ta chết dễ dàng như thế! Ta lệnh cho Y nhân dốc sức cứu sống cô ta. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, cô ta vẫn chưa tỉnh giấc. Tại sao hình ảnh nữ nhân đó cứ hiện mãi trong tâm trí ta Ta cho người đưa cô ta đến một cái tiểu viện cách thật xa, rời khỏi tầm mắt ta rồi tùy tiện chọn một tì nữ hèn mọn chăm sóc. Xem như đã là quá tốt với nữ nhân mang trọng tội kia Khi cô ta tĩnh giấc, ta cư nhiên lại chạy đến đó mà lộ ra cái biểu tình lo lắng. Bao nhiêu lâu rồi ta vẫn là không buông xuống được, nhanh chóng thay thế bằng sự chán ghét trong đôi mắt, ta nhìn cô ta rồi bỏ đi. Bất giác phát hiện mình cư nhiên lại là một kẻ đa tình. Ta được biết, cô ta đã mất trí nhớ, một chút trong kí ức cũng không hề tồn tại. Tất cả thật dễ quên đi đến thế sao, ta đây cũng muốn thử một lần cái cảm giác gọi là “quên” Ta cho người chôn sống hết những kẻ biết về Phong Nghi, biết về cuộc ám sát đó. Ta ra lệnh đốn hết những cây hoa tử đằng trong phủ, dỡ bỏ cái xích đu kia, đem mọi thứ chôn sâu trong biển lửa mãi mãi như không hề tồn tại Bất ngờ với ta nhất chính là khi tỉnh giấc, cô ta cứ bám lấy theo ta, nói rằng yêu ta, nguyện chết vì ta, thật giống như ngốc tử tin tưởng vào cái gọi là “tình yêu”. Từ trong đó ta chợt nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa Câu trả lời của ta đối với Phong luôn là sự xa lánh, băng lãnh, vô tình, chán ghét…tất cả những gì trong chữ “hận” ta đều thực hiện hết. Nhưng dường như mọi thứ dần không đi theo quỹ đạo. Trong một khắc nào đó, bên trong cái sự chán ghét ta cơ hồ bị xao động. Ngày kia, ta tình cờ cứu được một người tên Thục Nhi, nàng tóc trắng, mắt trân châu đen sâu thẳm như một Phong Nghi thứ hai. Nàng là một tì nữ của Huyền tộc đang trên đường chạy trốn. Ta thu nhận nàng, đem nàng về Bách phủ, ngày ngày trước mặt Phong Nghi chăm sóc nàng như một sủng nhân quý giá. Phong Nghi tức giận, nhưng không nói gì, chỉ đứng lặng một chỗ nhìn ta. Ta thật thỏa mãn trước cái biểu tình trên khuôn mặt đó
Dần dần mọi thứ thay đổi, số ngày Phong Nghi xuất hiện trước mắt ta ít dần đi. Ta cũng không chú ý, ta đặt tình cảm và tâm trí vào Thục Nhi, vào Bách tộc. Có lẽ, trái tim ta lại một lần hé mở dần vì nữ nhân tên Thục Nhi. Phong được chọn vào chức phó chủ. Tất cả cũng không ảnh hưởng đến của ta, đến tộc của ta. Ta cũng thật muốn xem thử cô ta rốt cuộc làm được gì. Ta phát hiện, Phong đã thay đổi, là thay đổi rất nhiều. Cô ta dường như trở thành một người hoàn toàn khác, đôi mắt yếu đuối ngày xưa giờ phút ngày lun đầy ác ý và sự chán ghét. Lần đầu tiên ánh mắt đó hướng về phía ta, trái tim ta bất giác tồn tại một cảm giác không lời diễn tả. Nhưng lòng tự trọng không cho phép ta lùi bước, ta đối xử với cô ta thập phần tệ bạc hơn nữa, Bách Dạ ta không bao giờ là một kẻ yếu