Trái Tim Của Ares!
|
|
Tên truyện: Trái tim của Ares! Tác giả: Lạc Đình Nhân vật: - Lạc Đình Đình: 19 tuổi, người thừa kế đời thứ 20 của gia tộc Lạc Đình. - Dương Quang Hạo: 27 tuổi, người đứng đầu tổ chức áo đen Ghost ( gọi tắt là G), có biệt danh là Death ( Thần chết). - Lạc Đình Mai: 20 tuổi, chị họ của Đình Đình. - Trần Bảo Quyên: 19 tuổi, bạn thân của Đình Đình, là con của một đại gia ở Sài Gòn.
|
Mong mọi người đọc ủng hộ mình truyện này nhé!
|
TẬP 1
Tương truyền từ xa xưa, khi sao băng xuất hiện trên Trái Đất đã mang theo một báu vật của thần linh. Báu vật tượng trưng cho quyền lực tối cao và mang lại tiền tài cho người sở hữu nó .Ai sở hữu được báu vật đó sẽ thống trị thiên hạ. Đó chính là trái tim của Ares- tên một vị thần cổ đại của Hy Lạp.Cho đến bây giờ thì nó vẫn còn là một ẩn số cho những ai đang tìm kiếm. Và bi kịch của gia đình có họ Lạc Đình và cũng chính là bi kịch của cô gái mang tên Lạc Đình Đình cũng bắt đầu từ đó. Gia tộc Lạc Đình sống vùng ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh, chỉ vỏn vẹn còn 7 người mà thôi, bao gồm Lạc Đình Thiên, gia đình con trai cả - Lạc Đình Võ và gia đình con trai út - Lạc Đình Văn. Khi Đình Đình còn nhỏ cô thường nghe ông nội nói về gia tộc của mình. Ông nói cụ tổ là người Trung Hoa sang đây lập nghiệp và gầy dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay. Vì sức ép của người thừa kế nên từ nhỏ ông nội đã rất nghiêm khắc đối với bác và ba . Ông luôn miệng răn đe: " Người thừa kế của ta phải là người có đủ sức bảo vệ gia tộc và bí mật của gia tộc! " Cho đến khi Đình Đình được 5 tuổi thì......... - Đình Đình! Lại đây với mẹ nào! Tiếng bà Tâm - vợ ông Đình Văn dịu dàng vang lên. Đình Đình bắt đầu nũng nịu, nhõng nhẻo với mẹ mình: - Mẹ cho con chơi chút nữa đi! Bà Tâm âu yếm dắt tay Đình Đình: - Ngoan! Mẹ thương! Con đã 5 tuổi rồi sao con nhõng nhẻo vậy chứ! Đình Đình buồn buồn nhìn qua chị họ của mình, mếu máo: - Con muốn ở đây với chị cơ! Bà Tâm khom người xuống: - Ông nội có chuyện muốn nói, con phải biết nghe lời biết chưa! Đình Mai! Con cũng vào đi! Đình Đình chỉ nghe tiếng chị mình khẽ rồi bước vào trong. Nếu trong mắt người lớn thì có lẽ Đình Mai ngoan hơn cô nhiều, cô ngang bướng và hay nhõng nhẻo mít ướt. Còn Đình Mai thì ngược lại, cô lớn hơn Đình Đình một tuổi nhưng lúc nào cũng trầm tính và ít nói, đặc biệt là không bao giờ thấy cô làm nũng với ai cả. Chắc cũng vì vậy mà Đình Đình thích chơi với cô hơn, vì cô luôn nhường nhịn cho Đình Đình. Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách, ông Đình Thiên đều đều: - Hôm nay ba muốn gia đình ta ngồi lại với nhau để bàn về việc ai là người thừa kế của ta. Ta nay đã hơn 70 tuổi, ta biết mình không sống được bao lâu nữa. Tiếng ông Đình Võ vang lên; - Thưa ba! Con nghĩ chuyện thừa kế nên để sau, sức khoẻ của ba mới quan trọng! - Đình Võ! Ta muốn mọi chuyện được xong xuôi trước khi ta nhắm mắt! Con và Đình Văn. Ta đã có quyết định rồi! Đình Võ con là con trai trưởng của ta, con sẽ là người thừa kế đời thứ 19 của gia tộc Lạc Đình. Ông Đình Văn lên tiếng: - Ba thật sáng suốt! Con nghĩ anh hai đủ sức để làm điều đó! - Đình Võ! Ngày mai con hãy theo ta! Ta sẽ nói cho con biết về bí mật của gia tộc. Bí mật của gia tộc. Chỉ có người thừa kế mới được quyền biết. Vì Đình Đình còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu ông nội nói gì mãi cho đến một hôm. Ông Đình Võ bị tai nạn xe nên đã qua đời. Một tai nạn kinh hoàng xảy ra ở lưng chừng núi, chiếc xe hơi đột nhiên đâm thẳng vào hàng rào