Lời động viên của bạn Haruka đã làm tinh thần mình dâng cao a. Chap sau đặc biệt dành tặng riêng nàng xem như lời cảm ơn của tác giả. Quà tặng đương nhiên phải thập phần lợi hại ^^
|
Mình cũng chỉ là một người viết truyện bình thường, và cũng mong người khác cmt mặc dù truyện của mình rất dở. Mà truyện của bạn hay vô cùng. Ủng hộ bạn là điều đương nhiên! Mình sẽ là độc giả no.1 ủng hộ bạn!
|
Chương 20:
Tiếng cười thống khoái mà thê lương của nàng vang văng vẳng trong đại sảnh hệt như một âm điệu ma mị hút cạn sinh khí kẻ khác đến héo mòn.
Phố phường chen chút đông vui, ngựa xe như nước, hoa phục như mưa cùng oanh ca yến hát thập phần nhộn nhịp. Chính cái sự phồn vinh thiên hoa vạn sắc này đã che lấp đi nỗi thống khổ của nhân sinh, tùy ý mà hưởng thụ...tùy ý mà chà đạp. Nữ nhân khoác đơn bào trắng ung dung bước trên đường, hàn khí cùng sát ý trên người xua đuổi những kẻ xung quanh. Mái tóc ngân bạch rũ dài xuống vai, vài sợi lùa qua kẽ gió đung đưa giữa khoảng không. Vài ngày nữa Phong Nghi sẽ rời khỏi thành Bách. Nàng phải tranh thủ mua những thứ tối cần thiết cho chuyến đi gian nan này.
Vẫn chưa mua được gì đường lại bị gián đoạn bởi một đám đông tham sự thích việc. Phong Nghi nhíu mày, ánh mắt mang vài phần khó chịu. Giữa đám đông là một bà lão ngoài năm mươi, bà ta đang quỳ lạy cầu xin tên chủ quầy kia bán một cây trâm phỉ thúy đỏ với giá hai mươi đồng. Nghe những tên kia truyền tai nhau bà ta muốn mua về làm quà mừng con dâu vừa sinh cháu trai. Phong Nghi bật cười, loại hàng thượng hạng kia bốn mươi đồng còn không đủ huống hồ lại đòi hai mươi đồng chẳng khác nào cho không. Bà lão ngu ngốc kia thực mong có cháu đến hồ đồ. "Trưởng quầy! Bán nó cho ta! Ta trả hai trăm đồng." Lời nói kiên định của nàng như giọt nước nhỏ rơi xuống hồ. Một câu dứt khoát nhưng khiến những kẻ kia không thoát khỏi xao động. Bà lão thất thần hướng mắt nhìn nàng, bàn tay bà run rẩy trước khí thế bức người cùng ánh mắt hắc sắc ngoan độc của nàng. Phong Nghi lấy hai trăm đồng ra, ung dung đoạt cây trâm trước mắt kẻ không biết lượng sức kia. (bà lão em cũng không tha). Bất chợt đôi tay nàng cứng đờ, tiền ngay từ đầu đã không mang theo. Đôi môi nhếch khinh bạc, một cơn gió lạnh đem lòng người hóa băng. "Trước mắt đưa phỉ thúy cho ta, tiền cứ đến phủ Bách mà lấy!" Chất giọng bảy phần ra lệnh ba phần đe dọa của nàng lại đem những tên kia cười đến đau đớn thắt lưng. "Cô nương đây thật xảo ngôn xảo ngữ..." "Không có tiền lại thích ra oai!" "Xem khuôn mặt kia a, có muốn đến gia ta làm thiếp không?" "......." Những âm từ ngả ngớn không đứng đắn kia từng chút phát ra đập thẳng vào lòng tự trọng của nàng. Phong Nghi giận dữ, tay siết chặt muốn ngay lập tức cắt đôi yết hầu của tất cả bọn chúng, ngăn chặn nhưng thanh âm ti tiện kia. Viễn cảnh huyết nhục rực đỏ đám đông đã vẽ ra, tay cũng đã tra vào kiếm tựa cung lên dây. Một bàn tay bất chợt chạm vào tay nàng ngăn cản lại, đưa kiếm kia trở lại vỏ. Bàn tay kia vô cùng ấm áp dìm nàng vào cảm giác vương vấn khôn nguôi. Giọng nói bên tai thật khiến lòng người tan chảy theo từng khắc. "Bà lão kia, trâm này ta tặng bà!" Nói rồi hắn quăng cho tên trưởng quầy một túi tiền to ước chừng hơn trăm vạn. Bà lão cảm động đến dập đầu bật máu. Đám đông thấy thế cũng buồn lòng giải tán, vài ánh mắt mang ý lưu luyến hạ trên người Phong Nghi.