đuối. Mất trí nhớ sau tất cả là sự biện minh vô cùng nực cười và đáng khinh. Phong bắt đầu giết người không chớp mắt, sinh mạng đối cô ta tựa như cỏ rác. Bất chấp các lão nhân phản đối, Phong làm việc màn kết quả mà không màn phương pháp. Các lão nhân gây sức ép với ta, muốn ta giết nàng, muốn ta ngũ mã phanh thây nàng, muốn ta đem nàng bêu đầu thị chúng. Bọn họ vẫn là không hiểu ta. Điều ta có thể làm đã không cần bọn chúng nói tới. Phong Nghi kể cho ta nghe những gì nàng đã làm bằng giọng vô cừng hứng thú: cảnh giết người man rợ, cảnh tra tấn tàn khốc rồi chậm rãi chờ đợi biểu tình của ta. Sự việc lại đi đến mức không còn một tia hy vọng. Nhưng nếu Phong dừng ở đây thì mọi thứ đã không lấn sâu thêm nữa. Điều sai lầm nhất của nàng chính là bắt cóc Thục Nhi- người con gái có hay không ta đã yêu? Câu trả lời của ta cuối cùng đã có lời giải
----------------------------- Mấy bợn đọc xong cho ta vài lời bình loạn *mắt long lanh*
|
Chương 19:
Phong Nghi ngồi bên bờ hồ trước tiểu viện mà ngắm trăng, ánh sáng vọng lại trên thành cầu như những dãy lụa trắng phiêu diêu theo gió. Dưới hồ nước, hai con uyên ương nhỏ lặng lẽ bên nhau âu yếm mặn nồng mặc cho một con uyên ương khác xa xa đứng nhìn. Ánh mắt con uyên ương lẻ loi kia tràn đầy khát khao, tràn đầy hy vọng chỉ là nén chặt vào đáy lòng mặc cho sương gió tàn phá vẫn không một lời oán trách. Phong Nghi không cam lòng, nàng rút kiếm đâm chết con uyên ương lẻ loi kia, tiếng kêu thống khổ vang văng vẳng trong chốc lát rồi tắt lụi, dòng máu đỏ bám vào đôi cánh trắng lẳng lặng chảy xuống hòa vào nước lạnh giá. "Hừ! Chỉ là một kẻ cản trở, sống càng khiến bọn chúng bẩn mắt...." Ánh mắt nàng vừa mắng lại vừa lay động cất chứa bi thương Hắn là một kẻ vô tình, hắn đối với kẻ khác thập phần vô tình, đối với nàng càng vạn phần vô tình. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chẳng hề thay đổi. Tình yêu của nàng là thống khổ, tình yêu của nàng là trói buộc. Thục Nhi! Thục Nhi!....hắn chỉ biết có ả nữ nhân kia! Là nàng ích kỷ hay là nàng ngu ngốc. Phong Nghi nhìn mái tóc ngân bạch, mái tóc đã vì hắn mà lắm dầy huyết nhục. Vẫn là mái tóc nữ nhân kia thanh khiết mượt mà hơn. Phong Nghi nhìn đôi mắt hắc sắc, đôi mắt đã vì hắn mà giết người không hề lay động. Vẫn là đôi mắt nữ nhân kia sáng ngời lương thiện hơn. Phong Nghi nhìn bàn tay đầy sẹo, bàn tay vì hắn mà lao vào trăm ngàn trận chiến. Vẫn là đôi tay nữ nhân tinh xảo kia đẹp đẽ hơn. Đêm nay cơ hồ lại dài đến thế. Đã biết bao nhiêu lần Phong lặng yên nơi đây một mình…chỉ một mình. Nàng chẳng làm gì cả, nhìn bốn phía mênh mông tương tư như lạc vào một giấc mộng sớm tàn trong đêm khuya. Sao trời thưa thớt, có vì sao sáng ngời cũng có vì sao nhỏ mãi mãi chỉ có thể lập lòe. Ánh trăng khuyết sắc nhọn tựa đôi môi nhếch