bao bọc, Đươc biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông là do xe bị mất phanh, không thắng được. Ngày đưa tiễn ông cũng là ngày bà Liên - vợ ông Đình Võ sốc bởi quyết định của ông Đình Thiên: - Chi Liên! Ta biết con rất buồn! Đình Võ là con của ta! Ta cũng rất đau lòng khi mất nó! nhưng ta vẫn phải nói với con một chuyện! Hy vọng con sẽ hiểu cho ta! Ta muốn trao quyền thừa kế lại cho Đình Văn! Bà Liên gào lên: - Không! Đình Võ là người thừa kế! nếu Đình Võ không còn thì còn có Đình Mai mà cha! - Đình Mai còn quá nhỏ, nó không thích hợp để thừa kế! Nỗi đau mất chồng lại mất quyền thừa kế nên bà Liên trở nên hận đời hơn. Ngày nào bà cũng đi uống rượu, mỗi đêm Đình Đình luôn giật mình vì tiếng cười điên dại của bà khi say. Bà Tâm vỗ về và thay bằng giọng hát ru thật êm ả cho cô: - Ngủ đi con yêu! thiên thần sẽ bảo vệ con! Sáng hôm sau, Đình Đình qua phòng tìm Đình Mai thì thấy Đình Mai ngồi bó gối lại trên giường. Cô nhảy lên giường và chống cằm nhìn Đình Mai: - Chị ơi! Chơi với em đi! Đình Mai không nói gì, chỉ nhìn cô rưng rưng. Đình Đình nghĩ chắc Đình Mai nhớ bác nên ôm Đình Mai: - Mai mốt em không giành đồ chơi với chị nữa đâu! Chị đừng khóc nữa nha! Mẹ em nói bác ở trên thiên đường có nhiều thiên thần bào vệ bác lắm! Bác sẽ không buồn đâu! Tiếng hét của bà Liên làm Đình Đình giật mình: - Ra ngay! Không có chơi bời gì hết! Đình Đình run sợ: - Con... con! Bà Liên chỉ vào mặt cô: - Ba của mày hại chết chồng tao, hại con tao không có cha! Tao hận cả gia đình mày! Cút đi! Đình Đình quá hoảng sợ nên tuôn bỏ chạy. Không đúng! ba mình là người tốt! Ba mình không bao giờ làm vậy. Một tháng sau thì ông Đình Thiên cũng mất, mọi việc ông đã nói ở trong di chúc. Bà Liên như hoá điên: - Ông già hay thật để lại tất cả tài sản cho các người, ông ta nghĩ với số tiền ít ỏi này thì tôi sẽ cam lòng chịu đựng sao! Đình Mai! Con hãy nhớ! Tất cả những người này đều là hung thủ giết ba con! Con phải trả thù cho ba mình! Ông Đình Văn lên tiếng: - Xin chị đừng làm tổn thương con trẻ! anh hai chết là do tai nạn! - Tai nạn sao! Chú có biết nguyên nhân là gì không! Mất thắng xe, chú nghĩ một chiếc xe dễ dàng bị mất thắng sao? Các người đừng hòng qua mặt tôi! Chú thấy Đình Võ là người thừa kế, chú không cam tâm nên lợi dụng lúc Đình Võ đi công tác, chú đã hại anh ấy! Bà Tâm phân bua: - Xưa nay chồng em không làm gì trái với lương tâm cả! Xin chị hiểu cho! Bà Liên cười lớn: - Giả tạo! Sẽ có một ngày tôi sẽ lấy lại hết tất cả! Các người chờ đó! Đình Mai! Đi thôi! Con hãy nhớ rằng mình phải trả thù cho ba và lấy lại những gì thuộc về mình! Đình Mai gật đầu, ánh mắt cũng thay đổi, ánh mắt bi thương và đầy thù hận do bà Liên cứ gieo vào. Ngày hôm sau bà Liên cùng Đình Mai đã bí mật bỏ đi, không để lại lời nhắn. Kể từ đó gia đình ông Đình Văn cũng bặt tin hai người. Đình Đình ôm con gấu trong lòng. Cô cảm thấy nhớ chị vô cùng. Mẹ cô an ủi: - Một ngày nào đó họ sẽ trở về thôi con à! Đình Đình nhìn con gấu bông, đây là con gấu cô tặng Đình Mai nhưng Đình Mai không mang theo. Con gấu bi cắt te tua, nó không còn nguyên vẹn nữa. Chắc chị đã làm nó ra như vậy, cô chợt thấy hơi buồn. Tuy mẹ cô đã khâu lại nhưng sao cô vẫn thấy nó không được như lúc xưa. Đình Đình nhớ lại lúc cô và chị đùa giỡn cùng chơi với gấu bông. Thật là thích! Bây giờ nhìn con gấu như vậy chẳng khác nào Đình Mai không muốn chơi với cô nữa. Ngày nào cô cũng ôm gấu bông ra trước cửa nhà đợi chị nhưng không thấy chị về. Dần dần cô thấy chán nản và cũng không buồn ra đợi chị nữa.
