Co mat lien.
|
S chua viet tiep nua v???
|
Tai tuan nay minh ban thi lien thong nen ban thong cam nha. Tuan sau minh se post tiep. Cam on ban da theo doi truyen cua minh. Hi
|
Tại căn cứ của Hắc Báo..... - Cậu nói sao? Có tin tức về trái tim của Ares rồi à! Tên đàn em thân tín của hắn phân tích: - Thưa đại ca! Em đã dò la được báu vật đó đang nằm trong tay một gia tộc có họ là Lạc Đình. Nhưng gia tộc này rất bí ẩn, em đã dò hỏi khắp nơi nhưng không một ai biết tin tức gì cả. - Gia tộc Lạc Đình sao? Cậu hãy đi tìm đi! Dù có tới chân trời gốc bể cũng phải tìm cho ra. A Phan nãy giờ ở ngoài cửa đã nghe tất cả, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Quang Hạo. Quang Hạo sau khi nhận được tin nhắn liền cho người gấp rút đi tìm gia tộc Lạc Đình. Nhất định anh phải tìm ra trước Hắc Báo. - Đình Đình! Ba hỏi con, hợp đồng này có phải con để trên bàn làm việc của ba! Đình Đình nhìn bản hợp đồng hôm bữa ngạc nhiên: - Dạ phải, chị Đình Mai nói cần gấp nên con đem tới công ty dùm chị ấy! Có chuyện gì sao ba? Ông Đình Văn thở dài: - Vậy tại sao nó thành như vậy hả? Đình Đình ngạc nhiên nhìn tờ giấy lem nhem những dòng chữ bị nước làm cho nhoè đi, cô hỏi: - Sao nó lại ra như vậy? - Bản hợp đồng này là hợp đồng quan trọng, vậy mà con lại xem nó như là trò chơi vậy. Ba biết gần đây ba không quan tâm nhiều tới con nên con cảm thấy buồn tủi nhưng sao con lại làm vậy chứ ? Cô rưng rưng: - Ba à! Con không có mà ba! Con không có đổ nước lên đó! Ông Đình Văn trừng mắt: - Không có sao? Ba cũng không muốn tin nhưng không được, ba đã nhìn thấy trong camera hết rồi! Đình Đình sững sờ: - Con không có! - Đình Đình! người mang họ Lạc Đình không bao giờ dám làm mà không dám chịu cả! Nếu con chịu nhận lỗi thì ba sẽ tha còn không thì vào từ đường, quỳ ở đó cho tới khi nào con cảm thấy mình ăn năn thì thôi! Ông Đình Văn bị ảnh hưởng của ông Đình Thiên nên việc giáo dục Đình Đình cũng y như vậy. Nhắc tới từ đường là Đình Đình lại thấy sợ hãi, nơi vốn dĩ rất linh thiêng nhưng mà sao cô thấy nó âm u vô cùng. Cô sướt mướt: - Ba! Con sai rồi! Mặc dù không có lỗi nhưng Đình Đình vẫn phải nhận lỗi khiến cho cô ấm ức vô cùng. Cô lủi thủi về phòng; rõ ràng mình không có làm việc đó mà, sao ba lại nói vậy chứ! 2 giờ sáng, một cú điện thoại làm cho cả nhà thức giấc, ông Đình Văn nhấc máy: - Alo! Không biết đầu giây bên kia nói gì mà ông Đình Văn càng lúc càng thở dốc, ông khuỵa xuống, miệng thì luôn kêu: - Cháy........hết rồi! Ông Đình Văn đã ngất đi, cả nhà đưa ông vào viện thì bác sĩ lắc đầu: - Ông nhà tuy đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng chắc có lẽ sẽ tật nguyền suốt đời. Bà Tâm gào khóc: - Không thể nào! Chồng tôi................! - Vì cú sốc quá lớn nên cơn đột quỵ đã làm cho ông ta không còn nhận thức được nữa! Bà Tâm rên lên từng hồi thê thiết. Đình Mai cười thầm: ông ta may mắn thật, vẫn chưa chết, nhưng tôi sẽ không để ông sống được bao lâu nữa đâu! Hai ngày sau: - Thím và Đình Đình cứ về đi! Con sẽ chăm sóc cho chú! - Cảm ơn con, Đình Mai! Chuyện ở công ty sao rồi? Đình