cao chế giễu, lại hóa tròn vành vạnh cười chê lòng người dã tâm. Tuyết đã dứt từ lâu lắm rồi! “ ….Không thể bỏ mình hận triền miên thành suy luyến Nhớ ngày xưa hối hận đã muộn Tình ai sâu sắc như thơ Tình ai bạc như vôi Ai chứng giám cho tháng ngày sát cánh Ta trở về từ giã, ngắm đêm tàn dệt tương tư Là trời phạt hay trời ban Phù sinh như tơ mỏng Vì người đoạt giang sơn xã tắt Nếu tiền duyên đã tận, sống có gì vui, chết có gì sợ…” Trăng kia ẩn hiện theo từng áng mây trôi, tuyết tuy đã dứt nhưng vẫn còn chút xao xuyến, chút vương vấn hồng trần. Tiếng hát vang vọng đem vạn vật kéo theo bao sự sầu đau thê lương “ Hữu tình kinh thiên động địa, kết nên một kiếp si mê Không màn vui buồn, chỉ hỏi lòng người trăm mối ngỗn ngang Đàn đứt dây làm sao nối lại Hệt như ước nguyện kết cục ta - người Gió mây dời đổi, cờ đế vương biến ảo đêm trăng Đến tận cùng, còn nhớ còn thương nhau Quãng đời còn lại chỉ một câu, sống hết mình chết không hối tiếc Hỡi thế gian tình là gì, mà không ai không thuần phục……”
“ Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?” Bách Dạ ung dung thưởng trà nhìn Phong trước mặt mà hỏi. Từ cái đêm đó, hắn vẫn là không chút thay đổi, vẫn cái khí thế bức người, vẫn tia băng lãnh sắc nhọn trong mắt. Mọi thứ chỉ như một cơn gió thoáng qua, vội đến rồi cũng vội đi Trong đêm đó, hắn không đi tìm nàng, chỉ phái một vài người trong phủ tìm kiếm. Nàng ngồi ngây ngốc trong khu rừng, tận sâu trong trái tim mong mỏi một thân ảnh hắc sắc. Rốt cuộc tất cả chỉ là mộng tưởng. Lúc Phong ý thức được thì nàng đã đứng trước phủ Bách. Có lẽ đời nàng chỉ còn chốn này để dung thân Câu đầu tiên hắn hỏi khi thấy nàng cũng chỉ có thế “ Ta cần máu của ngươi” “……” Phong nghi ngồi xuống, không trả lời câu hỏi của hắn. Nàng khoan thoai nhấp từng ngụm trà thật chậm rãi như đem thời gian từng chút một đông lại “ Ngày mai ta sẽ đi chiếm các tộc phương bắc như đã hứa”…mặc dù ngươi không thực hiện đúng giao ước của hai ta…. “ Hừ! Ta biết” Hắn để chén trà lên bàn cơ mặt không chút thay đổi như đón trước được “ Ngươi không có gì muốn nói sao?” “ Ngươi muốn ta nói gì?” Bách Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng, thoáng có chút sự phức tạp xen lẫn “ Bỏ đi, ta cũng chẳng trông mong gì ở ngươi” Phong Nghi né tránh ánh mắt dò xét của hắn. Nàng đi đến gần hơn nữa, kề sát tai hắn như trêu chọc “ Nếu như ta bỏ mạng, Thục Nhi của Bách Dạ ngài....." "..........." Đôi mày hắn chau lại theo từng âm điệu của Phong Nghi
Phong bước ra khỏi cửa, trước khi đi nàng còn nói thêm một câu ý châm chọc “ Nếu tướng địch anh tuấn phi phàm, ta e là mình không kiềm chế được...ha...ha...."
------------------- Ta đang tự hỏi tại sao vẫn cố gắng viết khi mà người đọc............
|
Truyện rất hay và sâu sắc. Đừng bỏ t/g, Haru ủng hộ nàng!
|