|
Thời gian trôi qua mau thật, thắm thoắt đã 14 năm trôi qua. Đình Đình đã 19 tuổi và bây giờ cô đang là sinh viên của trường Kiến Trúc. Đình Đình đưa mắt nhìn lên bầu trời, hôm nay trời không nắng lắm. những luồng gió mát cứ thổi vào người mình. Một cảm giác bình yên quá! - Đình Đình! Tiếng cô bạn thân của cô - Bảo Quyên làm cô giật mình quay lại: - Làm gì mà kêu lớn dữ vậy! Bà không thấy ai cũng nhìn tôi hết sao! Bảo Quyên cười cợt: - Thì bà tên gì tui kiu tên đó! Bộ bà hổng phải tên Đình Đình hả? - Xía! có chuyện gì ? - Thì định tối nay rủ bà đi chơi! được không? Đình Đình giả vờ suy nghĩ: - Để tôi xếp lịch lại đã! Bảo Quyên trề môi: - Thôi đi bà ơi! Bà chỉ có ăn với học! Có làm gi đâu mà xếp lịch? - Tối nay đi đâu? - Thì buồn buồn rủ bà đi chơi hổng được sao? - Ừ thì đi! Tối............ - Nhanh nhanh đi bà ơi! Làm cái gì mà lâu vậy! Bảo Quyên hối thúc trong điện thoại, cột lại tóc xong, Đình Đình cười: - Đi thôi! Bà Liên đang xem Tv trong phòng khách, thấy Đình Đình lén lút, bà trầm giọng: - Đi chơi nhớ về sớm đó nha con! Ba con mà về không thấy thì chết đó! Đình Đình cười cười: - Con biết rồi! Con đi nha mẹ! Đình Đình hớn hở mở cửa cổng, Bảo Quyên nhăn nhó: - Bà đó nha! Chuyên gia lâu lắc! chờ bà mà cổ tui nó dài ra hơn rồi nè! - Xạo dể sợ! Đâu đưa tôi coi! Bảo Quyên cười hì hì rồi đưa Đình Đình đến cà phê Lãng Du: - Lát nữa mình đi xem ca nhạc đi! Nghe nói tối nay có ca sĩ Hàn Quốc hay lắm! Đình Đình nghe tới xem ca nhạc thì xìu xuống: - Đi thì được nhưng tiền đâu mà mua vé! Cả triệu chứ chẳng chơi! - Nhà bà giàu mà lo gì? - Ba tui khó lắm, không chi tiền vào chuyện hoang phí đâu! Bảo Quyên búng tay: - Không sao? Bảo Quyên đây sẽ cho bà mượn, mai mốt bà khao lại tui một chầu cho hoành tránh nghen? - Ok! Bảo Quyên cũng là con của một đại gia có tiếng ở Sài Thành, Đình Đình quen với Bảo Quyên khi con học tiểu học ở trường Quốc Tế. Vậy mà hai người chơi thân tới giờ luôn. Nghe tiếng ồn ào ở trong, cô và Bảo Quyên nhìn vào qua cửa kiếng. Một số người đàn ông mặc áo đen đang túm lấy một thanh niên, thái độ của họ rất hung hăng: - Sao? Mày nói không có tiền trả cho bọn tao? Mày có biết đại ca tao là ai không ? Người thanh niên sợ hãi, giọng van nài: - Tôi xin các anh cho tôi hẹn thêm một tháng nữa! Tôi sẽ trả đủ tiền mà! Bọn chúng đá ghế xung quanh: - Tao cho mày một tháng nữa! Nếu mày không trả tiền thì đem mạng mày tới nộp cho thần chết đi! mày hiểu ý tao không hả? - Tôi biết rồi! tôi sẽ cố gắng! - Đi! Cả bọn người hùng hổ ra ngoài. Đình Đình lắc đầu: - Không biết mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi làm chi không biết! Để bây giờ khổ cái thân! - Thôi đi cô nương! Hơi đâu mà than thở dùm cho người khác! Mình đi thôi! Buổi biểu diễn kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 10h đêm. Đình Đình lo lắng: - Về thôi! Nếu về trễ sẽ chết mất! - Từ từ! Đợi lấy xe đã chứ! Hối như giặc vậy! Từ xa, một anh chàng bước tới. Anh bước ngang qua cô khiến tôi ngẩn cả người. Đẹp trai quá! Nhưng hình như anh chàng không chú ý tới cô, anh kiêu hãnh bước đi. Đình Đình nghe được tiếng xì xào: - Thưa anh! Em đã cho người truy lùng thằng Phan rồi ạ! Quang Hạo châm cho mình điếu thuốc: - Nếu bắt được thằng đó thì đem về đây! Nhớ chỉ được bắt sống mà thôi! Tôi muốn biết nó đã bán thông tin của tổ chức cho ai! Tên thuộc hạ gật đầu, Bảo Quyên lay lay Đình Đình: - Về thôi nhỏ! Làm gì mà ngẩn người ra vậy! Đình Đình về nhà mà không khỏi suy nghĩ: - Anh ta là xã hội đen sao! Thật là đáng sợ quá đi mất! Cũng may là anh ta không phát hiện được mình nhìn anh ta! Nếu không chắc mình toi đời rồi!
|
Những tia nắng ban mai chiếu vào phòng ngủ của Đình Đình, cô uể oải bước xuống giường, Tiếng bà Tâm ở dưới nhà vọng lên: - Đình Đình! Xuống ăn sáng mau lên! Đình Đình vội vã làm vệ sinh cá nhân, ông Đình Văn đã ngồi vào bàn ăn từ bao giờ, ông chăm chú đọc báo, Đình Đình cất tiếng: - Con chào ba! Hôm nay ba không đi làm sao ạ? - Không! Hôm nay ba được nghỉ! Con lo ăn sáng rồi đi học đi! Hôm qua con đi đâu mà tới khuya mới về? Đình Đình giật mình: - Dạ! Con đi xem ca nhạc với Bảo Quyên! - Mai mốt con đừng đi khuya như vậy nữa nguy hiểm lắm! Đình Đình khẽ dạ một tiếng rồi ăn miếng bánh mì. Đúng là mẹ làm cái gì cũng ngon hết. Một buổi sáng thật yên bình và hạnh phúc. Quang Hạo tức giận: - Khai mau! Cậu đã bán thông tin cho ai hả? - Anh à! Em sai rồi! Anh tha cho em! Quang Hạo cầm cây gậy thật to, anh nhịp nhịp vào tay: - Không nói đúng không? Cậu đã bán thông tin cho Hắc Báo để hắn ta có thể mua đứt lô hàng của chúng ta. Cậu có biết phản bội lại tổ chức sẽ có hậu quả gì không? A Phan run sợ, anh lắp bắp: - Hắc Báo nói nếu em không giúp hắn ta thì hắn ta sẽ giết vợ con em! Anh, em không cố ý bán thông tin đâu! - Vậy là cậu sợ hắn ta hơn sợ tôi sao! Quang Hạo đánh vào đầu A Phan một cái thật mạnh, anh chợt nghĩ ra ý định: - A Phan! Tôi sẽ cho cậu một cơ hội chuộc lỗi! Nếu như cậu làm không xong thì cậu biết rồi đấy! A Phan nhìn những người phía sau mình anh sợ hãi: - Miễn anh tha cho em là chuyện gì em cũng nghe theo anh hết! - Tốt! Tôi muốn cậu vào làm gián điệp trong tổ chức của Hắc Báo! nếu hắn ta có hành động gì thì cậu phải báo tôi biết! Nếu không thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi! A Phan run run: - Em ....sao? Anh à, không được đâu, nếu Hắc Báo phát hiện ra thì em chết mất! Quang Hạo cười nửa miệng: - Cậu cứ giả vờ là người của hắn rồi đem thông tin về đây! Mặc dù không muốn nhưng A Phan vẫn phải đồng ý. Quang Hạo sẽ cho Hắc Báo biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Dám chơi trên đầu của Thái tuế hả, đừng hòng! Quang Hạo đột nhiên cười lớn. - Mệt thật! Cả ngày hôm nay phải vẽ một bản vẽ để nộp cho thầy! mỏi nhừ cả tay luôn! Đình