Mai an ủi: - Công ty bây giờ rối lắm! Ai cũng nháo nhào đòi nghỉ việc vì kho hàng đã cháy toàn bộ hết, họ còn loan tin là Đình Thị sắp phá sản nữa! Nhưng thím đừng lo, con sẽ giúp chú thím! Đình Đình như người mất hồn, cứ trơ ra nghe những gì Đình Mai nói. Đình Thị là tâm huyết của gia tộc Lạc Đình truyền từ đời này sang đời khác vậy mà phút chốc đã bị huỷ. Đình Đình không biết làm sao mới giúp được ba mình. Cô thở dài trong sự hổ thẹn. Vừa về tới nhà khoảng vài tiếng, bà Tâm đã sửa soạn vào bệnh viện thăm ông Đình Văn nhưng...... - Đình Mai! Con nói sao! Chú con đã........! Bà Tâm nghe xong thì ngất xỉu: - Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi! Đình Đình vội vã đưa bà đi cấp cứu, khi bà Tâm tỉnh dậy thì đã vội vàng tìm ông Đình Văn. Chiếc khăn trắng đã phủ đầy người ông, Đình Đình gào lên: - Ba ơi! Bà Tâm thì khóc suốt, có lẽ nỗi đau này quá lớn đối với bà. Đình Mai đắc ý: ông ta đã đi rồi, tiếp theo sẽ là bà và con bà! Tôi sẽ từng ngày từng ngày khiến cho hai mẹ con bà phải lao đao, vất vả như mẹ tôi và tôi từng chịu đựng.
|
Vì ông Đình Văn mất quá đột ngột nên theo luật bà Tâm là người hợp lý nhất sẽ thay chức vụ của ông. Mỗi ngày bà phải giải quyết nhiều đơn nợ hàng, nhiều hợp đồng, thậm chí là trả lương cho nhân viên. Đình Đình thấy mẹ mình mệt mỏi như vậy, cô an ủi bà: - Mẹ! Hay mình bán công ty đi để trả nợ! - Không được! Công ty là của gia đình! Mẹ không thể bán được, như vậy mẹ còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên nữa. - Nhưng.......! Tiếng gõ cửa vang lên: - Đình Mai! Con vào đi! Đình Đình! Con ra ngoài một lát, mẹ muốn bàn chuyện với Đình Mai! Đình Đình nghĩ mẹ mình chắc có ý định riêng cho mình. Dù thế nào thì cô cũng ủng hộ bà, Đình Đình nhẹ nhàng khép cửa phòng. - Thưa thím! Hiện tại công ty đang mất cân bằng về tài chính, cứ cái đà này công ty sẽ phá sản mất! Chúng ta còn nợ nhân viên rất nhiều tiền lương, nếu chúng ta không trả lương cho họ, con e họ sẽ kiện chúng ta ra toà mất. - Thím biết chứ! Nhưng chúng ta phải làm cách nào đây! tiền trong ngân hàng không đủ để xoay sở. - Con có ý này! Không biết thím có đồng ý không? Đình Mai thỏ thẻ vào tai của bà Tâm...... - Nhưng nếu chúng ta vay tiền thì tiền đâu chúng ta trả cho họ đây. - Thím nên bán công ty này đi. Nếu sau này mình có cơ hội thì mình lại làm ăn trở lại. Bà Tâm đắn đo suy nghĩ: Đình Mai nói đúng. bây giờ mình phải trả lương cho nhân viên và thanh toán nợ hợp đồng trước. - Vậy con hãy lo chuyện vay tiền sau đó rao bán công ty. Đình Mai vui trong lòng: - Dạ! Thím muốn vay bao nhiêu tiền? - 10 tỷ! Đình Mai tới nhà của Quang Hạo, cô cười mỉm: - Lần này thì anh không thể không gặp tôi rồi! Quang Hạo đang coi lại sổ sách thì Nam Thành vào tới: - Có cô gái muốn gặp anh, cô ấy nói muốn vay tiền! - Cho cô ta vào! Đình Mai lịch sự: - Chào anh! Tôi là Hoài Vy! Tôi muốn gặp anh để thương lượng. Quang Hạo nhìn cô: Là cô ấy! - Em đã chịu tới gặp tôi rồi sao? Em muốn vay tiền? - Không phải tôi mà người tôi quen muốn vay tiền của anh! - Bao nhiêu? - 10 tỷ! - Ngày mai