"Ngươi không thích hợp ở những nơi như thế này!" Hắn chậm rãi thưởng nhất phẩm hồng trà trong nhất phẩm phòng tại Nhất Phẩm lâu, đôi mắt hắn nơi đây nhưng lại hướng về một phía xa xa nào đó. "Ha...ha...ngươi như vậy thật khiến ta thụ sủng nhược kinh a (được sủng ái trở nên kinh ngạc, lo lắng)" Phong Nghi nhìn ánh mắt hắn, tâm tình khó chịu. Hắn vẫn là một mực không nhìn về phía người đối diện. "Ngươi đã muốn phỉ thúy đến thế ta sẽ cho ngươi, cớ gì ra ngoài ồn ào lại khiến người khác nói ta bạc đãi ngươi." Phong Nghi nghi hoặc nhìn hắn, nàng muốn xác nhận rốt cuộc kẻ này hôm nay thực là Bách Dạ? Bạc đãi sao? Hắn nếu thực là Bách Dạ hẳn phải biết nàng từ đầu đến cuối đích thực vẫn luôn bị hắn bạc đãi, không những thế còn là chán ghét, khinh nhờn...một chút cũng không thiếu. Câu nói kia chẳng phải là quá vô nghĩa sao. Đôi môi nàng cười đến muôn vàng thống khổ, chỉ có âm thanh cường ngạnh kia vẫn không quên thoát ra. "Bách Dạ! Ngươi thật vô vị!" Hắn dường như có chút chấn động, rốt cuộc đã chịu nhìn thẳng vào mắt nàng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại nhắm nghiền lại, đôi tay lấy từ trong áo ra một cây trâm phỉ thúy đỏ rực đính hoa bạch ngọc. "Ngươi cứ giữ lấy...nếu muốn!" Nói xong hắn rời đi, nhân ảnh mặc hắc phục đầy anh tuấn tiêu sái kia dần dần biến mất vào đám đông, nhân ảnh đã nhiều lần bước vào giấc mộng của nàng. Tâm nàng như được ngàn ánh nắng xuyên tạc. Hắn không phải vì nàng sắp rời khỏi nên luyến tiếc đấy chứ? Nàng bỗng nở nụ cười không lí do giải đáp Phong trở về không mua gì cả cũng không vì quên mang theo bạc mà tức giận.
Vừa bước vào phủ, Phong Nghi đã nghe thanh âm buôn chuyện của bọn tỳ nữ bên cửa. "....nghe nói tộc chủ giận lắm..." "Ngu ngốc a, đương nhiên ngài phải giận rồi..." "Đúng vậy! Tộc chủ đích thân sai người làm cây trâm ấy, vậy mà Thục Nhi cô nương lại thẳng thừng từ chối a, ngài giận đến không kiềm được bỏ ra ngoài...." Chấn động Lạch cạch Âm thanh thanh thúy giòn tan vọng vào tâm can, cây trâm vô ý rơi xuống sàn đá...vỡ tan tành...Lời nói của bọn tỳ nữ kia một chữ cũng chẳng còn lọt vào tai... Nụ cười rạng rỡ trên môi Phong Nghi giờ trở nên cứng nhắc vặn vẹo xấu xí vô cùng. Nàng như một khúc gỗ đứng ngây ngốc giữa sân, đôi mắt hắc sắc không hề động tựa nhìn một không gian trống rỗng. Bàn tay run rẩy, đôi chân cũng run rẩy, cả người đều run rẩy vô lực khụy xuống. Máu tràn lên khoang miệng khiến trái tim đau quằn quại. Nàng gập người, lại thổ huyết không ngừng, ngũ tạng như bị chèn ép ra ngoài. Nàng, chỉ vì một hành động của hắn có thể cười si ngốc suốt đường đi...cũng chỉ vì một hành động của hắn có thể đau đớn đến hộc máu. Một trận mưa ào ào đổ xuống không hề báo trước, nước mưa đầu xuân tưởng chừng ấm áp nhưng đích thân thưởng qua mới biết nó lạnh lẽo tựa một khối băng vĩnh cữu không bao giờ tan. Mưa như những cơn sóng nhỏ cuốn trôi máu tươi đỏ thẩm, cuốn luôn cả những mảnh vỡ kia về phía hồ nước. Máu và ngọc tuy cùng một màu đỏ rực nhưng khi hòa vào nhau vẫn dễ dàng phân biệt được, đâu là thuộc về nàng, đâu là không thuộc về nàng. Nàng cầm những mãnh vỡ kia lên, chậm rãi cứa vào cánh tay ướt sũng. Nàng chăm chú, nàng cẩn thận, nàng tỉ mỉ, đôi mắt ánh chờ mong, đôi môi nhếch lên cười điên dại. Máu chảy ra không ngừng, nó theo nước mưa lặng lẽ hiện ra hai chữ Bách-Phong méo mó giữa làn da trắng, méo mó như tình yêu nàng dành cho hắn, méo mó như những gì hắn hình dung về nàng. Phong Nghi thoáng chốc thay đổi cơ mặt, nàng rút đoản kiếm, đâm liên tiếp nhiều nhát vào hai chữ kia, tàn phá chúng đến dị dạng, tàn phá đến khi nhìn không ra nữa. Nàng cũng quên mất chúng là đang nằm trên cánh tay chính mình. Rốt cuộc nàng chỉ là một thay thế phẩm xứng đáng nhận phế vật bị kẻ khác vứt bỏ. Nhìn Phong Nghi nàng đáng thương vậy sao...cũng phải, nàng thật rất đáng thương...đáng thương vô cùng. Người ta đã bỏ rơi vậy mà vẫn cố gắng sống chết bám giữ. Người ta đã bỏ rơi vậy mà vẫn cười rạng rỡ cầm lên. Ha...ha...Hắn vẫn là cho nàng một chút mặt mũi, hắn vẫn là chưa chính miệng nói ra muốn đuổi nàng đi. Không! Hắn đã nói. Hắn đã từng nói. Chỉ là nàng cố ý lờ đi mà thôi. Phong nằm xuống, mặc kệ dưới đất có bao nhiêu mảnh phỉ thúy nàng vẫn nằm xuống. Lệ theo khóe mi chảy dài kéo lên những nỗi buồn sầu đau đớn dằn vặt. Tấm áo trắng ngày trước cũng vì những hành động của nàng mà nhiễm đỏ. Không còn thanh khiết trắng sáng như ngày xưa nữa Tất cả đã quá đủ rồi! Giả vờ một ngày, giả vờ hai ngày nhưng cũng không thể giả vờ cả đời. Tình yêu này thật quá mệt mỏi. Trái tim nàng không thể trụ lâu thêm được nữa.
Chợt nàng chật vật đứng dậy, nàng không thể để bọn hạ nhân thấy. Như vậy không biết mặt mũi của phó chủ để đâu, nói không chừng hắn lại trách nàng ảnh hưởng đến mặt mũi của hắn. Đôi tay nàng vội vã lau đi những vết huyết trên áo trắng, nhưng càng lau chúng lại càng bẩn. Đôi mắt hắc sắc trong mưa hiện lên vài tia quẩn bách Rồi nàng lại cười điên dại đến đáng sợ. Từng bước đi là từng dòng máu chảy xuống. Đôi tay nàng vẫn như cũ, xiết chặt lấy mảnh vỡ kia không buông. Bỏ quên cả đoản kiếm tùy thân đang lẻ loi nằm một mình dưới mưa dông.
Khi nàng đứng trước tiểu viện, mưa đã dứt lúc nào không hay. Cơ thể như uống phải ngàn chén rượu, đầu óc hết quay cuồng lại tiêp tục quay cuồng. Nhưng tâm can vẫn một mực tỉnh táo, một mực nhói đau tựa vạn mảnh vỡ xuyên vào, vết thương không quá nghiêm trọng nhưng đủ để máu chảy không ngừng.
Hàng trăm tên hắc y nhân bỗng từ đâu xuất hiện vây lấy nàng, vây lấy rừng trúc đơn độc vốn không bao giờ có một bóng người. Một từ từ trong bước ra phía trước cuồng ngôn loạn ngữ, cưỡng từ đoạt ý, vang vọng đất trời. "Ả nữ nhân Nguyệt Phong Nghi kia, hôm nay chúng ta nhất định phải giết chết kẻ ngoại tộc như ngươi, diệt trừ hậu họa, bảo toàn thanh danh tộc Bách. Ngươi mê hoặc tộc chủ, tà ác ti tiện, hèn hạ bất nhân, đảo ngược trắng đen, xem mạng người như cỏ rác, đất trời không dung. Ngươi chết chính là phúc của vạn nhà."
----------------------------------- Em quá là điên cuồng ('xì tinh' nữa *hắc hắc*) Anh thì quá nhẫn tâm.(*khụ khụ* khúc sau ta là ta cho anh lên bờ không được xuống ruộng không xong) Chap này đặc biệt tặng nàng Haruka a ^.^ (ta quên hỏi nàng thích ngược hay sủng nên tùy ý vậy)
|
Cảm ơn tác giả. Thật sự thì nàng viết theo cốt truyện của riêng nàng là được. Ta thích ngược để rồi phải hối hận chứ không phải sủng rồi bỏ rơi. Ta sẽ luôn ủng hộ nàng
|