Đình mệt mỏi lấy cho mình chai nước, rồi nhìn lại tác phẩm của mình. - Như vậy là xong rồi, về thôi! Cô mang ba lô trên vai xuống văn phòng nộp bản vẽ cho thầy. Đình Đình thấy lã cả người, uể oải gọi cho tài xế đến rước. Ngang qua con hẻm, cô thấy một dáng người quen quen, cô vội gọi tài xề dừng xe. Len lẻn theo con hẻm cô thấy một đám người đang đánh nhau. Ôi không! Là anh ta. nhưng sao anh ta lại đánh nhau thế kia. Còn có cả gậy rồi mã tấu nữa. Đình Đình quá run sợ tính quay ra đầu hẻm nhưng không còn kịp nữa, Chân cô run run va vào cái lon rỗng gần đó. Bọn người kia quay lại, hét lớn: - Cô kia! cô là người của ai? Cô tình rình mò gì hả? Đình Đình run run: - Tôi...Tôi! Quang Hạo quay đầu lại: - Bắt cô ta lại đây! Một số tên đàn em tiến tới phía Đình Đình rồi bắt cô giải đi. Tên bị đánh lồm cồm bò dậy, hắn ta cầm dao lên tiến thẳng đến Quang Hạo. Bất ngờ Đình Đình hét lên: - Không........! Quang Hạo nhanh tay hơn, anh giơ tay ra đằng sau túm lấy tay tên đó và quật ra đằng trước, anh đá lên bụng rồi rút cây dao trên người ra: - Coi bộ mày không muốn sống rồi! Dám đánh lén tao! Mày chuẩn bị đi gặp diêm vương đi! Quang Hạo cầm con dao lên cao, anh mạnh tay cắm thẳng con dao vào ngực tên đó. Một tiếng rên hừ hừ rồi tắt liệm. Đình Đình thấy máu tứa ra từ người hắn ta. Máu! Ôi Không! Đình Đình sợ quá nên mắt nhắm nghiền lại. Lần đầu tiên cô thấy một cảnh giết người dã man như vậy. Quang Hạo nhìn qua Đình Đình, anh ra hiệu cho đàn em buông tay ra: - Cô là ai? Đình Đình vẫn im lặng, Quang Hạo tức giận: - Nói mau! Đình Đình không nói được lời nào. Quang Hạo tiến tới nâng mặt cô lên, bàn tay anh dính đầy máu tươi. Một cái mùi tanh tanh xộc lên mũi Đình Đình. Cô khó chịu: - Giết ..... người! - Sao hả! Cô muốn báo cảnh sát sao! Nếu cô dám làm vậy thì cô sẽ như tên đó vậy! Biết chưa hả? Hú....hú...... - Hình như bọn cốm đã đánh hơi được, chúng ta mau rút thôi! Quang Hạo bình tĩnh: - Mau bắt cô ta về, không thì lộ hết mọi chuyện. - Không.....không! Thả tôi ra. Nam Thành can ngăn: - Anh! nếu chúng ta không đi sẽ không còn kịp nữa đâu! - Tôi nói cho cô biết nếu cô dám hé môi lời nào thì............ cô sẽ không xong với tôi! Nhớ đó, bất cứ lúc nào cũng có người theo dõi cô. Cô nên ngoan ngoãn mà nghe lời, biết chưa hả? Chúng ta mau đi thôi! Bọn người đó đi rồi mà Đình Đình còn tần ngần đứng đó. có lẽ đây lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi một người. Anh ta đẹp như một thiên thần nhưng hành động lại như ác quỷ vậy. Cô lấy điện thoại tính gọi cho cảnh sát nhưng nhớ lại lời cảnh báo nên thôi, với lại tên anh ta là gì cô cũng chưa biết thì làm sao mà nói đây. Cô nhìn xác người chết nằm dưới đất, chắp tay: - Tôi xin lỗi anh! Mong anh hiểu cho tôi! Đình Đình chạy lẹ ra ngoài để không ai nhìn thấy mình. Trong lòng cô dâng lên một niềm hối tiếc vì mình thấy bất bình mà không giúp.
|