hãy dẫn người đó tới đây, tôi sẽ kí giấy và đưa tiền. - Thì ra cô tên là Hoài Vy! Đình Mai cười đa tình: - Vậy là bây giờ đã công bằng rồi, tôi cũng đã biết được gương mặt thật của anh. Anh không những mạnh mà còn rất đẹp trai nữa! Đình Mai lả lơi, cô chồm người tới trước với đôi mắt đa tình. Đôi mắt này! Chính nó đã hút hồn mình ngay lần đầu gặp mặt! Nhưng sao mình lại thấy nó quen quen vậy nhỉ ? Quang Hạo cười mỉm: - Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ! Đình Mai gật đầu. Ngay từ đầu Đình Mai đã cố giấu thân phận của mình vì cô nghĩ rằng như thế sẽ tiện cho việc Quang Hạo không tìm ra thân thế của cô. Nhưng bây giờ thì có lẽ anh đã vướng phải lười tình của cô: chỉ cần nhìn vào anh ta mình có thể biết được anh ta đã yêu mình, Quang Hạo anh chỉ là một quân cờ trong tay tôi mà thôi! 8h sáng hôm sau: - Nếu bà đã đồng ý rồi thì kí vào đây, sau hai tháng nữa, nếu bà không trả đủ số tiền thì giao kèo sẽ được thực hiện, bà đừng mong sẽ thoát được tôi! Bà Tâm tần ngần kí vào hợp đồng: không biết mình làm vậy có đúng không nữa? sao tự nhiên lại thấy bất an quá! Nhưng hiện tại mình cần tiền, nếu không có tiền thì .......... Bà Tâm không ngần ngại nữa, bà đặt bút vào kí. Đình Mai cười thầm: bà đã trúng kế của tôi rồi, bây giờ thì đợi tôi trừ khử bà xong sẽ tới con bà. Quang Hạo đưa cho bà Tâm một tờ, anh giữ lại một tờ: - Tôi thấy bà là người đàng hoàng nên tôi nghĩ bà sẽ không ôm tiền của tôi rồi bỏ trốn đúng không, mong bà trả tiền cho tôi đúng hạn! Bà Tâm gật đầu. Đình Đình thấy bà Tâm về nên lật đật: - Mẹ sao rồi mẹ? Bà Tâm gật gù: - Không sao rồi! Đình Mai, chiều nay con hãy đưa thím ghé qua công ty, thím sẽ xử lý hết mọi chuyện. - Dạ! Con cũng đã rao bán công ty rồi! Thím đừng quá lo lắng! - Cảm ơn con! Cũng nhờ có con....! Đình Đình cười với Đình Mai: - Đúng đó chị, em thì không biết gì về kinh doanh hết! cũng nhờ chị. - Em đừng nói vậy! Chúng ta là người nhà với nhau mà! Chắc lúc trước cô đa nghi quá nên mới nghĩ Đình Mai như vậy. Nếu chị có ý định trả thù hẳn giờ đây chị không giúp gia đình mình như vậy đâu. Vậy mà mình lại nghĩ oan cho chị, mình đúng là........... Đình Mai cười mỉm chi: cả nhà họ bây giờ xem mỉnh như là quý nhân vậy, xem ra mình nên tiến hành nhanh kế hoạch thôi, phải chờ cho tới khi mẹ về Việt Nam mới được. Lợi dụng lúc mọi người say giấc, Đình Mai len lén vào phòng làm việc của ông Đình Văn, cô cẩn thận lục tung mọi thứ: - Báu vật của gia tộc, rốt cuộc là ở đâu chứ? Đình Mai lần mò khắp các ngõ ngách nhưng không có dấu vết gì, cô thở dài: - Không lẽ ông ta đã đem nó đi chỗ khác, không thể nào, thứ quý giá như vậy thì không đời nào ông ta dám đem ra ngoài cả. Tiếng sột soạt làm Đình Đình tỉnh giấc: nhà mình có trộm sao ta, phải ra xem mới được. - Đình Mai! Chị làm gì ở đây vậy! - À... Chị khát nước nên muốn uống nước thôi! Em chưa ngủ à! - Em nghe tiếng động lạ nên xuống nhà xem thử thôi! - Chắc chị làm em thức giấc hả? - Thôi em lên ngủ đây! Chị cũng lên ngủ đi! Hú hồn hú vía, cũng may mà mình nhanh chân nếu không thì tiêu tùng hết.
|